Thư Viện Ngôn Tình » Thử Ly Hôn » Thử Ly Hôn | Chương 17

Thử Ly Hôn | Chương 17

Sống Chung Một Mái Nhà

Sau khi ăn xong, Hoàng Sở Hạo và Phó Lượng Bằng cũng không nán lại lâu. Lư Hiểu Dương cũng biết không thể có được kết quả gì trong thời gian nhanh như thế được, huống hồ, cô còn chưa có cách nào đá bay tên Phó Lượng Bằng đang quấn lấy Hoàng Sở Hạo như dây leo bám chặc cây lớn kia. Nhưng, dù sao cũng có được vài tiến triển tốt đẹp, điều đó khiến Lư Hiểu Dương rất đỗi vui mừng.
Sau đó, Lư Hiểu Dương bê bát đũa vào bếp tận chăm chỉ rửa bát, coi như báo đáp công lao trời biển của Vương Nhã Khả.
Lần đầu tiên trong đời Lư Hiểu Dương chăm chỉ như thế nên đã để lại một chiến tích phi phàm. Cô dùng hết nửa chai rửa chén, đánh vỡ hai cái bát, cuối cùng đống bát đĩa đó cũng vượt qua nguy hiểm mà chui vào trong máy khử trùng. Hiện trường nhà bếp lúc này đúng là vô cùng thê thảm, Vương Nhã Khả không chấp nhận được nên đành bước vào giúp đỡ.
Tất cả đã đâu vào đấy, Lư Hiểu Dương như vừa hoàn thành được một sứ mệnh rất vĩ đại, cảm thấy vô cùng thoải mái sung sướng. Cô bước đến ngồi trên sofa rồi tranh giành chiếc điều khiển từ xa với Vương Nhã Khả, nhưng tâm trí cô nàng đâu có tập trung vào màn hình tivi. Lúc này Lư Hiểu Dương rất hứng trí nên muốn tìm một người để chia sẻ.
Vương Nhã Khả đương nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cũng là lựa chọn duy nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện tại


Lư Hiểu Dương nói: “Cậu thấy mình nói chuẩn không? Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có thể nhìn ra được nhân cách của một người. Càng ngày mình càng cảm thấy Hoàng Sở Hạo đúng là hàng cực phẩm. Cuối cùng mình cũng biết tại sao mình lại không giống như hai cậu, vội vàng tìm một người đàn ông để kết hôn rồi, chính là để chờ đợi Hoàng Sở Hạo đấy!”
“Hình như Hoàng Sở Hạo này chẳng có điểm gì đặc biệt, ngoài những thứ cậu nói như ngón tay được gọt rũa rất cẩn thận, bàn tay sạch sẽ, lời nói cũng khá lễ phép ra thì mình chẳng thấy điều gì khác cả”, Vương Nhã Khả vừa lắc đầu vừa dội cho Lư Hiểu Dương gáo nước lạnh, xem ra câu nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi quả không sai. Nhã Khả chẳng hề cảm thấy Hoàng Sở Hạo tốt như Lư Hiểu Dương nói, chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn so với những chàng trai khác một chút thôi sao?
“Đấy là cậu không biết đấy thôi? Người nho nhã lễ độ nhất định là người được giáo dục đàng hoàng tử tế. Vả lại thu nhập của bác sĩ rất ổn định. Anh ấy cao ráo đẹp trai, lại nhã nhặn lịch sự, phong độ ngời ngời, đúng là mẫu đàn ông lý tưởng!”, Lư Hiểu Dương nghiêng đầu, khoanh tay, miệng mỉm cười mê đắm như lạc vào chốn tiên cảnh.
Vương Nhã Khả chịu không nổi lập tức nói: “Cậu đừng mơ tưởng hão huyền nữa, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi!”, nói xong liền đứng lên đi tắm.
Lư Hiểu Dương đang chìm đắm trong mộng tưởng đột nhiên định thần lại, túm lấy Vương Nhã Khả cười nói: “Nhã Khả, mình muốn bàn với cậu một chuyện!”.
“Chuyện gì?”
