Thư Viện Ngôn Tình » Vạn kiếp yêu » Vạn kiếp yêu | Chương 8

Vạn kiếp yêu | Chương 8

20150207190638_aHSR2.thumb.700_0

Chương 8 : Cuộc đời phù du.

Chuyển ngữ: Vy An

Tiếng thổi thanh la như mang theo hồi hộp, Thẩm Vân Vọng nắm tay Thanh Ương, tiến vào lễ đường, dân chúng vây quanh ngoài cửa phủ, dù không thể nhìn thấy gì, nhưng chỉ nghe tiếng tấu nhạc vui mừng kia thôi, nàng cũng có thể cảm nhận được.

“ Nhất bái thiên địa…”

“ Nhị bái cao đường…”

“ Phu thê……”

“ phù…..phù….”

Bên cạnh vang lên tiếng động thoáng qua như tiếng áo choàng bị xé rách, lại giống như có thứ gì đó xuyên qua cơ thể. Trong lễ đường lặng ngắt như tờ, thậm chí nàng có thể nghe được tiếng tim đập của người bên cạnh xen lẫn với nhịp tim nàng như tiếng trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ.

Tí tách, tí tách, tí tách…có gì đó nhỏ giọt trên mặt đất, giọt trên khăn quàng đỏ của nàng, nhưng mà cái gì nàng cũng không biết rõ.

“ Ta đã nói, nàng lấy ai, ta giết người đó”. Giọng nói rõ ràng vang lên ngay phía sau Thanh Ương nhưng nàng lại cảm thấy ở rất xa, không phải là khoảng cách mà ở trong tim nàng. Thanh âm ngày ngày nàng nhớ lại, cũng là những lời nói này… Nhưng mà tại sao bây giờ lại cảm thấy không hề giống? Nàng kéo khăn voan đỏ xuống, đưa tay ôm lấy người bên cạnh sắp ngã xuống, ánh mắt lại không nhìn xuống xem, nàng quay đầu lại, sững sờ nhìn người phía sau, đồng tử nhíu chặt, như thể bị ánh mặt trời bên ngoài làm chói mắt.

Hắn đứng ngược sáng, tà áo trắng tung tóe vết máu, trên tay hắn cầm một thứ gì đó, như thể vẫn còn đang đập, như thể vẫn còn ấm nóng, vừa mới lấy ra không được bao lâu. Tay hắn nắm chặt, máu tươi văng ra, tung tóe khắp sảnh đường. Dòng máu rơi vào mắt người đó, xuyên qua ánh mắt trời, người nọ, và cả căn phòng đều như hóa thành màu đỏ.

“Vân Vọng”. Tiếng lẩm bẩm như xuyên qua ngàn năm nhỏ giọt trên mặt nước, vừa nhẹ vừa mềm, lại giống như mặt biển bên bờ cát trắng đêm khuya, là tiếng thở dài mười năm nàng chờ đợi, cũng là mười năm hắn công thành danh toại.

Nhóm người trong phòng cũng vừa định thần lại, chạy tán loạn vừa la hét chói tai.

“ Giết người rồi!!!”

“ Chú rể chết rồi!!!”

“ Cứu mạng!!!!”

Trong phút chốc, toàn tướng phủ yên tĩnh như địa ngục.

Nữ tử mặc váy đỏ ôm lấy thân thể người kia, môi mấy máy như đang nói “ Vân Vọng”, nhưng hết lần này đến lần khác, không có âm tiết nào được thốt ra. Huyền sắc đứng trước cửa ra vào, ngơ ngác không thể nói nên lời.

Một làn gió thổi qua, nam nhân trong lòng nàng biến thành một làn khói trong suốt từ trong thân thể bay ra, từ từ sáng lên, ánh mắt hắn nặng nề, lơ lửng giữa không trung, bộ dạng rõ là Thẩm Vân Vọng như lại có cảm giác không phải hắn, như thể trở nên càng xuất trần hơn, thanh khiết và tiến khí như đóa sen trắng bên Quỳnh Trì, hắn cười nói với nam tử bạch y kia: “ Đã lâu không gặp, Kỳ Hoa”.

“ Liên Cương”. Hắn khàn khàn,” Đã lâu không gặp”.

“Tình duyên một đời của ta và nàng chưa xong, ngươi cho ta một đời thì có làm sao.”

