Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 19

Xích Đạo | Chương 19

Chương 19: Sao Thủy 4

Người dịch: Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

78d5261cc4d9c83bb3802fd130e7437c9tb9bI_468x468

Bởi em là điều quý giá nhất thế gian này, thế nên chỉ cần có em anh sẽ rơi vào địa ngục không lối thoát.

Những giọt nước mặt dần đọng lại trên má An Huyền, cô nhìn anh đứng yên tại chỗ, không nói một lời.

Họ cứ đứng nhìn nhau như thế, tựa như trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng.

Cuối cùng, Lịch Lâm bước đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, yết hầu khẽ động.

“Tiểu Huyền, có lẽ em sẽ không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của anh, giữa chúng ta vốn chưa từng bắt đầu sao anh có thể dễ dàng phán định rằng kết quả sẽ chỉ là tay trắng ra về? Thế nhưng đáng cười lại là ngay đến dũng khí để thử nhìn xem kết cục ra sao anh cũng không có, dù chỉ một chút ít thôi cũng không.” Giọng nói anh chưa tuyệt vọng như thế này bao giờ: “Giờ em muốn đánh anh, mắng anh anh đều bằng lòng. Những đau khổ những vương vấn ròng rã bảy năm trời đều là lỗi của mình anh, là anh làm lỡ em, khiến em ngày đêm sống trong đau khổ, khiến trái tim em tan nát, nhưng anh thề, anh có thể dùng nửa phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em.”

“Lịch Lâm.” Bỗng An Huyền ngắt lời anh, cô khép hai hàng mắt rồi nhẹ nhàng hất tay anh ra.

Khi cô mở mắt ra, đáy mắt cô chỉ còn lại sự hờ hững.

Nét mặt đó, giống như cô đã hoàn toàn từ bỏ điều gì đó.

“Lịch Lâm, tròn bảy năm trời.”

“Bảy năm, không phải bảy ngày, hay bảy giờ. Bảy năm này ngày nào em cũng sống như một người con gái không có tự trọng, em nghĩ có lẽ cả đời này chúng ta thật sự vô duyên, anh sẽ không bao giờ yêu em… Vậy mà hôm nay anh bỗng dưng nói với em rằng, anh giẫm đạp trái tim em như thế chỉ bởi vì anh quá yêu em, anh không dám bắt đầu với em… Anh nghĩ em tin vào cái lý do giời ơi đất hỡi của anh ư?”

Khuôn mặt cô từ đau thương trở thành tức giận: “Em không biết lý do gì khiến anh nghĩ thông chuyện mà bảy năm nay anh vẫn không nghĩ thông nổi, em cũng không biết anh lấy đâu ra dũng khí mà bảy năm nay anh không có nổi. Nếu như em nói em không mảy may động lòng với những lời anh nói hôm nay thì chắc đó chỉ là tự lừa mình dối người. Song Lịch Lâm à, em là người, em cũng có suy nghĩ em cũng có máu thịt, trái tim em không phải là nơi anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi, sự nhẫn nại của con người có hạn, sức chịu đựng của trái tim cũng có hạn, anh không thể ích kỷ như thế được.”

Lịch Lâm nhìn vào viền mắt đỏ ửng của cô, nghe những lời nói như dao sắc của cô, viền mắt anh cũng dần ửng đỏ.

“Ngay ngày hôm nay, em đã quyết định quên anh hoàn toàn.” Cô lùi lại một bước: “Ngày nào em cũng nói với bản thân, em nhất định phải tiến lên phía trước, em biết, có lẽ em sẽ không quen luôn được với cuộc sống không yêu anh, nhưng em sẽ cố quen.”

Thực ra thay đổi thói quen của một người rất đỗi khó khăn, thói quen tựa như một liều thuốc độc ngấm tận vào xương tủy, hòa lẫn vào trong máu thịt, muốn quên hẳn đi cần phải có dũng khí và giác ngộ để biến bản thân thành một con người mới hoàn toàn.

