Thư Viện Ngôn Tình » Vạn kiếp yêu » Vạn kiếp yêu | Chương 19

Vạn kiếp yêu | Chương 19

mh2

Chương 19: Nguyệt di hoa ảnh ước trọng lai

Hai người bay trở về Vạn Thủy điện, Thanh Ương suy nghĩ một lúc vẫn thấy trong lòng không thoải mái, nàng không nói hai lời, cắn phập xuống cánh tay người nào đó, không chút lưu tình, Kỳ Hoa không ngờ lại bị cắn đau như vậy, khẽ hít sâu một hơi nhưng sắc mặt vẫn như ngày thường, lời nói vẫn đầy chiều chuồng: “Thấy vị thế nào?”

Thanh Ương nhíu mắt lại, Kỳ Hoa lại cảm giác có phần không ổn, nữ tử thả tay hắn ra, giọng điệu cực kỳ bình thản: “Cá Vị yêu?”

Đây là chuyện trong quá khứ. Khỏi phải nói, tất cả nam nhân trong Càn Khôn cửu giới này đều sợ—— người mình yêu lôi chuyện cũ ra nói. Không giải thích được cũng không thể trầm mặc, xử lý không ổn lại dẫn tới chiến tranh. Dù Kỳ Hoa ở bên ngoài có phép thuật mạnh thế nào, địa vị cao ra sao, trước mặt ái thê địa vị hay phép thuật gì đó chẳng dùng được cái nào, hắn sờ sờ mũi, nói: “Khi đó nếu không nói như vậy, nàng có cho ta ở lại không?”

“Không biết.” Thanh Ương dừng một chút, “Nhưng sau đấy chàng kết hôn với ta rồi cũng không nói rõ, đúng là lừa dối.”

“Ta có phải là cá Vị yêu không thì liên quan gì tới tình cảm của chúng ta đâu?”

Thanh Ương suy nghĩ một chút, đúng là không có quan hệ gì.

Kỳ Hoa ôm chặt lấy người kia, mấy trăm ngàn năm tìm kiếm, mong muốn của hắn cũng chỉ là có thể ôm nàng mà thôi, trong hơi thở đều là mùi hương nhẹ nhàng của nữ tử ấy.

Thanh Ương để mặc hắn ôm, ánh mắt lại nheo nheo ẩn ý —— một khi nữ tử đã nhớ lại cái gì, nhất định sẽ kéo theo rất nhiều cái khác.

Sau đó Kỳ Hoa bị tra hỏi suốt một canh giờ, a, nói tra hỏi thì cũng không chính xác cho lắm, nữ tử khi cố tình gây sự đều sẽ thế, không quan tâm đó phải sự thật hay không, cũng không bàn đến chuyện hợp lí là gì.

“Chàng xuất hiện trong mộng của thiếp cả ngày lẫn đêm là có ý gì?”

“Khi đó nàng đã đính hôn rồi, nếu ta không làm thế nàng sẽ kết hôn với người ở Tô Châu kia mất, ta làm sao chịu được…”

“Chàng chịu được hay không có liên quan gì đến thiếp đâu? Hừ, thiếp lại hỏi chàng, sau khi thiếp gặp người nọ thì u sầu thế nào, chắc chắn là chàng biết, nhìn thiếp nằm trên giường bệnh vì một người trong mơ, chàng có từng đắc ý không hả?”

Không đợi Kỳ Hoa đáp lời nàng đã hừ một tiếng, nói tiếp: “Chắc chắn là cực kỳ đắc ý! Còn nói là không nỡ để thiếp phải khổ, thế mà khi đó vẫn mặc kệ được…” Nói xong lại còn uất hận lườm hắn thêm một cái.

Kỳ Hoa khó mở miệng trả lời. Hắn từng hạ tâm chú với mình, làm sao mà không biết tâm tình của nàng cho được!

“Còn có một đời, chàng giả dạng sơn tặc có nghĩ là sẽ làm thiếp sợ không? Hù chết thiếp…”

“Lúc đó chỉ kịp nghĩ tới biện pháp này…”

“Không cho nguỵ biện!” Thanh Ương trừng mắt, “Hừ, chàng còn cướp đoạt trắng trợn, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không, nếu ta nghĩ không thông nhỡ mà thắt cổ thì sao…” Thấy sắc mặt người bên cạnh thay đổi thì vội đổi lời, “Giờ mới biết cuống lên? Lúc đó làm thế làm gì?”

