Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Anh mãi lỡ một mùa hoa!

Anh mãi lỡ một mùa hoa!

Anh mãi lỡ một mùa hoa!

Anh mãi lỡ một mùa hoa!

Người viết: Mộc

Biên tập: Kiều Lăng

Thể loại: Truyện ngắn

Tình trạng: Hoàn thành

Moc

 

Là bài viết đạt điểm số cao nhất của nhóm SÁNG TÁC bên ly CAFE thuộc Thư viện ngôn tình, Mộc mang đến cho chúng ta một câu chuyện hay, về tình yêu của một anh chàng cảnh sát và một cô gái mù. Tình cảm ấy tăng lên từng ngày anh chăm sóc cô. Và trong những ngày cuối cùng điều trị của cô gái mù đã mở rất nhiều bất ngờ cho anh – Thành Thụ.

 Mời mọi người đón đọc.  

 

 

 

“Em không thể về bên gốc từ đằng vào tháng năm năm nay nữa, đúng không Nhã Lân? Anh cũng không về nữa đâu, cả đời này anh lỡ mất mùa hoa ấy rồi!”

Nhật Bản ngày 5 tháng 3 năm 2003,

Nắng chiều làm tơ vương lòng người, tôi ngỡ như mình đang đi lạc vào một thế giới thần tiên với những chùm tử đằng chảy xuống như thác, bồng bềnh như đám mây… Khung cảnh như thế này thật không phù hợp với những gì sắp sửa xảy ra ở đây. Sẽ có kẻ bị thương thậm chí là sẽ chết.

Kitakyushu, 4h chiều, trời trong vắt.

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ rất nhiều lần, như sợ không nhớ nổi thời gian. Năm giờ chiều sẽ có một cuộc giao hàng ở đây. Tôi – Thụ Thành, ba mươi tuổi, cảnh sát viên phòng chống tội phạm. Gia đình nhập cư sang Nhật được hai mươi năm, bố tôi là người Nhật, ông làm cảnh sát đặc nhiệm và đã hi sinh trong một cuộc vây bắt bọn buôn thuốc phiện. Năm năm năm sau, tôi thi vào trường cảnh sát, cũng vào tổ chuyên án phòng chống ma túy. Những khoảng thời gian tươi đẹp, ngắn ngủi bên bố đã nuôi dưỡng ý chí và ước mơ làm một cảnh sát dũng mãnh trong tôi.

4h 45’

Thời gian như nhích dần sang thời khắc định mệnh, khẩu súng trong tay tôi như nóng bỏng lên theo từng nhịp đập. Tôi hồi hộp không hẳn bởi vì là lần đầu tiên, mà vì sắp có một cuộc đụng độ lớn xảy ra ở đây, giữa khung cảnh thần tiên này. Theo tin mật báo, năm giờ  tức làmười lăm phút nữa, tên trùm ma túy khét tiếng sẽ giao hàng ở đây, ngay chỗ đông người ngắm cảnh để tránh nghi ngờ; bởi vậy tất cả chúng tôi, không dưới bốn mươi người phải mặc thường phục, xen lẫn trong đám đông đi dã ngoại này. Gã là tên tội phạm khét tiếng mà tôi đã mất nhiều năm dò tìm tung tích, năm năm trước, chính gã đã ra tay tàn nhẫn bắn chết ba tôi, và lần này chính là cơ hội có một không hai để tôi tóm gọn hắn. Cho nên lần chuyên án này tôi rất phấn khích, hồi hộp và cả lo sợ. Sợ vì quá khứ lặp lại, tôi sẽ phải giết hắn trước mắt người thân của hắn, giống như tên khốn đó đã làm với ba tôi.

