Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 13

Xích Đạo | Chương 13

Chương 13: Sao Thiên Vương 3

Người dịch: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

20160128214524_wdkzn

Vẫn theo lệ thường, sau khi Thẩm Trì Hy ra khỏi phòng tắm thì người đàn ông tên Weiking đó đã rời đi không dấu vết.

Hơi ấm anh lưu lại trên chiếc giường đơn lạnh dần, đống bừa bộn vừa xong cũng được thu dọn sạch sẽ. Cô ngồi khẽ xuống giường, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện ra chiếc tủ đầu giường bị cô bày loạn đã được anh thu dọn đâu ra đó, còn đặt thêm một cốc nước ấm.

Sự khác nhau giữa lần này và lần trước chính là thiếu mất trang giấy ghi số điện thoại của anh.

…. Không phải anh chàng này làm trong cục anh ninh đấy chứ? Mỗi lần đến đến đi đi đều không có dấu vết gì, lẽ nào người làm trong nghề này đều thế?

Cô nhướn mày cầm cốc nước đặt bên môi nhấp vài ngụm, rồi cầm điện thoại lên.

Hai lần đều chưa thanh toán, anh muốn “làm” không công hả?

Cô gõ nhanh hai hàng chữ rồi ấn nút gửi đi.

Tầm khoảng mười giây sau, tin nhắn anh gửi đến hiện lên trên màn hình.

Hẹn ngày gặp lại.

“Đồ lưu manh này…”

Mắng thì vẫn mắng, thế nhưng không biết tự lúc nào khóe miệng cô đã khẽ giương lên, cô thoải mái ngả lưng xuống giường.

***

Họp hành cả ngày, đến giờ nghỉ trưa cô chạy xuống dưới công ty mua hộp cơm ăn lót dạ để tiếp tục cho một buổi chiều làm việc.

Lúc bước ra khỏi thang máy vừa đúng lúc gặp phải An Huyền, An Huyền giơ tay kéo cô qua một bên, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới nói: “Chị Hy, lần đầu tiên thấy chị tăng ca mà còn vui thế này đấy nha.”

Thẩm Trì Hy ngẩn người, gõ vào chán An Huyền: “Sao có thể thế được.”

“Sao lại không thể nào?” An Huyền xoa cằm, ánh mắt nhìn cô sáng long lanh: “Chị nhìn dáng vẻ của chị lúc này mà coi, sắc xuân phơi phới, trước đây cứ hễ đến giờ này mặt mày chị lại ỉu xìu xìu, làm gì mà có tinh thần tỉnh táo như lúc này.”

Cô trợn mắt: “Chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn.”

Cô và An Huyền quen biết nhau đã bao nhiêu năm, sao có thể không biết gì, lát sau đã thấy ánh mắt tinh ranh của cô nàng lóe len, nhìn cô cười “Lẽ nào là do được anh chàng “dấu hôn” tưới tốt đây?”

Thẩm Trì Hy bị nói trúng tim đen, bệnh kiêu ngạo lại phát tác, cô không thèm nói chuyện với An Huyền nữa mà quay người quẹt thẻ bước vào trong.

“Bị em nói trúng rồi phải không?” An Huyền đứng chống nạnh ngoài cánh cửa thủy tinh cười nức nẻ: “Chị Hy ơi, mỗi lần nói gì mà chị không phản kích được đều chứng tỏ chị chột dạ.”

Cô giơ ngón giữa lên với An Huyền, bước nhanh về bàn làm việc.

Năm tiếng đồng hồ tăng ca trôi qua nhanh đến lạ thường, đợi đến khi trả lời xong email cuối cùng, đến một giây cô cũng không nán lại, gấp máy tính đi về ngay.

Về đến dưới nhà, cô đứng trước thang máy nhìn người đàn ông mà cả đến tên họ của anh ta mình cũng không biết, thế nhưng một nơi nào đó trong góc trái tim lại khẽ rung lên.

Cô e hèm một tiếng.

Weiking nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Đúng giờ nhỉ!”

“Ăn cơm chưa?” Cô đi đến chỗ anh, tỏ vẻ bình tĩnh cầm lấy chìa khóa mở cửa.

“Ăn rồi.” Anh giơ chiếc túi trong tay lên: “Nhưng mà vẫn chuẩn bị thêm bữa ăn đêm.”

“Tôi kén chọn lắm đấy, tôi không thích ăn khá nhiều thứ.”

“Vậy…gà xào ớt, bắp cải xào em có ăn không?”

