Thư Viện Ngôn Tình » Vạn kiếp yêu » Vạn kiếp yêu | Chương 18

Vạn kiếp yêu | Chương 18

Chương 18: Chấn chấn quân tử quy

“Cô yêu Kỳ Hoa sao?” Mạc Hoàng thở dài một hơi khiến Thanh Ương sững sờ.

“Ta biết cô yêu hắn, nhưng có yêu như hắn đã yêu cô không? Từ kiếp đầu tiên cô chết đi rồi đại náo địa phủ nhất quyết phải đầu thai đó, ngay khi đó trên người Kỳ Hoa đã có tâm chú rồi, từ đó cảm giác của cô hắn đều cảm nhận được gấp trăm ngàn lần—— cô cười vì nam nhân khác, hắn thấy vui sướng gấp trăm lần… Nhưng cái loại vui sướng này với hắn mà nói không khác gì trăm đao cắt xé, muốn ngừng mà không ngừng được … Lúc nào cô cũng oán trách hắn, nhớ rõ cũng được, không nhớ rõ cũng được, cô vẫn luôn oán hắn; năm ấy cô lắc lắc cái trống nhỏ kia, leng keng thùng thùng, người ở thủy ngục không ai bị sao, chỉ có Kỳ Hoa, đầu đau như búa bổ, đứng cũng không đứng nổi…”

Thanh Ương nhìn sợ tua rua trước mặt, ánh mắt không biết đã trôi về phương nào, đột nhiên cô lại nở nụ cười, rì rầm lẩm bẩm: “… Phật tổ nói, ‘Lúc trước cô muốn biết tất cả đáp án cũng đã thấu hiểu rồi, cũng nằm ở ao sen tu thiện vạn năm, vì sao chấp niệm trên người cô vẫn như ngày trước’, Phật tổ còn nói, ‘Người thành Phật cũng không phải là vì không yêu ai. Ngăn cô thành Phật không phải là vì yêu, tất còn lý do khác. Cô phải hiểu rõ trái tim của mình’ …

“Cô muốn thành phật? !” Trong lòng Mạc Hoàng hoảng hốt.

Thanh Ương cười nhạt, nhìn chằm chằm tua rua đến xuất thần: “Phật tổ nói ta là người dễ thành Phật nhất thế gian, vốn cũng nên thành Phật… Nhưng lại không vượt qua được chữ tình… Hắn nói ta quá chấp niệm, thăng không được Phật, Cho nên mới để ta đi, lúc nào nhìn thấu hết mọi chuyện lại quay về Tây Thiên… Ta nghĩ, hết một đời này ta cũng không thể quay về…”

Mạc Hoàng lặng lẽ.

“Nếu cô nói mười mấy vạn năm qua vẫn còn chấp niệm, chẳng lẽ là…”

Mạc Hoàng sửng sốt.

“Nếu ta không cố tình muốn ăn quả tình duyên, hạ phàm lịch kiếp, Kỳ Hoa cũng sẽ không hạ chú si tình với ta, kết quả lại là yêu Đào Hề; nếu từ đầu tới cuối hắn không thương ta chiều ta, che chở ta thì tính tình ta cũng sẽ không hung hăng càn quấy đến mức không chịu nổi chút oan ức nào như thế, quấy phá địa phủ, hủy tam sinh, tự cho mình kì hạn mười ba kiếp, lại thi pháp để cho mình nếu yêu hắn sẽ không sống quá hai năm; Đời Thanh Ương đó, ta đã biến thành tro bụi ngay trước mặt hắn… Cũng bắt đầu từ giờ khắc ấy, ta đãbiết, dù sau này ta làm bao nhiêu chuyện cũng không bù đắp được những việc ta đã làm trong quá khứ… Thành Phật cũng hay lắm, diệt tình không ham không muốn, khiến hắn có thể rời xa ta, cũng…”

“Câm miệng! ! !” Trong phòng có một tia sáng trắng lóe lên, ngay lập tức Thanh Ương được ôm vào vòng ôm ấp áp, trái tim nơi lồng ngực hắn run lên dữ dội, như thể sắp chạm đến nàng, hắn đứng bên ngoài nghe chuyện đã lâu, nhưng lại nghe thấy nàng muốn rời đi, “Nếu nàng dám như thế, ta sẽ nhốt nàng vào Vạn Thủy điện, không cho đi đâu hết! ! !”