Những giọt mồ hôi rơi xuống trán, vào cả mắt, cay xè. Mắt tôi nhòa đi vì lệ kí ức hay vì mồ hôi tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ quay về với hiện tại khi chiếc gậy dò đường của ai đó chạm vào chân.Người con gái mù nhìn tôi cười ngượng ngùng xin lỗi, chú chó đi cùng em nhìn tôi sủa ăng ẳng như thể tôi vừa xô ngã chủ nó. Tôi chưa kịp cất lời thì một người con trai trạc hai mươi lăm tuổi chạy đến ra sức hỏi han.

–      Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

–      Em không sao ạ! Cám ơn anh. – Em nhẹ nhàng đáp lại dường như không biết có người thứ ba vừa chạy tới.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không nhiều thiện cảm. Tôi không nói gì, lẳng lặng bước đi. Thời điểm này không thể phân tâm bởi những chuyện không đâu được. Tôi nắm chắc cây súng ngụy trang trong chiếc túi chéo du lịch, cảm nhận được cả những giọt mồ hôi thấm đẫm trong lòng bàn tay.

5h kém 5’

Chiếc xe ô tô sang trọng rẽ vào gara, không có đám xe hộ tống, hắn ắt phải giao hàng với khách quen nên mới không cần đến nhiều đàn em. Tôi từ từ tiến đến gần vị trí chiếc xe, kéo thấp chiếc mũ du lịch, giả vờ chụp vài kiểu ảnh kì thực để che đậy tầm mắt đang ý tứ quan sát hắn. Từ phía trước, đồng đội tôi đã bao vây tứ phía, các cặp đôi tay trong tay, kẻ chụp ảnh, người tạo dáng nhưng thực ra đều đang rất chú tầm mắt về phía kẻ chuẩn bị bước ra khỏi xe. Đúng như tôi dự đoán, hắn chỉ dẫn theo một tên đàn em thân thiết nhất để hộ tống. Gã trông nhỏ con, ăn mặc hoa hoét,  bề ngoài tưởng trăng gió, phóng khoáng, đang rất bình yên vô sự ngắm cảnh nhưng giấu sau túi áo trong, ắt hẳn là một khẩu Glock-17 đã sẵn sàng lên đạn. Tôi không lạ gì gã vì tôi với gã đã từng đọ súng với nhau hai lần, lần thứ nhất tôi bị găm 3 viên đạn vào hông bên phải, lần thứ hai tôi giết được một trong hai tên đàn em thân tín của tên trùm ma túy. Tôi đã bắn trượt viên đạn qua mắt tên còn lại nên lần xuất hiện này gã đeo chiếc kính to bản để một phần che đậy vết sẹo, quan trọng hơn gã có thể tùy ý quan sát mà không sợ người ta dòm ngó, xì xào.

Khi mọi thứ đã vào vị trí, từ xa một kẻ trông giống tên ma cô chăn dắt bước đến với chiếc va ly đen. Gã đi đến nửa chừng, đồng đội tôi tiến sát hơn nhưng đột nhiên gã ngừng di chuyển, đứng nhận điện thoại. Nghi có mật báo nên chúng tôi chia làm hai đội cùng xông lên một lúc, gã không kịp vất va ly thoát thân, trong nháy mắt đã bị tóm gọn.

Tôi lao về phía tên trùm ma túy, hắn ranh mãnh hơn tôi tưởng, biết có biến, hắn lùi về sau, chộp lấy cô gái mù khi nãy, kề sát súng lên cổ. Đám đông xung quanh thấy vậy hoảng sợ, chạy toán loạn.

Tình thế càng trở nên nguy hiểm, trong tích tắc tôi nhận ra gã thanh niên lúc trước khi tôi va phải cô bé, hắn ắt hẳn kẻ đưa tin, hắn lủi dần sâu trong đám đông nhưng ngay lập tức bị tóm gọn. Tên đàn em thân cận đã nổ súng làm bị thương một đồng đội của tôi, gã đẩy tên trùm vào xe, túm lại cô gái mù, đẩy em lên trước làm bia đỡ đạn.

