Thư Viện Ngôn Tình » Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần » Sao của anh thật gần | Chương 5.7

Sao của anh thật gần | Chương 5.7

Chương 5.7: Ánh sáng nhỏ bé 7

 

Thấy anh cứ đắn đo, băn khoăn mãi, Phồn Tinh liền cầm lấy phong thư. “Không xem thì thôi vậy.”

 

Anh vội vàng lấy lại. “Anh mở, mở ngay đây!”

 

Anh cẩn thận mở phong bì, bên trong không phải giấy, mà là một thứ giống như usb, rất nhẹ. Anh liền dốc ngược ra và cầm trên tay.

 

Chàng kỹ sư đờ đã ba giây, đó là một tấm nhựa có khung màu xanh lam rất đơn giản, ở giữa kẹp một cái que màu trắng, đầu qua hiển thị hai vạch màu đỏ. Chàng kỹ sư thầm nghĩ, đây là giấy thử gì vậy?

 

Phồn Tinh tỉ mỉ quan sát vẻ mặt anh. Bây giờ đến lượt cô lo lắng, muốn dùng AI để phân tích biểu cảm trên gương mặt anh xem anh đang nghĩ gì, anh có tâm trạng thế nào, anh có vui không, hay là…

 

Khi cô đang nghĩ lung tung thì Thư Dập lắp bắp. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói lắp, lưỡi cứ líu lại: “Đây.. Cái này… có phải là để thử thai… Gọi là gì nhỉ… Đây là que thử thai có phải không? Em… Anh…”

 

Phồn Tinh trả lời rành mạch, rõ ràng: “Phải”

 

Thư Dập hét to khiến không ít người đi đường nhìn họ, đến con thiên nga đang bơi ở hồ phía xa cũng giật mình ngóng chiếc cổ dài lên, cảnh giác bảo vệ đàn con bé nhỏ phía sau.

 

Phồn Tinh chưa kịp phản ứng lại thì anh đã lao lên bãi cổ, lộn mấy vòng đẹp mắt trên không. Phía xa có người huýt sáo, có người vỗ tay khen ngợi. Anh lại chạy về, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô, lắp bắp hỏi: “Vậy…. vậy bây giờ anh phải làm gì? Anh phải chuẩn bị những gì? Làm thế nào đây, anh phải làm gì bây giờ?”

 

Phồn Tinh cảm thấy rất thú vị, liền nghiêm mặt nói: “Thâu tóm ngược.”

 

“Thâu tóm ngược!” Thư Dập vô cùng tự tin, nói. “Nhất định sẽ thành công.” Anh ôm lấy vai cô. “Anh quyết định rồi, anh sẽ gọi điện cho hổ.”

 

Phồn Tinh hỏi: “Anh nghĩ kĩ rồi à?”

 

Thư Dập nhớ đến câu nói của Barth: “Cậu rất yêu vợ của cậu, cậu cũng sẽ có con, cậu có muốn phá sản không? Cậu muốn khi con cậu sinh ra không có gì ư? Chúng ta sẽ nghĩ cách!”, rồi anh tràn đầy tự tin nói: “Đương nhiên rồi, bây giờ đã khác, anh có con rồi, anh sẽ vì con mà suy nghĩ một con đường lùi.”

 

Thắng lợi từ phiên tòa khiến toàn thể cổ đông thở phào nhẹ nhõm, công ty từ trên xuống dưới ai ai cũng có tinh thần làm việc hơn. Tuy nhiên, đối với việc thâu tóm ngược thì cục diện không mấy tốt đẹp. Các cổ đông vẫn chia bè cánh, không đoàn kết. Cao Viễn Sơn càng không hổ là tay lão luyện, việc Thư Dập được thả tự do cũng không ảnh hưởng đến bước tiến của ông ta. Ông ta giống như đang chơi cờ, không lo lắng, không sốt sắng, từng bước thu hẹp chiếc túi thu mua, thu hẹp phạm vi bao vây của mình.

 

Về chuyện này, Thư Dập chỉ biết nói: “Bố của Cao Bằng quả là lợi hại.”

