Thư Viện Ngôn Tình » Thời gian đều biết » Thời gian đều biết | Chương 2

Thời gian đều biết | Chương 2

Chương 2: Anh trông rất giống chồng tương lai của tôi!

Chuyển ngữ: Tiểu Y

Biên tập: Iris

3567

Trời sáng, nắng mai len mình qua màn lụa trắng của khung cửa sổ, nhẹ nhàng buông xuống mặt đất, khoác lên mình chiếc áo vàng óng.

Mơ mơ màng màng, bên tai lại có một tiếng nói “honey” rất quen thuộc, chứa đầy sự dịu dàng và thanh mát của buổi sớm.

Ngay sau đó, người đàn ông tiếp tục dùng giọng điệu càng thêm quen thuộc đánh thức cô: “Thời Giản, mau dậy đi! Đến giờ chạy bộ rồi!”

“Chồng à.” Nằm trên giường, cô xấu tính xoay người, vòng tay ôm lấy người bên cạnh, không chỉ không muốn thức dậy mà còn không cho người kia rời giường.

“Cho em ngủ thêm mười phút đi mà!”

……

Đi mà, không muốn dậy đâu!

Cuối cùng vẫn tỉnh.

Khi tỉnh lại, Thời Giản thấy mình đang ôm một cái gối to đùng, cũng không biết mấy giờ, chỉ còn một nửa tấm rèm chắn một phần ánh sáng. Ánh nắng mai len vào phòng, khiến căn phòng có phần chật chội sáng bừng hẳn lên. Cửa đỏ, cửa sổ vàng, tường trắng, mưa liên tục mấy ngày nay, ngoài cửa sổ treo rất nhiều quần áo và đồ lót chưa khô, đủ loại màu sắc chen chúc nhau.

Nhớ ra chỗ này là kí túc xá Dịch Mậu dành cho thực tập sinh tạm thời. Một phòng có bốn người, bây giờ đã có ba người ở, trừ hai người cô và Lại Tiếu, còn có Triệu Y Lâm vốn không về đây ngủ.

Lại Tiếu ở giường dưới đã tỉnh, vì sức hấp dẫn của một cuốn tạp chí mà thức dậy. Cô nàng là fan trung thành của tạp chí phụ nữ này, coi nó như món ăn tinh thần của bản thân, quần áo mỗi ngày đều phối rất nghiêm túc theo đề cử của “Tạp chí phụ nữ”. Ví dụ, năm nay “Tạp chí phụ nữ” nhiệt liệt quảng cáo cho Y Liên, Thập Bát Thục Nữ Phường, RMK, theo kỳ báo lần này, trong tủ quần áo của Lại Tiếu đều treo quần áo của mấy hãng này.

Không có ý tứ chế giễu, so với một loạt quần áo Metersbonwe1 và Semir2 và các hãng nổi tiếng khác trong tủ đồ cô, dĩ nhiên Lại Tiếu rất ý thức được những trào lưu này.

1, 2: Hai thương hiệu thời trang cao cấp của Trung Quốc

Thời Giản với điện thoại đang reo trên tủ đầu giường, phong cách nghe nhạc quả thực rất Tây, cộng thêm chức năng lưu trữ, có thể download nhạc từ trên mạng về, không có đám mây lưu dữ liệu dung lượng lớn, đã tiên tiến hơn Walkman3 những năm về trước rất nhiều.

  1. Walkman: dòng máy nghe nhạc nổi tiếng của Sony, Nhật Bản, ra đời năm 1979. Walkman đã từng tạo ra cơn sốt nghe nhạc trên thế giới thời kì thập niên 80, 90.

Cô ấn nút mở khóa, nhạc mở khóa cô từng cài trước kia là tiếng mèo kêu “Meo meo meo”. Ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, cô lại nhập một dãy số đã thuộc làu, sau đó đưa điện thoại lên tai.

Cầu trời!

Vào giây khẩn cầu tiếp theo, tiếng cười của Già Thành vang lên từ đầu dây bên kia, cười hỏi cô: “Em yêu, có chuyện gì thế?”

