Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Lá thư số 2

Lá thư số 2

Lá thư số 2

Cuộc thi viết “Lá thư chưa bao gửi”

Lá thư số 2

Người viết: Awnn

 

02

“Người yêu đang dừng lại của em,

Mệt quá anh ạ.

Chiều nay, em đã ngồi hóng gió Hồ Tây.

Giữa cái nắng như thiêu, ngột ngạt, sạn ngét của Hà Nội, em đi tìm ngôi trường mà em yêu thương.

Học viện cảnh sát của em đẹp tuyệt.

À, hôm nay em cũng đi triển lãm ảnh.

Mỗi bức ảnh là một con người, một số phận.

Vất vả có, an nhàn có. Họ chung nhau một niềm vui.

Nhiều người nhìn vào bọn trẻ như em. Nói rằng nó cứ mơ mộng, nghĩ cả đời yêu ai đó. 

Viển vông.

Em cười.

Em có một chị bạn rất thân. Chị ấy có anh người yêu tuyệt lắm. Và họ chia tay nhau.
Người chia tay trước là chị ấy.

Và người mặt dày đeo đẳng để quay lại cũng là chị ấy.

Anh biết tại sao không?

Vì ngay khi nói lời chia tay, con gái bọn em đã biết người ấy có phải là người mà cả đời mình nhớ thương hay không.

Nếu có,

Con gái bọn em sẽ lại ngụy biện tạo ra lí do để tiếp tục yêu anh.

Nếu có,

Con gái bọn em sẽ ngụy biện ra hy vọng là anh vẫn còn yêu tôi.

Nếu có,

Con gái bọn em sẽ tin những lời con trai nói khi chia tay là nói dối.

Và liệu có phải anh chia tay em, chỉ bằng một tin nhắn, bằng vài chữ hết yêu mà em lại ngụy biện ra cho em rằng anh đang nói dối?

Em không biết. Nhưng nghĩ như thế hàng ngày khiến cho cuộc sống của em dễ chịu hơn,

Em tiêu cực lắm! Đoán là nếu anh nghe thấy thế anh sẽ cười và hỏi em đang nghĩ lung tung gì đúng không? Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé!

Câu chuyện kể về hai người yêu nhau. Rồi họ chia tay. Với cái lý do nằm trong muôn vàn lý do để chia tay của tình yêu trên đời này. Chàng trai hàng ngày viết nhật ký. Câu mở đầu là ngày thứ nhất/thứ hai/ thứ n không có em. Cứ như thế xếp đầy một ngăn tủ ở bàn làm việc. Rồi chàng trai gặp tai nạn, qua đời. Cô gái đau khổ. Một hôm thu dọn bàn làm việc của anh, người ta tìm thấy những ngày tháng không có cô được anh viết lại. người ta quyết định gửi tới cho cô gái kia. Cô gái đau khổ một hồi. Năm tháng qua đi, lòng người thay đổi, cô ấy có người yêu mới.

Anh thấy sao?

Em bảo là em tiêu cực lắm mà. Em không thích cái cách nhân gian vẫn hay làm đâu.
Em không thích cái kết hạnh phúc thường thấy đâu,

Em muốn cô ấy sống thật tốt, thật hạnh phúc nhưng không phải với người mới. Em muốn cô ấy ôm lại những kỷ niệm mà sống tốt.

Đã yêu nhau như thế. Đã bên nhau như thế. Đã có bao điều cùng trải qua. Bảo là người kia không tốt, người kia phản bội, người kia đánh đập hành hạ thì đúng là phải có cái kết hạnh phúc để công bằng với nhân vật. Nhưng chẳng phải họ vẫn yêu nhau hay sao?
Vậy mà quyết định quay lưng đi. Hạnh phúc bên một người khác.

Tối tối ôm người ta mà ngủ,

Sáng nhìn mặt người ta rồi hạnh phúc.

Đến bữa thì nấu cơm cho người ta ăn

Thi thoảng đi chơi và nói những lời sến sẩm vào ngày kỷ niệm

Chẳng phải là đang đạp lên tình yêu thiêng liêng đã từng có hay sao?

Thế nên anh ạ.

Em mong anh sống tốt. Nhưng đừng hạnh phúc với ai khác để hàng ngày em được sống thanh thản smile emoticon

Em ác quá không anh?

Ít nhất là bây giờ em đang nghĩ thế.

À không, em đã nghĩ thế được 155 ngày thôi mà.

Kể từ cái ngày anh bảo là có lẽ anh thích em chưa đủ mình chia tay ấy.

Lý do gì cũng dễ chấp nhận. Vì khi chia tay, có ti tỉ lí do để nói anh ợ,

Nhưng anh nói anh thích em chưa đủ. Chẳng phải là anh đang gạt bỏ tất cả những kỷ niệm ta đã có sao ạ?

Thích em chưa đủ thì anh làm những việc ấy để làm gì?

Con gái sinh ra vốn đã có trí nhớ siêu phàm.
Chỉ một câu nói nhỏ mà cũng nhớ đến thuộc lòng như học bảng chữ cái.

Bàn đến chuyện chia tay của thiên ạ, phàm là chia ly, thì lý do là gì cũng buồn chết đi được.
Dù là lý do vớ vẩn nhất như sáng dậy thấy hết yêu thì chia tay đến có vẻ hợp lý như trót yêu kẻ khác cũng đều buồn cả anh ạ.

Anh thử nghĩ mà xem,

Hôm nay còn đi với nhau.

Hôm nay còn đợi chờ chúc nhau ngủ ngon.

Hôm nay còn có quyền quát mắng nhau vì bỏ ăn cơm hay đi ngủ muộn.

Hôm nay gần gũi nhau như thế.

Mà chỉ cần nói chia tay nhau.

