Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Tác giả: Nhạc Tiểu Mễ

Thể loại: cổ đại, truyện ngắn, SE

Độ dài: 7 phần nhỏ

Nguồn convert: Điệp Tiên Cốc

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Biên tập: Tiểu Sên

Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com

23

 

  1. Bi thương

Ánh đèn heo hắt, lửa sắp tàn, sương mai buông mình bên gác hiên.

Lãnh đạm xa cách, thanh lãnh như mưa thu, đó là cảm nhận của tôi về Đỗ Đạt, tựa như từng đường thêu tỉ mỉ trên chiếc trường bào màu xanh anh ta mặc, một màu xanh thanh thoát, không khát cầu.

Anh ta gọi tôi, trà.

Phải rồi, anh ta không cần gọi tên tôi, chỉ cần kêu lên ‘trà’ hay ‘nghiên mực’; cho dù anh ta lười nhác tới mức chẳng thèm quay đầu thì tôi đã phải hốt hoảng ba chân bốn cẳng dâng đến tận miệng anh ta.

Đã biết bao lần tôi rất muốn nói cho anh ta, rằng tôi cũng có một cái tên rất đẹp, là Thủy Sắc.

Song, cũng biết bao lần, cái chuyện cỏn con chỉ bé bằng con muỗi này lại giống như trăm mối tơ nhện ngổn ngang vây chặt lấy cổ họng tôi, khiến tôi chẳng thể thốt nên lời.

Trước mặt anh ta, bộ dạng phục tùng và cúi đầu của tôi đã trở thành biểu cảm duy nhất.

Chủ nhân nói, Thủy Sắc à, cô là cô gái sạch sẽ nhất trong Chu gia, nên khi Đỗ công tử đến cô phải làm tì nữ bưng trà cho ngài ấy.

Sạch sẽ ư? Là cơ thể của tôi? Lối tư duy? Hay chỉ đơn thuần là tay chân sạch sẽ? Trong thời thế loạn lạc này, khi mà máu nhuốm đỏ ngọn cây, nước mắt đẫm trong hoan lạc, còn có gì tinh khiết nữa chứ? Có lẽ, nói sạch sẽ chỉ vì tôi ít lời, sẽ không làm kế hoạch của ông ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, giúp ông ta mượn sức Đỗ Đạt, soán ngôi vua, đánh thẳng vào kinh thành.

Mà tôi, cũng chỉ là một quân cờ bé nhỏ trong tay ông ta.

Dĩ nhiên, khi Đỗ Đạt bước vào Chu gia đại viện thì sẽ có người chuyên môn hầu hạ lấy lòng mê hoặc anh ta, đòn sát thủ của chủ nhân không phải là tôi – một tì nữ không diễm lệ cũng chẳng phong tình.

Nhưng khi trông thấy Đỗ Đạt, cả đất trời dường như sụp đổ!

Trong đám người chắp tay cung kính, không ai mảy may để ý tới tiếng tim đập như muốn nứt vỡ của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi giống như con cá mắc cạn vẫy vùng trong miền kí ức, những mong tìm được sông ‘Vong Xuyên’ trong truyền thuyết, gắng quên đi ánh mắt của anh ta lúc ban sơ.

(Trong quan niệm người phương đông, khi chết linh hồn người ta sẽ đi qua cầu Nại Hà bắc trên sông Vong Xuyên rồi đầu thai qua kiếp khác, quên hết chuyện kiếp này – chú thích của editor.)

Anh ta là một nam tử yếu ớt, ít nhất sắc mặt của anh ta thể hiện như vậy. Cằm hơi nổi mạch máu màu xanh, trong sắc liễu mùa thu tiêu điều, tôi như chợt thấy bóng chim Trả xanh mướt bay lượn giữa trời xuân.

Chủ nhân ra tận cửa đón, cả đoạn đường ân cần hỏi han giống như huynh đệ ruột thịt bị thất lạc nhiều năm vậy, còn Đỗ Đạt từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt thờ ơ.

Nam nhân chơi đùa, tôi âm thầm đứng ngoài mái hiên, lòng đau thương chẳng hay mặt trời ban trưa đang đứng bóng.

Tiệc rượu kết thúc, Đỗ Đạt cũng không tắm rửa, mặc nguyên áo rồi ngủ.

Gia đinh đỡ anh ta vào phòng, cả người anh ta nồng nặc mùi rượu Đỗ Khang, hơi men tràn ngập lấn át hương thơm tản ra từ chiếc lư hương tím đậm. Anh ta nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi một cái, vô cùng lãnh đạm, sau đó ngã xuống giường.

Giữa căn phòng trống trải, chỉ mình tôi đứng bơ vơ, trong tay còn cầm chiếc khăn ấm vừa mang tới.

