Thư Viện Ngôn Tình » Vạn kiếp yêu » Vạn kiếp yêu | Chương 12

Vạn kiếp yêu | Chương 12

7cb6bd90jw1extonvzm5dj21n215ne81

☆, Chương 12: Tình này cần vấn thiên

          “Ta vốn là người.” Nàng nói.

“Cô không phải.”

Thanh Ương bước đi: “Ta đã đầu thai mười mấy kiếp… Tự dưng lại nói không phải người gì chứ…”

Mạnh Bà đứng phía sau gọi nàng lại: “Có muốn thử không?”

“Thử thế nào?” Thanh Ương xoay người.

“Vạn vật trên thế gian này không nổi trên nước Vong Xuyên, nhưng cô sẽ nổi.”

Thanh Ương lắc đầu: “Nước lạnh lắm.”

Mạnh Bà sững sờ: “Cô thấy nước rất lạnh ư?”

“Trước đây thì không thấy như thế, nhưng sau này lại thấy. Nhưng cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ mà.”

“Không cần cô phải xuống nước.” Mạnh Bà nói tiếp: “Nha đầu, đưa tay cho ta.”

Thanh Ương đưa tay ra, một ánh sáng trắng thoáng qua, hai giọt máu rơi xuống nước.

Mạnh Bà lại tự mình nhỏ 2 giọt máu của mình vào. Tốc độ của 2 giọt máu đó không hề chậm lại, thậm chí cũng không phân tán mà trực tiếp chìm thẳng xuống đáy. Mà máu của Thanh Ương lại nổi lên trên mặt, sau đó dần dần hòa vào nước, rất lâu sau mới thấy nhạt màu, và rất lâu sau nữa mới không nhìn thấy chút gì.

“Điều này có nghĩa là gì?” Thanh Ương nói, “Ta có uống bốn viên trân châu của Tứ Hải Long Vương, thể chất này không phải là người bình thường nữa. Nếu đúng như bà nói ta không phải là người, vậy thì ta là gì?”

Lúc nãy Mạnh Bà nhìn nhầm tưởng rằng nàng đã chết, đây chẳng qua lại là một vòng luân hồi chuyển thế nữa mà thôi, nếu nàng chết, lúc này đây sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức của những kiếp trước. Còn với dáng vẻ mờ mịt mông lung của Thanh Ương bây giờ, Mạnh Bà cứ nghĩ nàng làm thế để trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Ở kiếp thứ tư nàng cũng từng làm như vậy, giả vờ không biết gì cả, khuôn mặt lạnh lùng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nghe, uống canh Mạnh Bà rồi đi thẳng đến kiếp tiếp theo. Nhưng bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn không phải vậy.

Thanh Ương khoác một chiếc áo choàng màu đen, chỉ có đạo hạnh ngang với Nguyệt Thần Hinh Yêu mới nhận ra được dương khí trên người Thanh Ương. Mạnh Bà chỉ là người gác trên cầu Nại Hà dẫn đường cho quỷ, cho nên đương nhiên bà không nhận ra Thanh Ương vẫn còn đang sống. Tuy nhiên bà đã đưa Thanh Ương hơn mười kiếp, đầu đuôi câu chuyện bà cũng là người hiểu rõ nhất, nghĩ ngợi một lúc, bà mới dần hiểu ra.

Mạnh Bà cũng không kiên trì nữa, hai người đứng cạnh sông Vong Xuyên nói chuyện.

“Kỳ Hoa cũng tới chứ?”

“Ừm, đang nói chuyện với Diêm vương trong đó.”

“Hơn hai năm rồi sao?”

“Hơn.”

Mạnh Bà thở dài một tiếng: “… Cũng coi như đã hóa giải lời nguyền… Cô đấy, nha đầu này, sao lại tàn nhẫn với mình như thế.”

Trong đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ, dồn dập chồng chéo lên nhau, Thanh Ương hỏi: “Bà có nhớ mấy kiếp trước của ta không?”

Mạnh Bà từng đưa rất nhiều Quỷ Hồn qua sông tất nhiên là khó mà nhớ được, nhưng cũng không biết vì sao bà vẫn nhớ những chuyện về nàng.

“Vẫn nhớ.”

Thanh Ương dừng một lúc rồi lại hỏi: “Bà còn nhớ có một kiếp ta tên là Mạnh Quân Quy không?”

