Thư Viện Ngôn Tình » Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần » Sao của anh thật gần | Chương 5.4

Sao của anh thật gần | Chương 5.4

Chương 5.4: Ánh sáng nhỏ bé 4

Sáng hôm sau, hai người đàn ông mới tỉnh dậy, ngủ đến nỗi mặt mũi bơ phờ, dù sao cũng không còn là thanh niên hai mươi tuổi uống nhiều rượu nặng vẫn không hề hấn gì nữa rồi. Vốn dĩ sau khi say rượu tỉnh lại sẽ rất khó chịu, nhưng vì Phồn Tinh đã nấu một nồi cháo, tối qua trước khi đi ngủ còn làm một âu dưa muôi xổi nữa, anh đào, củ cải tươi chua khai vị, cải xoăn trắng giòn, ngon nhất là gừng, gừng non cay lại hơi chua, vì có dưa muôi xổi nên hai người đàn ông ăn hai bát cháo to, cảm giác rất ấm bụng, tinh thần sảng khoái.

 

Đang ăn thì Giang Từ nhận được cuộc gọi facetime của con gái lớn, thì ra cô bé vừa thức dậy chuẩn bị đi học, hai cô con gái nói chuyện ríu rít, đứa út cũng i i a a nói chen vào, trái tim Giang Từ muốn tan chảy. Con gái anh ta hỏi bằng giọng cảnh giác: “Daddy có uống rượu không đấy?”

 

“Không đâu, tuyệt đối không!” Giang Từ chỉ tay lên trời thề thốt. “Con thấy đấy, bố đến chơi nhà bạn thân, tuyệt đối không uống rượu mà.” Rồi anh ta thấp giọng nói: “Vợ của chú ấy còn lợi hại hơn cả mẹ các con, một chút rượu cũng không cho bố uống.”

 

“Thế thì được.” Công chúa nhỏ bị gạt nhưng vẫn nói bằng giọng cảnh cáo. “Bố về nhà con sẽ kiểm tra đấy nhé!”

 

“Được, được, khiêm tốn chấp nhận kiểm tra!”

 

Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, Giang Từ lại trở thành nô lệ của con gái như vậy, dám giở mười tám chiêu thức ra gạt con, còn làm liên lụy đến cả Phồn Tinh. Thư Dập cũng cảm thấy buồn cười. Ăn sáng xong thì Thư Dập lái xe đưa Giang Từ ra sân bay. Anh ta nhận được điện thoại của con gái thì nhớ nhà nên muốn về ngay hôm nay.

 

Vì Giang Từ khen Phồn Tinh muối dưa ngon nên cô đã đóng một hộp cho anh ta mang về, có thể làm bánh kim chi cho bọn trẻ ăn. Ngoài ra cô còn mua cho bọn trẻ con một hộp bánh donut, loại thịnh hành ở New York bấy giờ, để mua được bánh, cô phải xếp hàng rất lâu, cô cũng chuẩn bị quà cho vợ Giang Từ, đó là nước hoa và khăn lụa của một hãng nổi tiếng.

 

Giang Từ cảm thấy rất ngại, nói: “Đã được ăn rồi còn được quà mang về.”

 

Thư Dập nói: “Sao cậu phải khách sáo thế chứ, đợi tôi xong việc bên này, tôi sẽ cùng Phồn Tinh đến làm phiền cả nhà cậu.”

 

Giang Từ không nói gì nữa. Vì đến sân bay khá sớm nên Thư Dập lái xe ra bãi gửi, hai người lại ngồi trong xe nói chuyện một lúc.

Giang Từ nói: “Lần này đến thăm cậu, tôi thật sự rất vui.”

 

Thư Dập nói: “Tôi cũng vậy.”

 

Mặc dù hai người không phải kiểu thích bá vai bá cổ, nhưng lúc này cũng giơ tay ra ôm đối phương, như ôm lấy khoảng thời gian tốt đẹp mà xa xôi. Giang Từ vỗ nhẹ vào lưng Thư Dập, Thư Dập cũng khẽ vỗ lại vào lưng bạn rồi mới buông ra, nhìn nhau cười.

