Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Chưa hề hối hận

Chưa hề hối hận

Chưa hề hối hận

Chưa hề hối hận

Người viết: Tiểu Yêu

Biên tập: Kiều Lăng

Tình trạng: Hoàn thành

 

ho-han

 

“Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!”

Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ.

Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối lỗi với mọi người xung quanh rồi cúi xuống nhắc nhở con trai. Đứa bé bị mẹ nhắc nhở thì cũng biết điều nhỏ giọng xuống nhưng vẫn ríu rít không ngừng.

“Mẹ ơi, sao lại đột ngột về nhà thế ạ?”

“Bác Hoàng mất, chúng ta về để tham gia tang lễ của bác ấy.”

Nghe thấy mẹ mình bảo bác Hoàng mất, mặt cậu bé bỗng chốc xụ xuống, cái miệng nhỏ mếu máo.

“Vậy là từ nay về sau con sẽ không được gặp bác ấy, bác ấy cũng giống như bà bỏ con đi mãi mãi phải không mẹ?’

“Ừm!” Giọng Thảo cũng mang mác buồn.

Nghe thấy câu trả lời từ mẹ, cậu bé cũng không còn cảm thấy vui nữa. Vậy là từ nay cậu chỉ còn có một mình mẹ là người thân thôi sao?

Nhất thời không khí vui vẻ trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bầu không khí u buồn bao trùm lấy hai mẹ con.

Thảo ngẩng đầu lên nhìn bầu trơi có chút u ám, như thể sắp mưa vậy.

Mưa sao? Mỗi lần mưa là cô lại không tự chủ được mà nhớ lại đêm mưa tầm tã của mười một năm về trước.

***

 

Mười một năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Minh là vào một đêm mưa tầm tã. Khi tôi vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy Minh đang ngất trước cửa cổng nhà tôi. Người anh dựa vào bức tường, toàn thân anh ướt sũng, môi tái đi vì lạnh.

Tôi thấy cứ để mặc Minh như vậy thì không ổn nên đành tiến lại sờ trán anh. Anh bị sốt!

Nếu cứ để mặc như vậy thì không được tốt cho lắm, nên tôi gọi cho anh Hoàng – anh trai tôi ra xem xét tình hình rồi xử lý.

Một lúc sau, anh Hoàng mới vội vội vàng vàng chạy ra. Khi nhìn thấy Minh anh rất ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang lo lắng. Anh giục tôi: “Mau cùng anh đỡ câu ra vào nhà.”

Nhìn biểu hiện của anh Hoàng thì tôi biết, anh quen người đàn ông này.

Tôi và anh Hoàng đỡ Minh vào nhà rồi chăm sóc anh ta cả đêm, sáng sớm hôm sau thì anh ta cũng tỉnh.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt đầu tiên khi Minh nhìn tôi, trong mắt anh có chút ngạc nhiên sau đó là vui vẻ, sau lại chuyển thành phân vân. Tôi không hiểu tại sao anh lại như vậy nên tò mò nhìn anh một cách chăm chú.

Trông anh thật tuấn tú, đôi mi dài cụp xuống, che giấu mọi tâm tình của anh lúc bấy giờ, sống mũi cao, môi vẫn có chút trắng vì ngấm nước mưa.

Một lúc lâu sau, Minh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười giới thiệu.

“Anh tên Minh, là bạn thân của Hoàng. Cảm ơn em đã chăm sóc anh.”

Tôi nhìn anh cười mà ngây người. Anh cười rất đẹp, rất ấm áp. Nhưng khuôn mặt của anh lúc bấy giờ trông có chút bệnh tật nên nhìn trông có chút giống mỹ nhân bệnh mà các tiểu thuyết hay miêu tả.

Từ lần đầu gặp gỡ ấy, tôi và Mình thường xuyên “vô tình” gặp nhau. Lâu dần cũng nảy sinh tình cảm và đương nhiên chúng tôi cũng thuận thì thành chương mà thành một cặp.

Gặp gỡ, quen biết, yêu nhau rồi lên giường, đăng kí kết hôn và… cuối cùng là chia tay. Chúng tôi thực hiện tất cả những giai đoạn đó chỉ trong vòng gần một năm.

Lúc tôi và Minh chia tay, tôi rất bất ngờ và không thể tin khi tận mắt chứng kiến cảnh anh phản bội tôi. Song, sự thật vẫn là sự thật và tôi vẫn phải đối diện với nó.