Bàn tay đang thay giày của cô khững lại, quay đầu nhìn anh.

Khuôn mặt cười đến vô hại ấy mở miệng hỏi cô: “Anh đoán em thích ăn đúng không?”

Mặc dù không muốn thừa nhận những cô vẫn phải gật đầu.

Hai người bước vào phòng khách, Thẩm Trì Hy đến phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, khi đã ra đã thấy Weiking đang rót nước trong phòng bếp, trong lò vi sóng còn đang đặt món ăn đêm anh vừa mang đến.

Cô khẽ đi đến cửa phòng bếp, tựa cửa nhìn anh.

Anh chàng mang khuôn mặt ưa nhìn, thân hình chắc cũng đến phòng tập nhiều thuộc vào dạng cao gầy nhưng săn chắc. Cô nhìn thấy anh không mặc gì hai lần, bắp thịt chỗ nào ra chỗ nấy, gợi cảm hơn hẳn những anh chàng trai bao môi trắng răng hồng.

Dù là nhìn từ góc độ nào anh cũng là mẫu hình mà cô thích, nếu không thì cô cũng không “nhặt” bừa anh ngoài đường mang về nhà.

“Anh coi đây là nhà mình thật đấy à!” Lát sau cô cất tiểng hỏi: “Nếu công ty các anh có phần đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thì nhất định tôi sẽ đánh giá anh năm sao.”

Anh đặt cốc nước xuống, quay đầu nhìn cô với phong thái vô cùng tao nhã: “Cảm ơn.”

“Ăn thử xem.” Anh mở lò vi sóng ra rồi lấy đũa gắp một miếng gà xào cay, đưa đến miệng cô.

Thẩm Trì Hy mở miệng, sau khi chiếc đũa rời khỏi miệng mình cô nói: “Ngon quá!”

Anh cười: “Anh thường ăn đồ đêm ở quán này.”

“Tôi muốn ăn nữa.” Cô cướp lấy chiếc đũa và cái bát trong tay anh, tựa vào bàn bếp ăn ngấu nghiến.

Weiking thấy cô ăn gà một cách ngon lành, không để ý hình tượng gì trước mặt mình cảm thấy hết sức thú vị, liền khoanh tay đứng nhìn cô ăn.

Ăn được một lúc cô vô tình liếc nhìn anh, một ý nghĩ bỗng lướt qua trong đầu.

“Anh không ăn à?” Cô giơ chiếc bát trong tay với anh.

Anh lắc đầu: “Anh  không đói lắm.”

“Ồ.” Cô gật đầu, sau đó quay mặt lại với anh, khẽ liếm đôi môi mình: “…. Không đói thật hả?”

Cô cố tình kéo dài từ “hả”, cô biết rõ ăn cay xong môi cô sẽ trở nên căng mọng bóng nhẫy, lại cộng thêm vừa rồi cô liếm lưỡi mình, chắc là rất gợi cảm.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo cô nhìn thấy con ngươi anh thẫm lại.

Thế nhưng anh vẫn bất động.

“Anh không ăn, tôi đút cho anh ăn được không?” Cô không chịu thua mà cầm bát đi đến trước mặt anh, ánh mắt nhìn anh đăm đăm.

Ngay lúc này anh đã lập tức phát hiện ra ý đồ của cô.

“Được thôi.” Anh bật cười.

Mạch máu Thẩm Trì Hy tưởng chừng như ngưng chảy bởi nụ cười đó của anh, từ lúc mới bắt đầu cô đã biết rằng sức quyến rũ lớn nhất của người đàn ông này nằm ở anh có thể tỏa ra sức hút từ sâu thẳm trong cơ thể mình một cách khẽ khàng hờ hững đến thế.

Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông quyến rũ đến thế, nét quyến rũ không cần vỏ bọc bên ngoài cũng không cần đến sự tu sức của bất kỳ thứ gì.

Sự quyến rũ ấy của anh âm thầm đốt cháy ngọn lửa nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô.

Đặt chiếc bát lên bàn bếp, cô nhìn anh rồi đưa tay tháo chiếc thắt lưng da.

Vừa cởi cô vừa nhìn anh kèm theo những lời bông đùa: “Ấy! Trong quần anh có cái gì cứng cứng thế?”

Weiking không nói gì, thế nhưng hơi thở của anh đã bán đứng chính mình.

Thẩm Trì Hy vui vẻ đến mức cười không khép nổi miệng, cô còn “thuận tay” sờ nắn bắp thịt tráng kiện của anh: “Chỗ nào cũng cứng.”