 

Giang Từ nói: “Thực ra phải cảm ơn cậu, cậu đã cho tôi thấy một khả năng khác, để tôi thấy rằng nếu trước đây mình không rút khỏi nhóm thì có lẽ cũng sẽ giống cậu ngày hôm nay, có được một vị trí riêng trong ngành.”

 

Thư Dập cũng chân thành nói: “Cậu cũng cho tôi thấy được một khả năng khác.”

 

Nếu năm đó anh định cư ở Mỹ, có thể sẽ giống như Giang Từ, lấy vợ sinh con và sống cuộc đời bình yên, hạnh phúc.

 

Giang Từ hạ quyết tâm, nói: “Có chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu. Một người bạn của bạn tôi qua giới thiệu đã tìm đến tôi, muốn thu mua cổ phần còn lại của tôi trong công ty cậu. Vì được bạn giới thiệu nên giá cả rất hấp dẫn, mà tôi thì đang muốn chuyển nhà để cho con đến học ở một trường tốt hơn…” Anh ta bật cười, nói: “Thư Dập, cậu yên tâm, lần này tôi sẽ đứng về phía cậu.”

 

Thư Dập rất cảm động, nhất thời không biết nói gì.

 

Giang Từ tự cười nhạo mình, nói: “Đương nhiên, chủ yếu là do tôi tin tưởng cậu hơn, tôi nghĩ cậu sẽ khiến công ty trở nên lớn mạnh hơn và cổ phần này của tôi ngày càng có giá trị.”

 

Thư Dập nói: “Cho dù thế nào, là bạn bè, tôi tôn trọng bất cứ lựa chọn nào của cậu.”

 

Giang Từ nhớ đến buổi tối hôm anh ta quyết định rút khỏi công ty, Thư Dập, Tống Quyết Minh và anh ta cùng ngồi ăn lẩu, lúc đó Thư Dập cũng nói, là bạn bè nên tôn trọng bất cứ quyết định nào của anh ta.

 

Thời gian thấm thoát đã trôi qua bảy, tám năm rồi.

 

Hai người hiểu ý nhau bật cười, giống như trở về những ngày tháng sống chân thành, không tính toán trước kia.

 

Giang Từ nói: “Cậu phải cẩn thận đấy, lần này thế lực của đối phương rất mạnh, hình như không có thiện chí gì đâu, chút cổ phần trong tay tôi mà họ ra giá gấp ba lần thị trường đấy.”

 

Anh ta nói với Thư Dập, đối phương đã thông qua một quỹ tài chính để liên lạc với anh ta, có khi không dừng lại ở việc chỉ tiếp xúc với một cổ đông nhỏ như anh ta đâu. Mà người bạn giới thiệu đó cũng là một người quen làm trong nghề, không phải kiểu mối lái chuyên nghiệp.

 

Giang Từ rất lo lắng cho Thư Dập. Ngược lại, Thư Dập còn khuyên anh ta vài câu. Đến khi anh ta bước vào bên trong sảnh, Thư Dập mới gọi điện cho lão Tống: “Anh đi xem Cao Bằng thế nào.”

 

Lão Tống chẳng hiểu gì, vì đang chênh lệch múi giờ nên Bắc Kinh bây giờ đang là nửa đêm, anh ta đang ngủ mơ màng nên tiện miệng hỏi lại: “Cao Bằng làm sao thế?”

 

Thư Dập kể cho lão Tống nghe toàn bộ câu chuyện mà Giang Từ nói, sau đó còn nhấn mạnh vào thông tin trọng điểm, thì ra người giới thiệu người ở quỹ đầu tư cho Giang Từ chính là một người quen trong ngành, Thư Dập cũng biết, người này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Cao Bằng, năm đó được Cao Bằng đề bạt lên làm phó tổng giám đốc của Trường Hà, chuyên quản lý nghiệp vụ điện tử, thế nên Thư Dập đã gặp vài lần.

 

Thư Dập nghĩ Cao Bằng không thể nào không biết việc này, nhất định là xảy ra chuyện ở chỗ hắn rồi.

 

Lão Tống dù là người thẳng thắn, thành thực nhưng cũng hiểu mối quan hệ lợi hại trong đó, sáng hôm sau lập tức đến Công ty điện tử Trường Hà tìm Cao Bằng, nhưng Cao Bằng lại đi công tác ở Kazakhstan rồi.

