Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 7

Thượng Thư | Chương 7

images

Thượng thư đại nhân, biến!

Chương 07: Không mở miệng cũng không lên tiếng

Bì Bì nghĩ, gia nhà họ đúng là không tim không phổi.

Trong khi mấy vị chủ tử trong cung kia sắp đạp vỡ cả cửa phủ, gia lại có phần thanh nhàn ở đây giận dỗi với tiểu cô nương.

Cách cửa sổ lắng nghe động tĩnh bên trong, Bì Bì thăm dò hỏi: “Gần đây có phải ngài rảnh rỗi quá không? Hai vị trên kia đã đưa xuống ba bái thiếp, nếu không có câu trả lời thích đáng, chỉ sợ chuyện này không qua loa tắc trách được đâu”.

Qua loa tắc trách sao?

Đó là chuyện sớm hay muộn thôi, bây giờ thì không phải lúc.

Trộm được nửa ngày nhàn rỗi kiếp phù du a ~

Lan Khanh, hoặc chúng ta có thể gọi hắn là Liên đại nhân, vểnh hai chân bắt chéo lên đầu gối, lướt nhìn qua tờ giấy Tuyên Thành đặt trên bàn, nhíu mày.

Đầu óc Phương Uyển Chi sao lại nhỏ thế chứ?

*

Có lẽ là bởi vì kế núi gần sông, bầu trời ở núi Bắc Yển lúc nào cũng xanh hơn kinh thành rất nhiều. Dãy núi chạy dài như đâm thẳng vào mây, khiến người ta cảm giác như mờ ảo.

Phương Uyển Chi thường nghĩ, đôi mắt của Lan Khanh trời sinh thâm thúy, lúc nó híp lại, giống như mây gió lãng đãng lúc bình thường, nếu không phải đôi mắt đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vàng bạc, có khi nó thực sự như thể không nhiễm chút phàm trần, tuyệt trần nhân gian.

Đương nhiên nàng cũng biết điều này là không thể, có câu, ở đất tiên sơn thì chính là thần tiên, nhưng câu đó lại hoàn toàn không đúng này, cũng sẽ có một người như Lan Khanh đam mê tiền bạc.  Hôm nay, Phương đại cô nương đi sớm, nàng không ngồi xe ngựa, vừa ra khỏi đường núi thì từ từ đi dạo lên, một đường hoa thơm cỏ biếc, tâm tình hiếm khi thanh thản tự tại đến thế.

Là nữ tử bên trong khuê các, ngày thường, ngoài thêu thùa nữ công, niềm vui lớn nhất của Phương đại cô nương là bát quái với một đám nữ tử nhà giàu nhàm chán.

Nhưng từ sau khi nàng thả rắm, tất cả mọi người không ai tìm nàng tán gẫu nữa, cũng cảm thấy xấu hổ khi đến gần, người người đều lấy khăn che mặt lướt qua.

Làm như bình thường các nàng ấy không thả không bằng, đúng là không được tự nhiên.

Bây giờ có cớ đi vẽ tranh mà được ra ngoài một chút, nàng đương nhiên rất thích.

Tất nhiên là ngoại trừ…

Nàng nhìn qua chiếc xe ngựa bên cạnh, thấy lão hán chân không đang chậc chậc mút bông hoa lan nhỏ, vô cùng bất đắc dĩ.

Là Lan Khanh đưa đến.

Vốn là trước lúc giao bạc, hai bên đã nói xong rồi. Bắc Yến sơn ở xa ngoại ô kinh thành, Phương Uyển Chi từ Phương gia đến, cho nên Ngọc trần phụng uyển sẽ sắp xếp xe đưa đón.

Ai mà ngờ, người đưa xe của Ngọc trần phụng uyển lại là cái dạng bức quỷ này.

Lần đầu tiên Phương Uyển Chi nhìn thấy gã, suýt chút nữa ngã lăn ra đó để gia đinh khiêng tới tiệm quan tài thành đông rồi.

