Thư Viện Ngôn Tình » Thời gian đều biết » Thời gian đều biết | Chương 1

Thời gian đều biết | Chương 1

Chương 1: Cô không có bạn trai, cô đã có chồng

Chuyển ngữ: Tử Sắc Y

Biên tập: Tiểu Sên + Iris

1a094f10b912c8fcb7ff20a7ff039245d78821ca

Ngày 06 tháng 11 năm 2015.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Thời Giản lấy điện thoại di động màu hồng nhạt từ trong áo lông đỏ ra, màn hình màu xanh sáng lấp lánh báo hiệu 11 giờ đêm, Dịch Bái vẫn chưa ra khỏi Gia Sĩ Bạc. Buồn chán, cô dùng ngón tay nghịch nghịch miếng dán hình ngôi sao trên di động, cảm thấy con mắt nhìn của mình cũng tốt đó chứ.

Mùa đông ở thành phố A năm nay hình như là mùa đông lạnh nhất, chỉ không biết có tuyết rơi hay không. Thời Giản đứng cạnh hai chậu hoa đặt trước cửa chính Gia Sĩ Bạc, phía sau là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Hội sở Giang Sĩ Bạc nằm bên sông Đông Kì, kề cạnh chín con phố, hiện giờ khu vực xung quanh đó vẫn còn ồn ào náo nhiệt, cuộc sống xa hoa trụy lạc. Quán nhỏ trong chợ đêm vẫn mở cửa buôn bán, ở con phố đối diện phía xa, bảng hiệu điện tử sáng lên bốn chữ màu đỏ: Khoai lang Vương Ký.

Trong thời đại hàng hóa gì cũng quảng cáo rầm rộ, đến ăn khoai lang cũng cần bảng hiệu.

Tốt nhất vẫn nên kiếm việc làm giết thời gian.

Thời Giản dùng năm phút đi mua khoai lang nướng Vương Ký trở về, tầm mắt cũng không quên ngắm bảng hiệu bãi đỗ xe 06 ở bên trái cổng lớn trên đường. Khoai lang mới ra lò vẫn còn nóng hổi, trong lòng cô có chút phiền muộn, không biết đêm nay còn phải đợi đến khi nào nữa.

Cúi đầu cắn một miếng khoai lang rồi ngẩng đầu…cô dùng tốc độ nhanh nhất nuốt miếng khoai trong miệng, lấy giấy tờ trong túi ra, dù thế nào cũng phải chạy qua chỗ Dịch Bái trước. Dù sao cô cũng muốn yên ổn ăn hết củ khoai, đợi đến khi người kia xuất hiện.

Trước cửa chính một nhóm người đi ra, lảo đà lảo đảo, chỉ có mình Dịch Bái đứng thẳng, mái tóc màu đen ngắn mà mỏng, mày dày mi đen nhìn qua có vẻ rất trẻ tuổi, anh ta gật đầu với mấy người đi cùng, xắn ống tay áo của mình lên.

Sau đó, anh ta đi về phía chiếc Mercedes màu đen; Còn cô đi về phía anh ta.

Đêm nay Dịch Bái uống nhiều rượu, tài xế đã chở người cậu say khướt của anh về trước rồi nên anh đành tựa vào xe, ngay cả áo khoác cũng đã đưa cho cậu. Câu ‘uống rượu ấm thân’ này đúng là không sai, gió lạnh bên ngoài luồn vào cổ áo sơ mi cũng không cảm thấy lạnh mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái, thổi tan đi cái nóng bức bối trong người anh.

Cậu của anh, Dịch Lâm Đông nhà họ Dịch từng nổi tiếng với danh xưng “Học sĩ* đấu rượu”, mà bây giờ chỉ mới uống hai chén rượu Phần đã nôn mửa đầy người.

*Học sĩ: người có học thức

Sớm già rồi.

“Anh Dịch.”

“Phó giám đốc Dịch!”

Nghe phong phanh có người gọi tên anh, thay đổi liên tiếp hai loại danh xưng. Đó là tiếng của một cô gái, có vẻ hơi vội khiến âm cuối cao hơn.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú cô gái đang đi về phía mình.

Cô gái nhìn dáng vẻ của anh, giống như anh là cây cột dạ quang ban đêm vậy.

