Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 17

Xích Đạo | Chương 17

Chương 17: Sao Hải Vương 4

Người dịch: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

033

Hai người làm lành về đến nhà, Thiến Kỳ nằm trên sô pha xem ti vi ăn takoyaki (bánh bạch tuộc nướng), còn Tân Viên thì đi tắm.

Vừa ăn takoyaki xong thì màn hình điện thoại sáng, cô cầm điện thoại lên xem không ngờ lại lại là cô em họ bặt vô âm tín mấy hôm liền Thiên Thế nhắn tin đến.

Chào chị, em là Đồng Hy Châu, bạn trai của Thiên Thế, em đã giải quyết xong sư tử nhỏ rồi, về sau hai bọn em sẽ êm đẹp, cảm ơn chị vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô ấy.

Thiên Kỳ ngạc nhiên, không kìm lòng được mà cảm thản, cô em gái họ nhà cô nhìn trúng cậu hotboy học giỏi này quả đúng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nghe cách nói chín chắn này đã có thế tưởng tượng ra được cậu ta thuần phục Thiên Thế dễ dàng thế nào.

Hai đứa êm ấm được thì tốt rồi, nghĩ thế cô liền mang tâm trạng vui mừng chuẩn bị nhắn tin trả lời.

“Cười nom đến vui vẻ, đang xem gì thế em?” Tân Viên vừa mới ra khỏi phòng tắm đi bên cô.

Thiên Kỳ nghe thấy giọng anh liền ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: “Bạn trai Tiểu Thế nhắn tin cho em bảo hai đứa nó làm lành rồi, hơn nữa nghe ý của cậu ta thì xem ra cậu ta thực lòng thích Tiểu Thế.”

Tân Viên lấy khăn bông lau mái tóc ướt sũng, khẽ gật đầu: “Ừ, sau này cậu ta vào làm rể nhà mình phải gọi anh một tiếng anh rể.”

Cô bật cười, giơ ngón tay ra tính tuổi mới phát hiện Tân Viên còn nhỏ hơn Đồng Hy Châu một tuổi, vai vế loạn hết cả rồi.

“Thực tình hôm qua anh mới nhận ra, Đồng Hy Châu là đàn anh khóa trên hồi cấp ba của anh.”

“…” Mặt Thiên Thế ngẩn ra, cô nghi ngờ rằng mình vừa mới nghe nhầm.

“Xưa nay anh không bao giờ quan tâm chuyện của người khác nên lúc đó anh hoàn toàn không quen anh ta, chỉ nghe phong thanh khóa trên có đàn anh khiến vạn người mê, mỗi ngày đều có các cô gái theo đuổi anh ta khắp nơi. Thế nhưng trong mắt anh ta chỉ có sách thánh hiền, cho nên đều từ chối hết những cô nàng đó.” Anh lắc đầu: “Thật không ngờ tới anh ta lại bại dưới tay Thiên Thế, anh bắt đầu lo lắng cho ngày tháng sau này của cậu ta rồi đó.”

Với anh việc đàn anh khóa trên trở thành bạn trai của em họ của bạn gái mình là việc thật kỳ diệu. Mặc dù người nhà Thiên Kỳ đều rất dễ gần nhưng nghịch ngợm, tình tình thất thường như Thiên Thế không phải gu của anh, trong mắt anh cả thế giới chỉ có một người con gái là Thiên Kỳ mới hợp gu của anh.

“.. Anh cũng vạn người mê mà..” Thiên Kỳ nghe anh nói vậy liền lầm bẩm trong miệng.

Chắc hẳn anh không biết rằng có bao nhiêu cô gái ngày nhớ đêm mong anh, mỗi lần ra ngoài với anh đi đến đâu cũng có các cô gái quay đầu đỏ mặt nhìn anh chỉ trỏ. Hồi mới làm gia sư cho anh, ngày nào cũng nhìn thấy chocolate nhét trong ba lô anh nhiều không đếm xuể, dù về sau đều bị anh ném cả đi… Nếu như nói Đồng Hy Châu được vạn người mê thì anh cũng không kém phần, chẳng qua là anh không để ý mà thôi.