“Cậu đừng bỏ bê nhà cửa để đến chiếm giường của mình nữa. Mình để cho cậu nằm chung với mình lâu như thế rồi, cậu xem, hay là trả lại chỗ trống bên cạnh mình đi. ”
“Trả cho cậu để làm gì? Để nó tiếp tục trống không sao?”
“Sao có thể chứ? Cậu trả lại cho mình, tất nhiên là sẽ có ích với mình rồi. ”
Vương Nhã Khả liếc mắt nhìn: “Mình vẫn chưa muốn trả. Không có đàn ông thì cậu sẽ chết sao?”.


“Cậu nói rất đúng, mình mà không có đàn ông thì giống như cây khô héo chết, cậu chưa từng nghe sao? Sự chăm sóc của đàn ông chính là bí quyết làm đẹp của phụ nữa. Cậu xem, mình đã nửa tháng rồi không có đàn ông rồi”, Lư Hiểu Dương bộ dạng đáng thương, lắc lắc tay Vương Nhã Khả, cứ như thể cô là cây tiền, chỉ cần lắc lắc vài cái là Nhân dân tệ rơi xuống ầm ầm vậy, “Nhã Khả, cậu giúp mình đi mà. Cậu nghĩ mà xem, nếu lần sau mình hẹn với Hạo Hạo mà cậu lại ở đây thì bọn mình sao tiến triển thêm bước nào được nữa chứ?”.
“Hạo Hạo?”, Vương Nhã Khả phì cười, “Không đến mức đó chứ? Đã thân mật thế rồi cơ à?”
Lư Hiểu Dương trơ mặt, trừng mắt nói: “Không được sao? Mình thích gọi như thế đấy!”.
“Được được được”, Vương Nhã Khả cố nhịn cười, lấy ngón tay dí vào trán Lư Hiểu Dương, nói: “Thấy cậu dụng tâm như thế, ngày mai mình sẽ dọn về nhà vậy!”.
Lư Hiểu Dương chớp chớp mắt, nói vẻ không tin được: “Thật hả?”.
“Cũng đến lúc mình nên dọn về nhà rồi. Nửa tháng rồi còn gì. Mình mà chuyển đi hẳn chẳng phải quá lời cho anh ta sao, một mình sống trong ngôi nhà rộng như thế!”, Vương Nhã Khả cười.
Cô luôn trốn tránh, không muốn đối diện với Ân Tấn Minh. Thực ra trong lòng cô hiểu rất rõ, dù sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt, cô không thể luôn không gặp Ân Tấn Minh, trừ khi cô chuyển công tác và rời khỏi thành phố này.
“Đúng vậy, không chừng anh ta còn đưa đàn bà về nhà làm loạn lên, khiến nhà cửa ngập tràn chướng khí đấy. Cậu nhất quyết không được đi, phải kiên trì bám trụ giữ vững trận địa, ai biết được anh ta còn làm những gì nữa?”, Lư Hiểu Dương đổ thêm dầu vào lửa, để Vương Nhã Khả dọn đi, cho dù có phải làm tiểu nhân cô cũng chẳng quan tâm.
“Đừng quá đáng thế chứ, cậu mà còn nói nữa là mình sẽ ở lì đây không đi nữa đấy”, Vương Nhã Khả lườm Lư Hiểu Dương.
Lư Hiểu Dương trợn mắt há mồm, quả nhiên không dám nói thêm gì nữa. Thấy bộ dạng của cô nàng như thế, Vương Nhã Khả không nhịn được cười giễu, chẳng buồn đôi co nữa nên liền đi tắm.
Vương Nhã Khả chuyển về nhà mình.
Cô chọn ngày cuối tuần để có thời gian dọn dẹp. Trước đó cô và Chương Tây đi thẩm mỹ viện, lúc về nhà cũng không còn sớm nữa.
Ân Tấn Minh không thích chó mèo, nhưng Vương Nhã Khả không biết anh lại thích nuôi cá cảnh. Nửa tháng không về, trong nhà đã có thêm một bể cá cảnh. Lúc này, Ân Tấn Minh đang cho cá ăn.
Vừa nhìn thấy Nhã Khả, Ân Tấn Minh liền cười: “Tôi còn tưởng cô định không quay về nữa, đang nghĩ xem có nên gọi bạn bè đến để ăn mừng hay không?”.
