Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Không có cách nào buông tay!

Không có cách nào buông tay!

Không có cách nào buông tay!

không có cách nào buông tay

 

Không có cách nào buông tay

Đoàn văn

tác giả: Thư Nhã

edit: Én Nhỏ

Nguồn: Điện Mẫu Đơn

Văn án

Cô nằm ở bên tai hắn nói: trên đời này….ít nhất có hai chuyện là sự thật, thứ nhất, em yêu anh, thứ hai, em mang thai con của anh.

Nhưng là, một giây kế tiếp, đồng nghiệp của cô còng lấy tay hắn mang đi mất.

Chỉ có cô biết, một khắc kia, cô vừa phản bội hắn, cũng phản bội chính tổ chức của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ sinh con, Lâm Văn không còn thường xuyên thấy cơn ác mộng kia nữa. Cô đặt tên cho con là “Lâm Niệm Hằng” , chính là muốn đời này kiếp này nhớ hắn.

Nhưng là tối hôm qua đột nhiên lại thấy ác mộng so với năm năm trước giống nhau: cô nằm ở hắn bên tai, thanh âm mềm nhũn  rồi lại kiên định nói: “Cố Chi Hằng, trên đời này ít nhất có hai chuyện là thật. Thứ nhất, em yêu anh; thứ hai, em mang thai con của anh.”

Hắn chợt đẩy cô ra, trong nháy mắt, cái gì cũng rõ ràng. Từ đầu đến cuối, hết thảy đều đã được sắp đặt rất tốt. Hắn vốn có thể ở Mĩ tiêu dao  tự tại sống qua ngày, nhưng bởi vì gặp cô mà đi tới nơi này, thành phạm nhân bị đưa từ nước ngoài về xét xử.

Ban đầu việc này chính là sứ mạng của cô, phải hoàn thành ổn thỏa dứt khoát. Nhưng là  cô tại sao chật vật như vậy, cả người đều hổn loạn?

Kiêu ngạo như hắn, hắn có thể chết, nhưng là không thể bị trở thành tù phạm mang đi. Từ trong dây lưng rút ra lưỡi dao sắc bén  , hắn hướng tĩnh mạch trên cổ mình  vạch tới, không có một tia do dự. Cô nhìn thấy trên tay hắn ánh đao chợt lóe, phản xạ có điều kiện cầm súng, đánh vào bàn tay của hắn, máu tươi văng khắp nơi.

Cô chỉ nhớ rõ ánh mắt hắn lúc ấy nhìn mình, không phải là phẫn hận, tuyệt vọng, hoặc là tự giễu. Chẳng qua là thê lương, chẳng qua là thất vọng.

…………

Lâm Văn đúng giờ đến vườn trẻ đón Lâm Niệm Hằng, lại nhìn  thấy Lưu Tương đứng ở bên cạnh nhi tử, không biết đang cùng đứa nhỏ nói gì, khiến cho một tiểu hài nhi thích trầm lặng lại cười khanh khách.

Cô cố gắng khiến cho mình nhìn qua xem như tự nhiên, cùng thầy giáo lên tiếng chào hỏi, ôm lấy Tiểu Hằng, hôn nó một cái. Sau đó đối mặt Lưu Tương, mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Lưu Tương cũng cười: “Hoàn hảo, tưởng đã lâu rồi không còn nhớ đến tôi.”

“Cô nếu bây giờ không vội, ngày mai buổi sáng chúng ta gặp nhau.” Lâm Văn vẫn còn đang đấu tranh, muốn tranh thủ thời gian. Lưu Tương lựa chọn ở vườn chờ gặp cô, chính là muốn nói cho cô biết, mình trốn không khỏi, hơn nữa hoàn toàn bại lộ ở trước mắt bọn họ.

Lưu Tương vẫn cười nhẹ nhàng, nói: “Nếu là không vội, làm sao sẽ tới tìm cô?”

Lâm Văn trong lòng run lên, nhìn cô ta một chút, cắn cắn đôi môi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Kia đi thôi.”

Dọc theo đường đi, Tiểu Hằng cùng Lưu Tương ngồi ở sau xe, Tiểu Hằng kể cho các cô chuyện trong nhà trẻ. Đột nhiên, nó hỏi: “Mẹ, Lưu a di nói các người trước kia là đồng nghiệp, cùng nhau bắt người xấu, có thật không?”

