Thư Viện Ngôn Tình » List Truyện » Tìm được

Tìm được

Tìm được

Tìm được

Người viết: Tiểu Yêu 

Thể loại: Đoản văn cổ đại

Tình trạng: Hoàn thành

11150731_364428943753503_6494523264428299847_n

 

1.  Chuyện xưa

“Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên…

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm vào giấc mộng cuồng si…

Kiếp này đã không còn tìm kiếm

Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài

Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui

Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi

Là tự em vẫn đa tình…

Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ

Tan biến trong làn mưa mờ khuất…              

“Là tự em đa tình”

 

Một khúc này nàng đã đánh không biết bao nhiêu lần trong ba năm này. Ba năm 1095 ngày, ngày nào nàng cũng ngồi dưới gốc cây hoa lê trắng này mà gảy, gảy để nhắc cho nàng nhớ nàng đã ngu ngốc như thế nào.

Ba năm, ấy thế mà đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày ấy. Trong ba năm thời gian, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ô của nàng giường như đã bị thời gian bào mòn, khiến nàng trở thành một con người vô cảm, sống mà dường như đã chết.

Phần tình cảm, tình yêu mà nàng đã từng có đã chết lặng vì hết hi vọng từ cái ngày ấy, ngày của 3 năm về trước.

Năm năm trước, lúc ấy nàng mới mười lăm tuổi, vừa được xuất sư để hành tẩu giang hồ một mình. Tuy là mới xuất sư nhưng từ năm 5 tuổi nàng đã theo sư phụ chu du khắp nơi, lăn lộn trên giang hồ một thời gian dài nên cũng không có gì lạ với nơi tốt xấu lẫn lộn ấy.

Lăn lộn từng đấy năm cũng đủ để cho nàng hiểu nhân tình nóng lạnh là như thế nào, cũng hiểu giang hồ hiểm ác ra làm sao.

Võ công của nàng không tính là cao nhưng y thuật, độc thuật cùng khinh công của nàng thì lại trác tuyệt.

Nàng gặp hắn khi vừa vào giang hồ được 1 tháng. Hắn là Độc Cô Kỳ Dạ, chiến thần vương gia của Lãnh Dạ quốc, nổi tiếng trên chiến trường, là thần thủ hộ của Lãnh Dạ quốc còn nàng, Vũ Ngưng Tuyết, một người vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm trên giang hồ.

Nhớ khi nàng gặp hắn, hắn một thân mang trọng thương nhưng vẫn quật cường chiến đấu với những sát thủ đang bao vây tứ phía, dù cho trên người máu đen vẫn không ngừng chảy nhưng vẫn chiến đấu. Chính ánh mắt kiên nghị đó đã làm Ngưng Tuyết lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Nàng đã ra tay cứu hắn, cũng chính là đoạn thời gian nàng chăm sóc hắn khi đang chữa bệnh đấy nàng đã thật sâu mê luyến hắn. Vì hắn nàng che giấu đi những hào quang của bản thân mình, cam chịu làm một người con gái bình thường.

Sau lưng hắn nàng âm thầm xây dựng các thế lực của riêng mình, dựng nên Anh Túc lâu, giúp hắn củng cố địa vị trên giang hồ.

Tất cả những việc làm của nàng trong một năm đó đã cảm hóa hắn, hắn cũng sẽ nói thú nàng về làm vợ. Đoạn thời gian gần một năm sau đó đối với nàng là một đoạn thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng nếu mọi việc tốt đẹp như vậy thì đấy đâu còn là cuộc đời.

Ba tháng sau, Độc Cô Kỳ Dạ từ trên chiến trường trở về nhưng bên cạnh hắn lại có thêm một người con gái.

Nàng ta so với nàng xinh hơn, ôn nhu hơn, hiểu đàn ông hơn.

Tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, mày lá liễu, mũi dọc dừa. Trông nàng ta như tiên nữ hạ phàm, không ăn khói lửa nhân gian.