Người đó khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo như muốn ghì chặt người nàng vào xương tủy, Thanh Ương cảm thấy cả người đều bị ép đến đau, nhưng lòng còn đau hơn thế.

“Nếu ta biết nàng vì thế mà không muốn ở cùng ta, lúc nàng vừa xuất hiện ta đã trói nàng về rồi!” Lời lẽ người kia thốt ra càng thêm hung tợn, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn dịu dàng như nước.

Thanh Ương nhắm mắt, cả người run rẩy.

“Nàng là của ta mà, Thanh Ương.” Tiếng anh trầm thấp điên cuồng, “Dù là Lạc Tần, Mạnh Quân Quy, Cố Hoành Ba, hay Thanh Ương… Đều là của ta cả.”

Thanh Ương đưa tay từ từ ôm lấy hắn.

“Kỳ Hoa, Kỳ Hoa, Kỳ Hoa… …”

Nếu như đời này nàng được yêu người kia trong sung sướng bi thương, thì sao cũng được, cũng được cả.

Từ đó, Lạc Tần trở về, cũng không phải như thế, nàng nói, Lạc Tần đã qua đời rồi, giờ nàng là Thanh Ương.

Ý của Thanh Ương chính là —— nàng vừa là Lạc Tần, cũng là Mạnh Quân Quy, Cố Hoành Ba, vẫn là Thanh Ương, làm thần mấy trăm ngàn năm, ở nhân gian mười ba thế, trải qua những điều đó chính là nàng, là Thanh Ương.

“… Được rồi mà… Này?” Nữ tử mỏi mệt khép mắt lại, hai tay uể oải bám lên vai người nào đó, trên hàng mi lấp lánh ánh nước không rõ là nước mắt hay mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, môi đỏ cắn chặt —— nếu sớm biết nói ra tất cả để đổi lấy một cuộc hoan ái bất kể ngày đêm thế này, nàng sẽ không nói nữa đâu.

“… Ưm… …” Nàng không chịu nổi hừ nhẹ thành tiếng, nhưng động tác của người kia càng mạnh hẳn lên, Thanh Ương cắn chặt lên bả vai Kỳ Hoa, cắn răng nghiến lợi nói: “… Nhanh một chút.”

Nghe vậy, người phía trên lại đáp: “Còn chưa đủ nhanh sao?”

Thanh Ương: “… …” Cắn chết người này đi cho rồi.

Kỳ Hoa hơn vạn năm qua chưa từng thân thiết cùng nàng, bây giờ có thể quang minh chính đại làm những việc này thì sao mà chịu chịu buông tha nàng được, mặt khác với những thứ đột nhiên được giải tỏa này, dù là người mạnh mẽ như Kỳ Hoa, trong lòng cũng vẫn thấy phập phù lo lắng, chỉ có thân mật như thế, nhiệt tình như thế, hắn mới thấy lòng mình yên ổn.

Thanh Ương là của hắn, ngón tay này, hõm vai này, lồng ngực này, rốn này,… Tất cả đều là của hắn.

Thanh Ương thấy hắn càng ngày càng kỳ cục, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống gan bàn chân nàng, vừa hôn vừa miết, nàng muốn đẩy ra mà cả người mềm nhũn đến mức không một chút sức, Thanh Ương chỉ có thể cố sức mà quát lên: “… Còn… Còn thể thống gì nữa… ưm…” Người kia ngậm lấy đầu ngón chân nàng.

