Thư Viện Ngôn Tình » Thị trấn Nửa Đêm » Thị trấn Nửa Đêm | Chương 5

Thị trấn Nửa Đêm | Chương 5

Chương 5: Robin

Xếp chữ: Iris

Tìm chó lạc Robin

Giống chó Collie lông ngắn, đực, ba tuổi, thông minh ngoan ngoãn, không cắn người, ra khỏi nhà vào đêm ngày 4 tháng 7. Nó là thành viên gia đình thân thiết nhất của tôi. Nếu có manh mối nào dù là nhỏ nhất, xin hãy gọi cho John theo số điện thoại dưới đây. Lòng như lửa đốt, chân thành cám ơn.

Chú chó trong ảnh có khuôn mặt tươi cười, vô tư, hoạt bát và hồn nhiên.

Một thanh niên tóc vàng mắt nâu đứng trước cột điện nhìn chân dung mình trên tờ tìm chó lạc mà nước mắt tuôn như mưa. Tờ giấy này vẫn còn vương mồ hôi lòng bàn tay của chủ nhân.

John đáng thương! Không có Robin, ai sẽ nhắc anh ấy đi vứt rác? Ai sẽ lấy báo, nhận chuyển phát nhanh và mang dép khi về nhà cho anh ấy đây?

Robin vẫn nhớ nguồn gốc cái tên của mình. John nói Robin là cộng sự và trợ lý đắc lực của người Dơi (Batman), đáng lẽ ông ấy không nên rời xa chủ của mình.

Robin sụt sịt, cúi xuống nhìn đôi chân dài của mình trong chiếc quần jean và giày thể thao. Nó chưa thành thạo khả năng biến hóa về hình dạng chó, vì thế chỉ biết lo lắng cho chủ mà không thể về nhà.

Sau khi bình tĩnh lại, Robin phát hiện ra vài mẩu quảng cáo dán chen chúc bên cạnh thông báo đang tìm kiếm nó. Tìm mèo, tìm chó, thậm chí có cả người tìm con gái mất tích. Một cô gái tóc vàng trẻ trung đáng yêu, cô ấy trong ảnh cười tươi như hoa.

“Anh bạn có biết Lucy Taylor à? Sao lại khóc trước bức ảnh cô ấy vậy? Hay là anh bạn biết cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?”

Một loạt câu hỏi đầy ý cảnh cáo đặt ra, Robin hoảng sợ ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang đứng bên cạnh.

“Woody Wilson, cảnh sát trưởng.” Người đàn ông chỉ tay vào huy hiệu kim loại trên ngực cho biết danh tính của mình: “Này anh bạn trẻ, có nghe tôi nói gì không?”

Robin lắc đầu rồi lại gật đầu, nó không thể giải thích rằng mình khóc vì tờ giấy tìm chó lạc được, lắp bắp trả lời: “Cháu không biết cô gái này, cô ấy, cô ấy có vẻ là một người tốt bụng.”

“Đúng vậy, cô gái hiền lành tốt bụng, mặc dù mắt nhìn bạn trai không được tốt lắm.” Cảnh sát trưởng Woody không có ý định cho nó đi, khoanh tay tiếp tục hỏi: “Trông cậu có vẻ không phải là người địa phương, đến từ đâu vậy?”

“Los, Los Angeles.” Đây là thành phố duy nhất Robin biết.

“Cậu làm gì ở thị trấn Nửa Đêm?”

“Dạ… Du lịch, phải, du lịch ạ.”

“Trong thị trấn này đâu có điểm tham quan nổi tiếng nào.”

Robin gần như ngửi thấy mùi khét trong não mình. Lúc còn trong hình dạng chó, nó chưa bao giờ phải chịu những câu hỏi tò mò thế này, mọi người thấy nó ngoan ngoãn nên thường xuyên cho nó đồ ăn và vuốt ve nó. Con người có vẻ khó tính!

Không chỉ vậy, nó cảm nhận được kiểu quan sát bằng mắt, hỏi dồn dập đối phương này khá quen thuộc. Vào đêm nó biến thành hình người, con mèo khổng lồ kia cũng hỏi với nó như vậy.

“Đừng căng thẳng, đây không phải điều tra gì đâu, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, nhất là những kẻ đặc biệt khả nghi sẽ được tôi gửi đến sở cảnh sát du ngoạn trong ngày. Ha ha ha.” Cảnh sát trưởng Woody vỗ vai Robin. Tuy ông ấy cười toe toét nhưng đôi mắt không hề cười.

Robin sợ hãi. Nó nên nghe theo lời khuyên của Jazz, tìm một nơi để trốn cho đến khi thành thạo khả năng biến hóa trước khi về nhà. Có rất nhiều chó mèo lang thang trong thị trấn, nhưng ban ngày không có một bóng động vật hình người nào hết, có lẽ mọi người cảm thấy phiền phức khi đối phó với kiểu trò chuyện này.