Kỳ Hoa nhìn nữ tử đang giương nanh múa vuốt trong lòng mình, cũng không tranh luận nữa, hắn bèn nói theo: “Vâng vâng vâng, ta sai rồi…”

“Thiếp trặc chân chàng cũng nhẫn tâm đứng một bên nhìn, còn dám ra điều kiện…” Thanh Ương càng nghĩ càng giận, “Hừ hừ quá đáng… Đúng là độc ác…”

Kỳ Hoa: “… Khi đó nàng với ta không quen không biết, nếu ta tùy tiện tiến tới hỏi han ân cần, chắc chắn nàng sẽ sinh lòng cảnh giác, sao chịu đi theo ta…”

“Thôi thôi, thiếp không nghe!”

Kỳ Hoa bất đắc dĩ, nhìn nữ tử tức giận đến ửng đỏ cả mặt, dịu dàng nói: “Vâng vâng vâng, ta sai rồi…”

Thanh Ương lại hừ một tiếng.

“Đại chức nữ đưa thiếp cái gì mà đan giữ nhan giữ sắc gì đó, rõ ràng là viên thuốc mà chàng đưa, khiến thiếp không thể nhớ được kiếp trước kiếp này, hại thiếp trong suốt nửa năm không được an bình chút nào hết…”

Kỳ Hoa có phần chột dạ: “Khi đó ta còn không tìm được vấn đề mấu chốt…”

“Vì thế cứ giữ được ngày nào hay ngày đấy?” Thanh Ương liếc mắt nhìn sang, cắn môi buồn bực.

Kỳ Hoa đến gần nhẹ nhàng chạm vào moi Thanh Ương, trầm giọng nói: “Đừng cắn.” Cắn sứt rồi đau lòng vẫn là hắn mà.

Thanh Ương lại trừng.

“Cây trâm gỗ thiếp thường mang đột nhiên lại biến mất, là chàng giở trò quỷ hả?”

Nghĩ tới cái này, trong lòng Kỳ Hoa nghẹn uất —— cái cọc gỗ kia có gì đẹp chứ? Rõ ràng hắn đã mua Lưu Vân trâm cho nàng, nhưng lại không thấy Thanh Ương mang, vốn hắn cũng không thèm để ý đến mấy điều này, sau rồi mới biết cái trâm gỗ đó là Thẩm Vân Vọng khi còn bé tước cho nàng, cho nên càng nhìn lại càng không vừa mắt, sau đó không cẩn thận làm rơi vào đống lửa…

Kỳ Hoa mím mím môi: “Cái trâm gỗ đó tốt vậy sao?”

Thanh Ương thấy sắc mặt hắn có vẻ khác thường, nàng bĩu môi: “Thiếp dùng quen rồi… Huống hồ, thiếp chỉ có một cây trâm đó thôi…”

“Cây ta đưa đâu?”

Thanh Ương không nói lời nào.

Trong lòng Kỳ Hoa căng thẳng: “Nàng làm mất rồi?”

Thanh Ương trừng lớn mắt: “Không có đâu!”

Lòng mới dần buông lỏng, Kỳ Hoa bất giác ôm chặt người kia thêm một chút: “Nàng không ném đi thì sao lại nói mình chỉ có một cây trâm gỗ thôi, vì sao không mang cái ta đưa?”

Thanh Ương vùi đầu vào lồng ngực người nào đó, rầm rì nửa ngày chưa chịu nói nguyên do, lòng Kỳ Hoa lại chìm xuống lần nữa, trầm mặc một lát hắn mới nói: “Làm mất rồi thì thôi, hôm nào ta lại mua một cái khác cho nàng…”

“… Thiếp sợ mang nhiều sẽ cũ…”

Nếu không phải chăm chú lắng nghe, âm thanh nhỏ như muỗi kêu này nhất định hắn sẽ không nghe được —— nhưng vậy mà, Kỳ Hoa nghe được.

Dù sao cũng là thần tiên mà, tất nhiên phải nghe được chứ.

Kỳ Hoa kéo người trong lòng ra, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười tràn ngập: “Vì thế mà nàng không mang?”