Kỳ Hoa nắm chặt bàn chân trắng trẻo mịn màng của Thanh Ương, đột nhiên lại kéo một cái, Thanh Ương kinh ngạc hét lên một tiếng rồi rơi vào vòng ôm ấm áp của Kỳ Hoa, tay của hắn lướt đi khắp nẻo, những run rẩy bồi hồi chạy theo động tác trên tay hắn, trước mắt mờ mịt mông lung không nhìn rõ, nàng chỉ có nghe thấy hô hấp nóng rực của người kia thì thào bên tai, trầm thấp nặng nề, êm tai mà quyến rũ: “… Lại nghe nàng nói như vậy rồi, Lạc Lạc…”

Sắc mặt Thanh Ương càng hồng hơn, híp mắt lườm hắn một cái, như gió xuân lất phất mê người, Kỳ Hoa lại điên đảo thêm lần nữa, Thanh Ương theo động tác của hắn chìm chìm nổi nổi, đến sức lực đưa tay lên cũng không có, Kỳ Hoa sợ nàng bị đập vào đâu, một tay giữ chặt hông nàng, một tay che chở trên đầu, động tác lại càng thêm mãnh liệt.

Thanh Ương thực sự rất chán, hai chân đạp lung tung, khóc nói: “Chàng đi ra ngoài, đi ra ngoài đi…”

Kỳ Hoa hôn lên giọt nước vương ra trên khóe mắt nàng, gọi to từng tiếng một: “Lạc Lạc, Lạc Lạc, Lạc Lạc…”

Thanh Ương lại cắn mạnh lên ngực hắn một cái…

Năm ngày này ở Vạn Thủy điện không cho những kẻ không có liên quan ra vào, phạm vi mười dặm không ai dám tới gần, Thái thượng lão quân được Ngọc Đế phái tới tìm hiểu chuyện Vân Vọng thượng tiên và Lạc thủy chi thần cũng đứng  ở một nơi nào nó bên ngoài Vạn Thủy điện hơn mười dặm đợi đủ năm ngày, đương nhiên, không chỉ có hắn, còn cả một đống tiểu yêu quái trong Vạn Thủy điện nữa.

Mọi người ngồi thành hàng dài, vô cùng ưu thương phiền muộn —— cũng không biết Thượng thần phong ấn Vạn Thủy điện năm ngày để làm gì, theo lý mà nói Lạc Tần nương nương khởi tử hoàn sinh là chuyện đáng vui mừng mà, nhưng ngẫm lại khi đó sắc mặt của Thượng thần đúng là không hề tốt. Thẹn quá hóa giận? Yêu hết hận sâu? Aiz, nhưng đừng dằn vặt nhau thế chứ, thế gian này không có Lạc Tần nương nương thứ hai đâu… Không khéo họ lại tiếp tục dằn vặt nhau mấy trăm ngàn năm nữa… Aiz, aiz, aiz…

Thái thượng lão quân tuổi tác đã cao, ngồi trong gió run rẩy hết năm ngày, tóc trắng cũng bị bay chỉ còn mấy sợi —— tuổi trẻ thật là tốt. Lão nhân vui mừng rung rung mép —— a, lại rơi thêm hai sợi nữa.

Qua ngày thứ sáu, lúc mặt trời vừa mới ló lên, mọi người chợt thấy một tia sáng trắng lao thẳng về hướng nhân gian, khi Kỳ Hoa thượng thần của bọn họ đuổi theo ra đến cửa thì bị một kết giới hất tung trở lại, có thể thấy người thi pháp đã dùng hết sức. Kỳ Hoa chật vật sờ sờ mũi, tay phất một cái, kết giới tản ra, ánh sáng trắng vừa nãy đã không thấy tăm hơi.

Thấy mọi người ngơ ngẩn không hiểu rõ chuyện gì, Kỳ Hoa bình tĩnh nói: “Trở về đi.” Bản thân mình cũng lóe lên một cái rồi biến mất, đuổi theo tia sáng vừa rồi.

Thế là, người ở Vạn Thủy điện người đều hiểu, Lạc Tần nương nương lại bị Thượng thần đại nhân chọc tức nên bỏ đi rồi… Aiz, aiz, aiz…

Thái thượng lão quân tóc trắng phau phau chưa được người kia chào hỏi đã biến bay đi đâu mất, ông già run rẩy mấy sợi râu bạc thưa thớt ca thán: “Tuổi trẻ thật là tốt…”

Nhưng mà đừng liên lụy tới lão già ta nha?

Thái thượng lão quân đành phải run run rẩy rẩy quay về…

Phải phục mệnh thế nào đây?

À, đúng rồi.

