Thư Viện Ngôn Tình » Thử Ly Hôn » Thử Ly Hôn | Chương 24

Thử Ly Hôn | Chương 24

Chứng Tỏ Quyền Sở Hữu

Đúng vậy, anh biết. Lần trước tivi và đài radio bị tắt, điều hòa cũng được chỉnh tăng độ, anh biết đó là “sự quan tâm của đồng nghiệp”, hôm nay anh cũng biết. Hành động này đối với Nhã Khả là vô thức nhưng với anh, nó lại như xuất phát từ chính nội tâm cô.
Sự quan tâm mà Nhã Khả dành cho anh chỉ dựa trên sự quan tâm của đồng nghiệp thôi sao? Hoặc là sự quan tâm của hàng xóm? Hay là sự quan tâm của người yêu? Anh cảm nhận được thái độ quan tâm này, nhưng, khi anh cảm nhận được cũng là lúc khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng xa xôi.
Ân Tấn Minh thu dọn giấy tờ trên bàn, vừa dọn vừa nói: “Không biết ngủ quên từ lúc nào, tôi vào phòng sách đây, nhường sofa lại cho cô xem tivi nhé!”.
Sau khi thử ly hôn, lần đầy họ nói với nhau những lời khách khí, không hề đấu khẩu, đối địch với nhau như bình thường, rất bình thản. Thái độ bình tĩnh điềm đạm khó có được này đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, không cãi cọ, không chiến tranh lạnh, không khói thuốc, không mây đen. Dường như đã rất lâu ròi, cơ hồ trải qua mấy kiếp!
Chẳng lẽ phải đến khi trở thành người xa lạ rồi mới có thể đối xử tốt với nhau sao? Vương Nhã Khả không hiểu, tạo Ân Tấn Minh đối với người khác có thể lễ độ, lịch sự đến như thế, vậy mà ở bên cạnh người thân nhất lại dùng những lời cay độc, không chịu nhân nhượng đến vậy? Bây giờ, cô không còn là người thân thiết nhất bên anh nữa nên anh cần phải học cách lễ phép với cô sao?
Bạn đang đọc truyện tại


Nhớ lại những lời anh nói trước đây, anh bảo lúc cô thích nghe mấy lời sáo rỗng thì anh không muốn nói, đến khi anh mở lời rồi cô lại chẳng còn muốn nghe. Lúc này, Vương Nhã Khả chợt hiểu ra.
Trước đây trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo đáng sợ, ba bốn ngày họ chẳng nói với nhau câu nào, cãi nhau trở thành phương thức giao tiếp duy nhất giữa hai người. Khi ấy, Vương Nhã Khả hy vọng biết nhường nào việc Ân Tấn Minh trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi, cười nói vui vẻ với cô, hai người bàn chuyện công việc, nói về tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà, rồi cả những chuyện đàm tiếu ở công ty…
Nhưng anh không hề làm như vậy. Anh cứ lạnh băng như tảng đá, chỉ ngồi đọc sách hoặc đọc báo mà không hề muốn nói chuyện đàm tiếu ở công ty…
Nhưng anh không hề làm như vậy. Anh cứ lạnh băng như tảng đá, chỉ ngồi đọc sách hoặc báo mà không hề muốn nói chuyện với cô. Một ngày, hai người nói với nhau chẳng đến một hai câu.
Giờ này, hai người đã thử ly hôn, anh lại muốn nói những lời đó. Nhưng, có An Thư Mỹ chắn giữa hai người, hau có thể nói là cô ta đang chặn ngang trái tim Nhã Khả. Những lời đó lọt vào tai cô lại biến thành những lời châm chọc vô cùng.
Dù không có An Thư Mỹ thì Vương Nhã Khả và Bạch Đào Ninh cũng đã bắt đầu, cô cũng đã đồng ý cho một khởi đầu mới, cô phải có trách nhiệm với mối tình này. Tuy không chắc sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng chí ít, hiện tại cô chưa cảm thấy Bạch Đào Ninh có gì không tốt nên cũng sẽ cố gắng đón nhận anh ta.