Ánh đèn xe phía trước sáng lên, chiếu thẳng vào mặt, Dịch Bái híp mắt, đến khi chiếc xe kia chạy đi xa thì cô gái đã đứng ở trước mắt, mang theo mùi khoai lang nướng ngọt ngào lan tỏa, thản nhiên quanh quẩn ở dưới chóp mũi anh.

Nếu cô gái này lại mời anh mua khoai lang nướng, không chừng anh thực sự sẽ mua

Nhưng dĩ nhiên là không phải.

Đây là một cô gái xinh xắn khá hoạt bát, mũi nhỏ thanh tú, môi đầy đặn. Bề ngoài khoảng chừng hai mươi tuổi, hai má còn phúng phính như trẻ con, mũm mĩm như lòng trắng trứng lên men trắng làm bánh bao. Ánh mắt rất to, con ngươi đen nhánh trong vắt, bên trong phảng phất như chứa nước. Ngoài ra, lưng cô gái thẳng tắp, cầm túi giấy văn kiện trong tay, giống như đến…báo cáo công việc.

“Tôi là Thời Giản – thực tập sinh ở Dịch Mậu. Giám đốc Dịch, làm phiền anh.”

Đúng là đến báo cáo công tác, một giây trước vẫn là phó giám đốc Dịch mà giờ lại thành giám đốc Dịch rồi, Thời Giản đúng không? Dịch Bái dựa vào xe, mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

Thời Giản đưa văn kiện trong tay ra, cố gắng nói thật ngắn gọn: “Dương Kiến Đào – Người phụ trách thi công Grand City B đấu thầu bất hợp pháp, đây là bản sao hợp đồng và tài liệu có liên quan.”

Dịch Bái không cầm lấy, mà lại hỏi danh tính của người đứng trước mắt: “Cô là?” Dường như đang nhắc nhở gì đó.

“Là thực tập sinh mới của Dịch Mậu……” Thời Giản lại trả lời, cô còn có một thân phận khác nhưng khó nói được. Cô không chỉ là thực tập sinh của Dịch Mậu, mà Dương Kiến Đào còn là chú của cô (chồng của dì), cho nên hôm nay cô đến đây là “quân pháp không nể tình thân”.

“Chuyện liên quan đến chất lượng công trình, mong anh nhất định phải điều tra rõ ràng.” Thời Giản nói tiếp, để Dịch Bái nghe rõ hơn cô còn nhấn mạnh, giống như nhân vật nhỏ bé cương trực đang lấy cái chết để can gián trong ti vi.

Dịch Bái không nói gì, Thời Giản ngẩng đầu lên rồi lại nhìn xuống, trong lòng cân nhắc, không biết có phải mình đến nhầm hay không nữa. Song, chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm được văn kiện này đến tận tay Dịch Bái, mà không không để người khác nghi ngờ.

Nếu không, có ai muốn giữa đêm đông đứng chờ ngoài cái khu ăn chơi này chứ?

“Ồ, tôi biết rồi.” Dịch Bái cuối cùng cũng gật đầu, hôm nay anh cũng uống không ít rượu, dù không say nhưng hơi men vẫn thấm vào người. Trong lòng anh cũng nghĩ đến chuyện này rồi nên bây giờ cũng lười xem giấy tờ kia là thật hay giả, chỉ cảm thấy tối nay vừa thần kỳ lại vừa thú vị. Chuyện như vậy lại từ miệng của một thực tập sinh nói với mình, đúng là vượt cấp vượt quyền không muốn sống.

Đúng là… bất ngờ…

Tài xế vẫn chưa quay lại, Dịch Bái trực tiếp ném văn kiện vào ghế phụ, lúc đóng cửa xe bất chợt quay đầu lại, hỏi cô gái đứng phía sau anh: “Biết lái xe không?”

Đáp án vừa đúng lại vừa ngoài ý muốn: “Biết.”

“Trình độ thế nào?” Anh hỏi tiếp.

“Chắc là…… Cũng không tệ lắm.” Thời Giản không khiêm tốn, cô đã lái xe sau năm rồi.