Chiếc xe ngựa nhỏ hẹp gọn gàng như tác phong trước sau như một của Lan công tử. Cũ rách, lung lay sắp sập. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe này, không chỗ nào không vang lên kẽo kẹt, Phương đại công nương luôn có lo lắng sắp cùng nó đồng vu quy tận, hưởng thọ tại gia.

Cũng chính bởi vì chiếc xe cũ nát này mà Thanh Liễu mới không chịu đi cùng nàng đến đây.

Nàng còn nhớ bộ dạng há miệng khóc lóc của nàng ta.

“Tiểu thư, nô tỳ giờ mới mười tám, chưa gả cho ai. Tốt xấu gì cũng phải để nô tì gả cho một thanh niên cường tráng vài lần gió xuân rồi mới cùng ngài đồng sinh cộng tử được chứ a”.

Phương Uyển Chi nhìn gương mặt non nớt còn chưa nẩy nở kia một lúc lâu rồi xoay người lấy mấy quyển xuân cung đồ mình có giấu riêng ra châm lửa đốt sạch. Đỡ cho nàng ta cả ngày xem thứ này.

Mặc dù ngày thường nàng cũng giết thời gian như thế.

Lúc Phương Uyển Chi đi vào Ngọc Trần Phụng Uyển, không sớm không muộn, vừa lúc.

Bên ngoài túp lều không thấy bóng dáng tráng kiện đang đào đất của Bì Bì. Mấy ngày gần đây hắn đều không nói chuyện với nàng, mỗi lần một lí do, nghĩ cũng biết là do quan hệ với gã trong kia.

Giấy Tuyên Thành đã được trải rộng ra, Phương Uyển Chi nghe tiếng cán bút gõ vào nghiên mực thì lập tức bày ra biểu cảm vẽ tranh.

Vô cùng thuần thục.

Tiếng gõ bút lại vang lên hai lần, chắc là ghét bỏ mặt mũi nàng thúi quá, Phương Uyển Chi đành thả lỏng vẻ mặt.

Cả quá trình không ai nói gì, không động tĩnh.

Đây là hình thức ở chung trong thời gian gần đây của hai người, một người thì lười mở miệng, một người thì lười phản ứng lại, dần dần hình thành phương thức chung đụng kì quái này.

Thực ra hôm đó Phương Uyển Chi cũng không giận Lan Khanh.

Dù sao nàng sống trong phú quý, làm một thiên kim an nhàn phú gia, đầu ngón tay còn chưa đụng vào cuốc xẻng kim may, cho nên nghĩ mọi thứ khá đơn giản.

Nếu nàng có thể chọn, nàng cũng muốn tìm một người có thể sống cùng nhau cả đời, ở trong đống tiền, cũng không quan tâm đến ánh mắt coi thường của người ta.

Thái độ của Phương đại cô nương trên phương diện này cực kì dễ chịu.

Chỉ là tâm tình của Lan Khanh sau đó khiến nàng thấy khá thú vị, cho nên mới giận dỗi hắn vài ngày.

Sau hôm nói câu đó, ngày hôm sau, Lan Khanh loay hoay vặn vẹo hỏi Phương Uyển Chi:

“Điểm tâm lần trước cô mang đến cũng không tệ lắm”.

Giọng nói có vẻ như không đếm xỉa tới, người sáng suốt đều nhìn ra được, công tử gia cũng biết lời nói lần trước của mình không xuôi tai cho nên muốn làm hòa.

Không biết sao Phương đại cô nương vẫn không lên tiếng, làm cho hắn không còn mặt mũi, cũng không thoải mái chút nào.

Phía sau bình phong, Lan Khanh nhíu mày oán giận với Bì Bì: “Ngươi xem nàng tỏ thái độ gì kìa?”

Trước kia ta không nói thì thôi, giờ nói cũng không để ý.

Trên thực tế là Phương đại cô nương căn bản không nghe thấy, lúc đó nàng đang bận ngáp. Giọng Lan Khanh lại vừa vặn rất nhỏ.

Không nghe thấy cũng trách ta?

Bì Bì nói: Không phải ngài ở trên triều hay giở giọng lắm sao? Giờ nói chuyện phiếm với người ta, tưởng người ta lập tức đón nhận à, câu đó cũng đâu phải là một câu hỏi đâu? Ngài nói một câu rồi im như vậy, cô nương người ta hàn huyên với ngài kiểu gì?