 

Cao Bằng là người thông minh, nghe lão Tống nói chuyện qua điện thoại, không nói nửa lời liền lập tức mua vé máy bay về Bắc Kinh, giận đùng đùng về trụ sở chính của tập đoàn gặp tất cả mọi người.

 

Lúc này “cái đuôi cáo” của bố hắn không che giấu nổi nữa. Ông đâu có bị viêm tuyến tụy mà rõ ràng là đang họp bàn việc thu mua với hội đồng quản trị. Hai bố con họ cãi nhau một trận, Cao Bằng còn ném điện thoại, đập bàn gào lên với bố: “Con cứ nghĩ bố bị bệnh nên quay về giúp bố làm việc, không ngờ bố lại đâm một nhát dao sau lưng con!”

 

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn Cao Viễn Sơn. Ông nói: “Sao bố có thể đâm con một nhát dao được? Thu mua là hành động rất bình thường của công ty. Dây chuyên sản xuất của con suốt ngày bị Thư Dập chèn ép, bây giờ trở thành điểm yếu của tập đoàn, có thể bỏ tiền ra để giải quyết vấn đề thì tại sao lại không mua công ty của nó! Thư Dập là gì của con mà con lại bảo vệ nó thế?”

 

“Thư Dập là bạn tốt nhất của con, giống như anh em vậy, anh em đấy, bố biết không hả? Bố làm như vậy khác nào biến con thành đứa bất nghĩa!”

 

Cao Viễn Sơn tức quá bật cười. “Con với nó thành anh em rồi à, sao bố không biết mình còn sinh được một đứa con trai tài giỏi như vậy nhỉ? Nếu nó thật sự là con trai của bố thì tốt biết mấy, có nó, bố sẽ gói ghém hành lý tiễn con ra khỏi nhà, thích đi đâu thì đi cho nhẹ lòng!”

 

Tất cả mọi người trong hội đồng quản trị muốn bật cười mà không dám, vì Cao Viễn Sơn rất lạnh lùng, uy nghiêm.

 

Cao Viễn Sơn nói: “Con còn tiêu tiền của bố để bảo lãnh cho nó nữa, nếu con có thể kiên trì như thế thì sao không ngồi tù cùng nó luôn đi, tiêu tiền của bố làm gì? Còn anh em à, chẳng phải nó vì lợi ích của đồng tiền, lợi dụng con sao!”

 

Cao Bằng rất sắc sảo, mau miệng, khi cãi nhau với bố không bao giờ chịu thua, hôm nay vì nổi cơn tam bành nên mới bị bố nắm thóp.

 

Cao Bằng tức quá cũng nói năng lộn xộn: “Bố chỉ biết có tiền thôi! Bố chỉ biết thu mua thôi! Bố có thể mua mẹ con về không? Bố có biết tại sao mẹ lại ly hôn bố không? Vì loại người như bố, trong mắt chỉ có tiền, không có bất cứ thứ gì khác nữa!”

 

Cao Viễn Sơn tức đến nỗi mắt tối sầm lại, giơ tay tát “bốp” một cái vào mặt con. Giáng xong cái tát, Cao Viễn Sơn sững người, còn Cao Bằng thì lại vươn cổ ra. “Bố đánh đi, nếu có bản lĩnh thì hôm nay bố cứ đánh chết con ngay tại đây cũng được!”

 

Cao Viễn Sơn tức sôi máu, nghiến răng ngoảnh lại tìm đồ. “Tao không đánh mày được hả cái thằng súc sinh kia!”

 

Mọi người thấy cha con họ cãi nhau to, vội vàng bước đến khuyên ngăn, khó khăn lắm mới đẩy được Cao Bằng ra ngoài rồi nhanh chân nhanh tay đẩy hắn vào phòng phó tổng để hắn bình tình lại.

 

Cao Bằng bị nhốt trong văn phòng, chẳng thèm bật đèn, bên ngoài hành lang vẫn đang ồn ào ầm ĩ, có lẽ là mọi người đang khuyên nhủ Cao Viễn Sơn không nên đập cửa đánh con trai nữa. Cao Bằng đứng tựa vào bàn làm việc đờ đẫn, thấy mặt hơi ngứa, đưa tay lên thì mới phát hiện mình đang chảy nước mắt.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cãi nhau một trận to như vậy với ông già, mà lại là vì Thư Dập. Hắn cảm thấy thật vô lý, đáng lẽ phải vì một cô gái mới đúng.

