Thư Viện Ngôn Tình » Tình yêu bảy năm » Tình yêu bảy năm | Chương 38

Tình yêu bảy năm | Chương 38

Chương 38: Em là mùi hương của riêng anh 4

Chuyển ngữ: Đình

Biên tập: Iris

1cd380e6b51c4d739d6726c415b422fc_th

            Hẹn đỗ xe ở dưới sân, Trâu Diệc Minh bế Lâm Hạo xuống, Đại Phúc cầm xe lăn, còn Lưu Ba nhận đủ túi lớn túi nhỏ từ tay Lý Doanh. Đàn ông lên xe trước, còn bốn cô gái cùng lên xe sau, gió lạnh mùa xuân đang đến, khiến Giản Hinh cũng lạc long theo.

Ngày hôm đó, mọi người đều không đi làm, tắt di động, dốc lòng chơi cùng Lâm Hạo.

So sánh với chuyến đi chơi hồi đại học, Giang Châu đã thay đổi khá nhiều, Lâm Hạo ngồi trên xe lăn nói chuyện Lý Doanh bên cạnh: “Em còn nhớ không? Tối hôm đó phòng các em có gián, anh và Lưu Ba đến giúp, em run run cầm tay anh.”

Lý Doanh cười: “Có.”

“Khi đó anh nghĩ, sao lá gan của em bé thế.”

Lý Doanh vâng, rồi nói: “Bây giờ em không sợ gián nữa, anh yên tâm đi.”

Giản Hinh quay mặt đi, Trâu Diệc Minh duỗi tay ôm cô vào lòng. Nhớ lại lúc bế Lâm Hạo xuống, anh không ngờ cậu ấy sẽ nhẹ thế này, như chỉ còn lại một bộ xương.

Đại Phúc đi đằng trước dẫn đường, không ngừng khua chân múa tay: “Đây là công trình đầu tiên của tao và Trâu Diệc Minh, xây xong lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, nghe nói có một nhà sống chết không chịu dỡ. Chuyện ầm ĩ lên tận trên, thế là nhà đầu tư rút lui luôn, lúc đó tao buồn thối ruột vì chuyện này, đến cả cơm cũng không ăn vào, khoản tiền lớn cứ thế chạy đi mất. Aiz, Lâm Hạo, mày nhìn bên kia đi, thấy nhà to mới xây kia không? Nhà đó cũng là địa bàn của tao và lão Trâu, nhưng bây giờ phải dỡ rồi.”

Tám người vừa đi vừa dừng, cuối cùng họ đến kho hàng vào giờ nghỉ, ban ngày không làm việc nên trong kho hàng có vài công nhân đang ngủ. Nghe thấy tiếng cửa kéo vội ngồi dậy nhìn, Đại Phúc phất tay một cái: “Các anh em, tao về rồi đây.”

Đã lâu không gặp ông chủ Phúc, mấy người làm cũng rất nhớ, nói đùa: “Nghe nói anh đuổi theo vợ à? Đuổi kịp không? Vợ chồng ấy mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.”

Đại Phúc liếc mắt nhìn Tăng Tuyền, cô vẫn đứng ngoài kho hàng không đi vào.

Đại Phúc phất tay, tỏ ý đuổi mấy người công nhân và đẩy Lâm Hạo vào rồi ngồi chồm hổm dưới đất nói với anh về các loại xi măng. Sau đó cởi mũ len trên đầu anh ra, lấy một chiếc mũ bảo hộ đeo vào cho anh. Lâm Hạo sờ sờ, rồi nở nụ cười.

Sau đó họ đẩy Lâm Hạo đến xem nhà nào đó đang xây được một nửa, tầng hai đã dựng giàn giáo, xi măng cốt thép lộ ra bên ngoài. Đại Phúc cố tình cường điệu: “Mày đừng nhìn nó tưởng mà thô thiển, tiền cả đấy.”

Mọi người cười ồ lên, mắng anh chàng ham tiền, chẳng mấy chốc Lâm Hạo đã thấm mệt, lúc này đôi mắt đã hơi híp lại. Lý Doanh ngồi xổm xuống kéo cao tấm thảm trên đùi anh, mọi người ngưng tiếng cười, cảnh này có trăm ngàn tư vị.

