Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Lặng lẽ yêu em

Lặng lẽ yêu em

Lặng lẽ yêu em

Một quán cà phê quen thuộc, không gian ấm áp với những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên xung quanh. Từng
tàn thuốc roi nhẹ trên gạc tàn, ánh mắt hẹp sâu mãi nhìn về bóng lưngngười con gái ngồi cách ba bàn…
“ anh uống gì ạ?” môt cô bé tạc tuổi 16, 17 đến bên cạnh tôi hỏi. Tôi khẽlên tiếng, ánh mắt lơ đãng nơi khác
một chút: ‘ cà phê đen không đường.’
‘ vâng!’
Cô bé ấy sau khi rời khỏi, tôi lại nhìntrở lại người con gái đằng xa kia.Hình như, đã từ lâu rồi, khoảng cách
giữa tôi và em luôn là một đoạn lớn kéo dài không thể rút ngắn được.
Nhìn thấy em đang cười nói gì đó với nhân viên, tôi chợt nhíu mày…sau đó nhạc trong quán liền chuyển sang bài khác rộn hơn. Tôi khẽ cười, đưa thuốc lên rít một hơi.
Em đang loay hoay gấp từng con hạc giấy đủ màu sắc, tôi biết, hai năm nay em vẫn làm nó thường ngày.
Những lúc rãnh em đều gấp hạc, cho vào một chiếc lọ thủy tinh rất to…chỉ
là tôi không biết, em định gấp chúng đến khi nào…
Ly cà phê đen được đặt trên bàn tôi, kèm theo một ly trà. Tôi cầm lên nhấp một chút…và khá hài lòng
về nó, tuy không mang hương vị như em pha hằng đêm.
Ngồi được một lúc, em đặt lên bàn một tờ tiền, sau đó rời khỏi quán…tất nhiên là đi về hướng cửa phía sau tôi. Ánh mắt tôi và em chạm nhau, không nói gì, em cười tôi cũng cười… sau đó em im lặng rời đi. Em từ trước luôn vậy, biết tôi luôn ở phía sau em nên ngay cả một chút bất ngờ em cũng không
biểu hiện lên mặt, thậm chí một lời chào hỏi cũng sợ tốn kém.
Em đi rồi, tôi tất nhiên không ngồi nán lại lâu, tiến lên chổ vừa ngồi, cúi người nhặt một con hạcgiấy màu xám, tôi nhẹ ngàng cho vào túi áo khoát, nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ một lát…sau đó rời đi.Tôi còn công việc của tôi, em cũng có cuộc sống của em.Chỉ là một ngày, tôi đều dành cho mình một chút thời
gian, nhìn em từ phía xa, để thỏa lòng mình môt chút.

…………
Ngồi trong phòng làm việc, đang mãi ký kết những bản hợp đồng dày cộm trên bàn, rồi giật mình khi nhìn chiếc đồng hồ tích tắc điểm đến 16h00. Nhìn ra cửa sổ…mưa rồi…không biệt tự lúc nào?
Vừa lúc điện thoại di động trên bàn vang lên lời nhạc tiếng anh nhẹ nhàng, tôi nhìn dãy số quen thuộc..không chần chứ liền bắt mày, nhưng không nói gì, chỉ im lặng và nghe giọng nói nhẹ nhàng bên kia vang lên: ‘ mưa rồi!’
Tôi mím môi cắt máy, đứng lên ra khỏi phòng, bỏ quên chiếc áo vết nằm cô đơn vắt trên lưng ghế.
Chạy xe đến thẳng một khuôn viên vắng lạnh, mưa mỗi ngày một lớn…Tôi bước xuống, không quên cầm theo một chiếc ô, tôi đi đến chổ cô gái đang ngồi trên ghế đá, em cong môi rất nhẹ, đưa tay hứng những giọt mưa tí tách rơi trên lòng bàn tay, ánh mắt mang theo hàm cảm xúc xa xưa hư ảo…
Một chiếc dù được che chắn trên đầu, em ngước nhìn tôi cười…
Tôi không tỏ vẻ khó chịu, cũng không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng cúi người một chút, ôm em đứng lên, môi khẽ đặt lên mái tóc đã ẩm ướt: ‘về thôi, sẽ lại cảm lạnh mất”
Em gật đầu, cả người rúc vào trong vòng tay của tôi…

