Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Mộng ước

Mộng ước

Mộng ước

Mộng ước

Người viết: Len

Biên tập: Kiều Lăng

Thể loại: Hoàn thành

Uplevo-poster (1)

 

“Diệp nhi, con thích gì nhất?”

“Lăng ca ca ạ!”

“Vậy thứ nhì?”

“Lăng ca ca!”

“Vậy thứ ba?”

“Cũng là Lăng ca ca ạ!”

Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu cười khổ.

Ta biết bí mật của nhiều người. Ví dụ như Triệu bá bá trông dũng mãnh là vậy thật ra lại rất sợ Triệu bá mẫu, Vu thúc thúc khi nói dối lúc nào cũng sờ cằm, Lã đại ca thầm thích Mai tỷ của trại kế bên. Ấy, đừng hỏi vì sao ta lại biết nhiều như vậy? Ta là một cô nương hay tò mò, à, ta là một cô nương ham hiểu biết mà. Tuy thế ta cũng có một bí mật không được tính là bí mật: ta thích Lăng ca ca. Thế nhưng mọi người ai cũng nghĩ đó là lời của con trẻ, chỉ coi đó như là tình cảm huynh muội thông thường. Nhưng ta thật sự thích huynh ấy, giống như một người con gái dành tình cảm cho chàng trai nhà bên vậy.

Lăng ca ca lớn hơn ta 4 tuổi, là con trưởng của Triệu bá bá, thủ lĩnh tộc Quan Lĩnh. So với các chàng trai trong tộc, huynh ấy nổi bật nhất. Huynh ấy là cung thủ cự phách nhất tộc, đấu kiếm không hề thua kém ai, thậm chí huynh ấy còn biết làm thơ nữa. Như vậy cũng đủ khiến cho các chàng trai khác hổ thẹn, tự giác lùi xa trăm bước rồi. Các cô nương trong tộc ai cũng thích huynh ấy. Nếu hỏi phu quân lý tưởng trong lòng các nàng, hẳn các nàng sẽ không hẹn mà trả lời là “Triệu Lăng”. Huynh ấy đối xử với mọi người rất công bằng và phân minh, thế nhưng đối với ta, huynh ấy luôn có phần yêu chiều và thiên vị hơn. Miếng da thú đẹp nhất huynh ấy sẽ dành cho ta; nếu có thịt rừng ngon, nhất định huynh ấy sẽ chừa lại một phần và gọi ta đến; khi đi xa về, huynh ấy luôn mua tặng ta nhiều đồ trang sức và vải vóc. Trong lòng ta rất phấn khích, có lẽ nào… có lẽ nào huynh ấy thích ta? Ta xấu hổ, tự đập đầu vào gốc cây. Tô Diệp ơi Tô Diệp, huynh ấy chỉ coi ngươi như tiểu muội muội của mình thôi, đừng ngu ngốc mà ảo tưởng nữa. Khoan! Biết đâu huynh ấy cũng thích ta thì sao? Ta tự thẹn thùng với suy nghĩ ấy.

Ta nghe nói khi cô nương muốn ngỏ ý với tình lang thường thêu khăn để tặng. Nhưng ta lại dở nhất việc thêu thùa may vá. Ta chỉ giỏi leo trèo và săn bắn thôi.

“Mai tỷ, nếu muội thích một người, muội phải làm cách nào để tỏ tình với người ta?”

“Hừm, thêu khăn tặng chăng?”

“Tỷ thừa biết là muội không khéo tay rồi mà!” Ta phụng phịu.

“Vậy thì viết thư đi, viết một bức thư tỏ tình với hắn!”

Ta tròn mắt, hóa ra còn có cách này nữa.

“Tỷ dạy muội đi, muội muốn viết một bức thư khiến cho chàng đọc xong liền thích muội ngay lập tức!”

“Đồ ngốc, làm gì có chuyện thần kì như thế!” Mai tỷ cốc đầu ta rồi khẽ mắng. Thế nhưng tỷ ấy vẫn giúp ta viết một bức thư mà theo tỷ ấy nhận xét “sến súa, ngọt lịm hơn cả mứt hồng”

Ta cầm lấy bức thư nhét vào trong áo, đợi khi Lăng ca ca đi săn về, chọn dịp thích hợp rồi đưa cho huynh ấy. Thế nhưng hôm đấy, huynh ấy trở về mà không mang theo bất kì một con thú rừng nào ngoài một người con gái.

