Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 3

Xích Đạo | Chương 3

Chương 3: Sao Thiên Vương

Người dịch: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

7232bc99a9014c08a929aaf3087b02087bf4f469

“Chị Hy, nhờ chị chút việc, chị có thể giúp em xem nên trả lời cái mail này như  thế nào được không ạ?”

“Chị Hy cứu mạng! Tuần sau là hết ngày nghỉ rồi mà có mấy chỗ trong bản báo cáo này em vẫn không hiểu, làm sao bây giờ?”

“Chị Hy, bữa tiệc tối này của giám đốc Hà chị có đi không? Ông ấy gọi đích danh chị phải đi đó, chị mà không đi chắc cái bản hợp đồng lần này của chúng ta đi tong luôn rồi!”

“Chị Hy…..”

Bước đi trong công ty, Thẩm Trì Hy luôn thấy ong ong bên tai tiếng gọi tên cô.

Tất cả nhân viên dù là đã làm lâu năm hay mới vào không ai không biết đến tên cô, một nhân tài trong giới xã giao, một cỗ máy làm việc, tuổi mới hai mươi chín mà cô đã giữ chức giám đốc tiêu thụ của một công ty quốc tế, trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất công ty, hơn thế còn là một nữ giám đốc.

Mọi người đều nghĩ rằng đời sống cũng như lý lịch của cô sẽ hoàn mĩ như công việc của cô vậy, không thể phủ nhận rằng cô thích hưởng thụ cảm giác được mọi người sùng bái ngưỡng mộ ấy.

Nhưng cô biết rõ, cảm giác ấy cũng khiến cô phải tiếp tục sống cuộc sống đơn độc đơn điệu khô khan.

“Chị Hy, sao chị không tìm người yêu thế?” Một cấp dưới quan hệ khá tốt với cô tên An Huyền nhân lúc cùng đi đến căng tin ăn cơm đã hỏi cô: “Người thành công như chị muốn tìm người yêu là có các anh xếp hàng dài. Dẫu có bao nuôi một anh thư sinh môi đỏ răng trắng cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.”

Thẩm Trì Hy cười khúc khích: “Bảo chị dùng số tiền mỗi ngày tăng ca đến bốn giờ sáng cho một anh chàng thư sinh ư? Em nghĩ đầu chị có vấn đề sao?”

“Thế chị tìm một người bạn trai ngang tầm với chị không phải là ok rồi ư? Giám đốc tài chính của công ty TMG đến họp tuần trước đẹp trai dã man, hơn nữa trước khi anh ấy đi còn hỏi số điện thoải của chị đúng không?” An Huyền nói sinh động như thật: “Đàn ông ấy à, có tiền, đời sống lành mạnh, mặt mũi ưa nhìn là được, còn phải suy nghĩ gì nữa.”

Tối qua họp qua điện thoại với bên Mĩ đến nửa đêm, không được ngủ ngon, cô lấy tay day day trán, nhẹ nhàng đáp lời: “Cô thanh niên ơi, nếu mà chị tìm bạn trai theo kiểu các cô chắc là eo chị không đứng thằng nổi nữa rồi.”

Giám đốc tài chính công ty TMG quả thật đúng là bổ mắt, đối phương có phong độ và phong thái bắt mắt, ra tay hào phóng, lời nói hài hước, cuối tuần từng hẹn cô hai lần đi ăn cơm, lần ăn cơm thứ hai anh ta mời cô đến nhà mình lại bị cô từ chối không chút nể mặt.

Bao nhiêu năm nay, người đàn ông nào cô gặp cũng như thế, trên danh nghĩa anh là một “người đàn ông hoàng kim”, thế nhưng cũng chỉ là một con đường giống nhau, tấm thảm trải trước đó chẳng qua cũng chỉ là để sau này thỏa mãn cho nửa thân dưới.

Cô không muốn lãng phí thời gian với những người đàn ông như thế, dẫu chỉ là giây phút cô cũng không muốn.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa quán ăn, cô đẩy cửa xe rồi bước xuống, khuôn mặt hoàn mĩ tinh xảo thoáng hiện nụ cười.