Làm sao quên được chứ, kiếp đó toàn bộ địa phủ gần như đã biến thành một Địa ngục thực sự, nàng suýt nữa đọa ma, náo loạn địa phủ ba ngày ba đêm liên tiếp, lệ quỷ oan hồn đều được thả ra, quỷ kêu hồn hét khiến Diêm vương cũng chịu không nổi.

“Ta vẫn nhớ có một kiếp cô tên là Mạnh Quân Quy.”

“Vậy bà biết kiếp đó xảy ra chuyện gì không?”

“Không biết. Nhưng làm sao mà cô biết mình có một kiếp tên là Mạnh Quân Quy?” Lời vừa nói dứt bà đã hiểu ra đáp án.

Quên mất, người uống hết bốn viên trân chân của Tứ Hải Long Vương đương nhiên có thể nhớ được tất cả các kiếp của mình. Nhưng vì sao chỉ nhớ mỗi tên mình mà không nhớ được những chuyện đã xảy ra? Theo lý thuyết thì sau khi uống một tháng chắc chắn đã nhớ ra mọi điều, thậm chí cả…

“Sau khi uống bốn viên trân châu, hơn ba tháng sau ta mới nhớ lại mấy đời trước.”

“Có thể nhớ lại đương nhiên là cần thiết, nhưng không thể nhớ được thì cứ coi là tùy duyên đi.”

Thanh Ương gật đầu: “Ta cũng không nhất định phải nhớ lại, bởi vì Kỳ Hoa nói sau kiếp đó chàng mới bắt đầu tìm ta từng kiếp, ta chỉ muốn biết kiếp đó vì sao chàng lại yêu ta như vậy mà thôi.”

“Trong lòng cô từng thấy khó chịu không?”

“Sao cơ?”

“Vì hắn yêu một nữ tử sâu đậm đến thế”.

“Không phải là ta sao?”

“Là kiếp trước của cô.”

“Vậy cũng là ta rồi.”

Mạnh Bà nở nụ cười: “Đúng là không thay đổi.”

“Cái gì không thay đổi cơ?”

“Tựa như thông mà lại chẳng phải thông, đại trí giả ngu.”

“Nếu vì một “mình khác” cùng yêu chung một người mà gây giận dỗi nhau, lãng phí thời gian ở bên nhau thì đúng là quá điên rồ.”

Mạnh Bà thở dài: “Mấy đời luân hồi, tuệ căn dài ra rồi.” Dừng một lát, rồi bà hàm ý hỏi: “Đời này nhất định phải ở cùng với hắn sao?”

“Bái đường thành thân rồi, một đời phu thê nhất định phải bên nhau thôi.”

“Không hối hận chứ?”

“Không hối hận.”

“Có thể nghĩ thông sớm ngày tốt ngày ấy, tháng ngày gần nhau ít ỏi, huống chi qua nhiều kiếp như vậy mà hắn chưa từng từ bỏ ý nghĩ tìm cô, dù trước kia từng làm sai chuyện gì thì cũng đã lâu như thế, ưu khuyết điểm gì cũng đã lộ ra cả.”

“Chàng không làm sai chuyện gì hết.” Thanh Ương nói, “Là ta sai, cả chín kiếp không yêu chàng, mới khiến cho chàng phải đau khổ lâu như thế.”

“Cô không yêu hắn cũng không thể tính là sai.”

“Đáng lẽ nên yêu chàng.”

“Yêu thì có gì mà nên hay không nên chứ?”

Sau đó Thanh Ương không nói lời nào, một lúc lâu mới nói: “… Ta luôn cảm thấy mấy kiếp trước không phải là ta.”

Mạnh Bà kéo nàng lại, vỗ nhẹ: “Mấy kiếp trước đương nhiên là cô, nhưng cũng không phải là cô hoàn toàn. Quá khứ của hắn tất nhiên là hắn, cũng không nhất định là hắn. Nhưng tất cả đều là chuyện đã qua, cố gắng ở hiện tại mới không phụ tình yêu của hai người.”

Thanh Ương gật gù: “Ta hiểu rồi.”

“Hiểu rồi là tốt…” Giọng Mạnh Bà dần dần trôi xa, bóng hình tựa như làn khói, bồng bềnh mờ mịt.

Bên bờ Vong Xuyên, đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn cao gần bằng nửa thân người, phía trên viết chi chít đầy tên người, cứ một lúc lại có một cái tên biến mất. Các tên biến mất là vì tình duyên đã hết, đó không phải là điều xấu, có thể khắc tên lên đây đồng nghĩa với việc có ba kiếp tình duyên, tên biến mất chứng tỏ ba kiếp họ đã ở cùng nhau, hạnh phúc mỹ mãn. Bởi vậy khối đá này mới được gọi là đá tam sinh.

