Thư Viện Ngôn Tình » Thử Ly Hôn » Thử Ly Hôn | Chương 19

Thử Ly Hôn | Chương 19

Sống Chung Một Cách Gượng Gạo

Ân Tấn Minh tự nhiên lại bị mỉa mai như vậy, nỗi tức giận như trào ra nơi đáy mắt. Nhưng anh chẳng thể phản bác được. Đúng là Vương Nhã Khả không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Trước đây họ rất thân thiết, nhưng hiện tại lại như Hán Sở tranh hùng, sống chung dưới một mái nhà, giáp mặt kề vai, nhưng trái tim lại muôn ngàn xa cách.
Ân Tấn Minh á khẩu giây lát, cố kìm nén cơn giận để giọng nói nhẹ nhàng hòa dịu hơn một chút, thậm chí phải cố nhếch môi để lộ nét cười trên mặt, giọng điệu nịnh nót với cô: “Bà Vương Nhã Khả, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không ạ?”.
Vương Nhã Khả cười cười, cô đã chiếm được thế thượng phong, nét mặt rạng rỡ như chuẩn bị ban ơn cho kẻ khác, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Ân Tấn Minh, dáng đi khoan thai, giọng nói dịu dàng: “Anh muốn nói chuyện với tôi sao?”.
Ân Tấn Minh nói: “Ừm!”.
Vương Nhã Khả mặt đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: “Anh muốn nói chuyện là được nói chuyện sao? Anh là ai vậy? Có hẹn trước không?”.
Bạn đang đọc truyện tại


“Còn phải hẹn trước sao? Nhân vật nổi tiếng mới hẹn trước, cô là nhân vật nổi tiếng gì sao?”, Ân Tấn Minh không nhịn được nữa liền buông lời châm biếm.
“Ân Tấn Minh, tôi không phải là người nổi tiếng gì, nhưng anh muốn tìm tôi nói chuyện thì cũng phải hẹn trước. Còn phải xem tôi có hứng thú hay không nữa, hiện tôi không có hứng thú nói chuyện với anh!”
Rõ ràng thời tiết cũng đâu có thay đổi chóng mặt như thế, Ân Tấn Minh sững người chốc lát: “Cô. . . cô…”.
“Tôi làm sao? Ân Tấn Minh, liệu tôi có cần phải nhắc nhở anh về mối quan hệ của chúng ta hay không? Xét về mặt pháp luật, quan hệ chúng ta là giữa công dân với công dân, trong công việc, quan hệ của chúng ta là đồng nghiệp với đồng nghiệp. Mặc dù tôi từng là vợ cũ của anh nhưng hiện nay thì quan hệ của chúng ta cũng chỉ là sống chung nhà mà thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải tươi cười, đon đả nói chuyện cùng anh mỗi khi anh muốn. Khi tôi không muốn nói chuyện, tôi có thể về phòng mình đánh một giấc cho đẫy mắt. Anh quen thói vênh mặt, hất hàm sai khiến người khác rồi hả? Trước đây anh cũng làm thế với tôi, giờ tôi cũng muốn thử để anh nếm trải cảm giác đó”.
Ân Tấn Minh trợn mắt trừng trừng. Anh phát hiện ra một điều cực kỳ nghiêm trọng, Vương Nhã Khả càng ngày càng nói chuyện không màng đến lý lẽ, khác hẳn hồi mới quen, khiến anh không tài nào theo kịp được. Thế này đâu chỉ là không thấu tình đạt lý chứ? Lẽ nào nội tiết tố của cô bắt đầu thay đổi, mãn kinh sớm rồi ư?
Vương Nhã Khả nở nụ cười đắc thắng, xoay người hướng về phía phòng ngủ.
Ân Tấn Minh nói: “Mặt cô là trang sách đấy à? Sao lại lật nhanh như thế chứ?”.
“Tôi thích thế!”, Vương Nhã Khả không thèm ngoái đầu, đáp trả.