Nụ cười điềm nhiên như không của anh pha chút chế giễu, chút trêu chọc, chút cười nhạo. Những âm thanh đó như chọc thẳng vào tai Nhã Khả. Khi về nhà cô chỉ cầm theo chiếc túi nhỏ đựng mấy bộ quần áo. Cô đặt túi vào một góc còn trống rồi ngồi lên ghế sofa, hờ hững nói: “Tôi về hay không thì có liên quan gì đến anh? Anh định không thấy tôi ở đây nên cố ý chiếm nốt nửa căn nhà sao?”.
Ân Tấn Minh không thèm đoái hoài gì đến lũ cá nữa, thu dọn đống vỏ mỳ ăn liền trên bàn rồi đi vào bếp, vừa đi vừa nói vẻ thờ ơ: “Tôi không hứng thú với nửa căn nhà của cô. Có điều, không có cô đi qua đi lại trong nhà, tôi cũng thấy tự do hơn nhiều, muốn làm gì thì làm”.
“Anh muốn làm gì là việc của anh, nhưng việc anh có thấy thoải mái hay không thì không phải là nghĩa vụ của tôi”.
Ân Tấn Minh quay người lại, tay đặt vào nắm đấm cửa, như cười như không: “Không có nghĩa vụ? Nói hay lắm, tôi cũng không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải làm vệ sinh cả một ngôi nhà rộng thế này. Giờ cô đã về rồi, phải chăng cô cũng nên bù lại nửa tháng không dọn dẹp nhà cửa của mình?”.
“Tôi không ở nhà nửa tháng này, những vết dơ bẩn này chẳng phải do anh gây ra sao?”
“Không nên nói như thế chứ. Cho dù tôi chẳng động tay động chân thì bình thường tự nhiên cũng có bụi, chẳng phải cô cũng nên phụ trách một nửa sao?”
“Ân Tấn Minh, rốt cuộc anh có ý gì? Cố ý gây khó dễ cho tôi phải không? Tôi không làm đấy, anh làm gì được tôi?”, thực ra kế hoạch ban đầu của Vương Nhã Khả là về nhà dọn dẹp, nhưng Ân Tấn Minh lại dở hơi côn đồ lưu manh, lời nói bắt ép như thế khiến cô không muốn làm nữa. Chẳng tiếc gì chút sức lực, nhưng cô không thể chấp nhận việc Ân Tấn Minh chiếm thế thượng phong bằng mấy lời lẽ đó.
“Tôi có thể làm gì sao? Tôi không thể ép buộc được cô”, Ân Tấn Minh thấy mình đã thành công khi khơi dậy lửa giận của Vương Nhã Khả, dương dương tự đắt cười cợt, đi vào phòng bếp, vặn vòi nước chảy xì xì, tạm thời giơ lệnh bài miễn chiến.
Vương Nhã Khả hậm hừ một tiếng rồi đứng lên xách túi đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa đánh “rầm” một tiếng. Trước đây, hai người đã thương lượng với nhau, phòng ngủ thuộc quyền sở hữu của Vương Nhã Khả, còn phòng dành cho khách thuộc về Ân Tấn Minh. Hai phòng này lớn như nhau, cũng đều có bàn ghế và tủ đựng quần áo, đầy đủ tiện nghi.
Vương Nhã Khả vốn chỉ định ở chỗ của Lư Hiểu Dương một hai tối, nên cũng không mang theo nhiều đồ đạc, vì thế việc sắp xếp đồ đạc lúc này cũng không vất vả cho lắm. Nửa tháng không về, cô lắp chiếc gường đơn, tháo ga trải giường ra rồi thay một chiếc mới vào, tất cả được dọn dẹp đâu vào đấy, cô liền đổ uỳnh xuống giường đệm có độ đàn hồi cao. Chiếc giường đơn được thay mới còn mang theo hương thơm dìu dịu của nước xả vải, giống như hương thơm tự nhiên của cơ thể, rất dễ chịu.