Dù là người vốn thản nhiên như Thanh Ương, nói đến đó cũng nhăn nhó, rầm rì hai tiếng rồi vùi đầu vào ngực người kia thêm lần nữa, vừa uất ức vừa ngượng ngùng lại thêm buồn bực, ồm ồm giọng nói: “Hừ! Phàm nhân ngu xuẩn!” Không phải chỉ một là một cây trâm thôi à? Cả ngày lẫn đêm cứ ôm vào ngực, không sợ bị đâm đau chắc, càng phiền lòng hơn là, không biết nguyên nhân vì sao, đến tận bây giờ nàng cũng không muốn lấy ra —— tổ tiên nói quả không sai, hạ phàm ngốc ngàn năm.

Lúc nàng còn làm người, mỗi buổi tối không biết nàng lại lấy cây trâm đó ra xoa xoa biết bao nhiêu lần, nhìn những dấu ấn trên cây trâm vĩ Lưu Vân liên tục thay đổi, có lúc như ánh trăng lạnh lẽo, có lúc như mờ ảo như ánh tà dương, trong đầu lại thấp thoáng bóng hình người nào đó trong màu áo lam nhạt, hình gợn sóng nhấp nhô trên vạt áo, trên ống tay dài, giống hệt như người kia, lúc mới nhìn qua thì dịu dàng nhàn nhạt, lúc ấn tượng lại ngỡ ngàng khắc sâu.

Lúc này đây Thanh Ương cực kì sầu não, Kỳ Hoa nắm chặt tay nàng, mười ngón quấn quýt, cảm giác nóng rực triền miên khi da thịt chạm vào nhau, ai đó lại thẹn quá thành giận, nàng lấy cây trâm mua ở đáy trong từ trong lòng ra, đang định ném xuống thì bị Kỳ Hoa cầm lấy, sắc mặt vui mừng hay giận dữ cực kì khó đoán, hắn nhìn cây trâm vĩ bị mài đến trơn nhẵn cả hoa văn, yên lặng đưa tay vòng ra sau đầu nữ tử, cài lên đầu nàng.

Trong bầu không khí im lặng dịu nhẹ này, lúc đầu Thanh Ương còn mắc cỡ muốn chết giờ cảm giác xấu hổ lại dần dần phai nhạt, trong lòng chỉ còn hơi ấm dịu dàng, lan khắp cả người, mềm nhũn nóng bỏng, đôi mắt cũng vui tươi híp lại, cả người cũng như không đứng vững, phải dựa vào người đang ôm lấy mình, nghe nhịp tim ai kia trầm ổn, lòng càng thêm an bình.

Giọng Kỳ Hoa trầm thấp nhu hòa vang ở bên tai: “Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

“Ừm.”

Được người mình yêu tặng đồ, nàng vẫn nghĩ đó như thể bảo bối, phải trân trọng từng li từng tí một, lòng lúc nào cũng bất an, vừa lo được lo mất, vừa không xác định được cảm giác của người mình yêu. Nhưng giờ đã chắc chắc đời này hai người sẽ dắt tay nhau đến già tương thân tương ái, cần gì phải lưu tâm đến một vật chết như thế, người sống đang ở trước mắt mình, yêu thương nhau còn không đủ cần gì phải san sẻ tình cảm vào một cây trâm?

Nói cách khác, khi một nam tử vô cùng yêu thương một cô gái, cứ nhìn thấy gì tốt cũng muốn mua cho nàng, mọi thứ đều dùng hết tâm tư, sao mà nàng nỡ xài xể được?

Lạc Tần là người sẽ không làm những chuyện như thế, một đời này nàng đều sống trong sự chiều chuộng của Kỳ Hoa, những thứ Kỳ Hoa đưa cho nàng không hơn vạn cũng đến mấy ngàn, trong Vạn Thủy điện như thế ngoại đào nguyên, mang đậm hơi hưởng nhân gian, như giường ngọc trai, tòa nhà san hô, hải tảo hình tua rua, thậm chí cả cách quản lý, tập tục ở dưới đáy sông, nàng muốn thay đổi thế nào thì làm thế ấy. Một người thoải mái đưa, một người sảng khoái nhận.