 

Phồn Tinh cũng nghĩ như vậy. Cao Bằng là cáo con, thế nên Cao Viễn Sơn chắc chắn là cáo gì rồi, tu luyện đã vài chục nghìn năm, người khác không thể áp đảo được.

 

Đến khi Trường Hà tiếp cận đến gần ranh giới thu mua thành công thì Thư Dập đã gọi vào số điện thoại đó.

 

Barth nhận cuộc gọi của anh với vẻ tự nhiên, không bất ngờ chút nào, chẳng phải anh ta sớm đã dự đoán được rồi sao?

 

Barth vẫn tiếp đón Thư Dập ở biệt thự của anh ta. Lần này Phồn Tinh không đến, phản ứng mang thai thời kỳ đầu khiến tinh thần của cô không tốt, Thư Dập cũng không muồn cô mệt mỏi thêm, vì thế để cô ở nhà nghỉ ngơi.

 

Khi vợ của Barth hỏi về Phồn Tinh, Thư Dập nói rằng cô không được khỏe. Vợ của Barth rất quan tâm vì Phồn Tinh đã để lại ấn tượng rất tốt với chị ta, một cô gái lịch sự và dễ mến, mặc dù không phải một người phụ nữ thông minh của giới thượng lưu Mỹ nhưng cũng là một người bạn ngoại quốc rất thú vị.

 

Barth vẫn cùng Thư Dập uống rượu whisky ở phòng tiếp khách. Thư Dập thoải mái uống một ngụm rượu, nói: “Ok, anh biết mục đích tôi đến tìm anh đúng không?”

 

“Đương nhiên.” Barth nói. “Rất vui vì cậu đã tin tưởng tình bạn giữa chúng ta.”

 

“Tôi đồng ý bán công ty cho anh.” Thư Dập nói. “Điều kiện tiền đề là, các anh mua công ty riêng của tôi thì phải trả toàn bộ tiền mặt.”

 

“Không vấn đề gì, toàn bộ tiền mặt cũng được.” Barth nói. “Tôi có thể hỏi một chút không? Cái gì đã khiến anh đến tìm tôi, nếu anh không muốn trả lời cũng được, tôi vẫn rất cảm kích vì anh đã chọn chúng tôi chứ không phải LR.”

 

“Vợ tôi có thai rồi.” Thư Dập nói đơn giản và rõ ràng. “Tôi muốn mau chóng kết thúc việc này.”

 

Barth lập tức dập tắt sự lo lắng cuối cùng trong lòng, vui vẻ giơ ly rượu, nói: “Đúng là một tin tốt lành, đáng để cạn ly này.”

 

Hai ly whisky chạm vào nhau, Thư Dập vui vẻ uống cạn, Barth cũng vậy. Uống rượu xong, anh ta thấy biểu cảm trên gương mặt Thư Dập rất phức tạp, anh ta hiểu tâm trạng đó, liền nắm lấy vai Thư Dập, an ủi: “Tôi biết trên phương diện tình cảm, cậu rất khó chấp nhận việc bản thân tự tay bán công ty mình sáng lập ra, nhưng lý trí lại nói với cậu, cậu làm thế là đúng, là chọn lựa tốt nhất.”

 

“Đúng vậy.” Thư Dập thở dài một hơi, nói bằng giọng đầy cảm thán. “Đây là lựa chọn tốt nhất.”

 

Trong cục diện thu mua không tốt, Thư Dập đã bất ngờ nhận thu trước, anh ký kết với MTC, quyết tâm tiến hành mua bán và sáp nhập. MTC lắm tiền nhiều của nên dù thế nào Trường Hà cũng rơi vào thế bất lợi.

 

MTC vui mừng tiến hành thu mua công ty riêng của Thư Dập, vì công ty này chưa lên sàn chứng khoán nên họ bỏ tiền mặt ra mua rất đơn giản, sau đó Thư Dập thực hiện như giao ước, quyết định bán công ty lên sàn cho MTC.

 

Cổ đông vừa và nhỏ cực kỳ giận dữ, nhưng trong tình hình hiện nay, căn cứ vào tỷ lệ cổ phần thì Thư Dập là cổ đông lớn nhất. Anh ép mọi người phải thông qua giao dịch này trong đại hội cổ đông. Rất nhiều cổ đông vừa và nhỏ phẫn nộ cắt đứt quan hệ với Thư Dập.