“Tôi không thèm quan tâm là cô thích hay không. Vương Nhã Khả, đừng bảo tôi không nhắc nhở cô, tên Bạch Đào Ninh đó chẳng phải là hạng người tử tế gì, sau này cô nên tránh xa anh ta một chút. ”
“Đây là những điều anh muốn nói với tôi sao?”, Vương Nhã Khả quay đầu lại nói.


“Đúng vậy, Bạch Đào Ninh là người rất xảo trá, cô đừng tưởng anh ta thật lòng với cô. Cô đấu không lại anh ta đâu. ”
“Tại sau tôi phải đấu với anh ta?”, Vương Nhã Khả cười xinh tươi, “Anh không thấy sao, anh ta đối với tôi tốt như thế, sao tôi lại phải đấu với anh ta? Tôi chỉ cần nhận lời anh ta, cùng anh ta trải qua những tháng ngày hạnh phúc là được rồi. Anh ta rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác, lại hài hước dí dỏm, hiện tôi thấy rất mãn nguyện, tôi thích anh ta còn không kịp nữa là, đấu đá làm gì chứ?”.
Thực ra cô và Bạch Đào Ninh chỉ đơn thuần là quan hệ công việc, nhưng Ân Tấn Minh lại dùng giọng điện đó để nói, cứ như đang ám chỉ quan hệ giữa họ rất mờ ám vậy. Vương Nhã Khả vô cùng tức giận, có điều, cô càng tức giận thì càng tỏ ra cao ngạo, trên khuôn mặt vẫn duy trì một nụ cười rạng rỡ khiến Ân Tấn Minh cảm thấy vừa tổn thương vừa mất mặt, một mũi tên trúng được hẳn hai con chim.
“Cô…”, Ân Tấn Minh tròn mắt nhìn, không nể nang gì, nói, “Tôi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở, sao cô không biết phải trái thế chứ? Muốn lấy chồng lắm rồi sao? Không kìm nén được nữa à?”.
“Tôi muốn lấy chồng thì sao? Tôi muốn kiếm ngay một người để lấy, để lá đơn thử ly hôn với anh nhanh chóng biến thành đơn ly hôn chính thức. Tôi không muốn thấy cái mặt anh, không muốn có bất quan hệ nào với anh nữa!”
“Được được được, tôi biết cô muốn lấy chồng đến phát điên rồi, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Chẳng may cô ly hôn rồi gặp phải một thằng nghiện, sau đó định chuẩn bị ly hôn tiếp sao?”
Nộ khí trong ngươi Vương Nhã Khả bốc ngùn ngụt từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu: “Anh là cái thá gì? Chuyện của tôi phải phiền đến anh lo sao? Anh tưởng con sói như anh khoác áo người thì sẽ thành được người tốt hay sao? Hổ có đeo tràng hạt vào cũng không thành Phật được đâu. Anh mà có lòng tốt cái gì chứ? Chẳng qua là không muốn thấy tôi sống tốt thôi. Tôi thấy anh mới đúng là tâm lý bất ổn, anh cũng chỉ mong sau khi ly hôn tôi sẽ sống cuộc sống đau khổ không có ngày mai, thấy tôi sống tốt nên anh đố kỵ chứ gì? Tôi muốn qua lại với ai là quyền tự do của tôi, đâu cần cái mồm lắm lời của anh xía vào?”.
Bị cái miệng như lưỡi giáo sắc bén của Vương Nhã Khả không ngừng đâm chọc, lửa giận của Ân Tấn Minh cũng chẳng kém gì, anh trở về phòng ngủ của mình, đánh “rầm” một tiếng, cửa rung lên bần bật.
Ngày lại qua ngày, sáng va chạm tối xung đột, ngày đấu trí đêm đấu dũng, Vương Nhã Khả cũng dần thích nghi với cuộc sống này. Mấy ngày nay cô gặp Lư Hiểu Dương, còn với Chương Tây cũng chỉ gọi có hai cuộc điện thoại. Chương Tây đang ở Lệ Giang rất vui vẻ.
