Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Hương Diệc Cánh Bất Diệc

Hương Diệc Cánh Bất Diệc

Hương Diệc Cánh Bất Diệc

Thể loại: cổ trang, lãng mạn, kết thúc mở
Trang chủ: http://lactranhphong.wordpress.com/

Tóm lược:
Truyện kể về một đoạn ngắn cảm xúc của một quan Nghè với người con gái con của một thầy Đồ.
~*~*~
​Mùa xuân đang dần tràn về khắp ngõ nghách làng Vẽ. Cơn gió rét mướt của mùa đông vẫn còn vương vấn đâu đó nhưng không vì thế mà cỏ cây ngừng đâm chồi nẩy lộc. Không khí làng Vẽ hôm nay càng góp thêm phần rộn ràng của gió xuân đang ngấp nghé. Gốc đa già cỗi đầu làng mọi hôm xơ xác vì lá rụng nay đã được quét tước sạch sẽ. Hai bên con đê được trồng thêm mấy gốc chuối xanh mướt, mà theo mấy vị chức sắc trong làng bảo là góp thêm phần long trọng cho buổi lễ rước quan Nghè về làng. Người trong làng ăn mặc chỉn chu, túa ra cổng làng đón quan lớn vui như trẩy hội. Các cụ cao tuổi thì vận áo the đầu đội khăn xếp đạo mạo. Thanh niên trai tráng có người thì mừng cho đỗ đạt của vị quan mới, có người thì nét mặt trầm tư. Bởi với họ chí làm nam nhi có được cái địa vị chức quan thì thực không đơn giản. Chỉ riêng các thiếu nữ là phảng phất nét mong đợi, đôi má đào càng thêm hồng khi tiếng bắc loa của tên lính hầu từ đằng xa báo hiệu quan trẩy, nghe đâu quan Nghè đỗ đạt năm nay vẫn còn trẻ…

Không biết cái sự trẻ ấy của quan Nghè trong con mắt của các nàng được hình dung ra sao. Thế nên khi chiếc võng đỏ thẫm của ngài lấp ló từ đàng xa rồi một bóng dáng thư sinh nho nhã với đôi mắt sáng ngời xuất hiện, thì mọi người đã gật đầu bảo với nhau là đúng. Ngài còn rất trẻ, mà cũng chẳng ai lạ gì khi hay tin ngài đỗ quan Nghè. Bởi vì, trong cái làng này ngài chính là nho sinh Phu Tiên, một trong số học trò văn hay chữ tốt của cụ Đồ. Người ta kháo với nhau rằng ở kì thi Hương năm ngoái, Phu Tiên là người đỗ đầu bảng, còn kì thi Hội thì bài làm của ngài được đánh giá rất cao.

Thân vận quan phục, ngồi trên chiếc võng đỏ thẫm, làn môi của Phu Tiên khẽ mím lại khi trông thấy bóng dáng của một người con gái ẩn hiện trong đám đông. Gương mặt thanh thản nhẹ nhàng tựa ánh trăng rằm, đôi mắt đen láy nhẹ chớp một cái khi võng của Phu Tiên đi qua. Khi bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy, Phu Tiên hơi nhổm người lên một chút để trông thấy nàng rõ hơn. Nhưng chỉ vừa xoay qua thì nàng đã nhẹ mỉm cười với Phu Tiên rồi bỏ đi mất. Lũy tre làng lộng gió đón chào vị quan Nghè về quê vinh quy bái tổ, chỉ duy có một người thiếu nữ chẳng mong chờ điều đó…

Sau mâm cỗ thiết đãi người dân trong làng mừng cho cái sự đỗ đạt của Phu Tiên thì chàng cũng say khướt. Đêm nay, chàng muốn uống cho thật say để cố quên đi nụ cười lạnh lùng đấy của nàng. Đến khi chàng không thể cất bước chân đi vào phòng thì mẹ của chàng, sai thằng hầu đỡ chàng vào trong rồi trút tiếng thở dài đắp chăn cho chàng. Trong cơn say lừ đừ, cơn buồn ngủ mơ màng kéo chàng đi vào cõi mộng mị. Giấc mơ đó là lần chàng gặp nàng lần cuối trước khi lên kinh ứng thí. Đêm hè lẻ loi, tiếng dế mèn ran khúc ca lầm lũi, bóng nàng trải dài xuống con đê đứng cạnh bóng chàng. Nhưng dường như chàng và nàng là hai cá thể tách biệt xa tận chân trời.

Ngày ấy, Phu Tiên chỉ bâng quơ hỏi:

“Cô muốn bỏ?”

Nàng mỉm cười:

“Tôi có thể sao?”

“Nếu tôi thi đỗ, cô có thể suy nghĩ lại không?”

“Tùy anh vậy!”

Đó đâu phải là lời hứa, phải không?!

