Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Quyển nhật ký đầu tiên

Quyển nhật ký đầu tiên

Quyển nhật ký đầu tiên

10815891_739224859459909_2052007540_n

– Này, tui với bà viết chung nhật kí không?

– Viết chung là sao?

– Là viết chung ấy. Hai đứa cùng viết chung một quyển nhật kí ấy!

– Vẫn không hiểu.

– Sao mà “n” vậy cà! Bây giờ, nhìn này, quyển nhật kí này của tui, tui đưa cho bà, bà về viết xen kẽ với tui, hiểu chưa?

– Để làm gì? Nhật kí không phải là riêng tư à? Ông đưa tui làm gì? Với lại tui chẳng hứng với việc mỗi tối ngồi nhào nặn lại sự việc đã xảy ra trong một ngày đâu!

– Nhật kí có nhiều loại, cái này người ta gọi là “nhật kí đôi”, biết chưa! Trước đây không hứng, sau hôm nay thì lấy hứng. Chuyện nhỏ như con thỏ, đang gặm cỏ, gặp thằng da đỏ, nó bắn bỏ, để vô giỏ…

– Làm gì như diễn thuyết vậy? Ông làm gì kệ ông, tui không quan tâm. Nói nữa tui không làm bạn với ông nữa.

RẦM…Quyển sổ tui vừa trả lại cho Mạnh Quân lại chễm chệ nằm trước mặt tôi.

– Bây giờ bà không viết, sau này sợ không còn cơ hội viết chung với tui nữa đâu.

– Làm gì mà ghê vậy? Không viết, ông buồn bỏ xứ đi à?

– Ừ, đi thật! – Kèm theo một tràn cười gian xảo. Viết đi! Bà có mất gì đâu. Ai ăn hiếp bà, bà cứ ghi vào, tui xử cho!

– Xí! Thôi khỏi, cảm ơn. Nể lắm tui mới viết đó!

– Ừ, he he, tui với bà là bạn chí cốt mà.

– Tui biết viết gì giờ?

– Viết gì cũng được, thích gì viết đó, viết xạo cũng được.

– Nói như ông ai gọi cái này là nhật ký được!

– Ừ, sao cũng được, nhớ về viết nhé!

Kể từ hôm đó, tối nào tôi cũng chăm chỉ viết nhật ký, viết về những điều đang diễn ra xung quanh tôi. Lũ trẻ con nghịch ngợm hay ném đá lên mái tôn nhà bên cạnh, những giai điệu cải lương bên nhà bác Tư đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi ra sao, những hôm cùng mẹ làm bánh, những chiều mang cánh diều đi thả cùng chúng bạn,…tất cả đều được tôi ghi trọn vẹn vào quyển nhật ký đầu tiên này. Tôi cảm thấy yêu đời hơn, sống có trách nhiệm hơn khi có thể nhớ lại những cảm xúc vui buồn, những điều không tốt mình đã làm và sửa chữa chúng. Tôi thầm cảm ơn thằng bạn thân nối khố của mình. Ba tháng sau…

– Nhật ký đâu rồi?

– Tui quên đem rồi.

– Sao ông quên kì cục vậy? Ăn có quên không?

– Xin lỗi, hôm nay vội quá!

– Tí về đưa tui cũng được.

– Ừ…

– Làm gì hôm nay mặt bí xị vậy?

– Tại ăn bí nhiều quá! Ha ha ha…

– Nói nhảm là giỏi! Tui về trước à!

– Ừ, bà về mạnh giỏi nha!

– Thôi đi! Làm như xa nhau lắm vậy!

– Ừ, thôi về đi má!

– Xí!…

Bữa cơm gia đình…

– Tí con có qua nhà thằng Mạnh không? (tên ở nhà của thằng bạn tôi là Mạnh)

– Dạ có! Có gì không ba?

– Hôm nay con đừng qua bên đó.

– Sao vậy ba?

– Ừ thì…nhà thím Sáu có việc.

– Việc gì vậy ba?

– Sau này con sẽ biết.

– Giờ ba nói luôn đi! Có gì mà phải đợi sau này lận?

Ngập ngừng một hồi lâu ba mới nói tôi biết là Quân đã đi xét nghiệm máu 3 tháng trước và giờ đã có kết quả, Quân bị ung thư máu. Tui chết lặng…vội buông chén cơm ăn dở, tui chạy sang nhà thằng bạn thân.