 

Chuyện này cuối cùng đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Cao Viễn Sơn khiến ông ta tức điên, sắp thu mua thành công rồi lại hỏng việc. Công ty của ông ta còn làm nền cho kẻ khác bước, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, quyết định trước khi Thư Dập ký tên sẽ tìm mọi cách cản trở, thế là ông ta lập tức bay đến Mỹ, đích thân gặp Thư Dập.

 

Là một tên cáo già, ông ta có thể nhường một bước, tức là hứa sẽ giữ lại các quản lý cấp cao trong công ty, và có thể dùng nhiều điều kiện khác để an ủi cổ đông vừa và nhỏ, cho dù có giữ lại các quản lý cấp cao thì sau này cũng không dễ dàng.

 

Sự việc còn có thể cứu vãn, lão cáo già có vài phần tự tin vì cổ phiếu mà ông ta có cũng khá nhiều, nếu MTC cố gắng chiến đấu cũng sẽ là chiến thắng thảm hại.

 

Thư Dập rất khảng khái tiếp đón lão cáo già ở nhà anh, có điều vì dạo gần đây Phồn Tinh bị nghén nặng nên anh gọi đồ ăn ngoài về, không nỡ để Phồn Tinh vào bếp nấu nướng. Nói đùa chứ, có phải ai cũng được ăn cơm Phồn Tinh nấu đâu. Cao Bằng là bạn bè thì còn có thể, nhưng lão cáo già này tạm thời không có tư cách.

 

Lão cáo gìa cũng tỏ ra khá bất ngờ. Ông ta dẫn theo trợ lý, còn mua hoa quả tươi đến, khách sáo giống như đến thăm một người bạn. Lúc hai bên gặp mặt còn tỏ ra niềm nở giống như bạn cũ lâu ngày không gặp.

 

Khách sáo một hội, Thư Dập hỏi: “Cao Bằng vẫn khỏe chứ ạ?”

 

Lão cáo già nói: “Nó rất tốt, ngoài việc đang theo đuổi con bé trực điện thoại tổng đài. Có điều, xem ra cũng là do chơi với bạn cả thôi, gần mực thì đen mà, chẳng phải cậu cũng lấy thư ký của mình hay sao!”

 

Thư Dập chẳng tức giận chút nào, chỉ nói: “Nghề nghiệp không quan trọng cao thấp, hôn nhân quan trọng nhất là tìm được đúng người.”

 

Lão cáo già không có ý định xuống nước, mà cũng chẳng ủ rũ, chỉ nói: “Có điều tôi không thể hiểu nổi cậu, không chịu bán công ty cho Trường Hà, lại đi bán cho MTC, cậu coi thường doanh nghiệp trong nước à?”

 

“Không phải, chỉ là do cách kinh doanh không giống nhau.”

 

Lão cáo già cực kỳ bất mãn với câu trả lời không chút sơ hở đó, nhìn ngó Thư Dập rồi nói: “Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?”

 

“Cháu cùng Cao Bằng đến nhà chú ăn cơm, hồi đó chú còn ở nhà, có điều buổi tối phải tiếp khách uống nhiều rượu nên chỉ chào chúng cháu rồi đi ngủ.”

 

“Ồ.” Lão cáo già gõ trán. “Tôi luôn cảm thấy cậu có chút giống người tôi quen.”

 

Thư Dập thẳng thắn nói: “Mẹ cháu là Thư Tri Tân, Tri Tân trong từ “ôn cố tri tân”.”

 

Ngụm rượu vang trong miệng lão cáo già lập tức phụt ra, trợ lý sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, Phồn Tinh cũng kinh ngạc không hiểu vì sao.

 

Biểu cảm của lão cáo già khiến người ta nghĩ thứ ông ta vừa phun ra không phải rượu vang mà là máu tươi. Ông ta nhìn Thư Dập với ánh mắt phức tạp. “Cậu là con trai của Tri Tân?”

 

“Vâng.”