“Ghen rồi hả?” Tân Viên ngắm nhìn khuôn mặt cô khóe miệng khẽ giương lên, anh duỗi tay nâng cằm cô lên, để cô ngửa đầu nhìn mình.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thân trên anh để trần, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, mái tóc vẫn còn ướt sũng chảy tòng tòng xuống, mỹ nam nửa trần bày ngay trước mắt khiến Thiên Kỳ nuốt khan, trước sự trêu chọc của anh cô khép mắt lại theo quán tính.

“Sao nào?” Anh cười: “Muốn anh hôn em à?”

Cô đỏ mặt ừm một tiếng.

Nào ngờ ngay giây sau anh liền quẳng khăn lau tóc trên đầu mình lên đầu cô, che mất tầm nhìn của cô.

“Này…”

Chiếc khăn che khuất mắt khiến cô không nhìn thấy gì, cô đang định kéo chiếc khăn ra thì bỗng nhiên bị anh hôn trọn.

Một tay Tân Viên giữ chiếc khăn trên đầu cô, nhẹ nhàng cạy đôi môi cô ra bắt đầu cho một nụ hôn sâu.

Dưới sự ẩm ướt lại ấm nóng do chiếc khăn đem lại, nụ hôn của anh dường như sắp đốt cháy cô.

Thiên Thế từng đánh giá về Tần Viên rằng người đàn ông này nhất định thuộc vào dạng đàn ông mãnh liệt như hổ báo, cả đời này chị cũng không có ngày nổi dậy được đâu.

Thế nhưng cô còn có thể làm thế nào? Cô thích anh như thế, thích đến mức trái tim cũng run lên.

Một nụ hôn sâu không dễ để kết thúc, anh lấy chiếc khăn ra rồi cười xấu nhìn khuôn mặt đỏ ứng của cô.

“Thế…. Cái để bồi thường cho anh đâu?” Anh dựa sát vào cô, cất giọng khàn khàn “Vừa rồi em đồng ý rồi mà.”

Cô quay mặt đi, giọng khe khẽ: “…Em không biết cái đấy cho lắm.”

“Cái nào?”

“Thì là cái đấy đó…”

Anh dựa vào càng sát hơn, khẽ hôn lên gò má cô, đôi tai cô, cố tình ghìm thấp giọng nói xuống, “Rốt cuộc là cái gì? Anh không biết em nói cho anh nghe đi.”

Có quỷ mới tin cái người trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến những thú “hạ lưu” mà lại không biết.

Thiên thế đảo mắt một vòng sau cùng vẫn bị đánh bại bởi ánh mắt hừng hực đầy mong đời của anh, lâu sau cô bưng khuôn mặt đỏ ửng, chậm rãi quỳ người xuống, sau đó đặt tay lân chun quần ngủ của anh, khẽ kéo xuống.

Trong nháy mắt, đôi mắt Tần Viên tựa như thú dữ thấy được con mồi, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy cô.

….

Ngay khi anh sắp cận kề với con bùng phát, anh rên lên một tiếng kéo cô lên, đè cô xuống sô pha một cách thô lỗ, anh tiến vào từ phía sau không ngừng dày vò cô.

Đêm nay, cô không ngừng cố gắng “bù đắp” cho anh khiến Tân Viên phát điên lên, ngay cả cô khóc đòi dừng lại anh cũng bỏ ngoài tai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới nhận ra bọn họ lại cứ thể mà ngủ trên sô pha cả một đêm, không biết anh kiếm đâu ra tấm thảm đắp lên người cô sợ lạnh, còn mình thì để thân trần như nhộng mà ngủ.

“Dậy chưa em?” Cô vừa động đậy Tân Viên liền tỉnh, anh ôm lấy cô khẽ cắn lên vành tai cô.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng xảy ra tối qua khuôn mặt cô lại đỏ ửng quay đầu đi, đẩy anh ra.

“Có đau không em?” Anh không cam lòng, vẫn cứ muốn tiến tới chọc cô.

“Chân em tê sắp không chịu nổi rồi!” Dù trước nay luôn dịu dàng nhưng lúc này cô không thể không tức giận mà nói: “Anh không thể như thế, rõ ràng anh biết hôm nay em còn phải lên lớp.”

“Được rồi, là lỗi của anh…” Anh vừa nói vừa hôn lên tay cô, dỗ cô như dỗ một đứa trẻ, “Là lỗi của anh, lát nữa anh ôm em đi tắm được không?”

Cô không nói gì, bực mình nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào.

