Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 21

Xích Đạo | Chương 21

Chương 21: Sao Diêm Vương 5

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Thiên Thế cảm giác cả đêm nay mình như đang bập bềnh trên chiếc thuyền gỗ.

Lênh đa lênh đênh, không biết bây giờ là năm nào, liên tục nôn mửa.

Trong lúc đó, cô chỉ nhớ một đôi tay và vòng ôm ấp áp quay xung quanh mình, cảm giác đó chẳng khó chịu bằng cảm giác nôn cả mật xanh mật vàng.

Khi ánh nắng chiếu rát gương mặt, cô mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Đập vào mắt chính là vòng tay ấm êm của người đàn ông ở trước mặt.

Bàn tay ấy vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí, ngón tay dài mảnh khảnh, trắng ngần, mỗi khi những ngón tay ấy đan chặt với ngón tay cô, hay nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc, ghì chặt cô trong lòng.

Ấy là bàn tay của người cô ghét nhất và cũng yêu nhất…

Tên khốn này vừa tổn thương cô đến thấu lòng, sau đó lại coi như chẳng có việc gì xảy ra cứ thế đi đến quán karaoke và lôi cô ra ngoài.

Còn cô thì sao? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy thì mọi lời thề độc trước đó đều bỏ đi, tự động bám lấy anh, vừa khóc vừa cười vì anh.

Nhớ lại hôm qua cô say như chết rồi tự nhủ câu nói đó ngay trước mặt anh, nghĩ đến đây cô run rẩy cả người, muốn chất vấn gã đàn ông khốn kiếp này phải lặp lại câu nói đó lần nữa khi mình tỉnh táo.

Nào ngờ vừa mới hơi cựa người, cả thân mình đã bị người ta dùng sức giam lại từ đằng sau.

“Đừng động đậy.” Đồng Hy Châu chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ mơn trớn bên tai cô, thì thầm: “Thật thà chút nào!”

Thiên Thế nào để mình chịu thiệt, khi nghe thấy giọng điệu nửa đe nửa dọa của anh, cô càng giãy giụa: “Đồng Hy Châu, thả em ra, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!”

Dứt lời, cô cũng nhận ra bàn tay nào đó đang vén áo và du ngoạn trên làn da mịn màng của mình, một lần chưa đủ vẫn còn lưu luyến quên mất lối về.

Cô rùng mình, lập tức nói lắp: “Này… Cái tay anh, tay anh đang làm gì thế hả?”

“Em nói thử xem.” Anh cười khẽ, say đắm lòng người: “Anh cũng không biết nữa, nó không nghe theo sự điều khiển của anh mà.”

Gương mặt Thiên Thế đỏ au, hơi thở dồn dập, cái tay đang làm việc xấu kia mau chóng đi xuống dưới eo rồi từ từ xuống chỗ đó.

“Đồng Hy Châu…” Cô nói năng lộn xộn: “Anh bình tĩnh đi, làm người phải tỉnh táo…”

Không chỉ vậy, cô còn cảm giác được có cái gì đó đang ở đằng sau mình…

Tiêu đời rồi, hôm qua mình còn nghi ngờ cái thứ đó không dùng được, vậy mà giờ cô đang tự tát vào chính mặt mình…

“…Đang là sáng sớm mà.”

Đồng Hy Châu biếng nhác trả lời, tự nhiên cởi thắt eo sau lưng: “Em không biết là đàn ông dễ xúc động nhất vào sáng sớm à?”

Người cô hơi run song không từ chối anh, một lát sau cô cảm giác đối phương dừng động tác lại mặc dù hơi thở bên cạnh vẫn nặng nề như trước.

“Sợ sao?” Đồng Hy Châu hừ nhẹ.

“…Không.” Cô nhắm mắt: “Em, đại gia Thiên đây còn lâu mới sợ. Chữ sợ này chưa bao giờ có trong từ điển của đại gia đây.”

“Hử?” Anh càng hạ giọng, sexy đến nỗi khiến cả người cô mê đắm trong đó: “Không sợ thật hả? Nếu không sợ thì anh bắt đầu nhé?”

Cô xấu hổ đến mức cả người như muốn vỡ tan luôn, không đáp lại.

Một lát sau, anh lật người cô để người đối diện với chính mình.

“Hôm qua là ai nói với toàn bộ mọi người trong quán karaoke rằng mặt anh như tảng băng rồi sinh lý có vấn đề?” Anh nhìn sâu vào mắt cô, không nhanh không chậm hỏi.

Thiên Thế quệt miệng: “… Em biết đâu được, có phải em đâu.”

“Hửm?”

“…Hừ.” Cô quay mặt đi, thở phì phò: “Em bảo anh thì làm sao? Ai bảo anh tổn thương em? Em còn nhớ rõ thái độ hôm qua của anh với em đấy!”

Một người con gái được bạn trai đối xử dịu dàng như thế, khi muốn mau chóng bước sang bước mới thì đột ngột bị đẩy ra dĩ nhiên sẽ giận tím mặt rồi! Rõ ràng đó là cảm giác bị đùa cợt, mà giữa họ, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn với tình cảm của anh, vì vậy điều đó càng khiến cô nổi giận.