Tình thế ngày càng nguy cấp, đám đông xung quanh càng hoảng loạn và tìm đường chạy thoát thân. Tôi nhìn thấy được sự sợ hãi tột cùng trên gương mặt em. Gã cận vệ nhìn tôi cười nham hiểm, hắn đã nhận ra tôi dù tôi đã cải trang rất kĩ. Hắn yêu sách đòi đội của tôi rút quân cho hắn có đường thoát nếu không hắn sẽ bắn em. Chúng tôi không có lựa chọn, mạng sống của con tin quan trọng hơn tất thảy. Đội của tôi vừa lui, hắn quay sang nhìn tôi rồi nhanh như chớp, hắn bóp cò, một đường vừa đủ xoẹt qua khuôn mặt trắng hồng của em, em hét lên kinh hãi. Tôi biết cú trả đòn này là một sự thách thức và cũng là đòn trả thù đối với tôi. Tôi lao lên xả đạn về phía xe hắn, nhưng vô ích, nó đã mất hút trong trận khói bụi. Tôi chạy về phía em, khuôn mặt em đã nhuốm đầy máu đỏ. Tiếng xe cứu thương không ngừng vang lên làm đầu tôi choáng váng, mắt tôi đã ướt nhòe đi.

Bệnh viện.

–      Ai là người nhà bệnh nhân?

–      Tôi, tôi đây. Tôi bật dậy khi nghe tiếng gọi.

–      Cô ấy tên gì?

–      Tên…tên…À, Tử…Tử Đằng. Tôi không biết được tên em, chỉ nhớ gặp em dưới gốc tử đằng. Đó là cái tên tôi nghĩ được duy nhất lúc đó.

–      Anh là gì với cô ấy? Mau vào làm thủ tục phẫu thuật chỉnh hình đi.

Tôi làm theo mọi sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên ngoài trời đã buông màn, đêm tối càng lạnh, lòng tôi càng tái tê vì mặc cảm tội lỗi, bởi chính tôi nên em phải hứng chịu sự trả thù này. Tôi ngồi trước phòng phẫu thuật cho đến sáng hôm sau, trong đầu chỉ nguyện cầu vết thương không hủy hoại nhan sắc của em.

Khi cửa phòng bật mở, tôi mừng rỡ khi bác sĩ báo tin ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Nhưng có một điều thật tệ, tôi không tìm được số liên lạc người thân của em, em lại vừa phẫu thuật không thể nói. Tôi đành xin nghỉ phép dài ngày để trông em trong viện.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Đó là những phút giây tôi mãi không bao giờ quên, dù có chết.

Ngày thứ nhất.

Em không thể nói, chỉ có thể nghe nên em giao tiếp với tôi bằng cách viết chữ. Điều làm tôi không hết sửng sốt đó là sau khi phẫu thuật, chữ đầu tiên em viết để tôi đọc là dòng chữ“Cám ơn anh đã cứu sống em”. Câu nói như khắc sâu trong tôi niềm ăn năn, dằn vặt.

Sau đó tôi được biết em 24 tuổi, cha mẹ mất từ khi em còn nhỏ, hiện tại em sống một mình với chú chó dẫn đường. Chú chó này rất lạ, ngay từ khi em vào viện nó đã chẳng rời đi, người cùng đội của tôi phải thí mãi mới bắt về sở nuôi tạm ít bữa. Nếu không giờ này nó vẫn không rời chủ nửa bước.

Em có một cửa hàng hoa nhỏ ở Tokyo. Ngày tôi gặp em cũng là ngày em đầu tiên em được chạm những chùm tử đằng, ước mơ bấy lâu của em. Và còn nữa, em tên thật là Nhã Lân, tôi không giấu được cười khi ngày vào viện báo với y tá em là Tử Đằng, em viết trả lời, em rất thích cái tên đấy. Em bảo Tử Đằng là bất tử.

