Thư Viện Ngôn Tình » Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần » Sao của anh thật gần | Chương 5.1

Sao của anh thật gần | Chương 5.1

Chương 5.1: Ánh sáng nhỏ bé 1

Cao Bằng rất tức giận, cực kỳ tức giận. Hắn giận mình tự lừa gạt mình.

 

Vốn dĩ sau khi Phồn Tinh và phu nhân thượng nghị sĩ trò chuyện xong, bọn họ có cơ hội vào thăm Thư Dập, hắn còn rất vui. Kết quả là Phồn Tinh vừa vào đã hôn Thư Dập nồng nhiệt khiến trái tim hắn vỡ thành hàng triệu mảnh, nát vụn.

 

Sau khi họ ra khỏi nhà giam và lên xe, mấy câu nói của Phồn Tinh lại khiến hắn le lói chút hy vọng, có lẽ là vì cô ấy “có thể bỏ mạng vì tri kỷ” nên đã cố gắng giúp ông chủ của mình, biết Thư Dập bị dị ứng xoài nên cố tình hôn anh ta để anh ta được bảo lãnh.

 

Hắn cố thuyết phục bản thân, dù sao Thư Dập cũng cho cô hợp đồng quyền chọn cơ mà, mấy tin này hắn nghe được từ miệng của lão Tống, vì muốn thuyết phục cô chuyển sang công ty mình nên hắn đã nghe ngóng một chút về lương lậu của cô, khi biết chuyện hợp đồng quyền chọn hắn rất bất ngờ, Thư Dập thật là hào phóng. Nhưng không sao, dù gì hắn cũng có nhiều tiền hơnThư Dập, hơn nữa giá trị cổ phiếu của công ty Thư Dập đang sụt giảm, giá trị quyền chọn của cô bây giờ cũng chỉ đáng vài triệu thôi, không đáng sợ lắm.

 

Hắn tràn đầy tự tin.

 

Đến khi Phồn Tinh nhờ hắn mượn nhà bếp của một người bạn đang sống ở New York, nấu cháo và rau mang đến cho hắn thì niềm tin của hắn càng phình to. Lúc mang thức ăn đến Phồn Tinh còn cảm ơn sự giúp đỡ của hắn mấy ngày qua, cô không thích hắn thì sao lại nấu món ngon như thế cho hắn ăn chứ?

 

Ở trong đó chứa đầy tình yêu mà! Là tình yêu! Tình yêu đấy!

 

Ăn cháo và rau xong, Cao Bằng càng cảm kích hơn, hắn chọn một chai sâm banh cầm lên lầu, muốn mượn cớ chúc mừng Thư Dập được bảo lãnh, tiện thể hỏi dò xem Phồn Tinh có sở thích gì, sau đó hắn sẽ liệu. Ai ngờ vừa bước ra khỏi thang máy thì hắn nhìn thấy Phồn Tinh bưng khay, mở cửa bưóc vào phòng Thư Dập.

 

Cô có hẳn thẻ phòng của Thư Dập!

 

Cao Bằng rất tức giận, nhưng sau hai giây thì bình tĩnh lại, cô ấy là thư ký mà, đặt phòng giúp ông chủ, có thẻ phòng là chuyện bình thường.

 

Nhưng Phồn Tinh vào phòng rất lâu mà không thấy ra.

 

Cao Bằng cố thuyết phục bản thân, có lẽ là Phồn Tinh đợi Thư Dập ăn xong, thu dọn bát đĩa rồi mới ra. Lúc đó hắn sẽ giả vờ tình cờ gặp cô, chào cô một câu, nhân tiện hỏi cô ngày mai có dự định gì, thậm chí có thể tùy cơ ứng biến sắp xếp một cuộc hẹn, ví dụ đến công viên trung tâm chơi chẳng hạn, ở Mỹ bao nhiêu ngày rồi mà ngày nào cô cũng lo lắng chạy khắp nơi vì Thư Dập, chưa có thời gian đi ngắm cảnh lần nào.

