Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Thần tôn và Ma tôn | Chương 1

Thần tôn và Ma tôn | Chương 1

Chương 1

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

fed92ba3ee886ab96556ec5b87135f35

Mây đen vần vũ, gió lạnh ào ào, bao phủ cả ngọn núi Mạch Điền của Vô giới.

Ngày hôm đó, thời tiết không hề đẹp nhưng thời tiết ở Ma giới xưa nay vẫn vậy nên mọi người đã sớm thành thói quen.

Trên phiến đá xám nhô ra phía vách núi, đội quân Ma giới mênh mông cuồn cuộn đứng đầy trên đỉnh núi. Toàn quân Ma giới mặc áo giáp chiến đấu màu tối đứng dưới sắc trời âm u lại càng thêm ngột ngạt, mà ở giữa đám người chỉ có một người trong quầng sáng đứng trên đỉnh núi.

Lăng Yên hôm đó mặc một bộ váy màu vàng nhạt, tóc đen dài bay bay trong gió lạnh, mày đẹp như núi xanh, mắt sâu thẳm như sao, nhìn về phía chân trời trống hoác phía xa xa.

Thoạt nhìn nàng chẳng hề giống người Ma giới.

Chẳng có ma yêu nào lại thích mặc quần áo màu sáng mỗi ngày, cũng chẳng có ma yêu nào chính khí cương trực như vậy.

Thân là Ma tôn, Lăng Yên là động lực của toàn bộ Ma giới, hành sự quả quyết, sấm rền gió cuốn, mạnh mẽ khó có thể chống cự, thậm chí đôi khi cực kì ngang ngược. Thế nhưng không hiểu sao một người như thế trên người luôn có một khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm, khi đánh nhau quang minh chính đại, khi giết người cũng rất quang minh chính đại mà ngay cả khi chèn ép thuộc hạ luôn miệng nói bậy cũng cực kì quang minh chính đại.

Cảnh này khiến toàn bộ người của Ma giới vừa kính lại vừa sợ nàng.

Lăng Yên bây giờ chính là dáng vẻ “quang minh chính đại” nhìn đám người kia.

Nàng đã đợi rất lâu rồi, có lẽ là đã hơn vạn năm nàng không tiêu tốn thời gian để chờ một người như thế này.

Một lúc sau, Lăng Yên thu lại đao Danh Lưu vào trong vỏ, quay đầu hỏi: “Tin tức của ngươi thật sự chính xác chứ?”

Cả người Ma tướng Thanh Minh toát mồ hôi, không biết là sợ đợi được người hay là sợ không chờ được người đến. Y ngửa đầu nhìn mây đen đầy đầu, giọng nói nhỏ dần xen chút sợ hãi: “Khởi bẩm Ma tôn, chính xác ạ. Đông Thiên các của Thần giới đã xảy ra chuyện, đám tiểu tiên kia cho rằng Ma giới chúng ta gây nên, cho nên bây giờ đang muốn chạy đến tìm chúng ta tranh luận phải trái.”

“A.” Đợi đã lâu, trên áo đều nhiễm bụi trần, Lăng Yên phất tay áo một cái, cười lạnh rồi nói: “Đông Thiên các là cái thá gì! Bên trong toàn là đám tiểu tiên chỉ có chút tu vi, bắt về rồi nhìn bọn chúng khóc à?”

Dứt lời, nàng lại nghĩ ra một chuyện: “Thần giới đến là ai?”

“Cái này…” Thanh Minh muốn nói lại thôi, Lăng Yên nhướn mày ý bảo y nói tiếp, bấy giờ y mới nói: “Lần này là…Thần tôn tự mình đến đây ạ.”

“Thần tôn?” Lăng Yên vừa nghe thấy, gương mặt luôn tràn đầy sự mỉa mai thu hồi lại biểu tình, trầm giọng hỏi: “Thanh Quang thật sự đã chết?”

Thanh Quang là tên Thần tôn đời trước.