Hôm sau anh ta tỉnh lại, từ đầu tiên nói chỉ là, nước.

Trong khoảnh khắc, tôi như nghe thấy anh ta đang gọi tên mình, Thủy Sắc. (Nước, tiếng Hoa cũng là Thủy)

Trong biển ái tình, nếu như nữ tử rơi vào ngẩn ngơ, thì ra đó là dấu hiệu trái tim thảng thốt nhưng khi ấy tôi chẳng hay biết.

Bưng nước đến trước mặt anh ta, anh ta nhìn tôi một cái, lại nhìn ly nước trên tay tôi, chợt bật cười một tiếng, nói, đêm qua khiến cô nương chê cười rồi.

Lần đầu tiên anh ta lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt lấp lánh như sao đêm được mùa xuân sưởi ấm. Tôi ngẩn ngơ nhìn, chào một tiếng, lại không biết nên nói gì thêm, tôi biết khi đó giọng nói của tôi run rẩy rối loạn tới cỡ nào. Quay người mở cửa sổ ra, bên đình thắm đỏ đối diện có một bóng người mềm mại yêu kiều, vũ cơ Ngưng Yên được chủ nhân sủng ái nhất mặc y phục màu đỏ rực rỡ, ánh mắt lả lướt.

Âm mưu của chủ nhân đúng là nhanh thật, vừa thỏa đáng lại kín đáo.

Nam nhân tranh đấu, nữ nhân lúc nào cũng là lợi thế lớn nhất. Như vậy trong bữa tiệc ca múa đêm qua, tay áo như nước, vòng eo uốn lượn, từng cái liếc mắt kiều mị của Ngưng Yên chắc là đã sớm câu hết ba hồn bảy vía của Đỗ Đạt rồi.

Nhưng sao tim lại đau đến vậy?

 

  1. Tẻ nhạt

Anh ta là một người tẻ nhạt, lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững. Tôi rất ít khi thấy anh ta cười, ít đến đáng thương.

Anh ta chỉ thích đứng cả ngày bên lan can đỏ thẫm trên đình nghỉ mát.

Hoa văn thêu ẩn trên vạt áo xanh của anh ta tựa như một loại phù phép, ngày qua ngày khắc đầy trái tim tôi, dần dần tan chảy vì anh ta.

Đứng phía sau, tôi không nhìn thấy nét mặt anh ta nhưng tôi cảm giác được, đó nhất định là vẻ mặt ngàn năm không đổi, hờ hững u sầu. Hờ hững như thể chẳng bao giờ anh ta liếc qua cái hồ nhỏ bên đình dù chỉ một chút, để xem sóng nước trên hồ lay động ra sao. Nó ở ngày trước mắt anh ta, tựa như trái tim tôi đang run lên từng nhịp trong đau đớn khắc khoải, cam chịu ánh mắt lạnh nhạt thấy cũng như không của anh ta vậy.

Một vị khách quý trầm lặng cùng một tì nữ ít lời, trong những ngày mưa thu hiu hắt sẽ như thế nào?

Loáng thoáng nghe người ta bàn luận, Đỗ Đạt là một người trung quân ái quốc nhưng quân vương hồ đồ. Anh ta chán nản, đành làm một người u sầu nay đây mai đó, sống nơi đất khách quên người, hao mòn tài năng và cả quyền thế trong tay.

Chủ nhân nói phải, anh ta quá ngay thẳng, trong thời buổi loạn lạc này không làm được cáo già.

Chủ nhân còn nói, Thủy Sắc à, hãy phối hợp với Ngưng Yên cho tốt.

Tôi cười cay đắng, thì ra Đỗ Đạt đã kinh qua vô số má hồng, khiến cho thiên la địa võng của chủ nhân càng thêm trắc trở.

Ý thu ngày càng đậm, mành trúc mong manh sao chống lại mưa gió bão bùng? Yến hội xa hoa nối tiếp ngày qua ngày, khiến vầng trán Đỗ Đạt càng thêm mỏi mệt phiền muộn, bắt đầu thay đổi thái độ, hơi khước từ.

Lúc nhàn rỗi, anh ta thích ngồi ngẩn người một mình trên băng ghế đá ngoài đình, hoặc có thể nói là đang tập trung suy nghĩ. Gió đêm phất qua cuốn sách trong tay anh ta, khiến anh ta khó khăn giở trang giấy.

Tôi ôm một cái chăn gấm đến trước mặt anh ta, lí nhí bảo, chuyển mùa rồi, e rằng ghế đá quá lạnh.

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt nghiền ngẫm song cũng chẳng nói gì, xoay người về phòng.

Gió Tây thổi tới, cuốn sách bị bỏ rơi trên bàn đá bung ra từng tờ, bạc bẽo tang thương.

