Thư Viện Ngôn Tình » Vạn kiếp yêu » Vạn kiếp yêu | Chương 9

Vạn kiếp yêu | Chương 9

tram hoa le

Chương 9: Đừng hỏi là duyên hay là kiếp

Edit :Vy An

Lúc Thanh Ương tỉnh lại đã là nửa đêm, không biết nàng ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, bàn tay bị người kia nắm không chặt lắm, nhưng lại không cách nào giãy ra. Nàng hơi mở mắt, nhìn thấy người ngồi cạnh bên. Kỳ Hoa cũng đang nhìn nàng lại.

Nàng quay đầu đi, không muốn nói chuyện.

“Hắn là thượng tiên Kim Liên bên cạnh Phật tổ, kiếp này phải xuống đây độ kiếp, bây giờ công đức viên mãn thì đã quay về rồi.”

“Kiếp này định trước là sẽ chết trên tay chàng sao?” Hắn không trả lời nổi.

“Nếu như đời trước chàng không xuất hiện trong giấc mộng của ta, ta sẽ lấy người đó ở Tô Châu phải không?”

“Nếu như nửa đường chàng không xuất hiện, ta sẽ vào cung làm phi phải không?”

“Nếu như kiếp trước ta không bằng lòng, chàng có cứu ta không?” Ánh mắt nữ nhân trong veo sáng rực nhìn hắn.

“Vì sao mỗi kiếp chàng đều muốn tìm ta?”

Nam tử bạch y giữ chặt lấy tay nàng, giống như có chút hoang mang, bàn tay thì đang run rẩy, Thanh Ương lại cảm thấy lạ kì, hắn đang sợ hãi điều gì?
“Nàng có nhớ có một kiếp nàng tên là Mạnh Quân Quy không?”

“Không nhớ.”

Người kia đưa tay lướt nhẹ qua làn tóc mai của nàng, như những lần hắn vẫn làm với Thanh Ương trước kia.

“Đời đó nàng tên là Mạnh Quân Quy, ngày ấy ta rất yêu nàng, từ đó về sau đời đời đều tìm nàng.”

“Vì sao chàng yêu ta?”

“Không vì sao cả, đơn giản vì đó là nàng thôi.”

“Những đời kia chàng cũng là yêu tinh sao?”

“Không phải”.

“Vậy làm sao chàng biết đó là ta?”

“Ta không nỡ qua cầu Nại Hà.”

“Vì vậy mới thành yêu.”

“Ừ”.

“Vân Vọng thực sự là thượng tiên Kim Liên sao?” Nàng lại hỏi.

“Ừ, chúng ta có thể đi thăm hắn.”

Khóe mắt nữ nhân rơi xuống một giọt nước mắt, nàng vẫn nhìn hắn không rời: “Ta nói rồi mà, không cho phép chàng giết hắn.”

“Vậy vì sao nàng lại gả?”

“Đào Hề nói, chàng là yêu, không qua được tình kiếp thì sẽ bị đánh trở về nguyên hình, sống không qua nổi năm nay, ta cũng không muốn gả cho Vân Vọng, hưu thư cũng viết xong rồi.”

“Kiếp này nàng chỉ có thể bái đường với Kỳ Hoa ta thôi.” Hắn cũng không quan tâm “Đào Hề” mà nàng nói là ai, cứ thế ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

“Thanh Ương …tha thứ cho ta…” Hắn đã sống mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi.

Thanh Ương thở dài. Ba đời trước nàng nằm mơ gặp hắn, mỗi kiếp đều dây dưa với người này, mỗi kiếp đều không được chết tử tế, nhưng rồi mỗi kiếp nàng vẫn yêu hắn nhiều như vậy.

“Ta sẽ không sống được bao lâu nữa phải không?”

“Nói bậy”.

“Vì sao chúng ta không thể ở cùng nhau?” Mỗi đời nàng đều chết ở tuổi hai mươi mấy.

“Bởi vì người và yêu khác nhau.”

