Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 27

Xích Đạo | Chương 27

Chương 27: Sao Hải Vương 6

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Thiên Kỳ lạnh tanh nhìn gương mặt ngây thơ của Tiểu Luật ở trước mặt mình.

Dẫu con bé đã cất điện thoại đi nhưng bức ảnh Tân Viên cởi trần ở trên màn hình vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô, không tài nào biến mất đi được.

Mỗi tấc da mỗi tấc thịt của người con trai ấy cô đều rất quen thuộc, ngày ngày đều trông thấy.

Ấy vậy mà hôm nay lại nhìn thấy cơ thể anh qua điện thoại của một đứa con gái khác, cô thật sự rất bất ngờ.

Tiểu Luật trông gương mặt biến sắc liên tục của cô mà không giấu nổi sự hả hê trong nụ cười trên đôi môi.

Một lúc sau, Thiên Kỳ chỉ lắc đầu và mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

Tiểu Luật hơi ngạc nhiên, nhìn cô chòng chọc: “…Chị cười cái gì? Chị còn cười được à? Trong điện thoại tôi có hình ảnh cởi trần của bạn trai chị đấy, chẳng lẽ chị không nghĩ bọn tôi đã xảy ra gì rồi à?”

“Trong quá khứ chị không hề tin rằng trên đời có những người xấu xa độc ác, hoàn toàn mặc kệ người khác và áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Chị còn nghĩ hầu hết mọi người đều tốt bụng, tôn trọng người khác và thật sự hi vọng người khác cũng tốt đẹp, song bây giờ chị không nghĩ như vậy nữa.”

Vẻ mặt của Thiên Kỳ bây giờ không hề hiền dịu như ngày thường: “Thì ra trên đời này thật sự có người thích dùng những suy nghĩ tiêu cực để áp đặt người khác, dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của người ta, muốn giành thứ không phải của mình.”

“Ô.” Tiểu Luật nghe xong cười lạnh: “Của chị ư? Hai người vẫn chưa cưới, chỉ là quan hệ yêu đương trai gái, sao anh ấy đã là của chị rồi? Trước khi cưới thì ai cũng đều tự do hợp pháp trước hôn nhân, tại sao anh ấy không thể là của tôi chứ?”

Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu và cảm thấy rằng mình không thể giao tiếp như bình thường với cô bé này: “Quan điểm sống của chúng ta hoàn toàn khác. Chị nghĩ mình không thể nào nói chuyện với em được nữa.”

“Đừng tỏ vẻ mình trong sáng thánh thiện lắm. Ai chả có tâm tư riêng, tất nhiên họ đều hi vọng rằng mình sẽ sống tốt hơn người khác. Tôi không tin chị không vênh váo khi có một người bạn trai xuất sắc như Tân Viên.”

“Em nói sai rồi, không phải vênh váo,” Cô gằn từng câu từng chữ một: “Mà là hài lòng, một chút kiêu hãnh đồng thời cũng là biết ơn.”

“Chị lớn hơn anh ấy thật, tận 4 tuổi. Mọi người đều nghĩ rằng tình yêu chị em không đáng tin nên chẳng có ai lạc quan về bọn chị, kể cả bản thân chị, vì vậy bọn chị gặp nhiều khó khăn hơn người khác. Ban đầu chị phải đối mặt một loạt vấn đề thì đều rất mềm yếu, trốn tránh, đẩy anh ấy ra, tự trách bản thân nhưng anh ấy vẫn kiên trì ở bên chị, bảo vệ chị từ đầu đến cuối, bảo chị hãy là chính mình. Và quả thật chị ngày càng có niềm tin vào mối quan hệ này.

“Chị biết có rất nhiều cô gái cao ráo xinh đẹp như em thích anh ấy. Bảo chị không lo lắng thì là điêu, nhưng mà nếu anh ấy muốn chia tay thì trong mấy năm qua anh ấy có rất nhiều cơ họi để làm vậy. Cho nên bây giờ chị không hề sợ hãi chút nào.”

Cô nói tiếp: “Chị biết người trong ảnh trong điện thoại của em là anh ấy nhưng chị dám chắc trong đó có nguyên nhân. Đồng thời chị tin anh ấy sẽ không phản bội mình.”