Gió cuốn đi, còn làm rối tung hai bím tóc mà tôi cẩn thận búi, và cả đám mây trắng mong manh vẫn ngân khúc Nghê thường. Tôi giống như chiếc đồng hồ cát lẻ loi trong đêm khuya, lặng lẽ rơi lệ, chẳng ai hay. Ôm bọc chăn mang tới cho anh ta, tâm hồn yếu ớt mong dựa vào đám mây mỏng manh cuối chân trời…

Một ngày nọ, Đỗ Đạt chuẩn bị đi dự tiệc bỗng dưng nói, cô không giống tì nữ bình thường.

Tôi đang sửa lại xiêm y cho anh ta, đôi tay dừng lại trên vạt áo, ngơ ngác. Ngạc nhiên nhìn anh ta, ánh mắt đầy hoài nghi.

Anh ta nhíu mày, đừng có thắc mắc nhiều như vậy, chỉ cần trả lời phải hay không, ta ghét âm mưu!

Âm mưu ư? Tôi có đủ tư cách sao? Tôi vuốt nếp nhăn trên vạt áo anh ta, cười thầm trong lòng.

Thật ra hai năm trước tôi và Ngưng Yên đều được chủ nhân mua về từ nhạc viện. Hai năm trước tôi cũng giống Ngưng Yên, tay áo như sương, son phấn lộng lẫy, vạt áo tung bay. Nhưng từ khi bước chân vào Chu gia cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng múa một lần.

Đỗ Đạt thấy tôi lắc đầu, nặng nề thở dài, đi dự tiệc.

 

  1. Ngưng Yên

Tôi ra sau hoa viên tìm người làm vườn lấy hai chậu Thu Hải Đường, hi vọng ánh mắt sáng ngời của Đỗ Đạt sẽ giống như chậu hoa này, không còn ảm đạm nữa.

Trên đường gặp phải Ngưng Yên, một thân trang phục lộng lẫy bạc phấn phiêu hương, sóng mắt lấp lánh gợi tình, nhìn hai chậu Hải Đường trong tay tôi, hỏi, Thủy Sắc à, mang đi đâu vậy?

Tôi không biết nên đáp lại thế nào, đành nói Đỗ công tử hôm nay nhàn rỗi muốn thưởng hoa.

Cô ấy bật cười, vừa đúng lúc nhỉ, tôi cũng đang buồn chán lắm, chi bằng tặng tôi một chậu đi?

Tôi lạnh nhạt cười, nha đầu này không dị ứng phấn hoa nữa ư. Cô ấy cực ghét phấn hoa, hồi còn ở nhạc viện không bao giờ chịu ra hoa viên luyện nhảy, bị đòn không biết bao nhiêu lần.

Người làm vườn mang hoa rời đi, Ngưng Yên nắm tay tôi, gọi một tiếng Thủy Sắc rồi nghẹn ngào, biết vậy ngày trước theo cô, dù có chết cũng không nhảy múa trước mặt người khác.

Sao lại nói vậy? Tôi nhíu mày, chủ nhân lúc nào cũng sủng ái cô mà.

Ngưng Yên lau nước mắt, khẽ cười, ngày trước muốn dựa vào nhan sắc mong được sủng ái lâu dài. Đáng tiếc sinh nhầm vào thời loạn lạc, yêu thương sủng ái thì sao chứ, tôi sẽ chẳng bao giờ được làm thê thiếp của ngài ấy, không một chút danh phận, lại thành quân cờ cho người ta bày vẽ, còn có thể trông cậy vào đâu?

Tôi biết những lời Ngưng Yên nói là thật, kết giao giữa nữ nhân mà nói, ba phần thật bảy phần hư, nếu nói là người cùng cảnh ngộ, chi bằng bảo than phiền kể khổ còn hơn. Nhưng chúng tôi biết rõ, nam nhân một khi có dã tâm thì sao còn thật lòng yêu thương nữ nhân được chứ?

Khi Đỗ Đạt nhìn thấy chậu hải đường trong góc phòng thì khóe mắt ánh lên tia vui vẻ, bật cười nói với tôi, ai nói nhân gian vô xuân sắc? Sau đó đứng dậy mở tung cửa sổ.

Tôi cũng vui theo nhưng trong thoáng chốc lòng nguội lạnh. Tôi biết, giây phút này trong mắt Đỗ Đạt ngập tràn hình bóng Ngưng Yên đang xoay người nhảy múa, bên chậu Hải Đường, làn váy tung bay, kiều diễm mỹ lệ, lay động lòng người.

