Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Năm tháng vô tình

Năm tháng vô tình

Năm tháng vô tình

Năm tháng vô tình

Tác giả: Len

Thể loại: Đoản văn

Tình trạng: hoàn thành

Biên tập: Kiều Lăng

72F03150B50D

Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, yếu đuối nằm nép vào ngực nam nhân, họ khẽ thì thầm với nhau vài câu rồi bật cười khúc khích. Đó là Triệu Lăng, kẻ vẫn luôn miệng nói yêu ta, thề thốt sẽ bên ta suốt đời sao? Đó là Tô Diệp, kẻ vẫn tự xưng là tỷ muội tốt của ta sao? Tại sao? Tại sao hai người lại lừa dối ta? Ta ghìm nén nỗi phẫn uất xuống, đầu ngón tay bấm chặt vào da thịt dường như sắp bật máu ra.

“Lăng ca, huynh định lấy Mạc Tích thật sao? Vậy là huynh thật lòng yêu nàng ấy hả?” Giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu của Tô Diệp vang lên tựa như hàng ngàn mũi kim đâm nát tim ta.

“Không thể nào, nha đầu ngốc này. Nếu không phải vì nàng ấy là con gái thủ lĩnh tộc Nam Du, nắm giữ thần khí triệu tập các bộ lạc thì làm sao ta có thể cưới nàng nàng ta được?”

“Muội không tin, làm sao huynh biết được điều này?” Giọng Tô Diệp có chút không ngờ.

“Ngay khi cứu nàng ta về ta đã âm thầm điều tra rồi. Muội nghĩ ta là ai chứ!” Giọng Triệu Lăng có vẻ đắc ý, “Đợi sau khi chiếm được thần khí, ta sẽ chia tay nàng ấy và cưới muội!”

“Lăng ca…

Giọng nói đê tiện của hai kẻ ấy cứ vang vẳng, ám ảnh trong đầu ta. Ta vùng chạy, cảm giác như có hàng trăm con mãnh thú xông lấy xé nát tim gan. Trong đầu ta lúc này vang lên giọng nói “Phải mau mau đi thôi, mau rời xa nơi này.” Ngay trong đêm ấy ta tìm cách trở về tộc của mình. Cưỡi Hắc Phong, ta phi qua không biết bao nhiêu cánh rừng, vượt qua không biết bao nhiêu con suối. Đến khi quần áo bị gai rừng cào rách hết, vết thương trên người bầm tím lại, cả người và ngựa như sắp gục ngã thì đồng cỏ thảo nguyên quen thuộc hiện ra trước mắt. Trước khi bất tỉnh, ta còn nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt và mừng rỡ của ca ca, huynh ấy ôm lấy ta và khóc: “Muội đã trở về rồi!”

Ta mê man suốt ba ngày trời. Trong quãng thời gian ấy, ta mơ về lần đầu ta và Triệu Lăng gặp lại nhau. Đó là mùa xuân năm trước ta lên núi hái thất diệp đảm về sắc thuốc cho cha. Ta đã lang thang trên núi suốt mấy ngày trời rồi mà vẫn không tìm thấy. Đến lúc ta chán nản định bỏ cuộc thì nhìn thấy thất diệp đảm mọc sát vách núi bên kia. Ta hăm hở chạy đến thì chẳng may vướng vào hòn đá rêu, liền trượt chân ngã xuống vực. Thôi xong, chẳng lẽ ta kết thúc cuộc đời ở đây sao!

Lúc mở mắt tỉnh dậy, ta thấy mình như chìm ngập trong sắc hồng của hoa đào. Giữa khung cảnh thần tiên ấy có một chàng trai đang ngồi dựa vào gốc đào bên đống lửa. Trông thấy ta tỉnh dậy, hắn mỉm cười dịu dàng:

“Cô nương đã tỉnh rồi à?”