 

Hắn nhất định phải lấy người hắn yêu cho dù lão già chê bai không đồng ý, nếu lão già không nhượng bộ, hắn sẽ cùng tình yêu đích thực của mình cao chạy xa bay, cùng xây dựng tổ ấn hạnh phúc, đến khi sinh con đẻ cái cũng không thèm dẫn về, để lão già chết thèm mới phải. Kết quả là bây giờ hắn gây chuyện với lão già vì Thư Dập.

 

Cao Bằng thấy có gì đó sai sai.

 

Hắn mất một giây để nghiêm túc định hướng lại vấn đề và xác nhận là mình vẫn thích nữ giới hơn. Chỉ có điều chuyện của Thư Dập, lão già giấu hắn quá kỹ, làm như thế thì bảo hắn còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa, thật mất mặt!

 

Lão già thực sự đã động tay với anh ta rồi, và rõ ràng không có ý nhượng bộ.

 

Cao Bằng dần bình tĩnh lại, nên liên lạc với Thư Dập trước để anh ta có sự phòng bị. Hắn đưa tay sờ túi quần mới nhớ ra là vừa nãy đã ném vỡ di động trong phòng họp rồi, may mà trong phòng làm việc còn có máy để bàn, hắn cầm lên định bấm số thì phát hiện mình không nhớ số của Thư Dập, vì bình thường cứ bấm trực tiếp từ di động của hắn.

 

Cao Bằng lại càng bình tĩnh hơn, rát tốt, chứng tỏ tình yêu đích thực của hắn không phải là Thư Dập, nếu không hắn thật sự nghi ngờ về xu hướng giới tính của mình.

 

Hắn ấn số lẻ đến tổng đài, bảo tổng đài kết nối đến phòng làm việc của hắn, rồi bảo trợ lý của hắn lật tìm trong danh bạ cũng được.

 

Cô gái trực tổng đài là người rất thông minh, nhận ra giọng của hắn liền nói: “Tiểu Cao tổng, trợ lý Tôn đang họp ở tầng hai mươi ba, có cần em gọi đến đó để tìm anh ấy không ạ?”

 

Cao Bằng thấy cô gái trực tổng đài rất có tiền đồ, cũng có nhãn lực giống Phồn Tinh. Hắn quyết định lát nữa sẽ đi gặp cô em đó xem người ngợm thế nào, rồi lập tức dẫn đến trước mặt lão già tuyên bố muốn kết hôn với cô em đó để lão già tức chết đi.

 

Có một quyết định điên rồ như thế, hắn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

 

Sau khi đã loại bỏ hết mọi khó khăn, chướng ngại mới liên lạc được với Thư Dập, câu đầu tiên hắn nói với Thư Dập lại là: “Tôi định sẽ kết hôn vói cô em trực tổng đài của công ty tôi.”

 

Thư Dập ngẩn người không hiểu, hỏi lại: “Tại sao?”

 

“Làm cho lão già tức mà chết!” Rồi hắn nói nhẹ như gió thoảng. “Ai bảo lão nhất định đòi thu mua công ty của anh.”

 

Thư Dập không còn lời nào để nói, không hiểu logic bên trong là gì nữa, nhưng cũng lờ mờ đoán được chuyện này là thế nào. Anh nói: “Vậy có phải bây giờ tôi nên trả tiền cậu ngay lập tức?”

 

“Tiền của lão già nhà tôi.” Cao Bằng có chút ủ rũ. “Không biết lão có thu hồi lại tiền bảo lãnh không, nếu mà như vậy thì có phải anh lại phải vào tù?”

 

Thư Dập bình thản nói: “Tôi cũng không biết, lát nữa hỏi luật sư xem sao.”

 

Cao Bằng nói: “Hôm nay ông ấy đã đánh tôi, có thể thây ông già nhà tôi quyết tâm đấy, anh đừng xem thường. Bố tôi còn keo kiệt hơn tôi, không bao giờ đánh trận mà không nắm phần thắng, bên dưới còn nuôi một đám người rất có năng lực, ông ấy muốn thu mua công ty anh thì nhất định sẽ làm bằng được.”