Lan Khanh xụ mặt: Ai muốn tán gẫu với nàng ta? Đó là do đồ trong phòng không bán được. Bánh hoa lan Phương Uyển Chi cũng không mua nữa.

Ngoài miệng thì nói thế, ngày thứ hai nhìn thấy đóa hoa sơn chi cài trên tóc Phương đại cô nương, hắn lại nói một câu: “Phương Uyển Chi, hôm nay cô cài hoa trắng trên đầu có vẻ đẹp đấy”. Nghĩ một lát rồi nói thêm:

“Chẳng lẽ cha cô chết rồi?”

Nghĩ cũng biết hôm đó Lan Khanh thu được bao nhiêu cái liếc mắt mang về.

Bì Bì nói: “Có phải ngài bị bệnh không?”

Muốn làm hòa mà nói vậy à?

Lan Khanh cũng không thèm để ý đến hắn, không nói câu nào đem bánh hoa lan đi vứt sạch.

Cái đó gọi hài hước! !

Biết chưa.

Tưởng hắn không hiểu chắc, đường đường là quan nội các, mặt mũi đều bị ném đi hết rồi, hắn không thèm làm hòa nữa.

Nói cho cùng, Lan Khanh là một đứa bé bị làm hư, giờ bị Phương Uyển Chi cho ăn nghẹn một hồi, nói gì mà liên quan đến khí phách quân tử đó.

Thời gian dài, quan hệ này liền trở nên cứng nhắc, giống như bây giờ, hai người cứ xem ai mạnh hơn ai, tiếp tục không chịu mở miệng nói chuyện.

Đến khi chuông điểm hai khắc, Phương đại cô nương mới vỗ tay hai cái.

Ý là mệt mỏi, muốn giải lao.

Lan Khanh phía sau tấm bình phong gẩy gẩy mấy hạt trên bàn tính.

Ý là vẽ tranh không có gì mệt mỏi, không cho nghỉ.

Phương Uyển Chi liếc mắt nhìn sang, mặt kệ hắn, yên lặng ôm ghế vào góc ngồi.

Cái ghế lót đệm lá sen này là nàng mang từ nhà đến, vì không để Lan Khanh nhìn thấy chướng mắt nên nàng luôn cố ý đặt vào góc khuất trong phòng, miễn cho hắn nói chiếm diện tích.

Hai người đều không đếm xỉa nhìn nhau.

Vốn tưởng trong phòng sẽ tiếp tục yên tĩnh, ai ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập: “Đây là nơi Lan công tử ở phải không? Tại hạ là Hồ Vạn Thiên ở Liễu Châu, đặc biệt dẫn khuê nữ đến xin tranh”.

Nghe tiếng thì có vẻ người đến là một nam nhân trung niên, giọng nói có phần vội vàng.

Vừa nói xong lại thêm một câu: “Dù giá tiền là bao nhiêu, Hồ mỗ đều nguyện ý thêm hơn một ngàn lượng bạc”.

Phương Uyển Chi biết rõ.

Dù Lan Khanh thích tiền nhưng có một quy tắc bất thành văn, đó là trước khi hoàn thành một bức tranh, sẽ không nhận thêm bức khác.

Thứ nhất, cái gì hiếm mới quý, thứ hai, hắn vẽ không hề tùy tiện, nhận nhiều sẽ dễ sinh cẩu thả.

Vì thế Lan Khanh vẫn được xem là có lương tâm trong giới.

Chỉ là bây giờ bạc đưa đến miệng, không hiểu hắn sẽ phản ứng thế nào?

Phương Uyển Chi đổi một tư thế thoải mái tựa vào góc tường, hăng hái nhìn tấm bình phong động bát tiên.

Thứ nàng quan tâm chính là: hắn không mở cửa nhận tiền sao? Nếu hắn che mặt đi ra thì cũng có thể thấy được dáng người rồi.

Công tử dung mạo đệ nhất Đại Yển, trong thiên hạ không ai không hiếu kì đâu?

Bình luận

Bình luận