Thư Viện Ngôn Tình » » Thần tôn và Ma tôn | Chương 3

Thần tôn và Ma tôn | Chương 3

Chương 3

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

0de19c88a8b93d573c6ffbbb019772ec741a3e471666db-Epi7ua_fw658

Thật ra Hạ Dung Tinh cũng là một cái tên giả.

Thân phận thật của nàng chính là chí tôn của Ma giới hiện nay – Lăng Yên.

Sau trận giao đấu với Thần tôn Thẩm Ngọc, Lăng Yên lập tức rời khỏi Ma giới và đi đến trấn An Nhạc.

Trấn An Nhạc có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong lòng Lăng Yên, bởi vì trước đây một người bạn của nàng từng sống ở chốn này. Lăng Yên thường đến đây để gặp người bạn đó, để tiện dạo chơi hơn nàng thường thay đổi gương mặt, che giấu thân phận nên bịa ra thân phận Hạ Dung Tinh này. Mà cũng vì thường xuyên đến nên rất nhiều người biết Hạ Dung Tình. Mỗi lần đến chơi nàng đều chào hỏi mọi người, thỉnh thoảng còn nói chuyện vài câu khi rảnh rỗi, dần dà mọi người đều trở nên thân thuộc.

Sau đó, người bạn kia của Lăng Yên qua đời.

Hàng năm nàng vẫn lấy thân phận Hạ Dung Tinh xuất hiện ở trấn An Nhạc, ở lại đây một thời gian, đến viếng người bạn kia.

Có điều lần này, Lăng Yên vội vã chạy về trấn An Nhạc lại không ngờ gặp phải cảnh bọn yêu quái bao vây đánh lén.

Lăng Yên khi đó đang là Hạ Dung Tinh, mà nàng cũng không muốn bại lộ thân phận này trước mặt mọi người nên tình nguyện khoanh tay chịu trói bị dẫn về hang động này, rồi tìm cơ hội cứu dân trong trấn ra ngoài, tiện thể muốn xem bọn lâu la này đến từ đâu, tại sao bắt người dân lại.

Thế nhưng, sau khi bị bọn yêu quái này bắt lại chỉ nhốt nàng vào trong nhà lao, đợi mãi mà chẳng đợi được người quan trọng xuất hiện, càng cảm thấy buồn chán hơn.

Đúng lúc này bọn yêu quái áp giải một nhóm người về, mà Lăng Yên lại chú ý đến Thẩm Ngọc trong đó.

Thực ra Lăng Yên chú ý đến Thẩm Ngọc cũng không có gì lạ, chẳng qua là nàng đến đây đã lâu nên chỉ muốn tìm người nào đó nói chuyện mà thôi. Mà ở trong nhà lao này ai ai cũng gào khóc ầm ĩ, có thể nói chuyện được cũng chỉ có một người biểu hiện vô cùng bình tĩnh là Thẩm Ngọc mà thôi.

“Huynh cũng là người sống ở trấn An Nhạc à? Ta chưa từng gặp huynh bao giờ.” Thật ra Lăng Yên cũng chẳng muốn nói chuyện lắm, chẳng quá muốn làm gì đó để giết quãng thời gian chờ đợi tẻ nhạt này thôi.

Thế nhưng Thẩm Ngọc lại rất hứng thú với câu hỏi mà Lăng Yên chỉ tiện miệng hỏi, đáp: “Ta ở trấn bên cạnh.” Đường Lam chân chính kia không phải là người trấn An Nhạc.

“Ồ.” Lăng Yên lại hỏi: “Ở trấn nào thế?”

Câu hỏi này khiến Thẩm Ngọc hơi bối rối.

Trong khi Thẩm Ngọc đang cố tìm cách trả lời, Lăng Yên đã hỏi thêm chuyện: “Huynh bị bắt đến đây mà không thấy sợ à?”

Thẩm Ngọc lắc đầu, đáp: “Chỉ là yêu ma, có gì phải sợ chứ?”

Sự thật thà của hắn khiến Lăng Yên bật cười, nàng nói tiếp: “Huynh nghĩ sẽ có người đến cứu huynh không?”

Thẩm Ngọc trả lời dứt khoát: “Không biết nữa!” Bởi vì hắn căn bản không cần người đến cứu, mà ngược lại chính hắn là người đến đây cứu mọi người.

Vất vả lắm mới có thể tìm được một người nói chuyện nên Lăng Yên khá ấn tượng Thẩm Ngọc. Nghe hắn trả lời, nàng bỗng cười lên: “Cái này cũng khó nói, ta thấy huynh không giống như người ít phúc, chắc chắn sẽ có người cứu huynh ra ngoài.” Lăng Yên thầm quyết đinh trong lòng, chờ nàng biết được lai lịch kẻ đứng sau là ai sẽ cứu hết mọi người ra ngoài.

Hai người không ai biết tâm tư của đối phương, tiếp tục nói thêm mấy câu không quan trọng.

Không bao lâu sau, mấy con yêu quái lại vào trong hang động.