Thanh Ương ôm chặt hắn: “Ta không sợ chết, nếu ta chết, nhất định kiếp sau chàng phải tìm ta nhé.”

“Được.” Hắn khàn giọng: “Kiếp sau ta vẫn sẽ tìm nàng.” Giống như có thứ gì đó chảy xuống, trong veo.

“Nàng uốn bốn viên minh châu kia rồi, đời này sẽ sống rất lâu rất lâu.”

Đó là đời cuối cùng của chúng ta, Thanh Ương. Nam tử bạch y cố sức ôm nàng như muốn đem người đó khắc vào máu thịt. Từ nay về sau hắn bụi bay khói tắt, từ đó về sau nàng luân hồi kiếp kiếp.

Thôi cũng được, vấn vương cùng nàng nhiều đời như thế, cuối cùng cũng có thể trả cho nàng một đời bình an.

“Nếu như chàng không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm chàng.” Nàng nói.

“Được.”

Đột nhiên Thanh Ương rời khỏi lồng ngực hắn: “Lúc đó, mắt chàng đều là màu đỏ….” Nàng không nhìn nhầm, mắt hắn màu đỏ, không có chút hơi ấm, cũng không mang tình cảm, khuôn mặt đó vô cùng xinh đẹp, nàng còn nghi ngờ đó có phải là hắn hay không.

“Nếu ta thành ma, nàng….”

Nàng có…. Nàng có sợ hãi không? Còn có thể yêu hắn không? Có thể chấp nhận được nữa không? Cả đời này hắn đều sống lạnh lùng tùy tiện, chưa từng phải suy tính thiệt hơn như thế, cũng chưa từng quan tâm đến cái nhìn của người khác…Thành ma, nhưng lại để ý tới cảm nhận của người trước mắt, không phải thiên lôi, cũng không phải thượng cổ chi thần.

“Yêu và ma có gì khác nhau sao? Dù thế nào người ta yêu vẫn mãi là Kỳ Hoa.” Nàng nói, “Chàng là yêu hay là ma đều được, ta sẽ không để ý.”

Kỳ Hoa nở nụ cười, kéo người kia lại.

“Đi đâu thế?”

“Đi gặp thượng tiên Kim liên.”

“Vân Vọng sao?”

“Đó chỉ là biến hóa của hắn thôi.”

Người từng sống cùng nàng mười bốn năm mãi mãi không còn nữa sao? Hắn sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, có máu có thịt, kết quả chỉ là một giấc mộng trong mắt thần tiên.

Lúc tới Tây Thiên, Thanh Ương có thứ cảm giác rất lạ thường, giống như mỗi người tới đây đều sẽ cảm thấy bình yên như thế. Tây Thiên an lành thanh tịnh khiến cho nàng càng thêm thoải mái. Thân thể nàng là người phàm, vốn dĩ không thể tới được những nơi tiên khí nặng nề như thế này, nhưng nàng đã ăn bốn viên minh châu, Kỳ Hoa nói, giờ đây cùng trời cuối đất, chỉ cần nàng có thể đi thì đều đi được.

Nàng gặp được Vân Vọng, không, phải nói là thượng tiên Kim liên. Lay động xuất trần, ánh mắt không buồn không vui, hắn ngồi ngay ngắn nhìn nàng rồi nói: “Hắn đã chết rồi, muội muội đừng nghĩ đến nữa.” Câu nói đó khiến lòng nàng giật thót, như thể nàng nghĩ gì hắn cũng biết hết cả.

Nàng thuận theo gật đầu: “Ta biết.” Người kia đưa mắt lên, nhìn nàng một cái rồi quay lại chăm sóc hoa sen bên bờ ao, không nói gì thêm nữa.

Thanh Ương đi về phía trước rồi hỏi: “Ta có thể buông được, không biết hắn có thể buông được không?”. Bóng dáng người kia hơi cứng lại, ngón tay vuốt ve cánh hoa sen, ánh mắt thoáng lay động. Thanh Ương định rời khỏi ao sen, người bên cạnh lại hít một hơi rồi nói: “ Nàng giúp ta nói một câu thôi”. Thanh Ương quay lại: “Nói gì kia?”.