Lát sau anh ta sai tôi đi lấy rượu. Hoa đẹp, mỹ nhân, rượu thơm, đúng là bức tranh thật đẹp. Nhưng sao lòng tôi lại nghẹn đắng? Thôi thôi, hãy cứ như chậu Hải Đường không đau không khổ. Đáng thương thay, người ngắm hoa đã phải lòng đóa hoa kiều diễm, còn người đem hoa tới lại phải bơ vơ trong nỗi tương tư sầu muộn. Là ai, ai cho anh ngang nhiên bước vào đời tôi, rồi ngang nhiên dẫm đạp lên cảm tình bấy lâu nay tôi trân trọng?

Mau, lấy rượu mau lên! Anh ta chẳng thèm quay đầu lại, sai tôi.

Quả nhiên như thế.

Sau cùng anh ta say, nằm nghiêng trên giường. Tôi pha trà đặc cho anh ta, đỡ anh ta dậy, rồi lại đỡ anh ta nằm xuống, dém kĩ góc chăn xong đứng dậy. Chợt anh ta nắm lấy tay tôi, nắm nhẹ một cái rồi buông ra, hoa Hải Đường… cám ơn cô.

Thì ra… anh ta biết.

Nước mắt tràn mi nhưng trong bóng tối mịt mờ, chúng tôi không nhìn được ánh mắt của nhau.

 

  1. Tối

Ngưng Yên bắt đầu oán trách, Thủy Sắc à, chẳng lẽ Đỗ Đạt ham thích nam phong? Tại sao anh ta lạnh nhạt với tôi như vậy?

Tôi lắc đầu. Chắc Đỗ Đạt cũng không biết rằng Ngưng Yên quyến rũ anh ta không chỉ vì mệnh lệnh của chủ nhân là phải khiến anh ta mê luyến. Điều mà Ngưng Yên kì vọng là sẽ có một ngày anh đưa cô ấy đi thật xa, chấm dứt những tháng ngày đằng đẵng trong tuyệt vọng, sẽ cho cô ấy một danh phận, một cuộc đời mới tươi đẹp hạnh phúc.

Ngưng Yên nhíu mày nói, tôi cũng thấy không phải vậy, chủ nhân có nói qua, ở Nam Kinh Đỗ Đạt luôn qua lại với danh kỹ Son bên bờ sông Tần Hoài mà…

Dù là mỹ nhân tuyệt thế toát tục như Ngưng Yên chắc cũng chẳng hiểu được, có lẽ Đỗ Đạt cũng có chút động lòng với cô ấy nhưng anh ta không muốn bị tính kế. Nam nhân mà, ai chả thích mỹ nhân chứ.

Buồn chán, chợt nhìn thấy trang giấy Đỗ Đạt ngày thường hay viết, tôi bất giác ngồi vào bàn lúc nào chẳng hay, nâng niu trong tay, những mong giữ lại chút hơi ấm từ người ấy. Mực đen giấy trắng, lại chẳng thể hạ bút thành câu. Trang giấy bé nhỏ sao có thể tỏ rõ nỗi lòng?

Đỗ Đạt từ trong góc tối bước ra, giống như ma quỷ. Tôi ngẩng đầu, hoảng hốt thấy anh ta đang nhìn tôi đầy hứng thú.

Hét lên một tiếng, cái bút bay giữa không trung, lao đến gần đôi lông mày của anh ta nhưng lại bị anh ta dễ dàng bắt lấy, anh ta trêu chọc, sao vậy, định ‘kẻ mày’ cho ta sao?

Anh ta dùng điển cố ‘kẻ mày cho vợ’ trêu tôi, khiến hai má tôi nóng ran. Định chạy đi nhưng tay lại bị anh ta giữ chặt, tôi vung tay lại đánh rơi nghiên mực, mực đen vấy lên tà váy trắng, tựa như một bức tranh xơ xác tiêu điều.

Đỗ Đạt vội kéo tôi qua một bên, nắm lấy tà váy tôi để tránh mực ngày càng loang rộng.

Đây là việc làm vô cùng trong sáng, nhưng không khéo thay, chủ nhân chưa từng đặt chân đến đây hôm nay lại bỗng dưng xuất hiện.

Tôi và Đỗ Đạt giống như gà gỗ ngây ngẩn cả người. Chủ nhân dừng một lát, sau đó cười sảng khoái, ha ha, Đỗ huynh quả là danh sĩ phong lưu.

Đỗ Đạt ung dung cười lớn, rồi đứng dậy.

Tôi vội chạy đi, đến cạnh cửa sổ nghe chủ nhân nói, nếu Đỗ huynh thích nàng tại hạ sẽ…

Đỗ Đạt cười nói, ta không cướp đồ của người khác.

 

  1. Nghê thường

Tôi phát hiện ra những ngày gần đây tâm trạng Đỗ Đạt càng nặng nề.

Thế mà chủ nhân lại kiếm đủ mọi lí do để giữ anh ta lại. Ai cũng có thể nhận ra được, đây thực chất là giam lòng trá hình, ngay cả tin danh kỹ Son ở Nam Kinh bị bệnh nặng truyền tới cũng chẳng thể giúp Đỗ Đạt thoát ra.