Không được, Thanh Ương là của hắn, không cho ai cả.

“ Như thế là trái lại ý trời, với ngươi với nàng, đều chỉ tăng thêm nghiệp chướng mà thôi.” Càng khiến cho tình cảm hai người phai nhạt.

“..Ngươi có biết, vì sao nàng đồng ý thành thân với ta không?”

“ Nàng nghĩ  rằng ngươi là yêu, kiếp của ngươi là bay lên trời làm tiên, nếu ngươi không dứt được thì sẽ bị đánh về nguyên hình, không thể trở thành người, nàng kháng chỉ một thời gian dài như thế, nguyện chết cũng không muốn gả cho ta, mãi đến khi nghe người khác nói rằng ngươi sẽ chết…”

“ Ngươi thành ma rồi, tham, sân, si, chậm, nghi, ngũ độc Phật gia đều có. Từ đầu tới cuối ngươi vẫn muốn có nàng, yêu là ngươi, hận cũng là ngươi, ngươi không được cũng không muốn cho người khác, giận dữ của ngươi, xúc động, nóng nảy, tất cả đều vì nàng, ngươi biết rõ, giết ta rồi thì ma tính trên người ngươi sẽ càng tăng, hai người cũng sẽ không thể quay lại như lúc đầu, vậy mà ngươi vẫn muốn giết ta, đều là do giận dữ và ngu ngốc mà ra, còn về phần chậm chạp thì có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ hơn ai hết, nguyên nhân của ngày hôm nay cũng là do kết cục của ngày hôm trước, sau này, ngày ngày ngươi sẽ phải hối hận về trước đây, không phải bởi vì năm đó mình vẫn tự cho là đúng hay sao? Sau cùng chính là nghi ngờ còn lại”.

“Ngươi tưởng nàng yêu ta phải không?”

Người đướng ngược sáng không nói gì.

“ Đời này ngươi tìm nàng hai mươi tư năm, rốt cuộc hai năm trước mới tìm lại được, không ngờ rằng một đời này ta và Thanh Ương sinh ra đã ở cùng một chỗ, thanh mai trúc mã, ngươi mới không khống chế nổi… Ngươi cứ cho rằng cho dù có đầu thai chuyển kiếp nàng vẫn vô tình yêu ngươi, bởi vì câu hát Ân Kì Lôi kia, ừ, là ngươi dạy cho nàng, ngươi vui vẻ, nàng vẫn nhớ mãi không quên, đầu thai chuyển kiếp rồi vẫn còn ghi nhớ, nhưng đêm đó lúc ta quay về cũng dạy bài hát Ân Kì Lôi này, ngươi tưởng trước khi đi ta đã tặng nàng bài đó, lúc ngâm Ân Kì Lôi này nàng đang nhớ tới ta… Sau khi ta quay về ngươi thấy nàng không rời ta một chút, suốt ngày quanh quẩn bên ta, dáng vẻ cẩn thận đó càng khiến ma tính trong ngươi tái phát? Ngươi lại tiếp tục hiểu lầm rằng, nàng đã đợi ta, đợi mười năm”. Người trên bầu trời nở nụ cười, rất lâu rất lâu mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Kỳ Hoa, ngươi cần gì phải tự trói mình như vậy..”

“ Ngươi rất yêu nàng, chẳng lẽ không biết nàng cũng yêu ngươi?”

“ Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện nàng đợi ta mười năm, vì sao lại không nghĩ năm ấy khi ta rời đi nàng đã mười bốn tuổi rồi, nếu như muốn gả cho ta thì đã sớm gả rồi, cần gì phải chờ ta mười năm? Hơn nữa, mười năm này ta không quay về, nàng vẫn kiên nhẫn ở đó chờ ta, nếu ta không quay về, nàng lại đợi tiếp cả đời? Đó là yêu sao? Hai người sống chung không quá hai ngày, bởi vì ngươi vội vàng đi tìm viên ngọc trên người Huyền Sắc mà quên nói với nàng, nàng đã phản ứng ra sao? Nằm trên ghế dựa cố chấp đợi một đêm, sinh bệnh, sau đó ngươi trở về, hơn nửa tháng nàng không nói chuyện cùng ngươi, đây là giận, vì sao phải giân, nếu không thèm để ý thì phải giân làm gì? Nửa tháng ngươi không về, ngươi có biết mỗi ngày nàng đều khắc dấu trên giường, đánh dấu nhớ ngày ngươi đi? Mỗi ngày nàng đều tính ngày chờ ngươi quay lại…”

“Trước khi đi ta viết Ân Kì Lôi cho nàng, ngươi có biết trong Kinh Thi có nhiều bài như vậy nhưng vì sao ta lại chọn  Ân Kì Lôi? Nàng lại rất thích, từ khi nàng biết chữ, nàng cầm cuốn Kinh Thi không thả, tìm ra bài Ân Kì Lôi thì ngâm ngâm mà đọc, hỏi nàng vì sao lại thích, nàng nói mình cũng không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là thích thôi..”

