Thư Viện Ngôn Tình » Thị trấn Nửa Đêm » Thị trấn Nửa Đêm | Chương 1

Thị trấn Nửa Đêm | Chương 1

Chương 1: Robin

Xếp chữ: Iris

Kết quả hình ảnh cho chó collie lông ngắn

Trăng tròn bàng bạc treo trên bầu trời, đường phố trong thị trấn Nửa Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ..

Người thanh niên trần truồng loạng choạng di chuyển trong bóng tối.

Nó sợ lắm, vừa lạnh vừa khát, cổ họng phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào đáng thương. Nó không hiểu bộ lông ấm áp trên người biến mất đâu rồi, răng với móng vuốt bảo vệ cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn một lớp da mỏng manh mịn màng bao phủ cơ thể, cảm giác vô cùng yếu đuối.

Nó vẫn nhớ chuyện xảy ra vài giờ trước.

Chủ nhân đổ đầy thức ăn và nước vào bát, dặn nó giữ im lặng vì anh phải thức khuya làm việc. Nó ngoan ngoãn trở về tổ ấm áp của mình định ngủ.

Tỉnh dậy thì nó đã trở thành bộ dạng này, vì quá sốc và sợ hãi nên nó trốn ra khỏi nhà, lang thang trên đường phố giữa đêm hôm khuya khoắt.

Anh chủ còn nhận ra nó không? Nó nên làm gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Này, đồ ngốc.”

Nghe thấy tiếng gọi, cả người nó chợt co rúm lại nhưng vẫn thử thò đầu ra khỏi bóng tối vì tin tưởng vào con người.

Người gọi nó là một phụ nữ mặc váy xanh lục đang vẫy tay.

“Chó đần, đừng trốn nữa, tôi đã nhìn thấy cậu rồi.” Người đàn bà nói: “Đây là đêm trăng tròn đầu tiên của cậu à? Tên cậu là gì?”

Rõ ràng đôi mắt nó nhìn thấy một người phụ nữ, vậy mà mũi nó lại ngửi thấy mùi của một con mèo cái. Mâu thuẫn này khiến nó rối rắm.

“Cháu là Robin.” Nó ngập ngừng trả lời rồi tự giật mình. Cổ họng không phát ra tiếng sủa của chó!

“Đi theo tôi.” Người đàn bà quay đi duyên dáng như một con mèo, đi vào ngõ nhỏ gần đó, bước chân gần như không phát ra tiếng động.

Robin chỉ biết làm những gì bà ta nói. Loài mèo có một loại tự tin, tự tin tất cả các sinh vật khác phải tuân theo mệnh lệnh của chúng. Sự tự tin đó gần như đúng mọi lúc mọi nơi.

Đi bộ một lúc lâu, băng qua một cánh rừng lớn, một vài ngôi nhà và cái ao nhỏ. Robin cảm thấy đau chân, nó không quen đi bằng hai chân sau, mà lòng bàn chân không được thịt đệm bảo vệ, chứ đừng nói đến cơn gió lạnh thổi thẳng vào làn da không có chút lông nào.

Họ đến một góc của thị trấn, trước ngôi nhà gỗ lớn như cái nhà kho!

“Đến nơi rồi, vào thôi!” Con mèo nọ gõ cửa xong nhanh chóng hòa mình vào màn đêm, bỏ lại mình nó ở đó.

Cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ mặc áo khoác da màu đen bước ra từ ánh đèn. Anh ta không quá cao nhưng to gấp đôi người bình thường, đầu vừa to vừa dày, cơ bắp cuồn cuộn, che khuất cả khung cửa.

Robin ngửi thấy rõ mùi chó Bully, cả người dựng tóc gáy, vô thức lùi bước về sau. Loài chó Bully có lực cắn mạnh nhất, khả năng tấn công cũng vậy.

“Đừng chạy, tôi không cắn cậu đâu.” Người đàn ông nói. Giọng anh ta ồm ồm, nhưng không có ý đe dọa: “Tôi là Hank, bảo vệ quán bar.”

“Cậu có thể biến trở về hình dạng chó không?” Người đàn ông tên Hank (hoặc Bully) hỏi.

Robin mờ mịt lắc đầu. Chính vì không biết cách biến trở về nó mới lang thang đầu đường không dám về nhà.

“Thế thì cậu cần mặc quần áo mới có thể vào.” Hank quay vào trong, một phút sau quay lại cùng với cái chăn lông cừu.

