Lâm Hạo Hải thấy bộ dạng nhất thời bừng tỉnh của tôi, cười cười nói: “Mau gọi điện thoại đi.”
“Sao anh lại muốn giúp tôi?” Tôi nằm trên sô pha, nghiêng đầu hỏi anh ta.
Lâm Hạo Hải liếc tôi: “Xem như đền bù cho vụ lần trước tôi cướp hoa của cô đi.”
Tôi thở dài, quả nhiên người tốt sẽ được đáp đền…
Tôi mở máy, phát hiện có tận ba mươi sáu cuộc gọi lỡ, mười bốn tin nhắn… Tất cả đều của Tiền Chấn Hựu, thỉnh thoảng mới chen vào mấy cuộc người khác, có thể bỏ qua.
Nếu tôi mất tích, chắc Tiền Chấn Hựu cũng chẳng lo lắng như thế này đâu nhỉ.
Đến tận lúc này, e là Tiền Chấn Hựu vẫn không biết có một người tên Hạ Tiểu Mễ đã bị xe tông, hơn nữa còn chết thẳng cẳng rồi..