Thanh Ương đứng cạnh bên tảng đá, đợi Mạnh Bà đi rồi nàng mới ngồi xuống nhìn kỹ.

Vô số cái tên được khắc cùng nhau, vừa cẩn thận vừa thành kính, khi biến mất sẽ có một tia ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau khi tan biến sẽ để lại một khoảng trống nhỏ.

Thanh Ương đứng lên đi vào điện Diêm vương, Kỳ Hoa thấy nàng liền hỏi: “Nói chuyện với Mạnh Bà xong rồi à?”

“Ừm. Đưa thiếp một cây dao đi.”

Tay Kỳ Hoa hơi động, bàn tay vốn trống rỗng lập tức hiện ra một chiếc chùy thủ.

Nàng mỉm cười: “Hai ngươi tiếp tục đi.” Rồi cầm chủy thủ đi ra ngoài.

Kỳ Hoa và Diêm vương tiếp tục ngồi uống trà.

Trên trời dưới đất, phàm là người có đạo hạnh hơn ngàn năm có ai không biết chuyện của hai người này? Huống chi địa phủ từng là nơi ai đó đến rất nhiều lần. Bao nhiêu năm đã trôi qua Diêm vương cũng không nhớ rõ, kiếp cuối cùng này có thể an nhàn thanh thản bên nhau như thế cũng xem là khổ tận cam lai. Chỉ có điều người đó vì kiếp này mà tạo nhiều nghiệt như vậy, aiz…

“Nghe nói vị ở Đông Hải đã quay lại rồi?”

“Ừm.”

“Ngài…” Diêm vương không khỏi lo lắng, “… Hắn hồi sinh lại hình người, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài đâu.”

“Đó là chuyện của mấy trăm năm sau.”

Diêm vương kinh ngạc, như hiểu được điều gì ông vội vàng đứng bật dậy: “Ngài thực sự…” Kỳ Hoa thâm ý liếc qua, khiến Diêm vương phải nuốt lại mấy lời định nói.

Đúng là điên rồi.

Chỉ có người điên mới vì một nữ tử mà chịu giày vò trên trời dưới đất gần một ngàn năm như thế.

Có điều đây là chuyện của hai người họ, ông không có tư cách mà can thiệp.

Nghĩ mà đau lòng, thượng cổ có bốn vị thần, vậy mà bây giờ chỉ còn ba. Chỉ một chữ tình, có ma lực gì mà khiến người ta muốn cầu mà không cầu được, muốn dứt cũng dứt không xong.

Thanh Ương tì mũi đao vào tảng đá, trên đó có dòng chữ ——

“Đào Chi Yêu yêu, một bông hoa rực rỡ. Hay, hay! Ha ha ha ha…”

“Nhất định cô chính là yêu tinh, Đào Hề…”

“Hoàng thượng tìm nàng bốn năm…”

“Chủ nhân của Thừa Minh điện là…”

“Xuỵt —— đừng nói nữa, đừng nói nữa… Sợ chết không đủ nhanh à…”

Cây chủy thủ rơi trên mặt đất, Thanh Ương cũng không hề quan tâm, cơn đau trong lồng ngực đến quá nhanh, nàng đưa tay ấn vào nơi đó nhưng cũng không giảm bớt được chút nào.

Sao lại đau thế này.

Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, trước mắt nàng mọi thứ dần trở nên hỗn độn, mờ mịt không rõ ràng, cơn đau trong lồng ngực trước nay chưa từng có, không phải là nỗi đau thể xác, mà là từng đầu dây thần kinh đang xoắn lại trong tim, như có thứ gì muốn ngoi lên, rõ ràng mọi cánh cửa đều mở ra nhưng lại bị một thứ ý thức mãnh liệt nào đó ngăn chặn lại, chúng có thể đi ra, nhưng chúng lại không muốn ra.

Thanh Ương cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, nhưng lúc nàng ngã trên mặt đất thì mọi cảm giác đau đớn lập tức biến mất.

Cứ như thể là ảo giác.

Nhưng —— mồ hôi trên trán là thật, nhịp tim vẫn chưa bình phục lại cũng là thật.

Thanh Ương nhặt cây chủy thủ lên.

Đào Hề.