Tỷ ấy tên là Mạc Tích, hơn ta 3 tuổi. Mai tỷ đã xinh đẹp rồi, tỷ ấy còn xinh đẹp hơn. Thế nhưng vẻ đẹp của tỷ ấy có phần lạnh lùng và cao ngạo khiến cho khó có một ai dám lại gần, ngoại trừ Lăng ca. Trong suốt thời gian tỷ ấy dưỡng thương, Lăng ca ca luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho tỷ ấy. Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy chăm lo cho một người con gái nào dịu dàng và chu đáo như vậy.

“Diệp nhi, cái tên mà muội viết thư tỏ tình, hắn trả lời như thế nào?” Mai tỷ bất ngờ hỏi làm ta chợt nhớ đến phong thư mình vẫn chưa kịp trao cho huynh ấy.

“Muội…muội chưa trao cho chàng!”

“Nha đầu ngốc, muội định đợi mùa trăng lên mới đưa cho hắn sao? Nhanh nhanh kẻo lỡ!”

Ta cũng muốn thế, nhưng dạo này huynh ấy toàn ở cạnh Mạc Tích tỷ tỷ làm ta không có cơ hội. Đến một ngày, Lăng ca rủ ta lên núi hái dâu rừng. Lâu lắm rồi ta không được đi chơi riêng với huynh ấy, thế nên ta phấn khích đồng ý luôn.

Ta và huynh ấy vừa trò truyện vừa hái dâu, đến khi mặt trời dần xuống núi hai chúng ta mới trở về. Ta chợt nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để đưa cho huynh ấy bức thư này, ta thò tay vào trong áo định lấy nó ra. Bất chợt huynh ấy lên tiếng:

“Con gái ai cũng thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt này à?”

“Hả? À.. vâng!” Ta ngây ngô gật đầu.

“Thảo nào nàng ấy cứ đòi ăn cái thứ này!” Nói xong huynh ấy khẽ cười một mình.

Ta đứng khựng lại, bức thư định lôi ra giờ bị đẩy vào sâu bên trong.

“Lăng ca, huynh…huynh thích Mạc Tích tỷ tỷ à?”

Huynh ấy cười bối rối. Lần đầu tiên ta thấy biểu cảm này của huynh ấy. Ta thẫn thờ, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại. Hóa ra yêu một người là như thế này! Hóa ra cảm giác đau đến không thở được là như thế này! Có phải ta đã quá chậm chân trong chính tình yêu của mình.

……..

Ta, Lăng ca ca và Mạc Tích tỷ tỷ, 3 người sống với nhau vui vẻ. Ta thầm nghĩ, thôi, tình cảm này cứ chôn giấu. Nếu nói ra cả 3 người chúng ta đều khó xử. Vậy thì cứ hi sinh sự ích kỉ này của ta đi, chỉ cần ta thầm yêu là đủ rồi.

Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau như thế. Nào ngờ một ngày ta trông thấy Lăng ca ca ho ra máu. Ta sợ hãi, cuống quít định đi gọi người nhưng chàng đã kịp giữ ta lại

“Lăng ca ca, mau…mau đi gọi người. Huynh sẽ…sẽ chết mất. Muội phải đi gọi người đến, muội phải báo cho Mạc Tích tỷ tỷ!” Giọng ta run run, đôi mắt nhạt nhòa sắp khóc.

“Đừng! Ta không yếu đuối đến nỗi thế đâu. Chỉ là chút bệnh vặt thôi mà. Muội đừng lo. Đừng nói cho mọi người biết. Nàng ấy sẽ lo lắng đấy!” Đôi tay gầy gò của huynh ấy giữ chặt cánh tay ta.

“Nhưng….nhưng…” Ta tựa hồ như sắp phát khóc lên.

“Ta có việc này muốn nhờ muội!”

“Được được! Muội sẽ giúp, nhưng sau đó huynh phải đi chữa bệnh cho muội!”

“Cha ta sắp khởi binh tấn công tộc Nam Du!”

“Vậy thì sao?” Ta ngơ ngác không hiểu gì.

“Mạc Tích là con gái của Mạc Vỹ, thủ lĩnh tộc Nam Du. Ta sợ cha ta sẽ lấy nàng ấy làm con tin để uy hiếp Nam Du. Nếu nói ra sự thật, với tính cách của mình, nàng ấy nhất định sẽ không chịu rời khỏi đây. Ta muốn muội với ta đóng một vở kịch…”

…..