Không phải chỉ cần một câu trả lời thôi mà…

Đúng, đúng thế. Vân Vọng thượng tiên chính là Lạc thủy chi thần.

Trước khi về lão quân phải ngủ một giấc đã, Ngọc Đế thật giày vò bộ xương già này quá…

Lại nói về chuyện bên này, Thanh Ương bị người nào đó ở Vạn Thủy điện quấn lấy suốt năm ngày, thiếu chút nữa đã không thi triển nổi phép thuật, ai đó thẹn quá hóa giận bay thẳng về phía Đông Hải, thiên binh thiên tướng bảo vệ ở Đông Hải trơ mắt nhìn một luồng ánh sáng trắng bay tới, chớp mắt một cái đã tiến vào trong, nhìn kĩ thì là một nữ thần tiên, nhưng vì sao không quen nhỉ?

Nữ thần tiên kia khí thế hùng hổ lao tới, nàng nhìn hai người họ rồi ra lệnh không hề khách khí: “Đóng cửa!”

Hai người sững sờ —— đây là ai nha? ! Nói đóng là đóng à? Đông Hải chi nhãn sao có thể tùy tiện mà đóng được?

Thanh Ương bị bắt nạt tàn nhẫn suốt mấy ngày bây giờ nhìn ai cũng thấy tức giận, giờ hai người kia cứ đờ đẫn không chịu làm gì, nàng bực bội khởi động trận pháp, không nói hai lời, cứ thế thay hai người họ đóng sập cửa Đông Hải chi nhãn, sau đó đi thẳng về phía Long cung.

Hai thủ vệ lại tiếp tục sửng sốt —— người này có thân phận gì thế? Vì sao nàng có thể khởi động trận pháp được? Này không đúng, đây là hướng đi tới Long cung mà? Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo —— mấy ngày nay tâm tình long vương có thể nói là bức bối trước nay chưa từng có, ra lệnh không gặp bất kì ai, ai tới cũng cho đứng ngoài Long cung chờ hết mà!

Nếu để cho nữ thần tiên này vào, hai người họ làm sao mà thoát tội!

“Đánh chết hắn đánh chết hắn đánh chết hắn!”

“Đánh chết hắn thật sao? !”

“Hừ! Mau mau đi đi!”

“Thật hả?”

“Nhanh đi nhanh đi!”

Hai người vừa đến cửa long cung đã nghe được đoạn đối thoại phía sau —— một tiếng là của nữ thần tiên, một tiếng khác là của Long Vương đại nhân bọn họ. Xem ra, hai người quen nhau nhỉ?

Bên này còn không chưa bàn bạc rõ ràng, bên kia người đã đi ra —— rõ ràng Long Vương đại nhân nói rằng tâm tình mình không tốt, bây giờ lại híp mắt tản bộ nhàn nhã ra ngoài, khóe miệng còn cười tủm tỉm. Hai người bất giác liếc mắt vào trong —— nữ thần tiên nằm trên long sàng, giật từng trái nho cho vào miệng, ừ a, đúng là tự do tự tại.

Tương Uyên vẫy vẫy hai người tới rồi nói: “Nàng muốn phá thì cứ để nàng phá đi, ta đi ra ngoài một lúc.”

“Vâng.”

Tương Uyên đi rồi, hai người lại từ ngoài nhìn vào trong —— mấy viên trân châu to bằng cái bát trên long sàng đã bị nữ thần tiên kia giật ra hết rồi, nghiên mực Cổ Nê quý hiếm mà Bắc Hải đại đế đưa tới cũng không thấy nữa, san hô bên trái góc giường cũng tan nát hoàn toàn… Ôi này, đây là muốn phá kiểu gì vậy?

Còn về chuyện bên này, Kỳ Hoa cũng không buồn nghĩ ngợi lao thẳng đến Đông Hải, từ rất xa đxa thấy Tương Uyên một thân xanh lam đứng trên bầu trời Đông Hải, môi nhếch lên, mắt sắc như lưỡi kiếm.