Không có “em yêu”, chỉ có giọng nói của hệ thống nhắc nhở cô – Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại.

Đúng là làm người ta cảm thấy hụt hẫng! Thời Giản vốn định đi chơi, hôm nay là thứ bảy mà cô và Lại Tiếu đều được nghỉ. Cô ngủ ở giường trên, còn chưa quen với giường ngủ, cử động tay chân đều bất tiện, mỗi lần xuống dưới đều run cầm cập như bà lão cần sự giúp đỡ.

Lại Tiếu tiếp tục đọc tạp chí, cô đi ra chỗ bàn học đối diện rót một cốc nước, tiện thể duỗi tay chân.

“Cái kia… Thời Giản.” Lại Tiếu co chân, hơi xấu hổ lại tò mò nhìn cô.

Cô cũng tò mò nhìn lại Lại Tiếu, không biết cô ấy muốn hỏi điều gì. Lại Tiếu hỏi: “Cậu vẫn là xử nữ à? Trả lời thật nhé!”

“Khụ!” Cô có thể lựa chọn “go die” được không? Thời Giản suýt nữa bị sặc nước, đỏ mặt quay đầu lại, trả lời Lại Tiếu.

“Vẫn là sao?”

Cô: “……”

Xem ra là không phải, Lại Tiếu nằm trên giường tiếp tục hỏi: “À…Lần đầu tiên của cậu là khi nào…cho ai, là mối tình đầu à?”

“Không phải…mình…” Thời Giản trả lời rất bối rối.

Đến lượt Lại Tiếu: “…”

Thực ra, ngay chính Thời Giản cũng không biết, cơ thể thì có nhưng tâm lý thì không? Nếu như vậy thì vẫn xem như là không phải?!

Trước câu trả lời không rõ ràng của cô, Lại Tiếu tự hiểu thành Thời Giản đang xấu hổ, sau đó còn tốt bụng chia sẻ bí mật nhỏ của mình: “Thực ra…Trình Tử Tùng hẹn gặp tớ tối nay!”

“Trình Tử Tùng?”

“Mình muốn có một người yêu, nhất là một người đàn ông hoàn mỹ, mình định tối nay sẽ bắt anh ta về.”

“……”

Lời nói của Lại Tiếu hình như đã để lộ ra chút ý tưởng nào đó.

Đừng xúc động, cô gái!

Thời Giản quan sát Lại Tiếu, cô nhớ ra Trình Tử Tùng, một anh bạn chat qua mạng hai năm của Lại Tiếu.

Lại Tiếu quen Trình Tử Tùng qua một diễn đàn nào đó, anh ta giúp đỡ Lại Tiếu một vấn đề về máy tính, sau đó hai người bắt đầu kết bạn. Internet phát triển khiến tình yêu qua mạng nhiều như măng mọc sau mưa xuân, lan khắp mặt đất, nhưng kết cục của Lại Tiếu và Trình Tử Tùng lại không tốt.

“Anh” Trình cưới vợ theo chỉ định của người lớn trong nhà, Lại Tiếu mang thai con của anh ta rồi sinh non, đã rất lâu không thấy anh ta xuất hiện.

“Lại Tiếu, đừng đi gặp anh ta!” Cô ngồi xuống, lý do thật sự rất gượng gạo: “Rất nhiều kẻ lừa đảo trên mạng.”

“Tử Tùng…anh ấy không phải lừa đảo.” Lại Tiếu xem tạp chí, có vẻ tức giận, sau đó chuyển chủ đề nói chuyện: “Gần đây kiểu tóc dập xù đang phổ biến, Thời Giản, chúng ta cũng đi làm đi!”

Dập xù? Kiểu tóc xõa tung uốn cong, tràn đầy sức sống? Thời Giản lắc đầu: “Không đi đâu!”

Trên giường, Lại Tiếu nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lại Tiếu quả thực là một người cuồng các ông chú. Bây giờ, kiểu đàn ông “ông chú” không còn chưa phổ biến, nhưng “Chuyện tình Paris” đã hot không thể hot hơn, bởi sức hấp dẫn của nam chính Ki Joo trong phim đã chinh phục được rất nhiều cô gái.