 

Kết quả, hắn đứng ở hành lang nghịch di động gần một tiếng đồng hồ, chơi được mười mấy ván game rồi mà cô vẫn chưa ra. Cuối cùng hắn không thể thuyết phục bản thân được nữa, ấn chuông cửa thì hắn cũng không thể làm nổi, chỉ biết giận đùng đùng đi về phòng mình, mười hai giờ đêm, hắn gọi điện đến phòng của cô nhưng không có ai nhấc máy.

 

Hắn bỗng tháy đau lòng, tổn thương gấp bội. Mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao lại tổn thương gấp bội, nhưng Thư Dập đúng là chẳng ra sao! Mặc dù Phồn Tinh không chấp nhận sự theo đuổi của hắn, nhưng bị đá thảm hại như thế, hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn là một cao phú soái,muốn tiền có tiền, muốn người có người, có điểm nào không bằng Thư Dập, hơn nữa, Thư Dập dám qua lại với thư ký mà không nói cho hắn biết, còn giấu hắn đến tận hôm nay!

 

Hắn đau lòng, hắn bị tổn thương sâu sắc.

 

Đúng là trăng soi cống rãnh mà!

 

Hắn bỗng hiểu ra, không phải cô thư ký nhỏ không hiểu chuyện nam nữ, mà căn bản cô không chấp nhận tín hiệu của hắn, tất cả tín hiệu cô dành hết cho Thư Dập rồi. Thêm nữa là Thư Dập cũng thật quá đáng, xấu xa, không thèm nói cho hắn biết, muốn hắn bị mất mặt đây mà!

 

Hắn dằn vặt, mất ngủ đến quá nửa đêm, uống mấy cốc rượu whisky, gọi điện đường dài làm phiền lão Tống một lúc lâu, sau đó mới lên giường đi ngủ.

 

Yêu ai đó, hắn không làm được! Ngày mai hắn về Trung Quốc! Hắn muốn trở về ngôi nhà ấm áp của mình, để chữa vết thương lòng!

 

Cao Bằng bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc. Tôi qua hắn uống nhiều nên bây giờ phải cố mở mắt đứng dậy ra mở cửa. Hắn nhìn đồng hổ trên tủ đầu giường, mới chín giờ sáng, chắc là hắn quên treo biển “Do not disturb” rồi, hắn bực bội ra mở cửa, kết quả người đứng bên ngoài là Thư Dập.

 

Thư Dập trông có vẻ tươi vui, mặt đầy gió xuân, cười nói với han: “Có thể nhờ cậu một việc được không?”

 

Cao Bằng càng bực, nhưng cũng không thể dỡ cánh cửa đập vào mặt anh được nên đành hỏi: “Giúp chuyện gì?”

 

“Hôm nay tôi và Phồn Tinh đi đăng ký kết hôn, cậu có thể làm chứng cho chúng tôi được không? Tôi biết luật ở New York là khi đăng ký phải có một người làm chứng.”

 

Cao Bằng suýt thì khóc, gầm lên với Thư Dập: “Anh thật quá đáng! Tôi… tôi đối tốt với anh như vậy mà anh lại kết hôn với người khác!!!”

 

Thực ra câu này là hắn muốn nói với Phồn Tinh, nhưng hắn ngại, hắn là công tử đại gia, sao có thể đi níu kéo một người con gái không thích mình chứ?

 

Thư Dập nghe hắn hét lên như vậy nhưng cũng không giận, chỉ thản nhiên vỗ vai hắn, nói: “Không phải sợ, sau khi kết hôn chúng ta vẫn là bạn tốt!”

 

“Ai thèm làm bạn tốt với anh!” Cao Bằng vẫn hầm hè. “Tôi không thèm làm bạn tốt với anh!”