“Đây là…?” Ta thắc mắc. Ngã từ vách núi xuống mà ta lại sống sót thì thật là thần kì. Chuyện này đáng được ghi vào 10 điều kì lạ nhất của tộc Nam Du mới đúng.

“Đây là địa bàn của tộc Lĩnh Quan.”

Lĩnh Quan? Trời ạ! Đây chẳng phải là bộ tộc tít ở phía Đông sao? Tại sao ta lại “lưu lạc” đến tận nơi này được. Có vẻ như hiểu được suy nghĩ của ta, hắn chỉ vào con sông cách đấy không xa và giải thích:

“Có lẽ cô nương bị ngã xuống sông, bị dòng nước đẩy về tận nơi này!”

Ta hoảng hốt. Nơi này quá xa Nam Du, ta đã mấy ngày không trở về, cha và các ca ca nhất định sẽ lo lắng. Ta định vùng dậy thì bả vai và phía đùi truyền lên một cơn đau buốt.

“Vai bị chệch khớp, xương chân bị rạn, cánh tay bị sưng gân. Với thân thể như thế này, cô nương định đi đâu?” Giọng hắn nhẹ tênh có phần trêu chọc.

Thế là mặc cho sự phản đối của ta, hắn nhất định đưa ta về tộc dưỡng thương. Trong suốt thời gian ấy, hắn dịu dàng, ôn nhu, chăm sóc ta rất cẩn thận. Còn có Tô Diệp hay cười bẽn lẽn luôn bên cạnh ta. Chúng ta thường phi ngựa trên những thảo nguyên trải dài, đắm mình vào những con suối mát lạnh, cùng ngắm trăng trên đỉnh núi Quan Lĩnh. Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh của chàng trai ngồi dưới gốc đào đã in đậm lên trong tâm trí ta từng ngày. Đến khi ta giật mình nhận ra thì mới biết mình đã yêu hắn rồi. Khoảng thời gian sống ở đây, ta những tưởng đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của mình cho đến cái ngày ác mộng hôm ấy.

Ta vùng dậy choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt hết y phục. Trái tim thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Ta cúi người, ôm chặt lấy ngực thở một cách khó nhọc. Tại sao? Triệu Lăng? Tại sao ta yêu chàng như vậy mà chàng lỡ lừa dối ta? Tình cảm ấy, lời hẹn ước ấy chẳng lẽ tất cả là dối gian, tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao? Ta cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra.

 Hóa ra yêu thương lắm rồi cũng sẽ có lúc xa lạ.

Tỷ muội thân thiết rồi cũng sẽ có lúc thành người dưng.

Quan tâm và hứa hẹn tất cả cũng chỉ là lừa dối.

Năm tháng vô tình nào có trở lại bao giờ

Triệu Lăng, nỗi đau chàng gửi ta một, ta sẽ trả lại chàng mười. Ta sẽ bắt chàng phải chịu nỗi đau thấu tâm can hơn ta gấp ngàn lần. Đừng trách ta khi kẻ phản bội là chàng.

Bốn tháng sau tộc Quan Lĩnh bất ngờ nổi dậy tấn công tộc Nam Du. Tộc Quan Lĩnh dù hùng hậu nhưng không giỏi kị chiến bằng Nam Du, những người đã sống trên lưng ngựa từ khi mới sinh ra. Thảo nguyên xanh ngày nào giờ tràn ngập trong mùi máu tanh, đồng cỏ xanh bị nhuộm đỏ sắc máu, xác chết ngang ngổn khắp nơi. Tộc Quan Lĩnh thua trận phải rút chạy. Ta tức giận, điên cuồng đuổi theo. Triệu Lăng bị ta dồn vào bước đường cùng phải buông vũ khí đầu hàng. Hắn thở dài, thả kiếm xuống:

“Ta thua rồi, tùy nàng xử trí.”