 

Lão cáo già trầm mặc hồi lâu rồi bỗng kêu đau đầu, vội vàng cáo từ. Trợ lý vội vã lấy áo choàng giúp ông ta, hai người giống như đang chạy trốn.

 

Phồn Tinh nhìn Thư Dập, còn Thư Dập thì vẫn thản nhiên ăn canh vằn thắn tề thái, rau tề thái rất khó kiếm, được ăn ở Mỹ như thế này là nhờ một người bạn giới thiệu nhà hàng Trung Quốc cho anh.

 

Cuối cùng Phồn Tinh phải hỏi: “Ông ta chắc không phải là… bố ruột của anh đấy chứ?”

 

“Sao có thể! Anh đẹp trai hơn ông ta, em không thấy thế sao?”

 

Phồn Tinh hỏi: “Vậy sao vừa nãy ông ta lại có phản ứng như vậy?”

 

“Ông ta yêu thầm mẹ anh nhiều năm nhưng không được. Hồi đó mẹ anh là hoa khôi trường đại học T, là nữ thần nổi tiếng. Người yêu thầm mẹ anh có khi đứng xếp hàng từ Ngũ Đạo Khấu đến cầu Quảng An Môn.”

 

Phồn Tinh hỏi: “Có thế thôi mà cũng làm ông ta sợ chạy mất ư? Rốt cuộc bố ruột anh là ai vậy?”

 

“Anh bụng dạ hẹp hòi, không muốn nói.”

 

Phồn Tinh giả vờ tức giận: “Ừm, đợi lúc nào con hiểu chuyện hỏi em, em sẽ nói, mẹ cũng không biết ông nội là ai, bố con bụng dạ hẹp hòi, không nói cho mẹ biết.”

 

Thư Dập đành đầu hàng: “Không phải, không phải anh không muốn nói cho em biết, sự thật có chút xấu hổ…”

 

Phồn Tinh hỏi: “Còn xấu hổ hơn cả Cao Viễn Sơn ư?”

 

“Cũng gần bằng thế… Hai lão cáo già là cá mè một lứa.”

 

Lão cáo già vừa rời khỏi chung cư của Thư Dập, lên xe thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gọi điện cho một lão cáo già khác bị coi là cá mè một lứa với mình, nói: “Thư Dập là con của ông! Con trai của ông chính là Thư Dập!”

 

Lão cáo già kia bất lực nói: “Thế thì làm sao, nó đâu có nhận tôi, cũng coi như không có.”

 

Cao Viễn Sơn vô cùng cảm khái. “Con trai của Tri Tân đã lớn bằng từng này rồi… lại còn xuất sắc như thế…”

 

Lão cáo già kia nói: “Đúng vậy, thế nên nó mới không nhận tôi, nó sống tốt là được rồi, dù sao thì cũng có một ngày nó sẽ hiểu ra.”

 

Cao Viễn Sơn cảm thấy ông hơn hẳn bạn, ít ra là con trai của ông chịu thừa nhận ông, mặc dù dạo này nó gây sự với ông, cố ý công khai theo đuổi cô gái trực tổng đài với ý định làm ông tức đến đổ bệnh. Nhưng rồi ông lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra giận dữ, bắt đầu gây sự với lão cáo già trong điện thoại. “Ông không nói với tôi một tiếng, tôi còn đang thu mua công ty của Thư Dập kìa, ép nó phải bán công ty riêng cho người ngoại quốc rồi. Ông nói xem, nếu bị Tri Tân biết được thì có phải bà ấy sẽ giận không thèm nhìn mặt tôi nữa không?”

 

“Viễn Sơn!” Người ở đầu máy bên kia buồn bã ngắt lời ông. “Tri Tân đã qua đời rồi. Bà ấy sẽ không biết đâu.”

 

Hai lão cáo già phút chốc bỗng trầm hẳn xuống, như đang cùng hoài niệm về năm tháng xa xôi, hồi tưởng về thời thanh xuân đẹp đẽ và tươi sáng.

 

Cao Viễn Sơn nói: “Có một chuyện tôi cứ giữ mãi trong lòng không hỏi ông, hồi đó ông cãi nhau gì với Tri Tân mà để bà ấy phải mang con bỏ đến Thượng Hải?”