 

Thư Dập không hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ rất hiểu tâm trạng tồi tệ của bạn nên điềm tĩnh nói: ‘Nhất nhất thì tôi cũng tìm cậu làm người làm chứng cho lễ đăng ký kết hôn, đâu có tìm người khác, chẳng phải đã chứng minh cậu là bạn tốt nhất của tôi sao?”

 

Cao Bằng nói: “Anh dám tìm người khác xem! Anh còn nợ tôi năm mươi triệu! Đô la Mỹ đấy!”

 

Cuối cùng Thư Dập khoanh hai tay trước ngực. “Thế rốt cuộc cậu có đến không? Hoàng Thế Nhân[1]?”

 

Cao Bằng đau đớn muôn phần. Hoàng Thế Nhân ư? Hoàng Thế Nhân có thảm như thế này không? Phải chứng kiến người mình thích kết hôn với người khác thì hắn còn là Hoàng Thế Nhân gì chứ?!

 

Nhưng Thư Dập chỉ ném lại một câu rồi bỏ đi: “Một tiếng, đợi cậu ở tòa thị chính!”

 

Cao Bằng nuốt nước mắt bước vào phòng, bắt đầu rửa mặt, đánh răng và tìm lễ phục. Gió bắc đang thổi, bông tuyết đang rơi.

 

Hỷ Nhi[2] sắp kết hôn rồi. Hoàng Thế Nhân phải mặc lễ phục đi làm chứng cho lễ đăng ký kết hôn của họ, làm sao sống nổi.

 

Thật không thể sống nổi!

 

Hoàng Thế Nhân quyết định trên đường đến tòa thị chính sẽ đâm vào đâu chết quách cho xong!

 

Thực ra Thư Dập cũng hơi căng thẳng, anh và Phồn Tinh cùng xuất phát, lúc lên xe mới hỏi: “Em không hối hận đấy chứ?’

 

Phồn Tinh tỏ ra rất bực. “Tối qua em đã nói rồi mà, bây giờ anh là người của em rồi, không được phép nói linh tinh!”

 

Thư Dập ngoan ngoãn im lặng vài phút, một lát sau lại đưa cô một tập giấy tờ.

 

Phồn Tinh hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”

 

Thư Dập nói: “Giấy ủy quyền, nếu như… anh nói là nếu như, anh bị tuyên án có tội, phải ngồi tù nhiều năm, là vợ anh thì em có toàn quyền quyết sách và quyền nắm giữ cổ phiếu dưới danh nghĩa của anh, tiện cho việc quản lý công ty.”

 

“Em sẽ không ký mấy thứ này đâu, anh muốn quẳng công ty cho em, còn mình thì ngồi tù ở Mỹ, không có chuyện đó đâu!”

 

“Đề phòng bất trắc mà… ‘

 

“Nếu để đề phòng bất trắc thì anh còn anh phải viết đơn xin ly hôn với em nữa đấy, ngộ nhỡ anh ngồi tù thì có phải sẽ không muốn làm liên lụy đến em, rồi mình thì sống cô độc đến già?”

 

Thư Dập vội nói: “Không đâu, không đâu, anh đâu có ngốc!’ Anh có em, tại sao anh phải sống cô độc đến già chứ! Khó khăn lắm anh mới gặp em mà. Anh chỉ muốn bày tỏ tấm lòng mình thôi. Tiền của anh cũng chính là tiền của em, công ty của anh cũng chính là công ty của em! Cho dù có ngồi tù thì e cũng sẽ đợi anh, hôm qua em đã nói rồi còn gì. Anh hoàn toàn tin tưởng em!”

 

Mắt Phồn Tinh nheo lại, liếc anh một cái. “Thế cũng không được, dù sao lần trước anh cũng đã cầu hôn người khác, còn bao trọn cả biệt thự lớn ở bờ biển nữa chứ!”

 

Thư Dập vội vàng giải thích: “Địa điểm hôm qua anh cầu hôn là khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, có thể nhìn thấy công viên trung tâm, cũng không kém chút nào mà!”