………​

Ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn em ngủ không yên giấc vì đôi chân mày cứ mãi nhíu chặt. Tôi khẽ đưa tay vuốt
nhẹ vần trán trắng ngần, tay còn lại cầm chặt bàn tay nhỏ lạnh toát dưới chăn. Tôi biết, hai năm nay em đã gặp ác mộng hằng đêm, tay chân lạnh toát…
Đau lòng, tôi nhìn em rồi nhìn sang khung hình trên bàn bên cạnh, xót xa…
Nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng, không ngừng xoa nắn đôi tay lạnh toát nhỏ
bé kia…..
‘AAAAAA’
Tôi giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng thét bên cạnh, vội ôm người con gái đang khóc vào lòng: ‘ ổn rồi, không
sao, chỉ là ác mộng thôi.’
Em níu chặt áo hai bên hông tôi, nước mắt em ấm áp thấm qua áo rồi tiếp xúc đến da thịt của tôi bỏng rát…tôi nghe em gọi trong vô thức: ‘ anh ơi!’
Tôi càng ôm chặt em hơn, ánh mắt tối dần nhìn người trong khung ảnh.
………..
Thời tiết mùa này rất ít mưa, nhưng tôi lại mong ngày nào cũng có những cơn mưa dài hạt xuất hiện, không phải vì tôi thích , mà vì nhờ nó, tôi được bên em. Nhờ mưa, tôi lại gần em một cách tự nhiên nhất..
Em rất sợ những cơn mưa, nhưng lại cũng rất yêu mưa…
Từng tàn thuốc rơi đầy trên sàn nhà, tôi mệt mỏi dựa vào ghế….Lòng thầm nói ‘bao giờ cậu mới rời khỏi cuộc sống của cô ấy?’
Em yêu anh trai của mình, tôi lại đi yêu em gái của bạn. Khi biết hai người không phải quan hệ ruột thit, tôi đã
lặng lẽ lùi bước, nhường cho hai người yêu nhau, chỉ cần họ hạnh phúc là tôi hạnh phúc..Thế nhưng
cuộc sống, có những điều không ai lường trước được….Hai năm trước tôi từ Mỹ trở về đây khi hay một tin
tức đáng sợ…, tôi mất đi một người bạn thân và nhìn người con gái mình yêu chìm dần vào bóng tối…
Thoát khỏi ký ức bởi tiếng chuông di động, tôi bắt máy….hoảng hốt đứng bật dậy chạy rời khỏi nhà, đến quán
cà phê MISS
– ‘ có chuyện gì?’ tôi bước vội đến hỏi nhân viên
– ‘ông chủ, Vi Vi, chị ấy…’
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, sự bất an lan tỏa khắp người…
– ’ Nói nhanh’- tôi quát
– ’ Chị ấy khi nãy vẫn rất ổn, nhưng khi nghe khách bên cạnh nói đến tai nạn xe ở phố
bên cạnh, chị ấy liền đứng bật dậy chạy ra ngoài, hình như không tốt lắm…’- cậy nhận viên run sợ nói
– ’ chết tiệt!’ tôi rủa lên một tiếng, chạy nhanh ra khỏi quán…theo linh tính tiến về phía vố bên cạnh…