Anh cụp mắt nhìn dáng vẻ tinh ranh của cô, anh cảm nhận thứ đang dần cứng lên trong tay cô, dần dần, dần dần con người anh sẫm lại.

“Vừa hay.” Anh lấy tay ngăn cô lại, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô rồi đặt cô lên bàn bếp dễ như trở bàn tay, tiếp đó anh chen vào giữa hai chân cô: “Anh thích những thứ “mềm”.”

“Hả?” Cô vồ đến liếm cằm anh: “Mềm chỗ nào?”

Bàn tay anh trườn trên cơ thể cô, nói khẽ bên khóe miệng cô, “Chỗ nào cũng mềm.”

“Mềm đến mức nào?”

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ của cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Anh tin rằng em sẽ nói cho anh biết nó mềm đến mức nào.”

***

Cả người Thẩm Trì Hy ướt đẫm mồ hôi nằm sõng soài trên sô pha, lúc này đến động đậy ngón tay cô cũng không còn sức nữa rồi.

Mặc dù lúc mới bắt đầu cô biết rõ hậu quả của việc quyến rũ anh nhất định sẽ là “lưỡng bại câu thương”, nhưng cô đã đánh giá thấp anh rồi. Cô đúng là đã thảm đến không còn để thảm hơn, còn anh thì thoạt nhìn tinh thần phấn trấn sức lực dồi dào lắm, “chỗ nào” cũng rất phấn chấn.

Xử lý xong cơ thể, Weiking ngồi xuống bên cô, ôm cô lên đùi mình rồi nói: “Đi tắm không em?”

“Không có sức tắm.” Cô trợn mắt, dựa vào bờ vai ướt đẫm mồ hôi của anh: “Anh cũng hôi thật đó.”

Anh ậm ừ trong họng cười: “Sao nào, cứng không?”

“Anh xéo đi.” Cô đàn những ngón tay mình trên vai anh, lại bị anh nhanh chóng túm lấy những ngón tay thon dài đặt bên khóe miệng hôn.

Trái tim cô chùng xuống bới sự tiếp xúc của anh, đầu óc trở nên tỉnh táo. Cô không thể quên rằng sự dịu dàng ấy của anh chỉ xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, anh không chỉ dịu dàng với duy nhất mình cô.

Nghĩ là thế, cô lại thốt lên câu nói khiến cho mình chỉ hận nỗi cắt đứt lưỡi: “Lát nữa anh vẫn về hả?”

Ánh mắt anh lóe lên khi nghe thấy cô nói thế, có phút chốc cô thấy như anh muốn nói gì đó với mình, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói ra, chỉ trả lời lại câu hỏi của cô: “Em muốn anh ở lại sao?”

Thẩm Trì Hy ngẩn người, lập tức quay đầu.

Anh nhìn khuôn mặt nghiêng của cô rồi im lặng đôi chút, sau đó anh bật cười ha hả.

“…Anh cười gì?” Cô thẹn quá hóa giận, giãy dụa muốn xuống khỏi người anh, còn cố tình lạnh lùng nói: “Tôi phải đi tắm rồi.”

“Yên nào…” Anh ôm chặt lấy cô: “Chỗ nào của anh cũng còn “cứng” đó nha….”

“Cái đồ lưu manh này.” Cô cắn chặt răng.

Anh vẫn cười lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp, anh hôn lên miệng cô sau đó hôn lên mũi cô: “Cô nàng này, sao em lại đáng yêu thế này cơ chứ!”

“Còn cô nàng cơ.” Cô nói. “Thành bà già lưng còng chân yếu rồi còn đâu.”

“Cô nàng lớn tuổi cũng có người yêu.”

Giây phút lặng lẽ ngắm nhìn cô, bỗng nhiên anh thốt ra một câu.

Cô lặng người khi nghe anh nói câu này, một lát sau cô hờ hững nói: “Mong được như lời anh nói.”

Hai người im lặng nhìn nhau, cô đến phòng tắm, đợi đến khi anh cũng tắm xong tắt điện, cô cảm thấy đệm giường lún xuống, bỗng nhiên trái tim cô đập lên giữ dội.

Sao mày lại có thể mở miệng giữ anh lại qua đêm, Thẩm Trì Hy, rốt cuộc trong nào mày nhét thứ gì?

Cô không ngừng an ủi mình trong lòng rằng “Không sao đâu, cũng chỉ là ngủ cùng một người trên một chiếc giường đến khi trời sáng mà thôi.” Cô lật người, quay lưng lại phía anh nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Anh ngờ chưa qua một phút, anh liền tiến sát về phía cô, còn duỗi tay ôm lấy cô một cách tự nhiên như không.