Cũng giỏi đấy chứ, cô mới mấy tuổi đây? Lúc nãy anh đoán cô khoảng 20 tuổi chỉ là suy đoán mang ý kiến cá nhân thôi! Chuyện thú vị ngoài ý muốn này cũng khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn, ví dụ như cô gái từ trên trời rơi xuống, tập văn kiện khó hiểu…

Dịch Bái ngồi vào ghế lái phụ, cũng không hiểu bản thân làm sao nữa, tự dưng lại để cô gái này lái xe thay mình. Nhưng mà, cô gái cũng không khách sáo, đóng cửa xe lại, quan sát phía sau qua kính chiếu hậu rồi thành thạo lái xe đi.

Dịch Bái không kìm được lại liếc mắt sang người đang điều khiển một cái, áo lông màu đỏ, tóc đen cột đơn giản thành đuôi ngựa, vừa trẻ con non nớt lại vừa mang theo nét bình thản không hợp tuổi.

Xe đi vào đường lớn, đèn đường hai bên tĩnh lặng, chầm chậm lùi dần về phía sau. Thời Giản quay đầu, tươi cười hỏi: “Anh Dịch, anh ở đâu?”

Dịch Bái nói địa chỉ.

“Ừm…… Đi đường Tân Chi?” Thời Giản nghĩ nghĩ rồi hỏi.

“Đường Tân Chi phải đi qua nghĩa trang.” Dịch Bái bình tĩnh trả lời cô, giọng điệu giống như đang nói đùa với cô.

“Chẳng lẽ đi qua cầu Thiên Nghĩa Kiều bên kia? Cầu Thiên Nghĩa Kiều vẫn chưa dỡ bỏ à?” Thời Giản suy nghĩ hai giây, lại hỏi liên tiếp hai câu.

Dịch Bái không đáp lại, anh không thích trả lời những vấn đề hiển nhiên, tựa như có người hỏi anh muối có mặn hay không vậy.

Thời Giản có chút bất đắc dĩ, đành phải nói: “Thế này đi, mỗi khi đến giao lộ anh nói cho tôi biết đi bên trái hay bên phải, tôi không rành…… tình hình giao thông.” Phải nói là tình hình giao thông hiện tại.

Dịch Bái miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía trước, qua tấm kính, ở đằng trước là một ngã tư đường, anh chủ động mở miệng: “Trái.”

“Vâng, anh Dịch.”

“Phải.”

“Ừm.”

“Đi thẳng.”

“Chỗ này tôi biết.”

Phía trước là cầu Thiên Nghĩa, đối diện là Đông thành rực rỡ xa hoa, nhà cao tầng mới xây nguy nga tráng lệ đứng vững bên bờ sông, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước lấp lánh lung linh. Thời Giản hỏi ý kiến Dịch Bái, mở cửa kính xe, vững vàng đạp chân ga chạy lên cầu.

Gió sông mát mẻ lùa vào.

Lái xe mang đến niềm vui, tâm trạng của Thời Giản thoải mái hơn nhiều, Dịch Bái cũng tỉnh rượu hơn.

Phía trước có kiểm tra nồng độ cồn, từng chiếc xe tuân thủ luật pháp nối đuôi nhau chờ kiểm tra. Thời Giản chậm rãi đạp phanh dừng lại, vẻ mặt khó xử.

Làm sao bây giờ, hình như cô đã quên mất là bây giờ mình còn chưa có giấy phép lái xe.

Dịch Bái cũng nhận ra, nghiêng đầu nhìn một cái, đoán chính xác: “…… Không có giấy phép lái xe?”

“Vâng……” Đúng là bất cẩn, Thời Giản áy náy nhìn ra bên ngoài, sau đó nâng cửa kính xe lên. Cô thấy mình nên giải thích gì đó, nhưng lại không tìm được lời nào biện hộ cả.

Không khí trong xe bỗng dưng ngột ngạt, Dịch Bái khịt mũi, không biết đang nghĩ gì.

Thời Giản tiếp tục đặt tay lên bánh lái bằng da, mắt đảo quanh suy nghĩ, nếu bây giờ cô chạy đi bỏ Dịch Bái lại đây, thì Dịch Bái chính là người uống rượu lái xe nhỉ.

Vậy thì người uống rượu lái xe, hay người không có bằng lái xe tốt hơn đây?

Đáp án là…đều xong đời rồi.