– QUÂN!!! QUÂN ƠI!!!…

– Gì mà la lói om sòm vậy má? Tui nè!

– Sao ông không nói tui nghe? – Tôi khóc…Cảm giác sắp mất đi người thân nó đau lắm, nó nghẹn lại ở cổ, nó nhói ở trong tim, nó lạnh ở đôi bàn tay run run bất lực.

– Có phải trúng số đâu mà nói! Mà trúng thật, trúng độc, ha ha ha…

– Vậy mà còn cười hả? – Tôihét

– Ô hay, thế giờ tui phải khóc à?

– Ba má ông đâu?

– Đi đâu rồi, tui không có hỏi? Bà qua đây để tiễn tui lần cuối hả?

– Im đi!!! Có gì vui mà ông hớn hở vậy?

– Hàiii…Chứ chả lẽ bà bảo tui khóc sao? Tinh thần ba má tui đã xuống lắm rồi, tui không muốn cả tui cũng không giữ được không khí vui vẻ cuối cùng trong gia đình này. Thôi bà đừng buồn, có gì về tui báo mộng trúng số cho…

Chưa nói dứt câu, tôi đã cho Quân một bạt tay trời giáng.

– IM ĐI!!! Tui không muốn nghe thêm lời nào nữa. Mở miệng ra toàn nói lời xui xẻo. Bao giờ ông nhập viện? – Tôi xuống giọng.

– Chắc mai, chiều đi thả diều với tui nhé!

– Ờ! Đưa diều ông đây!

– Chi?

– Để tui viết lời cầu nguyện cho, chữ ông xấu, ông trời đọc không được đâu!

– Trời…

Tôi giận thái độ bàng quan của Quân lắm, nhưng ngẫm lại dù buồn cũng chả ích gì, vui được giây phút nào thì cứ vui vậy.

– À…

– Gì vậy?

– Cho tui giữ quyển nhật ký một thời gian nhé!

– Ừ, ông cứ giữ đi, hết bệnh đưa tui viết tiếp.

– Ô kê nha!

Hai tháng sau Quân mất. Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, bầu trời xám xịt tựa hồ như muốn che kín thế gian bằng một màu ảm đạm và lạnh lẽo, mẹ Quân khóc rất nhiều, ba Quân phải bên cạnh dìu thím ấy đi, dù rất buồn nhưng không hiểu sao hôm đó tôi tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào…Tôi cứ lặng lẽ nhìn di ảnh của Mạnh Quân, cậu ấy nở một nụ cười rất tươi vàmãi mãi tôi không bao giờ nhìn thấy được nụ cười ấy nữa. Hai tuần sau ngày Quân mất, ba cậu ấy đưa lại quyển nhật ký cho tôi, bảo rằng Quân lúc còn tỉnh táo đã dặn đi dặn lại là nhất định phải đưa quyển nhật ký này cho tôi. Cầm chặt quyển sổ ấy trên tay, tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, nước mắt như trực trào. Đây là quyển nhật ký đầu tiên tôi viết và lại là viết chung với người bạn thân quá cố của mình, có phải từ lúc nghĩ mình sẽ ra đi, Quân đã có ý định giữ lại những kỉ niệm đẹp với tôi qua từng trang giấy cũ – quyển sổ tay này được thiết kế khá lạ, bìa là hình hai chàng trai, Quân bảo tượng trưng cho hai đứa tôi, chất liệu giấy trong như loại giấy cũ ngày xưa mà cậu bạn bảo trào lưu giờ là vậy. Và tôi đã hiểu vì sao sau mỗi lần nhận lại quyển nhật ký, trên trang dành cho tôi có dòng chữ: “Hãy luôn trân trọng những giây phút bạn được sống trên cõi đời này!Yêu nhiều hơn và bớt ghét ai đó đi! Sống tích cực hơn!Cười nhiều hơn mỗi ngày vì bạn không biết ngày mai sẽ ra sao đâu!!!”. Tôi lại khóc khi đọc lại chúng, đóng vội quyển nhật ký, tôi chạy xuống lầu và ôm chầm lấy ba mẹ, tôi phải trân quý từng giây phút tôi được sống nhiều hơn.