 

“Lúc cầu hôn người khác, anh ăn mặc rất lịch sự, phong độ, tối qua cầu hôn em, anh chỉ mặc áo choàng tắm!”

 

Thư Dập tủi thân nói: “Chẳng phải em khen anh mặc áo choàng tắm rất đẹp trai sao? Thì ra là em lừa anh!”

 

Phồn Tinh véo má anh. “Dù sao anh cũng cầu hôn em rồi, em cũng đã đồng ý rồi, anh đừng có mà hối hận rồi bỏ chạy. Dù anh phải ngồi tù cả đời thì em cũng gả cho anh rồi!”

 

Thư Dập cảm động hôn cô. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên phá rối, thì ra là Hoàng Thế Nhân giận dỗi đùng đùng gọi điện đến.

 

Thư Dập cầm điện thoại lên xem và đành ấn nút nghe, kết quả là Hoàng Thế Nhân đã mở một đoạn bài Nữ phò mã.

 

Thư Dập nhận ra giọng của Phồn Tinh, ở bữa tiệc đó có người đã thu âm lại và gửi cho Cao Bằng. Cao Bằng nhận được thì giấu nhẹm đi, thỉnh thoảng lại mở lên nghe và thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi.

 

Hắn kể lại chuyện Phồn Tinh hát bài Nữ phò mã ở bữa tiệc cho Thư Dập nghe, sau đó nói: “Cô gái đối tốt với anh như thế, cô gái tìm mọi cách cứu anh như thế, tôi nói cho anh biết, tôi vốn muốn chăm sóc cô gái này cả đời, nhưng anh đã biết mà cướp trước, nếu sau này anh dám đối xử không tốt với cô ấy thì không xong với tôi đâu!”

 

Thư Dập trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Yên tâm đi, người anh em!”

 

Cao Bằng tự hào nói: “Tôi không thèm làm anh em với anh, nhớ là anh còn nợ tôi năm mươi triệu đấy, tôi là Hoàng Thế Nhân, anh là Hỷ Nhi!”

 

Cao Bằng cúp máy rồi, Phồn Tinh mới hỏi Thư Dập: “Cao Bằng gọi điện đến có việc gì thế anh?”

 

Thư Dập không đáp mà ấn số gọi lại, Cao Bằng bắt máy thì anh nói: “Nhớ gửi vào email cho tôi!”

 

Cao Bằng ngơ ngác. “Gì cơ?”

 

Thư Dập nói: “Bài Nữ phò mã vợ tôi hát!”

 

Cao Bằng tức quá, mắt sáng quắc. “Bây giờ cô ấy vẫn chưa là vợ anh, tôi không gửi cho anh đấy, có bản lĩnh thì cứ cắn tôi đi!”

 

Cao Bằng giận đùng đùng rồi ngắt điện thoại. Phồn Tinh thấy có gì đó mờ ám, hỏi: “Nữ phò mã… là thế nào?”

 

Thư Dập hôn cô thật sâu, đến nỗi cô không thở nổi, sau đó mới chạm vào trán cô, nói: “Anh yêu em.”

 

Phồn Tinh vừa tự hào vừa xấu hổ, liếc mắt nhìn anh, nói: “Anh thật sự muốn anh ấy gửi đoạn thu âm đó cho anh nghe à?”

 

Thư Dập nói: “Anh đâu có ngốc, tối nay em có thể hát cho một mình anh nghe, anh cần gì đoạn thu âm đó chứ?”

 

Anh ôm Phồn Tinh vào lòng, thầm nghĩ tối nay là đêm động phòng hoa chúc rất bận rộn, đợi đến ngày mai anh sẽ hack laptop của Cao Bằng, copy đoạn thu âm, sau đó xóa sạch trong máy tính của hắn. Vợ anh hát kịch, sao có thể lưu trong máy tính của Cao Bằng chứ!