Thấy đám đông quay quanh, tôi lo sợ cố gắng chen vào…Em đang đứng thất thần nhìn cậu thanh niên,
cùng với một đôi trung niên nằm trên mặt đất…máu không ngừng chảy khắp nơi, ngay cả tôi cũng thấy ghê sợ…Tôi bước vội đến ôm chầm lấy em, cố trấn an: ’Vi Vi, đi với anh.’
Em nháy mắt một cái, môi mấp máy gì đó liền xoay người chạy đi, tôi vội
đuổi theo: ’Vi Vi!’
Em cứ vô thần chạy như vậy, tôi lo lắng đuổi theo…
Em lao vào dòng xa cô đông đúc, hoảng sợ tôi hét lên, tốc độ nhanh hơn…
Rầm!!!!
’ Vi Vi!’ tôi gọi nhưng sao người chẳng còn chút sức lực, đầu đau buốt, ánh
mắt mơ hồ mở không ra….
Vi Vi bị đẩy qua bên lề đường, cô quay cuồng ngồi dậy, hoảng loạn nhìn về phía người con trai đang
nằm trong vũng máu kia…điên cuồng hét lên, bò lại gần anh, cô không ngừng lắc đầu, ôm lấy khuôn mặt
trắng bệch kia: ’ Vĩnh Khang,….’
Môi cô run run gọi tên anh, ác mộng hai năm trước trước như hiện hữu trước mắt…
Một chiếc xe tải đâm ngang chiếc xe ô tô cô và anh trai đang đi. Ngoài tiếng va đập lớn, cô choáng váng một
hổi sau đó dần dần cảm nhận được vòng ôm cứng ngắt đang bảo vệ lấy mình…máu không ngừng chảy rơi
xuống áo cô, xuống tay cô…cánh tay cô bị thương, máu hòa nguyện cùng
với máu người con trai đang ôm mình, đôi mắt nhắm chặt…đau đớn dương như bị phong bế ngay lúc ấy
Vi Vi không động tĩnh gì, chỉ ôm lấy anh trai, miệng không ngừng gọi anh ơi…..Rồi cô cũng ngất đi…
Mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại, Vi Vi ôm lấy Vĩnh Khang, nước mắt không ngừng chảy ra… Cô sợ hãi, miệng lắp bắp: ’làm ơn, đừng bỏ em…Vĩnh Khang, xin anh….’
Tiếng xe cấp cứu từ xa vang đến gần, hộ lý và bác sĩ nhanh chóng giúp Vĩnh Khang đưa anh lên cán, nhưng
Vi Vi không buông anh ra, hộ lý phải cố gắng lắm mới. tách cô ra được, trấn an tinh thần đang hỗn loạn của cô.
……….
Tôi nhìn xung quanh mờ ảo trắng xóa, không một bóng người….
’ Vĩnh Khang’ – một giọng nam trầm ấm vang lên từ đằng sau, tôi quay lại bất ngờ nhìn người trước mặt: ’ Việt Duy,cậu…’
’ Trở lại đi, Vi Vi cần cậu.’ – người con trai đối diện cười, giọng nói đầy ưu thương
’ Người cô ấy cần là cậu. Việt Duy, sao cậu có thể bỏ cô ấy mà đi như vậy?’ tôi đau khổ lên tiếng, nhận ra giọng mình khàn hẳn
Người đó lắc đầu: ’Tớ bây giờ đã là quá khứ. Vĩnh Khang, cậu đừng từ bỏ, hãy giũp tớ chăm sóc cô ấy, được không?’
Tôi cười khổ: ’Vi Vi chưa quên được câu, tớ có thể làm được gì ngoài việc cứ theo sau cô ấy như vậy.’
’ Tin tớ, cậu sẽ làm được. Bây giờ là lúc Vi Vi cần cậu nhất. ’ ánh mắt Việt Duy u buồn nhìn về khoảng không vô định: ’tớ biết cái chết của tớ làm ám ảnh cô ấy. Nhưng tớ không hối hận khi lúc ấy bảo vệ Vi Vi kiph thời, cũng như việc cậu đã làm hôm qua vậy. Rồi Vi Vi sẽ biết được, bây giờ cô ấy cần ai, ngoài tình yêu của cậu hãy thêm phần tình yêu của tớ. Đừng từ bỏ. Nếu bây giờ ngay cả cậu cũng rời đi, cô ấy sẽ chết mất”