Robin quấn chăn quanh người, cảm nhận sự ấm áp đã mất từ lâu. Nỗi sợ trong nó giảm đi, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng trông hấp dẫn làm sao.

“Hốc Cây Cổ Thụ có quy định, nếu trong hình dạng con người thì không thể trần truồng vào được.”

Hank vẫy tay ra hiệu nó vào trong.

Phả vào mặt là mùi động vật nồng nặc hỗn tạp cùng với mùi mốc của đống đồ cũ nát. Đây là nhà kho của một cửa hàng đồ cổ, chất đầy đồ nội thất cũ vô giá trị, thảm cũ, máy ghi âm, quần áo cũ, xô-pha cũ, đồng hồ cổ, hàng chục đèn chùm pha lê kiểu dáng khác nhau treo trên thanh xà gỗ trên cao và vô số đồng hồ cổ cùng với tranh trang trí treo trên tường.

Có hàng chục con chó và mèo nằm rải rác trên đống đồ cũ. Hình dạng con người có, mà nguyên hình cũng có, chúng đang thư thả trò chuyện trên thảm và đệm xô-pha.

“Chào mừng đến với bar Hốc Cây Cổ Thụ.” Bảo vệ Hank cất tiếng: “Ngoài thức ăn bên ngoài ra, cấm con người vào đây.”

Robin mở to đôi mắt nâu ươn ướt, hoàn toàn bị những thứ rực rỡ muôn màu này mê hoặc. Nó nhanh chóng nhận ra quán bar chỉ có một loại giới tính.

“Cô mèo ấy…”

“Phụ nữ có nơi tụ hội khác.” Hank giải thích: “Dù sao chúng ta cũng là động vật, nội tiết tố giống cái sẽ phá trật tự.”

Robin vô cùng biết ơn sự kiên nhẫn của Hank, cúi xuống cố gắng ngửi mông của mình bảy tỏ sự thân thiện. Hank lập tức ngăn nó lại: “Này người mới, đừng làm vậy. Ít nhất trong hình dạng con người không nên làm thế.”

“Tôi xin lỗi.” Robin có gắng vuốt cái đuôi không tồn tại. Sự mất đi của cơ quan biểu lộ cảm xúc thực sự làm nó khó chịu.

“Quy tắc cũ, tôi đưa cậu đến gặp thủ lĩnh ở đây trước đã.” Hank nói.

Robin chỉ biết gật đầu. Hóa ra con Bully này không phải thủ lĩnh ư? Xem  ra người đó hung dữ lắm!

“Tốt nhất cậu nên gọi người đó là thủ lĩnh (boss). Tất nhiên nếu cậu muốn tranh vị trí của ông ta thì có thể khiêu chiến bằng vũ lực, có thể gọi ông ta là “Mắt Chột”.”

Robin run rẩy cúi gằm mặt.

“Ông ta sẽ không giết cậu, cùng lắm chỉ cắn vào tai hoặc mắt gì đó. Nhưng nếu cậu dám gọi ông ta bằng cái tên trong nhà chủ nuôi…”

Cái đầu to lớn của Hank tiến sát lại gần, gần đến nỗi Robin có thể nhìn thấy những nếp nhăn sâu trên trán. Con Bully cảnh cáo bằng cái chất giọng ồm ồm: “Không phải đùa đâu, ông ta sẽ cắn cậu thành từng mảnh và rải đều ở mọi góc thị trấn Nửa Đêm để tất cả cư dân có thể nhìn thấy, ngửi thấy.”

Robin sợ đến nỗi suýt tè ra quần.

Dưới sự dẫn đi của Hank, họ bước lên cầu thang gỗ lên tầng hai của nhà kho. Ở góc gần cửa sổ nhất có một chiếc ghế vua bằng gỗ được khảm đồ trang trí bằng kim loại và da. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, vị vua của thị trấn Nửa Đêm ngồi trên ngai vàng độc quyền đang liếm bàn chân mình.

Lúc đầu, Robin cứ ngỡ mình vừa thấy một con sư tử. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra mình đã sai.

Đó là một con mèo Maine Coon[1] có kích thước kinh người.

Maine vốn là giống mèo lớn nhất và được mệnh danh là kẻ khổng lồ của loài mèo. Mà con mèo này là Titan của Maine, cộng với bộ lông dài nâu đen đan xen mượt mà, trông nó vạm vỡ hơn bất cứ con chó nào. Khác với khuôn mặt ngọt ngào của một con mèo bình thường, thủ lĩnh có hàm dưới vuông vức hùng vĩ và bờm dày quanh đầu như sư tử.