Ngày thứ hai,

Em phải để băng trong vòng ba tháng. Tôi biết, vết mổ có lúc sưng tấy rất đau nhưng chưa bao giờ tôi thấy em có phản ứng tiêu cực. Tôi hỏi em có sợ không khi sau này mang sẹo lớn trên mặt. (Bất giác tôi nhớ đến vết sẹo trên mặt tên đàn em kia. Không thể nào, đó là điều không một cô gái nào chấp nhận được!). Nghĩ đến đây tôi thấy mình còn không bằng một tên ngốc khi chẳng những không động viên em, lại khiến em buồn. Nhưng em không hề trách móc, nhanh chóng viết ra giấy “Anh cứu sống em là em đã có phước rồi, em chẳng sợ đâu!” Lần thứ hai em khiến tim tôi run lên từng nhịp đớn đau.

Ngày thứ ba,

Em hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói dối em tôi là nhiếp ảnh gia. Em thích thú nhắn trả, em bảo sau này tôi phải chụp cho em thật nhiều bức hoa tử đằng. Tôi lại ngốc nữa, hỏi em nhìn sao thấy. Em đưa hai bàn tay ra, rồi viết trả “Em cảm nhận được.”. Tôi hứng khởi nói không cần suy nghĩ. “Được, anh hẹn em tháng sáu năm nay đúng mùa Tử Đằng, anh dẫn em đi chụp ảnh”. Hai tay em đan vào nhau, tôi không thể thấy chiếc miệng xinh xắn đó mỉm cười nhưng cũng giống như em, tôi có thể cảm nhận được.

Ngày thứ 31,

Em bắt đầu cởi mở hơn về cuộc sống của mình. Em nói em thích hoa từ bé, em có thể chạm và phân biệt được hơn 100 loài hoa khác nhau. Em bảo tôi có bàn tay thô ráp nhưng không giống người lao động vất vả. Vết chai giống người tập luyện thể thao hơn. Em rất tinh tế vì bàn tay tôi sinh ra để cầm súng.

Ngày thứ 32.

Tôi nhận ra thứ tình cảm nhen nhóm trong mình như một cây non đang khẽ đâm chồi, trái tim tôi chưa từng biết có thứ tình cảm kì diệu như thế. Đặc biệt mỗi lần vào thăm em, nhìn dáng em hòa vào nắng sớm, rất tinh khiết mong manh.

Ngày thứ 56,

Tôi yêu mất rồi. Nếu một ngày không được nhìn dáng người nhỏ bé và những dòng chữ xinh xắn ấy, tôi sẽ bứt rứt không làm được việc gì nên hồn. Vì thế cứ sau giờ làm, tôi lại vội chạy đến bên em, bông Tử Đằng tím ngát của tôi. Tôi tin em cũng có chung cảm nhận như tôi. Hiện tại, tôi chỉ chờ ngày em được tháo băng, được nghe lại giọng nói mượt mà, dịu dàng ấy.

Ngày thứ 86,

Em hay gấp hạc giấy, em bảo nếu gấp đủ 1000 con, điều ước của em sẽ thành hiện thực. Tôi không ngừng tò mò về điều ước đấy.

Ngày thứ 89,

Chỉ còn một ngày nữa là em được tháo bông băng, tôi hồi hộp còn hơn ngày nhận được tin báo trúng tuyển Học viện cảnh sát. Hôm nay, tôi mang một bó hoa lớn đến phòng em, tôi muốn ngày mai khi em được tháo bông băng, thứ em nhìn thấy đầu tiên phải là những cánh hoa tinh khiết, niềm đam mê cả đời của em. Đã bẵng đi một thời gian, tôi quên đi lí do ở bên cạnh em. Tất cả bắt đầu từ cảm giác tội lỗi.

Khi tôi đến bên cửa, em đang đứng trước cửa sổ, tâm trạng có chút ưu tư. Tôi không lên tiếng nhưng em đã đoán được nên quay lại viết lên giấy: “Anh đến sớm vậy? Anh vào đi!”