Tiểu Luật quan sát gương mặt bình tĩnh của Thiên Kỳ, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên, coi thường sang giận dữ. Cô nàng nghiến răng, sải bước lên phía trước và giơ tay về phía Thiên Kỳ, hét lên: “Chị đừng vội đắc ý…”

“Làm cái gì vậy hả?”

Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy tung ra.

Thiên Kỳ và Tiểu Luật cùng ngoảnh lại, thấy Tân Viên mặc đồng phục đang tham gia hoạt động đứng ở cửa từ lúc nào không biết.

Thấy anh xuất hiện, Tiểu Luật vô thức run lên. Đến khi nhìn thấy Tân Viên mặt mày lạnh tanh bước về phía họ, cô nàng sợ đến mức tự giác thu tay lại và lùi về sau mấy bước.

“Có sao không em?”

Tân Viên không thèm nhìn cô nàng, lướt ngang qua và vươn tay ôm ghì lấy Thiên Kỳ.

“Em ổn.” Sự xuất hiện của anh khiến trái tim Thiên Kỳ thoáng chốc yên tâm hơn hẳn, cái ôm của anh truyền hơi ấm khiến cả người cô ấm áp.

Anh nhìn vào đôi mắt đầy những lo lắng nặng nề đầy trìu mến.

Người con trai như này sao có thể phản bội mình đây? Tình yêu của anh dành cho cô sẽ không cho cô có cơ hội nghi ngờ tình cảm của họ.

Kiểm tra cẩn thận người yêu một lượt xong, Tân Viên mới quay sang nhìn Tiểu Luật đang run rẩy.

“Trước giờ tôi không đánh con gái.”

Một lát sau, giọng lành lạnh như băng của anh vang lên: “Nhưng nếu cô là con trai thì hôm nay chắc chắc tôi sẽ đập cô lên bờ xuống ruộng.”

Tiểu Luật không tài nào chịu nổi lời nói đầy tổn thương của anh, sụp đổ đến mức nước mắt rơi tí tác: “Tân Viên, anh quá tàn nhẫn! Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Tại sao anh không thích em? Rốt cuộc em có điểm nào không bằng chị ta?”

“Từ khi nhập học đến giờ tôi đều coi cô như một người bạn, dù tôi không thích những đứa con gái bám lấy mình nhưng tôi vẫn nghĩ cô không giống người khác nên mới chơi cùng cô. Nhưng mà kể từ hôm nay, tôi sẽ không cho cô đến gần một bước nào nữa, vì cô đã chạm đến ranh giới của tôi.”

Anh nhìn Tiểu Luật đang che mặt khóc: “Ở trong mắt nhiều người cô có thể là một cô gái rất đáng yêu, nhưng hãy nhớ, trái tim tôi sẽ không bao giờ chứa thêm một đứa ai và dành tình cảm cho một ai ngoài cô ấy, Trong trái tim tôi, tôi sẽ không bao giờ chứa thêm bất cứ ai hay có tình cảm với người con gái khác ngoài cô ấy. Không phải những cô gái này không đủ tốt, mà là tôi không thể thích ai khác ngoài cô ấy.”

Thiên Kỳ đứng đằng sau anh, lắng nghe lời nói của anh, cảm động đến cay cay mũi.

Mặc dù anh rất thương yêu cô nhưng hiếm khi cô nghe anh thể hiện cảm xúc của mình dành cho cô trước mặt những người khác.

Tình cảm của anh chân thành, cởi mở và thủy chung. Trong một thời đại như bây giờ, nó thực sự quá hiếm, cô quá may mắn.

Do đó, trong tương lai cô ấy sẽ cố hết sức để bảo vệ mối quan hệ này như hôm nay.

“Nếu trong thâm tâm cô vẫn còn chút lương thiện thì hi vọng sau này cô biết tự giác.”

Sau câu cuối cùng, Tân Viên nắm tay Thiên Kỳ rời khỏi căn phòng.

“Tân Viên ơi!” Thấy họ ra, đám bạn thích hóng hớt chuyện đã chầu chực ở đó từ trước hô gọi: “Ê ê, thế mà mày đã đi luôn à? Chờ tí nữa rồi rủ chị dâu chơi cùng luôn!”

“Đừng có giả vờ, bớt đi tao chúng mày cũng không chết được.” Anh dửng dưng trả lời, ôm chặt lấy cô đã biến mất vào cánh cửa của lớp.