Cô nghe, phảng phất vô tình nói: “Đúng.” Tuy nhiên đối với đèn giao thông phía trước, phản ứng chậm, thắng mạnh xe, thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Chuyện cũ trước kia đột nhiên bị hỏi, để cho cô trong lòng khí huyết cuồn cuộn.

“Vậy sao mẹ không làm nữa?” Là bé trai, nó hiển nhiên đối với bắt người xấu cảm thấy hứng thú.

“Bởi vì mẹ bị thương.”  cô không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

“A?” Tiểu Hằng có chút bận tâm: “Vậy vết thương của mẹ chưa lành sao?”

“Còn chưa đâu.” Lâm Văn dừng xe, ôm lấy con.

Tiểu Hằng ôm cổ của nàng, vẫn còn hỏi: “Mẹ thương thế của người ở nơi nào?”

Lưu Tương chen vào nói nói: “Là nội thương, không nhìn thấy .” Sau đó nhìn cô một cái, mặt đầy thâm ý.

Lấy ra thức ăn, Tiểu Hằng rốt cục mới tạm thời bỏ qua vấn đề vừa rồi, rửa tay ăn cơm. Lâm Văn không có nói cái gì nữa, ngược lại Lưu Tương lấy người bạn nhỏ  bản lãnh ra ứng phó. Tiểu Hằng từ khi ra đời liền ở trên hải đảo này, mặc dù ở đây cũng là có cuộc sống như thành thị, nhưng đối với băng tuyết cũng rất cảm thấy hứng thú. Lưu Tương vì vậy  ba hoa chích chòe mà nói cho nó nghe một lần. ( ý là nói mãi không ngừng )

Cuối cùng Lâm Văn đưa Tiểu Hằng đến trên giường của mình chơi. Lưu Tương đã thu thập xong cái bàn, bày văn kiện cùng Computer đợi cô.

Lâm Văn ngồi xuống, thở dài, nói: “Thật là trốn ‘ chân trời góc biển ’ cũng không được.”

Lưu Tương cười, cô cười lên rất mị, vẫn giữ lại tóc dài, nói: “Chân trời góc biển chỉ chờ khi rỗi rãnh.”

Lâm Văn vẻ mặt ngưng trọng, “Tôi đã rời đi năm năm rồi, tay chân đầu óc cũng không còn nhanh nhẹn như trước, hơn nữa cũng có nhược điểm trí mạng – Tiểu Hằng.”

“Quả thật có chuyện, không phải là cô thì không được.” Lưu Tương vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ.

Lưu Tương trước cho cô nhìn mấy phần văn kiện, lại mở ra một phần đoạn ghi âm . Cuối cùng đơn giản nói: “Chuyện rất đơn giản, Xà Cửu muốn cô ra mặt, mới bằng lòng thả người. Chúng ta cũng điều tra, hắn và cô chưa bao giờ gặp qua , nhưng là hắn trên đường cũng  đã tìm gặp người hợp tác, có thể người đó chúng ta đều biết.”

Lâm Văn nhìn trên tay gì đó, hít một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Các người hoài nghi là anh ấy?”

“Trọng yếu nhất là cô tò mò có phải là anh ta hay không, không phải sao?” Lưu Tương bất động thanh sắc  nhìn cô, dường như đã nghe rõ nhịp tim của cô.

“Năm đó nếu như không phải là Hải Dương đồng ý, trong cục làm sao sẽ như vậy thống khoái thả cô đi? Coi như là ân tình với nhau, cô hãy xuất thủ cứu Hải Dương đi.” Lưu Tương tiếp khuyên.

“Cô phải bảo đảm an toàn của Tiểu Hằng  .” Lâm Văn suy nghĩ chốc lát nói.

“Tôi bảo đảm.” Lưu Tương nhìn vào ánh mắt của cô nói.

Lưu Tương lưu lại tất cả tài liệu cùng vé máy bay, mở cửa rời khỏi đó.

……………………………..

Ngày thứ hai, Lâm Văn sáng sớm liền đối với Tiểu Hằng nói: “mẹ có một công việc mới, phải mất một ít thời gian, con cùng Lưu Tương a di sống chung một chỗ vài ngày, phải nghe lời ai di.”

Tiểu Hằng có chút do dự hỏi: “Mẹ chừng nào thì trở lại?”

