Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 14

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 14

Chương 14: Dọn nhà 2

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

91eb1f5957f81c4082cd4b2571eb0b8e

            Ngày hôm đó trời chưa sáng Nghiêm Thanh đã dậy chuẩn bị dọn nhà, đóng gói mấy thiết bị âm thanh yêu quý rồi lại xem xét một lần nữa, đến khi không có việc gì để làm cô mới khoác thêm áo ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mấy sạp hàng ăn đã mở cửa chỉ chờ khách ghé thăm, Nghiêm Thanh đứng đầu từ dưới đếm lên trong hàng người, lúc Cố Thanh Châu đến vẫn chưa đến lượt cô, đỗ xe xong thì đứng bên cạnh cô chờ hàng người vơi dần, hỏi cô: “Em ngủ ngon không?”

Nghiêm Thanh gật đầu, chào anh buổi sáng.

Đến lượt hai người họ, ông chủ vừa đưa đồ ăn sáng ra vừa “lắm chuyện” hỏi thăm một câu: “Đây là người yêu cháu à?”

Cố Thanh Châu cười cười nhận lấy sữa đậu và quẩy nóng, Nghiêm Thanh xua tay: “Không phải, đây là bạn cháu.”

Hai người vừa đi vừa ăn, Nghiêm Thanh hơi khó xử, ngẩng đầu cười ha hả với Cố Thanh Châu: “Tối nay tôi sẽ nấu mấy món sở trường đãi anh coi như là hậu tạ vậy.”

Cố Thanh Châu chưa từng ăn thử đồ ăn đường phố bao giờ nhưng bây giờ anh thấy ăn cũng khá ngon đấy chứ. Anh uống một ngụm sữa đậu nành, bày tỏ mình rất thích thú.

Một va-ly quần áo, mấy thiết bị ghi âm, bốn chậu cây xanh, ung dung thoải mái và giản đơn y như chính con người Nghiêm Thanh vậy. Cố Thanh Châu bỏ đồ vào trong cốp xe, còn Nghiêm Thanh đang làm thủ tục với chủ nhà nên anh thong thả đi qua xem thử. Chủ nhà liếc nhìn anh, người ta vốn không để ý loại người đi thuê nhà như Nghiêm Thanh cũng như họ hàng của cô nhưng giờ đây lại thấy áp lực khá lớn, cuối cùng nói mấy câu bùi tai rồi rời khỏi đó như tránh tà ma.

Xe rất nhanh đi vào khu vườn hoa Đông Sơn, Cố Thanh Châu xắn tay chuẩn bị khuân đồ, dặn dò cô gái: “Em đừng đụng vào, để anh làm là được rồi.”

Đầu tiên anh ôm dàn loa cũ kĩ lên tầng, chốc sau cô cũng đi theo lên, tay áo đã được xắn lên, cô ôm trong ngực chậu cây lưỡi hổ.

Anh không biết phải nói gì nữa, chợt giơ tay lên xoa xoa đầu cô, chân mày hơi chau lại: “Sao em không nghe lời vậy?”

Nghiêm Thanh buồn cười, trêu lại anh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô để mặc anh đối xử tốt với mình, đi sát vào trong.

Mấy món đồ được chuyển rất nhanh, cuối cùng chỉ còn mình Nghiêm Thanh ở trên tầng. Cố Thanh Châu kéo va-ly tới, cô đã cởi áo khoác ngoài ra từ trước, chỉ còn lại ống tay áo dài chưa được xắn lên, đứng trong bếp vỗ vỗ đầu: “Nhà không có gì cả. Để tôi cắm nước cho anh uống nhé?”

Cố Thanh Châu xua tay và nói chờ lát nữa anh dẫn em đi siêu thị, thiếu cái gì thì mua cái nấy.

Nghiêm Thanh nói xong rồi cầm giẻ lau đồ trong nhà, còn Cố Thanh Châu đang xếp dàn loa của cô trong phòng, nghe cô gái vừa cười vừa nói: “Nhường đường nhường đường đi nào.”

Vừa lau vừa chen đến cạnh anh, đẩy anh đến một góc nhỏ.

Cố Thanh Châu làm xong công đoạn cuối cùng thì ngẩng đầu lên, bàn tay bỗng dưng nắm lấy cánh tay láng mịn của cô.