“ Mẹ nàng vì khó sinh mà chết, Thanh Ương vẫn luôn mặc bộ đồ đen, ngay cả lễ se duyên cũng mặc bộ y phục màu đen đó, khi nào nàng mới bắt đầu mặc đồ màu trắng?  Ngày làm lễ se duyên đó nàng từng nói với ta, nếu có một ngày, nàng gặp được người trong lòng, nàng muốn kết hôn, muốn làm một người vợ, người mẹ, nàng sẽ vì người đó, cởi bộ y phục màu đen trên người, rửa tay làm canh thanh, ngại ngùng chờ quân nếm…”

“ Ngươi đã cầm được bốn viên minh châu rồi, nếu vừa rồi ngươi đưa cho nàng, nàng sẽ không gả ta, nhưng vừa nghe thấy nàng nói, đó là do nàng tự nguyện, trong lòng ngươi sinh ma, ma khí buộc ngươi giết ta, sao ngươi can tâm được?”

“ Kỳ Hoa, ngươi sai từng bước, từng bước,… bây giờ rốt cuộc ngươi cũng không thể quay đầu lại nữa rồi…”

Hồn phách kia nhẹ nhàng biến thành một luồng ánh sáng trắng giữa không trung, rực rỡ và chói lóa, bay thẳng về phía chân trời, nữ nhân vẫn ôm người kia không hề nhìn thấy, dân chúng trong thành cũng không thấy được, chỉ có Kỳ Hoa và Huyền Sắc đứng ở cửa, nhìn thấy ánh sáng trắng kia tản ra rồi hóa thành một đóa kim liên, rồi lại chầm chậm mà biến thành hình người, chỉ là không bao giờ thấy người kia mặc một thân áo xanh của Thẩm Vân Vọng nữa, trên người là áo trắng tung bay, ôm lấy một đóa hoa sen kim sắc, là thượng tiên Kim Liên mà Phật Tổ từng ngồi.

“Mà sao ngươi chắc chắn người ngươi đã cố chấp mười kiếp kia, có phải là người ngươi muốn tìm hay không?” Thanh âm xa xa như có như không, cuối cùng thì biến mất.

Nàng có giấc mơ rất dài rất dài. Mơ về ba đời trước. Đời thứ nhất, nàng là con gái của một nhà giàu ở Dương Châu, có một vị hôn thê chi phúc vi hôn, nhà chồng là nhà giàu có ở Tô Châu, xem như cũng môn đăng hộ đối, trong giấc mơ nàng vẫn luôn muốn biết phu quân của mình hình dáng ra sao, có phải là người vẫn thường xuất hiện trong giấc mộng của nàng không? Mặc bộ y phục màu trắng thêu hình sóng nước, hắn cười nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lần đầu tiên nàng mơ thấy người đó là năm mười hai tuổi, quỳ thủy vừa tới, nàng vô cùng xấu hổ, mẫu thân nói nàng đã trưởng thành rồi, không bao lâu nữa sẽ gặp được phu quân của mình, nàng rất vui, mang theo chờ mong về Tô Châu tiến vào mộng đẹp, mơ gặp hắn. Sau khi tỉnh lại tim cứ đập thình thịch, chuyện thế này rất khó để tâm sự với mẫu thân, nàng đành phải giấu trong lòng, vừa cẩn thận lại vừa mong đợi. Từ đó về sau mỗi đêm nàng đều mơ thấy hắn, trong rừng rậm dưới đêm trăng, trên thuyền ở sông Tần Hoài, giữa góc đường ồn ào náo nhiệt … Một thân y phục trắng muốt, công tử nhẹ nhàng, dịu dàng như nước, nàng cảm thấy đó chính là hắn, nếu như đây không phải nhân duyên trời định, vậy thì vì sao ngày ngày hắn đều xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Nhưng mà không phải. Nàng tới Tô Châu gặp mặt phu quân. Đó không phải hắn, không phải là người trong mơ. Nàng trốn ở trong phòng khóc một ngày, mắt vừa đỏ vừa sưng, mẫu thân hỏi nàng làm sao, nàng không có cách nào để nói với mẫu thân rằng hằng đêm trong mơ nàng đều gặp một nam nhân, chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu.