Nhưng cô từng yêu anh, cô nếm qua nỗi đau khổ tột cùng khi cầu mà không được, đã chẳng còn gì khiến cô sợ hãi nữa rồi.

“Chúng ta đều lùi bước, anh đừng ép em nữa, em sẽ không làm khó anh, lần sau gặp lại chúng ta đều có thể mỉm cười đối mặt, được không anh?” Lâu sau, cô nói trong nghẹn ngào.

Anh nhìn cô đăm đăm, nhìn từng đường nét từng chi tiết trên khuôn mặt cô, tựa như anh muốn khắc cô vào trong đáy mắt mình.

“Tiểu Huyền, anh biết em vẫn sẽ không tha thứ cho anh, dù rằng anh mang theo tâm lý phải vứt bỏ tất cả bước vào con đường cụt để đến đây ư?” Anh hỏi.

Cô không nói gì.

“Cho nên sau này sẽ có một ngày em sửa được thói quen yêu anh, phải không?”

“Dù cho rất khó rất khó, nhưng em vẫn cố để bản thân mình yêu người khác, phải không?”

“Em sẽ cười với anh ta, sẽ nấu cơm cho anh ta, sẽ dốc tâm tư vì anh ta, quan tâm chăm sóc anh ta, em sẽ chỉ biết có mình anh ta tốt, phải không?”

“Em sẽ gả cho người đó ư? Làm vợ anh ra, sinh con dạy cái cho anh ta ư?” Anh giống như một đứa trẻ đầy tò mò, anh hỏi cô không ngừng: “Anh ta sẽ đối xử tốt với em chứ, anh ta sẽ để em dần yêu anh ta chứ?”

Từng câu từng chữ.

Trái tim An Huyền đang rỉ máu.

Không biết đã qua bao lâu, cô quay người ấn nút thang máy.

Một tiếng “tinh” vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cô sải bước tiến vào.

“Tiểu Huyền.”

Khi cánh cửa thang máy dần khép lại, cô nhìn khuôn măt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn lướt qua một giọt nước mắt: “Vẫn muộn rồi, phải không em.”

Cách cửa thang máy khẽ khép lại.

Cô giơ tay ôm miệng che lại tiếng khóc nghẹn ngào.

***

Ngày tháng dần trôi, Lịch Lâm không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Còn An Huyền, cô bắt đầu giai đoạn tìm hiểu nhau với một người đàn ông IT tính tình trầm ổn nhất trong số những đối tượng cô được giới thiệu.

Lúc mới bắt đầu bọn họ trò truyện qua WeChat, dần dà họ hẹn nhau ăn cơm tối sau mỗi lần tan ca, hoặc là đi xem phim. Anh chàng IT này chăm chỉ mải học hành mà không yêu đương gì, nhiều chỗ ngô nghê, thế nhưng chính cái sự ngô nghê ấy lại giúp cho cô dễ dàng cảm nhận được sự chân thành và thật lòng của anh.

Quãng thời gian qua lại với anh chàng IT khác hoàn toàn với mấy mối quan hệ ba lăng nhăng với những anh chàng trước đây, nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái một cách lạ thường.

Hoặc có lẽ là bởi tình cảm của bảy năm trước đây khiến trái tim cô đã mệt nhoài, nụ cười ngô nghê của anh chàng IT lại khiến cô cảm thấy đáng yêu.

“Người thực sự phù hợp để kết hôn có lẽ chính là người đàn ông như thế này.” Trong phòng uống nước của công ty, đám đồng nghiệp đều nói thế này: “Người dắt tay em vào lễ đường  không phải là người mang đến cho em mối tình nồng nhiệt long trời lở đất mà chính là người đàn ông hiểu rõ sự thất thường, là người mang đến cho em cảm giác yên lòng.”

“Em em muốn cuộc sống như thế này hay là muốn một cuộc sống ngày ngày thấp thỏm, lo được lo mất?”

….

Cô không muốn nhất thiết phải tìm ra đáp án cho câu hỏi này, lúc này cô không muốn suy nghĩ gì hết.