Nghiêm Thanh: “…”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên khuỷu tay cô, hai người nói chuyện không quá to, giọng nói trầm ấm: “Vì sao lại có cái này vậy?”

Anh đã để ý thấy từ buổi tọa đàm của cô hồi mùa hè, thêm vào đó sau hai lần đi sang thành phố Lâm bên cạnh cũng chính là thời điểm nóng nhất ở thành phố Dương, Nghiêm Thanh vẫn mặc tay áo dài để che vết sẹo ở đây.

“Cái này à?!” Nghiêm Thanh cúi đầu nhìn qua, chỗ đó của cô xấu lắm mà cô không đành lòng để cho người ta nhìn thấy cái sẹo xấu xí này nên lấy một bàn tay khác che đi, còn mặc thêm cái áo len mỏng. “Chỉ là khi nhỏ nghịch ngợm rạch phải thôi.”

Cố Thanh Châu muốn hỏi, rạch cái gì mà ra nông nỗi này?

Nhưng nghĩ đến cả tay cô cũng không muốn anh nhìn nữa nên đành thôi vậy.

***

Bên cạnh có một siêu thị lớn, hai người đẩy xe đi vào. Thật ra, đến tận bây giờ Nghiêm Thanh vẫn chưa biết khẩu vị ăn uống của Cố Thanh Châu, chỉ biết anh không thích ăn gà rán với Coca và những đồ thức ăn nhanh tương tự như thế. Nhưng, không thể chỉ nấu cháo cho anh ăn nhỉ?

“Anh thích ăn gì?” Cô xoay người lại hỏi anh.

Cố Thanh Châu nhàn nhã đi phía sau, mỉm cười đáp: “Gì cũng được.”

Nghiêm Thanh đành dựa vào sở thích của mình để mua đồ, lúc tính tiền mới nhận ra hơi nhiều, phỏng chừng ba túi to cũng không đủ. Cơ mà không cần lo lắng, bên người có một nhân công khỏe mạnh, mọi thứ đã có anh lo, anh sẽ chỉ cho Nghiêm Thanh làm người xách nước tương thôi. Ngay cả tiền cũng là anh trả, một cánh tay dài đưa ra ngăn trở cô gái 1m65 phía sau gần một thước, nói với nhân viên thu ngân: “Chị đừng để ý đến cô ấy, lấy thẻ của tôi này.”

Chị thu ngân vui tươi hớn hở quẹt thẻ Cố Thanh Châu, nói với Nghiêm Thanh, có đàn ông ở đây, cháu đừng tước đoạt niềm vui trả tiền của họ.

Nghiêm Thanh xách nước tương đuổi kịp anh: “Sao anh lại thế chứ!”

Cô cúi đầu nhìn, thật bất ngờ, trên bàn tay thư sinh của thầy Cố vậy mà lại hiện gân xanh, nhưng xách xoong chảo gạo muối của cô lại như không nặng lắm.

“Coi như là tặng quà nhà mới cho em.” Cố Thanh Châu mở cửa xe.

Về đến nhà đã là mười một giờ, vừa đúng giờ ăn trưa, Nghiêm Thanh chui vào bếp trổ tài. Từ sáng sớm đến bây giờ Cố Thanh Châu mới có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, khom người tưới nước cho chậu hoa, bỗng chuông cửa vang lên, Nghiêm Thanh không rảnh tay đi ra, đành để Cố Thanh Châu mở cửa.

Mở cửa ra, đứng bên ngoài là một cô cái tóc ngắn, cười đầy ý tứ với Cố Thanh Châu, vẻ mặt đầy thú vị: “Anh chính là người đó hả?”

Cố Thanh Châu còn chưa tự giới thiệu bản thân thì đã thấy cửa thang máy mở ra lại mở vào lần nữa. Có người hô to, và cả một đám người nhảy vồ tới cửa, nhìn Cố Thanh Châu miệng khen tấm tắc: “Có lầm không đấy? Sao đàn ông nhà Nghiêm Thanh lại đẹp trai như vậy chứ? Đúng là không khoa học!”

Quá ồn ào, cho tới lúc chủ nhà bưng nồi lẩu đi ra: “Dặn mấy người đến dọn nhà hộ mà bây giờ mới đến hả? Còn biết chọn đúng lúc sắp ăn cơm nữa, thật may tớ cũng chẳng trông mong gì vào mấy người các cậu, lần tới người nào dọn nhà cũng đừng có mà trách tớ tới muộn đấy.”