————​

Buổi sớm hôm sau dậy, trải qua một đêm trầy trật trong giấc ngủ cả người Phu Tiên mệt lử. Chàng lê đôi hài bằng vải đến bên cái giếng dưới gốc cây xoan đào còn đọng sương sớm. Vốc một ít nước lên rửa mặt, chàng đưa tay xoa vầng trán rồi trượt xuống đôi má, xong đâu đó chàng nhìn xuống mặt nước sóng sánh phản chiếu gương mặt của mình. Những giọt nước khi nãy hất lên còn vương lại trên sống mũi của chàng nhỏ xuống “tóc tóc”, gợn nước lan ra bóng chàng in trên mặt nước cũng biến dạng. Lẽ nào lòng người cũng nhanh chóng thay đổi như mặt nước kia? Chàng cũng không rõ nữa…Nhưng có lẽ đến tận hôm qua, khi chàng bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười ấy vu vơ gửi đến chàng, tuy chúng rất quen thuộc nhưng dường như là đang trách móc chàng. Mà trách móc chàng cũng phải thôi. Bởi tuổi thanh xuân của người thiếu nữ tên Mộc Miên ấy đã dành trọn cho chàng.

Gió cuối đông lại xào xạc thổi mang theo hơi lạnh của sương sớm. Mùa đông năm nay đã kéo dài quá rồi, nàng xuân sẽ sớm ghé thăm thôi.

Bước chân vào gian nhà, Phu Tiên bắt gặp mẹ chàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cạnh đó trên bàn là một bát cháo hành còn phả hơi nóng. Mẹ thấy chàng vào, bà cười hiền hậu bảo:

“Anh Nghè dậy rồi đấy à! Anh vào ăn bát cháo nóng đi cho ấm bụng!”

Đối với từ “Nghè” đột ngột dán vào mình khi mọi người xưng hô với Phu Tiên thì chàng vẫn còn chưa có thói quen, chàng hơi ngượng nghịu đáp:

“Nhọc mẹ rồi, mẹ cứ để đấy con!”

Nói rồi Phu Tiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay nhẹ khuấy rồi múc một thìa đưa vào miệng. Khi chất lỏng âm ấm của cháo vừa trôi xuống cổ họng thì chàng ngẩng lên khi mẹ chàng cất tiếng hỏi:

“Anh định khi nào sang thăm thầy Đồ?”

“Thưa mẹ, con định sớm nay sẽ đi ạ!” – Phu Tiên trả lời.

Ừ, công danh của anh có được ngày hôm nay đều là do một tay thầy ấy dạy bảo cả.” – Mẹ chàng dạy bảo, tay têm một cánh trầu rồi cho vào miệng đoạn nhắc nhở – “Anh xem xem mang theo ít quà sang biếu thầy ấy!”

“Vâng! Lát nữa con bảo thằng Ất gói lại ít chè sen, bánh đậu xanh cho thầy dùng trà ạ!”- Phu Tiên lễ phép thưa.

Tính thầy Đồ giản dị, với thầy ấy sau những buổi giảng bài cho các học trò thì thú vui duy nhất của thầy là ngồi uống trà, ăn một ít bánh đậu xanh rồi ngồi ngắm phong cảnh trong vườn. Có những đêm trăng sáng, Phu Tiên lại lân la đến nhà thầy, cùng thầy uống một chén chè tỏa hương vị lại đăng đắng. Rồi hai thầy trò chẳng nói chẳng rằng yên lặng nghe tiếng dế kêu râm ran, tiếng gió xào xạc thổi qua gốc tre sau nhà, tất cả dần dần tạo thành một thói quen nhấm nháp ý thức của Phu Tiên. Mà nàng cũng thuộc về thói quen đó, chàng vẫn nhớ bóng dáng dịu hiền của nàng khi bưng ra một đĩa bánh đậu xanh bảo hai thầy trò cùng ăn đi. Lúc đó, trên môi của nàng điểm một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chàng hiểu, nụ cười ấy không thuộc về chàng.

Người làng bảo chàng là học trò cưng của thầy Đồ. Lời đồn ấy khi lọt vào tai chàng chỉ biết tặc lưỡi ngầm đồng ý – “Ừ thì đúng là vậy!”. Thầy Đồ quý chàng đến nỗi muốn đặt hôn sự của đứa con gái lớn là Mộc Miên với Phu Tiên chàng. Vì thế nên bên thầy Đồ đã có ý, bên đàng trai cha mẹ chàng cũng thuận theo bưng trầu cau đến dạm ngõ nhà thầy Đồ. Lúc đầu chàng rất khó xử, chàng luôn hiểu trái tim của Mộc Miên không đặt ở chàng nên không muốn ép buộc người con gái ấy, nhưng với thầy Đồ với cha mẹ chàng lại không thể phụ lòng kỳ vọng của họ. Chính vì thế nên chàng cứ mãi hoãn lại đám rước dâu, viện lí do công danh chưa thành nên không muốn nàng phải nặng gánh nuôi chồng ăn học. Đến khi, đến khi…chàng đỗ đạt thì đã hai mươi sáu, mà nàng thì ngấp nghé hai tư. Lời cưới hỏi vẫn còn đấy, nhưng thời gian chớp mắt đã vụt bay.