’ Tớ…’ đúng vậy, nếu tôi chết đi, ai sẽ bên cạnh bảo vệ cô gái yếu đuối ngóc nghếch đó?
Việt Duy cười thật tươi, tôi chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy: ’ Hãy trở lại và tiếp tục yêu, sống hạnh phúc. Trong hộc bàn phòng tớ có một chiếc hộp, có lẽ cậu sẽ cần đến nó. Nhớ nhé, sống thật hạnh phúc…vì tớ…’
…………
Vi Vi ngồi bên cạnh, nhìn Vĩnh Khang vẫn còn hôn mê bất tĩnh. Cô rất sợ, sợ lần nữa mất đi một người bên
cạnh mình. Cô biết, hai năm nay anh vẫn bên cạnh cô, đi theo sau cô, lặng lẽ yêu cô nhưng cô cứ mãi sống trong quá khứ đau lòng, không mở lòng mình ra với anh…Nhưng khi nhìn anh nằm bất động trên vũng máu đáng sợ kia, cô đã rất sợ hãi…trái tim trở nên lạnh toát, muốn ngừng đập. Cô không thể tưởng tượng được
khi cuộc sống của mình sẽ không còn có bóng dáng anh, không còn người đi theo sau cô, không còn người che ô cho cô khi cô đắm mình dưới mưa tầm tã, khi cô hoảng loạn thức dậy từ trong mộng chui vào vòng tay của anh tìm hơi ấm…Cũng giống như Việt Duy ra đi không nói một lời…Nếu thật sự mất đi anh, cô sẽ thế nào?
Vi Vi cầm chặt tay Vĩnh Khang, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, nước mắt không ngừng chảy ra, cô van xin thần linh, xin đừng cướp đi thêm người cô yêu thương nữa…cô không thể chịu đựng thêm sự mất mác
nào…Mãi khóc, nước mắt làm cô mờ dần tầm nhìn…không nhận ra người nằm trên giường kia khẽ nháy mí
mắt…Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai, ngón tay khẽ cử động…
Vi Vi giật mình, lau vội nước mắt trên mặt: ’ Vĩnh Khang…Vĩnh Khang…’
Tôi nghe tiếng người con gái mình yêu gọi, giọng đau thương, cố gắng mở mắt nhìn cô…Tuy không nhìn rõ,
nhưng tôi biết em khóc, khóc rất thương tâm…Tôi cố gắng nói ra tiếng, gọi tên em..nhưng sao khó
khăn như vậy…
Vi Vi cười, ôm lấy Vĩnh Khang khóc thất thanh: ’ Vĩnh Khang…’
Tôi dùng chút sức của mình ôm lấy bờ vai đang run lên của em, môi hơi cong…Việt Duy, tớ hứa với cậu, sẽ
chăm sóc yêu thương cô ấy suốt cuộc đời. Làm một cái bóng cũng được, hay cứ mãi lặng lẽ theo sau em cũng được. Vì khi tỉnh dậy, thấy em, tôi mới nhận ra, mình vẫn không thể từ bỏ được cô gái ngốc nghếch này…..Vi Vi…
~~~~~~~~~~~~~~ the end~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả: cuộc sống luôn vậy, đến khi sắp mất đi mới nhận ra đâu là điều quý trọng. Đừng mơ hồ nắm mãi những hạt sương vô định dễ tan….

Bình luận

Bình luận

Ngự Tiểu Yến

Blog cá nhân: Điện Mẫu Đơn

Một con Én nhỏ lạc lõng giữa nhân gia , ngông cuồng nhưng thầm lặng....Đi và đến bất chợt để đuổi theo một cơn gió vô định!