Mấy đồng nghiệp cười ha ha, bưng một cái máy lọc không khí gắm vào ổ điện: “Còn không phải vì bận đi chọn quà tặng cho cậu à?”

Nghiêm Thanh giới thiệu ngắn gọn: “Đây là bạn của tớ, Cố Thanh Châu, còn cô gái này mọi người đều biết cả rồi là con bạn thân Giả Vân của tớ. Cố Thanh Châu, đây là đồng nghiệp của tôi.”

Từ đầu tới cuối Cố Thanh Châu chưa từng nghe Nghiêm Thanh đề cập đến chuyện sẽ có thêm người khác nữa nên cho là chỉ có hai bọn họ thôi, giờ phút này không thể làm gì khác ngoài đứng cười, bắt tay với từng đồng nghiệp của Nghiêm Thanh, đến cuối cùng là Giả Vân. Giả cô nương cười giả lả: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Có đồng nghiệp hỏi: “Anh Cố hiện đang làm gì vậy?”

Cố Thanh Châu lấy đồ ăn thức uống mới mua lúc rồi ra chiêu đãi khách, rất ra dáng là một nửa chủ nhà, giới thiệu bản thân: “Tôi là giảng viên ở trường đại học Dương Thành.”

Đồng nghiệp đài phát thanh hỏi thêm: “Vậy ngài là thầy giáo rồi?”

Cố Thanh Châu gật đầu: “Nhưng tôi không lớn hơn các bạn là bao, không cần xưng hô như vậy với tôi đâu. Cứ dựa theo thói quen của mọi người là được rồi, không phải câu nệ tiểu tiết.”

Giả Vân đứng bên cạnh nhìn rất vui vẻ, cắn miếng khoai tây chiên đi vào phòng bếp tìm Nghiêm Thanh, đẩy đẩy cô: “Ai da aiiiiii.”

Nghiêm Thanh không đáp.

“Này, Nghiêm Thanh, tao đang nói chuyện với mày đấy.”

Nghiêm Thanh miễn cưỡng trả lời: “Tao biết mày muốn hỏi gì rồi. Tao phải nấu nhiều đồ như thế mà cũng không thể cản nổi cái miệng của mày à?”

Giả Vân cười: “Mày làm thức ăn là vì ai hả? Tưởng tao mù chắc.”

****

“Chậc, trăm nghe không bằng một thấy, được đấy, thật sự rất được.” Giả Vân chỉ chỉ bên ngoài, một đám người ngồi chung một chỗ, Cố Thanh Châu có thể đoạt tất cả ánh mắt của mọi người, khiến người ta không dời mắt nổi.

“Chính vì được nên mới không hợp.” Nghiêm Thanh chẳng còn kiên nhẫn để nghe mấy lời lải nhải, đuổi thẳng cổ Giả Vân ra ngoài.

Ở phòng khách bên ngoài, mấy cô đồng nghiệp với Giả Vân hợp thành hai nhóm đánh bài tú lơ khơ, chỉ có mình Cố Thanh Châu ngồi một bên cắt tỉa mấy bông hoa vừa mới mua ở siêu thị.

Trong phòng bếp tiếng dầu nhảy tí tách, cá tươi thịt ngon, ngập tràn mùi thơm của thức ăn, Nghiêm Thanh làm bộ vô tình nhìn qua của kính trong suốt, Cố Thanh Châu mặc sơ-mi trắng kiên nhẫn cắt tỉa hoa mà cô chọn cho vào bình, gương mặt vui vẻ. Căn hộ này rất sáng sủa, nắng thu 25 độ dịu dàng ghé lại mái tóc bờ vai cánh mũi tựa như hòa cùng anh tạo thành một quầng sáng, gò má an tĩnh đánh thẳng vào ngực cô.

Xung quanh anh thỉnh thoảng có tiếng đi qua đi lại, người thì cầm đồ ăn vặt, người lấy giùm thức uống, Nghiêm Thanh liền đứng đây phân tâm nhìn anh, khi canh trong nồi sôi sùng sục trào ra ngoài anh mới hài lòng giơ bình hoa lên, Nghiêm Thanh quay lại bận rộn với nồi canh, một giây tiếp theo cửa được kéo ra, Cố Thanh Châu đưa bình hoa trong tay tới trước mặt cô, hỏi: “Nên để ở đâu nhỉ?”