Dưới bóng trăng, hình ảnh Đỗ Đạt sao lẻ loi đến vậy, lẻ loi như tôi cứ đơn phương chìm sâu trong nỗi tương tư, vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nắng mai. Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng xa cách, trường bào màu xanh vẫn ánh lên từng đường thêu tỉ mỉ, thanh lãnh không khát cầu.

Tôi đưa áo choàng cho anh ta, hỏi, ngài rất nhớ cô ấy phải không?

Anh ta không đáp lời, vẻ mặt lạnh như băng.

Hay là, tôi khó khăn mím môi, tôi có thể giúp ngài.

Cô? Anh ta nhíu mày.

Đúng vậy, chỉ mình tôi.

Trước mặt chủ nhân, tôi nói, xin ngài để tôi múa cho Đỗ Đạt xem một lần. Chủ nhân nghĩ tới chuyện hôm trước của tôi và Đỗ Đạt, vui vẻ đồng ý.

Người đi xa thanh thương một khúc 
Trăng cành đào đầu bến lung linh
Khai Nguyên này khúc thái bình
Xin đừng thêm điệu ly tình buồn thay

Cười, cười trong đau đớn. Tôi vì giúp người mình yêu và nữ tử kia gặp gỡ mà sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình! Chải tóc xong, không cần nhìn gương tôi cũng biết mình lộng lẫy tới cỡ nào

Lả lướt xoay người vung tay áo, y phục nửa che nửa đậy, cuối cùng tôi lại trở về với bản sắc đã che dấu bấy lâu. Nhẹ nhàng xoay tròn nghiêng người uyển chuyển, khiến người ngồi bốn phía không rời mắt. Ngay cả chủ nhân cũng sửng sốt kinh ngạc, ông ta biết tôi cũng có chút nhan sắc, lại không ngờ tôi cũng có thể phong tình kiều diễm đến vậy.

Tôi khẽ cười quyến rũ gọi mời, rồi lại vô tội, đơn thuần, điềm đạm đáng yêu, đây là kỹ xảo vô cùng quen thuộc của nữ tử phong trần. Thế nhưng, tôi chỉ mong một người có thể hiểu được, rằng vẻ ngoài tất cả chỉ là phù du, rằng tôi đã ngậm đắng nuốt cay lặng lẽ dấu đi biết bao nước mắt, giữ nó sâu tận đáy lòng, để rồi bao đêm đớn đau khắc khoải âm thầm xé nát trái tim tôi.

Xé nát trái tim tôi, còn có cả ánh mắt của Đỗ Đạt, đó là khi tôi lướt tay áo qua mặt anh ta chợt nhận ra. Chắc anh ta căm hận tôi lắm, vì tôi đã lừa gạt anh, nói tôi chỉ là tì nữ bình thường.

Liếc mắt kiều mị, tay áo của tôi lại lướt về phía anh ta, Đỗ Đạt làm theo lời dặn lúc trước đến bên tai chủ nhân, nói, tối nay muốn tôi đến phòng anh ta. Chủ nhân cười hài lòng, thản nhiên nhìn Đỗ Đạt rời bàn tiệc.

Tôi khắc sâu hình bóng anh trong đáy mắt, chỉ mình tôi biết, giờ này anh đã đi ra cửa sau theo kế hoạch, ở đó có con ngựa tốt mà tôi đã dốc hết tiền dành dụm mua cho anh, chỉ chờ lúc hỗn loạn là có thể lên ngựa, về bên tình nhân của mình.

Tình nhân của anh, giây phút này có đang đau đớn như tôi không?

Khi tôi vòng tay ôm lấy cổ chủ nhân, ngón tay mềm mại đột nhiên sắc bén.

Đại sảnh hỗn loạn.

Chu gia đại viện hỗn loạn…

 

  1. Tin đồn

Thành Nam Kinh gần đây xuất hiện tin đồn, danh kỹ Son đã chết hai ngày trước đột nhiên sống lại. Ngay khi Đỗ Đạt phong trần mệt mỏi nhảy xuống ngựa, cô ta đã thướt tha ra cửa đón chào.

Đầu đường cuối phố bàn tán, nói là hoàn hồn nhưng thầy bói mù không đồng ý. Có ai ngu ngốc như vậy chứ? Đầu thai hay chuyển kiếp thì linh hồn đều có thể được luân hồi, riêng hoàn hồn thì khác. Dù hoàn hồn vào xác của chính mình hay thi thể người mới qua đời cũng vậy, đều đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, ai dám hoàn hồn chứ?

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Nhưng bọn họ lầm rồi. Tôi dám!