Thứ Bảy này là sinh nhật mẹ của Vương Nhã Khả, cô thức dậy từ rất sớm để về nhà. Chuyện thử ly hôn với Ân Tấn Minh, cô vẫn chưa báo cáo với bố mẹ. Không biết sau khi biết chuyện cô ly hôn thì bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào.
Đi siêu thị mua thuốc bổ, sau đó lại đến cửa hàng chọn cho mẹ một chiếc vòng ngọc, Vương Nhã Khả túi to túi nhỏ thẳng tiến về nhà bố mẹ.
Vương Nhã Khả bấm chuông cửa, nhìn phía sau Nhã Khả, sắc mặt mẹ cô có chút chán nản, hỏi: “Tại sao lại chỉ có mình con? Tấn Minh đâu?”.
Mẹ Vương Nhã Khả không thích Ân Tấn Minh. Hồi đó chỉ vì Vương Nhã Khả không tìm được một người bạn trai làm bác sĩ mà hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ, không khí trong nhà lúc nào cũng u ám. Vì nghề nghiệp của Ân Tấn Minh không phải là nghề mà mẹ Nhã Khả thích nên bà cũng không mấy xem trọng anh, còn đánh giá anh là phường ba lăng nhăng, mồm mép láu lỉnh, nói như rồng leo mà làm như mèo mửa. Mấy năm trở lại đây, mẹ Nhã Khả cuối cùng cũng bắt đầu có chút tôn trọng anh, chẳng biết có phải là vì nể mặt con gái hay không nữa.
Nhưng, không thích vẫn cứ là không thích. Tuy nhiên, mẹ Nhã Khả dù sao cũng thuộc mẫu người tiến bộ, cho dù không thích cũng không đặt con gái mình vào thế khó xử mà chỉ giữ ý kiến của mình trong lòng mà thôi.
Bố Nhã Khả lại rất quý Ân Tấn Minh. Từ trước đến nay Ân Tấn Minh lúc nào cũng là người cùng chơi cờ với bố của cô, cùng bày long một trận, cùng nói chuyện tán gẫu. Nhưng trong gia đình thì bố Nhã Khả cũng chỉ thuộc tầng lớp bị áp bức.
Trước đây anh vì Vương Nhã Khả mà nhẫn nhịn, chịu đựng sự chán ghét của mẹ cô, vẫn cố cười nói vui vẻ, còn bây giờ anh như giai cấp nông nô vừa được giải phóng, không cần quá lo lắng như xưa nữa.
Vương Nhã Khả thì không biết nên nói với bố mẹ như thế nào. Trước kia cô và Ân Tấn Minh có xảy ra chiến tranh lạnh thì cũng chưa bao giờ để lộ ra trước mặt bố mẹ, tránh để bố mẹ lo lắng. Đây là phong cách hành xử của Vương Nhã Khả, dù ở nhà cãi nhau với Ân Tấn Minh thế nào chăng nữa, nhưng cứ bước ra khỏi cửa là khuôn mặt cô lại tỏ ra điềm nhiên như chẳng có bất cứ chuyện gì, đứng trước mặt bố mẹ lại càng phải giấu cho thật kỹ.
Hiện tại, Vương Nhã Khả rất lo lắng bố mẹ sẽ không chịu đựng được hiện thực rằng cô mới kết hôn được ba năm đã lại ly hôn. Trong lòng thầm đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định đợi sau này hé lộ từ từ. Vì thế Nhã Khả nhanh chóng giải thích: “Mẹ, con và Tấn Minh định đi cùng nhau, nhưng cô ty lại có việc đột xuất, anh ấy tạm thời phải tăng ca”, cô khua khua tay, “Chiếc vòng này là Tấn Minh chọn cho mẹ đấy”.
Nét mặt mẹ Nhã Khả đã tốt hơn một chút nhưng vẫn chưa hài lòng lắm, bèn buông một câu: “Công việc gì mà cuối tuần còn bắt người ta tăng ca!”.