 

Thư Dập vui vẻ quyết định như thế đây.

 

Thủ tục đăng ký kết hôn rất đơn giản, đáng lẽ phải hẹn trước và đợi thêm một ngày nữa, nhưng Thư Dập nhờ người bạn ở Mỹ giúp đỡ nên họ đã được sắp xếp ngay. Trước đó Phồn Tinh đã mua một chiếc váy trắng coi như váy cô dâu, còn Thu Dập chỉ có com lê màu đen và đeo cà vạt, vì trong hành lý anh mang đến đây cũng chỉ có com lê mà thôi.

 

Phùng tổng và giám đốc Lý đến tham dự, Cao Bằng là người làm chứng. Thực ra chỉ có việc xuất trình hộ chiếu, điền vào bản đăng ký, tuyên thệ, ký tên, sau đó nhân viên ở tòa thị chính thành phố sẽ tuyên bố việc kết hôn của hai người chính thức hoàn tất và có hiệu lực. Thư Dập hôn Phồn Tinh rất lâu, mấy người giám đốc Lý vô cùng hưng phấn, đứng bên vỗ tay ầm ĩ.

 

Thư Dập mua cho Phồn Tinh một bó hoa nhỏ cầm tay, lúc bước ra khỏi tòa thị chính, người đi đường đều mỉm cười nhìn hai người hạnh phúc rạng ngời, nhìn là biết vừa kết hôn. Phồn Tinh đứng trước cổng tòa thị chính, quay lưng về phía dòng người đi bộ rồi tung bó hoa nhỏ trong tay lên.

 

Một cô gái đi qua bắt được thì rất bất ngờ và sung sướng, chạy đến ôm Phồn Tinh, nói một tràng những câu chúc phúc, rất nhiều người đi đường đứng lại vỗ tay, chúc mừng cô dâu, có một bà lão còn bước đến hôn vào má Phồn Tinh, bắt tay Thư Dập, chúc mừng hai người…

 

Lời chúc phúc của những người xa lạ khiến Phồn Tinh vô cùng cảm động.

 

Cô lần lượt gọi điện về cho bố mẹ, nói cho họ biết cô đã đăng ký kết hôn ở Mỹ cùng với Thư Dập.

 

Phản ứng của mẹ bình tĩnh và điềm đạm hơn Phồn Tinh tưởng. Bà nói: “Chính là cái cậu học ở Princeton đó hả? Cũng được đấy! Cậu ta đẹp trai, thông minh. Lúc đó mẹ cũng thấy cậu ta được! Thế là tốt rồi, cháu ngoại sau này chắc chắn rất tuấn tú, tài giỏi!”

 

Phồn Tinh cười hì hì không nói gì nhiều, cũng không kể chuyện Thư Dập có thể phải ngồi tù, anh chỉ được bảo lãnh thôi nên cứ cách một khoảng thời gian lại phải đến tòa báo cáo, tạm thời không thể rời khỏi Mỹ. Nhưng hôm nay là ngày vui, cô không nên nghĩ nhiều, cũng không muốn nói gì. Mẹ cô ngoài việc yêu cầu khi về quê phải tổ chức tiệc cưới linh đình thì cũng không nói gì thêm.

 

Phồn Tinh gọi điện cho bố, nhưng dì Cung lại nghe máy. Dì nghe tin thì luôn miệng chúc mừng, sau đó nói với cô, hai ngày trước bố cô đã làm phẫu thuật rồi, bác sĩ nói kết quả rất tốt, ở viện thêm vài ngày nữa là có thể về nhà.

 

Phồn Tinh rất bất ngờ, cô cứ nghĩ dì Cung và bố còn ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày, mấy hôm nay cô cũng bận việc của Thư Dập, gọi điện về hai lần thì dì Cung nói là mọi chuyện vẫn ổn nên cô mới không hỏi han kĩ. Dì Cung nói: “Đừng trách chúng ta không nói cho con biết, là bố con không cho dì nói, sợ con lo việc bên ngoài lại còn phải lo lắng cho chuyện phẫu thuật của ông ấy. Dì cũng đồng ý với ông ấy, mà con xem đây, bây giờ thì tốt rồi, sắp được ra viện rồi!”