Duy nhất có một thứ không như xưa đó là nơi treo tấm ảnh cưới của hai người, giờ đã không còn ảnh nữa. Căn phòng đột nghiên trở nên trống không, trông thật chướng mắt.
Nhưng, hai ngày trôi qua rồi cũng quen.
Vương Nhã Khả rất hài lòng, dang rộng cánh tay, giống như đang được nằm trải dài trên thảo nguyên bao la, đôi mắt khép lại, cảm giác khoan khoái dần trào dâng. Đáng tiếc khi Vương Nhã Khả mở mắt ra, trần nhà không phải là trời xanh mấy trắng, khiến cô không sao hòa mình vào được với cảnh đẹp rộng lớn đang trải khắp tâm hồn.
Cô thích cỏ xanh, thích nằm trên thảm cỏ ở thảo nguyên mênh mông, ngửa mặt ngắm trời xanh, mây trắng lững lờ trôi. Vì đó là khoảnh khắc trái tim cô cảm thấy ấm áp và dịu ngọt nhất.
Hai năm trước, trong lần đi du lịch đầu tiên của Vương Nhã Khả và Ân Tấn Minh sau khi kết hôn. Họ đã lựa chọn Nội Mông Cổ. Bầu trời một dải xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ, thảo nguyên bao la rộng lớn, không gian trải vút tầm mắt, ở bên cạnh có người mình yêu, tình cảm ngọt ngào như trào dâng, thời khắc đó, Vương Nhã Khả cảm thấy cả thế giới rộng lớn như nằm gọn trong vòng tay.
Đáng tiếc thế giới đã thay đổi, thực tại chỉ còn một mình cô đang nằm trên giường hồi tưởng lại mảnh ký tức tươi đẹp về thảo nguyên bát ngát của ngày nào, còn người yêu đang bên cạnh chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào nay đã biến thành người luôn nói những lời cay độc châm biếm và cợt nhả.
Nghĩ đến Ân Tấn Minh, Vương Nhã Khả đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy.
Mối quan hệ của hai người khi ở nhà đã không còn như trước kia nữa, có một vài chuyện cần phải có quy định và cũng phải bàn bạc cho rõ ràng mới được. Cô mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tờ đơn, sau đó xông thẳng tới phòng dành cho khách, lớn tiếng gọi: “Ân Tấn Minh!”. Ân Tấn Minh từ trong phòng đọc sách thò đầu ra ngoài: “Gọi gì mà gọi? Tên của tôi là để cô gọi như thế hả? Tuy chúng ta cùng chung một mái nhà, nhưng cũng chỉ là hàng xóm thôi. Đối với hàng xóm, cô cũng nên biết phép lịch sự tối thiểu chứ. Cô nên hiểu rõ, bây giờ chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa, cô chỉ có thể là vợ cũ của tôi, mà vợ cũ là gì? Là quá khứ rồi! Lẽ nào cô còn muốn vênh mặt hất hàm, chỉ tay sai khiến tôi sao?”.
“Tôi biết rất rõ, không cần anh phải nhắc nhở. Đồng chí Ân Tấn Minh, vì quan hệ của chúng ta lúc này là hàng xóm cho nên chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc với nhau!”, Vương Nhã Khả vẻ mặt thờ ơ nói.
“Xin lỗi, tôi rất bận, cô muốn tìm tôi bàn chuyện thì phải hẹn trước!”, Ân Tấn Minh lại rụt đầu vào thư phòng.
“Ân Tấn Minh, cách anh đối xử với hàng xóm là như thế này sao?”, Vương Nhã Khả giậm chân.
“Lễ phép cũng tùy người. Nếu tôi đang đi trên đường mà đột nhiên bị một con chó lao ra cắn, lẽ nào tôi phải lễ phép, điềm đạm nói: ‘Xin lỗi, thịt của tôi cứng lắm, sẽ là đau răng của cậu đấy’ sao? Cô thấy liệu có được không?”, Ân Tấn Minh lớn tiếng nói vọng từ thư phòng ra.
“Anh xỏ ai thế? Ai là chó?”
“Tôi chẳng mắng ai cả, có người thích nhận vơ vào mình, tôi cũng chẳng còn cách nào khác!”, giọng cười hả hê của nam tử trong thư phòng vọng lại, nghe cứ nhẹ như không.