“Khi nảo tuyết đầu mùa rơi.” Cô ôm lấy đứa con bé bỏng, không dám nhìn mặt con. Hiện tại đã là tháng mười, nhưng là trên đảo cho tới bây giờ đều  nhiều loại hoa nở tựa như gấm, bóng cây rừng dừa, xinh đẹp không giống thật, không có bốn mùa biến hóa, làm cho người ta không cảm giác được thời gian trôi qua.

Nghe được “Tuyết” , Tiểu Hằng cũng có chút vui vẻ, làm bộ như rộng rãi nói: “Hảo, mẹ đi nhanh về nhanh!” Lâm Văn nghe, nắm tay nhỏ bé càng chặt hơn . Lúc ấy, anh bị trùy lùng đến nguy hiểm, ở lên phi cơ đơn giản chỉ cần gọi điện thoại cho cô, cô nghe, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như cái gì cũng không biết, phảng phất vô tình nói: “Hảo, anh đi nhanh về nhanh.”

Người kia, nghe thế nhưng không thể không dùng ho nhẹ che giấu nghẹn ngào, chỉ nói”em chờ anh” .

Nhưng là, Lâm Văn cũng chỉ là một giây đồng hồ ngừng nghỉ, liền bấm  mã số, lạnh lùng nói: “Mục tiêu đã thoát chạy.”

…………….

Xà  Cựu dáng điệu có phần nhượng bộ cho Lâm Văn và ba người kia. Bọn họ lại là ở trong một phòng xử lý công việc trọng đại. Kia ngoài phòng làm việc phảng phất có sân bóng rỗ lớn nhỏ, thực vật xanh um tươi tốt  chiếm rất nhiều diện tích. Hé ra ngoài sau đài một nam nhân khô gầy ngồi , tướng mạo bình thường, chẳng qua là bên trái đuôi lông mày có vết sẹo dài thẳng vạch đến xương gò má , có chút dữ tợn.

Lâm Văn chỉ cùng Tiểu A trình diện, một người khác phân phối người của cô gặp giám thị trong lầu.

Xà  Cửu đứng lên, đi lên trước , tỉ mỉ  quan sát Lâm Văn, cô chẳng qua là lẳng lặng chờ hắn phát lời nói. Cuối cùng, Xà  Cửu chê cười một tiếng: “Cũng không còn nhìn ra đặc biệt gì. Còn tưởng rằng là nhân vật có bao nhiều vẻ vang.”

Hai người nghe, cũng cảm thấy đối phương là dự mưu đã lâu, chỉ chờ Lâm Văn đưa tới cửa. Nhưng là cũng không  có lên tiếng.

Xà  Cửu vừa cười, nói: “Các người tới nhận người, hảo. Một người đổi một người, hợp lý. Gọi bằng hữu các người trên lầu tới đây cùng đi nhận người đi.” Tiểu A nói với Liễu Liên qua bộ đàm gọi cô tới đây. Nội bộ máy bộ đàm làm thành hình dáng  kim băng đang ở trên y phục. Bọn họ tình huống của bên này, thật ra nhất thanh nhị sở. ( gì cũng nghe thấy được)

Lâm Văn  tâm nhanh chóng chìm xuống, thì ra là cả chuyện bất quá là muốn giữ lại Lâm Văn. Trong cục chỉ sợ sớm đã biết, mới thả mồi là Cố Chi Hằng để cho cô mắc câu.

Xà  Cửu nhìn cô thủy chung không nói được lời nào, sắc mặt cũng chưa từng thay đổi, cũng không nhịn được có chút bội phục. Lắc lư đầu, mở ra trên tường 52 tấc  mọi người thấy, nguyên lai là người giám sát tình huống Hải Dương. Hắn cư nhiên ở một cái phòng giống phòng bệnh, nằm ở trên giường hẹp, treo điểm tích.

Lâm Văn bắt đầu có chút thở gấp khí thô, hỏi: “Anh ta thế nào?”

Xà  Cửu vô tình nói: ” một anh em ta năm đó không cẩn thận rơi vào trên tay hắn, bị điểm khổ. Ta đây là một  trả một chút. Hắn cột sống bị đánh gãy rồi, sợ rằng đời này không đứng lên nổi.”