“Mẹ”, Nhã Khả cười theo, “Công việc thỉnh thoảng cũng phải tăng ca mà mẹ, bác sĩ còn phải trực ban huống hồ đây là công ty tư nhân. Mấy nhà tư bản đây để cho chúng ta thoải mái dễ dàng cầm được mấy đồng lương chứ”.
Mẹ Nhã Khả nghe thấy vậy cũng mỉm cười, nhìn cô chằm chằm, nói: “Tự con nói đấy nhé, con đã bảo vệ cậu ta như thế thì mẹ không còn gì để nói nữa. Chỉ cần hai đứa yêu thương, sống hạnh phúc bên nhau thì cái thân già này cũng nhiều lời làm chi cho mệt!”.
“Mẹ, mẹ vẫn chưa già đâu, giờ hai mẹ con mình cùng nhau đi trên đường, người ta cứ tưởng là chị em cũng nên đấy. Không tin, mẹ hỏi bố con xem có đúng không?”, Vương Nhã Khả vội chuyển chủ đề, cố tình làm nũng để chọc cười bố mẹ.
Bố Nhã Khả đang đọc báo, chỉ ngẩng đầu lên “hừ” một tiếng, xem như câu trả lời.
“Xì, thôi đi, còn đem mẹ con ra làm trò đùa nữa”, mẹ Vương Nhã Khả tuy mắng giận nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười.
Vương Nhã Khả nói chuyện một lát, sau đó giúp mẹ làm cơm. Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện rôm rả trong nhà bếp. Đồ ăn đã làm xong một nửa, cô chợt nhớ ra mình quên không mua bánh sinh nhật. Ngày sinh nhật mẹ mà lại không có bánh sinh nhật thì đúng là thiếu sót lớn của con gái. Dù chưa nấu xong nhưng Nhã Khả liền vội vội vàng vàng đi mua một chiếc bánh sinh nhật. Cô cởi tạp dề rồi đi ra ngoài, mẹ cô hỏi: “Sắp đến giờ ăn rồi con còn đi đâu nữa?”.
“À, con ra ngoài mua ít đồ. ”
“Còn bé này, mua cái gì mà vội như thế? Ăn cơm xong rồi đi mua cũng được chứ sao?”, mẹ Nhã Khả hỏi.
Vương Nhã Khả ngoái đầu lại cười: “Mẹ, mẹ đợi con chút nhé, lát nữa mẹ sẽ biết đó là cái gì?”. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Mẹ Vương Nhã Khả thò đầu ra ngoài hỏi: “Ai đến đấy?”.
Vương Nhã Khả thấy bố đang chuẩn bị đứng lên ra mở cửa, vừa trả lời mẹ vừa gọi bố: “Không biết ạ. Bố, bố ngồi đi, để con ra mở cửa cho!”.
Cô đi đến hành lang rồi kéo tay mở cửa. Cách một cánh cửa sắt có một người, Vương Nhã Khả vô cùng bất ngờ: “A, Hoàng Sở Hạo?”.
Hoàng Sở Hạo cũng rất ngạc nhiên: “Nhã Khả?!”.
Mẹ Nhã Khả đi ra, nhiệt tình nói: “Tiểu Hoàng à, mau vào đi, mau vào đi!”.
Hoàng Sở Hạo tay cầm quà, mặt nở nụ cười, nói: “Sư phụ, chúc cô sinh nhật vui vẻ!”.
Mẹ Nhã Khả cười híp mắt, nói: “Cảm ơn, cảm ơn, Tiểu Hoàng à, sao còn khách khí thế làm gì? Vào trong đi, ngồi, ngồi, ngồi!”.
Hoàng Sở Hạo lại quay ra chào hỏi bố Nhã Khả: “Cháu chào chú Vương”.
