Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 37

Thượng Thư | Chương 37

20130820151959578

Chương 37: Còn nhiều thời gian

Lúc Phương Uyển Chi đi ra ngoài, ba người kia đã nói chuyện xong.

Một người thì thần sắc xán lạn lau chùi bạc, hai người còn lại thì yên lặng nhìn.

Phương Uyển Chi nhìn sang, thấy vẻ biểu cảm của hai người này cực kì giống cha mình khi nhịn đau vung bạc, buồn cười mà cũng phải nhịn lại.

Liên Dụ thấy nàng chỉ mang ba cái cốc ra, vốn là muốn lấy lại cái chén trà của Trương Lương về Nhưng vừa cầm trên tay lại thấy vui vẻ.

Trong chén của Trương Lương lá trà bột còn đang nổi lên.

Hắn nghiêng đầu nhướng mi, cảm thấy Phương Uyển Chi đúng là càng lúc càng giống mình, thổi thổi rồi uống một hớp nhuận họng, còn dư hơn phân nửa chén thì đưa cho Phương Uyển Chi. Rồi lại rót thêm chén khác.

Lá theo gió đung đưa, vài chiếc lá rụng xuống bay lên áo của Liên Dụ, Phương Uyển Chi nhìn thấy thì đưa tay lấy xuống giúp hắn. Ống tay áo khẽ trợt xuống, hắn thấy cổ tay nàng rất gầy.

So với cổ tay của mình, Liên Dụ nói với Phương Uyển Chi: “Buổi tối ta muốn ăn ngon, lấy huyết yến Lô Châu ra hầm cách thủy đi”.

Phương đại cô nương không nhịn được cười ra tiếng, thầm nghĩ, có ngày nào ngài không ăn ngon à?

Nàng không nói gì, cho dù Phương Uyển Chi không biết Liên Dụ đau lòng, trong lòng vẫn hiểu hắn là người thích ăn no, đói bụng thì lúc nào cũng tùy hứng.

Lưu Lăng và Trương Lương nghe xong thì nuốt nước miếng, hắn cũng muốn ăn.

Liên Dụ nói: “A Đào chỉ biết làm cơm hai người ăn thôi, nhiều món không biết nấu.” Nói gần nói xa rất rõ ràng, hai người chực ở đây cũng vô dụng thôi, nên đi thì đi đi.

Phương Uyển Chi cười vô cùng bất đắc dĩ, lúc ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng và Trương Lương thì cực kì nghiêm túc.

Nàng nói: “Ta không biết làm cơm cho nhiều người ăn thật, không phải Bạch tri huyện nói tối nay hầm gà à? Hai ngài có thể bổ sung thêm chất bổ.”

Gà có thể so với huyết yến sao?

Hai tên ngốc mắt to trừng mắt nhỏ, thống nhất không lên tiếng. Bởi vì đâu thể so với độ vô liêm sỉ của hai ‘Vợ chồng’ người ta chứ.

Lúc ăn cơm tối, Phương Uyển Chi và Vương Thủ Tài lại đánh nhau lần nữa.

Nguyên nhân là ngoài canh huyết yến, họ còn có một món chính là thịt kho tàu. Vương Thủ Tài ngửi được mùi kia thì nổi điên, giương nanh múa vuốt đòi ăn.

Nó đã rất béo rồi, béo như vậy mà còn không sợ chết muốn ăn nữa.

Phương Uyển Chi mấy lần mang mèo ra ngoài chơi đều bị người ta hỏi, mèo mang thai mấy tháng rồi. Nàng không cách nào phản bác được, chỉ có thể cười ngượng ngùng: “Mèo nhà ta là mèo đực”.

Liên Dụ nhai kĩ nuốt chậm thưởng thức canh yến, đối với chuyện này thì vô cùng lạnh nhạt. Hai ngày một lần trong nhà sẽ có một trận gà bay chó sủa, sớm tập mãi thành thói quen.

Cho đến khi Vương Thủ Tài bại trận, nó kinh sợ chạy đến trong góc ăn con cá chiên bé xíu, Liên Dụ mới đặt đũa xuống, vẫy vẫy ý bảo Phương Uyển Chi đến ngồi.

Bên cạnh bàn cơm là cái rương gỗ hôm nay Lưu Lăng mang đến, chiếm một vị trí rất lớn.

Hắn khóa kĩ cái rương, rồi đặt chìa khóa vào tay Phương Uyển Chi.