Hắn gỡ một cánh hoa ánh vàng lấp lánh từ trên đài sen xuống đưa cho nàng. Thanh Ương nhận lấy rồi ngồi xuống nhìn hắn:

“Ta không cứu được hắn, hắn vì nàng mà giết Tứ Hải Long Vương, giờ đã thành ma rồi.”

“Ta trả hạt trân châu lại cho bọn họ nhé.”

“Thật ngây thơ, ba hồn bảy vía của Tứ Hải long vương đều đã bị đánh tan, nếu muốn tập hợp, nói thì dễ nhưng làm thì lại khó!”

“Tóm lại sẽ có biện pháp mà.” Thanh Ương mím môi.

“Có thể tập hợp lại được không cũng khó nói, huống chi nếu nàng cứu họ được, họ có nguyện ý bỏ qua không?”

Thanh Ương không nói được lời nào.

tThượng tiên Kim liên thở dài một hơi: “Trên trời bây giờ thần tiên có thể chế trụ Kỳ Hoa chỉ được mấy người thế thôi, người ít nhất cũng đã sống mười mấy vạn năm, đối với chuyện của mấy trăm năm này đều không để tâm để ý, như thể chỉ là một giấc ngủ ngắn mà thôi, còn chưa nói tới chuyện giao tình của Kỳ Hoa và họ, họ sẽ cho phép hai ngươi một đời cùng nhau…..”

“Một đời sao?”

Người bên cạnh ao không nói thêm gì nữa.

“Biện pháp đó có tác dụng hay không là chuyện của ta, ngài giúp ta là được.” Người bên cạnh gỡ hoa làm phép, lúc đưa cho nàng thì nói: “Nàng nên biết cuối cùng thì nàng cũng sẽ hối hận thôi.”

“Ta chỉ biết bây giờ ta không hề hối hận.”

“Thanh Ương.” Nữ nhân đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

“Chuyện gì thế?”

“Nàng thật sự yêu hắn sao?”

“Yêu.” Nàng trả lời không hề do dự.

“Cho nên hắn làm gì cũng không giận hắn, không giận hắn giết Vân Vọng, giân cũng không bì được với yêu, oán giân đều chuyển hết thành yêu.”

“Đi đi.” Lời cuối như một tiếng thở dài. Nếu nàng ấy thật sự oán hắn, thì sao có thể đi tới kiếp này.

Thanh Ương ra khỏi ao sen, Kỳ Hoa đang đợi nàng ở ngoài, nàng chạy tới ôm chầm lấy người đang đứng đó: “Kỳ Hoa, chúng ta thành thân thôi.”

“Được.”

“Ta muốn quay về hàng rào sân nhỏ.”

“Được.”

Tiên sinh từ kinh thành đã về, người bên cạnh không phải là Thẩm Vân Vọng. Tiên sinh muốn thành thân, chú rể cũng không phải là Thẩm Vân Vọng.

Tôn đại nương lo lắng hỏi, tiên sinh chỉ cười, nụ cười đó làm tôn đại nương đau lòng, rõ ràng vẫn là đôi mắt trong veo vui vẻ kia, giờ lại có chút gì lo lắng.

Thôi thì không hỏi nữa. Quay về rồi thì cứ yên tâm ở lại dưới ngọn núi này, cùng người thương thành thân, cả đời trôi qua nhẹ nhàng bình yên cũng tốt. Lúc đầu Thanh Ương chỉ nghĩ làm một lễ thành thân đơn giản thôi, Kỳ Hoa lại nói: “Nàng và ta kiếp nào cũng thành thân qua loa, kiếp này phải làm long trong một chút.”

Tôn đại nương đi vào thành mua lễ phục cô dâu loại đẹp nhất, Kỳ Hoa cầm quần áo đặt qua một bên, nói: “Chúng ta từ từ làm hôn lễ được không?”

Thanh Ương gật đầu.

