Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 22

Xích Đạo | Chương 22

Chương 22: Sao Hải Vương 5

Chuyển ngữ: Grace

Biên tập: Iris

Chờ cho đến khi Thiên Kỳ bị Tân Viên kéo từ cổng trường vào phòng sinh hoạt, mặt cô đã đỏ đến mức không dám gặp ai.

Đầu tiên, dĩ nhiên là bởi người nào đó đang mặc đồng phục, cả người toát ra hooc-môn lừa tình rất mãnh liệt, không chỉ cô mà tất cả phái nữ trong phạm vi mười dặm quanh đây đều đang chảy cả nước miếng… Đã vậy, anh còn xấu xa nói bên tai cô nếu cô mặc bộ đồng phục thỏ thì sẽ hợp đến thế nào, nói năng không kiêng dè gì khiến lỗ tai của cô cũng bị hun đỏ rực…

Mấy sinh viên đang ngồi hóng “Hot boy thích chị gái” Tân Viên cùng bạn gái báu vật, mới nhác thấy bóng bọn họ đã ồn ào xôn xao, một đám người nhảy nhót lung tung như con khỉ. Nếu không phải sợ Tân Viên nổi giận, đám con trai đã sớm huýt sáo trêu chọc.

“Ây da, chào chị dâu ạ!”

“Em chào chị dâu! Ở cạnh cái tên âm hiểm xấu xa Tân Viên này, hẳn là chị phải chịu khổ nhiều rồi!”

“Chị dâu đáng yêu quá!”

Mọi người thích trêu đùa vây cô vào giữa, trêu đến mức Tân Viên phát cáu trợn mắt mới hậm hực lui về sau.

Thiên Kỳ nhìn cả đám bạn bè của người yêu mình, ngượng ngùng chào hỏi: “Chào mọi người!”

“Đừng để ý tới chúng nó.” Tân Viên ôm cô vào ngực, lạnh nhạt phẩy tay: “Không có việc gì làm à? Ở đâu thì về đó đi.”

“Ê Tân Viên.” Tất cả mọi người khó chịu: “Bọn tao đều đang tò mò chuyện của mày cùng chị dâu mà, không chia sẻ chút gì mà mang người đến giới thiệu cũng không cho trêu nữa?”

“Hử…” Tân Viên cười lạnh: “Mang người đến để cho chúng mày trêu đùa à?”

Mọi người: …

Ngay sau đó, người nào đó đắc ý vênh váo ôm vợ mình đi xuyên qua một đám đang kiềm chế lườm nguýt, đi ra đằng sau.

Thiên Kỳ bị anh kéo đến phòng nghỉ ở phía sau, huých cánh tay anh: “Bạn bè mà, anh đừng dữ như thế, em cũng không phải ngôi sao gì, cứ phải khư khư bảo vệ em như em dễ vỡ lắm vậy.”

Tân Viên không cho là đúng: “Với chúng nó em không cần khách sáo lịch sự làm gì, cho chút ánh sáng chúng nó lại tưởng thành mặt trời, cho cây gậy là leo lên đầu ngồi. Em lịch sự dễ tính với chúng nó, một chút nữa em sẽ bị trêu đến đỏ mặt đấy.”

Thiên Kỳ đực mặt ra.

Thật ra từ trước tới giờ trong lòng cô đều rối rắm lo lắng vấn đề mình lớn hơn tuổi anh, hôm nay lại nhìn thấy bạn bè anh, cảm giác chênh lệch càng rõ ràng nên cô rất muốn nhân dịp hiếm có này có thể tiếp xúc nhiều với bạn của anh, hy vọng họ sẽ đón nhận mình.

Không cần phải quá hòa hợp, nhưng ít nhất cũng để họ không thấy ghét cô, không cảm thấy cô quá lớn tuổi, cách biệt thế hệ quá lớn.

Thấy cô không nói gì, anh chau mày nhìn khuôn mặt cô, cuối cùng bèn nhượng bộ: “Được rồi, vậy lát nữa anh ra ngoài thì anh sẽ gọi chúng nó vào nói chuyện với em nhé!”

