Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Nơi ấy ánh bình minh

Nơi ấy ánh bình minh

Nơi ấy ánh bình minh

Nơi ấy ánh bình minh

Người viết: Kiều Lăng

Thể loại: Truyện ngắn

Tình trạng: Hoàn thành

56

Đoạn ngắn 1:

“Cô biến đi, nhà này không có thứ con dâu như cô.”

Nghe những lời này của mẹ chồng mà cô gần như không thể tin nổi. Xung quanh cô như có mây đen giăng đầy trên đầu. Không chỉ là nỗi đau vì bị khinh thường sỉ nhục, mà còn là sự tuyệt vọng vì đặt niềm tin sai chỗ. Cô gần như không thể tưởng tượng nổi người mẹ chồng luôn quan tâm, chăm sóc cô như con gái lại có thể nói những lời như vậy với mình.

Chồng đã không tin tưởng cô, nay đến cả mẹ chồng coi như mẹ ruột cũng không tin tưởng. Cô hoàn toàn thất vọng rồi. Chỉ trách là cô quá tự tin, tự tin vào sự tín nhiệm của mẹ chồng. Mặc dù đau lòng nhưng nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu mẹ đã khẳng định như vậy, con cũng không có gì để thanh minh. Nhưng việc này con không hề làm, càng không liên quan.” Thoáng ngừng lại mới tiếp tục: “Con sẽ đi. Vài ngày nữa, con sẽ gửi đơn ly hôn đến. Cảm ơn mẹ trong thời gian qua đã chăm sóc con. Mẹ và anh ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Con xin phép.”

Cô bước ra khỏi cánh cổng ngôi nhà mà cô đã sống hạnh phúc hơn một năm qua với gia đình nhà chồng, lưu luyến có nhưng chủ yếu là đau lòng, và thất vọng. Cô ra đi không mang theo bất cứ thứ gì của nhà chồng, mà chính bản thân cô cũng không muốn mang bất cứ thứ gì theo.

Đoạn ngắn 2:

“Nguyễn Minh Hy!”

Giữa buổi tối mà nghe giọng nói kiểu này rất dễ dọa người, nhưng Minh Hy ngược lại, cô không có bất cứ biểu hiện sợ hãi nào mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới kêu tên cô. Lúc lâu sau cô mới xuống xe rồi ôm người đó, bật khóc như một đứa trẻ trên vai người kia.

Được vòng tay quen thuộc vỗ về, Minh Hy dường như bỏ xuống tất cả kiên ngạo cũng như sĩ diện của mình mà bật khóc một cách thoải mái. Chỉ khi ở bên người này cô mới có thể là chính mình, thoải mái mà không phải mang lên một vẻ mặt khác.

Đoạn ngắn 3:

Nơi này, hai năm về trước hai người bọn họ đã ở đây chia tay nhau. Thiên Vũ vẫn nhớ như in ngày hôm đó thế giới của anh tuyệt vọng đến thế nào. Mất cô khiến anh hối hận suốt đời. Đến khi nhận thấy vai ướt nước anh mới buông cô ra. Khóc? Minh Hy khóc? Mỗi lần cô khóc anh đều dỗ dành cô, để cô khóc thoải mái rồi lại đưa cô đi ra bờ sông. Cứ như vậy, sau mỗi lần Minh Hy đều rất vui vẻ.

Bình luận