Ngày thứ hai, bọn họ lại đi thăm hỏi Chức Nữ trên trời. Chức nữ nói Ngọc Đế bị hắn ồn ào đến mức bạc tóc cả rồi, nếu ngài biết được hắn có ý làm hôn lễ, chắc là sẽ tức chết mất thôi.

Kỳ Hoa chỉ cười, Chức Nữ trên trời có mười hai vị, mười hai người may áo cưới suốt đêm cũng phải mất ba ngày, Đại Chức nữ nói sợi tơ vàng này vẫn còn nhiều, nhưng mà hạt trân châu thì không thừa được bao nhiêu, hai người đi Đông Hải xin một ít đi.

Hai người bay về phía ánh mặt trời, Thanh Ương nhăn mặt: “Bây giờ chúng ta đi Đông Hải có nguy hiểm không?”

“Có ta ở đây rồi.”

Thanh Ương không còn lo lắng nữa.

Đến Đông Hải hai người vừa mới tiếp đất, một dải ánh sáng lam đã vây quanh nàng, Thanh Ương không trốn được, bị ánh sáng đó đặt lên mặt đất “Lạc Tần nương nương, là ngài sao?” Giọng nói kia mềm mại nhẹ nhàng như giọng trẻ con. Trong tay xuất hiện một đứa bé. Thanh Ương ngồi dậy, đi nhẹ trên mặt cát, nhìn tiểu hài tử chỉ khoảng năm, sáu tuổi trong ngực.

“Ai là Lạc Tần nương nương?”

“Là thê tử của hà bá.”

“Ta không phải, ta là Thanh Ương.”

“Nhưng rõ ràng là hai người rất giống nhau.”

Đột nhiên Thanh Ương nghĩ đến ngày ấy có một nữ tữ che mặt tới, nàng nói: “ Chúng ta rất giống nhau sao, nhưng nàng ấy còn xinh đẹp hơn ta phải không?”

“Ừ, đẹp hơn một chút.”

“Bởi vì nàng ấy là tiên, ta là người. Nàng ấy có tiên khí, ta thì không.”

“Nói thế thì ngài không phải sao?”

“Đúng vậy, ta không phải, ta đã từng gặp nàng rồi.”

“Nàng ở đâu vậy? Hà bá nói nàng sắp chết!” Trong mắt đứa bé dần ngấn lệ: “…… Chỉ có cha ta mới có thể cứu được nàng….nhưng cha ta đã chết rồi…”

Tay Thanh Ương cứng đờ, lau đi giọt nước trên khóe mắt thằng bé:“Lạc tần nương nương đã sống rồi, chắc là đang ở cùng một chỗ với hà bá đấy.”

Thằng bé sửng sốt, khó hiểu nhìn nàng: “…Ngài….”

Kỳ Hoa ôm lấy đứa bé kia: “Ta phải thành thân với nàng ấy, cần rất nhiều rất nhiều hạt trân châu, dưới biển còn có không?”

“Đương nhiên là có rồi, ta đưa hai người đi.”

Hắn từ trên người Kỳ Hoa tuột xuống, đi tới dắt Thanh Ương: “Đi thôi”.

Ba người đi xuống đáy biển. Thanh Ương cảm thấy rất mới lạ, vừa đi vừa nhìn. Tới một chỗ, thằng bé nói: “Đây là cung điện của ta.”

Cung điện nguy nga hùng vĩ, những rặng san hô khổng lồ như một ngôi nhà lớn. Mấy chục viên trân châu lớn sáng rực như ban ngày, tảo biển thì to hết sức, như thể mê cung dưới biển sâu.

Thanh Ương chỉ vào rạng san hô bị thiếu một nửa kia: “Cái này không đẹp lắm.”

Khuôn mặt thằng bé nhíu lại: “Lúc đầu rất đẹp nhưng bị hà bá gọt đi rồi.”

Thanh Ương: “Hắn gọt san hô của đệ làm gì?”

“Bởi vì Lạc tần nương nương rất thích…Nếu hắn nói trước là Lạc tần nương nương thích, đệ sẽ cho hắn ngay.”