Thiên Kỳ lập tức cười: “Ừ.”

Tân Viên nhìn cô, thở dài, không kìm lòng được cúi đầu xuống hôn cô.

Anh cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa… không hiểu sao mình lại thích người con gái này, thích tới mức chỉ muốn nhốt cô bên cạnh mình, buộc cô ngay cạnh cũng không đủ mà còn muốn giam cô lại, không cho ai biết, chỉ có một mình anh có thể yêu thương chiều chuộng.

Cô cũng đâu phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, mấy đứa con gái bên cạnh anh cũng xinh đẹp vô cùng, nhưng anh lại chẳng có chút hứng thú nào, mỗi giây mỗi phút từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến cô.

Nói là anh bị ám ảnh quá mức cũng được, có lẽ từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã lún sâu vào đó, cả đời này cũng không có cách nào thoát ra khỏi.

Hai người ở phòng nghỉ ngọt ngào yêu thương một lúc, Tân Viên vịn cớ bón đồ ăn cho cô lại chấm mút một phen. Đến tận lúc anh phải đi, quần áo vẫn chỉnh trang đứng đắn mà cô lại rối cả đầu tóc, quần áo xộc xệch mơ hồ…

“Đợi em chút.” Khi anh đang đẩy cửa định đi ra ngoài, cô bỗng gọi lại: “Lát nữa… buổi tối có thể nói với bạn của anh chụp ảnh anh rồi gửi cho em một cái được không?”

Tất nhiên chụp ảnh bằng điện thoại sẽ không đẹp bằng máy ảnh rồi, hình nền điện thoại và máy tính của cô vẫn đang chờ được đổi đấy.

Sao Tân Viên có thể không hiểu ý nghĩ của cô cơ chứ, song anh vẫn cố tình giả vờ đắn đo: “Quy tắc cũ, em chưa biết mình phải làm gì à?”

Thiên Kỳ cắn môi, đỏ mặt đứng dậy chạy tới, chạm nhẹ lên môi anh.

Anh cong khóe môi, cúi người thầm thì bên tai cô rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Thiên Kỳ xoa xoa hai má đang đỏ bừng, bối rối đi lại trong phòng, trong đầu mắng anh đã mấy chục lần.

Quá “tính phúc” (hạnh phúc trong tình dục) cũng là một loại buồn phiền, haizz…

Một lúc sau, bạn bè của Tân Viên đẩy cửa chạy vào, cả trai lần gái vây xung quanh cô, hưng phấn bừng bừng nhìn cô, chuẩn bị sẵn tư thế trêu cô.

“Chị dâu ơi chị dâu ơi, em hỏi trước, đầu tiên, chị với Tân Viên là ai theo đuổi ai?”

“Tân Viên theo đuổi chị….” Cô nói xong lại hơi do dự: “Nhưng có vẻ như anh ấy cũng không hề theo đuổi….”

Đúng như vậy, lúc ấy người nào đó mới có 18 tuổi, còn chưa nói  “Anh thích em” đã trực tiếp đẩy ngã người đang mơ hồ là cô, mọi thứ như đều đảo lộn….

Nghĩ lại, hai gò má cô lại đỏ rực cả lên khiến cho cả căn phòng ồn ào, lũ quỷ xung quanh bắt thóp: “AAA! Chị dâu đỏ mặt kìa! Cầu chi tiết! Nói cho bọn em nghe, có phải hai người bắt đầu bằng cảnh giới hạn trẻ em không??”

Thiên Kỳ bị nói trúng sự thật khiến mặt càng đỏ lựng, muốn giải thích lại không biết nói ra sao, xua xua tay với bọn họ.

Cùng lúc, một cô gái không chờ được bèn ngăn mọi người lại và nói: “Để tao, đừng dồn chị dâu, sao chúng mày không hỏi mấy chuyện khác! Nào chị dâu, chị kể chút “ngọn cỏ non” đó lúc ở cạnh chị thì như thế nào đi?”