Mà Thanh Ương, một đời làm người, từ nhỏ đã lẻ loi hiu quạnh, được người khác giúp đỡ sẽ luôn thấy xa lạ kinh hoảng, vừa không cách nào từ chối lại vừa ưu tư, mà tâm tư của người phàm cũng mẫn cảm và phức tạp hơn, được đối xử tốt sẽ muốn nhận được nhiều hơn, vừa sợ mất đi điều đó, cho nên nàng đành phải ngày ngày vuốt ve, cảm giác chua xót trong lòng càng giày vò hơn thế.

Bây giờ nàng đã không phải là Lạc Tần trong quá khữ, cũng không phải là phàm nhân Thanh Ương, nhưng rõ ràng là —— có những lúc vô cùng yêu thương là không đủ, vô cùng yêu hắn, biết được trong lòng mình có một cây trâm, cảm giác yêu thương ấy lại càng ngập tràn hơn. Có lẽ nếu không như thế, yêu sẽ không tròn đầy.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, phát hiện người nào đó lại có động tác khác thường, Thanh Ương vội vàng tránh ra, nàng bực bội nói: “Sao sống lại rồi càng xấu xa như thế, còn ra thể thống gì nữa!”

Kỳ Hoa kéo tay nàng qua rồi hôn một cái: “Có khi nào không như vậy đâu?” Nói như thể lẽ thẳng khí hùng.

Thanh Ương không để ý tới hắn nữa, cứ thế đi thẳng về phía trước, nhưng hai bàn tay vẫn quấn quít vào nhau.

“Mấy ngày nữa đi núi Phượng Hoàng thôi.”

“Được.”

Từ sau khi nữ chủ nhân của Vạn Thủy điện trở về, khắp nơi đều chìm trong một màu vui vẻ. Nghĩ đến chuyện nam chủ nhân không buồn không vui cả ngàn năm giờ khóe miệng vẫn luôn tủm tìm cười, nhìn thôi cũng thấy lòng mình vui sướng, có người còn thẳng thắn cười oang oang không che giấu, cụ rùa bán tiên già nhất ở đây cũng ha hả cười như thế.

Lại nói đến chuyện chiếc bàn đu dây đã biến mất mười mấy vạn năm giờ xuất hiện, dây cao hơn cả trước kia, có khi sắp chạm đến cửu trùng thiên —— mấy lão thần tiên trên chín tầng mây nhìn chiếc bàn đu dây đang tung lên với độ cao đáng sợ, tim cũng muốn dừng nửa khắc ——

Một lão thần tiên nói: “Ôi hù chết người hù chết người mất! Tiểu cô nương này gan lớn thật!”

Một lão thần tiên khác nói: “Ôi hù chết hù chết rồi! Thật là hồ đồ! Hồ đồ quá!”

Lại một lão thần tiên nói: “Ôi ôi xương cũng bị dọa cho nhũn đi rồi! Sao Thuỷ thần lại mặc cho nàng ấy phá phách như vậy được!”

Thế là một hồi náo loạn —— thật là không dễ dàng mà, trên trời dưới đất dằn vặt nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng bây giờ cũng đã được đền bù mong muốn rồi, quay lại như lúc ban đầu.

Thanh Ương ngồi trên bàn đu dây to, nhìn khắp nhân gian từ to lớn lại trở nên nhỏ bé, tiếng gió thổi vù vù qua tai, lực cản mạnh mẽ đến nghẹt thở khiến người ta càng thêm cuồng nhiệt, khóe miệng nàng cong lên, đôi mắt lấp lánh cực kì rực rỡ, lúc bàn đu dây tung đến điểm cao nhất, nàng bỗng buông tay ra, nháy mắt, thân thể như rơi vào trạng thái không trọng lực, nhẹ nhàng tung bay, cảm giác ba hồn bảy vía đều muốn bay ra ngoài, sau đó là tốc độ rơi xuống càng ngày càng lớn, nàng hét lớn rồi lại bật cười, cười sung sướng không hề kìm nén, người nghe được cũng thấy rung động trong lòng, khóe miệng bất giác cong lên. Nhưng mà, trong những người đó, không gồm có Kỳ Hoa.