Ta nắm chặt kiếm trong tay, gằn từng tiếng một cách khó khăn:

“Nói cho ta biết, tình cảm ấy, lời hứa hẹn ấy, tất cả là giả dối thôi sao. Tại sao lại lừa gạt ta như thế? Trả lời ta mau.”

Hắn không nói gì, khuôn mặt xanh xao chỉ im lặng.

“Giết ta đi, nếu không ta sẽ cho quân tấn công lại Nam Du đấy. Mục đích cuối cùng của ta vẫn là cướp thần khí trong tay cha nàng thôi!”

Ta tức giận rút kiếm đâm chặt vào ngực hắn. Nhìn dòng máu đỏ tươi tràn từ lồng ngực ra, hắn khẽ nhếch môi cười và thì thào một câu gì đó ta nghe không rõ sau đó cả thân hình đổ sụp xuống. Ta lặng im nhìn xác của hắn ngày một lạnh dần. Đau đớn? Hối hận? Yêu thương? Thù ghét? Trong đầu ta có quá nhiều suy nghĩ, ta không thể định nghĩa nổi cảm xúc của mình lúc này. Vậy là hết! Ta nhìn đôi tay nhuốm đầy máu tươi của mình, bất giác có giọt nước trào ra từ khóe mắt.

Mấy tháng sau ta bất ngờ gặp được Tô Diệp. À, cũng không gọi là bất ngờ lắm, có lẽ nàng ấy đã lên kế hoạch để gặp được ta. Trong đêm tối nhưng ta vẫn nhìn thấy được khuôn mặt tiều tụy của nàng ấy.

“Ngươi đến để trả thù?” Ta lạnh giọng hỏi.

Tô Diệp khẽ lắc đầu, đôi tay gân guốc thò vào trong ngực rút ra một tệp phong thư sau đó đưa cho ta.

“Đây là những bức thư huynh ấy viết cho tỷ. Huynh ấy không cho ai biết cả, muội vô tình mới phát hiện ra.”

“Ta cần gì thứ của kẻ bội bạc ấy!” Ta hất tay, những lá thư rơi lả tả trên mặt đất.

Tô Diệp nhặt những lá thư ấy lên phủi thật sạch.

“Huynh ấy không cho muội nói, đến chết huynh ấy cũng không cho muội nói ra sự thật. Nhưng muội…muội không đành lòng.”

Nghe đến đây, lòng ngực ta thắt lại, tim ta khẽ nhói một cái. Hình như còn điều gì đó ta chưa biết.

“Triệu bá bá dự định sẽ thôn tính tộc Nam Du. Huynh ấy sợ tỷ ở lại sẽ nguy hiểm, nếu nói ra sự thật tỷ nhất định sẽ không đi nên mới bày kế nghĩ ra việc hôm ấy. Người gọi tỷ đến đó là muội. Huynh ấy muốn tỷ rời xa nơi này, trở về Nam Du càng sớm càng tốt.”

Ta ngã gục xuống, tay ôm chặt ngực. Tại sao? Tại sao chàng không nói cho ta biết.

“Huynh ấy bị bệnh, sớm muộn gì cũng không sống nổi. Nhưng huynh ấy, huynh ấy nhất quyết đòi ra trận. Chỉ vì… chỉ vì muốn gặp tỷ lần cuối.”

Giọng của Tô Diệp ngày càng xa dần, ta như chìm vào hư không. Tô Diệp đặt tất cả những phong thư ấy vào tay ta:

“Đây là những kỷ vật cuối cùng của huynh ấy. Muội không muốn nó bị lãng quên. Đọc hay không là quyết định của tỷ. Cáo từ!”

Ta lặng người nhìn những phong thư. Đôi tay run run mở từng bức thư một. Nhìn những dòng chữ quen thuộc, trái tim ta như chết lặng. Tất cả lá thư đều không viết gì ngoài chữ “Mạc Tích”, từng chữ từng chữ một che kín tất cả trang giấy như muốn lấp đầy nỗi nhớ trong tim lại. Nước mắt ta rơi xuống ướt nhòe lên từng trang giấy. Ta chợt hiểu ra ngày hôm ấy chàng đã nói gì rồi. Chàng nói: “Thật tốt vì được gặp nàng lần cuối!”