Cô gái như nghe thấy tiếng lòng mình nhưng gương mặt vẫn biểu hiện như thường ngày, nói anh nhìn chỗ nào thích hợp thì cứ đặt.

Sau đó anh đi, Nghiêm Thanh mượn cớ bưng đồ ăn ra quét mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bình hoa đâu.

Hết một ngày, Nghiêm Thanh phát trực tiếp, cô cầm điện thoại di động vừa nói chuyện vừa đi đến phòng làm việc. Sau cánh cửa phòng đều là các loại thiết bị ánh sáng âm thanh đèn chiếu các loại cô đưa tay ấn đèn bật máy mới phát hiện, thì ra Cố Thanh Châu đặt bình hoa ở đây.

Hôm nay chỉ tùy tiện trò chuyện đôi chút, có cô gái nói mỗi ngày đều phải trang điểm thật đẹp rồi lượn một vòng quanh căn-tin chỉ để nhìn ngắm một chàng trai, cảm thấy mình rất thất bại.

“Mao Mao, em cảm thấy chị là người luôn bình tĩnh, không vội vàng, thực sự rất lợi hại. Có phải chị có một tình yêu rất trọn vẹn không?”

Nghiêm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, trong căn phòng này có hoa mai, cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông mặc đồ trắng tỉ mỉ chăm sóc bông hoa.

“Ngoại hình cậu ta như thế nào?” Cô hỏi. Một người con trai có ngoại hình như thế nào mới có thể khiến một cô gái đáng yêu cảm giác thất bại chứ?

Cô gái tỉ mỉ miêu tả: “Anh ấy rất cao, công ty bọn họ yêu cầu ăn mặc trang phục đàng hoàng đi làm nên lúc nào anh ấy cũng diện sơ mi quần Âu. Có một lần em xếp hàng đằng sau anh ấy, thẻ cơm của anh ấy không còn tiền. Không biết em lấy đâu dũng khí nữa, lấy thẻ cơm mình ra nói anh dùng thẻ của em đi.”

Nghiêm Thanh cười nhạt: “Đây là một cái cớ bắt chuyện rất tốt, sau đó cô lấy được WeChat của anh ta.”

Cô gái yên lặng mấy giây, giọng như sắp khóc: “Em không ngờ mình lại bảo anh ta không cần trả lại.”

“Nếu anh ta không phải là một người tham chút tiền cỏn con thì sẽ chủ động trả lại cho cô.” Nghiêm Thanh nói: “Đến lúc đó cô để cho anh ta mời cơm, trò chuyện nhiều một chút, trước tiên hãy thử làm bạn bè đã.”

Cô gái liên tục vâng dạ, dường như đã tìm ra người tâm giao sau đó hỏi tiếp: “Mao Mao, chị đã có người thương chưa? Anh ta như thế nào?”

            Vấn đề của cô nương này thật riêng tư, chắc chắn Hắc Hắc không muốn tiết lộ mình đang FA đâu, vẫn nên FA mãi đi.

            Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, cô đi tư vấn tình cảm cho người khác vậy còn cô thì sao?

Thất bại là mẹ thành công, chố của con Hắc Hắc là nhờ cô ấy thất tình n lần mới tìm ra được 23333.

“Gần đây tự nhiên tôi lại thích người con trai lặng lẽ cắm hoa.” Nghiêm Thanh vân vê cánh hoa.

Thật ra những vấn đề như vậy luôn khiến người ta tò mò, trước kia cô có tổng kết một câu mọi sự tùy duyên nhưng hôm nay cô có thể đường hoàng hình dung ra người đó, tại đây. Kênh phát thanh này là địa bàn của cô, bạn nghe trên mạng như là bạn bè của cô, cô thích trò chuyện thoải mái với bạn bè như thế này.

            Ánh đèn, quay phim, đạo diễn đâu vào vị trí? Mau đưa mic cho chị đại nào!

            Nghệ sĩ làm vườn? Xin lỗi tôi không thể nhận được điểm của cô rồi!

            Mao Mao, gần đây cô đang học cắm hoa làm thục nữ à? Sau đó vừa ý thầy giáo dạy cô? Tiện thể người đó cũng mở đèn xanh với cô? Hahaaha

Hết chương 14

 

 

Bình luận