“Đúng đúng, em cũng muốn biết cái này. Chị không biết đâu, ở trường Tân Viên lúc nào mắt cũng treo trên đỉnh đầu, nhưng không hiểu sao mấy đứa con gái cứ như tre già măng mọc bám dính lấy cậu ta.”

“Phải đó ạ. Có người tỏ tình với cậu ta, người mới ở trước mặt còn nói chưa xong, cậu ta đã đi xa cả chục mét rồi.”

“Chị dâu có biết không, hoa khôi hai khóa của trường đều đổ rạp dưới chân Tân Viên! Thế mà cậu ta suýt chút nữa đánh người ở căn-tin ấy…”

“Sau đấy, tầm một tháng sau khi vào trường, Tân Viên nhờ bọnem hỗ trợ đăng công khai lên diễn đàn của trường, thông báo cậu ta đã có người yêu rồi, hơn nữa cậu ta rất yêu người yêu của mình, đề nghị mọi người đừng đến tỏ tình nữa.”

“Thật ra em thấy nó rất khó tính, lại còn khó chịu, chả có chút ga-lăng gì cả, căn bản chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì…”

“Chuẩn, 1 like.”

“10086 like.”

Thiên Kỳ lắng nghe say sưa chăm chú, trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào, còn có cảm giác buồn cười. Chắc chắn anh chẳng bao giờ kể những chuyện này với cô, bây giờ nghe từ phía các bạn của anh có cảm giác thật đặc biệt.

Cô vui sướng vì được anh yêu thương và bảo vệ như vậy.

“Hầu hết anh ấy rất kiên nhẫn với chị.” Cô thoáng nghĩ: “Tuy có đôi lúc xấu tính nổi giận đến mất kiên nhẫn, tính chiếm hữu rất mạnh, rất bá đạo….à, cũng có lúc sẽ làm nũng.”

Mọi người trợn mắt há mồm: “….Tân Viên….Chị nói Tân Viên làm nũng á??!”

Excuse me (Sao cơ)??? Ở trong mắt mọi người, tên này chính là con sư tử kiêu ngạo, tính tình vừa xấu vừa dữ, hoàn toàn không để ý đến ai, nam thẳng chính hiệu, làm sao có thể làm nũng??? Làm nũng không phải chỉ dành cho mấy bé gái ư??!

Thiên Kỳ nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng, ngượng ngùng nói: “Thỉnh thoảng sẽ như vậy, là kiểu sẽ rất bám người ấy.”

Thật ra thì làm gì có chuyện thỉnh thoảng. Người này chỉ cần ở nhà là đều phải bám chặt lấy người cô, y hệt người khuyết tật cần giúp đỡ vậy, thậm chí ngay cả rót nước ở dưới bếp cũng phải ôm cô cùng đi….

Khi ở bên cạnh cô, anh chính là một đứa trẻ to xác, sẽ nũng nịu, sẽ giận dữ, sẽ bộc lộ tất cả tính tình, đồng thời quấn người đến lạ kì.

Mọi người đều cảm thấy đây là bí mật động trời, nghe mà cảm thấy sợ hãi, nhưng lại cũng cảm thấy hai người kia đang khoe khoang ân ái, bị nhét cả một đống thức ăn cho chó vào mồm.

            (CN: Bên Trung, FA bị gọi là cẩu độc thân, nên khi thấy những cặp yêu đương nồng nhiệt công khai, người ta gọi là bị nhét thức ăn cho chó. Hành động khoe khoang của mấy người yêu đương gọi là ngược cẩu)

Giống y như lúc giáo viên giải đáp hết câu hỏi cho học sinh, mọi người đều hài lòng và vui vẻ mời cô thường xuyên đến trường chơi. Thiên Kỳ cũng rất vui, mọi người giải tán hết rồi, cô mới dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chạy ra xem Tân Viên làm việc.

Nhưng chỉ tầm một phút sau, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngoảnh lại nhìn, cô phát hiện một cô gái có mái tóc xoăn dài, trông rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra hình như đây là một trong ba người bạn mà Tân Viên gặp để lấy cá kho mà cô thích ăn.