Tại thời điểm nhìn thấy nàng ta, nàng hi vọng Độc Cô Kỳ Dạ sẽ giải thích rằng điều nàng nghĩ sẽ không phải là sự thật. Nhưng hắn lại nói ” Ngưng Tuyết nàng về sau hãy chăm sóc Nhu Nhi thật tốt, tất cả đều là người một nhà.”

Ha ha Nhu Nhi Nhu Nhi nghe mới thật thân thiết và mỉa mai làm sao.

Nguyên lai đều là nàng tự mình đa tình, cái gì mà một đời một kiếp một đôi nhân, cái gì mà bách niên giai lão,… tất cả tất cả đều là nàng tự mình dối mình còn hắn chưa từng hứa gì nên cũng không tính là phản bội phải không?!

Đã từng, đã từng hi vọng hắn sẽ chỉ yêu mình nàng nhưng tất cả chỉ là tự nàng huyễn hoặc ra mà thôi. Thật buồn cười, nếu hắn đã như vậy thì nàng sẽ dời đi. Tình yêu của nàng là trong sạch, sẽ không cho phép ai vấy bẩn, kể cả hắn.

Khi nàng yêu thì sẽ rất cuồng nhiệt nhưng khi phản bội nàng nàng sẽ không chút nhân nhượng mà chặt đứt tất cả.

Ngày nàng rời đi, hắn không biết bởi vì hắn còn chìm trong đêm tân hôn của chính mình, quên đi một người con gái đã từng vì hắn mà vất vả, vào sinh ra tử.

“Nếu lòng chàng đã hai ý vậy đoạn tình này hãy đứt từ đây”                          *

*  *

Một khi đã bỏ lỡ sẽ là bỏ lỡ mãi mãi, thời gian luôn trôi đi và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nếu trên thế gian này có thuốc chữa hối hận thì hắn sẽ không tiếc tiền mà mua. Đáng tiếc nếu như vẫn sẽ mãi chỉ là nếu như, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.                         

*                          *   *

Sau khi Ngưng Tuyết rời đi, Độc Cô Dạ Kỳ có phái người đi tìm nàng, nhưng hắn sẽ tìm được sao?

Đương nhiên là không!

Nếu nàng đã muốn cắt đứt thì sẽ nghĩ đến việc hắn có thể sẽ tìm nàng. Chính là nàng muốn hắn tìm không được thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy được. Nếu đã muốn chặt đứt tất cả vậy hãy dứt khoát luôn đi.

*                      *    *

3năm, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày nàng rời hắn mà đi. Kể từ lúc nàng rời đi hắn không ngày nào là không nhớ nàng, không tìm kiếm nàng nhưng vì cái gì đến bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi tại vì sao nàng vẫn không lại một lần nữa trở lại bên hắn, vì cái gì nàng lại rời bỏ hắn…

Nghĩ lại nghĩ, ánh mắt của của Độc Cô Kỳ Dạ không khỏi có chút mơ màng. Nhớ lại năm đó nàng trong trẻo lạnh lùng, y thuật siêu việt luôn luôn làm bạn bên hắn, giúp đỡ hắn. Hắn nhớ rõ và cũng luôn ghi tạc trong lòng. Hơn một năm thời gian có nàng bầu bạn bên cạnh lo lắng đã sớm trở thành thói quen, đối với nàng hắn cũng có tình cảm nên cũng nguyện thú nàng vào cửa.

Hắn nhớ rõ khi hắn mang Bạch Nhu Nhi trở về nàng tuy có chất vấn nhưng hắn cũng đã nói rõ ràng và hứa rằng vẫn sẽ thú nàng làm bình thê ngang hàng với Bạch Nhu Nhi. Vì cái gì mà nàng vẫn không thỏa mãn?

Chả lẽ vì cái gọi là “một đời một kiếp một đôi nhân” sao?