 

Len

 

 

Truyện Cùng Tác Giả Len

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Hoa lê, tình yêu và chàng Hoa lê, tình yêu và chàng
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Hoa lê, tình yêu và chàng Người viết: Len Thể loại: đoản văn cổ đại Tình trạng: Hoàn thành Thiên trường địa cửu cũng có lúc hợp tan Duyên phận mong manh sao định được chữ ngờ! Mùa xuân, vườn lê trong hoa viên nở ngập trắng. Ta ôm vò rượu ngồi uống dưới gốc […]

  • Nhất kỳ nhất hội Nhất kỳ nhất hội
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Nhất kỳ nhất hội Người viết: Len Thể loại: truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành   Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Người rồi, chủ nhân đáng thương của tôi! Nhất định tôi sẽ cứu Người, cho dù phải hiến dâng thân xác này, nguyên thần bị tiêu tan vĩnh viễn, tôi cam lòng. […]

  • Kẻ cô đơn hạnh phúc Kẻ cô đơn hạnh phúc
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

      Kẻ cô đơn hạnh phúc  Người viết: Len Thể loại: Tản văn Tình trạng: Hoàn thành   Chưa trải qua đau thương, sao nếm được vị ngọt bùi?   Giữa vạn người trên Trái Đất này Đôi bàn tay nào dành cho em để nắm? Giữa mùa yêu Có những người Cười nói… Hạnh […]

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Ngàn năm chờ đợi Ngàn năm chờ đợi
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Ngàn năm chờ đợi Tác giả: Tiểu Yêu Thể loại: Hiện đại kết hợp huyền huyễn Tình trạng: Đang lê lết bò dần  Giới thiệu “Nếu biết trước sẽ có một ngày như thế ta sẽ không bao giờ rời xa nàng dù chỉ là một giây. Nhưng tất cả hối hận đều đã quá […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngắn Sáng Tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Ích kỷ Ích kỷ
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 8

    ÍCH KỶ Người viết: Mộc  Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Đây là câu chuyện viết về những năm tháng thanh xuân của cuộc đời tôi. Một dấu mốc cuộc đời những năm tháng tươi đẹp nhất bên anh…Tôi đã lớn như một chú chim đã trưởng thành lao ra giông bão, kí […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Chàng trai hướng dương năm ấy Chàng trai hướng dương năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Chàng trai hướng dương năm ấy Tác giả: Quy Lai Thể loại: hiện đại, học đường, OE Độ dài: 4 chương Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Tôi biết mình không phải là một người ghi chép tốt nhưng hơn bất cứ ai tôi luôn […]

  • Đến lượt anh yêu em Đến lượt anh yêu em
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Đến lượt anh yêu em Tác giả: Độc Mộc Châu Thể loại: truyện ngắn, học đường, tự truyện, yêu đơn phương, HE Độ dài: 8 phần nhỏ Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của thuvienngontinh.com, và chưa có sự cho phép của tác giả, nên […]

  • Khúc ca biệt ly nơi trần thế Khúc ca biệt ly nơi trần thế
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Khúc ca biệt ly nơi trần thế Tác giả: Shadow Thức Ảnh Thể loại: cổ đại, mất quyền lực. Chuyển ngữ: Nguyên Nhã Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com 1. Năm đó, Ngu Hề trở thành cô nhi. Lang thang đầu đường, quần áo không đủ mặc, khắp người dơ bẩn. Gương mặt thì […]

  • Tuyển tập tản văn hay Tuyển tập tản văn hay
    Chap Mới :

    Trích dẫn   “Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, chúng ta lại sẽ gặp nhau, người hãy sống thật tốt nhé… Nhưng tiếc thay hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng […]

Bình luận