Trông thấy bọn chúng, những người còn lại đều sợ sệt đến biến sắc, mở cửa kéo người ra ngoài, được lệnh phải lôi hai người này ra trước tiên.

“Hình như vận may của chúng ta không được tốt lắm.” Lăng Yên nhỏ giọng nói với Thẩm Ngọc.

Xưa nay hắn và người Thần giới nói chuyện chỉ là chuyện chính sự, cho nên chưa từng có ai nói với hắn những lời thừa thãi thế này.

Nghe Lăng Yên nói, Thẩm Ngọc cũng không biết đáp lại thế nào.

Mà cũng chẳng đợi Thẩm Ngọc trả lời, Lăng Yên đã bật cười và bắt đầu thúc giục: “Đi thôi, không phải ta đã nói à, nếu xảy ra chuyện thật thì sẽ có người đến cứu huynh.”

Mỗi người đều mang theo suy nghĩ của mình theo lũ yêu quái kia đi về phía sâu nhất của doanh trại.

Cả đoàn đi rất chậm, mấy con yêu quái đi đằng trước thì thầm to nhỏ với nhau, ra khỏi hang động rồi đi thêm một đoạn nữa mới dừng ở trước một cái lều. Lều vải rất lớn, ở ngoài cũ nát, có vết máu trên nền vải trắng trông càng tối tăm âm u hơn.

Thẩm Ngọc và Lăng Yên không muốn bị lũ yêu quái này áp giải nữa nên chủ động tự vào trong lều vải.

Bên trong trống không, không có đồ trang trí nào, có điều giữa nền đất có một trận pháp cực lớn viết bằng máu người, trong đó tràn ngập yêu khí kì lạ, gần như cả Lăng Yên lẫn Thẩm Ngọc lúc đó đều nhíu mày.

Hai người chạy vào giữa trận pháp.

Bốn phía xung quanh của trận pháp này có rất nhiều vết máu, đồ sinh hoạt vỡ nát, thậm chí có cả một đoạn kiếm của Thiên giới.

Mà ngay trước trận pháp là một ông già mặc áo bào đen, tóc dài, mặt mũi phúc hậu nhưng làn da đen đủi như cành củi khô, chỉ lộ mỗi đôi mắt trắng dã.

Vừa thấy người này, Lăng Yên lập tức hiểu ra.

Bởi nàng biết người này, chính xác hơn, tên này từng là một chiến tướng của Ma giới.

Gã trốn ra khỏi Ma giới đã mấy chục năm, sau đó không còn thấy tung tích. Bây giờ gã xuất hiện ở chốn tập trung yêu quái này, cấu kết với Yêu giới, e là đã có âm mưu từ lâu.

Mà kể từ đó, Đông Thiên các của Thần giới xảy ra chuyện, mấy tiểu tiên bị bắt đi, mà người ta tay sử dụng pháp thuật Ma giới. Điều này lập tức có thể giải thích được.

Dẫu là vậy nhưng thực lực của tên này không hề mạng, tuy Lăng Yên không hiểu được tác dụng của trận pháp trước mặt nhưng nàng cũng biết đây không phải do tên Ma tướng tiểu tốt này có thể vẽ ra được, đằng sau gã còn có người khác.

Nghĩ đến đây Lăng Yên cười gằn một tiếng, rất muốn hiện chân thân để tra hỏi người đằng sau lưng gã là ai.

Còn bên kia, thấy chỗ này xuất hiện một đoạn kiếm của tiểu tiên Đông Thiên các, Thẩm Ngọc cũng hiểu ra được, cố giấu đi đôi mắt điên cuồng, định rat ay.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, tên Ma tướng kia bỗng mở cặp mắt ra nhìn trừng trừng, gã vung cây gậy gõ khổng lỗ trong tay lên, theo đó gió đen nổi lên dữ dội thổi quanh người gã kia, trận pháp trên mặt đất bỗng sáng lên, lửa đỏ rừng rực muốn nuốt chửng cả Lăng Yên lẫn Thẩm Ngọc vào trong trận pháp.

Vào đúng thời khắc quan trọng, cả hai gần như cùng lúc hành động.

Lăng Yên xoay mình bắt được tay Thẩm Ngọc, muốn ném người này ra khỏi trận pháp, còn bản thân kiên quyết ra tay, mà Thẩm Ngọc cũng có suy nghĩ tương tự với Lăng Yên, tay hai người bắt lấy nhau, cuối cùng chẳng ai nhúc nhích nữa.

Trong khoảnh khắc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đang định hành động thì nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài: “Cuối cùng cũng đến tìm đến ta, sao có thể chạy được chứ!”

Người mang theo giọng nói này là một gã thanh niên trẻ mặc áo đạo sĩ, trên người đeo mấy bầu rượu, khi lao vào mấy bầu rượu chạm vào nhau vang lên tiếng bộp bộp. Sau khi vào trong lều vải, gã híp mắt nhìn sang tên Ma tướng kia, động tác tự nhiên như mây trôi nước chảy ném mấy lá bùa xuống mặt đất. Chỉ chốc lát sau ánh sáng vàng rực trên nền đất đập tan trận pháp chưa kịp xong kia.