Lâm Văn trong lòng kêu to không tốt, bởi vì Tiểu Hằng ở trên tay bọn họ. Lần này Hải Dương như vậy trở về, sẽ như thế nào? Nàng một thanh cầm tay Tiểu A, nói: “Cô nói cho Lưu Tương, tôi trở về không trước hạ tuyết .” Tiểu A thấy cô vẻ mặt khẩn thiết , nghiêm túc đáp ứng .

Tháng 11, Phương Bắc thì có thể có tuyết rơi. Cô chẳng qua là không thể thất tín với Tiểu Hằng.

Xà  Cửu nghe lời này, như có điều suy nghĩ, nhưng chỉ là ý bảo Nhân Thượng , mang Tiểu A đi đón Hải Dương. Sau đó vươn tay, mời Lâm Văn ngồi xuống.

“Xà Cửu gia, anh có lời gì xin nói. Tôi cho tới bây giờ cùng anh chưa từng thù, hiện tại tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.”

“Cô nhớ con trai?” Xà  Cửu uống một hớp trà.

“Anh có hài tử sao?” Lâm Văn ý đồ ở trong lòng tranh thủ hạ xuống, uống một hớp trà hắn đưa tới, chỉ cảm thấy trong lòng nóng nảy khô cạn.

“Có, nhưng là ta xem con ta như bảo bối, cũng cưng chìu mẹ của nó. Không giống cô, giống như Đường Lang một dạng, vì sinh tử mà phải ăn cha của hài tử.” Khẩu khí của hắn hết sức giễu cợt.

Ban đầu chẳng qua là suy đoán, chỉ cho là vọng tưởng, cuối cùng từ trong miệng Xà Cửu  nghe được có liên quan đến anh, cô rốt cục không nhịn được từ chổ sâu nhất của đáy lòng  một cổ tâm tình lan ra. Răng cắn phải phát vang, một hồi lâu, mới có thể cố làm trấn tĩnh hỏi: “Anh muốn như thế nào?”

“Quả nhiên lòng dạ phụ nữ !” Xà  Cửu thả trên tay chén trà tử sa, “Muốn cô như thế nào, tự nhiên tùy chủ nợ định đoạt!”

Lâm Văn ngất đi. Hai mắt trước nhắm lại, cô còn ý thức được, trong trà hạ độc.

~@@~@@~@@~

Lâm Văn khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở trên giường hai người. Trong nhà bố trí là màu đỏ thẩm làm chủ. Cô cũng không  có bị trói tay chân, quần áo trên người hoàn hảo. Kéo ra mành cửa sổ sát đất, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Đây là một biệt thự độc lập,  bây giờ cô đang ở trên tầng hai. Toàn bộ phòng ốc bên ngoài mặt chính các góc đều là camera. Về phần trong phòng, không thể nào không có.

Sau đó cô vào phòng rửa tay, bên trong chỉ có đồ dùng rửa mặt của nam nhân. Lâm Văn tra xét một cái bảng hiệu, trong lòng đã khẳng định phỏng đoán trước khi hôn mê . Vẫn là Anh thường dùng bảng hiệu này, nơi này phải là địa phương của anh .

Lâm Văn ngồi ở trên bồn cầu, tự tin quan sát, phảng phất nơi này tràn đầy dấu vết hơi thở quen thuộc. Nhiều năm như vậy, cô còn nhớ rõ Cố Chi Hằng lần đầu tiên ôm lấy nàng, khẩn trương trượt từ trên trận băng chạy ra bãi đậu xe lúc ấy Lâm Văn dính sát trên ngực anh, cảm giác bắp thịt của anh thực cứng, tim của anh đập rất nhanh.

Cô nhắm mắt lại, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Đột nhiên nghe có người gõ cửa vào gian phòng, xem ra cũng không  có muốn tránh mặt cô, cho nên làm ratiếng vang rất rõ ràng.

Lâm Văn đơn giản rửa mặt, nhìn người trong gương  , chẳng qua là so năm năm trước sắc mặt hơi tái nhợt, còn là thật dài thẳng phát, không chút phấn son. Hít một hơi, Lâm Văn muốn đẩy cửa ra, lại cảm thấy cửa này trong nháy mắt có chút nặng.