Nực cười! Có nam nhân nào không phải là ba vợ bốn nàng hầu cơ chứ? Vì cái gì mà nàng lại tham lam như vậy?

Hắn có nhớ nhung, có luyến tiếc nhưng nhiều hơn là oán hận. Oán hận nàng vứt bỏ hắn, vứt bỏ tình cảm hơn một năm qua giữa nàng và hắn.

 

2. Ngoảnh lại tất cả chỉ như giấc mộng Nam Kha.

 ( Giấc mộng Nam Kha: được dùng để hình dung cõimộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này cónguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam KhaThái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời ĐườngTrung Quốc thế kỷ IX công nguyên.)

Gặp lại nhau đã chuyện của hai năm về sau.

Năm năm xa cách, ai cũng sẽ không ngờ tới sẽ có ngày gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Bên hắn vẫn là Bạch Nhu Nhi còn bên cạnh nàng đã không phải là Độc Cô Dạ Kỳ mà lại là một nam tử khác.

Độc Cô Kỳ Dạ vẫn vậy, vẫn anh tuấn như ngày trước nhưng giờ lại thêm một phần trầm ổn nội liễm, càng khiến hắn trở nên thu hút hơn.

Nàng vẫn xinh đẹp như thế, vẫn trong trẻo mà lạnh lùng. 5 năm không gặp, nàng đã không còn là tiểu cô nương ngày đó nữa. Là tiểu cô nương luôn mỉm cười ôn nhu với hắn.

Ánh mắt mà nàng dùng để nhùn hắn bây giờ thật là lạnh. Lạnh đến tận tim của hắn…

Đã không còn nụ cười ôn nhu ngày trước, cũng không còn ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm ngày xưa khi nàng nhìn hắn. Tất cả những thứ đó đều đã trở thành quá khứ…

Ánh mắt nàng nhìn người con trai kia thật sủng nịnh và đầy yêu thương, từng từng động tác đều bảo hộ người con trai ấy…

Khi đi qua hắn Ngưng Tuyết chỉ liếc một cái rồi hạ thấp âm điệu xuống chỉ đủ để nàng và hắn nghe thấy.

” Ta đã buông tay vậy ngươi cũng hãy buông đi, tất cả đã là quá khứ”

Đúng vậy, tất cả đã là quá khứ. Ngưng Tuyết tiến lên phía trước cùng nam nhân của mình sánh vai mà đi, mặc kệ phản ứng của Độc Cô Kỳ Dạ.

Bây giờ Độc Cô Kỳ Dạ đối với nàng chỉ là người qua đường nhưng người nam nhân trước mặt nàng lại là trượng phu, người nàng muốn dùng cả sinh mệnh để bảo hộ.

Suy nghĩ thấu đáo, Vũ Ngưng Tuyết không khỏi nhìn lên người nam nhân bề ngoài lạnh lùng mà lại ngây thơ trong sáng như những đóa hoa lê trắng xinh đẹp mà trong sạch.

” Lãnh Vũ chàng cúi xuống đây”

Người nam nhân có chút nghi hoặc nhìn nàng nhưng vẫn thực nghe lời cúi xuống.

Thừa dịp Lãnh Vũ cúi đầu, Vũ Ngưng Tuyết ôm lấy cổ hắn, đặt xuống đôi môi hồng nhuận kia một nụ hôn ướt át, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc, tò mò của người qua đường và ánh mắt kịn hỉ của Lãnh Vũ.

Hắn là người nam nhân sau khi vấp ngã mà nàng có được, là vật báu trong trái tim nàng. Người nam nhân này nàng đã định.