Lăng Yên thân là Ma tôn của Ma giới, đối nghịch với Thần giới ít cũng đã hai vạn năm, từng giao đấu với Thần tôn Thanh Quang không đến mấy nghìn lần nhưng cũng mấy trăm lần. Hai người không ai làm gì được ai, cả hai vạn năm không ai có được chiến thắng. Thế nhưng trong một trận đại chiến với Yêu vương cách đây không lâu, Thanh Quang đã bị thương nặng, vì bảo vệ chúng sinh nên y hao hết thần lực, cuối cùng hồn bay phách lạc.

Bởi vậy Thần giới đại loạn, hai giới đánh nhau đến lúc này mới nghỉ chốc lát.

Mọi người vốn tưởng rằng Ma giới sẽ nhân cơ hội này tấn công Thần giới nhưng Lăng Yên còn khinh thường loại chuyện này hơn cả thực hiện.

Cho nên suốt một năm qua, Lăng Yên ở Ma giới giữa ăn ngon uống tốt tình cờ xử lý được mấy trận ẩu đả trong Ma giới, cũng không thể coi là chuyện ghê gớm gì.

Nào ngờ Lăng Yên nàng khó khăn lắm mới có lòng tốt nhưng lại bị Thần giới coi là có mưu đồ khác.

Hiện giờ Đông Thiên các của Thần giới bị tấn công, Thần giới chưa suy nghĩ đã đổ ngay cho Ma giới làm. Lăng Yên vừa bực mình vừa buồn cười, cho nên muốn canh giữ ở đây để xem lần này Thần giới có thể lấy ra ngụy biện gì.

Ai cũng nghĩ mình là số một, chờ Thần tôn đời mới.

“Thần quân tân nhiệm là ai?” Rảnh rỗi đến phát ngán, Lăng Yên cất tiếng hỏi một câu.

Cũng sắp giao chiến với đối thủ, dù thế nào nàng cũng phải biết rõ danh tính của đối phương.

Thanh Minh thở dài một hơi, thầm nghĩ đã thay đổi Thần tôn đến nửa năm rồi mà Ma tôn đại nhân nhà mình bây giờ mới hỏi đến: “Thần tôn đương nhiệm hiện giờ là Thẩm Ngọc, giống Thần tôn đời trước, chân thân chính là phượng hoàng của núi Thiên Ngô.”

Thiên Hỏa Ngô Đồng trên núi Thiên Ngô phải đến ba vạn năm mới sinh ra một con phượng hoàng. Phượng hoàng này từ nhỏ đã tôn quý, có được thần lực vô cùng, Thần tôn các đời đều xuất thân từ đây.

Nghe đến đó, Lăng Yên bất giác cười xùy một tiếng.

“Thanh Quang chết sớm, đừng nói là phượng hoàng nhỏ kia mới sinh ra đã bị lôi đi làm Tôn nhé?”

Thanh Minh cúi đầu, cười khổ tính toán ngày tháng rồi ngẩng đầu trả lời: “Y hiện giờ cũng đã…chín trăm tuổi.”

Lăng Yên lại cười: “Chín trăm tới tuổi thì lớn được bao nhiêu?” Thần – Ma động một tí là đếm số tuổi của mấy người đó xem là mấy trăm mấy vạn, chính xác chín trăm tuổi ở trong mắt mọi người chẳng nào khác đứa bé con.

“Chân thân cao thế cơ à?” Nàng đưa tay lên đỉnh đầu mình khua tay múa chân một hồi, tiện đà lắc lắc tay: “Chỉ sợ phượng hoàng nhỏ kia không bay nổi, thảo nào đến chậm như thế.”

Thanh Minh ngẫm nghĩ không biết nên đối đáp những lời này thế nào, có điều cũng may là y không cần phải nghĩ đến vấn đề này nữa, bởi trên bầu trời đã vang lên tiếng phượng kêu, vị Thần tôn tân nhiệm kia cuối cùng đến rồi.

Lăng Yên và Thanh Minh đứng ở trên vách núi đồng thời ngửa đầu lên nhìn.