Tâm tư rối bời như thế, nàng bị nhiễm phong hàn, nằm một chỗ, mặt mày trắng bệch, lòng giày vò đau khổ, đại phu trong thành kê mấy thang thuốc, uống cũng không mấy tác dụng, mẫu thân ngày ngày chăm lo, vừa lo lắng vừa đau lòng đến mức rơi nước mắt. Nàng cũng muốn khỏe lại, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến bản thân mình sắp gả cho một người mà mình không thích, nàng lại tủi thân!

Trong thành có một thầy thuốc mới tới, nghe nói y thuật rất giỏi, cảm cúm bình thường chỉ cần một thang thuốc đã có thể hết bệnh. Mẫu thân vội vã mời người đó đến. nàng nằm yên ngay cả mắt cũng không muốn mở, đưa tay ra, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Người kia xoa xoa cổ tay nàng, động tác bắt mạch rõ ràng cũng giống như những người khác, nhưng nơi người đó ấn nàng lại cảm giác cả người nóng rực cả lên, triền miên khiến tim người ta đập mạnh. Người kia nói: “Tiểu thư đây có thể là tâm bệnh.” Tiếng mỉm cười cũng rất dịu dàng, nghe vào tai như gió mát sương mai, ngứa ngáy. Nàng mở mắt, cách lớp vải màu hồng nhạt nhìn thấy người kia, người đó cũng đang nhìn nàng, khóe miệng mang theo ý cười, khóe mắt đuôi mày đều là nét yêu thương dịu dàng. Giống hệt như mơ. Người trong mơ đã đến thế giới thực của nàng rồi.

Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, nhìn nửa ngày vẫn cảm thấy không chân thật. Hắn cầm tay nàng, nàng giật giật không vùng ra được, mặt mày ửng đỏ. Dê xồm. Nàng nghĩ. Nhưng vẫn không muốn tránh ra.

“Nàng có muốn theo ta?” Hắn nói.

Nàng chần chừ một chút, sau đó gật gật đầu.

Rồi bọn họ cùng nhau bỏ trốn, ẩn cư ở một thôn nhỏ ven sông cách Dương Châu rất xa, nam cày ruộng nữ dệt vải, nghèo khó nhưng thương nhau. Nhưng mà điều tốt đẹp không kéo dài, nàng nghĩ hẳn ông trời muốn trừng phạt nàng vì hủy bỏ hôn ước để lại mẫu thân, bất trung bất hiếu, nàng sống không đến hai mươi tuổi, không biết bị bệnh gì, tay mắt mũi miệng bị chảy máu mà chết.

Đời thứ hai, nàng là nhị tiểu thư của thất phẩm huyện lệnh, mười bốn tuổi, năm ấy cả nước tuyển tú nữ, nàng bị ghi tên vào danh sách tú nữ, đưa đến kinh thành. Nàng không biết đây là tốt hay không. Dù sao thân là nữ nhi, tuổi tác tới thì nhất định phải nghe theo sắp đặt của cha mẹ, cưới người mai mối, sau đó giúp chồng dạy con, cả một đời đoan trang. Nàng cho rằng nếu không bị hoàng thượng nhìn trúng, trở thành một phi tần làm rạng rỡ tổ tông, quãng đời còn lại của cuộc đời mình, nàng sẽ là một cung nữ trong cung, như một cọng cỏ không có ngày đơm hoa rực rỡ.

Nhưng rồi, đoàn người vừa ra khỏi thị trấn hơn mười dặm thì lại gặp bọn thổ phi trên núi tới cướp. Bọn hắn vây quanh xe tú nữ, trừng mắt dựng mày, cực kì đáng sợ! Tú nữ trong xe đều là nữ nhi con nhà lành, hằng ngày ở khuê phòng thêu tranh, chưa từng gặp qua trường hợp như thế, mọi người sợ tới mức ôm chặt lấy nhau, la hét sợ hãi.