Vương Nhã Khả cũng chẳng ngây thơ đến mức cho rằng tình cảm giữa cô và Ân Tấn Minh còn có thể phát triển hơn nữa. Đã thử ly hôn rồi, mấy tháng nữa sẽ là thủ tục ly hôn chính thức, họ còn có thể có quan hệ gì? Còn có thể phát triển thêm gì nữa chứ?
Ân Tấn Minh đã thu dọn gọn gàng tài liệu vào phòng sách. Vương Nhã Khả đứng giữa phòng khách chợt đờ người, không mở tivi xem như thường ngày mà trở về phòng ngủ.
Đêm đó, Vương Nhã Khả mất ngủ. Chẳng biết nguyên do là vì bắt đầu với Bạch Đào Ninh, hay vì cô và Ân Tấn Minh không thể trở lại những ngày như trước đây.
Cô trằn trọc mãi trên giường, mọi suy nghĩ cứ ùa về trong đầu như từng con sóng biển vỗ vào bờ, lúc là khuôn mặt của Bạch Đào Ninh, khi lại là nét mặt của Ân Tấn Minh. Hình bóng họ vấn vít, quấn chặt lấy trí óc cô, dần dần tạo thành một mớ hỗn độn giữa biển lớn mênh mông vô tận.


Bạch Đào Ninh không phải loại đàn ông nguội lạnh, thế tấn công của anh ta chỉ mới bắt đầu mà đã ngùn ngụt như lửa cháy.
Buổi sáng Vương Nhã Khả vừa mới đi làm đã nhận được một bó hoa, lần này là hoa tuy líp. Mười hai bông hoa tuy líp vàng rực, trên cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm, tươi mới tỏa hương, xinh đẹp động lòng người.
Cát Đằng kinh ngạc hét lớn: ”Nhã Khả, Nhã Khả, đây là ‘tình yêu chân thành sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu’ hả, ý nghĩa của loài hoa này chính là để chỉ tình yêu chân thành sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu! Cậu thật là hạnh phúc, là ai đang tỏ tình với cậu vậy?”.
Tiếng hét đó đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong phòng. Vương Nhã Khả mỉm cười không nói. Bạch Đào Ninh đúng là hiểu suy nghĩ của phụ nữ, chỉ cần một chút lãng mạn này đã có thể mua được niềm hạnh phúc trong cả một ngày của cô.
Cô thừa nhận, cô thích sự lãng mạn như thế này, thích sự chu đáo của Bạch Đào Ninh. Chí ít, sự tận tâm của anh ta khiến cô cảm thấy được che chở và yêu thương. Cảm giác tươi mới ấm áp như mùa xuân tràn về ngập đầy trong trái tim Nhã Khả.
Sự chu đáo của Bạch Đào Ninh khiến Vương Nhã Khả có thể đường đường chính chính rời xa Ân Tấn Minh. Cô không muốn nghĩ đến những lời không đâu của anh hôm qua nữa, không muốn nghĩ đến ánh mắt sâu thăm thẳm như nước hồ thu, cũng muốn nghĩ đến sự mệt mỏi và vất vả của anh.
Ngày mai Ân Tấn Minh đi công tác, cùng với An Thư Mỹ! Từ đây về sau, mỗi người một cuộc sống, không còn bước chung trên một con đường nữa.
Vương Nhã Khả đi tìm bình, đổ đầy nước vào trong rồi cắm mấy bông hoa mới được tặng vào đó. Nhìn những bông hoa tươi đẹp thế này, cô thấy được nụ cười rạng rỡ của Bạch Đào Ninh.
Đúng lúc ấy Bạch Đào Ninh gọi điện thoại đến, dường anh ta nắm rất chắc thời gian, đợi sau khi Vương Nhã Khả nhận hoa, đón nhận sự ngưỡng mộ hoặc đố kỵ của đồng nghiệp, có thể tĩnh lặng ngồi một mình trước bó hoa lớn, trong lòng đầy ấp cảm giác ngọt ngào và cảm động mới gọi điện thoại đến.
Giọng anh ta dịu nhẹ: “Nhã Khả!”.