Không phải cô chưa từng yêu ai, cô cũng từng yêu một người con trai như thế, năm năm trời, cô yêu người con trai ấy yêu đến mức cô đem tình cảm mà cô có thể trao ra trong cuộc đời này chôn vùi nơi người con trai ấy.

Bởi lẽ ấy từ đó cô không bao giờ bước đến với tình yêu nữa.

Cả bữa cơm gần như đến ly rượu Thẩm Trì Hy cũng chưa động vào, cô đưa luôn cả hóa đơn ba năm sau cho giám đốc Hà ký luôn một thể.

“Chị Hy, có cần bọn em thuận đường đưa chị về trước.” An Huyến đứng cạnh xe bạn trai hỏi cô.

“Không cần.” Cô xua tay: “Chị làm cái bóng đèn quá sáng, dù sao nhà chị cũng gần đây, chị tự đi bộ về là được rồi.”

“Muộn thế này một mình chị thân con gái đi ngoài đường thế này không an toàn lắm đâu.” Bạn trai An Huyền hạ cửa kính xe: “Chị Hy, suy cho cùng chị vẫn là phụ nữ.”

Thầm Trì Hy đã đi được một đoạn xa: “Còn chưa chắc, chưa biết chừng chị là les đấy.”

An Huyền và bạn trai cô cười ra tiếng.

Quán ăn cách nhà cô mười lăm phút đi bộ, thực ra đi bộ rất nhanh, huống hồ thời tiết khá đẹp, không nóng không lạnh, đường phố không bóng người, một mình lặng lẽ bước trên đường rất tuyệt.

Khi đi đến cột đèn giao thống cuối cùng để về đến nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới ngọn đèn hút thuốc.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt người đàn ông thấp thoáng, trừ đôi mặt đang cụp xuống cô không nhìn thất, sống mũi cao, đôi môi mỏng, còn điếu thuốc anh ta cầm trên tay lại gợi cảm đến bất ngờ. Không biết vì sao giây phút ấy cô bỗng có một suy nghĩ, nếu như bày tay ấy du ngoạn trên nơi sâu thẳm trong cơ thể mình sẽ có cảm giác gì.

Cô kinh ngạc bởi suy nghĩ của chính mình.

Lắc lắc đầu, cô nhăn mày, liệu cô phải mình độc thân quá lâu, dục vọng không được lấp đầy, đêm hôm khuya khoắt cô lại nảy sinh dục vọng với một người đàn ông lạ mặt….

Đèn chuyển sang màu xanh, cô khôi phục lại tinh thần, bước về phía trước.

Khi bước qua người đàn ông đó, cô lại không kìm nổi mà nhìn lướt qua anh ta.

Không ngờ người đàn ông kia cũng đang nhìn cô.

Bốn mắt đối nhau, tim cô nảy lên một cách vô dưng vô cớ, bước chân vẫn không ngừng, cô đi đến giữa đừng rồi bỗng dưng lại dừng bước.

Đèn xanh bắt đầu nhấp nháy.

Còn mười giây nữa đèn chuyển sang đỏ.

Thẩm Trì Hy bước lại trước mặt người đàn ông nọ.

Người đàn ông đó dường như vẫn luôn nhìn cô, lúc này trông thấy cô quay lại trước mặt mình, trên mặt anh ta dần hiện lên nụ cười nhạt.

Anh ta có một đôi mắt thu hút người nhìn, sâu thẳm, hờ hững, nhạt hơn con người của người thường một chút.

“Bao nhiều tiền.” Cô đứng trên cao nhìn xuống anh ta, nói từng câu từng chữ.

“Cô nói gì?” Người đàn ông đó dí điếu thuốc xuống đất, đầu thuốc tắt dất trên mặt đất lạnh lẽo.

“Tôi nói,” Thẩm Trì Hy nhìn vào đôi bàn tay thon dài của anh ta, hít một hơi thật sâu để cho giọng nói của mình bình thường hết mức: “Một buổi tối, bao tiền.”