Tôi cười hỏi sao nay em khác vậy. Em viết trả : “Hôm nay là ngày giỗ ba em.” Tôi khẽ “Ồ!” một tiếng trong lòng. Chưa đợi tôi tìm lời lẽ, em đưa tôi tấm ảnh một người đàn ông trung niên kèm dòng chữ: “Ba em mất năm em 22 tuổi, ba bị bắn chết, má em vì quá đau buồn nên mấy năm sau đau ốm rồi đi theo ba.” Tôi không kịp nhìn bức ảnh, chỉ sững sờ vì trước đó em đã nói ba mẹ em mất khi em còn rất nhỏ. Lần này đôi tay em run rẩy, em viết những dòng khá dài “Ba em làm vệ sĩ cho một ông trùm ma túy, ba năm trước trong một lần truy quét, ông bị bắn chết, cảnh sát mang xác ba về và thông báo ba tham gia làm ăn phi pháp bao năm, cuối cùng bị chính đồng phạm giết người diệt khẩu. Họ nói sẽ tìm ra thủ phạm, nhưng ba năm rồi, chẳng một tin tức gì nữa…”

Tôi nhìn lại bức ảnh, đầu óc tôi quay cuồng, những gì em nói sau đó tôi không nhớ nữa…

Ngày 24 tháng 3 năm 2000.

Đó là một ngày u ám…tiếng súng và tiếng hét phá tan màn đêm yên tĩnh.

Đêm đó sau lần bị trúng đạn, tôi đã bắn chết một tên tội phạm nguy hiểm…

Đêm đó, đã thành cái kết ngỡ ngàng trong tôi hôm nay…

Tôi tựa như một pho tượng đứng trân trân giữa phòng, bó hoa rơi bịch xuống đất từ khi nào, tôi thấy em cuống quýt quờ quạng dướt sàn đầy hoang mang…

Tôi không thể đứng đây, để chấp nhận sự thật này…tôi bỏ chạy, tôi chấp nhận bỏ cuộc.

Em vẫn đang viết những dòng chữ hối hả mà tôi không biết nội dung.

Ngày thứ 100,

Tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nói kết quả phẫu thuật gần như em phục hồi nguyên trạng khuôn mặt cũ, vết sẹo chỉ mờ mờ nhìn gần mới rõ. Không thể phủ nhận, tim tôi có nhen nhóm nỗi vui.

Giữa trăm nghìn lựa chọn, tôi đã chọn cách trốn chạy. Em không biết khuôn mặt tôi,vậy nên em có thể sống cả đời với bất cứ người đàn ông nào miễn không phải là kẻ đã giết ba em dù ông ta có là quỷ dữ. Không ai đáng phải chết. Đúng. Cũng như không phải phát súng nào bắn ra cũng mong đối phương sẽ chết. Cái chết kì thực không được định đoạt ở phát súng đó trúng hay trượt, nó đơn giản được định đoạt trong thâm tâm người bắn. Giả sử ai cũng như tôi chọn quyền bắn để diệt trừ mối nguy hiểm cho cả vạn, triệu người, thì cũng không đủ dũng cảm để sánh vai với con gái người đó đi hết cuộc đời.

Thế nên tôi chọn từ bỏ.

Ngày thứ 101

Em không thể về bên gốc từ đằng vào tháng 6 năm nay nữa đúng không Nhã Lân, anh cũng không về nữa đâu, cả đời này anh lỡ mất mùa hoa ấy rồi!

Ngày ….tháng…năm…

Vẫn có một người con gái mù, chờ dưới gốc tử đằng tím biếc, chờ một người, chờ mãi câu trả lời…!

                                                                                                                   Mộc

 

 

 

 

 

Truyện Cùng Tác Giả Mộc

  • Ích kỷ Ích kỷ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    ÍCH KỶ Người viết: Mộc  Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Đây là câu chuyện viết về những năm tháng thanh xuân của cuộc đời tôi. Một dấu mốc cuộc đời những năm tháng tươi đẹp nhất bên anh…Tôi đã lớn như một chú chim đã trưởng thành lao ra giông bão, kí […]

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngắn Sáng Tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Bình luận