Tối thứ sáu, anh chàng IT đến công ty đón cô đưa cô đến một nhà hàng Thái mới mở trong thành phố để ăn tối. Lần này anh chàng IT ngốc nghếch đó có vẻ đã chuẩn bị chu đáo, ngoài bữa tối vừa ngon vừa phong phú ra sau cùng còn có thêm món bánh ngọt. Anh ấy còn dặn nhà bếp đặt bông hoa hồng bên cạnh chiếc bánh ngọt, hơn nữa còn cắm mảnh giấy viết tên cô màu vàng lên bông hoa hồng.

“Cảm ơn anh.” Cô cầm đóa hoa hồng lên, mỉm cười với anh.

Anh chàng IT xem chừng rất hồi hộp, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đắn đo mấy giây anh chàng mới nói bắp nói với cô: “Không.. không có gì, anh chỉ muốn em thấy anh là người thú vị, mặc dù có tặng hoa rồi cũng không đồng nghĩa với việc anh là người thú vị,… Vả lại anh biết chuyện này với em đã quá bình thường rồi, nhất định cũng nhận được những đóa hoa đẹp hơn nhiều.”

“Quan trọng nhất là tấm lòng.” Cô vỗ vào tay anh, dịu dàng nói: “Cảm ơn tấm lòng của anh, em thích lắm.”

Anh chàng dường như cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của anh, trong nháy mắt khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Nụ cười rạng rỡ này khiến cô nhất thời thất thần.

Người đàn ông thật thà thế này đúng là lần đầu tiên cô gặp phải, những người cô qua lại trước đây gần như đều là những cao thủ tán gái, bọn họ biết lúc nào cần tiến tới lúc nào cần che đậy. Thế nhưng một tấm lòng ngay thẳng thế này lại khiến cô không nỡ để người đàn ông ông nghĩ trăm phương ngàn cách đau đầu nhức óc này làm gì cho cô nữa cả   .

Cô nghĩ đến mình, cô cũng từng cẩn thận từng li từng tí với một người như thế.

Sau bữa tối, anh chàng IT đưa cô về nhà, đến dưới nhà cô, tháo dây an toàn ra cô mới phát hiện anh ta đang nhìn mình chăm chú, ngay đến cả con ngươi cũng không động đậy.

“Sao vậy?” Cô thấy buồn cười, nới lỏng dây an toàn.

“…Anh.” Anh ta lấy hết dũng khí: “Anh, anh có thể hôn em không?”

An Huyền nghe thế ngẩn người, mấy giây sau cô liền bật cười.

“Xin lỗi, anh biết nói như thế quá mức đường đột cũng chẳng có chút lãng mạn nào, nhưng anh thật sự rất muốn hôn em. Anh lại không biết em có đồng ý hay không, anh sợ em ghét anh, nên anh….”

“Không sao.” Cô khẽ dựa gần vào và nhìn vào đôi mắt anh ta: “Em đồng ý.”

Và rôi cô khẽ nhắm mắt lại.

Một lúc sau cô mới cảm nhận được nụ hôn khẽ rơi trên má mình.

Mở mắt ra cô nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh ta, anh chàng vò tóc mình với dáng vẻ vừa lòng mát dạ nhưng lại thêm chút ngượng ngùng: “…Xin lỗi, anh thật sự thật sự rất vui.”

Thực tình An Huyền còn nghĩ anh ta sẽ hôn lên môi cô, nào người anh lại nâng niu cô như thế, chỉ dám hôn lên má cô.

Cô nhìn anh đăm đăm rồi bỗng nhiên cô tiến tới hôn lên má anh ta, sau đó nhân lúc anh chàng chưa phản ứng kịp cô liền mở cửa xe cười nói: “Thế, hẹn gặp lại anh nhé.”

Khi cô đóng cửa xe quay người lại, cô nhìn rõ thấy anh ta vẫn ngây người ngồi yên trong xe cộng thêm dáng vẻ ngơ ngác, giống hệt như một chàng ngốc.

Cô không kìm nổi mà gõ cửa xe bật cười với anh.