“Một buổi tối cái gì?” Người đàn ông nọ vứt đầu thuốc vào thùng rác, đứng lên khỏi mặt đất.

Cô cao một mét bảy bảy, thế mà anh ta còn cao hơn cô cả một cái đầu.

“Một buổi tối, anh về nhà ngủ với tôi, cần bao nhiêu tiền.”

Người đàn ông nhíu mày: “Ngủ?”

“Đúng, ngủ.” Cô cảm thấy người đàn ông “đứng đường” này không đủ tiêu chuẩn, thân là một trai bao hầu ngủ, lẽ nào anh ta không biết người ta nói câu đầu tiền thì bản thân đã biết là ý gì rồi chứ?

Người đàn ông đó có lẽ cuối cùng cũng hiểu ý cô là gì, suy nghĩ hai giây anh ta nói “Nhà cô ở đâu?”

“Đối diện đường cái.” Cô giơ tay chỉ vào tòa nhà màu đang chìm trong bóng đêm ở phía xa “rất gần”.

Lúc cô nói đối phương luôn nhìn cô, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến cô khó cất nên lời, thế nhưng cô hết cách, cô chỉ có thể dùng thái độ bình tình thản nhiên khi công việc để làm cái việc lần đầu tiên cô làm này.

Cô phải tỏ ra mình rất thành thục, tỏ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên cô tìm trai bao về nhà.

“Thế thì đi thôi.”

Im lặng giây phút, anh ta gật đầu với cô.

Thẩm Trì Hy khép mắt lại, đâm đầu về phía trước.

Thực ra cũng chỉ là đoạn đường có năm phút đi bộ, thể nhưng cô tưởng chừng như dài cả thế kỷ.

Ra khỏi thang máy đến trước cửa nhà cô, cô lấy chìa khóa, mở toang cửa.

“… Mời vào.” Cô bước vào nhà trước, mở điện lên: “Trong nhà không có dép đàn ông, anh cởi giày rồi đi chân không vào là được.”

Người đàn ông khẽ gật đầu, bước vào một cách tao nhã, cởi giày, thuận tay đóng cửa.

Thẩm Trì Hy cởi áo khoác ngoài vứt lên sô pha, nhẹ nhàng nói: “Anh tên là gì?”

Đợi mãi không thấy câu trả lời của đối phương, cô quay người lại, thấy anh ta đã gần mình trong gang tấc.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô tiền cảm thấy đôi mắt anh ta tựa như một xoáy sâu, tựa như bạn chỉ cần bước chân vào sẽ không dễ dàng thoát thân.

“Ngủ một đêm cũng cần phải biết tên ư?” Anh ta hơi cúi người, ghé sát vào mặt cô.

Đã có lúc cô cảm thấy hoảng loạn, giây phút đối mặt với anh ta, cô bỗng trở nên to gan giơ tay quàng vào cổ anh ta.

“Cũng đúng, không cần biết nữa.”

Người đàn ông cười, sóng mắt dập dềnh.

…..

Thẩm Trì Hy không có nhiều đàn ông, có lẽ không có kinh nghiệm về tình dục khiến cô lên đỉnh liên tiếp.

Cũng có thể nói, kỹ thuật cao siêu của người đàn ông này khiến cô không trở tay kịp.

Suốt một đêm, bọn bọ bắt đầu từ sô pha, đến phòng ngủ sau đó lại từ phòng ngủ đi đến phòng tắm.

Bao nhiêu lần cô nghĩ rằng mình đã đến cực hạn thế nhưng cô phát hiện người đàn ông này có thể gợi lên dục vọng trong cô dễ như trở bàn tay.

Đây chính là trai đứng đường, dù có đẹp trai có mê hoặc người nhìn đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là trai đứng đường.