Lần thứ chín trong ngày Thanh Ương tung người từ trên bàn du dây xuống, hắn cau mày hóa thành một tia sáng trắng vội vã lao tới nữ tử mặc áo trắng kia, cách điểm rơi mười trượng mới đón được nàng. Thanh Ương cười khanh khách còn người nào đó lại đen mặt như đáy nồi, đôi mắt long lanh càng thêm mỹ lệ, nàng thở gấp nói: “Đã lâu không chơi như thế, thoải mái quá đi!” Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của người kia, nàng hôn chụt một cái.

Lòng Kỳ Hoa hoảng hốt mềm nhũn cả đi, sắc mặt cũng dịu dàng hơn hẳn, nhưng mà giọng điệu vẫn không hề khác trước: “Lần sau không được như vậy nữa!”

Thanh Ương bĩu môi, thầm nói: “Thiếp cũng nói chàng ‘Lần sau không cho như vậy nữa’ đấy, chàng có nghe đâu…”

Kỳ Hoa nhíu mày: “Lúc nào?”

Thanh Ương nhìn hắn một lúc, mặt từ từ đỏ ủng, rầm rì không nói gì thêm.

Sao mà Kỳ Hoa không biết nàng định nói gì được, nhưng lại vẫn cố tình giả vờ như không biết chuyện gì, lại hỏi: “Ta như thế khi nào?”

Thanh Ương lườm hắn một cái: “Nếu chàng không như thế thiếp cũng không làm vậy nữa.”

“Thế nào?”

Thanh Ương vồ tới cắn trên cổ người nào đó một dấu răng, Kỳ Hoa chờ nàng cắn xong mới ôm người bước đi, một canh giờ sau, nữ thần tiên nào đó bị ép dưới thân, đương nhiên là Thanh Ương liều chết không theo, tránh lui tránh tới một lúc vẫn bị cắn loạn khắp nơi, cuối cùng hai người vẫn xem như cân sức ngang tài. A, nhưng mà nam thần tiên cả mình đầy dấu răng vẫn thoả mãn vô cùng, nữ thần tiên thì lại nghiến răng nghiến lợi. Sau một hồi chiến sự, tinh thần nam thần tiên vô cùng sảng khoái, mặt mày tươi tỉnh tiếp tục một hồi tiếp theo. Mà nữ thần tiên thì tay chân uể oái thở dốc, chỉ có thể lên án hắn bằng đôi mắt sũng nước dịu dàng đáng yêu.

Và rồi, nam thần tiên lại ngủ trên giường mỹ nhân ba ngày.

Trải qua trận chiến dịch lần này, Thanh Ương đành giảm bớt số lần chơi đu dây trên biển, mà mỗi lần phải có Kỳ Hoa ở cạnh, Thanh Ương rất là bất mãn —— nàng là thần tiên bất tử, chẳng lẽ có thể vì chơi đùa đu dây mà xảy ra chuyện chứ? Ha.

Tháng ngày không chơi đùa đu dây Thanh Ương sẽ trải qua bên trong hoa viên ở Vạn Thủy điện, thế ngoại đào nguyên đã khôi phục lại hình dáng ngày xưa, tử đằng la, sắc vi hoa, điện sắc lan điếu, thạch trúc, ngọc lan… Trăm hoa đua nở, đẹp như tiên cảnh. Nằm trên rễ cây cổ thụ, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, đẹp đẽ đáng yêu lại không mất ý vị, có cơn gió thổi qua, cánh hoa đung đưa, hoa đào, hoa lê, hoa anh đào, từng cánh bay lả tả, không khác gì một trận mưa hoa, kèm theo đó là hương thơm như lan tận ngũ tạng lục phủ. Có lúc nàng nằm suốt một ngày, có lúc Kỳ Hoa sẽ tới đây tìm nàng, có khi đợi nàng tỉnh lại, có khi ôm nàng về ngủ, còn đa số thời gian, nàng nằm dưới cây cổ thụ không được bao lâu đã có người bế nàng vào, ôm nàng lên người mình, hai người yên lặng không nói gì, một ngày lại qua. A, cũng không thiếu những lúc, người nào đó nằm nằm một chặp lại thấy không thể phụ lòng ngày lành cảnh đẹp như vậy, thế là lại chuyển đến phương diện nào kia, mùi hoa vấn vương cùng những tiếng rên rỉ ngượng ngùng, thiếu chút nữa người nào đó đã thoải mái đến mức nhập ma.