Lúc Phu Tiên chuẩn bị đi đến nhà thầy thì cha của chàng lại muốn đi cùng. Lí do đơn giản là muốn nhắc lại lời hứa năm xưa, để con gái nhà thầy đồ chờ đợi mãi cũng không tốt. Chàng không biết, khi chàng cưới nàng về nàng sẽ oán trách chàng không, nhưng bây giờ chàng muốn mình trở nên ích kỷ một chút. Chàng muốn nàng là vợ của mình, cho dù tình cảm của nàng không hướng về chàng, chàng biết sẽ rất thiệt thòi cho nàng nhưng chàng sẽ cố trở thành một người chồng tốt, sẽ cố bù đắp cho nàng bằng tất cả chân thành. Ngày ấy, chàng muốn nói với nàng là:

“Nếu tôi thi đỗ, tôi sẽ cưới cô!”

Chứ không phải là câu:

“Nếu tôi thi đỗ, cô có thể suy nghĩ lại không?”

Bởi vì cuộc đời này chàng không muốn mất nàng.

Nhà thầy Đồ vẫn e ấp ẩn hiện sau bóng cây xoan đào, khu vườn được chăm sóc cẩn thận nay bỗng trở nên xao xác lạ thường. Cha con Phu Tiên vừa vào đến nhà thì trông thấy thầy Đồ đang một tay chống trán đăm chiêu suy nghĩ. Gương mặt già cỗi của thầy chỉ giãn ra được một chốc khi hai cha con chàng bước vào, rồi sau đó co lại theo từng nếp sâu hơn lúc nãy.

Thấy thầy Đồ đăm chiêu, cha chàng hỏi:

“Thầy có chuyện gì thế ạ?”

Thầy Đồ buồn bã trả lời:

“Con Miên nhà tôi bỏ đi rồi!”

Nói rồi thầy Đồ trao bức thư với nét chữ gọn gàng, mùi mực còn mới cho Phu Tiên. Tay nhẹ run khi nhận bức thư, mắt chàng lướt nhanh qua nội dung thư. Trong đó chỉ nói đại khái xin lỗi thầy Đồ và bảo rằng nàng sẽ không quay trở lại nữa. Những con chữ như đâm thẳng vào ý thức của chàng. Chàng nhận ra rằng, nàng đang cố trốn tránh chàng.

Nhưng thầy Đồ lại lên tiếng xóa tan nghi ngờ của chàng:

“Cách đây mấy hôm, nó có bảo với tôi là hủy hôn sự của nó với anh Nghè đi!”

“Sao lại như vậy?” – Cha chàng hỏi.

“Nó nói lâu như vậy mà anh Nghè không cưới nó về, có lẽ là anh không thích nó. Nó không muốn ràng buộc anh nên…” – Thầy Đồ bỏ lửng câu, nhẹ thở dài.

Hóa ra là như vậy, hóa ra Mộc Miên có ý với chàng mà chàng lại nghĩ rằng nàng không có tình cảm với mình. Chàng bất chợt nhớ lại nụ cười của nàng dành cho chàng, nụ cười ấy thực ra rất dịu dàng, tuy nhẹ nhàng nhưng không phải là nét xa lạ như chàng lầm tưởng. Đó là dành cho chàng…

“Anh Nghè, anh đi đâu đấy?!” – Cha chàng gọi với theo khi thấy chàng gấp gáp chạy ra cửa.

Ngoái đầu lại nhìn thầy và cha, Phu Tiên mỉm cười:

“Con đi tìm nàng!”

Hết.

Đôi lời:

Phan Phu Tiên và làng Vẽ là những nhân tố có thật trong lịch sử VN, chỉ có nội dung là do mình tự nghĩ ra thôi.
Hương diệc cánh bất diệc có nghĩa là hương thơm còn vương vấn mãi. Ở đây mình muốn nói tình cảm của Phu Tiên dành cho người con gái đó vẫn nguyên vẹn, tựa như mùi hương trên cơ thể của mỗi người luôn sẵn có, không dứt cũng không bỏ được ^^.
Mình viết truyện ngắn này với cảm xúc thoáng qua trong quá trình tìm tư liệu lịch sử, sau này lại có hứng thú với cuộc đời của Phu Tiên nên cũng bắt tay vào viết một truyện dài. Tuy nhiên vẫn chưa xong vì nhiều lí do hehe.

Bình luận

Bình luận

CHưa có chap nào cả

Grace

Nơi nào gió dừng chân?

Blog cá nhân: lactranhphong

 

Truyện Cùng Tác Giả Grace

  • Sa Mạc Trắng Sa Mạc Trắng
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Thể loại: vượt thời gian, giả tưởng, Ba Tư cổ đại Đánh giá theo độ tuổi: 16+ Tóm lược:​“Ở cái chốn bốn bề là cát này, ngày thì nắng cháy da, đêm về lại lạnh đến thấu xương. Dẫu thế nhưng vẫn có ba thứ tồn tại dai dẳng ở đây: xương rồng, lạc dà […]

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngắn Sáng Tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11.4

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]