Hai người không nói hai lời đã bắt đầu đánh chém, mây gió đất trời dần dần biến sắc, sấm chớp rền vang, từng tia chớp dồn dập lóe lên, rung động khắp nơi, núi rừng bị lấp, sóng lớn ngập trời, từng cơn từng ngọn…

“Đúng là tiến bộ không ít.” Giữa hai đợt giao thủ Kỳ Hoa nói, “Xem như cũng có thể làm một long vương tốt.”

“Đa tạ.” Tương Uyên không hề đắc ý.

Kỳ Hoa chau mày lại: “Ai nói ta muốn khen ngươi?”

Sắc mặt Tương Uyên tối sầm lại, ra chiêu bách long gào thét đâm thẳng về hướng Kỳ Hoa, nam tử bạch y lóe lên rồi biến mất, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện sau lưng Tương Uyên, một cột nước đập thẳng vào lưng hắn. Tương Uyên chật vật tránh được, vừa tung pháp quyết chặn lại vừa công kích trở về, cột nước bên này còn chưa tan hết, người phía sau thoáng cười rồi lại biến mất, hắn ngưng thần nghe ngóng, hoảng sợ phát hiện người kia đã đứng sau lưng mình, gần như vậy, với công lực của Kỳ Hoa không cần bán giây đã có thể hủy Nguyên Thần của hắn —— “Ngươi thua rồi.” Hắn nói.

Tương Uyên liếc mắt sang—— không nói không rằng, tu vi của hai người chênh lệch như thế thua là đương nhiên chứ sao? ! Ngươi tưởng ai cũng là thượng cổ chi thần như ngươi chắc? !

Tương Uyên cực kì chán ghét người này —— từ nhỏ đã ôm chặt Lạc Tần không tha, lúc đó hắn chỉ mới là một hài tử không biết gì cũng bị trách phạt? Cướp người với một đứa bé rồi còn lấy lớn ép nhỏ không cho hắn đánh trả… Tương Uyên nhớ tới chuyện cũ lại càng thêm đau lòng.

“Thanh Ương đâu.”

“Không biết.”

Kỳ Hoa híp mắt.

Tương Uyên: “Nàng không muốn gặp ngươi.”

Kỳ Hoa: “Liên quan gì đến ngươi đâu.”

“…” Tương Uyên nín nhịn hồi lâu lại nói, “Nàng nói ta đi ra đánh chết ngươi đấy!”

Kỳ Hoa khẽ cười, nụ cười đó không hề có ý kì thị nhưng ý miệt thị lại cực kì rõ ràng, Tương Uyên giận dữ: “Lạc Tần không về đâu, ngươi đi đi!”

Kỳ Hoa lại híp mắt lần nữa: “Lạc Tần?” Tiểu tử này càng ngày càng lớn gan nhỉ.

Đông Hải long vương xưa nay vẫn trầm ổn thâm trầm giờ đối mặt với người này lại giở tính không khác gì đứa trẻ, Tương Uyên ngấc ngấc đầu không sợ chết nói: “Ta lớn rồi, đương nhiên có thể gọi nàng là Lạc Tần.”

“Ai cho ngươi gọi?”

“Lạc Tần.”

“Không cho.”

“Ngươi nói không cho thì không được chắc? !”

“Ừm.” Kỳ Hoa nói, “Ta nói không cho thì không được.” Giọng điệu rõ là hững hờ như vậy nhưng lại khiến hắn nhớ tới khi còn bé, lúc hắn quấn quít lấy Lạc Tần người kia vẫn thường quăng một ánh mắt lạnh lẽo tới đây.

Tương Uyên hừ hừ hai tiếng, bây giờ mình đâu còn là con nít nữa, mắc gì phải nghe lời hắn?

“Ta cứ gọi thế đấy ngươi làm gì được?”

Kỳ Hoa lườm sang: “Ngươi còn muốn Đông Hải không?”

Tương Uyên: “… …” Đây là kiểu uy hiếp đáng khinh nhất đời này!

Kỳ Hoa không phí lời tiếp nữa, hắn hóa thành một tia sáng rồi biến mất giữa màn nước, một lát sau lại quay trở ra, mặt mũi tối sầm. Tương Uyên vô cùng đắc ý —— Đông Hải chi nhãn này là Bàn Cổ từ khi khai thiên tích địa đã có, dù là Tây Thiên Phật tổ có tới cũng đừng hòng phá được. Đông Hải chi nhãn đóng từ bên trong rất dễ dàng, nhưng nếu mở từ bên ngoài lại cực kì gian nan.