 

Thư Dập nói: “Tôi biết rồi, cậu yên tâm.” Anh ngừng một lát rồi khuyên nhủ hắn. “Cậu cũng đừng làm căng quá với bố cậu, dù sao cũng là bố con, vì một người ngoài như tôi, không đáng đâu.”

 

Cao Bằng thở dài, nói: “Tôi cũng không ngờ ông ấy lại đánh tôi thật.”

 

“Đánh nhẹ thì cố mà chịu, đánh mạnh thì bỏ chạy là xong.” Thư Dập chẳng mấy khi nói mấy lời khuyên nhủ thế này. “Linh động một chút, đừng có cứng đầu quá làm bố cậu giận.”

 

Cao Bằng còn có chuyện âm ức khác nhưng không tiện nói, chỉ hậm hực bảo: “Thế ông ấy có coi tôi là con trai ruột nữa không chứ? Lừa tôi là bị ốm, làm tôi sợ hết hồn vội vàng bay về, rồi còn vội vàng thay ông ấy đi công tác, lần này tôi…” Hắn đột nhiên dừng lại, thở dài.

 

Ngàn lời muốn nói, nhưng nói được với ai đây?

 

May mà hắn không muốn nói với Thư Dập, một lần nữa chứng tỏ Thư Dập không phải là tình yêu đích thực của hắn. Hắn cảm thấy hòn đá to đè trên ngực mình nhẹ hơn một chút.

 

Thư Dập ngắt điện thoại xong thì tâm trạng lại rất nặng nề.

 

Ở New York bây giờ đang là hơn ba giờ sáng, di động của anh vốn đang sạc pin ngoài phòng khách, anh bị đánh thức bởi cuộc gọi đến ở đồng hổ đeo tay có chức năng điện thoại, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài nghe điện, lúc về phòng thấy Phồn Tinh đang ngủ say, dường như không bị tiếng động làm tỉnh giấc. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng kéo chăn ở góc giường lên đắp, sợ làm cô tỉnh ngủ.

 

Dạo gần đây cô rất vất vả, luôn thức cùng anh khi anh phải họp bất kể giờ giấc, lại nghĩ mọi cách để làm món ăn cải thiện cho anh, anh thấy xót xa vì mặt cô đã gầy đi, cằm cũng nhọn hơn rồi.

 

Anh giơ tay ôm cô vào lòng. Cô vốn đang nằm nghiêng người về phía anh ngủ, giờ càng cuộn người lại giống như con thỏ vùi đầu vào cánh tay anh. Anh đưa tay vuốt tóc cô, tóc cô rất dài, trước đây anh không có cảm giác này, nhưng sau đó phát hiện tóc cô trùm cả gối, mỗi lần ngủ anh đều rất cẩn thận, chỉ sợ nằm đè lên tóc của cô.

 

Anh hài lòng thỏa mãn ôm cô, thầm nghĩ cho dù là vì người mình yêu, anh cũng phải bình tĩnh, bước chắc từng bước để đối phó với cục diện khó khăn trước mắt.

 

Tình hình diễn biến nhanh chóng và tồi tệ hon tưởng tượng, tin tức bắt đầu dậy sóng ở trong nước, có thể sách lược của Cao Viễn Sơn là đánh từ trong ra ngoài. Vì Thư Dập từng lên trang nhất của các báo nên công chúng cũng có ấn tượng về anh. Dưới sự xào xáo của các phương tiện truyền thông, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Chỉ có điều, môi trường truyền thông trong nước tốt xấu lẫn lộn, các thông tin trên báo lá cải với các tin tức ly kỳ thi nhau xuất hiện, ngay cả tiêu đề như “Chàng trai tỷ phú tài năng đẹp trai giết người và bị bắt ở Mỹ” cũng có, thậm chí còn có tin Thư Dập mưu sát CEO của một công ty đối thủ ở Mỹ. Đúng là toàn tin tức giật gân, gây chú ý.