~Hết~

Truyện Cùng Tác Giả Tiểu Yêu

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Ngàn năm chờ đợi Ngàn năm chờ đợi
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Ngàn năm chờ đợi Tác giả: Tiểu Yêu Thể loại: Hiện đại kết hợp huyền huyễn Tình trạng: Đang lê lết bò dần  Giới thiệu “Nếu biết trước sẽ có một ngày như thế ta sẽ không bao giờ rời xa nàng dù chỉ là một giây. Nhưng tất cả hối hận đều đã quá […]

Truyện Cùng Thể Loại Sáng tác

  • Từng có một thời yêu nhau như thế! Từng có một thời yêu nhau như thế!
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Từng có một thời yêu nhau như thế! Người viết: Lịch Xuyên Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn “Có những người dùng cả cuộc đời để yêu một người; cũng có những người dùng một đời để yêu cũng không đủ.” Mỗi người phụ nữ đều muốn có cảm […]

  • Chưa hề hối hận Chưa hề hối hận
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Chưa hề hối hận Người viết: Tiểu Yêu Biên tập: Kiều Lăng Tình trạng: Hoàn thành     “Mẹ chúng ta đến Việt Nam rồiiii!” Trong sân bay Nội Bài, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn hai mẹ con nọ. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngại ngùng, nở nụ cười hối […]

  • Mộng ước Mộng ước
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Mộng ước Người viết: Len Biên tập: Kiều Lăng Thể loại: Hoàn thành   “Diệp nhi, con thích gì nhất?” “Lăng ca ca ạ!” “Vậy thứ nhì?” “Lăng ca ca!” “Vậy thứ ba?” “Cũng là Lăng ca ca ạ!” Ta vui vẻ chạy đi mất, để lại đằng sau các thúc bá đang gãi đầu […]

  • Năm tháng vô tình Năm tháng vô tình
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 37

    Năm tháng vô tình Tác giả: Len Thể loại: Đoản văn Tình trạng: hoàn thành Biên tập: Kiều Lăng Giữa núi rừng tĩnh lặng, dưới tán cây ta cùng chàng thường hò hẹn, người con trai ta yêu nhất cùng người bạn thân của ta đang quấn quít lấy nhau. Người con gái nhỏ bé, […]

Truyện Cùng Thể Loại Đoản Văn Ngôn Tình

  • Khúc ca biệt ly nơi trần thế Khúc ca biệt ly nơi trần thế
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Khúc ca biệt ly nơi trần thế Tác giả: Shadow Thức Ảnh Thể loại: cổ đại, mất quyền lực. Chuyển ngữ: Nguyên Nhã Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com 1. Năm đó, Ngu Hề trở thành cô nhi. Lang thang đầu đường, quần áo không đủ mặc, khắp người dơ bẩn. Gương mặt thì […]

  • Tuyển tập tản văn hay Tuyển tập tản văn hay
    Chap Mới :

    Trích dẫn   “Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, chúng ta lại sẽ gặp nhau, người hãy sống thật tốt nhé… Nhưng tiếc thay hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng […]

  • Yêu hận giang sơn Yêu hận giang sơn
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Yêu hận giang sơn  Tác giả: Linh Lãnh Lệ  Thể loại: truyện ngắn, cổ đại,  SE Chuyển ngữ: Umi  Biên tập: Umi Nguồn đăng: https://umiphan.wordpress.com + thuvienngontinh.com (Cảm ơn Umi Phan đã cho tôi đăng lại truyện này, và trở thành truyện Vip của web. Yêu bà nhiều. :v ) Hoa đào tàn lụi, cánh […]

  • Bầu trời Paris có sương mù Bầu trời Paris có sương mù
    Tác Giả :
    Chap Mới :

    Bầu trời Paris có sương mù Tác giả: Thương Lâm Thể loại: hiện đại, truyện ngắn, đượm buồn Nguồn raw: Hồng Tụ Người dịch: tuilaconrua Biên tập: Iris Nguồn dịch: thuvienngontinh.com “Hai ly nước chanh, cảm ơn!” Lâm Lộ Di quay người về hướng người phục vụ và nói. “Vâng, xin chờ một chút.’’ Người […]

Bình luận