Tình trạng sức khỏe của Lâm Hạo không cho phép anh ở bên ngoài quá lâu, đến xem một lần coi như hoàn thành tâm nguyện. Lý Doanh đứng lên nói: “Về thôi.”

Vì vậy mọi người cùng về nhà, Trâu Diệc Minh kéo Giản Hinh đi sau cùng, hỏi: “Lúc nãy anh nhận điện thoại, nghe nói thiên sứ nhỏ biết đi rồi, muốn đến xem không?”

Giản Hinh mỉm cười gật đầu đồng ý.

Vì vậy hai người họ không quay về cùng mọi người, mà ở lại Giang Châu.

Đến đúng lúc ông chủ nhỏ đang bận việc trong quán, thiên sứ nhỏ bị bỏ trong xe tập đi. Trâu Diệc Minh nhướn mày: “Đây là tập đi mà cậu nói hả?”

Ông chủ nhỏ vội bế con gái ra bỏ lê trên sàn nhà lên, hai tay vịn dưới nách bé để làm điểm tựa. Bé mập mạp thật sự bước đi, run rẩy đi về phía trước một bước, vừa đi vừa gào khóc, vui vẻ chảy nước dãi. Ông chủ nhỏ lặng lẽ buông tay ra, bé không hề phát hiện, lại đi thêm một bước, từng bước một đi về phía mẹ nuôi xinh đẹp.

Cảnh này đã cuốn đi nỗi buồn trước đó, Giản Hinh cười dịu dàng, lúc thiên sứ nhỏ chuẩn bị ngã đến nơi, cô nhanh chóng đỡ lấy bé, rồi hôn mạnh lên hai gò má xinh xinh. Thiên sứ nhỏ nằm trong ngực mẹ nuôi trợn mắt nhìn bố nuôi, gào khóc hai tiếng xem như chào hỏi.

Trâu Diệc Minh đưa một ngón tay ra, bé lập tức bắt lấy, cảm thấy thú vị nên cười toét đứng lên.

Ông chủ nhỏ đưa cho Giản Hinh một bát bột: “Em bón cho con bé hộ anh, anh cần nói chút chuyện

Giản Hinh bế thiên sứ nhỏ ra chỗ khác và bón bột cho bé. Trẻ con ăn khỏe uống khỏe, thìa chưa kịp đưa vào miệng đã mất hứng kêu a a lên, ăn xong lại cười ngọt ngào. Khi Trâu Diệc Minh bàn xong chuyện đi đến, bé đã ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực Giản Hinh.

Rời khỏi quán, Trâu Diệc Minh cúi đầu nhìn chăm chú nơi thiên sứ nhỏ vừa nằm. Giản Hinh không phát hiện ra, kéo anh hỏi: “Mình đi đâu giờ?”

Trời tối nhanh, anh đáp: “Chúng mình ở lại một đêm rồi về.”

***

Nhà họ Giản đã bị tháo dỡ nên Trâu Diệc Minh đưa cô đến khách sạn. Sợ Giản Hinh bị lạnh nên về nhà lấy áo khoác dày cho cô mặc, Trần Phượng Tiên thấy con trai về thì tức giận nói: “Ba ngày đi hai chỗ không thấy con, con lại đến chỗ nó hả?”

Anh đứng trước tủ quần áo chọn áo khoác, gật đầu.

Cứ tưởng rằng tiếp theo sẽ là những lời nói nhàm tai, nhưng không ngờ Trần Phượng Tiên chỉ im lặng một lúc rồi hỏi: “Con lấy quần áo làm gì?”

“Giản Hinh mặc hơi ít, nên con lấy một cái cho cô ấy.”

“Ngày mai gọi con bé đến ăn cơm đi.”

Trâu Diệc Minh ngoảnh sang nhìn mẹ mình một lát rồi nói: “Hay là thôi đi ạ, tránh cho mọi người đều không vui.”

Trần Phượng Tiên không kiên nhẫn, giục anh: “Lần này thì không, cứ yên tâm mà đến là được.”

Khi anh quay lại khách sạn Giản Hinh cũng vừa tỉnh ngủ, dụi mắt ngồi trên giường. Trâu Diệc Minh vòng tay ôm lấy cô, đột nhiên học theo bộ dạng của thiên sứ nhỏ dùng cọ mặt vào ngực. Giản Hinh bật cười, để mặc anh làm gì thì làm. Anh leo lên giường hôn lên gương mặt nóng hổi vì ngủ của cô: “Mẹ anh muốn mai anh đưa em về ăn cơm?”