Song cô không hề hay biết, ở một bồn hoa nhỏ cách khu chung cư cô ở không xa, có một người cứ lặng lẽ nhìn bọn họ như thế.

Trong mắt người ấy tràn ngập sự đau thương không thể nào không chết cùng với sự ghen tị cùng cực.

…..

Lên đến nhà, vừa mới đặt túi xuống thì cô nhận được điện thoại.

Tưởng là anh chàng IT kia nên cô không nhìn mà hình đã để điện thoại lên tại, cười đùa, “Sao thế? Vẫn còn ngây người ra hả? Đồ ngốc?”

“… Tiểu Huyền, là mẹ.” Mẹ An nói bên đầu kia điện thoại: “Này, con lại chia tay với anh chàng kia rồi hả?”

Trong lúc quẫn bách cô buột miệng. “…Nào có, vẫn là anh chàng IT con bảo với mẹ bữa trước.”

“Ồ, thế mà vẫn còn qua lại với cậu ta hả?” Mẹ An kinh ngạc: “Với cái tính cách của còn thì phải đổi đến ba lần bạn trai rồi chứ? Sao lần này qua lại lâu thế?”

“Con không biết.” Cô đặt mông xuống sô pha, chân gác lên bàn uống nước: “Có lẽ là do anh ấy quá ngốc quá thật thà, khiến con cứ muốn chọc anh ấy hoài.”

Mẹ An nghe thế liền im lặng trong chốc lát: “An Huyền, lần này con tính yên ổn luôn đó hả?”

“Dạ.” Cô chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình với bộ mẹ.

“Ừ.” Mẹ Anh nói: “Mẹ và bố đều ủng hộ con, chọn một người con thích lại đối xử tốt với con để kết con bố mẹ cũng yên tâm rồi.”

Nói chuyện với mẹ dăm ba câu, bỗng nhiên cô thấy giọng điệu của mẹ thay đổi: “Nói mãi mà quên béng không nói mẹ gọi điện thoại cho con để làm gì.”

“Xin rửa tai lắng nghe.” Bà nói.

“Ừ thì… chú thím Lịch con ly hôn rồi.” Bà An nói: “Sáng nay thím Lịch gọi điện thoại đến bố mẹ mới biết.”

Cả người cô chấn động, tim cô đập mạnh.

Bố mẹ Lịch Lâm, li hôn rồi sao?

“Thiệt tình, theo như thím Lịch nói thì bảy năm trước bọn họ đã bất đầu li thân rồi! Mặc dù trên danh nghĩa vẫn chưa li hôn nhưng thực tế giữa bọn họ đã chẳng còn tình cảm gì, đến tận tối qua bọ họ mới chính thức làm thủ tục li hôn, quyết định chấm dứt mối quan hệ hôn nhân này.”

“Hai người họ vẫn giấu chúng ta suốt, mỗi lần gặp nhau đều giả vờ duy trì cuộc hôn nhân này. Nói thật là hôm nay bố mẹ con sốc lắm, bố mẹ quen họ mấy chục năm rồi, từ thanh mai trúc mã thành vợ chồng, đến ngay cả bố mẹ thân quen với bọn họ như thế mà cũng không nhận ra những điều bọn họ thể hiện ra đều là giả,… Hơn nữa bố mẹ cũng lo không biết Lịch Đảo với Lịch Lâm sẽ nghĩ gì, mặc dù hai đứa nó đều lớn cả rồi, nhưng mà…”

Từng câu từng chữ mà bà An nói tựa như những mũi kim đâm vào trái tim cô, những vết thương mãi mới lành miệng được kia, lại bỗng chốc rỉ máu trong đêm nay.

An Huyền cắn môi nghe bà An nói, đến một chữ cũng không cất nổi.

“Tiểu Huyền, con mau gọi điện hỏi thăm anh Lịch Lâm của con đi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, thằng bé nhất định rất cần sự quan tâm của người khác…”

Hết chương 19

  http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html http://credit-n.ru/blog-listing.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.