Thời Giản nghĩ ngợi: “Hay là mình đi cùng cậu, cũng xem như giúp cậu quan sát anh ta. Nếu được, mình sẽ ủng hộ!”

Lại Tiếu tiến lên ôm cô, vô cùng cảm động: “Thời Giản, cám ơn cậu.”

Thời Giản đáp lại một nụ cười, cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Nếu cô vờ như không biết tất cả sự thật, lương tâm sẽ thấy bất an!

Trong gian phòng kí túc xá, cô và Lại Tiếu, Triệu Y Lâm đều là thực tập sinh mới cùng ngành của Dịch Mậu, nhưng cuối cùng cô và Lại Tiếu đều không ở lại. Cô sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh đại học B liền ra nước ngoài, còn Lại Tiếu thì đến thành phố B vì Trình Tử Tùng.

Sau này, cô gặp lại Lại Tiếu trong một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Lại Tiếu đã không còn như xưa, mất đi vẻ đáng yêu tràn đầy sức sống trước kia. Hôm đó, Lại Tiếu đã uống rất nhiều rồi, cũng nói rất nhiều với cô: “Trước kia ba người chúng ta thực tập cùng một bộ phận ở Dịch Mậu, hiện giờ cậu may mắn có cuộc hôn nhân hạnh phúc, Triệu Y Lâm thành trợ thủ đắc lực của Dịch Bái, thành người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ có mình, không là gì cả, không có gì hết. Trước đây mình còn tưởng rằng bản thân may mắn, mới có thể gặp được Trình Tử Tùng…”

Lòng chìm trong mật ngọt hạnh phúc của tình yêu, nhưng ai cũng không ngờ rằng, đằng sau duyên, vẫn là kiếp.

Còn cô, tình yêu cô và Diệp Già Thành quả thực rất thuận lợi, cuộc sống kết hôn hạnh phúc khiến người khác phải hâm mộ, kết quả là hai người chưa thể bên nhau đến già, cô lại nhớ tới năm 21 tuổi.

Hai mươi mốt tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, đáng tiếc một năm này, cô vẫn chưa Diệp Già Thành.

 

Lại Tiếu và Trình Tử Tùng hẹn gặp đúng sáu giờ tại nhà hàng của khách sạn để ăn tối.

Lại Tiếu quyết định không ăn bữa trưa, lấy lý do là để cho lưng áo mình trông thật thanh mảnh, chờ đến tối mặc áo khoác mới mua rồi thắt thắt lưng vào thì càng xinh đẹp hơn.

Thời Giản cũng không muốn ăn cơm ở căn-tin một mình nên đến siêu thị gần kí túc xá đi dạo.

Thời kỳ kinh tế phát triển nhanh chóng, giá thuế ban đầu đã tang lên từ 800 lên 1600. Hiện giờ cô đang thực tập ở bộ phận Nhân sự của Dịch Mậu, vì muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc và những đề cử thực tập.

Dịch Mậu là công ty lớn ở thành phố A, lập nghiệp bằng ngành dệt may, sản xuất quần áo, đầu tiên là phát triển đa dạng hàng hóa, bao gồm phòng kinh doanh bất động sản do Dịch Bái phụ trách. Cơ hội cho bất động sản phát triển như măng mọc sau mưa, hễ kẻ có chút tiền đều nóng lòng muốn thử, huống chi là công ty bản địa như Dịch Mậu. Bộ phận cô thực tập là phòng nhân sự của công ty dệt may. Năm nay, Dịch Mậu tuyển thực tập sinh rất ít, suất thực tập của cô cũng là nhờ chú cô – Dương Kiến Đào tìm người sắp xếp cho.

Tối qua, cô đã đưa những tài liệu về hoạt động phi pháp của Dương Kiến Đào cho người phụ trách công ty Dịch Mậu là Dịch Bái.

Xét theo hành vi, đơn giản mà nói, đây không chỉ là vượt cấp vượt quyền mà còn cực kỳ không có não.