Giản Hinh rối rắm không hiểu vở kịch này đang diễn gì nữa.

Dĩ nhiên tối hôm đó Trâu Diệc Minh không về nhà ngủ mà ngủ ở khách sạn cùng Giản Hinh. Sáng sớm hôm sau Trần Phượng Tiên quét dọn nhà cửa sạch sẽ, xách túi đi chợ một chuyến, sau khi về nhà thì bận rộn trong phòng bếp, chờ lúc Trâu Diệc Minh và Giản Hinh đến đã có thể dọn thức ăn lên bàn.

Mặc dù không biết vở tuồng này đang diễn gì, Giản Hinh vẫn mua một giỏ trái cây đến, Trần Phượng Tiên vẫn không cười như trước, nhưng lúc ăn cơm luôn đẩy đĩa rau và thịt về phía Giản Hinh. Thật ra Trần Phượng Tiên nấu ăn rất hợp khẩu vị Giản Hinh, thêm nữa không xảy ra chuyện gì không vui nên cô bưng bát ăn rất thoải mái.

Trâu Diệc Minh ngồi đối diện, thấy Giản Hinh ăn nhưng trán hơi đổ mồ hôi, miệng đầy dầu sáng bóng, anh khẽ cười. Cô nháy mắt mấy cái, còn gắp một miếng thịt gà cho anh. Trần Phượng Tiên nói: “Cháu không cần gắp cho nó, cháu nên ăn nhiều một chút.”

Giản Hinh hơi kinh ngạc, nuốt cơm rồi đặt đũa xuống, nói: “Bác à, bác muốn nói gì thì cứ nói ạ.”

Trần Phượng Tiên cũng đặt đũa xuống, hỏi hai người họ: “Hai đứa có định cưới không?”

“Có ạ.” Trâu Diệc Minh ngồi thẳng lưng.

Bà gật đầu: “Thế thì nhanh lên.”

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Trâu Diệc Minh còn muốn hỏi thì Trần Phượng Tiên đã đứng lên: “Để mẹ lấy thêm canh cho hai đứa.”

Trong bữa ăn, thấy Giản Hinh cười, anh chau mày nhìn cô.

Cơm nước xong Giản Hinh bắt xe trở về thành phố Mậu, Trâu Diệc Minh thì về nhà tìm mẹ mình. Trần Phượng Tiên ngồi đang xem ti-vi trong phòng khách: “Mẹ còn tưởng con sẽ không về đấy.”

Trâu Diệc Minh cười ngồi cạnh bà, hỏi: “Mẹ, ơi rốt cuộc mẹ nghĩ thế nào? Quả thật con không nghĩ đến mẹ sẽ đồng ý.”

Sự chú ý của Trần Phượng Tiên không còn ở ti-vi nữa, nói đi nói lại bà vẫn chưa yên lòng: “Cả đời con bé cũng vất vả lắm rồi! Nếu sau này xảy ra chuyện gì, con bé cũng có thể như mẹ, cắn răng nuôi con khôn lớn. Con gái bây giờ đều yếu ớt, nếu đổi lại là cô gái khác thì mẹ không dám khẳng định.”

Vì vậy Trâu Diệc Minh hiểu, mẹ anh là vì anh gãy tay nên sợ hãi.

Nhưng mà cũng tốt, gãy tay đổi lấy một người vợ, đáng giá.

***

Ngay khi về trường, Giản Hinh bắt tay ngay vào việc của Tăng Tuyền. Đầu tiên tìm trưởng khoa nói mấy câu Tăng Tuyền đã về, trưởng khoa rất vui, nói: “Về là tốt rồi! Không có chuyện gì là không giải quyết được cả, nơi này của chúng ta thiếu con bé đó đúng là đáng tiếc.”

Giản Hinh nhân cơ hội nói: “Nó nói với em rằng muốn trở lại đây, thầy nói có được không?”

Trưởng khoa suy nghĩ một chút, nghĩ cách: “Thế này đi, chuyện này em đến nói với Châu Dật thần xem thế nào, đoán chừng được đấy!”