Quá yên lặng, tĩnh đến phảng phất nghe thấy trong cửa ngoài cửa hô hấp của hai người. Rốt cục vẫn phải đi ra ngoài, anh an vị ở trên giường côn mới vừa ngủ. Áo đen quần đen, năm tháng không có ở trên mặt anh lưu lại dấu vết, nhưng là ánh mắt,  cặp mắt như vậy hờ hững, cô nàng ở trong mắt của anh giống như chỉ là một người xa lạ.Tay phải của anh  mang cái bao tay da màu đen , Lâm Văn biết là bởi vì cô năm đó bắn trúng anh phát súng kia. Lấy phát súng kia độ chính xác cùng khoảng cách, tay phải của anh từ đó tàn phế, cũng là bình thường. Nhưng làcô không có lựa chọn, cho dù tất cả cho tới bây giờ, cô vẫn là sẽ làm như vậy. Cô thà làm  bị thương hắnanh, cũng không có thể nhìn anh chết ở trước mặt mình.

Lâm Văn an tĩnh  đi tới, Cố Chi Hằng nhìn cô, có mấy giây không nhúc nhích. Đợi cô đứng lại rồi, anh  chợt đứng dậy, nói: “Muốn ăn ít đồ sao?”

Cô gật đầu một cái, Cố Chi Hằng lại liếc nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài trước.

Phòng khách rất lớn, trùng tu là vàng nhạt .Dùng cơm lại là cháo trắng, tương dưa cùng mỡ bò, bánh bao. Anh làm chủ nhân tốt, cô liền phối hợp làm người khách tốt. Thấy anh hết thảy đều chỉ dùng tay trái, cô cũng không có nói chuyện muốn giúp đỡ.

Hai người lẳng lặng , cho đến dùng cơm xong cũng không nói một câu. Lâm Văn ăn được rất ít, vẫn không che dấu chút nào suy nghĩ nhìn anh.  Hai thái dương mơ hồ có tóc bạc rồi, trước húp cháo còn có thể theo thói quen thoáng  một cái ánh mắt mị hoặc . . . .

Cuối cùng hai người đều dừng lại, đầu anh ngước nhìn lên hỏi: “Xem không đủ? Nhất định phải đem năm năm nay biến hóa một chút xíu thấy cho rõ ràng?”

Cố Chi Hằng đột nhiên mắt sáng như đuốc, nhìn nàng. Trong nháy mắt kia hờ hững giống như biến mất, nhưng là chẳng qua là chốc lát, chẳng qua là chốc lát, cô vừa trong mắt anh là người xa lạ.

Anh nói: “Quy cũ, cô rửa chén.”

Lâm Văn vì vậy đứng lên đi rửa chén. Ngoài sau ánh mắt anh có thể đem sau lưng của cô từ đầu đến chân đả thương.

Rửa xong hai chén, Lâm Văn đang muốn đặt ở trên kệ,  anh đột nhiên  đứng lên, từ hông ôm lấy cô, vội vàng không kịp chuẩn bị, hết sức thô lỗ, một đống chén cùng cái mâm còn có dao rơi xuống mặt đất, nát bấy.

Anh hôn qua cô, hai người thở hồng hộc  nhìn đối phương. Sau đó hắn cắn lên môi của cô, rất nhanh liền máu tươi dầm dề. Tay anh ôm chặt ở hai hông của cô, giống như là muốn bẻ gảy nó, nhưng là cô  có thể cảm giác được tay phải của anh chút nào không dùng được lực.

Sau đó Cố Chi Hằng đem cô đặt ở bên cạnh bồn rửa,  dùng tay trái cỡi ra đai lưng. Anh tiến vào lại mãnh liệt vừa thô lỗ, Lâm Văn đau đến rên rỉ.

Cô nhìn ánh mắt của anh, giờ khắc này anh mới không có còn cặp mắt hờ hững kia. Ánh mắt của anh rất đen, đầy tưởng niệm cùng đau đớn. Lâm Văn chợt không dám nhìn thẳng vào mắt đó nữa, quay đầu đi, đẩy ra tay hải đang ô cô, kéo cái bao tay, lộ ra tay gầy gò tái nhợt, lòng bàn tay một sẹo thật lớn. Anh cũng quay đầu, vung tay lên, đánh vào trên má trái cô, lập tức sưng lên .

Chờ anh  qua trận, lập tức rút người ra rời đi, bởi vì đột ngột mà khiến cô té xuống, nằm ở trên sàn nhà nhiều mảnh bể.