 

Phồn Tinh gọi điện nói chuyện facetime với bố, tinh thần của bố cô khá tốt, nhìn thấy cô thì vẫy tay liên tục.

 

Dì Cung đứng bên trách: “Ông không biết chúc mừng con gái con rể sao, hôm nay các con đăng ký kết hôn đó!”

 

Trong tư tưởng truyền thống ở quê nhà, đăng ký kết hôn là chuyện vui, nhưng không long trọng như hôn lễ, chỉ khi tổ chức hôn lễ mới chính thức coi là đã kết hôn, thế nên dì Cung rất vui, dặn dò Phồn Tinh và Thư Dập sắp xếp thời gian về nhà: tổ chức hôn lễ, dì Cung sẽ bàn bạc với mẹ Phồn Tinh để tổ chức thật hoành tráng, ít nhất phải năm mươi tám bàn tiệc! Không, tám mươi tám bàn tiệc mới được!

 

Phồn Tinh rất cảm động, bố mẹ cô muốn tổ chức lễ cưới truyền thông vì cho rằng đó là cách chúc phúc tốt nhất cho họ, nhưng như thế này cũng tốt mà, cô đang rất hạnh phúc.

 

Thư Dập đặt tiệc cưới ở nhà hàng Michelin để cảm ơn Cao Bằng, Phùng tổng và giám đốc Lý. Cao Bằng được làm người làm chứng, từng rất đau lòng, nhưng giờ hết rồi, trên đưòng đến nhà hàng còn dương dương tự đắc gọi điện cho lão Tống “Anh xem, anh ở bên anh ta nhiều năm, nhưng lúc anh ta kết hôn lại tìm tôi làm người làm chứng!”

 

Lão Tống đã nhận được điện thoại của Thư Dập, cũng đã chúc mừng cho anh và Phồn Tinh, lúc này đang mải cãi nhau với công ty phía Hàn Quốc nên chỉ cười lạnh, nói: “Nếu không phải tôi đang ở trong nước thì đến lượt cậu chắc?”

 

Cao Bằng cười hì hì, nói: “Anh có ở Mỹ thì anh ta cũng sẽ chọn tôi, sáng nay anh ta nói với tôi rằng cảm ơn tôi đã làm chứng, vì tôi là bạn tốt nhất của anh ta!”

 

Lão Tống cố kiềm chế không để ý đến sự khoe khoang ấu trĩ của hắn, nói: “Được rồi, lúc nào tôi kết hôn cũng sẽ mời cậu làm người làm chứng! Tôi sẽ chọn cậu làm người bạn tốt nhất!”

 

Cao Bằng “hừ” một tiếng rồi nói: “Anh muốn tôi làm người làm chứng thì tôi cũng phải xem xét đã! Hơn nữa, anh ba mươi mấy tuổi đầu rồi, đã có bạn gái đâu mà đòi kết hôn? Đúng là chuyện hão huyền!”

 

Lão Tống không chấp, nói: “Tôi phải họp với công ty bên Hàn Quốc đây! Cúp máy nhé!”

 

Cao Bằng chưa khoe khoang xong thì lão Tống đã dập máy, thật mất hứng, thế nên trong bữa tiệc ở nhà hàng Michelin, có một ngưòi uống hẳn chai rượu Domame de la Romanée-Conti[3], rồi trang trọng tuyên bố với cô dâu: “Phồn Tinh, tôi mãi mãi là người nhà của cô, nếu Thư Dập dám đối xử không tốt với cô thì hãy đến tìm. Tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận!”