Khi thấy Đỗ Đạt đã chạy trốn được, tôi buông tay áo siết lấy cổ chủ nhân. Ngày hôm ấy trời tối đen vô cùng, tôi bị đánh chết ngay trước bậc cửa.

Lúc sống yêu tha thiết một người, thành quỷ hồn rồi cũng chẳng thể buông bỏ.

Sao tôi lại không biết, rằng một khi hoàn hồn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tái sinh chứ? Hoàn hồn xong, cái chết lại đến, hồn phách sẽ tan biến khỏi nhân gian! Nhưng nếu không thể ở cùng người mình yêu, thì dù có luân hồi trăm triệu năm đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc!

Vì thế tôi tỉnh lại trong thân xác lạnh như băng của Son, cũng vừa khi Đỗ Đạt đến, Son, à không, là tôi mới đúng, vội ra cửa đón.

Tôi tưởng anh sẽ hạnh phúc ôm tôi vào lòng, thế nhưng anh lại cực kì xa cách.

Anh nói, Son à, lần này ta thoát được may nhờ có Thủy Sắc.

Trời ạ, anh gọi tên tôi ư?

Tôi cười, rót trà cho anh. Anh nói, Son à, mấy năm nay cám ơn muội vẫn giúp ta che giấu, khiến cho loạn đảng tưởng ta trầm mê trong son phấn, đợi chúng tạo phản triều đình nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt.

Lòng ta bắt đầu hỗn loạn, như vậy, như vậy…

Son à, loạn lạc sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, đợi tới ngày đại hôn của muội và xá đệ, vi huynh nhất định sẽ tặng muội một phần đại lễ! Đỗ Đạt kính tôi một chén rượu.

Suy nghĩ của tôi hỗn loạn, như phát điên không nói thành lời.

Đỗ Đạt ơi Đỗ Đạt, đáng thương cho tấm chân tình ngàn năm không dứt của ta, đuổi theo chàng từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng trời ơi, sao đổi lại chỉ là nỗi đau xé ruột xé gan thế này?

Lúc Đỗ Đạt đi, tôi ân cần đưa tiễn.

Chờ bóng dáng anh khuất xa, tôi phun một ngụm máu tím đen, mùi vị của thuốc độc đúng là không dễ chịu. Từ nay sẽ không có kiếp trước, không có kiếp này, không có luân hồi, và cũng không có chàng – người khiến tôi đau gấp trăm ngàn lần độc dược! Tôi chỉ mong máu này có thể hóa thành son nước, thoa lên môi kiều thê của chàng, để khi cô ta tựa vào lòng chàng, khoảnh khắc đó, ta và chàng cuối cùng cũng có thể bên nhau.

Thành Nam Kinh lại có tin đồn, danh kỹ Son chết thảm, ngay khi Đỗ Đạt rời đi, cô ta biến thành một vũng máu.

Thầy bói mù thở dài nói, đã nhắc ngươi từ trước là chớ hoàn hồn, có khúc mắc gì sao không thể đợi kiếp sau?

Có kiếp sau sao?

Không, còn có.

 

  1. Vĩ thanh.

Một năm sau.

Triều đình tiêu diệt loạn đảng, chấm dứt thời loạn lạc. Đỗ Đạt trở lại Chu gia tìm Thủy Sắc, nhưng lại nghe tin cô vì uy hiếp chủ nhân thả một người tên Đỗ Đạt mà bị đánh chết.

Lại một năm sau nữa Đỗ Đạt lấy vợ, xinh đẹp tựa như trong tranh bước ra, chỉ tiếc là bị câm điếc.

Đến ngày hoa nở, Đỗ Đạt thoa son nước lên môi kiều thê, khẽ hôn, rồi rơi lệ. Có biết tại sao ta chọn nàng không?

Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve vành tai xinh xắn.

Vì ta có thể gọi nàng là Thủy Sắc.

Hết

Truyện Cùng Tác Giả Nhạc Tiểu Mễ

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình Cổ Đại

  • Con dâu nuôi từ bé Con dâu nuôi từ bé
    Chap Mới : Chương 1

    CON DÂU NUÔI TỪ BÉ Tác giả: Thiên Giang Hóa Diệp. Thể loại: Cổ đại, xuyên không, ngược. Độ dài: 86 chương. Chuyển ngữ: Thích Đổi Tên. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web Thư Viện Ngôn Tình, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép. Giới thiệu Đây là một hành trình xuyên việt […]

  • Con đường cẩm tú Con đường cẩm tú
    Chap Mới : Chương 11

    Con đường cẩm tú Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền Thể loại: cổ đại, sủng Độ dài: 100 chương Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn convert: Củ Lạc (Tàng Thư Viện) Chuyển ngữ: Minh Châu, Fleur Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Tề lão gia gả con gái rượu cho con trai thứ hai họ […]