Là ngày mai, dù còn yêu nhau, dù còn có thể đi bên nhau nhưng vẫn bị cái từ chia tay nhau xen vào giữa.

Vậy chia tay là cái khỉ mẹ chết tiệt gì mà đáng sợ tới vậy?

Đáng sợ hơn cả là mai này, vì cái từ chia tay mà chẳng còn chút liên quan tới nhau.

Cả hai hoặc một trong hai sẽ đi cùng người khác, sẽ nói cười cùng người khác, sẽ trải qua bao thăng trầm mưa gió cùng người khác. Anh thấy đấy, cái nhân vật người khác có đáng sợ không?

Người khác sẽ còn làm em quên đi một số chuyện mà em đã tự hứa sẽ phải khắc cốt ghi tâm dù em nào có muốn quên đâu. 

Nhưng anh a, nó cũng là một sự sàng lọc thôi. Cái gì cũng thế. Giống như khi gà mẹ đẻ ra những quả trứng hồng hồng đáng yêu. Con nào được sống ắt cái trứng sẽ bung ra, và chú gà được nhìn thấy ánh sáng. Còn bằng không thì vỡ, thì ung, thì hỏng hoặc chuyển hóa thành món trứng ngon lành trong bụng của con người. Nên dù em không muốn quên thì cái hộp ký ức của em sẽ đầy ứ. Và cái này xô cái kia. Cái nào không có duyên với em ắt sẽ bị rơi ra ngoài. Mà rơi ra là rơi cả vào một vùng tối đen. Âm u lạnh lẽo đáng sợ. Cả hình ảnh anh bị kẹt cứng trong nỗi nhớ thương phai nhạt dần theo năm tháng của em cũng sẽ bị kẹt ở nơi u ám đáng sợ ấy. Chẳng thể nào lấy lại được. Dù nó vẫn ở đấy. Nhưng em lại ngỡ nó hóa cát bụi mất rồi.
Có thể đôi khi em sẽ thấy nhoi nhói lòng.
Có thể đôi khi bắt gặp lại một hình ảnh từng khiến em rưng rưng xúc động hay vui sướng khôn cùng, em sẽ chỉ thấy lòng mình hẫng một bước. Rồi thôi. Rồi trôi mất. Rồi chảy qua kẽ tay.

Có đáng sợ không anh?

Đáng sợ chứ.

Nhưng người ta.

Ti tỉ người ngoài kia.

Ai cũng phải có một đống ký ức va chạm vào nhau và bị rơi rớt ra ngoài như thế đấy.

Chẳng ai kêu ca.

Chẳng ai buồn.

Ừ thì có ai buồn, có ai khóc, có ai thương cảm cho mớ ký ức đã bị hóa thành cát bụi đâu anh.

Nhưng em thật sự thấy đáng sợ.

Em sợ mai nay cái tên Văn Việt Anh với em sẽ chỉ như một người lạ mà em đọc được tên trên báo, nghe trên TV.

Sợ tất cả những ký ức mà tối nào em cũng lôi ra, lau chùi cẩn thận cũng chỉ như những tin tức cụt lủn em đọc được trên tờ báo buổi sáng trước khi đi làm.

Kỳ lạ anh ạ, em chưa bao giờ khóc.

Em sợ bản thân em. Có phải em đang khô cạn, đang héo úa rồi không? Cảm xúc của em bây giờ sao mà hiếm hoi quá? Hôm nay, có cô bạn đã đến nhà em. Và cô ấy ngồi khóc.
Cô ấy nức nở, cô ấy ấm ức.

Vì cái mầm tình yêu chưa kịp xanh đã chết yểu.

Em ngồi, nhìn cô ấy khóc.

Vui thì em cười mỉm. Buồn thì em áp một bên má xuống gối. Hai mắt lim dim nhớ lại những cái ta đã từng trải qua. Và em sẽ hết buồn.
Em bây giờ, sao mà hời hợt quá?

Đương nhiên :’)

Sao em có thể giúp người ta trong khi lòng em đang bế tắc?

Sáng mở mắt mong ngày trôi nhanh.

Tối nằm ngủ liên tục trở mình mà thở dài. Có bao nhiêu nếp nhăn trong ký ức của một cô gái 17 thế?

Ánh trăng qua cửa sổ, xiên xiên vào tường.
Đủ sáng để không thấy rờn rợn với sự cô đơn.

Nhưng cũng đủ lập lòe để chết ngộp với mớ cảm xúc lẫn lộn đêm khuya.

Anh còn yêu em không?

Sớm mai, khi gió thổi.

Chẳng mạnh nhưng thừa nhẹ để làm chiếc lá cuối cùng lìa cành cây.

Cái cây sẽ xám xịt. sẽ khô quắt.

Giống như cái hắt hơi thừa của ai đang nằm nghiêng nghiêng.

Anh trăng qua cửa sổ.

Rọi vào lưng.

Rọi vào bờ vai thôi nhấp nhô nhịp thở. 

Rọi vào không gian thôi tiếng thở dài.

Liệu có rọi vào phòng ai?

Làm sáng rực giọt nước.

Khóc than cho một phận đàn bà.

Đã vì người ta.

Mà chôn.

Mà lấp.

Mà thiêu tàn.

Mà héo úa.

Có ai nhớ đến sự héo úa của một cái cây khi ở chỗ ấy sẽ có cái cây khác mọc lên đâu?
Càng chẳng ai khóc than, xót thương cho kiếp hồng nhan vì anh mà bạc mệnh.

Kiếp sau, em sẽ xin Mạnh Bà hai bát canh.

Uống vào rồi quên sạch.

Uống vào để lại có thể khóc như bao người ngoài kia.”

CHưa có chap nào cả

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Bình luận