Hơn bốn năm sau, tôi tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng loại giỏi trong tay cùng với những thành tích xuất sắc khi còn trên giảng đường, tôi dễ dàng xin được một việc làm tại một công ty lớn. Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngả lưng vào chiếc giường êm ái, đầu óc trống rỗng, tôi nhắm mắt để suy nghĩ về ngày mai, ngày giỗ của Quân…Bất giác tay tôi chạm phải gì đó sau gối, tôi hoảng hốt khi thấy đó chính là quyển nhật ký đầu tiên của tôi, lục lọi lại trí nhớ, tôi cố nhớ xem bằng cách nào nó đã nằm đây nhưng không tài nào nhớ được. Nhẹ nhàng nhất quyển sổ lên, tôivô thức lật trang cuối cùng, trang đáng lẽ dành cho tôi nhưng Quân đã quên hoặc cố tình quên đem hôm đó, tôi lại sững sờ thêm một lần nữa, trang ấy đầy chữ, là của Quân, cậu ấy đã viết cho tôi trước lúc ra đi.

“Nè bà!

Chắc lúc bà nhận được quyển nhật ký này thì tui đã viên tịch rồi, bà đừng buồn nhé! Cưỡi hạc về trời chắc sướng lắm, chỉ sợ tui chưa đủ đạo hạnh, khéo lại bị quỷ xích xuống địa phủ thôi. =)) Ậy đừng chửi tui nhé! Chỉ là tui không thay đổi được cái tính hay nói nhảm của mình. Ai rồi cũng sẽ ngủm, tui lại không ngờ mình nghẻo nhanh thế, còn nhiều dự định tui chưa làm lắm, tiếc thật, bà còn nợ tui chầu kem! =)) Hôm bữa làm rách con diều của bà mà tui chưa có dịp đền lại, thôi để dịp khác nha! =)) Bà ráng sống tốt nhé! Làm người xấu là tui không tha cho bà đâu. Thôi tui thăng đây…đừng nhớ…”

Quân bỏ lửng câu cuối, nhưng tui biết tính cậu bạn này, đến cuối cùng cậu ấy vẫn muốn trêu tôi, muốn chọc tôi cười, như những lúc bé tôi bị người ta ăn hiếp, Quân hay đến bên cạnh…chọc thêm vậy. Những lúc ấy tôi khóc to hơn, nhưng cũng mau nín hơn vì mệt, Quân lại mua cho tôi cái kẹo, ngồi phịch xuống cỏ, tôi vừa ăn và vừa cười…Môi khẽ nhoẻn miệng cười, những kỉ niệm ngày xưa ùa về, tôi thấy lòng mình thanh thản, thoải mái vô cùng. Thật ra, ở công tytôi vừa bị sếp la vì bản kế hoạch phát triển sản phẩm quá tệ, bà ấy cho rằng phải “đột phá”(mà hiểu đúng phải là “tàn nhẫn”) hơn nữa, phải đè bẹp được đối thủ, để sản phẩm cạnh tranh không còn đất sống. Nhưng rõ ràng người ta ra trước mình mà, là người tiên phong thử nghiệm thị trường, nhưng công ty tôi tài lực mạnh hơn hẳn nên muốn đè chết đối thủ mới chịu. Tôi đã âm thầm phản đối bằng bản kế hoạch “nhân từ” hơn và kết quả là bị mắng te tua là “chậm hiểu”, tôi buồn lắm, làm người tốt thật khó! Sếp thay đổi 180 độ trước và sau khi có bản kế hoạch của tôi làm tôi thấy sốc, cú sốc đầu đời. Nhưng nhờ vậy mà tôi biết mình sẽ làm gì vào ngày mai rồi, tôi sẽ xin nghỉ phép 2 ngày để về thăm ba mẹ tôi và “nhà” của Quân, tôi sẽ kể cậu bạn nghe về việc tôi đã dũng cảm chống lại “cái xấu” như thế nào. Và tôi sẽ tiếp tục viết nhật ký, tôi muốn sau này khi mình già, trí nhớ kém đi hẳn, những quyển nhật ký sẽ nhắc lại với tôi về năm tháng thanh xuân của mình.

Tôi nhanh chóng lên trang web quen thuộc và đặt mua cho mình một quyển sổ tay Song Tử cá tính, à không, tôi phải mua thêm một quyển nữa, tôi sẽ ghi lại những kỷ niệm vui của mình, đây sẽ là nguồn động viên cho tôi trước những khó khăn của cuộc sống. Trang đầu tiên sẽ là: “Tôi hạnh phúc vì có ba mẹ bên cạnh và một thằng bạn thân luôn hết lòng vì tôi.”

Truyện Cùng Tác Giả Mibuk

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện Ngắn Sáng Tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 25

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Bình luận