“Đệ nên cáo trạng với Lạc tần nương nương đi.” Thanh Ương nói.

Thằng bé nhìn nàng: “ Như thế hà bá sẽ bị phạt.”

“Phạt thế nào?”

“Ví dụ như một tháng không cho vào phòng hoặc là mấy tháng không để ý đến hắn…”

Tiểu hài tử vội vàng phất tay: “Không được không được đâu…”

“Vì sao thế?”

“Như thế ta sẽ chết thảm hơn.” Thanh Ương cười.

“Hai người thành thân ta cũng không có gì để tặng. Nếu muốn trân châu thì ta nghĩ trân châu khắp Đông Hải này ở đây là lớn nhất, Thanh Ương chọn đi.” Dáng vẻ lão luyện hiểu đời kia nào có giống một đứa trẻ chỉ khoảng năm sáu tuổi. Thanh Ương nhéo nhéo khuôn mặt của hắn rồi cười nói:

“Giả bộ cái gì hả tiểu đại nhân.”

“Ta đã tám trăm tuổi rồi.” Thằng bé nói.

Thanh Ương líu lưỡi: “Vậy sao đệ vẫn trong bộ dạng của một đứa trẻ thế này?”

“Lạc tần nương nương nói nếu ta trưởng thành thì nàng sẽ không chơi với ta nữa…” Cậu bé tủi thân nhìn nàng: “Ta chờ nàng quay về chơi với ta, sau này ta sẽ biến lại sau.”

“Đệ rất nhớ nàng à?”

“Ừ”.

Thanh Ương sờ sờ đầu cậu bé, cậu cứ nhìn nàng không nói lời nào nữa.

“Ta muốn viên kia.” Đột nhiên Thanh Ương nói, ngón tay chỉ vào viên ngọc nhỏ nhất nằm ở giữa nhưng lại phát ra ánh sáng màu lam. Thằng bé gật đầu rồi duỗi tay ra, viên trân châu bị hút lại gần: “Còn nhiều mà.”

Những viên khác thì không có gì khác biệt, Thanh Ương tùy tiện cầm lên thêm ba viên, thằng bé cất bốn viên trân châu vào trong hộp gỗ rồi đưa cho Thanh Ương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nghiêm túc nói: “ Hy vọng hai người sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, bình yên hạnh phúc.”

Thanh Ương ôm lấy cậu, hôn một cái: “Sẽ như thế.”

Cậu bé đưa bàn tay mềm mại ra ôm lại nàng, cọ cọ đầy thân thiết: “Ngài ở chơi với đệ một ngày được không?”

Thanh ương cười: “Được thôi.”

Người trong ngực bị lôi ra, Kỳ Hoa xách thằng bé lên: “Không được.”

Thằng nhóc tức giận nhìn hắn, tay chân mập mạp liên tục vươn về phía Thanh Ương: “Người xấu, lúc nào ngài cũng thế hết!” Đối với hắn thì một đứa nhỏ có uy hiếp gì chứ? Hừ!

Kỳ Hoa nheo mắt.

“Qua một ngày rồi chúng ta mới đi có được không?” Thanh Ương nhẹ giọng, dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt như thể đá thạch anh đen .

“Hôn ta.” Hắn nói

Thanh Ương đỏ mặt. “Không ở đây được mà”.

Thanh ương đành phải nhón người hôn lên môi hắn.

Nam nhân đó vừa lòng híp mắt, đặt thằng bé kia xuống: “Một ngày thôi”.

Thanh Ương cười, aiz, thật là hai đứa trẻ.