Nếu Dương Kiến Đào biết cô đâm ông một nhát sau lưng, nhất định sẽ tức giận đến mức phồng mũi trợn mắt mất.

Nhưng mà hết cách rồi!

Thời Giản than thở đẩy xe đẩy, bây giờ thị trường như cái kính vạn hoa muôn hình vạn trạng. Các sản phẩm ra ồ ạt, hàng hoá trước mắt không quá xa lạ so với trí nhớ của cô, song vẫn có sự khác nhau. Ví dụ như nhãn hiệu Tam Lộc4 vẫn quang minh chính đại được trưng bày. Đi ngang qua gian hàng Tam Lộc, cô tốt bụng nhắc một bác nội trợ đừng mua hãng này, nhưng tiếc thay…bị coi thường.

  1. Tam Lộc: Tập đoàn Tam Lộc (tiếng Trung Quốc: 三鹿集; tên giao dịch tiếng Anh: SanLu Group) từng là tập đoàn sản xuất và kinh doanh sữa đứng thứ 3 ở Trung Quốc trong đó tập đoàn sữa Fonterra, một công ty sữa của New Zealand sở hữu 43% cổ phần. Đây là tập đoàn có sản phẩm sữa Tam Lộc bị nhiễm melamine trong vụ bê bối sữa ở Trung Quốc năm 2008 làm gần 300.000 trẻ em Trung Quốc mắc bệnh sạn thận, trong đó 6 em đã thiệt mạng. Tập đoàn này là một trong 22 công ty sữa của Trung Quốc bị phát hiện đã thêm hóa chất công nghiệp melamine vào sản phẩm sữa. (Theo Wikipedia)

Quầy thu ngân tính tiền, hết 98 đồng, Thời Giản xách túi mua sắm đi ra, hai mắt bị ánh mặt trời làm hoa lên. Cô đã quen được một khoảng thời gian, những cảm xúc phiền muộn trước đây giống như một con rắn độc nằm trong đáy lòng, thỉnh thoảng tỉnh lại sẽ đáng ghét phun phì phì.

Cố hết sức xách túi mua hàng đi, cô xem qua những thứ mua trong túi, cảm thấy mình hình như mua hơi nhiều. Sau khi cô kết hôn với Già Thành, tuy trong nhà vẫn có cô giúp việc đi chợ nấu cơm, nhưng cô vẫn hay đi siêu thị cùng anh vào cuối tuần. Già Thành sẽ không bao giờ để cô phải vác nặng, lâu ngày thành thói quen, đi siêu thị cô chưa bao giờ phải lo lắng tình trạng “Mua nhiều phải xách nặng”.

Huống chi, về sau dịch vụ của siêu thị cũng phát triển, có thể chuyển hàng hóa đến tận nhà.

Còn chưa đi được hai bước, cô nhận được điện thoại của dì nhỏ, bảo cô tối nay đến ăn cơm, làm món ngô xào cô thích nhất. Cô nhớ ra tối nay còn phải đi gặp Trình Tử Tùng với Lại Tiếu, đành tìm lý do từ chối; dì nhỏ trêu cô qua điện thoại, cười hỏi cô có phải là có bạn trai rồi không, mà bắt đầu vội vã hẹn hò.

Nào có phúc như thế! Đến giờ cô vẫn không biết Diệp Già Thành ở nơi nào. Cô  nói qua điện thoại: “Tối mai con sẽ đến ăn cơm, con muốn ăn ngô xào, sườn xào chua ngọt, thịt bò xào xả ớt.”

Cô lải nhải, còn chưa nói ra món chân giò kho tàu, món sở trường của dì nhỏ, điện thoại bên kia đã bị chú nhỏ Dương Kiến Đào cướp mất. Không cần nghĩ, người đàn ông đang cố nén tức giận nói với cô:“Đại tiểu thư Thời Giản, nếu hôm nay chị không đến được, tôi mời chị Chủ nhật ngày mai đến sớm cho tôi nhờ, tôi có vài câu muốn hỏi chị!”

“…… Vâng.”

Thời Giản nghe xong thầm sợ hãi, “vâng” một tiếng thật dài. Dịch Bái đã xử lý xong chuyện này rồi ư? Không chỉ xử lý nghiêm khắc, mà còn nói ra là cô làm?

