Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Lá thư số 1

Lá thư số 1

Lá thư số 1

Cuộc thi viết: “LÁ THƯ CHƯA BAO GIỜ GỬI”

Lá thư thứ nhất

Người viết: Bánh Tráng Nướng

1

Gửi anh, người con trai nhẹ nhàng đến bên đời và cũng vội vã rời xa em.

Ngày em gặp anh, đến bây giờ chỉ mới 2 tháng, ngày đó em một mình đến quán cafe, có lẽ anh đã ấn tượng một cô gái khuôn mặt trầm buồn luôn cười mỉm. Sau vài lần tiếp xúc qua một trò chơi, em dần biết facebook của anh, biết số điện thoại, biết luôn trong anh đang chất chứa một chuyện tình buồn.

Nhưng mọi chuyện vẫn như thế cho đến ngày em đồng ý đi xem kịch cùng cả nhóm, khi mà em nhận được tin nhắn hỏi thăm có cần anh qua chở không. Lúc đó, em thật sự rất bất ngờ, và vui nữa, vì lâu rồi chưa có người quan tâm em như vậy, mặc dù người đó chỉ mới biết em 1 tháng và gặp mặt em 2 lần. Và cái định luật trớ trêu, “con người ta khi cô đơn sẽ thích người quan tâm đến họ”, em thích anh thế đấy.

Em bắt đầu mơ mộng, vẽ vời, may dệt lên những viễn cảnh em được đi chơi cùng anh, được nói chuyện với anh; với em khi đó, như vậy là đủ. Nhưng con người bản chất là tham lam, sau khi được anh rủ đi chơi, được nghe anh tâm sự, em lại muốn là người được biết hết mọi câu chuyện của anh. Em biết, biết anh còn thương chị ấy lắm, biết mỗi lần chở em đi chơi chỉ là để quên đi cảm giác cô đơn và đau khổ. Em hiểu, hiểu rằng chỉ em quan tâm anh thôi, hiểu với anh em chẳng là gì cả. Nhưng em vẫn ngu ngốc cố chấp không chịu buông, dù bị anh đối xử một cách vô tâm đến tàn nhẫn nhưng em lại không thể bỏ rơi anh. Em cứ nghĩ chỉ cần em quan tâm anh là đủ, chỉ cần anh chịu mở lòng cho em biết anh đang có chuyện gì là được, còn lại em không cần biết.

Cứ thế cứ thế, rồi cái ràng buộc gia đình mà 4 năm qua em bị trói chặt, khiến em ngày càng yếu đuối đi, đó là lần đầu tiên em gọi anh ra chỉ để nói chuyện, thèm khát và hi vọng đến điên cuồng được anh quan tâm, chỉ vậy thôi, em sẽ mạnh mẽ bước tiếp mà… Nhưng anh không đến, em ngồi chờ anh gần 1 tiếng, anh đã không đến, chỉ nhắn tin bảo em về và tối anh sẽ nói chuyện với em. Em đã chán ngấy phải nói chuyện qua mấy con chữ rồi, và em yếu đuối rồi, nên em buông.
Em deactive facebook, không liên lạc với anh, trốn luôn mất tích, chỉ hi vọng anh tìm em, hay nhắn tin kiếm em, nhưng anh cứ như bỏ được cái đuôi, không cần đến em nữa. Em nhờ bạn tặng quà sinh nhật cho anh, thức đến 12 nhắn tin chúc anh, cái em nhận lại vẫn là im lặng. Ừ thì em lại tiếp tục tham lam, em bắt đầu đòi hỏi được quan tâm. Nhưng chỉ cần anh hỏi, một câu thôi, em sẽ nói hết, nói cho anh nghe 4 năm qua em đã phải chịu đựng những gì, nhưng em ngốc quá phải không anh? Em đâu là gì mà anh cần biết, thoát ra khỏi cơn mê, em trước giờ là người sống thực tế.

Em quyết định đứng lên lại, cái vòng lẩn quẩn không biết khi nào thoát ra em cũng không muốn kéo ai vào, vì trước đây có người vì sợ hãi nó mà bỏ em đi. Em sẽ lại bước đi một mình, mạnh mẽ chịu đựng tất cả, chỉ tiếc là bây giờ em không thể quan tâm đến anh nữa, có lẽ anh sẽ hơi hụt hẫng và bơ vơ, nhưng cũng đâu là gì so với người con gái ấy, em đã chấp nhận là người thay thế, nhưng anh lại luôn cho em là người phía sau anh. Nên, chào anh nhé, người con trai đã cho em nhiều trải nghiệm trong mùa đông này, hãy luôn hạnh phúc.”

Bình luận