Đưa Robin đi “tán gẫu” hồi lâu, cuối cùng cảnh sát trưởng cũng thả cho nó đi. Robin hoảng sợ sải bước đi thật nhanh, vào quán cà phê mà John từng đưa nó đến.

Qua màu da có thể thấy John là người thích ở trong nhà, hạn chế ra ngoài hết mức có thể, ngay cả việc dắt chó đi dạo cũng chỉ mình nó tự đi, do đó quán cà phê này có thể coi là “căn cứ địa” của nó.

Robin biết lý do tại sao chủ nhân thường xuyên đến đây… Chính là vì cô gái tóc đỏ có má lúm đồng tiền đứng sau quầy. Tuy nhiên anh ấy không dám bắt chuyện với cô ấy ngoài lúc đặt đồ ra, đến khi về nhà lại rên rỉ vì hối hận, thở ngắn thở dài với Robin. Than thở sự nông cạn của đàn bà xong tủi thân vì mình không có ai yêu.

Robin không thể hiểu được hành vi đầy mâu thuẫn của chủ nhân. Nó cảm thấy thích một người khác giới thì đến gần ngửi mông người ta là được, miễn là không bị đánh.

“Ê Nancy, anh chàng dễ thương bàn số 3 cứ nhìn chằm chặp cậu từ nãy giờ kìa.” Một trong những nhân viên phục vụ khẽ nói, động tác tay chỉ ra hướng một cách tinh tế: “Tóc vàng, mắt chó.”

Nữ phục vụ tóc đỏ nhìn sang, Robin không dời ánh mắt – Chú chó không biết rằng khoảnh khắc này cần phải che giấu sự chú ý của mình.

Cô phục vụ đi tới, nhoẻn cười hỏi: “Anh đã chọn được đồ cho mình chưa?”

Robin hơi bối rối, nhưng nó rất vui vì cuối cùng cũng có một người tốt với nó trong hình dạng con người.

“Sữa, sữa bò được không?”

Một khách hàng đến quán cà phê gọi sữa bò, nụ cười tươi khiến má lúm đồng tiền của cô gái tóc đỏ càng hiện rõ hơn, trông đẹp biết bao. Ở dạng quán cà phê chuỗi này, khách hàng đến quầy chủ động gọi món nhưng sẽ có những dịch vụ đặc biệt dành cho những khách hàng đặc biệt dễ thương.

“Tất nhiên. Tên anh là gì?”

“Tôi tên là Robin…”

Cô gái viết tên khách lên cốc giấy bằng bút dạ rồi đi về phía quầy. Một phút sau, cô ấy bưng cốc sữa bò cùng một món tráng miệng màu nâu trang trí với đường hạt.

“Bánh ngọt dung nham miễn phí.” Cô gái giải thích: “Sắp đóng cửa rồi, chủ quán bảo không bán hết thì vứt đi, nên tốt hơn hết là tặng cho khách.”

“Cám ơn!” Robin mừng rỡ, nếu còn có đuôi, đống lông tơ sẽ đung đưa như cánh quạt. Lúc này đây nó đã lấy lại tự tin mình là con chó ngoan. Chó ngoan sẽ nhận được lòng tốt của con người, được cho thức ăn.

Ăn xong cái bánh chỉ trong hai ba miếng, trong lòng thầm nhẹ nhõm, nó chưa từng nếm qua loại bánh vừa ngọt vừa đắng thế này.

Robin đang đắm chìm trong ngọt ngào của ca-lo thì đột ngột có móng vuốt  mèo xuất hiện trên không, sau đó tát nó một cái nhanh như chớp.

“Nhổ ra đi! Đồ chó đần!”

Một con mèo Ragdoll[1] xinh đẹp đứng trên bàn cà phê gầm gừ với nó. Robin bị đánh bối rối đến mức mở to mắt. Không phải nó chưa bị mèo đánh bao giờ, bình thường sẽ quay đầu bỏ chạy hoặc tìm kiếm sự bảo vệ của chủ nhân. Tuy nhiên bây giờ nó không quen cơ thể nặng nề của con người, chân tay có vẻ vụng về.

“Nhổ ra đi, mi muốn chết à?” Con mèo đưa thẳng móng vuốt vào miệng Robin, thọc sâu.

Cơn buồn nôn dâng lên, Robin che miệng, chạy thục mạng ra khỏi quán cà phê rồi nôn thốc nôn tháo ở con ngõ bên cạnh.

“Ộc! Ộc!” Dạ dày như trào ngược, đồ ăn vừa vào bụng đã nôn ra chỗ góc tường.

Con mèo Ragdoll theo sau, nhảy lên thùng rác nhìn chòng chọc Robin đang nôn sạch mọi thứ.

“Mi điên rồi à? Không biết là chó ăn sô-cô-la sẽ bị ngộ độc à?”

Dẫu biết lý do bị ăn đòn nhưng Robin vẫn ấm ức lắm: “Cháu không ăn sô-cô-la, cô ấy nói đó là bánh ngọt dung nham mà!”