Mạc Tích tỷ tỷ rời khỏi đây như đúng kế hoạch của Lăng ca ca. Thế nhưng huynh ấy ngày càng tiều tụy. Huynh ấy thường ở yên trong trại của mình không cho ai lại gần. Bốn tháng sau, Quan Lĩnh tấn công Nam Du. Lăng ca ca nhất định đòi ra trận, Triệu bá bá không ngăn cản được, đành để cho huynh ấy tùy ý quyết định. Nghe tin này, ta hoảng hốt chạy đến tìm.

“Huynh bị điên à? Huynh đang bệnh nặng như vậy mà?”

“Ở lại cũng chết mà ra trận cũng chết. Nếu được, ta muốn gặp nàng ấy một lần cuối!” Lăng ca khẽ cười sau đó xoa đầu ta, “Diệp nhi, ta xin lỗi, nhưng khi muội yêu một ai đó rồi muội sẽ hiểu cảm giác này của ta!”

Tại sao ta lại không hiểu? Huynh đâu biết là ta yêu huynh như thế nào? Yêu đến tận xương tủy! Yêu đến mức không dám nói ra vì sợ huynh sẽ đau lòng! Huynh không hiểu, chính huynh mới là người không hiểu! Ta nghẹn ngào, buông tay ra để cho huynh ấy lên ngựa ra trận.

…..

Lăng ca ca đã chết, bị chính tay Mạc Tích tỷ tỷ đâm. Ta thẫn thờ ngồi xuống gốc cây. Phong thư ta vẫn mang trong người nhưng không dám đưa ra đã hơi nhàu nát. Ta lặng người nhớ lại hình ảnh lúc xưa khi chúng ta vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau.

Nguyện bên người đến lúc bạc đầu răng long

Duyên phận trớ trêu, đâu ai gỡ tơ hồng

Lá thư giấu kín, người nào chăng có biết

Một kiếp hồng trần, gửi mộng thiên thu…

 

Len

Truyện Cùng Tác Giả Len

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

  • Hoa lê, tình yêu và chàng Hoa lê, tình yêu và chàng
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Hoa lê, tình yêu và chàng Người viết: Len Thể loại: đoản văn cổ đại Tình trạng: Hoàn thành Thiên trường địa cửu cũng có lúc hợp tan Duyên phận mong manh sao định được chữ ngờ! Mùa xuân, vườn lê trong hoa viên nở ngập trắng. Ta ôm vò rượu ngồi uống dưới gốc […]

  • Nhất kỳ nhất hội Nhất kỳ nhất hội
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Nhất kỳ nhất hội Người viết: Len Thể loại: truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành   Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Người rồi, chủ nhân đáng thương của tôi! Nhất định tôi sẽ cứu Người, cho dù phải hiến dâng thân xác này, nguyên thần bị tiêu tan vĩnh viễn, tôi cam lòng. […]

  • Kẻ cô đơn hạnh phúc Kẻ cô đơn hạnh phúc
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

      Kẻ cô đơn hạnh phúc  Người viết: Len Thể loại: Tản văn Tình trạng: Hoàn thành   Chưa trải qua đau thương, sao nếm được vị ngọt bùi?   Giữa vạn người trên Trái Đất này Đôi bàn tay nào dành cho em để nắm? Giữa mùa yêu Có những người Cười nói… Hạnh […]

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

  • Ngàn năm chờ đợi Ngàn năm chờ đợi
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Ngàn năm chờ đợi Tác giả: Tiểu Yêu Thể loại: Hiện đại kết hợp huyền huyễn Tình trạng: Đang lê lết bò dần  Giới thiệu “Nếu biết trước sẽ có một ngày như thế ta sẽ không bao giờ rời xa nàng dù chỉ là một giây. Nhưng tất cả hối hận đều đã quá […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngắn Sáng Tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

  • Ích kỷ Ích kỷ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 148

    ÍCH KỶ Người viết: Mộc  Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Đây là câu chuyện viết về những năm tháng thanh xuân của cuộc đời tôi. Một dấu mốc cuộc đời những năm tháng tươi đẹp nhất bên anh…Tôi đã lớn như một chú chim đã trưởng thành lao ra giông bão, kí […]

Bình luận