Là nữ tử che mặt ngày ấy sao?

Là một kiếp của nàng? Mạnh Quân Quy không phải kiếp đầu tiên ư? Vì sao lại có thêm một kiếp nữa vậy?

Tên nhất định phải khắc, tam thế tình duyên, Kỳ Hoa Thanh Ương.

Nàng khắc nét ngang đầu tiên trong từ “Kỳ Hoa”, nét thứ hai là nét dài lên trên… Mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt một, không biết qua bao lâu sau, từ khóe mắt nữ tử rớt xuống một giọt nước mắt.

Kỳ Hoa. Trong lòng nàng thầm gọi tên của hắn.

Trong đầu lóe lên vô số hình ảnh ——

“Man Thục Quốc dâng tặng công chúa đẹp quá ha…”

“Hình như không giống với Mộng Phi nương nương của chúng ta?”

“Đôi mắt không giống, có vẻ mê hồn hơn…”

“Mấy người có thấy phản ứng của hoàng thượng không? Chén rượu cũng nát luôn…”

“Trịnh công công nói, hoàng thượng vẫn đang tìm tìm.”

“Tìm cái gì?”

“Ai biết…”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Mộng Phi hiền lương thục đức, cai quản hậu cung hiền lương cẩn thận… theo từ dụ của Hoàng thái hậu, lấy sách ấn, tiến phong làm hoàng hậu của Tây Tấn Quốc, khâm thử…”

“… Sắc phong công chúa Man Thục quốc Đào Hề làm Đào phi, ban Trường Nhạc cung…”

“Trường Nhạc cung không phải nơi mà các đời hoàng hậu ở à…”

“Xuỵt —— nói bậy cái gì thế…”

“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuổi —— ”

“Nô tỳ bái kiến Đào Phi nương nương, Đào Phi nương nương an khang —— ”

“Hôm nay không phải mùng một à…”

*mồng 1 và 15 hằng tháng các vị vua thường phải ở lại cung của Hoàng Hậu

“Còn ở Trường Nhạc cung đấy…”

“Nhưng…”

“Về đi về đi, hoàng đế muốn ở lại cung nào thì cứ ở lại cung đó thôi, chúng ta chỉ là nô tài, sao dám đi gọi chứ? Đâu phải không nhìn thấy chứ… cũng không biết là lần thứ bao nhiêu rồi…”

… …

… …

Mạnh Quân Quy, Mộng Quân Quy, giấc mộng quân vương của ta quay về. Rốt cuộc là vì cái tên này hại nàng một đời hay là do cái tên này minh chứng cho một đời của nàng đây?

Hắn tên là Bộ Tân, quốc quân của Tây Tấn quốc, bốn năm trước đi Thục Cảnh du ngoạn, nhất kiến chung tình với một nữ tử Man Thục Quốc, ngày nhớ đêm mong, đêm không ngủ được.

Hai năm trước hắn cứu được một nữ tử dưới chân núi, người này có tám phần giống với người kia, sáu phần tương tự, lúc điên long ngã phượng, mây mưa vu sơn, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt của nàng.

Mơ vẫn là mơ, mỗi ngày hắn coi người dưới thân hầu hạ một giấc mơ. Trong mơ lại nhớ đến một người con gái khác.

Người đó có dung mạo rất giống nàng, không, là dung mạo của nàng tương tự với người đó. Lông mày tương tự, mũi tương tự, môi tương tự, đến bóng lưng cũng tương tự, chỉ có đôi mắt là khác hẳn nhau, ánh mắt người đó diễm lệ như hoa đào, sáng đến lấp lánh, sinh động lòng người, cuốn lấy trái tim của hắn, hoa đào trong lòng hắn nở hoa bốn năm, nhưng không ai có thể đi vào vườn đào nơi đáy lòng của hắn một bước.

Hắn không biết tên nàng, vì trong lúc vui vẻ cũng chưa bao giờ gọi tên bất kỳ ai, cũng không cho người khác được gọi tên hắn, các nàng tuy giống nhau, nhưng khi cất tiếng, ai là ai, hắn đều nhận ra rõ ràng.

Hắn luôn nói: “Quân Quy, mắt nàng cong như trăng lưỡi liềm vậy.”

“Giống ai cơ?”

“Giống yêu tinh.”

Nàng ngã vào lồng ngực hắn, cười như chưa bao giờ được cười, giống yêu tinh thì sao chứ, nàng cũng đã chiếm được tình yêu lớn nhất của người cao cao tại thượng nhất thiên hạ này rồi.