Người gì mà! Miệng Thời Giản méo xệch, lại cúi xuống xách một đống túi mua hàng kia lên, gắng sức lết người về ký túc xá.

________________

Đại sảnh khách sạn năm sao cao cấp, không chỗ nào không sáng bóng.

Thời Giản vừa mới về đã bị Lại Tiếu kéo đi đến khách sạn Quân Hòa. Khách sạn này cô không có ấn tượng quá sâu, chỉ biết nhà hàng của khách sạn năm sao này khá nổi tiếng.  Thế nhưng, sắp tới cũng nhanh chóng bị thu mua, sát nhập, mà người mua chính là Dịch Bái nhà họ Dịch.

Trình Tử Tùng từ thành phố B đi thẳng vào khách sạn này. Anh ta là kiến trúc sư cao cấp, hẳn là bên khách sạn Quân Hòa đã chuẩn bị phòng dài hạn cho anh ta. Bữa tối được đặt ở tầng chín của nhà hàng Hồng Kông, Trình Tử Tùng mời cô và Lại Tiếu khá nhiều món: từ hải sản, thức ăn vặt ăn kèm với trà, thịt nướng, và món tráng miệng là bánh ngọt mà các co gái rất yêu thích.

Tâm trạng của Thời Giản không tốt nên cô chỉ nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, còn Lại Tiếu thì rất hưng phấn, không ngừng hỏi Trình Tử Tùng có ngon miệng không.

Qủa thực Lại Tiếu là một cô gái biết quan tâm chăm sóc người khác.

“Tít tít”. Một tin nhắn đến. Thời Giản mở ra đọc, là tin nhắn Lại Tiếu vừa gửi cho cô, nội dung làm cô dở khóc dở cười: “Bạn yêu, cứ ăn thoải mái đi, không có độc đâu.”

Haiz, Thời Giản nhìn bánh dứa ngọt trên bàn, cúi đầu cắn một miếng.

Bữa cơm này, người ăn vui vẻ nhất chắc chắn là Lại Tiếu. Sau khi ăn xong, Thời Giản lấy khan ăn lau tay, liếc qua. Nhà hàng Hồng Kông trên tầng chín của khách sạn Quân Hòa, đèn treo lung linh chiếu sáng một khoảng cửa sổ sát đất, nhìn từ bên trong có thể thấy rõ những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc nhấp nháy lần lượt đổi màu bên ngoài, Trình Tử Tùng nho nhã lễ độ cùng với Lại Tiếu cười đáng yêu.

Trình Tử Tùng và Lại Tiếu đang trò chuyện, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ.

Khách quan mà nói, đàn ông có lương cao như Trình Tử Tùng quả thực là kiểu người các cô gái hâm mộ, nói chuyện với anh ta rất thoải mái mà không bị áp lực, huống chi “cô” và Lại Tiếu mới sắp bước vào xã hội.

“Cô Thời, Lại Tiếu nói cô chuẩn bị thi cao học của đại học B?” Trình Tử Tùng mở miệng hỏi cô, có lẽ là do thấy cô từ đầu đến cuối không nói gì nên muốn gợi đề tài cho cô nói chuyện.

Thời Giản lắc đầu, trả lời: “Không.”

“Không thi á?” Là Lại Tiếu kinh ngạc, vừa khoa trương vừa đáng yêu uốn uốn lưỡi, nhưng lại nhanh chóng kiểu ra: “Mình thấy tháng này cậu không động vào sách vở, thì ra là từ bỏ rồi!”

Thời Giản hơi ỉu xìu, có vẻ bất đắc dĩ. Cô muốn đọc sách nhưng thật sự đọc không vào, năm đó cô cũng đỗ ở top cuối, bây giờ phần lớn nội dung trong sách giáo khoa đều đã quên sạch. Vẫn là mình năm 21 tuổi nhưng suy nghĩ và mục tiêu đã hoàn toàn khác.