Khi bị tôi phát hiện, Minh chỉ nói: “Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay thôi!”

Lúc đó tôi rất đau lòng nhưng vẫn phải kìm nén lại mà bình tĩnh thốt ra từ “Được”.

Một tuần sau khi chia tay, tôi biết mình có thai, đã hơn hai tháng. Tôi quyết định sinh đứa bé vì nó là con của tôi và tôi sẽ ra nước ngoài sinh nó.

Tôi báo tin và kể mọi chuyện, kể cả quyết định của mình cho anh Hoàng nghe, đồng thời cũng yêu cầu anh ấy giữ kín bí mật này.

Hai tuần sau tôi bay sang Mỹ và để lại đơn ly hôn cho Minh, từ đó tôi chưa về Việt Nam lại một lần nào nữa cho đến ngày hôm nay, tôi lại phải về mảnh đất đầy đau thương và hạnh phúc này một lần nữa.

***

Trong mấy ngày tổ chức đám tang cho Hoàng, Thảo cứ nghĩ sẽ gặp lại Minh ở đây nhưng không, Minh không hề xuất hiện. Cô khá tức giận, không ngờ con người anh lại bội bạc đến vậy.

Sau tang lễ của Hoàng mấy ngày, luật sư của anh tới để tuyên bố di chúc. Những tài sản của Hoàng đều để lại cho Thảo và con trai cô, kèm theo di chúc còn có hai lá thư.

Cô mở lá thư đầu tiên, là của Hoàng.

“Thảo, em gái của anh.

Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi xa rồi. Chuyện giữa em và Minh anh rất lấy làm tiếc và thấy có lỗi với em. Anh biết rõ tình cảm cũng như tình cảnh của cả hai người nhưng anh lại im lặng không nói cho em biết.

Anh xin lỗi, anh có lỗi với em và Tuấn. Hãy tha lỗi cho anh. Và anh chỉ muốn nói với em một điều, Minh vẫn mãi luôn yêu em và con của hai người. Đây là chỗ mà Minh được chôn cất, và cũng xin em hãy tha thứ cho nó.

Anh trai của em,

Trần Gia Hoàng.”

Tại sao anh ấy lại nói những điều như vậy? Minh đã mất? Có chuyện gì đã xảy ra mà mình chưa biết sao?

Thảo run run tay mở bức thư thứ hai, bức thứ đã cũ đi rất nhiều.

“Gửi em,

Vợ yêu của chồng.

Hãy cho phép anh được gọi em như vậy lần cuối.

Anh biết mình đã làm tổn thương vợ rất nhiều, thật sự rất xin lỗi vợ.

Vợ biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy vợ không phải là lần bị ngất đó mà anh biết đến sự tồn tại của vợ từ rất lâu rồi, từ khi vợ còn đang học năm ba đại học. Anh vẫn nhớ nụ cười của vợ lúc đó thật trong trẻo, khuôn mặt ngây ngô lẫn bóng dáng nhỏ xinh của vợ đã khắc thật sâu vào trái tim anh. Đúng, chính là anh đã yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên.

Song, anh sợ, sợ…không dám tiến đến làm quen với vợ, vì anh biết mình có bệnh, không còn sống được bao lâu nữa. Còn vợ, em vẫn sẽ mãi nở nụ cười xinh đẹp ấy. Vì thế, anh chỉ có thể chôn giấu tình cảm của mình lại, hàng ngày lén quan sát vợ.

Cho đến hai năm sau, có lẽ ông trời thương anh nên cho phép anh được lại gần và yêu thương vợ. Vào đêm anh ngất xỉu trước nhà vợ, chính là ngày anh biết được căn bệnh ung thư quái ác đang hoành hành trong người; khi đó anh vô cùng tuyệt vọng.  

Nhưng sau tuần đầu tiên gặp vợ, bác sĩ bảo anh có thể chữa trị và kéo dài thời gian sống. Đương nhiên là anh rất vui mừng khi nghe tin đó, và có lẽ vợ chính là may mắn của cuộc đời anh. Anh đã nghĩ đã như vậy, nên quyết định làm quen và muốn vợ cùng anh sống đến trọn đời, mặc dù nó rất ích kỷ.

Tuy nhiên, gần một năm sau, anh lại nhận được tin căn bệnh của mình đã ở giai đoạn cuối. Mặc dù rất đau lòng nhưng anh vẫn phải quyết định tự tay bóp nát hạnh phúc của chúng ta.