Bố Nhã Khả cười “ha ha” nói: “Được rồi, được rồi, được rồi, Tiểu Hoàng, mau ngồi xuống, ngồi xuống đi”. Vương Nhã Khả thấy Hoàng Sở Hạo và mẹ mình thân thiết như thế thì thấy rất mơ hồ, mặt đầy vẻ nghi hoặc, chỉ tay về phía Hoàng Sở Hạo rồi lại chỉ về phía bố mẹ nói: “Mọi người quen nhau sao? Tại sao con không biết?”.
Hoàng Sở Hạo tươi cười giải thích: “Nhã Khả à, cô không biết đấy thôi, năm tôi đi thực tập đã đến chỗ của cô Hoàng. Cô Hoàng đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều nên chúng tôi mới thân thiết như thế”.
“Anh là học trò của mẹ tôi sao? Trước giờ sao tôi chưa từng gặp anh?”
“Sau khi thực tập xong tôi được điều đến thành phố bên cạnh, gần đây mới được chuyển về bệnh viện thành phố. Tôi cũng đến đây mấy lần, nhưng đều không gặp cô!”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười, lễ phép trả lời.
Mẹ Nhã Khả cười nói: “Người tôn sư trọng đạo như Tiểu Hoàng đây thật hiếm thấy. Hôm nay còn nhớ đến để chúc mừng cô, thật có lòng quá! Hai đứa con ngồi nói chuyện với nhau, mẹ đi vào làm cơm, sắp xong rồi”.
Lúc đó, chuông cửa lại vang lên.
Vương Nhã Khả cười nói: “Mẹ, hôm nay mẹ mời đông khách đến thế”.
Mẹ Nhã Khả tươi cười rạng rỡ nói: “Còn đứng đó làm gì nữa, mau ra mở cửa đi”.
“Vâng!” Vương Nhã Khả lại đi mở cửa thêm lần nữa. Cách một cánh cửa sắt lại có một người khiến cô phải tròn mắt lên nhìn, cố gắng nhỏ tiếng nói: “Là anh sao? Anh đến đây làm gì?”.
Ân Tấn Minh tai trái cầm hộp bánh gato, tai phải xách một chai rượu. Anh chỉ chỉ vào chiếc bánh gato, nói: “Đến để chúc mừng sinh nhật mẹ cô đấy!”.
“Anh đi đi, chỗ này vốn không chào đón anh!”, Vương Nhã Khả thấp giọng cảnh cáo, nói xong định đóng cửa, nhưng ánh mắt sắc bén như dao phay của bố Nhã Khả đã nhìn thấy, vội nhiệt tình gọi lớn: “Tấn Minh à, vào đi con, mau vào đi, vào đi. Nhã Khả, con còn đóng cửa làm gì? Mau mở cửa ra!”.
“Hả”, Vương Nhã Khả quay đầu lại nói, “Anh ấy không vào đâu ạ, anh ấy còn phải tăng ca!”.
Bố Nhã Khả đi đến, nói: “Thì cũng phải vào trong ngồi một chút chứ!”.
Ân Tấn Minh mỉm cười nói: “Bố ạ, con biết tính Nhã Khả hay quên, nhất định là chưa mua bánh sinh nhật cho mẹ nên con mang đến. Con xin lỗi vì hôm nay phải tăng ca đột xuất nên đến muộn ạ!”.
“Công việc quan trọng hơn, không sao, không sao, con mau vào ngồi đi. ”
Vương Nhã Khả đành bó tay, miễn cưỡng mở cánh cửa sắt để Ân Tấn Minh bước vào. Cô không ngờ hôm nay anh lại đến khiến cô trở tay không kịp.
Thần sắc Ân Tấn Minh cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, đối với bố Nhã Khả vẫn nhiệt tình như xưa, nói: “Bố, con mang chai rượu đến, lát nữa bố nếm thử một chút xem sao!”.
Bố Nhã Khả vô cùng hào hứng nói: “Được, được, được, Tấn Minh à, lát nữa con lại phải quay về tăng ca nữa sao?”.