Mãi đến tận ngày Thục phiên quốc đến đây triều cống, mười ba mỹ nữ, đang vẻ thướt tha mềm mại, yêu kiều mỏng manh, năm dải lụa màu phất ra từ tay áo, người kia bay ra từ giữa tầng tầng lớp lớp thủy sa—— nàng mới biết, cái gì được gọi là giống.

Cái gì gọi là đuôi mắt hình lưỡi liềm.

Người cao cao tại thượng kia bóp nát chén rượu trong tay, ánh mắt nóng rực, đôi môi mím chặt, ánh mắt như chim ưng dính chặt lên nữ tử đó, bàn tay dưới tay áo cũng run lên.

Rất nhiều người đều nhìn người đó.

Rất nhiều người đều nhận ra hoàng đế không bình thường.

Rất nhiều người cũng lập tức hiểu tại sao Mộng phi – một nữ tử bình thường mới bước vào cung đã nhận được sự sủng ái vô vàn của quân vương.

Rõ ràng chỉ bởi vì người đó.

Trịnh công công nói, hoàng đế tìm người đó bốn năm, rốt cục cũng đã tìm được.

Đại thần trong triều nói, khó trách đột nhiên lại nói muốn xuất binh đánh Thục, hóa ra là vì mỹ nữ.

Hắn nói: “Nàng có biết trẫm tìm nàng rất lâu không?”

Khi ấy người đó nở nụ cười đẹp đến kinh động lòng người, khiến cho nàng càng trở nên đáng thương đáng nực cười hơn là bao giờ hết, làm sao có thể ghét nổi một người tương tự như mình đến thế.

Hắn phong Mộng Phi làm hoàng hậu, ngày ngày bị hàng ngàn chuyện vụn vặt cuốn lấy thân, hắn lại phong Đào Hề làm quý phi, gặp quân vương không cần quỳ lạy.

Trên danh nghĩa nàng ấy thấp hơn nàng một cấp, nhưng lại không phải ngồi trong hậu cung quản hàng vạn hàng ngàn chuyện vụn vặt hằng ngày, mỗi ngày chỉ cần đi dạo ngắm hoa, chơi cờ uống nước với người cao cao tại thượng kia. Tóc như mây, dung nhan như hoa nở, trâm cài đầu bằng vàng đung đưa, phù dung trướng ấm độ đêm xuân. Mà người cho nàng hai năm ân sủng đó mới đúng là phù dung vừa chớm, người ta thường nói tình yêu của đế vương nói thu hồi là có thể thu hồi, làm gì có thiên trường địa cửu.

Nếu như hắn nhìn người đó bằng một ánh mắt không sâu không nặng, có lẽ nàng sẽ thật sự tin rằng người đó rồi cũng có kết cục như mình, hai ba năm sau, người mới xuất hiện, hắn lại sẽ có mới nới cũ. Nhưng mà không thế, mặc dù hai năm trước đó ân ái tình nồng, hắn cũng chưa từng nhìn nàng chăm chú thâm tình đến thế. Đúng thế, nếu như nàng có thể dễ dàng nhìn ra đến vậy, thì xem ra đó chính là số mạng của nàng, đó cũng là mạng của hắn. Là một đế vương, hắn lại yêu một nữ tử như sinh mệnh của mình như thế.

“Cô cũng biết sau này nhất định cô sẽ hối hận.”

“Ta chỉ biết là hiện tại ta không hối hận.”

“Chàng có từng hối hận không?”

“Hối hận cái gì kia?”

“Tại sao chàng lại yêu ta?”

“Không tại sao cả, chỉ vì đó là nàng thôi.”

“Người chàng tìm là ta sao…”

“Chỉ có nàng mà, Thanh Ương.”

“Trong lòng cô có từng thấy khó chịu không?”

“Tại sao?”

“Hắn yêu một nữ tử sâu đậm đến thế”.

“Không phải là ta sao?”

“Đời này nhất định phải ở cùng với hắn sao?”

“Đã bái đường thành thân rồi, một đời phu thê nhất định phải bên nhau.”

“Không hối hận chứ?”

“Không hối hận.”

… …

… …

Đúng rồi, đó là lý do vì sao mỗi một vị thần đến gặp nàng đều hỏi nàng có hối hận không. Tất cả thần tiên trên trời đều biết, người mà Kỳ Hoa hắn muốn tìm không phải là Thanh Ương.