Đương nhiên, đa số tình huống đó hắn sẽ bị mắng “Còn ra thể thống gì nữa”, nam thần tiên lại ngủ trên giường mỹ nhân tiếp ba ngày ba đêm.

Ngày hôm đó Thanh Ương lại bị ai kia dằn vặt đến mức tay mềm chân nhuyễn mỏi giữa biển hoa, tay nàng run run khàn giọng: “Còn… ra thể thống… ưm…”

Thanh Ương bị người nào đó làm cho ngất lịm.

Sau khi mê man ba ngày.

Lúc tỉnh lại Kỳ Hoa đã ngồi một bên, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Thanh Ương rút vội tay ra, hừ một tiếng.

Kỳ Hoa lại nắm lại lần nữa, khóe mắt đuôi mày tràn ngập ý cười, chưa bao giờ nàng thấy hắn vui vẻ như thế, Thanh Ương sửng sốt dùng tiên khí thăm dò toàn thân một lượt, sau đó không cách nào tin nổi.

Kỳ Hoa cũng không nhịn được nữa, vội vã ôm chặt lấy Thanh Ương: “Lạc Lạc! Lạc Lạc! !”

Thanh Ương phản ứng lại, khóe mắt nàng cong cong, cười khẽ: “Con? !”

Kỳ Hoa cẩn thận tỉ mỉ buông người kia ra, trả lời: “Ừm, con!”

Thế là, dưới công sức trồng trọt của thuỷ thần đại nhân, nữ chủ nhân Vạn Thủy điện Lạc thủy chi thần Lạc Tần và cũng là Vân Vọng thượng tiên Thanh Ương đã mang thai. So với ngày đại hôn của sơn thần và Lạc thần quay về tiên vị, thiên đình lại sôi trào lần nữa.

Trên chín tầng trời ——

“Này, Thái thượng lão quân, nghe nói Vân Vọng thượng tiên mang thai rồi?”

“Ừ, đúng đó đúng đó, mới chẩn mạch xong, có rồi! Tuổi trẻ thật là tốt lắm…”

“Nghe nói gì chưa, Lạc Tần nương nương có rồi!”

“Nghe nói nghe nói rồi! Trên trời dưới đất người nào mà không biết chuyện này chứ!”

“Aiz, ta còn nghe nói Tây vương mẫu giờ đã bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng đấy…”

“Thật sao? ! Vẫn còn sớm mà!”

“Này, ngươi không thấy nguyệt lão à, miếu nguyệt lão sắp bị lật lên rồi, còn nói không cần đưa quà đâu đấy…”

“Không thể nào? Lần này cũng hơi quá đấy…”

“Ngươi không thấy hai vị kia à…”

Ngọc đế và Vương mẫu ——

“Tên này cũng nhanh ghê…”

“Cũng không ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy.”

“Cũng là tốt nhất rồi. Còn dằn vặt nhau nữa không chừng sẽ gây tai hoạ mất.”

“Hừm, mà thôi mà thôi.”

“Phu nhân, có nghĩ tới lễ đầy tháng chưa?”

“Chỉ mới hai ngày thôi mà, sao mà nghĩ sớm vậy được?”

“Đúng thế, không vội.”

Núi Côn Lôn ——

“Thanh Ương có thai rồi.”

“Nghe nói, toàn bộ thiên đình đều bàn luận sôi nổi lắm… A, làm gì thế… Ưm…”

“Chúng ta phải tăng tốc lên nào, phu nhân…”

Núi Phượng Hoàng ——

“Bụng nàng lớn vậy rồi còn chạy lung tung cái gì!”

“Ninh Hoàng! Ninh Hoàng! Ha ha, Thanh Ương mang thai rồi!”

“Cái gì thế?” Tính ra, hình như hắn và Kỳ Hoa còn có một món nợ chưa giải quyết.

“Hừ!!”

Đông Hải ——

“Đồ bại hoại! Mặt người dạ thú! Không bằng cầm thú! Ác ôn lưu manh! Hừ! Hừ! ! Hừ! ! !”

“… …”

“Nhưng mà đứa bé của Lạc Tần nhất định sẽ rất đáng yêu, ha ha…”

Bình luận

Bình luận