Thật ra Giản Hinh không muốn làm phiền Châu Dật Thần, loại quan hệ này của bọn họ vẫn nên đứng từ xa cười nhìn nhau thì hơn. Nhưng chuyện này quanh đi quẩn lại, vẫn không tránh khỏi anh ta.

Tăng Tuyền chỉ nói qua một lần, biết cô và Trâu Diệc Minh quay lại cũng không nhắc lại nữa. Nhưng Giản Hinh luôn nhớ trong lòng, chuyện này cô phải giúp.

Lúc Châu Dật Thần thấy Giản Hinh đứng bên ngoài phòng làm việc anh có chút ngoài ý muốn, Giản Hinh nói: “Tôi muốn hỏi anh chuyện này.”

Chờ sau khi Giản Hinh nói rõ mục đích, Châu Dật Thần im lặng trong chốc lát.

Giản Hinh vội nói: “Không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác.”

Cô buồn rầu quay về, đột nhiên phát hiện kẹp sách của mình nằm trên giáo trình của cô Dương, cô ấy không ở đây nên cô không thể lấy về, đành im lặng soạn giáo án. Sau khi tan lớp cô giáo Dương quay lại không hề nhắc đến chuyện kẹp sách, chỉ ở bên cạnh trưởng khoa để lấy lòng, Giản Hinh rất nhớ trước đây có Tăng Tuyền ngồi bên cạnh.

Cô cập nhật vòng kết nối, phát hiện Tăng Tuyền đăng một tin: Đây toàn là chuyện xấu? Vẫn là bị viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản đánh ngã…

Một lát sau cô Dương đến, Giản Hinh vẫn nhìn chằm chằm vào cái kẹp sách màu vàng đẹp đẽ kia, cái đó được mua lúc Trâu Diệc Minh đi dạo chợ đêm với cô nên cô không thích người khác chạm vào. Lúc này cô Dương mới nhớ ra, chỉ vào kẹp sách và nói: “Cô Giản này, mới nãy em vội dùng nên mượn của chị, không việc gì chứ?”

Giản Hinh tìm một cái thông thường trong ngăn kéo đưa sang: “Đổi đi, cái này cho cô.”

Cô Dương cười nhận lấy, trả cái màu vàng lại cho cô.

Không lâu sau, trên đường quay về phòng làm việc Giản Hinh gặp phải trưởng khoa. Thầy ấy nói lời sâu xa: “Giản Hinh à, có lúc đừng nên quá tính toán, làm việc nên khéo đưa đẩy, điều đó tốt với em.”

Giản Hinh suy nghĩ một lát, hiểu ra là chuyện gì, a một tiếng.

Trưởng khoa thấy cô như vậy, nói nhỏ: “Cậu của cô giáo Dương làm ở sở giáo dục, em ở gần cô ấy, bình thường nên tạo quan hệ tốt.”

Giản Hinh ngẩng đầu hỏi: “Rốt cuộc cô ấy nói cái gì về em?”

Trưởng khoa nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, cười: “Được rồi, người như em không làm được hai mặt ba lưỡi. Cứ thế nhé, ai mà không bị người khác nói xấu sau lưng vài câu đâu.”

“Vâng.” Giản Hinh đồng ý.

Cô và trưởng khoa vào phòng làm việc cùng lúc, bên trong đang tán gẫu thì dừng lại, cô Dương đưa qua một túi khoai tây chiên, hỏi: “Cô Giản, chị ăn không?”

Giản Hinh lắc đầu, mùi đó quá dầu khiến cô muốn nôn.

Cô Dương thay đổi thái độ ngay: “Không ăn thì thôi, cần gì làm vậy để trêu người khác.”

Giản Hinh muốn giải thích vài câu thì thấy Châu Dật Thần đi vào, có người đi theo phía sau.

Châu Dật Thần nói: “Nào, nói với mọi người một chuyện, đây là giáo viên mới.”

Giản Hinh bỗng nhớ lại lúc cô Dương đến báo cáo cũng là hình ảnh này, cô ngẩng đầu nhìn, giáo viên mới ẩn núp sau lưng Châu Dật Thần lộ mặt ra, cười he he với Giản Hinh. Cô không biết nên có biểu cảm gì nữa, rõ ràng hôm nay người này trên bảng tin viết là: Nhân viên thất nghiệp cần xã hội yêu thương.