“Không gấp lắm đâu ạ, muộn chút cũng không sao?”, Ân Tấn Minh vừa cười vừa liếc nhìn về phía Vương Nhã Khả. Người đứng sau thì mặt mày xám xịt, nghiến răng nghiến lợi, như thể đang suy nghĩ xe nên thủ thế phòng bị như thế nào. Thấy bộ dạng cô như thế, Ân Tấn Minh càng mỉm cười sung sướng, sau đó tiếp tục chào hỏi mẹ Nhã Khả và bắt tay Hoàng Sở Hạo.
Vương Nhã Khả không thèm nới với anh bất kỳ lời nào, cúi đầu lao thẳng vào trong bếp.
Cô tưởng rằng vào bếp sẽ yên tĩnh hơn, không ngờ ánh mắt trong sáng như pha lê của mẹ đã nhận ra ngay được manh mối gì đó, thấy Vương Nhã Khả rửa rau mà cứ thẫn thờ, liền hỏi thẳng: “Hai đứa ly hôn rồi hả?”.
Vương Nhã Khả đáp ngay: “Vâng, ly hôn rồi!”, nói xong vội phản ứng trở lại nhanh như cắt, “Không, không, không, không, không phải!”.
Mẹ Nhã Khả dùng đôi mắt như đèn pha quét khắp người cô một lượt, ánh mắt đầy vẻ coi thường nói: “Còn định lừa bà già nữa hả? Cậu ta không đi cùng con, lúc đấy mẹ đã thấy có điều gì đó không ổn. Tăng ca cái gì chứ, cũng chỉ có con mới nghĩ ra được cái cớ đó! Con à, từ nhỏ con đã thích làm theo ý mình, ngay đến chuyện hạnh phúc cả đời là kết hôn và ly hôn, con cũng không thèm hỏi ý kiến bố mẹ. Nói kết hôn là kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn, con coi chuyện đó như trò đùa sao?”.
“Mẹ…”, Vương Nhã Khả biết mẹ mình rất giỏi trong khoảng ăn nói. Nếu là người khác, có khi chỉ hỏi có phải các con cãi nhau hay giận dỗi gì không, đằng này mẹ chỉ cần mở miệng là hỏi ngay trong tâm vấn đề. Vương Nhã Khả đang lơ là mất tập trung nên sẽ trả lời câu hỏi ấy theo phản xạ, bây giờ có muốn bào chữa cũng không còn cách nào nữa.
“Đừng nói nữa, ly hôn cũng tốt. Mẹ thấy hai đứa khó mà lâu dài được. Trước đây con cứ cố sống cố chết muốn lấy cậu ta, mẹ chẳng có cách nào ngăn cản được. Bây giờ cuối cùng con đã hiểu ra, quay đầu vẫn chưa muộn đâu!”, mẹ Nhã Khả bình thản nói, dường như tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của bà.
“Mẹ”, Nhã Khả nổi giận, “Sao mẹ lại như thế được chứ? Con gái ly hôn mà mẹ lại thấy vui vẻ là thế nào?”.
“Đương nhiên là vui rồi”, mẹ Nhã Khả từng mắt nhìn, “Ngày đó nếu con nghe lời mẹ, tìm một bác sĩ, công việc ổn định, chẳng phải lo lắng chuyện lăng nhăng này nọ, lại cẩn thận tốt tính thì có phải tốt hơn không?”
Vương Nhã Khả biết mẹ vẫn còn nhớ chuyện năm xưa cô không bàn bạc với bố mẹ và tiền trảm hậu tấu, nhưng thấy mẹ cứ tân bốc nghề bác sĩ lên tận mây xanh thì không kiềm chế được mà nói: “Mẹ, sao mẹ phiến diện thế? Bác sĩ đâu tốt tới như vậy, các nghề khác cũng không xấu như mẹ nghĩ”.
“Con có dám khẳng định việc ly hôn với cậu ta không phải vì cậu ta lăng nhăng không?”
Vương Nhã Khả nghẹn họng. Tuy việc cô và Ân Tấn Minh ly hôn không có nguyên nhân rõ ràng nhưng không thể không nhắc đến yếu tố tác động là cuộc điện thoại và dấu son môi đỏ kia được.