Vương Nhã Khả thua trận này, nộ khí càng tích tụ thêm, chỉ muốn lao thẳng đến trước mặt Ân Tấn Minh mà cãi lý. Nhưng cãi nhau với loại người như anh ta, dù có lý cũng thành vô lý. Ai ăn to nói lớn, lời lẽ gian trá xảo quyệt thì kẻ đó thắng. Hôm nay cô rơi vào thế thua, đành rút lui tạm nghỉ đợi ngày khác nghênh chiến. Cô cố kiềm chế cơn giận, nói: “Anh ra đây!”.
“Ra làm gì? Không ra, tôi ở đây là được rồi. Vả lại, cô chỉ là hàng xóm, dựa vào cái gì mà bắt tôi ra?”
“Ân Tấn Minh, anh ra đây, giữa chúng ta phải có quy định cho rõ ràng”, Vương Nhã Khả hừng hực lửa giận, hét lớn.
“Quy định?”, Ân Tấn Minh mang vẻ mặt hào hứng bước đến, thò đầu ra nhìn, thấy Vương Nhã Khả đang rất nghiêm túc, đành khênh khạng đi ra ngồi xuống sofa, nói: “Tôi rất đồng ý với đề nghị của cô, cô xem quy định như thế nào? Thực ra không cần cô nói, tôi cũng sẽ đề xuất ý kiến, để bảo đảm quyền và lợi ích của tôi, đúng không?”.
“Như nhau cả”, Vương Nhã Khả lạnh nhạt nói, rồi ngồi xuống góc bên kia của sofa, lấy ra một tờ giấy và cây bút, “Tôi vốn là người công bằng khách quan, chúng ta có yêu cầu gì thì viết ra, sau đó gộp tất cả vào, mỗi người giữ một bản, đôi bên tôn trọng và tuân thủ đúng những gì đã thống nhất”.
“Được được được, cô nói trước đi!”, Ân Tấn Minh lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa.
“Này, anh nên có đạo đức xã hội chút, nơi công cộng không nên hút thuốc. Đây là quy định đầu tiên tôi muốn chúng ta cùng chấp hành. ”
“Sao cố có thể thấy gì tóm nấy như thế. Quy định thì nói là ‘chúng ta’, trên thực tế lại chỉ là quy định để trói buộc mình tôi. Không công bằng!”
“Vậy theo anh, tôi phải hít khói thuốc của anh thì gọi là công bằng sao? Hút thuốc có hại cho sức khỏe, khói thuốc lại càng hại hơn, không phải ngay đến kiến thức cơ bản đó anh cũng không biết đấy chứ?”
“Hút thuốc lá có hại, thì cũng là hại cho sức khỏe của tôi, liên quan gì đến kiến thức cơ bản? Tôi tự nguyện hút!”
“Xin lỗi, tôi lại hoàn toàn không có hứng thú với việc hít khói thuốc, cho nên, tôi cự tuyệt. Nếu anh muốn thì có thể thoải mái hút trong phòng riêng của anh. Chỉ cần không hút thuốc ở không gian chung, còn anh thích hút ở đâu thì tùy!”
“Được rồi được rồi, tôi vứt thuốc đi là được chứ gì?!”, Ân Tấn Minh hậm hà hậm hực dụi tắt điếu thuốc trong tay, đúng là trong giây phút không cẩn thận đã bị cô nắm đằng chuôi.
Vương Nhã Khả cười, hàng mi cong cong, Ân Tấn Minh vừa thấy nụ cười hằn rõ trên khuôn mặt cô thì trừng mắt. Anh hiểu rất rõ, trước đây, mỗi lần anh bị cô trêu đùa, cô đều cười như thế, nụ cười mang chút châm biếm chế giễu, lại mang vẻ dương dương tự đắc.
Thấy Ân Tấn Minh không phản đối, Vương Nhã Khả liếc mắt cười, cúi đầu viết “Không được hút thuốc ở không gian chung”. Viết xong, quay trở lại chủ đề chính, tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều, vui vẻ nói: “Điều khoản đầu tiên là tôi đề nghị, điều khoản thứ hai anh đề xuất đi”.