“Đừng tức giận nữa mà,” Một tay anh ôm cô, một tay với điện thoại trên bàn, “Nào, anh cho em xem cái này.”

“Nè.” Anh đưa điện thoại đến trước mặt cô, “Tối nay trường anh tổ chức hoạt động “Quán cà phê hóa trang”, ép anh phải mặc bộ này, đến đạo diễn cũng đến khuyên quả thực là không thể khước từ.”

Thiên Kỳ cầm điện thoại lên xem, thật không ngờ trong bức ảnh anh mặc bộ vest đuôi tôm đen trắng, tay cầm menu nói chuyện với người khác, mặc dù mang vẻ mặt nhăn nhó thiếu kiên nhẫn nhưng anh vẫn đủ để khiến người khác say mê đến không rời nổi con mắt, có trời mới biết nếu như có mặt tại đó nhìn anh tận mắt thì anh đẹp trai đến nhường nào.

Vỗn hẵng còn giận anh thế nhưng ngay lập tức đã bị khuôn mặt mỹ nhân của anh mê hoặc đến điên đảo hồn phách.

Nào có chuyện anh không biết trong lòng cô nghĩ gì, khóe miệng anh giương lên tiếp tục quyến rũ cô: “Muốn đến xem không?”

Thiên Kỳ cầm điện thoại anh, gật đầu thật mạnh.

Cô còn có thể chụp lén anh mấy tấm làm hình nền điện thoại.

“Ừ. Thế tan làm em ngồi xe đến thẳng trường anh, đến nơi thì gọi điện cho anh, anh ra cổng trường đón em.” Anh để điện thoại xuống, phắt cái đã ôm cô ra khỏi sô pha rồi đi đến phòng tắm.

“Dạ được.” Thiên Kỳ vui vẻ đáp lời mà quên sạch việc mình bị anh giày vò đến eo đau lưng mỏi.

Có đến nằm mơ cô cũng không dám nghĩ rằng lúc còn sống cô còn có thể nhìn thấy anh mặc trang phục hóa trang.

***

Do buổi tối có việc vô cùng quan trọng đáng để mong đợi nên hôm nay khi lên lớp tinh thần Thiên Kỳ vô cùng tốt, nụ cười nở trên mặt càng tươi hơn mọi ngày, khiến cho học sinh của cô đều thay mau chọc cô “mùa xuân nở rộ”.

Cô không tức giận mà cười đáp lại những lời trêu chọc của học sinh, thỉnh thoảng cô lại cúi đầu nhìn đồng hồ mong rằng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút.

Đợi mãi tiếng chuông tan học cũng vang lên, cô dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc rồi khuất bóng khỏi phòng làm việc một cách nhanh chóng.

Xông thẳng một mạch xuống dưới lầu nhưng do đi quá nhanh mà cố suýt nữa đã đâm vào người khác.

“Ối, xin lỗi!” Cô vội vã xin lỗi người ta: “Không sao chứ?”

Dứt lời cô ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra người mà mình đâm vào lại là Đường Tín.

Sau chuyện xảy ra tối qua khiến cho bầu không khí lúc này trở nên ngượng ngụng, Đường Tín đứng im ở bậc dưới nhìn cô, ánh mắt cậu le lói ánh sáng tựa như rất sáng lại tựa như hư ảo, cô cắn môi nuốt lại lời hỏi han vốn định nói ra.

“Cô giáo vội đi thăm anh ta sao?” Một lúc sao cậu mới hỏi.

Trái tim Thiên Kỳ khẽ run lên, cô né đầu trốn tránh lại ừ một tiếng chắc nịch.

Cậu hơi ngẩng đầu không nói năng gì mà đi qua người cô: “Cô đi cẩn thân đó.”

Cô nắm khẽ lấy tay vịn cầu thang, bước từng bước xuống phía dưới, xong lại nghe thấy câu nói cậu nói theo khi cô sắp rẽ vào góc ngoặt: “Em sẽ không từ bỏ đâu.”

Cô khững người lại, lúc sau cô không quay người lại nhìn cậu mà bước chân cô càng nhanh hơn.

Nếu nói trong lòng cô không có chút lay động gì thì đó là nói dối, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được học sinh mạnh dạn tỏ tình như thế, nhưng cô đã có người mình yêu từ lâu, người ấy nâng niu cô hơn bất kỳ ai hết, những người đàn ông khác dù là thân phận gì đều không thể khiến cô có thể động lòng thêm lần nào nữa.