“Vâng, Đào Ninh!”, giọng Vương Nhã Khả cũng mềm mại, có lẽ đang vô cùng cảm động.
“Hoa đẹp không?”
“Rất đẹp!”
“Có thích không?”
“Rất thích!”
Bạch Đào Ninh mỉm cười, nói: “Nhã Khả, em thích là được rồi”. Sau đó, anh ta nói giọng khàn khàn trầm ấm, “Anh thấy mình như sống lại một lần nữa. Anh lại trở thành chàng thiếu niên hai mươi tuổi căng tràn nhựa sống, thấp thỏm mong chờ người con gái mà mình yêu ban tặng nụ cười, tặng cho anh một lời đồng ý. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên, trái tim cũng biết bồn chồn lo lắng. Trước đây, anh thấy tình yêu của mình ngày một thay đổi, càng trưởng thành càng chín chắn và lý tính hơn. Nhưng đến bây giờ, anh mới biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần yêu thương thật lòng, dù là được hay mất, cũng vẫn nhớ thương người mình yêu. Nhã Khả, em đừng cười anh, hôm qua anh rất vui, cả đêm hạnh phúc không sao ngủ được!”.
Vương Nhã Khả vô cùng cảm động. Cô đã phải trải qua quãng thời gian kiệt quệ và mệt mỏi, cảm giác sau hôn nhân mọi thứ đều nhạt nhẽo, không còn bất cứ hương vị nào nữa, nhưng cũng vì thế mà trái tim cô trở nên yếu đuối hơn, dễ cảm động hơn.
Một người chỉ nói những lời lạnh như băng đá, châm chọc đả kích, còn một người lại nói những lời ngọt ngào, dịu dàng, trầm ấm như rót mật vào tai. Trái tim mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu ngày của Vương Nhã Khả chẳng phải cũng bắt đầu cảm nhận lại được sự ấm áp, dịu mát rồi sao? Nhã Khả dịu dàng nói: “Đào Ninh, sao em có thể cười anh chứ? Anh đối với em tốt như thế, em… em rất cảm động!”.
“Không cần dùng từ cảm động, nếu em thích thì ngày ngày anh đều có thể tặng em, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được!”, giọng Bạch Đào Ninh rất mạch lạ và nhẹ nhàng: “Không quấy rầy em làm việc nữa, anh đợi em cùng đi ăn trưa!”.
“Được, trưa gặp lại!”
“Trưa gặp!”
Vừa cúp điện thoại, Vương Nhã Khả liền nhìn thấy Cát Đằng phía bên cạnh ném lại cho cô nụ cười híp cả mắt. Quả nhiên cái loa phóng thanh Cát Đằng ở trong phòng làm việc chẳng phải là hư danh, đúng là mắt soi bốn phương tai nghe tám hướng. Cô ta nói vẻ thần bí: “Nhã Khả, là hoa của Giám đốc Bạch hả? Rất đẹp phải không?”.
Vương Nhã Khả chợt sững người, thông tin của cô ta nhanh nhạy như vậy sao? Mới tặng hoa có hai lần, trong bó hoa lại không hề có danh thiếp, hay thiệp chúc mừng, mà cô cũng chẳng nói gì, sao cô ta lại biết là Bạch Đào Ninh? Cô bất giác hỏi lại: “Sao cậu biết?”.
“Bí mật đã được công khai, mọi người đều biết. ”
Vương Nhã Khả hoàn toàn bất ngờ, họ mới bắt đầu từ hôm qua mà mọi người đều biết, nhanh vậy sao?
“Từ lâu tớ đã nhận ra Giám đốc Bạch có ý với cậu rồi”, Cát Đằng cười vô cùng đắc ý, nói rõ chân tướng, “Hôm qua, Giám đốc Bạch mời tất cả mọi ngươi đi ăn đêm! Anh ta nói lỡ lời, cho nên, mọi người đều biết”.
Vương Nhã Khả thần người. Bạch Đào Ninh mời bọn họ đi ăn đêm là có ý gì? Lỡ lời nói ra là chuyện không thể, một người tỉnh táo như Bạch Đào Ninh sao có thể lỡ miệng được? Anh ta đang cố tình tuyên bố quan hệ của họ với tất cả mọi người có phải không? Cô mới chỉ muốn thử hẹn hò, chứ từ sâu thẳm đáy lòng vẫn chưa tiếp nhận anh ta.