“… Anh không tham gia hoạt động của lớp à?” Cô máy móc bước sát theo chân anh, không kìm được hỏi: “Vất vả lắm mới mời được anh mà nhanh như thế anh đã đi rồi…”

Anh đưa cô ra khỏi tòa nhà, lấy điện thoại ra khỏi túi quần và đưa nó cho cô.

Thiên Kỳ nhận lấy, tập trung quan sát, hai mắt thoáng chốc sáng lên.

Trong điện thoại này có rất nhiều ảnh người khác chụp anh mặc trang phục Deacon mà! Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, nụ cười thấp thoáng, ngón tay đẹp, đẹp đến mức dễ khiến cô chảy máu cam!

“Có cái này rồi, em vui chưa?”

Anh cất đi vẻ mặt khủng bố và mỉm cười, chạm vào tóc cô: “Anh hứa tham gia với chúng nó còn không phải vì biết em thích ngắm mấy thứ này à? Nhiệm vụ đã hoàn thành, dĩ nhiên anh phải rút lui rồi.”

Cô vui đến mức mặt mày hớn hở, nhanh chóng gửi tất cả bức ảnh sáng điện thoại mình.

“Sao anh không hỏi em vừa nãy Tiểu Luật đã cho em xem cái gì?” Hai người nắm tay nhau đi một lúc rồi cô mới sực nhớ ra, bèn hỏi anh.

“Còn cái gì nữa, tám chín phần là ảnh lúc anh thay quần áo.” Tân Viên không quan tâm lắm: “Ban nãy lũ bạn đều chụp ảnh anh, trước đó anh có chơi bóng rổ nên mượn phòng chúng nó để tắm, có lẽ cô ta nhờ họ chụp trộm.”

“Em đúng là…” Anh khịt mũi: “…Bình tĩnh đến không ngờ. Anh còn tưởng em sẽ khóc lóc chất vấn anh cơ đấy? Hử?”

Thiên Kỳ đỏ bừng mặt, quệt miệng: “Dù gì em cũng lớn hơn anh 4 tuổi, con bé đó còn phải gọi em là chị nên em vẫn có thể đối phó được mấy cái trò vặt vãnh này. Em đâu giống anh, cứ nhìn thấy em đi cùng thằng con trai nào lại nổi cơn ghen tành bành lên, rồi chẳng thèm phân biệt phải trái lao lên đánh…”

Mặc dù cô biết anh thực sự tin tưởng mình, hay ghen và tính chiếm hữu mạnh song cũng là do anh quá yêu mình mà thôi.

“Ơ hay, lại lên lớp răn dạy anh rồi!” Tân Viên chớp mắt, cười gian tà: “Vậy thì về nhà em dạy anh chơi mấy trò tiêu khiển đi, chị ơi chị à!”

Anh cố tình kéo dài mấy chữ cuối, đôi mắt tỏa ra ánh sáng ướt át quen thuộc.

Về nhà ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, thấy Thiên Kỳ ngồi trên giường chăm chú xem ảnh anh mặc đồ Deacon trên máy tính, Tân Viên bèn đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhưng khi anh ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, ánh mắt anh hoàn toàn dừng lại ở trên giường.

Anh lặng lẽ ngắm người ở trên giường, một lúc sau, nhẹ nhàng đặt cái khăn trong tay xuống.

“…Cái này từ đâu ra vậy?”

Cổ họng Tân Viên lên xuống chập chùng, chính anh cũng cảm thấy xa lạ với chính giọng nói trầm khàn của mình lúc này.

Trước mắt anh bây giờ, Thiên Kỳ đang mặc bộ quần áo thỏ màu hồng ngồi trên giường đỏ mặt nhìn anh, đôi tai thỏ lông xù, áo hở vai màu hồng cùng với váy ngắn tôn lên làn da trắng muốt của cô. Nó gần như hoàn toàn phi trúng chính giữa trái tim anh.

“… Lúc ở phòng nghỉ, một người bạn của anh tặng cho em, em lặng lẽ nhét trong túi xách mang về.”