  • Nhật ký hồi xuân của Đế Hậu Nhật ký hồi xuân của Đế Hậu
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    NHẬT KÝ HỒI XUÂN CỦA ĐẾ HẬU Tác giả: Hàm Kỳ Thể loại : Trùng sinh, Cổ đại Chuyển ngữ: Tàn Tâm Biên tập: Tàn Tâm Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Khắp đất nước ai cũng nhắc đến truyền kỳ về Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu, về mối tình thâm cũng […]

  • Chăn gấm rực rỡ thay Chăn gấm rực rỡ thay
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 7

    Chăn gấm rực rỡ thay Tên gốc: Cẩm khâm xán hề Tác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: xuyên không, cổ đại Độ dài: đang viết Raw: Tặc Gia Chuyển ngữ: Team TVNT Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu “Cẩm khâm xán hề, đắc nhĩ đồng miên” Chăn gấm rực rỡ thay, […]

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình Ngược

  • Con dâu nuôi từ bé Con dâu nuôi từ bé
    Chap Mới : Chương 1

    CON DÂU NUÔI TỪ BÉ Tác giả: Thiên Giang Hóa Diệp. Thể loại: Cổ đại, xuyên không, ngược. Độ dài: 86 chương. Chuyển ngữ: Thích Đổi Tên. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web Thư Viện Ngôn Tình, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép. Giới thiệu Đây là một hành trình xuyên việt […]

  • Đến lượt anh yêu em Đến lượt anh yêu em
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Đến lượt anh yêu em Tác giả: Độc Mộc Châu Thể loại: truyện ngắn, học đường, tự truyện, yêu đơn phương, HE Độ dài: 8 phần nhỏ Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của thuvienngontinh.com, và chưa có sự cho phép của tác giả, nên […]

  • Khúc ca biệt ly nơi trần thế Khúc ca biệt ly nơi trần thế
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Khúc ca biệt ly nơi trần thế Tác giả: Shadow Thức Ảnh Thể loại: cổ đại, mất quyền lực. Chuyển ngữ: Nguyên Nhã Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com 1. Năm đó, Ngu Hề trở thành cô nhi. Lang thang đầu đường, quần áo không đủ mặc, khắp người dơ bẩn. Gương mặt thì […]

  • Yêu hận giang sơn Yêu hận giang sơn
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Yêu hận giang sơn  Tác giả: Linh Lãnh Lệ  Thể loại: truyện ngắn, cổ đại,  SE Chuyển ngữ: Umi  Biên tập: Umi Nguồn đăng: https://umiphan.wordpress.com + thuvienngontinh.com (Cảm ơn Umi Phan đã cho tôi đăng lại truyện này, và trở thành truyện Vip của web. Yêu bà nhiều. :v ) Hoa đào tàn lụi, cánh […]

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình OE - GE

  • Chàng trai hướng dương năm ấy Chàng trai hướng dương năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Chàng trai hướng dương năm ấy Tác giả: Quy Lai Thể loại: hiện đại, học đường, OE Độ dài: 4 chương Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Tôi biết mình không phải là một người ghi chép tốt nhưng hơn bất cứ ai tôi luôn […]

  • Khúc ca biệt ly nơi trần thế Khúc ca biệt ly nơi trần thế
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Khúc ca biệt ly nơi trần thế Tác giả: Shadow Thức Ảnh Thể loại: cổ đại, mất quyền lực. Chuyển ngữ: Nguyên Nhã Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com 1. Năm đó, Ngu Hề trở thành cô nhi. Lang thang đầu đường, quần áo không đủ mặc, khắp người dơ bẩn. Gương mặt thì […]

  • Trả ta kiếp này Trả ta kiếp này
    Chap Mới : Chương 44 [END]

    Giới thiệu   Có những thứ chỉ khi bản thân đói mềm mới thưởng thức nổi vịngon của nó, cũng giống vậy, có những tính cách chỉ khi bản thân nguy hiểm thật sự mới bộc lộ ra bên ngoài. Đau đớn trên cơ thể luôn luôn giày vò con người ta hơn hẳn đau […]

  • Yêu hận giang sơn Yêu hận giang sơn
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Yêu hận giang sơn  Tác giả: Linh Lãnh Lệ  Thể loại: truyện ngắn, cổ đại,  SE Chuyển ngữ: Umi  Biên tập: Umi Nguồn đăng: https://umiphan.wordpress.com + thuvienngontinh.com (Cảm ơn Umi Phan đã cho tôi đăng lại truyện này, và trở thành truyện Vip của web. Yêu bà nhiều. :v ) Hoa đào tàn lụi, cánh […]

Truyện Cùng Thể Loại Ngôn Tình SE

  • Hạ Chí chưa đến Hạ Chí chưa đến
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 11