“Nhã Khả, tớ thật ngưỡng mộ cậu quá. Tuy đã ly hôn rồi nhưng vẫn có anh chàng ưu tú đối xử tốt với cậu như thế, không như tớ, số phận cứ phải làm một khuê nữ!”
Vương Nhã Khả nhếch miệng cười, nói: “Sao có thể như thế? Ưu điểm của cậu sẽ có người phát hiện ra thôi. Vả lại cậu xinh đẹp như thế, hay là do cậu yêu cầu cao quá?”.
“Tớ đâu dám yêu cầu cao chứ? Cậu chuẩn bị kết hôn đến lần thứ hai, tớ vẫn chưa từng kết hôn lần nào, đâu dám yêu cầu cao. Cậu nói xem, kiếm đàn ông giờ thật đúng như là mò kim đáy bể vậy. Tớ cũng thấy sốt ruột lắm chứ, nhưng, giá cả thị trường giờ đang trượt dốc, nên không có tiền theo học khóa kiếm chồng. Chắc phải xách dép theo cậu học thôi. ”
Vương Nhã Khả mỉm cười nói: “Tớ có gì đáng để cậu học đâu? Tớ cảm thấy, trái tim của đàn ông rất khó đoán, nhưng họ đều có một điểm chung đó là không thích những phụ nữa hay ngồi lê đôi mách, vì họ sợ sẽ có một ngày, bản thân mình biến thành đối tượng để bạn gái xỉa xói! Tớ vì không thích buôn chuyện, cho nên mới có vận may như thế đấy!”.
Cát Đằng cười “ha ha” nói: “Nhã Khả, cậu đúng là hiểu đàn ông. Chả trách vừa mới ly hôn xong là liền có chủ ngay. Có lẽ cậu nói rất đúng, chúc mừng cho mối tình thứ hai của cậu!”, nói xong, cô nàng cười tươi như hoa, xoay người bước đi.
Vương Nhã Khả lắc lắc đầu. Cát Đằng lúc nào cũng dùng cách thức quen thuộc đó để đối xử với cô. Đã ngấm ngầm đố kỵ lại che giấu không tốt, giờ còn vênh vênh váo váo dương dương tự đắc hiên ngang thể hiện như thế.
Vương Nhã Khả cũng chẳng hơi đâu mà quản chuyện của người khác. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Kế hoạch của hạng mục Hâm Bằng đã kết thúc, gần đây cũng không phải chịu áp lực vì hạng mục lớn nào, nhưng cô cũng chẳng thư thả mà ngồi chơi, những hạng mục nhỏ cũng tốn công sức chẳng kém gì hạng mục lớn.
Nhưng, nghĩ tới cách thức tuyên bố chủ quyền này của Bạch Đào Ninh, Vương Nhã Khả thấy không hài lòng. Bạch Đào Ninh đang có ý gì đây? Anh ta mời mấy đồng nghiệp phòng cô ăn đêm, rồi đem chuyện yêu đương của bọn họ ra thông báo, phải chăng anh sợ cô sẽ nuốt lời?
Cô không biết mình nên thể hiện thái độ thế nào trước chuyện này nữa. Bạch Đào Ninh chu đáo vất vả khiến cô cảm động. Nhưng anh ta lại dùng cách này để tuyên bố khiến cô thấy không thoải mái. Song, không thể phủ nhận, cho dù cách Bạch Đào Ninh làm không hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên, anh ta cũng không có ác ý. Vả lại, hai người hẹn hò, sớm muộn gì mọi người cũng biết, chẳng qua Bạch Đào Ninh quá gấp gáp mà thôi.
Vương Nhã Khả quyết định coi như mình không biết chuyện này. Lúc chuẩn bị tan ca, điện thoại di động của Nhã Khả đột nhiên đổ chuông. Một số điện thoại lạ gọi đến, cô nghĩ phải chăng khách hàng nên vội vàng nghe máy.