“Nàng đóng, không phải ta làm.”

Kỳ Hoa đương nhiên biết là Thanh Ương đóng —— nhưng mà cái giận này hắn biết trút vào đâu, hắn vốn vô tội mà, chỉ mất khống chế một chút chứ mấy, aiz, aiz, aiz, tiểu biệt đương nhiên là phải thắng tân hôn, huống hồ hai người họ như vậy còn là đại biệt ấy chứ.

Không vào được bên trong, người bên trong lại không chịu mở ra ngoài, chỉ còn cách đánh người kia cho hả giận. Kỳ Hoa động thủ trước rồi hỏi: “Có mở không hả?” Đông Hải long vương đương nhiên sẽ có năng lực để mở được Đông Hải chi nhãn từ bên ngoài.

Tương Uyên lắc đầu vô cùng thẳng thắn: “Không.”

Vậy thì không khách khí nữa.

Một tia sáng trắng nhanh chóng xẹt qua, hàng vạn hàng ngàn cột nước theo tia sáng đó đánh thẳng đến chỗ Tương Uyên, Tương Uyên vội vàng đẩy trận pháp chống đỡ, miệng cũng không quên lẩm bẩm phản công. Một trắng một lam đan xen giữa không trung khiến người ta hoa mắt, âm thanh ầm ầm không dứt bên tai.

Tương Uyên tức đến nổ phổi: Này này này, thượng cổ thuỷ thần thủ ngươi đánh hậu bối không chút lưu tình như thế bị người ta biết được không sợ chê cười à? ! Lão tử tàn rồi thì ngươi đi đâu tìm Đông Hải long vương kế nhiệm hả? !

Khi hắn đang chật vật tránh thoát khỏi công kích của Kỳ Hoa, miệng lẩm nhẩm một pháp quyết khó, vận dụng hết tu vi của toàn thân đánh thẳng về phía kia, Kỳ Hoa không kịp triển khai phòng ngự, chỉ chậm có một chút, con rồng nước vừa nhanh vừa độc đâm thẳng vào người, hắn phun ra một ngụm máu, rơi xuống dưới——

Tương Uyên bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng thu phép thuật lại rồi chạy xuống nhìn—— không thể nào? Làm sao mà bắn trúng hắn được?

Kỳ Hoa khuỵu xuống lau viết máu trên khóe miệng, hắn suy nghĩ một chút, rồi trở tay đánh một chưởng vào ngực mình, một chưởng này còn tạo nên thương tổn lớn hơn nhiều so với Tương Uyên, lại phun một ngụm, áo trắng trên người bỗng trở nên loang lổ, Kỳ Hoa thoả mãn, sắc mặt tái nhợt từ từ nhắm mắt.

Lúc hắn sắp rơi xuống biển, Thanh Ương bay lên khỏi mặt nước ôm được hắn —— vẻ mặt đau đớn không kém gì Kỳ Hoa, cực kì khó coi.

Người vừa mới hôn mê dần dần tỉnh lại, thân thể hơi động đậy, Thanh Ương nhìn người nàng đó đang rúc vào lòng mình, mặt của hắn còn dụi dụi thêm mấy cái: “Đau…”

Thanh Ương thật sự rất muốn đánh một phát hất hắn đi, suy nghĩ một lúc lại thấy mình không nỡ, một đòn vừa rồi nhất định đã không nhẹ chút nào, nàng đánh thêm chẳng phải sẽ càng đau sao? Trong lòng bực bội muốn chết —— người này sao lại càng ngày càng vô lại thế?

“Đau thật mà, nàng sờ xem.”

Thế là tay Thanh Ương dính đầy máu, màu đỏ sệt khiến người ta rợn người, tay nàng thoáng run lên, hắn nằm trong lòng nàng cũng không nhìn thấy.

Một lát sau ——

“Trở về thay quần áo.” Giọng nàng rầu rĩ.

“Ừm.” Kỳ Hoa khẽ nở nụ cười. http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.