Anh nghĩ, thà vợ hận anh rồi sẽ quên anh nhanh thôi nhưng không ngờ vợ lại mang thai và muốn sinh con ra. Anh rất vui, nhìn vợ và đứa trẻ lòng anh rất hạnh phúc và ấm áp. Anh mong con sẽ thay anh chăm sóc và ở bên vợ khi anh không còn.

Anh thật ích kỷ khi viết lá thư này cho vợ, lại khiến vợ phải đau buồn một lần nữa vì anh.

Anh xin lỗi vì lòng ích kỷ của riêng mình, nhưng anh không hối hận vì hành động của mình vì anh muốn vợ là của anh, mãi mãi.

Từ trước đến nay, anh không hối hận đã gặp và yêu vợ.

Anh yêu vợ và con.

Chồng của vợ,

Phạm Tuấn Minh.”

Kèm theo lá thư của Minh còn có một tờ giấy đăng ký kết hôn. Thảo nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn có tên hai người rồi bật khóc nức nở. Anh đã mất sau hai năm khi cô rời đi.

 

Sáng ngày hôm sau, Thảo đưa con trai tới thăm mộ của chồng.

Giọng cô khàn khan, nói với con trai: “Mau thắp hương cho bố đi con.”

“Vâng ạ!” Cậu bé trả lời.

“Bé Tuấn nhìn chằm chằm bia mộ rồi thắp hương. Cậu dùng giọng non nớt của mình mà hứa.

“Bố ạ, con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Con và mẹ đều rất yêu bố, bố yên tâm nhé.”

Cậu biết, mẹ cậu rất yêu bố và bố cũng vậy. Tuy cậu không biết vì sao hai người lại xa nhau nhưng cậu biết hai người đều rất yêu đối phương. Thư của bố cậu cũng đã đọc, còn tình cảm của mẹ, cậu vẫn luôn biết.

Thảo tiến lại gần bia mộ của Minh. Cô dùng khăn lau đi những bụi bẩn, những ngón tay thanh mảnh dịu dàng vuốt lên tấm bia, như là cô đang vuốt ve khuôn mặt anh chứ không phải tấm bia mộ vậy. Cô thì thầm nhỏ nhẹ như vẫn thường nói với anh khi xưa.

“Vợ cũng không hối hận khi yêu chồng, cũng sẽ không bao giờ hối hận khi lựa chọn ở bên chồng. Vợ và con cũng đều yêu chồng và chồng vẫn mãi mãi là người đàn ông của vợ.”

Thì thầm xong, Thảo lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi nói với bé Tuấn.

“Đi thôi con, chúng ta đi gặp bà nội.”

Chồng thân mến, vợ sẽ chăm sóc cho mẹ và bé Tuấn thật tốt, chồng hãy yên tâm.

 “Dạ vâng ạ.”

Hết.

Truyện Cùng Tác Giả Tiểu Yêu

  • Ngàn năm chờ đợi Ngàn năm chờ đợi
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Ngàn năm chờ đợi Tác giả: Tiểu Yêu Thể loại: Hiện đại kết hợp huyền huyễn Tình trạng: Đang lê lết bò dần  Giới thiệu “Nếu biết trước sẽ có một ngày như thế ta sẽ không bao giờ rời xa nàng dù chỉ là một giây. Nhưng tất cả hối hận đều đã quá […]

  • Tìm được Tìm được
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Tìm được Người viết: Tiểu Yêu  Thể loại: Đoản văn cổ đại Tình trạng: Hoàn thành   1.  Chuyện xưa “Như hoa, như mộng Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta Mưa bụi triền miên… Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau Hồi […]

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

  • Ngàn năm chờ đợi Ngàn năm chờ đợi
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Ngàn năm chờ đợi Tác giả: Tiểu Yêu Thể loại: Hiện đại kết hợp huyền huyễn Tình trạng: Đang lê lết bò dần  Giới thiệu “Nếu biết trước sẽ có một ngày như thế ta sẽ không bao giờ rời xa nàng dù chỉ là một giây. Nhưng tất cả hối hận đều đã quá […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngắn Sáng Tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

  • Ích kỷ Ích kỷ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    ÍCH KỶ Người viết: Mộc  Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Đây là câu chuyện viết về những năm tháng thanh xuân của cuộc đời tôi. Một dấu mốc cuộc đời những năm tháng tươi đẹp nhất bên anh…Tôi đã lớn như một chú chim đã trưởng thành lao ra giông bão, kí […]

Bình luận