Đồng Hy Châu nhìn người yêu giận đến phùng mang trợn má, chợt cảm thấy dẫu thế nào cô ấy vẫn đáng yêu như vậy, anh bật cười khe khẽ: “Em đáng yêu quá!”

Thiên Thế hơi sững người, trợn tròn mắt nhìn người kia, ngoáy ngoáy tai mình: “Anh vừa nói gì cơ?”

Bấy giờ anh mới ý thức rằng bản thân vừa bộc lộ tâm tư ra ngoài, trong mắt lóe lên vẻ lưỡng lự rồi nhanh chóng biến mất.

Trời đất ơi, ấy thế mà cô trông thấy Đồng Hy Châu xấu hổ! Anh ấy xấu hổ đó!

Trong tâm trí cô, có thể trông thấy vẻ mặt biến hóa của Đồng Hy Châu còn khó hơn cả lên trời. Trong mấy ngày quen nhau, anh đối với cô không bằng gương mặt hiền hòa thì cũng là vẻ mặt lanh tanh không cảm xúc, và dường như không có thêm bất cứ vẻ mặt nào. Bởi vậy cô mới hoài nghi người ta không thích mình.

Thế nhưng, từ hôm qua đến hôm nay, dường như cô đã được nhìn rất nhiều vẻ mặt chưa từng bắt gặp của anh.

“Này.” Cô đắc ý nói với anh: “Hot boy Đồng, trông ngoại hình của anh như bị em đàn áp dưới chân vậy. Bây giờ anh nói lại câu nói với em hôm qua ở quán karaoke đi.”

Đồng Hy Châu nào không biết câu cô muốn nghe, lặng người hai giây rồi bỗng nhiên rướn người, đặt đối phương xuống dưới người mình.

Sau đó, anh cúi đầu cười tủm tỉm nhìn cô, nghe tiếng tim đập thình thịch và cúi xuống hôn lên môi cô.

Dịu dàng, trìu mến và vương chút đau lòng, đó mới là nụ hôn đắm say lòng người.

Khi nụ hôn này kết thúc, con hổ nhỏ còn chưa có cơ hội kịp vểnh đuôi lên tận trời ngay lập tức đã bị “hành hạ” như một con mèo, cô bị đặt dưới người anh đỏ mặt không nói tiếng nào.

“Sau này sẽ không để em phải thất vọng vì anh nữa.” Anh chạm vào má cô và nói nghiêm túc: “Anh sẽ cố gắng thể hiện những cảm xúc chân thực nhất của mình với em, để em không phải lo lắng, nghi ngờ nữa.”

“…Cảm xúc chân thực nhất về em trong lòng anh là gì cơ?” Cô đảo mắt và cố dụ dỗ anh nói ra ba chữ đó.

Cô nào có thể là đối thủ của người bụng dạ đen tối này chứ. Đồng Hy Châu nheo mắt, tới gần tai cô và thì thầm: “Cảm xúc chân thực nhất trong lòng anh chính là làm cho em thế này… hay là thế này…”

Những từ ngữ nóng bỏng y hệt giọng nói của anh vậy, nó thiêu đốt cả người cô đến nỗi phải nhảy khỏi giường: “…Đồng Hy Châu, anh là đồ lưu manh.”

Anh cười xấu xa và liếm môi mình: “Giờ em mới biết à?”

Thiên Thế nhìn anh, cảm giác rung động từ trái tim bất ngờ chảy ra toàn bộ cơ thể.

“Anh chắc chắn rằng yêu em là sự thật?” Sau một lúc, cô kéo tay anh và hỏi một lần nữa trong tâm trạng còn ngờ vực.

Tim anh hơi nhói lên, thầm than chỉ vì tính cách lạnh lùng của mình đã để lại bóng ma trong lòng cô bé này.

“Hừm, hay nói bậy, xấu tính, không dịu dàng, không nữ tính, học kém, ham chơi.” Anh nói rõ từng câu từng chữ rồi chợt nở nụ cười: “Khẩu vị anh hơi đặc biệt nhưng cả đời chỉ nhận một khẩu vị mà thôi.”

Thiên Thế đứng yên nhìn anh, mắt hơi cay cay.

Mằn mặn, và cô có cảm giác chỉ một giây nữa thôi, cái thứ đó sẽ tuôn trào ra ngay.

“Anh không hoàn hảo như trong tưởng tượng của em đâu, anh cũng tức giận, đôi khi tức giận đến mức không muốn nói ra, và giấu mọi cảm xúc ở trong lòng theo thói quen. Anh biết tính cách chịu đựng một mình này sẽ khiến em ban đầu rất khổ sở, nhưng anh hứa sẽ thay đổi dần dần và hi vọng tương lai em có thể bao dung anh.”

Cô chưa từng nghe anh nói nhiều từ trong một hơi như vậy cả và cũng chưa bao giờ cảm thấy gần gũi trái tim anh thế này.