“Nhã Khả, tôi là Hoàng Sở Hạo!”, vẫn giọng nói lễ phép nhã nhặn như thường lệ, nhưng cách xưng hô của anh từ cô Vương đã biến thành Nhã Khả.
“À, không có gì. Tôi đang ở gần công ty cô giải quyết chút chuyện, cho nên gọi điện hỏi thăm thôi!”, giọng nói vô cùng lịch sự, “Cô rảnh chứ? Cùng đi ăn trưa được không?”.
Vương Nhã Khả thoáng ngập ngừng giây lát. Cô đã nhận lời ăn trưa cùng Bạch Đào Ninh, hơn nữa, Lư Hiểu Dương đang mê mẩn anh chàng Hoàng Sở Hạo này như thế, tốt nhất cô nên hạn chế gặp anh ta được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng Hoàng Sở Hạo lại là học trò của mẹ, vả lại người ra đang ở ngay gần công ty, dù gì mình cũng là chủ nhà, cho nên từ chối cũng không tiện. Nếu chẳng mau bị mẹ biết được cô không biết điều như thế, mẹ sẽ mắng cô đến chết cho xem. Vì thế, Nhã Khả cười nói: “Được, tôi xuống ngay đây!”.
Giọng Hoàng Sở Hạo lộ rõ vẻ vui mừng: “Được, lát nữa gặp!”.
Cúp điện thoại, Vương Nhã Khả liền gọi điện thoại đến phòng làm việc của Bạch Đào Ninh, nói: “Đào Ninh, trưa nay em không thể đi ăn cùng anh được, có một người bạn đến, nên em mời anh ấy đi ăn!”.
“Có bạn đến?”, giọng Bạch Đào Ninh lộ rõ vẻ thất vọng. Vương Nhã Khả nói có bạn đến, vậy mà không mời anh ta đi cùng, chứng tỏ cô không muốn thiệu với anh ta người bạn này. Nhưng, anh ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì nói, “Vậy cũng được, em đi cùng bạn vui vẻ, tối chúng ta cùng đi ăn cũng được!”.
“Vâng, tối gặp lại!”
Vương Nhã Khả xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Sở Hạo vận đồ Tây vừa vặn. Trông anh thanh thoát thoải mái lại rất có phong cách. Vừa thấy Vương Nhã Khả, ánh mắt anh sáng rực, bước đến đón cô: “Nhã Khả!”.
Vương Nhã Khả cười híp mắt nói: ”Thật ngại quá, để anh phải đợi lâu!”.
“Thế là nhanh lắm rồi”, Hoàng Sở Hạo cười nói, “Từ lúc tôi gọi điện thoại đến khi cô xuống đến nơi còn chưa đến hai mươi phút!”.
“Anh tính thời gian chuẩn nhỉ”, nụ cười vương trên khóe môi Nhã Khả, ”Đi đâu ăn đây?”.
“Ở đây gần công ty cô, là địa bàn của cô, tôi cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, cô nói xem!”, Hoàng Sở Hạo cười sảng khoái mà đúng mực, vô cùng vui vẻ nói.
Vương Nhã Khả lại cười nhã nhặn, nói: “Được, vậy đi thôi!”.
Địa điểm cô chọn là một nhà hàng kiểu Tây, quán ăn gần công ty nhất. Cô không muốn để Hoàng Sở Hạo mời, đương nhiên anh cũng chẳng cần cô mời.
Hai người, một trước một sau bước vào trong, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn ngồi. Hoàng Sở Hạo rất lịch thiệp làm động tác mời Vương Nhã Khả ngồi xuống trước sau đó anh mới ngồi xuống ghế đối diện cô.
Vương Nhã Khả mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống. Trong lúc vô tình, ánh nhìn cô liếc đến người ngồi bàn phía sau Hoàng Sở Hạo và đối diện với cô. Ánh mắt hai người bất chợt gặp nhau, cô thoáng sững người, đối phương cũng giật mình, cả hai đều bất ngờ. Vương Nhã Khả gật đầu chào hỏi, Ân Tấn Minh cũng gật đầu, chẳng thể nào nhận ra được nét mặt họ đang thể hiện tâm trạng gì, có lẽ căn bản cũng chẳng có ai có tâm trạng gì cả.