Mẹ Nhã Khả như nhìn thấu tâm can cô, nói: “Con có định kết hôn nữa không? Mẹ quen biết không ít bác sĩ tài giỏi. Sau này, con nên kiếm một anh chàng làm bác sĩ đi!”.
Vương Nhã Khả dở khóc dở cười, đấu khẩu với mẹ, cô luôn luôn thất bại thảm hại. Lúc này ngoài việc ngậm miệng, Nhã Khả thực không biết phải nói thêm gì nữa.
Mẹ Nhã Khả cũng không cố gắng lật tẩy vụ việc thêm nữa. Lúc ăn cơm, bà chỉ chăm chăm gắp đồ cho Hoàng Sở Hạo, không thèm đếm xỉa gì đến Ân Tấn Minh. Vương Nhã Khả tuy rất giận Ân Tấn Minh, nhưng thấy mẹ cư xử như thế cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Cô đá chân mẹ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, đùa hơi quá rồi đấy!”.
Mẹ Nhã Khả vờ như không nghe thấy, càng cố tình nhất bên trọng nhất bên khinh. Bố Nhã Khả lại không hề nhận ra điều gì khác lạ vì bình thường mẹ Nhã Khả vốn không quý mến Ân Tấn Minh. Ông bảo Ân Tấn Minh cứ dùng bữa tự nhiên. Ngồi ăn mà cứ run rẩy như đánh trận vậy. Vương Nhã Khả liếc xéo Ân Tấn Minh, ánh mắt cô như muốn nói chính anh ta đã tự chuốc vạ vào thân, không thể trách cô được. Nhưng Ân Tấn Minh lại chẳng hề để bụng, anh vẫn tự nhiên cười nói với bố Nhã Khả rồi quay sang trò chuyện cùng Hoàng Sở Hạo. Vương Nhã Khả bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, người đúng là không hề coi mình là người ngoài đây mà. Ăn xong được một lúc, Ân Tấn Minh đứng lên nói, “Bố mẹ, giờ con phải quay về tăng ca, con xin phép đi trước ạ. ” Mẹ Nhã Khả chẳng nói năng gì, bố cô thì mặt mày rạng rỡ nói, “Tấn Minh à, có thời gian thì đến đây chơi nhé. Bọn trẻ các con lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, mấy tháng mới về chơi một lần. Nhưng như thế cũng tốt, tuổi trẻ nên lấy sự nghiệp làm trọng. ” Ân Tấn Minh nói vài câu khách sáo với bố Nhã Khả, rồi lại quay sang bắt tay chào tạm biệt Hoàng Sở Hạo, sau đó mới đi. Vương Nhã Khả thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn không hiểu Ân Tấn Minh đến đây làm gì. Cô đâu có cần anh đến để lấy lòng người khác, sớm muộn gì mà bố mẹ cô chẳng biết chuyện họ đã ly hôn. Vương Nhã Khả về nhà rất sớm, cô vốn không định về sớm như thế, nhưng thực sự không thể ở lại nhà bố mẹ thêm một chút nào nữa. Với lại bộ dạng mẹ cô cười híp cả mắt, cứ nhìn chằm chằm Hoàng Sở Hạo như thể ánh mắt của mẹ vợ ngắm nghía chàng rể, càng nhìn càng say đắm, càng nói chuyện càng hòa hợp khiến Nhã Khả muốn thổ huyết, phải giương cờ trắng đầu hàng. Có cần phải như thế không? Cô mới ly hôn được hơn một tháng, vậy mà đã vội vướng ngay vào lưới tình, nghĩ đến cũng thấy sợ rồi. Mẹ Nhã Khả cứ muốn cô ở lại ăn tối, sau đó bảo Hoàng Sở Hạo đưa về nhà. Thực ra trong lòng bà rất ưa Hoàng Sở Hạo. Bà chứng kiến Hoàng Sở Hạo suốt một thời gian dài khi anh thực tập, biết bao chuyện từ nhỏ đến lớn nên bà có thể nhìn ra nhân