Một cái chớp mắt, Cố Chi Hằng cũng nhớ lại bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên là bị người an bài . Ngày đó bên trong trường trượt băng, một nhóm tám người tụ lại. Lâm Văn giống như con bướm tại chỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Anh mặc dù mùa đông thường đi Thụy Sĩ cùng nước Pháp trượt tuyết, nhưng là trượt băng cũng không am hiểu. Cùng ngày đó bạn gái tay trong tay ra sân, Lâm Văn đang làm chim yến nhảy múa. Hai người bọn họ vòng vo đến gần, anh thấy điều gì đó không đúng, có một kẻ cầm dao đả thương người, Lâm Văn lập tức thu thế, xoay tròn  lực độ cứng rắn khiến cô bị đẩy ra xa té ở trên mặt băng.

Người tới mang Lâm Văn lập tức đi lên tra xét, Cố Chi Hằng lập tức tháo ra giầy trượt băng, Lâm Văn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt trắng bệch, mắt cá chân đã sưng lên . Anh tách ra mọi người, giúp cô cởi xuống giầy trượt băng, ôm lấy cô vừa chạy ra ngoài. Một đôi chân chỉ mặc vớ. Cứ như vậy lái xe đến bệnh viện, chẩn đoán chính xác là nứt xương. Anh đem sai lầm đổ cho tổng sát gánh chịu trách nhiệm. Lâm Văn  tổn thương không có nặng, từ đó bọn họ đã là bạn bè trai gái.

Dừng suy nghĩ, Cố Chi Hằng nhìn Lâm Văn cơ hồ cả người chảy máu rốt cục đứng lên. Đột nhiên trong lồng ngực bên trái  như vậy đau.Anh đi đến, lần nữa ôm lấy cô, đặt ở ghế sa lon màu trắng bằng da thật. Giống như lần đó một dạng, cô chịu đựng không phát ra một chút thanh âm. Máu rất nhanh nhuộm đỏ da màu trắng của cô, xúc mục kinh tâm.

anh thật nhanh tìm được rương y tế, giúp cô bôi vết thương. Rồi sau đó, anh  níu lấy tóc của cô, trợn mắt như sắp  rách, hỏi: “Đau  đi? Cô có nghĩ tới hay không, cô dẫn dụ tôi bị dẫn trở về nước, để cho cha tôi ở bên trong sau khi biết sự việc, bệnh tim phát qua đời, tôi có nhiều đau ?Tay của tôi bị cô phế bỏ, tôi có  bao nhiêu đau ? Chết tiệt,  cô vừa nói yêu tôi, muốn sinh hạ con tôi, vừa hại tôi cửa nát nhà tan, tôi có bao nhiêu đau ?”

Lâm Văn không nói gì, côg không lời nào để nói. Từ trong trường đại học bị bồi dưỡng, cô đã biết rõ đây là một phần công việc . Nhưng cô cho là những thứ kia nếu nói tham ô hại người, đều là tội ác tày trời. Cô không biết chuyện sẽ là như vậy, anh đối với cô, chỉ là có mị lực của một  nam nhân hướng về phía yêu một nữ nhân.

Ba biết anh bị bắt, lại giống vậy kịch liệt kích điện trong bệnh viện, không nói một lời. Phía trên mệnh lệnh xuống , nhất định đem anh dẫn độ trở về nước.

Vì vậy cô nói cho anh biết, côvô luận như thế nào cũng vì anh mà mang thai.

………………

Ngày đó, anh  cứ như vậy thả cô đi.

Cô trở lại Bắc Kinh, đón Tiểu Hằng. Bắc Kinh đã rất lạnh, cô mặc quần áo cuối mùa thu, không ai nhìn thấy vết thương trên người cô , cũng không còn người nhìn thấy vết thương trong lòng .

Bọn họ về nhà một ngày, Bắc Kinh đỗ  tuyết rơi. Màu trắng đầy trời, Tiểu Hằng ở trong phi trường, hết sức tò mò  nằm ở trên cửa sổ nhìn.

Lâm Văn vì vậy dẫn nó đi ra bên ngoài, Tiểu Hằng ở trong tuyết sôi nổi, lấy tay đi đón bông tuyết. Cô xa xa  nhìn theo, mỉm cười.

Đột nhiên, có người từ từ đến gần Tiểu Hằng, người nọ thân hình cao lớn, trên tay phải mang bao tay da màu đen. Người nọ ngồi xổm xuống, cùng tiểu hài tử không biết nói những gì. Lâm Văn lấy tay che miệng, không dám khóc thành tiếng, cũng không dám động. Tiểu Hằng nhào vào trong ngực anh, sau đó anh ôm con, từ từ hướng nàng đi tới.