Cô cắn môi và cơ thể hơi run rẩy vì ánh mắt rực lửa của anh, cất giọng ỉu xìu như bị muỗi đốt: “Anh bảo thích ngắm cơ mà…”

Và anh cứ thế ngắm cô từ trên xuống dưới, chỉ nghe thấy một chữ “từ” thốt ra từ cổ họng.

Không thấy anh hành động như mong đợi, cô hơi bối rối: “Không, không đẹp à?”

“Đẹp lắm.”

Tân Viên lập tức trả lời, thản nhiên ném chiếc khăn trong tay xuống đất.

“Vậy…” Cô thẹn thùng đến cả người nhũn ra, song vẫn cố gắng nói dòng cuối như một con sư tử kiêu hãnh: “Yêu em đi…”

Sợi dây mang tên lí trí trong tâm trí anh hoàn toàn đứt đoạn.

Tân Viên không còn chút chịu đựng và do dự nào nữa, mắt anh đỏ bừng sải bước lên giường và giơ tay lên xé áo khoác mỏng của cô.

Âm thanh của mảnh vải bị xé vụn khiến cô run rẩy, đây là kết quả trong dự đoán nhưng hành động lần này của anh dữ dội hơn bao giờ hết khiến cô hơi sờ sợ.

Sư tử là động vật ăn thịt hung dữ nhất và còn chưa kể đến con sư tử bị dụ dỗ.

“Anh chậm quá…” Ba chữ mới thốt ra khỏi bờ môi, cả người cô đã bị anh gập lại một cách dữ dội, xé váy ngắn và vào thẳng từ đằng sau.

Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi cô khóc khàn cả giọng, anh mới dừng lại.

Thiên Kỳ bị giày vò đến sống đi chết lại, cả người đầy những vết bầm tím. Lần đầu tiên anh không cảm thấy đau lòng, bế cô vào phòng tắm rồi tiếp tục quấn quýt.

Sáng hôm sau anh lại bế cô vào phòng tắm để lau chùi. Bây giờ Thiên Kỳ mới hối hận xanh ruột cũng chẳng còn kịp, mấy ngày sau đi dạy cô đều rất khó chịu mỗi khi sải bước.

Tất nhiên bạn Tân Viên được ăn uống no nê mới xót xa cho cục cưng nhà mình. Di chứng của sự kiện này bắt đầu xuất hiện vào một tháng sau đó.

Một ngày nọ, sau giờ học, Thiên Kỳ ngồi trả lời thắc mắc của học sinh trong văn phòng thì ngủ quên mất. Đến khi cô thức dậy, bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen như mực, cô hoảng loạn lấy điện thoại ra, và nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ liên tiếp của Tân Viên.

Cô vội vàng gọi lại, sau đó vừa cầm túi xách vừa chạy ra ngoài.

“Em vừa ngủ gật sau khi giải đáp thắc mắc của học sinh…” Anh vừa nhận máy, cô lập tức giải thích: “Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng…”

“Không sao.” Nghe thấy giọng cô, Tân Viên thở phào: “Anh đang đứng dưới tòa nhà giảng đường, đang định lên tìm em đây, đi từ từ, cẩn thận kẻo ngã.”

Quả nhiên cô bước ra khỏi tòa nhà giảng đường đã trông thấy bóng dáng cao cao của anh từ xa, cô bước nhanh và được anh ôm trọn vào lòng.

“Dạo này hình như em hay buồn ngủ lắm…” Cô vùi mặt trong ngực anh, khẽ lẩm bẩm: “Sáng buồn ngủ, trưa cũng buồn ngủ, đến tối càng buồn ngủ hơn.”

Đâu ngờ rằng cô nói câu này xong lập tức bị anh đẩy nhẹ ra khỏi vòng tay.

“Dạo này em hay buồn ngủ lắm à?”

Đôi mắt đẹp của Tân Viên như lóe lên ánh sáng, giọng nói dồn dập hơi thay đổi: “Thật không?”

“Ừm.” Cô gật đầu, dụi mắt: “Buồn ngủ lắm, ăn uống cũng không ngon.”

Con sư tử nào đó lẳng lặng ngắm cô một lúc lâu, cổ họng lên xuống liên tục. Và đây là lần đầu tiên nói lắp trong đời của bạn Tân Viên: “Không phải… em có thai chứ?”

Hết chương 27

http://credit-n.ru/zaymi-nalichnymi-blog-single.html http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.