“Chào em.” Cô mỉm cười chào cô bé một tiếng.

Cô gái kia cười đáp lại: “Chào chị, em là bạn của Tân Viên, tên Tiểu Luật.”

“Nghe chuyện về chị đã lâu.” Tiểu Luật ngồi đối diện cô, ngẩng đầu cười nhưng mắt lại lạnh lẽo: “Nghe nói Tân Viên có người yêu là một chị gái, còn hơn những 4 tuổi khiến em thấy thật bất ngờ.”

Thiên Kỳ sựng người khi nghe mấy lời này, trong lòng cô không thoải mái lắm, đồng thời ấn tượng đáng yêu ban đầu về cô bé này bay biến đi theo. Đâu phải cô không nhận ra sự châm chọc trong lời nói đó, mà đối phương có vẻ không hề nói đùa.

“Chị cảm thấy mình xứng đôi với Tân Viên à?” Thấy sắc mặt cô thay đổi, Tiểu Luật cũng mất kiên nhẫn, nụ cười trên mặt biến mất: “Anh ấy là chàng trai ưu tú nhất em từng gặp, đẹp trai, quyết đoán, thông minh, đồng thời là người hiền lành. Anh ấy đứng bên cạnh một người tầm thường như chị, em thấy tiếc thay cho anh ấy.”

“Vậy em thấy mình mới là người xứng đáng hả?” Nụ cười trên mặt cô cũng tắt hẳn: “Là chị cũng được, mà không phải chị cũng chả sao.”

Tiểu Luật như bị đâm trúng chỗ đau, mặt lạnh đứng dậy khỏi ghế: “Nhưng quan trọng không phải là chị. Chị lớn hơn anh ấy quá nhiều, tính cách chả có gì nổi bật, có thể giờ anh ấy thấy thích chị vì cảm giác mới mẻ, nhưng sau này, tốt nghiệp ra ngoài xã hội, gặp càng nhiều cô gái ưu tú hơn, anh ấy sẽ còn cảm thấy chị đặc biệt à? Đàn ông con trai đều là có mới nới cũ, người nào cũng không thoát khỏi bản tính ấy, huống hồ anh ấy ưu tú như vậy.”

Thiên Kỳ nắm chặt tay, nhìn Tiểu Luật, gằn từng chữ một: “Xin lỗi, dù sau này chị và anh ấy có gặp phải vấn đề gì, có chia tay hay không, em là người ngoài cũng không có quyền gì để khoa chân múa tay chỉ đạo. Với lại, theo những gì chị biết về anh ấy, anh ấy thích nhất là những cô gái hiền lành thiện lương, chứ không phải là loại người đâm bị thóc chọc bị gạo, luôn âm mưu phá rối tình cảm của người khác.”

Tiểu Luật điên tiết đến mức cái mặt dễ thương đó trở nên dữ dằn, một lát sau cô ta bỗng dưng nở một nụ cười quái lạ.

Thế là cô ta lôi điện thoại từ trong túi ra, ấn ấn gõ gõ rồi đưa đến trước mặt Thiên Kỳ, và còn ra hiệu cho cô nhìn vào đấy.

Thiên Kỳ lạnh lẽo vào màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm, ánh mắt bỗng dao động.

Trên màn hình điện thoại hiển thị một bức ảnh bán khỏa thân, và người trong ảnh chính là người con trai của cô không thể thân quen hơn. Khung cảnh ở trong phòng ngủ, gương mặt của người con trai đó bình tĩnh vô cùng, giống như đang rất thư giãn.

“Hừ, bây giờ chị còn nghĩ anh ấy chung thủy yêu mình chị không?” Tiểu Luật đắc ý, cười độc ác.

Cất điện thoại đi, cô ta nói nhỏ bên tai Thiên Kỳ: “Đàn ông ấy à, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi cám dỗ, không hề có ngoại lệ đâu.”

Hết chương 22

http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.