“Bánh ngọt dung nham sô-cô-la! Con người thích trộn sô-cô-la vào đủ loại thức ăn, trừ thức ăn cho chó. Đừng thấy màu nâu khả nghi mà chảy nước dãi thòm thèm được không hả!”

Biết nó đã an toàn, mèo Ragdoll thở phào nhẹ nhõm, lau cái chân lên áo phông của Robin: “Hừ, nước dãi chó, ghê quá!”

Robin nhìn con mèo Ragdoll mắt xanh nhạt bằng ánh mắt biết ơn, sau mới nhận ra mình từng gặp nó. Từ mùi trên người, đây chính là người phụ nữ áo xanh đưa nó đến quán bar Hốc Cây Cổ Thụ vào đêm trăng tròn.

“Cảm ơn đã cứu cháu lần nữa.” Đôi mắt Robin sáng ngời, chân thành nói: “Lần nào gặp nguy hiểm cũng gặp được cô.”

“Cất cái tưởng bở của mi đi, tôi không phải bà tiên đỡ đầu đâu.” Mèo Ragdoll kiêu kỳ ngước đầu, phủ nhận đây là cuộc gặp gỡ tình cờ.

Robin nghĩ nó thực sự giống một nàng tiên.

“Tôi đang đi tuần tra thôi, chó đần.” Mèo Ragdoll nghiêm nghị nói: “Tên tôi là Alice. Gần đây đồng loại liên tục mất tích. Thủ lĩnh bảo chúng tôi tuần ra cả ngày lẫn đêm để tìm tên khốn nào đã làm việc này.”

Robin đột nhiên nhận ra những thông báo tìm thú cưng trên cột điện đều là sự thật.

“Tìm một nơi an toàn để trốn đi, đừng lang thang giữa ban ngày nữa. Mấy con chó đần như cậu nếu không cảnh giác sẽ bị bắt làm thịt đấy.” Alice đe dọa.

Tưởng tượng đến cảnh mình nằm trong nồi nước đang sôi sùng sục, Robin bỗng rùng mình, nói mình sẽ quay lại quán bar Hốc Cây Cổ Thụ ngay lập tức.

Alice nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thùng rác, đang định đi thì bị sự tò mò níu lại, hỏi thêm một câu: “Cậu định làm gì sau khi có được số điện thoại của cô gái đó?”

“Số gì cơ ạ?” Robin khó hiểu

“Dãy số trên cốc giấy đó. Cô gái kia có để lại thông tin liên lạc của mình trên cốc cà phê, chứng tỏ có hứng thú với cậu. Cậu muốn yêu đương với loài người à?”

Robin mở to mắt, hoàn toàn không hiểu con mèo đang nói gì.

“Trời ạ, cái đầu cậu chỉ dùng làm đồ trang trí thôi à! Đúng là sinh vật huyền bí!’ Alice lườm duyên dáng, hất đuôi rời khỏi con ngõ nhỏ.”

Robin trở lại quán cà phê, dùng thanh sắt vừa nhặt được để thanh toán hóa đơn. Tuy dung lượng não nó không nhiều nhưng suy cho cùng vẫn có hệ thống tổ chức, suy nghĩ xong Robin biết ai cần cái cốc giấy rỗng này.

Một đêm thất vọng nữa qua đi. John nhận rất nhiều cuộc gọi lạ song toàn là chào mua đồ dùng vệ sinh phòng tắm hoặc mời làm thẻ tín dụng, không có bất kỳ manh mối nào được để lại.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng.

John vò đầu bứt tai, tâm trạng rối bời, biết chắc không có ai đến thăm mình đâu, đôi khi cậu bé bán báo sẽ nhấn chuông cửa rồi vứt báo vào trong.

Quả nhiên, không có động tĩnh gì sau một tiếng chuông. John đứng dậy khỏi đống rác chất đống, anh chợt nhận ra mình có thể tự ra cửa lấy báo, nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng. Kể từ lúc chó đi mất, cuộc sống của anh dần suy sụp đến mức sụp đổ. Có trời mới biết nó còn sâu thêm hay không.

Mở cửa ra, một luồng không khí mát mẻ trong lành tràn vào. Thời tiết đẹp như vậy, lẽ ra ah nên dắt chó đi dạo. Nó trông đợi hết lòng, nhưng anh toàn cho nó leo cây.

Ngoài hiên không có một tờ báo nào, chỉ có một cốc giấy rỗng.

“Thằng quái nào ném rác trước nhà người khác vậy hả?”

John uể oải hô lên, nhận ra bản thân không còn đủ sức để tức giận. Anh khom người nhặt chiếc cốc lên, nhìn thấy tên và dãy số được viết trên đó bằng bút dạ.

“Robin… Robin! Số điện thoại, là số điện thoại!”

Người con trai mừng rỡ lao vào nhà.

_________

Chú thích

[1] Giống mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng.

Hết chương 5

Bình luận

Bình luận