Một câu cũng không thèm nói, một chữ cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Rồi người kia lại tới bên giường cầm lấy Vương Đại Tráng cáo trạng với Phương Uyển Chi.

“Vương Thủ Tài cào này.”

Phương Uyển Chi cũng không để ý, chỉ nghĩ về chiếc chìa khóa trong tay, hỏi hắn.

“Để ta giữ à? Không sợ ta ôm tiền chạy mất sao?”

Liên Dụ cũng không thèm xoay qua chỗ khác, kéo hai sợi dây trên đầu Vương Đại Tráng bị Vương Thủ Tài lôi ra rồi nói.

“Ở Đại Yển mà trộm bạc của ta thì không chạy xa được đâu”.

Trong lòng Phương đại cô nương thì cười nở hoa, trên mặt lại làm ra vẻ bình thường, bước tới bên cạnh hắn hỏi.

“Tại sao lại đưa ta giữ?”

Làm bà quản gia à? Nói được thế mới chấp nhận.

Liên Dụ im lặng ôm Vương Thủ Tài ra ngồi ngoài hậu viện, ngước mắt nhìn sao.

Hắn nói không câu nào động lòng, chỉ đưa cho nàng một chiếc chìa khóa, hắn chỉ muốn cho nàng, về nguyên nhân tại sao, hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận.

Người ta lúc yêu không tránh khỏi ấm đầu, hắn không nghĩ mình lại thế, có một số việc muốn nghĩ thông, nghĩ cho rõ ràng, mới có thể bỏ ra cả đời.

Liên Dụ hai mươi bảy tuổi, sớm đã qua tuổi u mê thời trẻ, cho dù vẻ ngoài không già, nhưng nội tâm trưởng thành hơn người khác, hắn không muốn nói thích đơn giản như thế, chỉ muốn dùng hành động minh chứng tình yêu.

Hai người đều suy nghĩ, cách một bức tường, Phương Uyển Chi cũng không đuổi theo, nàng mím môi nắm chặt chìa khóa trong tay, cảm giác vô cùng chân thực.

Nàng nghĩ, mình không cần nóng vội, còn thời gian cả đời, họ còn rất nhiều thời gian.

Sáng sớm hôm sau, bốn người một mèo đều dậy thật sớm.

Mỗi người đều mặc y phục thôn dân bình thường, Liên Dụ còn đeo thêm một lớp mặt nạ.

Bọn họ muốn đột nhập vào trong trại để hiểu rõ tình hình bên trong.

Cùng lúc đó, Lưu Lăng và Trương Lương cũng đổi trang phục dân thường, nhìn mặt nạ trên mặt Liên Dụ hồi lâu, ngây ngốc hỏi.

“Chúng ta có cần mang mặt nạ không?”

Liên Dụ vừa sửa lại cổ áo vừa bớt chút thời gian nhìn bọn họ một cái, lời ít mà ý nhiều bảo.

“Không cần.”

Bọn họ mập như vậy, tìm mặt nạ phù hợp cũng khó.

Cửa Thiết trại không đóng thường xuyên, ngược lại, họ mở rộng cửa để người ngoài vào trong quan sát. Như vậy họ mới có thể truyền giáo, gia tăng tín đồ. Tin truyền đi cũng nhanh hơn, rất dễ lôi kéo.

Lúc Lưu Lăng mang theo cấm vệ đến Nhạn Nam, binh chỉ đóng dưới chân núi, bởi vậy ngoại trừ tri huyện Nhạn Nam và người dân không tin Thiêu Thần, không ai biết triều đình đến đây.

Nhưng không hề nghe động tĩnh gì thì Liên Dụ lại không tin, trước khi đi, hắn nhìn lướt qua Bạch Yến Trầm, vẻ mặt như cười như không, bảo hắn ở lại thị trấn Nhạn Nam, không được hành động thiếu suy nghĩ.

Đương nhiên Bạch Yến Trầm đáp ứng đàng hoàng, ngậm ngùi nuốt nước mắt nhìn bọn họ lên núi.

Hoa Quả Thôn này vốn là không phải là thôn gì lớn, có trúc lâu, có đường phố, cũng chỉ có một toàn Thiêu các.

Liên Dụ lẫn trong đám người hỗn tạp, quần áo vải thô cũ rách, nhờ thế nhận được chiêu đãi không tồi.