Hai người, mỗi người một điều khoản, tranh luận qua lại, phản đối, bác bỏ rồi lại tranh cãi không ngừng, quá trình thảo luận diễn ra vô cùng gay gắt, sôi nổi, nhưng, cuối cùng từng điều từng điều cũng được viết vào quy định.
Sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng hai người cũng thống nhất được tất cả những điều khoản trong quy định, tất cả có mười điều, Ân Tấn Minh nghiêng người liếc nhìn một lượt, chỉ thấy trên đó viết:
NỘI QUY SỐNG CHUNG
Hiện tại do nhà cửa chật chội, lại có hai người sống chung. Ngoài phòng ngủ là không gian riêng ra thì tất cả đều là không gian sinh hoạt chung. Để tránh sau này xuất hiện tình trạng tranh chấp, chúng tôi lập bảng quy định này, hai bên thống nhất tuân thủ theo những điều khoản đã được định sẵn, không được tự ý vi phạm.
1. Không được hút thuốc ở không gian chung.
2. Không được ăn mặc hở hang, có hình vi phóng đãng ở nơi sinh hoạt chung.
3. Không được tổ chức tiệc, tụ họ, đàn đúm bạn bè tại nhà.
4. Nếu một trong hai bên đưa bạn khác giới về nhà, không được có hành vi thân thiết hoặc lời nói đường mật ở không gian sinh hoạt chung để tạo chướng ngại cho đối phương.
5. Phòng sách, nhà bếp, máy giặt, nhà vệ sinh ai đến trước thì người đó dùng trước, người còn lại không được bực bội, không được quấy nhiễu
6. Chi phí sinh hoạt hằng tháng đối với những đồ dùng chung như tiền điện, tiền nước, tiền gas, phí công cộng chia đều cho hai bên.
7. Trong bất cứ trường hợp nào, không được tự tiện vào phòng ngủ riêng của đối phương.
8. Ngày thứ Bảy là ngày tổng vệ sinh, hai bên đều phải ở nhà, dọn dẹp sạch sẽ không gian chung.
9. Không được yêu cầu đối phương phải phối hợp với nhịp sinh hoạt của bản thân.
10. Không được vì bất cứ người nào hay nguyên nhân, lý do gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương.
Hai bên qua quá trình thảo luận, thống nhất mười điều khoản trong quy định này, kể từ ngày ký tên sẽ lập tức có hiệu lực. Khi có bất cứ tranh cãi bất đồng nào đều lấy bản quy định này làm chuẩn, sau này không được có bất kỳ ý kiến nào khác.
Ký tên
Ngày 10 tháng 3 năm 2010
Ân Tấn Minh nhếch mép, chẳng biết là cười hay thể hiện sự coi thường nữa. Cổ nhân thường nói trên đời này tiểu nhân và đàn bà là khó bảo nhất. Anh cảm thấy Vương Nhã Khả lúc này không chỉ là đàn bà rồi, mà còn là tiểu nhân nữa. Bản quy định này, từng điều khoản, rõ ràng là để hạn chế quyền lợi của anh. Nhưng anh không sợ, những thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình.
Vương Nhã Khả ký tên mình lên bản quy định, rồi đưa cho Ân Tấn Minh: “Đến lượt anh đấy!”.
Anh nhận lấy, rồi thoăn thoát ký tên mình vào. Việc ký tên vào bản quy đinh này khiến cả hai đều cảm thấy rất thoải mái. Trước đó, những vấn đề tranh cãi cũng đã tranh cãi rồi, những vấn đề cần bác bỏ cũng đã bác bỏ rồi, về cơ bản đây coi như là kết quả đã được định từ trước.
Vương Nhã Khả cầm tờ quy định, liếc xéo Ân Tấn Minh rồi đi về phòng mình. Trước đó cô bận rộn đổi sang giường đơn rồi thay ga giường, sau đó lại tập trung tranh luận về những điều khoản trong quy định nên giờ vẫn chưa tắm rửa gì. Lúc này mọi việc đã xong xuôi, có thời gian rảnh rỗi, nên cô đi tắm.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Vương Nhã Khả cất giữ bản Quy định sống chung cẩn thận rồi ôm chiếc ga trải giường đơn đi đến cửa phòng tắm. Cô thấy Ân Tấn Minh đang ung dung thả quần áo của mình vào máy giặt.