Haizz, mong nằng cậu học sinh đó mau mau nghĩ thông, cậu vẫn còn trẻ như thế, tương lai còn rộng mở, lúc này cũng chỉ là do cậu nhầm tưởng về tình yêu mà thôi. Cô tự an ủi trong lòng mình như thế.

***

Đến cổng trường Tân Viên, cô hít sâu một hơi rồi ấn số máy anh.

“Đợi anh năm phút.” Anh bắt máy rồi cất lên giọng nói dịu dàng với năm chữ ngắn ngủi rồi tắt máy.

Thiên Kỳ đứng trước cổng trường đợi anh, nhìn những khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống đi qua đi lại, cô đứng yên một chỗ liên tục dậm chân, cô hồi hộp đến mức trái tim sắp chui ra khỏi lồng ngực.

Bọn họ xác định quan hệ yêu đương cũng đã hai năm rồi, thế nhưng mỗi lần gặp anh cô vẫn cứ hồi hộp ngượng ngùng như lần đầu gặp mặt.

Năm phút sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cô, đồng thời lúc đó các cô gái đi ngang qua cô đều rối rít cả lên, thậm chí có người còn dừng lại bịt miệng kích động đến mức vò đầu bứt tai.

“Anh đến rồi ạ.” Anh khoác trên mình bộ vest đuôi tôm đi đến bên cạnh cô, chắc là anh vừa mới thay quần áo nên caravat cũng chưa thắt hẳn hoi, thế nhưng dáng vẻ buông lơi này của anh lại khơi gợi lên trong con người ta biết bao ý nghĩ hơn dáng vẻ nghiêm chỉnh với chiếc caravat gọn gàng.

Thiên Kỳ tưởng chừng như máu mũi mình sắp tuôn trào, trái tim cô đập nhanh đến mức không cất nổi nên lời.

Còn những tiếng suýt xoa đầy hâm mộ của những cô gái kia càng rõ ràng hơn, rõ đến nỗi chuyển đến tận tai cô.

“Đó không phải là Tân Viên hay sao?”

“Tớ biết chứ! Đấy là “ngọn cỏ thơm” mới nổi trong trường chúng ta, đúng là đẹp trai đến chết người.”

“Trời ơi, sao anh ấy lại mặc vest đuôi tôm nhỉ? Công tắc của tớ sắp mở rồi!”

“Khoan đã, mọi người không ai thấy bạn gái anh ấy à?”

“Hả?”

“Bạn gái? Sinh viên trường mỉnh hả?”

“Đói không em?” Anh bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh, anh tự nhiên nắm lấy tay cô đặt lên khóe môi khẽ hôn rồi đưa cô đi về phía trước: “Anh bảo bọn ho mua hộ đồ ăn ngoài, đều là những món em thích ăn, đợi lát nữa qua phòng tổ chức sự kiện bên kia là được ăn rồi.”

Cô gặt đầu khuôn mặt đỏ bừng với dáng vẻ ngờ nghệt, Tân Viên buồn cười đến không nhịn nổi ôm cô vào lòng, véo eo cô: “Ngơ người rồi sao?”

Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lóng lánh: “….Em không dám nhìn anh luôn rồi.”

“Tại sao?” Anh cười hỏi, sự dịu dàng chiều chuộng chỉ dành riêng cho cô hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt: “Em chẳng bảo thích nhìn anh nhất con gì?”

Cô cắn răng, cô vẫn không dám tin rằng người đàn ông đẹp tuyệt vời thế này lại thuộc về mình, cô thề, mới vừa rồi mỗi một cô gái đi qua bọn họ đều muốn trở thành bạn gái anh, thế nhưng anh là của cô, điều này khiến cô vui sướng đến điên lên, song do quá vui mừng, vui mừng đến nỗi khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Không nhìn anh hử? Không nhìn anh thì lát nữa em mặc đồng phục học sinh cho anh nhìn.” Anh véo tay cô, nở nụ cười đều cáng liếm môi mình: “Có đồng phục học sinh thỏ đó, em mặc cái đấy nhất định sẽ rất đẹp.”

Hết chương 17

http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/joymoney-srochnye-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.