 

Trong tình trạng sôi sục đó, mấy mẩu tin tức tài chính lại chẳng có ai chú ý đến, kể cả chuyện tập đoàn Trường Hà dùng toàn bộ công ty con ở Mỹ để tiến hành thu mua… Người bình thường làm sao hiểu được những chuyện này, ngược lại, họ còn cố tình hùa vào để những tin đồn đó lan tràn khắp nơi. Cuối cùng thì những tin tức đó trở nên sông động như thật, nào là Thư Dập còn trẻ tuổi đã trở thành CEO là do ăn cắp bản sáng chế độc quyền, nào là vì không cạnh tranh được với đối thủ nên đã thiết kế ra thiết bị ngầm hãm hại lãnh đạo cấp cao của công ty họ, tin tức càng ly kỳ thì người ta càng tin, vì quá nhiều người cho rằng làm giàu thì thường thất đức, làm gì có chuyện còn trẻ thế mà đã giàu không ai sánh bằng, chắc chắn là vì không từ thủ đoạn mới có tiền, và không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện hèn hạ, xấu xa rồi.

 

Một số người thì có sẵn tâm lý tự ti, nghe thấy mấy chữ “hàng nội địa” đã cảm thấy thấp kém rồi, vừa nghe công ty Hàn Quốc xác nhận nguyên nhân sự cố là do con quay hồi chuyển liền lớn tiếng mắng hàng nội địa, chỉ biết sao chép máy móc.

 

Phồn Tinh đương nhiên cũng chú ý đến những tin tức rối rắm, thất thiệt đó, nhưng cô đã lọc bỏ đi, vì Thư Dập đã đủ bận, đủ mệt lắm rồi, anh không cần thiết phải biết thêm những thứ này nữa. Cho dù khói lửa nổi lên bốn phía thì cô cũng cố gắng để mọi thứ xung quanh Thư Dập luôn yên tĩnh, trong lành và an toàn.

 

Trong tình hình này, sự sắp đặt của tập đoàn Trường Hà dần lộ rõ. Đầu tiên, Trường Hà ngầm thừa nhận hợp tác với công ty Hàn Quốc, công ty Hàn Quốc sau khi đổ hết nguyên nhân kỹ thuật vào con quay hồi chuyển thì từng bước ép giá cổ phiếu. Thứ hai, vừa hay Kevin Anderson ở Mỹ lái chiếc xe Segway gặp sự cố, Thư Dập bị vướng vụ kiện cáo hầu tòa, điều này đối với tập đoàn Trường Hà đúng là sự cộng gộp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

 

Tạo ra dư luận trong nước là bước đầu tiên, mục đích là để mê hoặc các cổ đông nhỏ và vừa, thuyết phục họ không tín nhiệm Thư Dập nữa, bán cổ phần cho Trường Hà.

 

Sau đó, họ sẽ tìm cách đi bằng con đường tư pháp để việc tố tụng của Thư Dập kéo dài, mặc dù họ không thể làm ảnh hưởng đến sự công bằng, chính trực của luật pháp Mỹ, nhưng chỉ cần Thư Dập có chút tội thì sẽ mãi mãi đeo cái danh xấu, mất quyền điều hành công ty. Điều bọn họ đánh cuộc là xác suất, thậm chí, chỉ cần Thư Dập được thả sau khi bọn họ đã mua được lượng lớn cổ phiếu, nắm quyền khống chế cổ đông thì cũng giành được thắng lợi. Đây là thế trận liên hoàn, từng bước ép sát, mỗi mắt xích đều rất chặt chẽ. Phồn Tinh biết tình thế cấp bách, căng thẳng đến nỗi khóe miệng bị nhiệt sưng đỏ. Cô không muốn Thư Dập lo lắng, việc thu mua đã đến giai đoạn công khai, công ty phải thông báo với toàn thể cổ đông theo chương trình, họp đại hội cổ đông để thảo luận việc thu mua và thâu tóm ngược, chỉ có điều Thư Dập đang ở Mỹ, đại hội cổ đông đành phải sắp xếp tổ chức ở Mỹ, trăm công nghìn việc, và đều là những việc vụn vặt mệt người.

 

Phồn Tinh tự lái xe đến phố Chinatown mua hai thang thuốc Đông y, lúc về cũng không ăn uống gì, sắc ngay cho Thư Dập uống để bồi bổ sức khỏe.

 

Đoàn luật sư phân công tìm tòi các tình tiết mới, hằng ngày Phồn Tinh họp thảo luận với họ, còn Thư Dập thì bận rộn họp với các cổ đông.

 

 

Bình luận

Bình luận