Bầu trời vốn âm u vào giờ phút này như sáng bừng lên, tầng tầng lớp lớp mây bốn phía xung quanh như được bao phủ ánh sáng màu sắc rực rỡ. Con phượng hoàng kia ngẩng đầu xòe cánh, dáng vẻ ngạo nghễ, cả người bao phủ một quầng sáng rực rỡ, từ lúc sinh ra đã có hơi thở cao quý toát ra từ mỗi chiếc lông. Hắn nhìn từ trên cao xuống, một đôi mắt nghiêm nghị nhìn Lăng Yên, mấy trăm Thiên thần đằng sau cuồn cuộn đứng trang nghiêm, chờ Thần tôn cất lời.

Không hổ là Thiên thần diễn xuất, cũng không hổ là chí tôn của Thần giới, khí thế rất đúng chỗ.

Đáng tiếc, con phượng hoàng này thật sự quá nhỏ.

Lăng Yên nhìn phượng hoàng nhỏ cao bằng nửa người mình trước mắt không kìm nổi bật cười thành tiếng.

Tiếng kêu trong trẻo của phượng hoàng trên đỉnh đầu vang lên lần nữa, bày tỏ sự không hài lòng.

Vị Thần tôn này không giận mà uy, toàn thân đều toát ra khí thế cuồn cuộn, thế nhưng do dáng người quá nhỏ xinh nên trong mắt của Lăng Yên hình tượng lập tức giảm mạnh.

“Cô là Ma tôn Lăng Yên?”

Cùng với tiếng cười của Lăng Yên, phượng hoàng nhỏ trước mắt cuối cùng cũng mở miệng. Là giọng nói tươi trẻ, lành lạnh trang nghiêm, không khác so với tưởng tượng của nàng.

Lăng Yên nghiêm túc trở lại, chống đao Danh Lưu xuống mặt đất, dù bận nhưng vẫn ung dung đáp: “Thì sao?” Dù sao cũng là đối thủ giao đấu mấy năm trong tương lai, cho nên giới thiệu một lần cho biết.

Thần Tôn Thẩm Ngọc không phản ứng nhưng Lăng Yên lại cảm thấy tên kia định chau mày. Chốc lát sau, hắn cất lời: “Hôm nay bản tôn đến là vì Đông Thiên các……”

Quả nhiên là chuyện này.

Lăng Yên híp hai mắt lại, cương quyết ngắt lời đối phương: “Nếu ngươi đến vì chuyện Đông Thiên các thì bây giờ có thể về rồi. Có phải Ma giới làm hay không còn chưa biết. Chúng ta còn có nhiều cơ hội giao đấu, ta không vội nên muốn nghỉ ngơi một lát.”

Bị ngắt lời khi đang nói chuyện, phượng hoàng trước mặt này không được vui cho lắm. Song điều khiến Lăng Yên kinh ngạc chính là tuổi con phượng hoàng này không lớn lắm nhưng tâm tính lại khá được. Hắn trầm lặng trong giây lát rồi mới nói tiếp: “Dấu vết đánh nhau lưu lại trong Đông Thiên các thật sự là pháp thuật của Ma giới ngươi gây ra. Ngươi muốn thế nào?”

Đáng tiếc lần này hắn vẫn không thể nói hết lời, Lăng Yên sầm mặt, giọng nói cũng lạnh hẳn đi: “Xưa nay Ma giới làm việc đều quang minh chính đại, đã không phải thì là không phải. Phượng hoàng nhỏ, nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa thì ta đây sẽ tự mình ra tay, đưa ngươi về với hoàng tuyền.”

Thanh Minh đứng cạnh che mặt, chỉ e hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến.

Lăng Yên nói vô cùng mạnh mẽ, vốn tưởng có thể khiến bọn người Thần giới hiểu rõ ràng nhưng hình như vị Thần tôn tính tình trầm ổn kia rất bất mãn với cái cách gọi “phượng hoàng nhỏ” của nàng nên thẹn quá hóa giận lập tức ngắt lời.

Ngay sau khi nàng nói lời này ra, một vệt sáng bất chợt kéo đến, chờ đến khi khôi phục tinh thần Lăng Yên mới phát hiện là phượng hoàng nhỏ không muốn sống kia đang lao đến gần mình.