Không phải Thanh Ương.

Hắn tìm mười ba kiếp, cuối cùng lại tìm nhầm người.

“Kỳ Hoa” nét cuối cùng rất dài và sắc, rõ ràng nàng không hề dùng lực nhưng chẳng hiểu sao lại có thể khắc được một nét sâu đến thế —— Mạnh Quân Quy. Kiếp đó người hắn yêu không phải là Mạnh Quân Quy.

Không phải Mạnh Quân Quy, đương nhiên cũng không phải Thanh Ương nàng.

Nàng nhìn hai chữ đang phát sáng kia, viền mắt ửng đỏ, giọt nước mắt vương ra nhưng lại không cách nào rơi xuống, cây chủy thủ dính máu của nàng, phát ra ánh sáng đầy lạnh lẽo. Nàng nắm chặt nó, đưa tay cầm nó hướng về tảng đá, khắc ——

Một nét, một nét, lại thêm một nét, ba nét dựng đứng…

Nếu như mười ba kiếp đầu hắn đều yêu một người khác, vậy ba kiếp sau này để lại cho nàng đi.

Người hắn yêu kiếp này là Thanh Ương.

Cây chủy thủ khắc lên tảng đá vang lên từng tiếng “rẹt, rẹt”, nữ tử ngồi trước tảng đá, bạch y tản trên mặt đất, tựa như ánh sáng chiêu hồn nơi địa ngục.

“Kỳ Hoa Thanh Ương” —— khắc trên tảng đá tam sinh.

Khi nét khắc cuối cùng vừa hoàn thành, hai cái tên này không hề lóe lên ánh sáng đỏ, cứ thế lẳng lặng biến mất, vị trí vừa khắc tên lên lại bóng loáng như lúc ban đầu, giống như chưa từng khắc lên.

Nữ tử nhìn đến sững sờ, cây chủy thủ bất giác rơi trên mặt đất.

Nàng nhặt lên, lại khắc thêm lần nữa.

“Kỳ Hoa Thanh Ương”, cuối cùng hạ bút viết xong, hai cái tên vẫn đồng thời biến mất, im lặng không tiếng động, như thể vĩnh viễn cũng không khắc được.

Nàng khắc rồi lại mất, khắc rồi lại mất, không biết bao nhiêu lần.

Rất lâu sau đó, nàng nở nụ cười, chỉ là ý cười không len được vào đáy mắt, ảm đạm mịt mờ.

Hóa ra, ba kiếp sau cũng không được.

Tình yêu của hắn không muốn cho người khác.

Nữ tử ngã vào cạnh đá tam sinh, nàng mở mắt thật to, nụ cười trên khóe môi vẫn duy trì lâu thật lâu —— hơi ẩm xuyên qua mái tóc đen rồi biến mất.

Quỷ hồn bay khắp bầu trời minh phủ, tiếng gào thét sắc nhọn vẫn như lúc trước, không một hồn phách nào dám tới gần người đang nằm trên đất, áo trắng choàng đen, vừa bắt mắt lại vừa chói mắt.

Nàng đứng lên, nhặt lấy cây chủy thủ rồi cẩn thận lau vết máu phía trên, bước vào điện Diêm vương.

“Chúng ta trở về thôi.”

“Được.”

Trên đường đi hoa bỉ ngạn vẫn nở tươi sắc đỏ, phía bên ngoài, từng nhóm Quỷ Hồn lần lượt kéo nhau đi vào, Kỳ Hoa cõng nàng, bước chân nhẹ nhàng ổn định, như thể đang cõng một thứ cực kì quý giá.

Lúc sắp ra khỏi Hoàng Tuyền, Thanh Ương bỗng nói: “Kỳ Hoa.”

“Hả?”

“Thiếp là Thanh Ương.”

Kỳ Hoa thả người xuống, sửa lại áo choàng rồi cười nói: “Ta biết.”

“Thiếp là Thanh Ương.” Nữ tử nhìn hắn, mím môi.

Véo nhẹ cái mũi trắng nõn như ngọc, sự dịu dàng trong mắt nam tử như sắp hóa thành nước: “Ta biết, Thanh Ương.” Mười ngón đan vào nhau, gắn kết vấn vương, nàng chăm chú nhìn mười ngón tay, trong mắt không hiểu sao thấy chua chua.

Thiếp là Thanh Ương mà, không phải Đào Hề đâu.

  http://credit-n.ru http://credit-n.ru/trips.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.