Như Hank đã nói, thủ lĩnh chỉ có mỗi một con mắt màu vàng, một vết sẹo dài đáng sợ trên mặt và đôi tai cao chót vót lỗ chỗ để lại từ những trận chiến.

Robin cảm giác chân mình đang run lên vì khí thế khiếp người toát ra từ con mèo bự kia. Nó cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, cố phát tiếng chào từ trong cổ họng nhưng toàn phát ra tiếng rên ư ử của chó.

“Chào… Chào ngài…”

Hank kính cẩn nói: “Thủ lĩnh, đây là con vật mới đến thị trấn.”

Con mèo nhìn chòng chọc vào Robin bằng con mắt còn sót lại, nhìn con chó tội nghiệp run rẩy dưới cái nhìn lạnh lẽo của nó.

“Chủ nhân của mi là tên biến thái sao?” Mèo lớn mở miệng.

Đó là một giọng nói tang thương, Robin thấy con mèo lớn dưới ánh trăng đã biến hình, cơ thể cường tráng từ từ dài ra, bây giờ trên ngai vàng là một ông già vạm vỡ có mái tóc ngắn màu xám bạc.

Ông ta không còn trẻ nữa, nhưng cơ thể dẻo dai, bộ não thông minh đa nghi giúp ông ta giữ vừng ngai vàng ở thị trấn Nửa Đêm này.

Robin kinh ngạc há hốc miệng, chứng kiến tất cả.

“Ta hỏi mi, chủ nhân của mi có phải có sở thích biến thái hành hạ động vật đến chết không?”

Trên mặt “thủ lĩnh” tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bàn tay to gõ nhẹ xuống tay vịn. Robin đã tin gã có thể xé xác chó sói bằng những móng vuốt này.

“Không, không! John là người tốt nhất thế giới!” Robin vội vã giải thích. Nó thực lòng không muốn chủ nhân của mình bị hiểu lầm.

“Con chó ngu ngốc nào cũng nghĩ chủ của mình là người tốt nhất thế giới.” Mắt Chột khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ: “Cái tên da trắng bệch đã chuyển đến thị trấn nửa tháng rồi mà chưa ra khỏi cửa lần nào, quá đáng ngờ. Gã đang làm cái quái gì thế?”

“John là họa sĩ truyện tranh! Anh ấy thường làm việc vào ban đêm, còn ban ngày không ngủ cũng chỉ chơi đủ trò chơi trên máy tính. Anh ấy chưa làm tổn thương ai cả.” Robin nhấn mạnh đến sự độc thân của chủ nhân: “John thích con gái nhưng lại chẳng mua nổi một đôi tất cho cô gái của mình để đi.”

Mắt Chột tiếp tục hỏi: “Sao các mi chuyển từ Los Angeles đến thị trấn Nửa Đêm? Có người đuổi giết mi sao?”

Có vẻ ông ta đã điều tra cư dân mới tỉ mỉ trước khi Robin đến bar Hốc Cây Cổ Thụ rồi.

“Hình như là vì tiền thuê nhà đắt quá. Tôi cố gắng ăn thức ăn ít hơn nhưng tiền vẫn không đủ.” Robin thất vọng vúi đầu, cảm thấy tội lỗi vì không thể giúp đỡ anh chủ.

Mắt Chột trầm lắng suy tư, như thể suy nghĩ xem Robin có nói dối không. Thành thật mà nói, để xác định một con chó có nói dối hay không vẫn là một điều khó, cho dù là chó Collie lông ngắn thông minh.

“Xuống đi, Jazz sẽ cho phổ biến cho mi biết các quy tắc của thị trấn, đừng gây rắc rối dưới mũi ta, hiểu chưa?”

Thủ lĩnh phẩy tay, Robin thở phào. Nó xuống khỏi tầng hai thì suýt nữa lăn xuống cầu thang do giẫm phải thảm lông.

_______

Chú thích:

[1] Mèo Mỹ lông dài, à một nòi mèo nhà có đặc điểm kiểu hình đặc trưng và có kỹ năng săn mồi đáng nể. Nó là một trong những nòi mèo tự nhiên cổ xưa nhất ở Bắc Mỹ, là nòi bản địa của bang Maine và được bang này chọn là động vật đại diện clho mình.

Bình luận

Bình luận