phẩm của anh. Hơn nữa, anh cũng là một nhân tài, ưu tú nổi trội, mới ba mươi tuổi đã trở thành trụ cột trong khoa ngoại của bệnh viện, tiền đồ vô cùng rộng mở. Lần này Hoàng Sở Hạo đến đây là để chúc mừng sinh nhật bà, bà rất vui. Vừa hay lại thấy Vương Nhã Khả nói đã ly hôn, bà cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Bà không ưa gì chàng rể Ân Tấn Minh, nhưng dù sao hôn nhân của con gái không có được một kết quả tốt cũng chẳng phải là chuyện vui mừng gì. Đúng lúc ấy bà chợt nghĩ đến Hoàng Sở Hạo, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Một đằng là con gái cưng, một đằng là học trò ngoan, thế nên bà muốn tác thành mối lương duyên này. Vương Nhã Khả rất hiểu lòng cha mẹ. Cô đã nhận ra ý đồ của mẹ nên vội vội vàng vàng kiếm cớ chuồn thẳng. Đối với cô lúc này, không chỉ có hôn nhân đáng sợ, mà tình yêu cũng thế, trốn được càng xa càng tốt. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ân Tấn Minh chính là một con rắn hại vô số người rồi. Vương Nhã Khả cố sống cố chết chuồn đi khiến kế hoạch của mẹ cô bị rối loạn hết cả. Bà thấy vô cùng tức tối, không biết mắng chửi tiểu nha đầu này bao nhiêu lần cho hả dạ. Vầng dương chói sáng chiếu xuyên qua khe hở giữa các tòa nhà, thời tiết khá nóng nực. Vương Nhã Khả chẳng có tâm trạng đâu mà đi dạo nên đi thẳng về nhà. Mở cửa bước vào, cô thấy điều hòa đang bật, tivi đang mở, âm thanh vang khắp nhà, Ân Tấn Minh nằm ngủ chỏng chơ trên sofa. Điều hòa để nhiệt độ rất thấp, Vương Nhã Khả đi từ bên ngoài vào, luồng khí lạnh phả vào mặt khiến cô vô cùng thoải mái. Nhã Khả đứng ở cửa một lát, từ xa quan sát gương mặt đang say ngủ của Ân Tấn Minh, một khuôn mặt vô cùng thân quen. Điều hòa để lạnh thế này mà anh cũng không sợ bị cảm. Sau khoảnh khắc đó, Nhã Khả bước đến tắt tiếng rồi tắt tivi, nghĩ ngợi giây lát rồi lại chỉnh điều hòa cho nhiệt độ cao lên, sau đó đi vào phòng sách. Cô muốn lên mạng xem có người bạn nào đang online hay không, tìm người nói chuyện phiếm để giết thời gian nhàn rỗi. Nghĩ đến mẹ muốn tác thành cho mình và Hoàng Sở Hạo, Nhã Khả cười thầm. Nếu cô thực sự có ý định đó thì không biết Lư Hiểu Dương sẽ ăn tươi nuốt sống cô như thế nào nữa. Cả một rừng cây um tùm như thế, cô việc gì phải chiếm người yêu của bạn thân. Có điều Vương Nhã Khả rất quan tâm đến Phó Lượng Bằng và Lư Hiểu Dương, rồi Lư Hiểu Dương và Hoàng Sở Hạo, mối tình tay ba này rốt cuộc đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Nếu quan hệ của họ ngày một rối rắm thì đúng là vui rồi. Đừng trách Nhã Khả không có tình nghĩa, cô cảm thấy Lư Hiểu Dương cứ bị bùa yêu làm cho mê mẩn đầu óc như vậy thì sẽ chẳng có thời gian để xỉa xói, chê cười cô và Chương Tây nữa.

http://credit-n.ru/offers-zaim/joymoney-srochnye-online-zaymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.