Cô cắn môi, cố gắng kìm nén sự ấm áp đang dấy lên trong lòng, cô lạnh lùng nói: “….Ai cho phép anh ôm tôi ngủ?”

Giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền đến ngay bên tai cô: “Tôi lo em lăn khỏi giường.”

Cô trợn mắt, thế nhưng khóe môi lại dần giương lên trong bóng tối.

Thật kỳ lạ, từ khi quen biết anh đến nay, căn bệnh mất ngủ kéo dài bao lâu của cô đỡ hơn rất nhiều, dù là lần trước hay lần này, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ mà còn ngủ rất sâu, cũng không dễ bị tỉnh giấc.

Có lẽ là lâu lắm rồi không được cảm nhận cái ôm từ người khác, không được cảm nhận sự ấm lòng khi được che chở bảo vệ như thế, nên cô mới cô mới khát khao cái ôm và vòm ngực của người đàn ông mang tên “trai bao” này đến thế.

Quá mất mặt… thế nhưng cũng chẳng ai biết, cho nên cứ làm cái chuyện mất mặt này nữa cũng chẳng sao.

***

Đồng hồ sinh học của Đồng Ngự cứ đến sáu giờ sáng sẽ tự động thức giấc.

Thông thường vào lúc này anh đã đánh răng rửa mặt xong, xuống dưới nhà chạy bộ một vòng, sau đó quay lại tắm rửa, ăn sáng và mở cuộc họp qua điện thoạt với chi nhanh công ty bên Los Angeles. Đến tầm khoảng tám giờ lái xe sẽ đứng đợi anh dưới nhà để đưa anh đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Anh giữ chức vị phó giám đốc nhân lực của một trong những công ty dược hàng đầu thế giới, nửa cuộc đời trước của anh đều dành cho công việc cả.

Cả đời anh mới yêu hai lần, song cả hai lần đều thất bại, một người dịu dàng hiền thục không chịu nổi công việc có cường độ cao của anh mà muốn chia tay với anh, còn một người xinh đẹp quyến rũ sau ba tháng quẹt thẻ của anh một cách điên cuồng đã bị anh đá thẳng.

Trước khi hai cô gái này rời anh đi, đều nói với anh cùng một câu “Đồng Ngự, anh không biết yêu một người con gái, bởi vì trong sinh mệnh của anh không có giây phút nào dành cho tình yêu.”

Còn lúc này đây.

Mặc dù đã tỉnh rồi nhưng vì không muốn đánh thức cô gái đang say giấc nồng kia mà anh chỉ đành lặng lẽ cầm lấy điện thoại, cau mày trả lời hết email này đến email khác.

Từ lúc sáu giờ WeChat của thư ký Trương đã gửi tin đến tới tấp, lần lượt là:

Phó tổng Đồng, on-call lúc sáu giờ sáng qua anh lại không họp, có cần chuyển thành sáng nay không?

Phó tổng Đồng, có hai lá đơn xin điều động chức vụ cần anh phê chuẩn, hôm nay là deadline.

Phó tổng Đồng, chín giờ sáng này có phóng viên đến, anh có cần in các tài liệu liên quan đến câu hỏi hay là anh dùng máy tính tra.

Đọc được ba email, anh liền trả lời:

Thư ký Trương, từ hôm nay anh hủy cho tôi các cuộc họp qua điện thoại lúc nửa đêm và sáng sớm, sau này tám giờ mỗi sáng anh bảo lái xe Trần đến đón tôi ở khúc giao giữa Đường Phú Thủ và đường Nam Gia.

Thư ký Trương trả lời ngay tức khắc: Đã .

Thế nhưng hai giây sau thư ký Trương lại gửi tin nhắn đến.

Xin lỗi sếp, mặc dù đề cập đến chuyện riêng tư của anh nhưng gần đây hành vi của anh rất không bình thường, anh có tiện tiết lộ chút gì không…?

Đồng Ngự bị cách nói của người thư ký cứng ngắc nhưng tận tâm với công việc này chọc cười, dưới tia nắng buổi sáng sớm, anh cụp mắt nhìn người đang nằng dang chân dang tay bên cạnh mình, anh đưa tay xoa trán cô.

Đúng thế, tôi mới có chức vụ mới là ru người ta ngủ.

Hết chương 13

  http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html http://credit-n.ru/trips.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.