Từ khi gặp nhau cho đến chia xa rồi gặp lại, dù có hận nhưng cũng không cách nào buông tay nhau….

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The end ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ngự Tiểu Yến

Blog cá nhân: Điện Mẫu Đơn

Một con Én nhỏ lạc lõng giữa nhân gia , ngông cuồng nhưng thầm lặng....Đi và đến bất chợt để đuổi theo một cơn gió vô định!

Truyện Cùng Tác Giả Thư Nhã

  • Em & Đầu Heo Em & Đầu Heo
    Tác Giả :
    Chap Mới : Ebook

    Em & Đầu Heo Tác giả: Thư Nhã Thể loại: Hiện đại, HE Số chương: 18 + 1 NT Biên tập: Pea —— Nguồn:  http://peapeapipi.wordpress.com/ Cảm ơn bạn editor đã cho phép Thư viện ngôn tình đem câu chuyện hay này đến với các độc giả ^^

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngôn Tình

  • Thuyền về bến Thuyền về bến
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 1

    Thuyền về bến Tác giả: Triệu Càn Càn Độ dài: 70 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: hiện đại, học đường Chuyển ngữ: Iris, Galanthus Biên tập: Iris Nguồn: thuvienngontinh.com Là truyện Vip do thành viên web thuvienngontinh.com tiến hành chuyển ngữ và biên tập, đề nghị không mang truyện ra khỏi nhà. Trân trọng cám […]

  • Yêu em là điều duy nhất anh biết làm Yêu em là điều duy nhất anh biết làm
    Tác Giả :
    Chap Mới : Mở đầu

    Yêu em là điều duy nhất anh biết làm Tác giả: Dung Quang Thể loại: tự truyện, cuộc sống hàng ngày Độ dài: 10 chương Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Năm thứ hai quen nhau, anh viết tặng tôi một bài thơ ba dòng: Vợ ơi, dậy thôi […]

  • Đông chí Đông chí
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Đông chí Tác giả: Ngưng Lũng Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, phá án Độ dài: 64+ chương Chuyển ngữ: Kiều Kiều Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web thuvienngontinh.com, đề nghị không sao chép sang nơi khác. Truyện có thể sẽ đặt mật khẩu, vui lòng cập […]

  • Mạn Kim Sơn Mạn Kim Sơn
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 9

    Mạn Kim Sơn Tác giả: Tô Áng Độ dài: 83 chương Thể loại: huyền huyễn, hài hước Raw: Tặc Gia Convert: Tặc Gia Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web, đề nghị không sao chép sang trang khác. Trân trọng cám ơn. Truyện có thể khóa […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Provence đợi chờ Provence đợi chờ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Provence đợi chờ Tác giả: Mạch Tàn Hề Độ dài: 5 chương Thể loại: hiện đại, học đường Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Galanthus Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web, yêu cầu không mang ra khỏi trang chủ nhà thuvienngontinh.com Trân trọng cảm ơn Giới thiệu Thầy đang nói […]

  • Chàng trai hướng dương năm ấy Chàng trai hướng dương năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Chàng trai hướng dương năm ấy Tác giả: Quy Lai Thể loại: hiện đại, học đường, OE Độ dài: 4 chương Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Tôi biết mình không phải là một người ghi chép tốt nhưng hơn bất cứ ai tôi luôn […]

  • Đến lượt anh yêu em Đến lượt anh yêu em
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Đến lượt anh yêu em Tác giả: Độc Mộc Châu Thể loại: truyện ngắn, học đường, tự truyện, yêu đơn phương, HE Độ dài: 8 phần nhỏ Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của thuvienngontinh.com, và chưa có sự cho phép của tác giả, nên […]

  • Khúc ca biệt ly nơi trần thế Khúc ca biệt ly nơi trần thế
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Khúc ca biệt ly nơi trần thế Tác giả: Shadow Thức Ảnh Thể loại: cổ đại, mất quyền lực. Chuyển ngữ: Nguyên Nhã Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com 1. Năm đó, Ngu Hề trở thành cô nhi. Lang thang đầu đường, quần áo không đủ mặc, khắp người dơ bẩn. Gương mặt thì […]

Bình luận