Thật ra người cô yêu không hề thông minh và bình tĩnh như vẻ bên ngoài, anh ngốc nghếch bất ngờ vậy đó.

Nhưng nó không phải vấn dề, hai người có thể cùng nhau từ từ trưởng thành.

Cố nén dòng nước mắt đang chực trào, Thiên Thế kiêu hãnh vỗ vai anh: “Không sao đâu, em không chê anh, anh là hot boy sói xám đội lốt cừu con mà, em đành tạm chấp nhận.”

Đồng Hy Châu bị Thiên Thế chọc cười lần nữa, một lát sau anh miết nhẹ xương quai xanh của cô: “Anh biết em chưa chấp nhận được cái “mặt sói’ của anh sau khi say rượu, cho nên hôm nay anh tạm tha cho em.”

“…” Con hổ giấy nào đó bị chế giễu không thốt nên lời.

“Mai phải đến trường.”

Tay anh miết nhẹ xương quai xanh rồi từ từ xuống dưới rốn.

**

Tắm rửa sạch sẽ ở nhà Đồng Hy Châu, mặc quần áo người ấy, ăn cháo tự tay người ấy làm, Thiên Thế được anh hộ tống, tung ta tung tăng về nhà.

Ban đầu cô cứ tưởng anh chỉ đưa mình về đến dưới nhà rồi sẽ về ngay, nhưng ai ngờ anh vẫn hững hờ nắm tay cô và cùng cô đợi thang máy đi lên nhà.

“Khoan đã.” Cô ngăn bước chân anh lại: “Anh định làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Anh ấn nút thang máy một cách tự nhiên: “Lại gần đây nào.”

Thiên Thế nhảy dựng lên: “Trời ơi, sao anh lên cùng em! Bố mẹ em ở nhà đó!”

“Anh biết mà.” Đang nói chuyện, anh kéo cô vào trong thang máy, còn ấn nút tầng nhà cô có vẻ quen thuộc vô cùng.

“Sao anh biết nhà em ở tầng mấy?” Cô giật mình: “Này, Đồng Hy Châu, anh về ngay đi, ai cho anh đến nhà em hả? Bố mẹ em mà thấy anh, không đánh em mới lạ.”

Vả lại, cô đi qua đêm còn mặc quần áo của anh nữa, ngửi thôi cũng đoán ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì… Ơ không, đúng ra là hôm qua không xảy ra gì cả, nhưng chẳng có ai tin đâu!

Trong khi đó Đồng Hy Châu rất bình tĩnh đứng cạnh hổ giấy bồn chồn nào đó, đến khi lên đến tầng nhà cô, anh mới lẳng lặng dắt tay cô ra ngoài và đứng trước cửa nhà người ta.

“Giời ơi!” Cô kêu thảm thiết, anh đã ấn chuông cửa mất rồi.

Thiên Thế tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng cửa được mở ra.

“Tiểu Thế? Con về rồi à? Tối qua đi đâu đấy?” Tiếng mẹ Thiên vang lên: “Ơ, đây là ai?”

“Cháu chào hai bác. Cháu là Đồng Hy Châu, bạn trai Thiên Thế ạ.”

… Cô cảm giác giờ mình có mở mắt ra cũng bị ngó lơ.

Bấy giờ mẹ Thiên và bố Thiên đều đứng trước cửa nhà, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn con gái nhà mình… đứng cùng một cậu bé đẹp trai họ chưa từng gặp bao giờ.

“Hôm qua Thiên Thế cãi nhau với cháu, giấu cháu đi karaoke và uống rượu say. May là nhà cháu gần đó nên cháu đưa cô ấy về nhà nghỉ qua đêm.” Đồng Hy Châu điềm tĩnh nói: “Cháu xin lỗi vì đã không gọi điện báo cho hai bác, mong hai bác thứ lỗi. Sau này cháu sẽ để ý cô ấy để cô ấy không uống rượu bậy bạ nữa ạ.”

Mẹ Thiên và bố Thiên nhìn cậu bé đẹp trai xong rồi lại nhìn cô con gái rượu nhà mình y như con cừu con, khoảng một phút sau họ mới hiểu rõ vấn đề.

… Nhìn vào tình hình này, rất có thể chính cậu bé đẹp trai này là nguyên nhân khiến cô con gái hổ con của họ “hối cải làm lại đời, làm người một lần nữa”.

“Vào trong nhà ngồi đi.” Một phút sau nữa, hai ông bà nhìn nhau và nói.

“Dạ, cảm ơn hai bác.” Đồng Hy Châu mỉm cười và vào trong nhà.

Còn Thiên Thế lảo đảo đi cuối cùng, cô còn chưa hiểu những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nữa. Khi đi qua lối vào, mẹ Thiên đi vào trong bếp pha trà liền kéo con gái lại và nói bằng giọng khó tin: “Thằng bé đẹp trai thế mà sao nhìn trúng con nhỉ? Không biết nó nghĩ gì nữa?”

Hết chương 21

http://credit-n.ru/offers-zaim/lime-zaim-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/oneclickmoney-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.