“Cô thực tập ở bộ phận nào?” Dịch Bái hỏi, câu hỏi thản nhiên nhắc nhở một chuyện, giống như anh đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô.

Thời Giản quay đầu đưa lưng về phía Dịch Bái, tự vả vào miệng, gian nhất là doanh nhân.

Cảnh sát giao thông đã kiểm tra đến chiếc Chevrolet trước mặt, không bỏ qua kiểm tra giấy phép và đo nồng độ cồn, Thời Giản không nhịn được gọi người đang nhàn nhã ngồi ghế lái phụ bên cạnh: “Giám đốc Dịch……”

“Đợi lát nữa nói sau.” Dịch Bái trả lời cô.

Nhưng là đợi lát nữa thì cảnh sát giao thông đã tới rồi.

Thời Giản cười hai tiếng, nói vẻ ngượng ngùng: “Nói thật, bây giờ tôi hơi lo, không ngờ tối nay lại xui xẻo như vậy, giám đốc Dịch, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi.”

Nghe cô nói vậy, Dịch Bái mới phản ứng lại một chút, nhưng lúc này cảnh sát đã lại gõ cửa, cô còn chưa kịp quay đầu lại thì viên cảnh sát giao thông trẻ đứng ngoài đã tươi cười: “Ồ, hóa ra là anh Dịch, thật khéo thật khéo! Ha ha, chúc anh buổi tối vui vẻ.”

Buổi tối vui vẻ… cái đầu ấy!

Khi Thời Giản quay về ký túc xá thực tập của Dịch Mậu thì đã hai giờ sáng, cô đưa Dịch Bái về nhà liền trả lại cái chìa khóa xe, Dịch Bái đương nhiên không nhiều chuyện hỏi cô đi về thế nào. Cô khoác áo lông đi ra khỏi gara, trong điện thoại di động không có phần mềm gọi xe taxi nên cô phải đi qua hai, ba đầu phố mới đón được một chiếc taxi.

Ký túc xá yên ắng, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, không muốn đánh thức Lại Tiếu đang ngủ, cô rón ra rón rén đi vào bên trong, song chưa đi hai bước thì cửa buồng vệ sinh bỗng nhiên bị một bàn tay yếu ớt đẩy từ bên trong, tiếp theo là một cô gái xõa tóc đi ra.

Không bất ngờ gì hết, hai tiếng hét ầm ĩ một trước một sau vang lên. Cô và Lại Tiếu ôm chầm lấy nhau, tim đập thình thịch.

Lại Tiếu đi vệ sinh ban đêm, không ngờ vừa đúng lúc cô trở về, ôm ngực tức giận nói: “Thời Giản, cậu làm tôi sợ muốn chết.”

“Xin lỗi, xin lỗi mà.” Cô giải thích, vội bật đèn lên, bạn cùng phòng – Lại Tiếu mặc váy ngủ in hoa màu tím, tóc rối bù, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê tức giận nhìn cô.

Ha ha.

Cô pha cho Lại Tiếu một ly sữa nóng, mỉm cười đưa qua.

Lại Tiếu lúc này mới vừa lòng, uống sữa cũng không quên hỏi cô: “Sao lại về muộn như thế, có phải là……” Nói đến nửa câu sau thì Lại Tiếu đã tỉnh ngủ, bên khóe mắt vẫn còn gỉ trêu ghẹo: “Có phải đi ra ngoài gặp bạn trai hay không?”

Bạn trai?

Thời Giản chống cằm thở dài: “Không phải bạn trai.” Đêm nay cô đi gặp Dịch Bái, nhưng không thể nói với người nhiều chuyện như Lại Tiếu được.

“Ồ — không phải là bạn trai.” Lại Tiếu lặp lại câu này, chợt nhận ra: “Thời Giản, cậu thực sự có bạn trai hả?.” Nếu không có bạn trai thì phải trả lời những câu đại loại như “Người ta làm gì có bạn trai” hay gì đó chứ!

“Hử?” Chuyện này, Thời Giản suy nghĩ hai giây, ra vẻ thần bí.

Cô không có bạn trai, bởi vì cô đã có chồng.

Hết chương 1

http://credit-n.ru/offers-zaim/lime-zaim-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ekapusta-besplatniy-zaim.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.