 

Lão cáo già ở đầu máy bên kia trầm mặc hồi lâu rồi thẳng thắn đáp: “Vì tính nhị nguyên sóng hạt, tôi và bà ấy đã cãi nhau vì kết quả thí nghiệm nhiễu xạ điện tử. Ông cũng biết Tri Tân là người thế nào rồi đấy, bà ấy rất nghiêm túc trong khoa học, chẳng ai có thể thuyết phục bà ấy từ bỏ quan điểm của mình. Mà hồi đó tôi lại trẻ tuổi, nóng nảy… giận quá nên ở luôn trong phòng thực nghiệm không về nhà. Mấy ngày sau tôi về thì bà ấy đã đi rồi. Sau đó tôi mới biết Thư Dập bị sốt cao 39oC, một mình bà ấy phải đưa con đến bệnh viện, bà ấy gọi cho tôi nhưng tôi lại không thèm nghe máy.”

 

Cao Viễn Sơn tức quá, mắt tối sầm lại: “Ông là đồ khốn nạn!”

 

“Đúng.” Lão cáo già nói. “Tôi là thằng khốn nạn.”

 

“Nếu không phải ông đang làm việc cống hiến cho đất nước, lần này về nước tôi sẽ lái xe vào núi lôi ông ra đánh cho một trận!”

 

“Không có thời gian, dạo này chúng tôi đang bận phóng vệ tinh. Hay là hẹn ở công viên Triều Dương đi, chẳng phải ông muốn đánh sao, xem ai đánh ai!”

 

Hai lão cáo già vẫn còn nã súng miệng, người đang bận rộn phóng vệ tinh kia đột nhiên định thần lại, hỏi Cao Viễn Sơn: “Vừa nãy ông nói Thư Dập phải bán công ty của nó cho người nước ngoài?”

 

“Đúng vây.” Cao Viễn Sơn cảm thấy hơi xấu hổ, chuyện này là do ông ta ép, nếu không Thư Dập sẽ không đưa ra hạ sách này.

 

“Không thể nào!” Dù sao cũng là bố ruột nên ông có phần tự tin vào DNA của mình. “Thế này không giống với phong cách làm việc của Thư Dập. Đến đường cùng nó cũng không nhận thua, mà việc này vẫn chưa đến đường cùng… Sao tôi cứ cảm thấy bên trong có chuyện gì đó cổ quái…”

 

Barth có tâm trạng rất tốt, thực sự rất tốt, đặc biệt là khi Thư Dập kí xong, anh ta cảm thấy thế giới này không có chuyện gì tốt đẹp hơn thế. Đại cuộc đã định, cho dù tương lai có bất cứ manh mối nào bị Thư Dập nhìn ra thì cũng không quan trọng.

 

Thế trận thu mua là do MTC và công ty Hàn Quốc liên kết với nhau, tỉ mỉ thiết kế vòng vây. Công ty Hàn Quốc từ lâu đã muốn tách ra khỏi ngành điện thoại đi động có lợi nhuận ngày càng ít này, vừa hay điện thoại kiểu mới lại gặp sự cố, bắt buộc phải thu hồi. Thế nên sau khi bị MTC thuyết phục, bọn họ đồng ý bán cho MTC ngành điện thoại di động này, đồng thời hai bên ngầm đẩy sự cố điện thoại di động cho Thư Dập gánh vác.

 

Kế hoạch khác của MTC chính là thu mua công ty của Thư Dập, vì công ty của Thư Dập có quá nhiều bản quyền sáng chế quốc tế, nếu làm ngành điện thoại di động thì dù thế nào cũng không thể thiếu bản quyền sáng chế này của Thư Dập. Thay vì mỗi năm, mỗi sản phẩm đều phải trả tiền bản quyền sáng chế cho Thư Dập thì mua đứt cả công ty của cậu ta vẫn hơn. MTC thèm nhỏ dãi công ty của Thư Dập, đặc biệt là sau khi họ thất bại trong việc nghiên cứu phát triển thiết bị cảm biến mới nhất. Barth rất hiểu Thư Dập, công ty riêng của anh có đội ngũ nghiên cứu thiết bị cảm biến tốt nhất, vì việc nghiên cứu này rất tốn tiền nên công ty riêng của anh luôn thua lỗ, nhưng lại có rất nhiều bản quyền sáng chế có thể dùng được. Thế nên anh ta quyết định một mũi tên trúng hai đích, muốn thâu tóm tất cả thứ mình cần.