Người ngồi cùng với cô lúc nào là Hoàng Sở Hạo, còn đối diện với Ân Tấn Minh thì chẳng có ai. Anh đang đợi An Thư Mỹ sao?
Vương Nhã Khả dời ánh mắt sang hướng khác, điềm nhiên như không nói chuyện với Hoàng Sở Hạo. Hoàng Sở Hạo tuy là bác sĩ, lễ phép lịch thiệp nhưng không hề cổ hủ, khi nói chuyện cũng rất dí dỏm.
Thái độ của Hoàng Sở Hạo hoàn toàn không gây áp lực gì khiến tâm trạng Nhã Khả cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô cười nói với Hoàng Sở Hạo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hướng đối diện. Nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến cho Ân Tấn Minh, anh uống canh, anh cắt thịt dê, anh nghe điện thoại, anh đang ăn…
Nếu Ân Tấn Minh đi cùng An Thư Mỹ thì nên đợi cô ta đến rồi mới gọi đồ ăn chứ. Nhưng anh không đợi, có vẻ như anh đang rất bận, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà phải nghe đến ba cuộc điện thoại. Sắc mặt Ân Tấn Minh khi nói chuyện điện thoại vô cùng chăm chú và nghiêm túc, là giọng điệu của công việc, cô có thể khẳng định, người đang nói chuyện với anh qua điện thoại nhất định không phải là An Thư Mỹ.
Đúng là Ân Tấn Minh không đợi ai. Anh chỉ muốn lặng lẽ một mình thưởng thức bữa trưa. Tình hình tiêu thụ hàng hóa ở vùng Đông Bắc không mấy khả quan, nên anh ăn cơm cũng chẳng được yên ổn. Ngày mai phải đi công tác, vì thế gọi điện báo trước cho nhân viên marketing bên đó tùy cơ ứng biến.
Hơn nữa, tình hình tiêu thụ ở vùng Hoa Bắc cứ như đánh trận vậy, đã vào thương trường là phải dốc toàn lực, còn những chuyện khác không cần phải để tâm.
Vương Nhã Khả nhìn đồng hồ, họ đã sắp ăn xong đến nơi rồi mà người thanh toán vẫn chưa thấy xuất hiện. Lư Hiểu Dương đang làm cái quái quỷ gì thế? Lúc xuống lầu cô đã gọi điện cho Lư Hiểu Dương thông báo, vậy mà nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính mở ra, mong muốn của Nhã Khả cuối cùng cũng thành hiện thực, song, khi cô nghiêng đầu nhìn qua, hóa ra lại là một tên mập, không phải Lư Hiểu Dương.
Hoàng Sở Hạo hỏi vẻ quan tâm: “Cô đang có chuyện gì sao?”.
“À, không!”, Vương Nhã Khả cười nói, “Đồ ăn của nhà hàng này rất ngon, nhưng, làm hơi chậm, anh cố đợi nhé!”.
“Không sao, tôi cũng không đói lắm!”, Hoàng Sở Hạo đáp lời, “Có món ngon trước mặt, đợi cũng đáng mà”.
Vương Nhã Khả dường như đảm nhận được câu nói đang ám chỉ điều gì khác. Cô nhìn Hoàng Sở Hạo, vẫn là nụ cười nhã nhặn lịch sự đó, tuy có chút khó hiểu, nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
Lúc này cánh cửa lại mở ra, Vương Nhã Khả nhìn qua phía đó, Lư Hiểu Dương vẫn chưa đến, nhưng nhìn hình bóng đang đứng trước cửa lại khiến cô vô cùng sửng sốt. Bạch Đào Ninh cũng đến!
Cô chau mày, nhà hàng này là nhà hàng tốt nhất, lại gần công ty, giới thượng lưu trong công ty đều lựa chọn nhà hàng này làm nơi ăn trưa. Cô đã quên mất điều đó, đầu tiên là Ân Tấn Minh, giờ lại là Bạch Đào Ninh, tất cả anh tài đều hội tụ ở đây.