Vương Nhã Khả sững người giây lát, không kiềm chế được bèn nói: “Anh chỉ có mỗi một chiếc quần với cái áo sao phải dùng đến máy giặt?”.
“Tại sao không? Tôi cũng phải trả tiền điện tiền nước còn gì?”, Ân Tấn Minh dùng lý lẽ chính đáng đáp trả.
“Để tôi giặt trước đi, bộ quần áo này của anh cũng không cần gấp, đợi một lát nữa cũng được!”, Vương Nhã Khả muốn được giặt trước nên dùng giọng điệu thương lượng để nói với Ân Tấn Minh.
“Không được, đã quy định rõ ràng rành mạch là phòng sách, nhà bếp, máy giặt, nhà vệ sinh ai đến trước thì người đó dùng trước, đối phương không được bực bội cũng không được quấy nhiễu. Vương Nhã Khả, bản quy định vừa mới ký xong, cô có cần phải đọc thêm lần nữa không?”
“Không cần. Đã vậy thì cùng giặt được không? Anh chỉ một bộ quần áo, lãng phí quá!”, Vương Nhã Khả bị chẹn họng, đúng là trong quy định có điều khoản đó. Cô không phản bác được, chỉ còn cách nhẹ nhàng thương lượng.
“Như thế sao được chứ?”, Ân Tấn Minh trợn tròn mắt lộ vẻ kinh ngạc như thể đề nghị của Vương Nhã Khả vô cùng nực cười vậy, “Cô nên biết quan hệ của chúng ta lúc này là hàng xóm láng giềng, chỉ ở chung dưới một mái nhà chứ không phải là sống chung, vả lại, nam nữ khác biệt, quần áo sao có thể tùy tiện giặt chung được. Việc này mà đồn ra ngoài, người khác lại nghĩ rằng tôi và cô không đứng đắn. Thử ly hôn và chính thức ly hôn giống nhau đấy, không đơn giản là sống riêng thôi đâu, là ly hôn! Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, dây dưa lằng nhằng là điều không nên, không phải sao? Cô cứ đợi chút đi nhé!”.
“Ai thèm dây dưa lằng nhằng với anh? Đợi thì đợi!”, Vương Nhã Khả liếc ánh mắt hậm hực về phía Ân Tấn Minh, tay ôm cả núi quần áo quay trở về phòng.
Ân Tấn Minh ném quần áo vào máy giặt xong xuôi thì nhấn nút, thấy máy giặt bắt đầu làm việc anh mới bật cười, vừa ngân nga hát vừa bước ra ngoài.
Vương Nhã Khả đang ngồi trên sofa, lửa giận đùng đùng, còn Ân Tấn Minh định đi vào phòng sách. Anh vốn không muốn ở cùng một không gian với Vương Nhã Khả, bởi nếu ở cùng không chừng còn bị ánh mắt sắc bén như dao của cô cứa cho mấy phát vào người mà không hề hay biết, tránh xa thị phi là lựa chọn sáng suốt nhất.
Lúc đó, đột nhiên Vương Nhã Khả từ sofa bật dậy, nhanh như một chú thỏ cố sức thoát khỏi bàn tay bác thợ săn mà chạy vọt vào phòng sách. Động tác nhanh thoăn thoắt như thỏ đó của Vương Nhã Khả khiến Ân Tấn Minh trợn mắt há mồm nhìn theo, không sao phản ứng kịp.
Vương Nhã Khả sau khi đứng ở cửa, khóe miệng nở nụ cười tươi như hoa, dương dương tự đắc nói: “Xin lỗi, phòng sách là tôi vào trước, nên tôi sẽ sử dụng trước! Anh muốn dùng thì đợi tôi dùng xong đã nhé!”.