Những bọn thổ phỉ này rất kì quái, vây quanh thì vây quanh, nhưng ngoại trừ việc không cho ai rời đi thì không làm bất cứ chuyện gì. Nàng co ro ở nơi tối nhất trong góc kiệu, một góc nho nhỏ, như thể góc kiệu có thể giấu nàng đi, nàng ngồi ngốc ở đó cho tới khi bọn cướp rời đi, có một người cầm cây quạt hoa che ngang trước mặt, khóe miệng mỉm cười, một bộ áo trắng lịch sự tao nhã. Nàng chưa từng gặp thổ phỉ lại tuấn tú như thế. Ừ, mà vốn dĩ đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp thổ phỉ mà, trong tranh vẽ hay trong lời kể của phụ thân, hắn không giống những người đàn ông lỗ mãng chút nào.

Người kia rất kì quái,  không cướp tiền không cướp sắc, chỉ lướt qua bên này, nhìn thấy nàng, cũng không biết vì sao, nàng trốn ở tận cùng trong góc, thế mà vẫn bị hắn ta nhìn thấy? Càng không biết động tác ra sao, giữa lúc các tỉ muội trong xe không hề biết, nàng đã bị người đó bắt ra ngoài, ngang ngược ôm vào ngực, bộ dạng phong lưu đa tình, ý cười dịu nhẹ:” Vừa vặn làm phu nhân sơn trại của ta.”

Hắn không buồn nghe câu trả lời của nàng, vung tay lên, một đám người nhảy lên ngựa, hung hăng đến rồi lại ngang ngược kéo nhau đi.

Nàng chưa bao giờ ngồi ngựa, cũng chưa bao giờ bị người khinh bạc ôm vào lòng như thế, đầu nàng đong đưa đến nỗi mơ hồ, tầm mắt lung lay lung lắc chỉ có một đôi mắt lấp lánh mơ hồ.

Dù có giãy dụa thế nào, nàng cũng không thể tránh được việc trở thành phu nhân sơn trại, bị nhốt trong núi sâu, ở cùng với một đám nam nhân. Lúc đầu nàng căm hận muốn chết, nhưng chết đi thì nàng lại sợ, dần dần cũng tiếp nhận tất cả.

Sau này nàng phát hiện người kia đối với nàng rất tốt, cho nàng ở trong một tòa nhà rất đẹp, xung quanh sân rộng năm mươi thước, không cho phép bất kì nam nhân nào tiếp cận, người trái lệnh phải chết. Tất cả những đồ vật trong sân đều là thứ trong lúc vô tình nàng thấy thích mà nói ra.

Lúc đầu nàng cứ nghĩ không được bao lâu nữa rồi cũng sẽ có một người con gái khác cũng bị bắt tới đây như nàng, nhưng rồi từ đầu tới cuối, ở đây chỉ có mình nàng mà thôi. Cẩn thận, dịu dàng đó cũng chỉ đối với một mình nàng mà thôi. Lòng nàng rung động, thật sự đã trở thành phu nhân sơn trại. Một năm đó, nàng mười sáu tuổi. Vợ chồng ân ái chỉ đúng bảy năm, sau rồi nàng bị trúng một loại độc không tên, toàn thân thối rữa mà chết.

Đời thứ ba, nàng là một bé gái mồ côi được ông chủ cửa hàng son nhặt được, tay chân thô kệch, đầu óc đần độn, làm không được mấy việc phấn vẽ phác thảo tinh tế, chỉ có thể ở trong cửa hàng làm người giúp việc, cả ngày bẩn thỉu với mấy người làm thuê trong cửa hàng. Tuy rằng cuộc sống không được cho là tốt nhưng cũng may nàng không phải nghĩ nhiều, ăn no mặc ấm, có thể ung dung tự tại là đủ.

Cậu hai nhà ông chủ vừa mới hai mươi tuổi, bởi vì là một người bại liệt nên không nhà ai nguyện ý gả khuê nữ mình đi chịu tội, mẹ cậu hai rất lo lắng nên tìm đến ông chủ thương lượng. Dù sao đây cũng là nơi bán son, nữ nhân lui tới nhiều, có tin tức gì ở đây cũng biết.