 

Phồn Tinh mỉm cười không nói gì, chỉ có Thư Dập lên tiếng: ‘Tôi sẽ chẳng bao giờ đối xử không tốt với cô ấy, nếu tôi dám đối xử không tốt với cô ấy, hoan nghênh cậu đến đánh tôi.”

 

Cao Bằng chua chát nói: “Tôi sẽ rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng bất cứ lúc nào.”

 

Cao Bằng uống rất nhiều, hôm trước ngủ không ngon nên hôm sau ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh. Hắn tỉnh dậy liền đi tắm gội rồi bắt đầu nhận và gửi email, bật hệ thống liên lạc với trong nước và tiến hành họp. Nhưng khi mở laptop, hắn thấy có gì đó sai sai.

 

Hắn nhìn mặt bàn thì không thấy có gì khác lạ. Xem các văn kiện khác, cũng không thấy có gì lạ. Đến khi hắn xử lý xong toàn bộ văn bản mới giật mình nhận ra và mở ngay một tệp file lên xem. Không thể nào, tệp file chứa bài hát Nữ phò mã của cô thư ký nhỏ đã bị xóa rồi, bị xóa sạch sẽ, ngay cả ở ổ cứng cũng bị xóa sạch, không thể nào lấy lại được nữa.

 

Cao Bằng giận điên người, gọi điện cho Thư Dập: “Hôm qua anh còn nói là anh em của tôi!”

 

Thư Dập đang thong thả bón bít tết cho Phồn Tinh ăn, vì mới cưới nên tâm trạng rất tốt, không thèm chấp nhặt với Cao Bằng. “Đúng vậy, không sai.”

 

“Anh đột nhập vào hệ thống máy tính của tôi!”

 

“Tôi thề là không, tôi chỉ xóa file Nữ phò mã của vợ tôi thôi mà.” “Anh mà còn như vậy, tôi sẽ hack máy tính của anh, xóa sạch tài liệu của anh!”

 

“Tùy thôi! Chỉ cần cậu có khả năng!”

 

Cao Bằng tức sôi máu. Anh ta cậy mình là cao thủ phá tường lửa, cậy mình có kỹ thuật hơn người, thật là biết ức hiếp người khác!

 

Cao Bằng dập máy xong thì đến lượt Phồn Tinh nổi cáu. “Tối qua anh nói anh không xem, còn dỗ dành em hát cho anh nghe!”

 

Thư Dập vội vàng mang laptop đến. “Vợ ơi, em xem đi không có mà! Thật sự là không có! Anh chỉ xóa file của hắn thôi chứ không tải về!”

 

Phồn Tinh mở ra xem, đúng là không có thật. Cô bán tín bán nghi, đến khi Thư Dập giở đủ mọi trò để thay đổi sự chú ý của cô thì sự việc mới chấm dứt.

Thư Dập thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn và khen ngợi bạn Dịch vụ điện toán đám mây[4], ai dùng người đó biết! Muốn giấu vợ lưu trữ tài liệu nào cũng được hết!!!

 

Phồn Tinh cùng Thư Dập đến tòa án báo cáo, cứ cách một dạo họ lại phải đến tòa án để chứng minh mình không bỏ trốn. Phồn Tinh theo truyền thông của Trung Quốc mua hai gói kẹo ở phố Chinatown mang đến tòa án rồi tặng cho quan tòa, quan tòa nghe nói cô và Thư Dập đã đăng ký kết hôn thì không giấu được sự ngạc nhiên.

 

Phồn Tinh nói: “Tôi tin là anh ấy vô tội.”

______

Chú thích:

[1] Một nhân vật hư cấu trong tác phẩm Bạch Mạo Nữ, là nhân vật phản diện, một địa chủ độc ác điển hình hay áp bức, chèn ép người quá đáng.

[2] Nhân vật nữ chính trong tác phẩm Bạch Mao Nữ

[3] Một loại rượu vang rất đắt tiền, được gọi tắt là DRC.

[4] Hay còn được gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.

Bình luận

Bình luận