Người dân địa phương nói cho họ biết, Thiêu Thần rất lợi hại, cũng rất thương dân, xem họ như người nhà. Những cổ độc được nuôi này từ trước đến nay muốn xa người. Độc trùng lại là loại không được gần người, dính vào sẽ dễ bị bệnh, cho nên hắn xây tòa thiêu các đó. Hơn nữa lúc nuôi cổ rất dễ bị cắn, Thiêu Thần thay họ trừ vô số ma quỷ, ngăn ngừa tai nạn, lên trời muốn trừng phạt hắn, bởi vì hắn đã làm trái với thiên mệnh.

Phương Uyển Chi vốn có tiếng là vô sự tự thông, nàng ngồi xổm trong đám người nói chuyện với một đại nương, híp mắt cười hỏi.

“Chúng ta là người nhà quê không hiểu nhiều về cổ độc, chỉ nghe lúc đầu có mấy người thờ phụng, sau đó thì thấy không còn ai”.

Đại nương nghe xong thì gật đầu: “Đại Tế Ti ở Hoa Quả Thôn chúng ta xảy ra chuyện đó. Ở đây dân chúng đều tin hắn, nhưng người triều đình lại không ưa, phái binh chém đầu. Ban đầu giáo chúng đều sụp đổ, chết nhiều người, về sau cũng không ai dám nói chuyện nuôi cổ nữa”.

Một người khác ngồi xổm bên cạnh phụ họa.

“Đúng vậy, vài năm đó, người dân trong thôn cũng yên ổn nhiều, nhưng không biết vì sao lại có quỷ đến náo loạn, còn có người bị quỷ hồn che thân, ai cũng sợ. Hán tử nhà Lưu Hoa Quế cũng chết không minh bạch, tội nghiệp nàng, vừa qua ba mươi đã cô nhi quả mẫu. Khi đó chúng ta rất sợ, cứ nghĩ vị Đại Tế Ti kia thấy mọi người không tin phụng hắn nên hắn mới về trả thù”.

“Trả thù?”

Phương Uyển Chi cảm thấy mọi người lớn tuổi quanh mình đều trầm mặc, có lẽ họ rất sợ người này.

Cụ ông ở bên đập đập tẩu thuốc, thở dài nói.

“Chúng ta có xây cho hắn một tòa thần điện, nhưng sợ người triều đình đến tra. Bạch tri huyện dưới chân núi cũng không cho phép chúng ta tới. Khi Thiêu Thần đến đây, hắn mặc áo đạo bào, là cách ăn mặc của người Trung nguyên , nhưng lại biết nuôi cổ bắt quỷ, có ơn cứu mạng mọi người.”

Phương đại cô nương cười cười, nàng cảm thấy, thôn dân Hoa Quả Thôn đều là người chất phác. Mặc dù nàng biết họ nhiệt tình chiêu đãi nàng và nói chuyện cùng như vậy là vì nghĩ nàng cũng  tin phụng La Bàn Nhi, cho nên mới thổ lộ.

Cho họ cơm ăn cũng là vì nghe nói họ chạy nạn từ nơi khác tới.

Nàng nhai nửa cái bánh bao trong tay, hỏi ông lão: “Thôn ông xảy ra chuyện ma quái bắt đầu từ khi nào? Thiêu Thần bắt nó thế nào vậy?”

Sao lại trùng hợp đến thế. Một thôn chưa từng có ma lại đột nhiên có quỷ đến náo loạn. Quỷ vừa tới Thiêu Thần cũng tới luôn?

Nàng không muốn giảng đạo lý cho họ, giờ có giảng họ cũng không nghe lọt, chỉ cần hỏi thăm thôi.

“Hán tử nhà Lưu tỷ tỷ kia là bị quỷ giết?”

Lão gia tử liền vỗ đùi.

“Đúng là bị quỷ giết, con quỷ kia cực kì hung hãn, hắn cầm dao cắt cổ người ta. Lưu quả phụ khóc đến mờ mắt, sau khi Thiêu Thần đến mới thanh tỉnh một chút, rồi nói. Nói là triều đình năm đó giết nhiều người như vậy, oán khí hóa thành quỷ. Quỷ không phân chính tà, chúng chạy tới hại dân chúng chúng ta. Giờ trong thôn cũng có chuyện ma quái, đều là nhờ Thiêu Thần ra tay giúp đỡ, chúng ta mang bạc đến hiếu kính hắn. Đó là việc nên làm. Cô có nhìn thấy hắn bị gù không, là do đuổi quỷ mà bị vậy, nên chúng ta phải hiếu kính hắn”.

Người xung quanh nghe Lưu lão gia nói thì đều gật đầu, hết sức tán thành, tin tưởng không chút  nghi ngờ.

Bình luận

Bình luận