Buổi tối bọn họ cùng nhau nướng tôm hùm, chỉ một con tôm hùm thôi mà có thể to bằng chân của một nam nhân trưởng thành, lúc Thanh Ương nhìn thấy thằng bé mang con tôm hùm này tới, nàng hoảng hốt không biết làm sao…Xác tôm hùm cứng như đồng, Kỳ Hoa đập xác tôm ra rồi đưa cho nàng, Thanh Ương xé thịt chấm tương ăn vui vẻ, dầu bóng nhẫy đầy tay cũng không thèm để ý, nàng xé thịt ra đút cho thằng bé bên cạnh, nhìn cậu bặm miệng nhai nhai. Nam nhân nào đó lại nheo mắt nhìn nàng, Thanh Ương cười cười rồi cũng đưa tay đút cho hắn thêm một miếng. Nam nhân này ăn thịt rồi còn mút ngón tay nàng không thả, đầu lưỡi linh hoạt quét tới quét lui trên đầu ngón tay, cảm giác run run tê dại. Thanh Ương đỏ mặt giận dỗi liếc hắn một cái, nam nhân đó vẫn không buông, nàng giận, hai má phồng lên: “Dê xồm.”

Người kia cười, Thanh Ương mới vội rụt tay về.

Cảm giác tê dại trên đầu ngón tay nửa ngày mới hết. Buổi tối Thanh Ương lại mơ một giấc mơ không được vui vẻ lắm, Kỳ Hoa đánh thức nàng dậy, nàng lao vào lòng ôm lấy hắn. Mặc hắn vỗ vỗ sau lưng, dịu dàng vuốt ve, giống như một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng.

“Ta mơ thấy chàng chết, cả đôi mắt đều là màu đỏ.”

“Ta sẽ không chết.”

“Chàng thành ma.”

“Rút hết ma xương, đầu thai xuống trần, qua luân hồi vạn khổ, chỉ là quay về làm người thôi, không có gì đáng lo đâu.”

“Chỉ là như thế thôi sao?”

Nàng ôm chặt lấy hắn: “Cho dù kiếp sau chàng có quên ta, cũng phải tới tìm ta.”

“Thanh Ương, nàng sợ cái gì. “

“Sợ chàng sẽ quên ta.” Nam nhân nhẹ nhàng hôn lấy nàng: “Không có chuyện đó đâu.”

Cho dù nàng quên ta, ta cũng không nỡ quên nàng.

Ngày thứ hai rời đi, thằng bé níu lấy ống tay áo của Thanh Ương vô cùng tội nghiệp. Thanh Ương lấy viên trân châu màu lam trong hộp ra đưa cho bé, cậu lắc lắc không cần: “Lấy lại làm gì chứ?”

“Viên trân châu này không giống nhau những viên khác, nhất định nó sẽ rất đặc biệt, trong lòng ta rất bất an.” Thằng bé yên lặng nhận lấy

Lúc lấy hạt trân châu này con trai bên trong còn chưa chết, cậu dùng hết sức lôi nó ra, viên trân châu màu trắng dính máu của cậu, qua mấy trăm năm thì lại có màu lam, cũng không tính là đặc biệt.

“Đệ có thể luôn mang nó theo bên người không?” Thanh Ương hỏi

“Ừ”. Thằng bé gật gật đầu.

“Nếu có một ngày ta muốn lấy, đệ có nguyện ý cho ta?”

“Đương nhiên.” Thằng bé lại cười.

Hai người đánh xe trở lại cung điện của Chức nữ, đưa trân châu cho Chức nữ, hai người nằm trên một đám mây nhìn những tia sáng giữa trời. “Chúng ta có thể sinh một đứa bé không?” Thanh Ương hỏi, trong sách vẫn nói đứa bé do người phàm và yêu quái sinh ra không sống nổi.

“Đương nhiên có thể.”

“Vậy chàng muốn mấy đứa?” Thanh Ương cười, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Kỳ Hoa cũng nghiêng đầu qua, vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt dịu dàng như nước: “Có phải là cô bé nữa đâu, sao lại xấu hổ chứ?”

“Có thể một lần sinh hai đứa thì thật tốt, một nam một nữ.”

“Được.”

Nàng cười, ráng chiều nơi chân trời tuyệt mỹ đến rung động lòng người, nhưng cũng không sánh nổi một phần lấp lánh trong ánh mắt của người con gái đó. http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/zaymer-online-zaymi.html http://credit-n.ru/informacija.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.