“Không thi cũng không sao, Dịch Mậu là một nơi tốt, căn cơ nền tảng vững chắc, hai người nên nắm bắt cơ hội ở lại.” Trình Tử Tùng mở miệng đề nghị.

“Thật ư?” Lại Tiếu nháy mắt, nói ra chút tin tức: “Nhưng em nghe nói Dịch Mậu đấu đá rất khủng khiếp, công ty lại nhiều ngành nghề, bọn em cũng không biết cách nào để đứng vững.”

“Vấn đề này, theo lời đề nghị của anh, hai người có thể vào công ty Dịch Mậu thì cứ làm ở Dịch Mậu đi, dù sao cũng có Dịch Bái ở đó.” Trình Tử Tùng nói, vẻ chắc chắn.

Dịch Bái? Không ngờ Trình Tử Tùng cũng biết Dịch Bái.

Thời Giản nghe mà hơi thất thần.

Giọng cười nhạo của Già Thành trước kia vẫn rõ rang trong trí nhớ của cô: “Người ta nói phụ nữ có thai ngốc ba năm, Thời Giản nhà chúng ta còn chưa có thai mà đã bắt đầu ngẩn ngơ. Anh nhớ lúc anh theo đuổi em, em rất cơ trí cơ mà!”

Mỗi khi đối mặt với cười nhạo của Già Thành, cô đều dõng dạc đáp trả: “Đó là vì em có một ông chồng tài giỏi chứ sao!”

……

Thời Giản nghĩ đến mà đau lòng, ngẩng đầu, biểu cảm dừng lại. Sao lại trùng hợp như thế!

“Thời Giản?” Lại Tiếu đứng cạnh đẩy cánh tay của cô.

Phía xa, một đám người đang đi ra khỏi cửa nhà hàng, đều là người trẻ tuổi. Họ vừa liên hoan xong, đang trò chuyện rất vui vẻ, bộ dạng rất phấn chấn.

Thời Giản không lên tiếng, ánh mắt chăm chăm đuổi theo một bóng hình ở giữa. Người này có mái tóc đen dày, dáng người cao như thân cây tùng, bóng người kéo dài tên sàn đá cẩm thạch màu đen chiếu thẳng về phía cô, bất ngờ không kịp chuẩn bị đã đi đến đây.

Cô cảm thấy ngực mình nhói lên, tim đập ngày càng nhanh.

Lại Tiếu nói thêm: “Hy vọng tất cả bọn mình đều có thể ở lại Dịch Mậu! Mình thấy Triệu Y Lâm vì muốn ở lại mà đã tốn không ít công sức, biểu hiện tốt nhất trong tổ cũng là cô ấy. Thời Giản, cậu nói có đúng hay không?”

Ong ong ong ong, cô không nghe thấy, thế giới của cô có chút tạp âm nhưng lại rất im lặng, sau đó, pháo hoa nhiệt liệt được bắn lên, bùm bùm, năm màu rực rỡ. Cô nhếch môi cười, suýt chút nữa không nhịn được cười rộ lên.

Diệp Già Thành cùng với mấy người bạn chẳng mấy chốc đã ra khỏi nhà hàng.

Cô đứng bật dậy, cố kiềm chế trái tim đang đập điên loạn, đuổi theo anh.

Khi cô và Diệp Già Thành chuẩn bị kết hôn, hai người còn tiếc thời gian hẹn hò quá ngắn., còn chưa tìm hiểu thật kĩ đã kết hôn, rất đáng tiếc. Già Thành trả lời lời cô như thế nào, cô nhớ rõ dáng vẻ anh lúc đó khá bất đắc dĩ: “Ai bảo chúng ta gặp nhau muộn như vậy chứ!”

Nếu……

Nếu ông trời ban cho bạn một cơ hội nữa, gặp được người yêu trước đó, bạn sẽ làm thế nào?

Chắc chắn Thời Giản sẽ ngăn anh ngay trước buổi họp, sau đó chào hỏi anh bằng giọng điệu cực kỳ quen thuộc, thân thiết: “Hello, anh trông rất giống chồng tương lai của tôi, chúng ta có thể làm quen trước được không?”

Hết chương 2

http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.