Châu Dật Thần cũng cười với Giản Hinh: “Tôi tin rằng mọi người cũng quen nhau cả rồi, không cần tôi giới thiệu nữa nhé?”

Trưởng khoa là người đầu tiên vỗ tay: “Ôi, Tăng Tuyền, con bé này cuối cùng cũng quay về rồi!’

Các giáo viên khác cũng tỏ ý hoan nghênh, Tăng Tuyền hỏi: “Trưởng khoa, em ngồi đâu ạ?”

Trưởng khoa vung tay: “Tùy em.”

Ý trưởng khoa là, tron gphòng làm việc này bàn nào trống tùy cô chọn. Nhưng Tăng Tuyền không lĩnh hội, cầm đồ trong tay rầm một tiếng đặt trên bàn cô Dương, nói: “Phiền cô dời xuống một chút, tôi muốn ngồi ở đây.”

Cô Dương không đồng ý, nói: “Bàn này tôi đã dùng trước, cô chọn cái khác đi.”

Tăng Tuyền cười, vừa muốn nói thì Giản Hinh đã mở lời: “Nếu phải thảo luận thì trước khi cô đến, bàn này Tăng tuyền đã dùng.”

Cô giáo Dương bị ức hiếp, giận đến mức nhìn về phía Châu Dật Thần. Tăng Tuyền mượn cớ để đồ dùng nên dùng bả vai chạm nhẹ vào cô ấy, thấp giọng nói: “Có cậu thì giỏi lắm à? Sở giáo dục ai không biết chức quan bé như hạt vừng kia?”

Trưởng khoa đứng ra làm chủ: “Ây dà một cái bàn thôi mà, cô Dương qua bên tôi này, Tăng Tuyền vẫn nên tụ họp với Giản Hinh đi.”

Châu Dật Thần vỗ vỗ tay: “Được rồi, cứ thế đi. Buổi tối liên hoan, hoan nghênh đồng nghiệp mới.”

Tăng Tuyền cất giọng: “Tối nay tôi mời, mọi người nể mặt tham dự nhé! Tôi nhớ mọi người chết mất!”

Trận náo nhiệt qua đi, Tăng Tuyền vặn ướt khăn lau bàn, lau qua lau lại một hồi cô ấy nghiêng người về phía Giản Hinh, lầm bầm: “Tiểu Hinh Hinh, sao nhìn thấy tao mà mày không có biểu cảm gì vậy?”

Giản Hinh khóc dở mếu dở vươn tay nhéo cô bạn, Tăng Tuyền cứ như con tôm bị ném vào trong nước nóng lập tức cong người lại, sau đó ôm lấy Giản Hinh: “Tao đã về rồi.”

Giản Hinh kéo cô bạn ra ngoài, đứng trong vườn hoa nhỏ hỏi: “Rốt cuộc mày dùng cách gì quay về? Tao tìm Châu Dật Thần rõ ràng là anh ta không trả lời tao.”

“Bố chồng tao.” Tăng Tuyền nói: “À không, bố chồng trước, ông biết tao về nên dùng viên đạn bọc đường lấy lòng tao.”

“Vậy Châu Dật Thần…”

“Tao bảo anh ta phối hợp với tao cho mày sự kinh ngạc.” Tăng Tuyền cười.

Đây đúng là một niềm vui lớn, buổi tối Giản Hinh gọi điện cho Trâu Diệc Minh kể chuyện này, anh cười khẽ: “Vui đến thế à?”

Giản Hinh vâng một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Trâu Diệc Minh liếc mắt nhìn Đại Phúc bên cạnh, bắt chước câu mà trước đây nó hay nói: “Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương một bông hoa.”

Đại Phúc lắc đầu nói: “Cô ấy không giống, cô ấy không phải vì tao có tiền nên mới ở bên tao, chuyến đi nào tao hiểu rồi, Tăng Tuyền cô ấy rất yêu Ngô Vũ này! Tao đúng là không ra gì, quá vô liêm sỉ, nói những câu tổn thương cô ấy, kiếp sau tao làm trâu làm ngựa cho cô ấy cũng không trả hết!”

Hết chương 38

Bình luận