Mặc dù động tác của nàng chậm hơn người bình thường, đầu óc cũng xoay chuyển chậm hơn một chút, nhưng đâu phải là ngu ngốc đần độn gì. Nếu được tắm rửa hẳn hoi, mặt mày trắng nõn thanh tú, thật ra cũng là một tiểu mĩ nhân. Ngày kia nàng chuẩn bị cùng Lí lão nhị trong cửa hàng cùng nhau lên núi hái hoa, trước khi đi ông chủ hỏi nàng có muốn kết hôn không, đối tượng là một người họ hàng gần với ông, trong nhà cũng giàu có, gả nàng qua đó nhất định sẽ không đối xử tệ với nàng. Nàng vốn dĩ là được ông chủ nhặt về nuôi, lời của ông là lời của cha mẹ, nàng nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ông chủ rất vui, cười híp mắt hiền lành. Thật ra đối với nàng mà nói, lấy phu nhân chẳng qua chỉ là đổi nơi ăn nơi ngủ thôi sao, ăn no ngủ đủ là được, nàng không chọn lựa.

Núi kia nàng đã đi qua rất nhiều lần, quen thuộc giống như sân nhà mình, Lí tiểu nhị cũng biết điều ấy, cho nên cũng không quản nàng. Ông chủ có dặn dò phải hái thật nhiều, nếu không chăm chỉ thu lượm, mặt trời xuống núi rồi thì lại không hoàn thành nhiệm vụ.

Mãi đến lúc hắn đang cong lưng gọi mấy tiếng lại không thấy ai đáp lời, hắn mới mơ hồ ngẩng đầu lên tìm, xung quanh triền núi đều là cây, làm sao mà tìm?

Nàng bị sái chân ở giữa sườn núi, trượt thẳng xuống một bên sườn dốc, hôn mê hai canh giờ. Tới khi nàng bị lạnh mà tỉnh dậy, mặt trời đã ở phía tây. Nàng vừa hô “cứu mạng” vừa gọi “ Lí tiểu nhị” nhưng cũng không có ai đáp lại.

Sẽ không chết ở đây chứ, nàng nghĩ. Trong lùm cỏ bên cạnh thò ra một cái đầu người, mặt không đổi sắc hỏi : “Nàng làm sao vậy?”. Nói xong thì đi tới trước mặt nàng, một thân áo trắng.

Mặt trời của núi, hoa văn hình sóng nước trên tay áo chuyển thành màu vàng nhạt.

“Ta bị sái chân, muốn về nhà”

“Nhà nàng ở đâu?”

“Cửa hàng son trên chợ”.

Người kia gật đầu rồi đi về phía trước. Nàng vội vàng gọi hắn lại: “iúp ta quay về với.”

Người kia xoay đầu lại: “ Vì sao ta phải giúp nàng?”

Nàng sững sờ nhìn, cũng biết người ta không giúp mình cũng là điều dễ hiểu, chỉ có thể lúng ta lúng túng nhỏ giọng đáp:” Ta cho huynh bạc.”

Cũng không tính là bạc gì, nàng chỉ có ít đồng tiền.

“Ta có rồi”.

Nàng không nói nữa, bạc có thể mua đồ ăn, mua đồ mặc, cái gì muốn cũng có thể mua, chỉ cần có bạc thì muốn gì cũng có. Ngoài cái đó ra nàng cũng không nghĩ ra nên cho hắn cái gì.

Quên đi quên đi, chết thì chết đi. Nàng nghĩ. Người kia vẫn đứng lại không đi, một lát sau hắn nói: “Muốn ta cứu mạng nàng có phải không?”

“Vẫn chưa cứu mà..” Nàng nhỏ giọng nói thầm. Nhìn thấy sắc mặt người kia không tốt thì lập tức nói lại: “Nếu huynh chịu giúp ta thì tốt quá.”

“Nàng báo đáp ta thế nào?”

“Cho bạc huynh không cần thì còn có thể báo đáp thế nào nữa?”

“Lấy thân báo đáp đi.” Hắn nói.

Nàng mở to hai mắt.

Sau đó nàng được người kia cứu giúp, nhưng không trở lại cửa hàng son, người kia ôm nàng lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy lộc cộc ra khỏi trấn. Bọn họ thành thân, nhưng nàng lại bị bệnh, đau ốm dài trên giường sáu năm, chết lúc hai tư tuổi. http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html http://credit-n.ru/calc.html http://credit-n.ru/avtokredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.