 

Hành động này tất nhiên phải rất cẩn thận, từng bước tiếp cận mục tiêu. Barth rất nhẫn nại, từ khi công ty Hàn Quốc tuyên bố sự cố điện thoại di động là do con quay hồi chuyển, MTC cuối cùng cũng chính thức thắt chặt vòng vây.

 

Ai ngờ tập đoàn Trường Hà cũng muốn thâu tóm công ty của Thư Dập. MTC không ngờ tập đoàn Trường Hà đột ngột thọc gậy bánh xe, có thể khiến cho kế hoạch của bọn họ đổ bể bất cứ lúc nào. May mà bọn họ không hề có động thái thu mua trước đó nên Barth mới quyết tâm thu phục Thư Dập, quả nhiên, Thư Dập bị dao động trước những điều kiện của anh ta.

 

Trước là sói sau là hổ, Barth đã khéo léo mượn gió bẻ măng, dưới sức ép thu mua của Trường Hà đã ép Thư Dập chọn MTC.

 

Rất tuyệt, họ vừa thâu tóm ngành điện thoại di động của công ty Hàn Quốc, vừa thu mua công ty của Thư Dập, hoàn thành dây chuyền sản xuất của mình, điều quan trong là Thư Dập còn bán cho họ công ty riêng của anh, đối với Barth mà nói công ty nhỏ đó vô cùng hữu ích, sau khi hoàn thành đợt thu mua lần này, Barth sẽ vươn lên trở thành tập đoàn sản xuất thiết bị di động điện thử quan trọng nhất thế giới.

 

Hoàn hảo! Đây là trận chiến thu mua hoàn hảo! Không có súng đạn, không có máu tanh, không có tàn sát khốc liệt. Thậm chí Thư Dập còn bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới MTC khi họ giữ lại các quản lý cấp cao của công ty. Yêu cầu duy nhất của Thư Dập là hai cuộc giao dịch này phải cùng hoàn thành, mặc dù một cái là công ty lên sàn, một cái là công ty riêng, không thể làm chung một bản hợp đồng, nhưng nếu MTC ngừng việc thu mua công ty riêng của Thư Dập thì hợp đồng thu mua công ty lên sàn cũng sẽ lập tức dừng lại.

 

Về điều khoản đặc biệt nêu trong hợp đồng này, Thư Dập không giải thích lý do, nhưng không cần nói lý do thì họ cũng biết rõ là Thư Dập lo MTC có được thứ mình muốn thì sẽ không thực hiện lời hứa của mình.

 

Thư Dập vẫn không biết rằng thực ra đối với MTC, họ rất muốn có hai công ty này, thực sự rất muốn.

 

Barth đắc ý rót thưởng cho mình một ly whisky. Mùi vị của chiến thắng, rất tuyệt vời.

 

Tất cả mọi thứ đều tiến hành thuận lợi, trước tiên họ mua công ty riêng của Thư Dập, đợi hoàn thành đầy đủ thủ tục hợp pháp, họ sẽ đồng thời thu mua và sáp nhập công ty lên sàn của Thư Dập.

 

Đang hoan hỷ chuẩn bị hoàn thành thủ tục thu mua và sáp nhập cuối cùng thì MTC giống như nghe tiếng sét giữa trời quang, nhận được lệnh của toàn án, thông báo bắt buộc dừng việc thu mua này, nguyên nhân là vi phạm “Luật cạnh tranh”.