“Hả”, Ân Tấn Minh mắt tròn mắt dẹt, cười khổ não nói: “Tôi không dùng phòng sách, chỉ muốn lấy một quyển sách thôi, việc đó không vấn đề gì chứ?”, nói xong, anh khệnh khạng đi vào lấy một cuốn sách về marketing từ trên giá xuống, rồi lại điềm nhiên như không đi ra, sau đó ngồi xuống sofa, lật từng trang sách, chăm chú nghiên cứu.
Vương Nhã Khả trong lòng hậm hực, nghiến răng nghiến lợi, bực bội đóng cửa phòng sách đánh “rầm”. Cô phải đợi nửa tiếng đồng hồ để Ân Tấn Minh giặt xong bộ đồ của anh thì mới đến lượt chiếc ga giường đơn của cô. Rõ ràng là anh cố ý. Anh dựa vào những điều khoản đã được ký trong bản Quy định sống chung để gây khó dễ, khiến cô tức thổ huyết mà vẫn không làm gì được.
Hiệp này, Vương Nhã Khả thất bại thảm hại. Nhưng, sống chung dưới một mái nhà, cô không tin bản Quy định sống chung này chỉ là vũ khí của riêng mình anh để tấn công cô, chắc chắn cô sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức reo vang, Ân Tấn Minh đưa tay ra tắt chuông hẹn giờ. Anh xuống giường, theo thói quen lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa đến cửa phòng vệ sinh đã thấy cửa bị khóa. Lúc đó, Ân Tấn Minh mới nhớ ra, hôm qua Vương Nhã Khả đã chuyển về. Ngôi nhà này, sau nửa tháng anh gắn bó với cuộc sống độc thân, giờ đây lại phải sống chung với một người khác.
Anh gõ gõ cửa, giục giã: “Nhanh lên!”.
Tiếng Vương Nhã Khả từ trong phòng tắm vọng ra: “Ân Tấn Minh, anh đừng có quá đáng như thế chứ. Bản Quy định sống chung đã viết thế nào? Ai đến trước thì người đó dùng trước, đối phương không được bực bội cũng không được quấy nhiễu. Anh đang làm phiền tôi đấy anh biết không? Quy định mới được ký kết tối hôm qua, anh đừng có quá đáng như thế!”.
Ân Tấn Minh đang định giơ tay chuẩn bị đập cửa tiếp, nghe thấy vậy thì lùi lại ba bước, nghiến răng nghiến lợi, không có cách nào khác đành phải ngồi đợi.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cảm giác trong người càng thêm khó chịu, anh đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng vệ sinh, chỉ muốn đạp cửa mà xông vào. Anh biết Vương Nhã Khả lại “chơi” anh, sống cùng nhau ba năm trời, anh quá hiểu, cô vốn không hề có thói quen dậy sớm như thế này.
Ân Tấn Minh dự đoán, lúc này, có thể Vương Nhã Khả đang ngồi trong đó đọc báo, hoặc đọc sách, hay làm bất cứ việc gì để độc chiếm phòng vệ sinh.
Mục đích của Vương Nhã Khả chính là để Ân Tấn Minh không kiềm chế được mà kích động, cô muốn khiến cho anh phải mất mặt. Nhưng Ân Tấn Minh đâu dễ dàng để Nhã Khả đạt được mục đích như thế. Anh không ngừng ngừng đi đi lại lại, giậm chân huỳnh huỵch, cố gắng nhẫn nhịn. Trong lòng thầm nhủ phải kiềm chế, anh không tin mình không chịu được đến lúc cô đi ra ngoài. Đâu có ai chết vì nhịn tiểu bao giờ.
Nửa tiếng sau, Vương Nhã Khả tay cầm tờ báo, thư thái ung dung bước ra. Quả nhiên là cô ngồi trong đó đọc báo. Ân Tấn Minh nhịn tiểu đến mức sắc mặt tái xanh, hơi thở gấp gáp, trên bảo dưới không nghe, cô vừa mở cửa thì anh đã dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào trong, ngay đến một câu cũng không thèm nói với cô.
Vương Nhã Khả cười “ha ha”, tiếng cười lanh lảnh như đâm vào tai Ân Tấn Minh. Nụ cười đó như tiếng cười nhạo cay độc của ma quỷ, không, chính là tiếng cười độc ác của ma quỷ.

http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/zaymi-online-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.