    Hạ Chí chưa đến Tên gốc: Hạ Chí vị chí Tác giả: Quách Kính Minh Raw: Tặc Gia Chuyển ngữ: Tặc Gia Biên tập: Tặc Gia Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Thế giới mà chúng ta nhìn thấy – lá cây long não xanh biếc đung đưa, ánh mặt trời sau […]

  • Trước ngày em đến Trước ngày em đến
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 28 [END]

    Giới thiệu Cô biết từ trạm xe buýt đến nhà có bao nhiêu bước chân. Cô ý thức được rằng mình thích làm việc trong quán cà-phê Bánh Bơ, cũng như cô không còn yêu gã bạn trai Patrick nữa. Điều Lou không thể nào ngờ tới chính là cô sắp bị mất việc và […]

  • Đức phật và nàng: Hoa sen xanh (Tập 1) Đức phật và nàng: Hoa sen xanh (Tập 1)
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 34 [END]

    Tác giả: Chương Xuân Di Dịch giả: Lương Hiền Giới thiệu Nàng hồ ly Tiểu Lam đem lòng yêu vị đại sư tài ba Bát Tư Ba mà nguyện suốt cuộc đời đi bên cạnh, lặng thầm bảo vệ đại sư. Đức Phật Và Nàng – Hoa Sen Xanh – Cuốn sách ngồn ngộn những […]

Truyện Cùng Thể Loại Truyện VIP

  • Bao giờ em muốn gả cho anh Bao giờ em muốn gả cho anh
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 10

    Bao giờ em muốn gả cho anh Tác giả: Cốc Hựu Tử Độ dài: 37 chương Thể loại: hiện đại, nữ truy Biên tập: Tặc Gia  Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Chuyện xưa của Lương Thần có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả đều chỉ với một người. Năm mười lăm tuổi, Lương Thần cầm […]

  • Con dâu nuôi từ bé Con dâu nuôi từ bé
    Chap Mới : Chương 1

    CON DÂU NUÔI TỪ BÉ Tác giả: Thiên Giang Hóa Diệp. Thể loại: Cổ đại, xuyên không, ngược. Độ dài: 86 chương. Chuyển ngữ: Thích Đổi Tên. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của web Thư Viện Ngôn Tình, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép. Giới thiệu Đây là một hành trình xuyên việt […]

  • Con đường cẩm tú Con đường cẩm tú
    Chap Mới : Chương 11

    Con đường cẩm tú Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền Thể loại: cổ đại, sủng Độ dài: 100 chương Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn convert: Củ Lạc (Tàng Thư Viện) Chuyển ngữ: Minh Châu, Fleur Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Tề lão gia gả con gái rượu cho con trai thứ hai họ […]

  • Nhật ký hồi xuân của Đế Hậu Nhật ký hồi xuân của Đế Hậu
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    NHẬT KÝ HỒI XUÂN CỦA ĐẾ HẬU Tác giả: Hàm Kỳ Thể loại : Trùng sinh, Cổ đại Chuyển ngữ: Tàn Tâm Biên tập: Tàn Tâm Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Khắp đất nước ai cũng nhắc đến truyền kỳ về Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu, về mối tình thâm cũng […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Chàng trai hướng dương năm ấy Chàng trai hướng dương năm ấy
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Chàng trai hướng dương năm ấy Tác giả: Quy Lai Thể loại: hiện đại, học đường, OE Độ dài: 4 chương Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Nhật Chiêu Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Tôi biết mình không phải là một người ghi chép tốt nhưng hơn bất cứ ai tôi luôn […]

  • Đến lượt anh yêu em Đến lượt anh yêu em
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương cuối

    Đến lượt anh yêu em Tác giả: Độc Mộc Châu Thể loại: truyện ngắn, học đường, tự truyện, yêu đơn phương, HE Độ dài: 8 phần nhỏ Raw: Yên Yên Chuyển ngữ: Iris Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Là truyện Vip của thuvienngontinh.com, và chưa có sự cho phép của tác giả, nên […]

  • Khúc ca biệt ly nơi trần thế Khúc ca biệt ly nơi trần thế
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Khúc ca biệt ly nơi trần thế Tác giả: Shadow Thức Ảnh Thể loại: cổ đại, mất quyền lực. Chuyển ngữ: Nguyên Nhã Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com 1. Năm đó, Ngu Hề trở thành cô nhi. Lang thang đầu đường, quần áo không đủ mặc, khắp người dơ bẩn. Gương mặt thì […]

  • Tuyển tập tản văn hay Tuyển tập tản văn hay
    Chap Mới :

    Trích dẫn   “Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, chúng ta lại sẽ gặp nhau, người hãy sống thật tốt nhé… Nhưng tiếc thay hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng […]

Bình luận