 

Công ty MTC giật mình kinh ngạc, nhân viên pháp lý sau khi tìm hiểu kĩ càng mới phát hiện ra, công ty riêng của Thư Dập có nghiệp vụ nhỏ đặc biệt nổi bật, mà nghiệp vụ nhỏ này lại trùng với nghiệp vụ chủ yếu về linh kiện di động của MTC, khi thu mua thành công, MTC sẽ chiếm thị phần quá cao trên thị trường về nghiệp vụ này, vi phạm vào “Luật cạnh tranh”. Họ gần như dốc toàn bộ sức lực, tinh thần vào điều tra nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của hai công ty lên sàn, thậm chí còn tỉ mỉ điều tra nghiệp vụ chính của công ty cá nhân của Thư Dập, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề nhỏ bé này.

 

Nhưng bây giờ, vấn đề nhỏ bé ấy lại cực kỳ quan trọng.

 

Tâm trạng của Barth vô cùng nặng nề, anh ta biết tám mươi phần trăm không phải là sơ suất hay ngoài ý muốn.

 

Anh ta ôm tia hy vọng cuối cùng gặp Thư Dập đàm phán.

 

Tuy vẫn rót cho Thư Dập một ly Whisky nhưng trong lòng anh ta vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên đây là đàm phán mà, không phải ư?

 

Trên khuôn mặt anh ta vẫn nở nụ cười tươi. “Shu yêu quý, tôi biết vấn đề nhỏ này cậu cũng không biết, chúng ta có thể giải quyết đúng không? Dù sao chúng tôi cũng rất có thiện ý, cậu hiểu mà. Thế nên hãy để chúng tôi giải quyết nhé, đó là một nghiệp vụ rất nhỏ, có lẽ là do sơ suất nên chúng ta đều không lưu ý đến.”

 

Thư Dập nói: “Đó không phải là sơ suất, cả anh và tôi đều hiểu rõ điều này. Thậm chí tôi còn tính toán tỉ mỉ là nó cần đạt đến một tỷ lệ thị  phần nhất định.”

 

Barth nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu ra. “Ồ! Chúa ơi! Cậu biết tất cả rồi!”

 

Thư Dập vô cùng bình thản, nói: “Đúng vậy, tôi đã biết tất cả.”

 

Trong khoảnh khắc đó, Barth muốn cắn vào tay mình một cái, hàm răng anh ta nghiên chặt, mãi một lúc sau mới nói: “Kế hoạch này của cậu quả thực quá điên rồi!”

 

Đúng vậy, anh lấy công ty riêng của mình ra làm mồi, thậm chí còn ký hợp đồng mua bán và sáp nhập công ty lên sàn, chẳng khác nào cá cược toàn bộ tài sản của bản thân, mà lại cá cược Barth sẽ làm một lần nuốt trọn mồi, thật là một kế hoạch điên rồ.

 

Thư Dập nói: “Tôi nói rồi, vợ tôi đang mang bầu, tôi muốn nhanh chóng kết thúc tất cả.”

 

Barth không thể không thừa nhận kế hoạch điên rồi này tài tình và hiệu quả khiến anh ta khốn đốn.

 

Tất cả đều vì bọn họ quá tham lam, ngay từ đầu đã muốn nuốt trọn miếng mồi mà Thư Dập tung ra.

 

Anh ta nghiến răng nói: “Rốt cuộc cậu làm thế nào mà nghĩ ra được cách này, đáng chết, cậu là người điên khùng nhất mà tôi từng gặp. Cậu làm như vậy thật là…” Anh ta không biết dùng từ ngữ nào để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

 

Thư Dập nói: “Khi anh không còn coi tôi là bạn bè nữa, tôi đã tự nói với bản thân, ok, mình cũng không cần coi anh ta là bạn bè nữa. Tôi từng do dự giữa anh và LR, xem xét xem rốt cuộc nên thả mồi cho ai, nhưng biểu hiện của anh đã khiến tôi chọn anh. LR ít nhất cũng là một đối thủ quang minh chính đại, đáng được tôn trọng, không phải sao?”

 

Barth ủ rũ phát hiện ra, bản thân anh ta không thể phản bác được điều gì. Anh ta chỉ còn biết cố gắng duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng. “Nhưng chúng tôi vẫn có thể kháng án, chúng tôi sẽ biện hộ về việc lũng đoạn không thành công này.”

 

Thư Dập giơ ly lên đầy phong độ. “Chúc anh may mắn!”

Bình luận

Bình luận