Bạch Đào Ninh nhìn thấy Vương Nhã Khả, lập tức nở nụ cười tươi rói, vội bước đến trước mặt cô, nói: “Nhã Khả, hóa ra em ăn cơm cùng bạn ở đây! Thật trùng hợp!”.
Vương Nhã Khả đứng lên mỉm cười: “Đúng vậy. Để em giới thiệu nhé, đây là Bạch Đào Ninh, còn đây là Hoàng Sở Hạo!”.
Bạch Đào Ninh đứng sát Vương Nhã Khả, thấy cô giới thiệu như thế liền mỉm cười nói: “Nhã Khả, em quên chưa giới thiệu thân phận của anh”, bất chợt tay trái anh ta đưa ra, rất tự nhiên ôm eo Vương Nhã Khả, còn tay phải bắt tay Hoàng Sở Hạo, “Tôi là Bạch Đào Ninh, bạn trai của Nhã Khả, xin chào anh Hoàng!”.
Hoàng Sở Hạo thoáng sửng sốt giây lát, ánh mắt liếc nhìn cánh tay đang ôm eo Vương Nhã Khả của Bạch Đào Ninh, cũng cười nói: “Xin chào, xin chào!”, rồi cũng đưa tay ra bắt.
Khi cánh tay Bạch Đào Ninh vòng đến eo, cơ thể Vương Nhã Khả chợt cứng lại. Cô không thể giãy giụa trước cánh tay đó, cũng không thể khiến Bạch Đào Ninh mất mặt trước người lạ. Dù sao hai người đã bắt đầu hẹn hò, cử chỉ thân mạt như thế cũng là điều rất bình thường.
Vương Nhã Khả bỗng nhận ra Bạch Đào Ninh đang cố ý. Hành động đó vừa bá đạo, vừa như chứng tỏ quyền sở hữu, không chỉ tuyên bố quyền sở hữu đối với Hoàng Sở Hạo, mà còn chứng minh quyền sở hữu đối với Ân Tấn Minh.
Ân Tấn Minh ngồi cách đó không xa, tầm nhìn cũng không hề bị cản trở, vì thế nhất định sẽ nhìn thấy.
Nhận ra tình hình có chút bất ổn, Vương Nhã Khả có thể không để tâm đến cảm giác của Ân Tấn Minh cũng như Hoàng Sở Hạo, vì một người đã là quá khứ, một người chỉ là bạn thông thường, nhưng, rốt cuộc Bạch Đào Ninh coi cô là cái gì chứ? Bạn gái hay là vật sở hữu?
Dường như cảm nhận được tâm trạng Vương Nhã Khả có chút khác lạ, Bạch Đào Ninh khẽ khàng nói bên tai cô: “Nhã Khả, không làm phiền em và bạn cùng ăn trưa chứ? Anh không biết hai người cũng đến nhà hàng này, xem ra, chúng ta có thần giao cách cảm rồi!”.
Vương Nhã Khả nhìn ánh mắt đang cười cùng khuôn mặt vô tội của anh ta, thầm thở dài, mỉm cười, nói: “Ừm, cũng có thể!”.
Cô thấy hơi khó xử với Hoàng Sở Hạo, nhưng Hoàng Sở Hạo lại rất phong độ nói: “Anh Bạch, cùng ngồi ăn đi”.
Đúng giây phút đó, cánh cửa lại mở ra, thiên thần Lư Hiểu Dương mà Nhã Khả trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nàng vận chiếc váy liền thân như ánh hào quang rực rỡ, dáng vẻ thướt tha, liếc ngang ngó dọc xung quanh. Hèn chi mà đến muộn như thế, thì ra là bận ăn vận trang điểm.
Nhã Khả vội vàng vẫy tay gọi: “Hiểu Dương, ở đây!”.
Bốn người ngồi cùng một bàn. Ánh mắt Vương Nhã Khả thầm liếc trộm thấy Ân Tấn Minh đang thanh toán, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bóng hình anh cũng dần biến mất bên ngoài tấm kính của nhà hàng.

http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html http://credit-n.ru/ipoteka.html http://credit-n.ru/avtokredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.