Cánh phượng hoàng mang theo ánh lửa sáng rực lao đến trước mặt, Lăng Yên cười gằn rồi rút đao Lưu Danh ra, múa đao chém một phát. Hai người ra tay cực nhanh, không thể nhìn rõ là bóng của ai với ai. Có điều, đúng lúc này thời tiết đột ngột thay đổi, ma khí cuồng loạn cùng với thần khí hỗn loạn đồng thời phun trào khiến binh mã hai bên liên tục lui về phía sau.

Giữa quang cảnh hỗn loạn là một màu đỏ rực của lông chim phượng hoàng rơi xuống đất. Lăng Yên thu đao lại, trên tay nàng bị phượng hoàng nhỏ kia mổ mấy phát.

Lăng Yên cúi đầu nhìn mấy vết thương nhỏ trên cánh tay mình, bất chợt cười: “Thần tôn quả là ghê gớm! Ta còn tưởng phượng hoàng nhỏ ngươi chỉ biết uống Quỳnh Tiên Lộ, không ngờ cũng biết mổ người.”

Nhóm tiểu tiên của Thần giới mới sinh ra đều lớn lên bằng Quỳnh Tiên Lộ, hệt như trẻ con người phàm lớn lên bằng sữa. Mùi vị ấy trong veo, rất ngon miệng, được cho là đồ yêu thích nhất của đám tiên nhỏ.

Rõ ràng những lời của Lăng Yên là đang chế giễu Thần tôn. Nàng cầm đao trong tay, chờ phượng hoàng nhỏ kia tức giận phản kích, muốn dạy dỗ đối phương, thế nhưng không ngờ phượng hoàng kia chỉ thu cả người lại, lạnh lẽo nhìn nàng.

Lăng Yên nhìn ra đằng sau hắn thì mới phát hiện có người khuyên can vị Thần tôn này.

Đôi mắt dài của phượng hoàng kia hơi nheo lại, trầm giọng hỏi: “Cô có thể chứng minh việc này thật sự không phải do Ma giới làm hay không?”

Lăng Yên bật cười, dưới cái nhìn của nàng, việc này vốn chẳng phải do Ma giới làm nên nàng chẳng cần phải chứng minh, nhưng nhớ đến bên trong Đông Thiên các còn có pháp thuật của Ma giới thì thấy là lạ. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu ngoài sự suy đoán của mọi người: “Trong vòng ba tháng, ta sẽ điều tra rõ chân tướng cho ngươi.”

Thần tôn im lặng chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Thanh Minh đứng cạnh thấy Thần tôn đại nhân mang theo một đám Thiên thần đằng sau rời đi, có vẻ không tin trận đấu này lại không xảy ra.

“Tơ tưởng cái gì đấy? Cho là ta sẽ đánh không nương tay à? Trận đấu hôm nay không cần thiết phải đánh.” Lăng Yên khẽ cười, bỗng thu lại ánh mắt rồi bắt đầu chửi mắng: “Tính khí con phượng hoàng nhỏ kia cũng không nhỏ. Ta lớn thế này rồi mà lại bị phượng hoàng mổ. Đã thế còn là lần đầu tiên.” Nàng nói rồi chau mày nhìn vết thương trên tay, cũng may chỉ là vết thương nhẹ.

Thanh Minh liên tục nói phải, ở Ma giới này đâu ai dám nói lời Ma tôn là sai chứ.

Lăng Yên hơi trầm ngâm, ngừng cười rồi vỗ vai Thanh Minh và nói: “Ta còn có chút việc, cần đến môt nơi. Ngươi về trước đi.”

“Ma tôn đại nhân.” Thấy Lăng Yên vỗ vai mình, Thanh Minh vội vã hỏi: “Đến thị trấn An Nhạc ạ?”

Lăng Yên ngoảnh lại, mái tóc dài bị gió thổi rối tung, khóe mắt hiện lên nụ cười ấm áp: “Ừ.”

Hết chương 1

Bình luận