Động tác của gã nhanh cực kì, chưa kịp để người bên ngoài có hành động đã ném thêm một lá bùa khác, nhắm thẳng lên người tên Ma tướng đó.

Cả Lăng Yên và Thẩm Ngọc định ngăn lại nhưng cả hai đều bị đối phương coi là kẻ ngáng chân. Hai người chỉ biết trơ mắt nhìn lá bùa đó nhắm thẳng vào người tên Ma tướng, biến gã biến thành bột phấn chỉ trong nháy mắt!

Lăng Yên, Thẩm Ngọc: “…” Bọn họ cải trang lâu như thế là vì muốn tìm manh mối trên người tên Ma tướng đó, ấy thế mà lại bị một lá bùa đập cho tan tành mây khói.

Gã thanh niên mặc áo đạo sĩ vung phất trần, dễ dàng đánh đuổi được mấy con tiểu yêu ở trong lều, sau đó đứng đối diện Lăng Yên và Thẩm Ngọc. Hai người đang phát điên vì mất đi manh mối từ tên Ma tướng, sau đó ngẫm nghĩ có nên bắt mấy con yêu quái kia để hỏi cho rõ hay không. Gã kia tưởng hai người là người phạm bị hù dọa đến sợ hãi liền vỗ vai an ủi: “Yêu quái đều bị ta đánh chết hết rồi, các người còn lo lắng gì nữa, còn không mau chạy đi.”

“…” Nàng không muốn chạy trốn, bây giờ chỉ muốn quẳng tên vô tích sự chỉ biết phá chuyện của người khác này ra ngoài mà thôi.

Gã lại không biết được suy nghĩ của nàng, cứ lải nhải: “Ngươi và tiểu tình nhân này hôm nay may mắn lắm đấy, được ta cứu, để ta tiễn các ngươi một đoạn đường.”

Gã nói xong muốn đưa hai người đi ra phía cửa lều, Thẩm Ngọc lặng im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Tiểu tình nhân?”

“Hả? Chẳng lẽ không phải ư?” Gã hơi chau mày, cúi đầu nhìn chỗ hai người đang nắm tay nhau.

Đến lúc đó họ mới phát hiện cái nắm tay từ lúc ở trong trận pháp vẫn chưa buông ra.

Thẩm Ngọc nhanh chóng giãy tay ra, mặt không biến sắc nhưng vẫn thấy hơi bối rối, còn Lăng Yên nào có dễ chịu chút nào, sau khi buông tay ra nàng liền nhìn Thẩm Ngọc, đuôi lông mày hơi xếch lên.

Gã kia cũng không biết phải quản hai người họ thế nào, lôi kéo ra ngoài, động tác nhanh nhẹn nên chẳn mấy chốc đã an toàn dẫn họ ra khỏi núi: “Ở đây không có yêu quái, trên núi quá hiểm nguy, các người nên về nhà đi, ta trở lại cứu những người khác.”

Gã nói cũng chẳng thèm để ý người ta nữa, nhanh chân trở lại doanh trại.

Chỉ còn mình Lăng Yên và Thẩm Ngọc đối mặt nhìn nhau.

Hai người họ mỗi người đều mang theo suy nghĩ điều tra rồi cứu người, nào ngờ manh mối đã bị gã kia phá hỏng, cứu người xong cũng nhanh chân chạy đi. Lần này hia người cải trang vào doanh trại loanh quanh một vòng, chẳng làm được gì lại còn bị đưa ra trong khi đang yên đang lành.

Lăng Yên nhăn mày, vừa nghĩ đến đấy lại càng cảm thấy chuyện hôm nay vô cùng kì lạ.

Nhưng tốt xấu nàng cũng đã tra ra được sự việc Đông Thiên các không hề bình thường, chủ mưu việc này có liên quan đến bọn yêu quái, đáng lẽ nên thăm dò Yêu giới bên kia mới đúng. Lẳng lặng nghĩ, định đi trước rồi về Ma giới lệnh cho thuộc hạ điều tra rõ chuyện này, đợi đến khi gã xấu xa kia đi, nàng trở lại bắt mấy con yêu quái tra hỏi tình hình.

Quyết định xong, Lăng Yên xuống núi.

Nhưng mới được vài bước, nàng phải dừng bước.

Ngoảnh lại, Lăng Yên trông thấy bước chân đầy rập khuôn của Thẩm Ngọc đằng sau lưng.

“Đường công tử, còn có chuyện gì không?” Lăng Yên hỏi.

Quả thực Thẩm Ngọc bây giờ có việc, bởi vì mãi đến khi rời khỏi doanh trại hắn mới nhận ra một chuyện mình đã quên từ lâu – hắn lạc mất Xích Diễn rồi.

Chuyện này vốn dĩ cũng không phải quá quan trọng.

Thân là chí tôn Thần giới, Thẩm Ngọc bận trăm công nghìn việc sẽ không bao giờ tốn thời gian vào những chuyện không liên quan đến an nguy của ba giới, ví dụ như nhận biết đường đi.

Xưa nay chuyện này đều do Xích Diễn phụ trách.

Hết chương 3

Bình luận