Khi anh ta chiếm lấy cô, cô không ngừng nói với chính mình trong lòng rằng: Anh ta mang lại cho cô sự dịu dàng, cho cô cảm nhận thú vui chuyện chăn gối, tất cả đều bởi vì anh ta có được kinh nghiệm từ trên người  biết bao nhiêu cô gái đơn độc như cô.

Còn cô, kiên trì bao nhiêu lâu nay, xây dựng cho mình tấm tường thành bấy lâu, cuối cùng vẫn thua bởi cô đơn, thậm chí đến một phú bà nuôi trao bao cô cũng không bằng, cô chỉ tìm bừa một trai đứng đường về nhà để thỏa mãn nhu cầu.

Thật thê lương.

“Đang nghĩ gì thế?”

Người sau lưng tạm dừng động tác, quay má cô về phía anh ta.

Thẩm Trì Hy vuốt sợi tóc dính trên trán mình, lộ ra một nụ cười không mang cảm xúc với anh ta: “Không có gì.”

“Mệt hả?”

Con ngươi anh ta khẽ thay đổi, anh ta rời khỏi cơ thể cô!

Cô hơi bất ngờ, quay đầu nhìn thấy anh ta đã rút khăn giấy ở đầu giường, nằm bên cạnh cô với dáng vẻ của người nhàn rỗi không có gì làm.

“Anh, xong rồi?” Cô hít một hơi dài, nhướn mày.

Anh ta nhếch miệng, nới lỏng khăn giấy ở tay: “Cô nói xem?”

Thẩm Trì Ky liếc anh ta một cái, ngượng ngừng quay đầu “Thế anh tự mình đến phòng tắm giải quyết nhé.”

“Khỏi cần.” Anh ta vứt khăn giấy vào thùng rác ở đầu giường, hờ hững nói “Trước nay tôi không dùng tay.”

“….” Cô quay người ngồi dậy, lắc lắc cánh tay mỏi nhừ: “Tôi đi tắm.”

Dù sao người ta cũng là người lạ, lúc thường cô trên thương trường cô có thể đọ sức, có thể sát phạt bốn phương với đàn ông mà mặt không đổi sắc, thế nhưng bảo cô có thể nói chuyện phiếm với trai đứng đường trong khi mới làm xong chuyện đó xong, cô không làm nổi.

Vẫn còn một điểm, cô cứ cảm thấy tối nay mình không bình thường, cả quá trình xảy ra chuyện này đều không bình thường, mặc dù không thể phủ nhận, vừa rồi cô rất hưởng thụ, song cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Cô không cần thứ tình dục không đi kèm tình cảm, nếu như cô thích chuyện ấy, mấy năm trước cô đã ngày ngày tìm trai đứng đường về nhà.

Chuyện hôm nay là một sai lầm, một sai lầm vô cùng lớn.

“Cần tôi giúp cô không?” Đợi đến khi đi đến cửa phòng tắm, cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lười biếng cất lên từ sau lưng.

“….Không cần.” Cô không quay đầu, cũng không suy nghĩ xem ý đùa giỡn trong lời nói đó, thứ cô quan tâm chính là đứng thẳng lưng bước vào phòng tắm.

Mà sau khi cô bước vào phòng tắm, người đàn ông đang nằm trên giường cô kia xoa cằm, đáy mắt lóe lên tia sáng.

….

Cho đến khi cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, cô phát hiện người đàn ông kia đã biến mất.

Điều này giúp cô thở phào một hơi, đồng thời cũng khiến cho cô nảy sinh hảo cảm với người đàn ông diện mạo cũng như kỹ thuật bậc nhật cô tiện tay nhặt ở đường về này.

Suy cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ai cũng có thứ mình muốn, mọi người đều là người thông minh.

Sấy khô tóc nằm lên giường, cô đang định tắt đèn bống nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

Khoan đã.

Ai cũng có thứ mình muốn….”

Không đúng, cô còn chưa đưa tiền!

Sao anh ta đã đi mất rồi? Không phải làm xong cô phải đưa tiền hay sao?

Phút chốc cô ngồi dậy khỏi giường, cô nghĩ số tiền này không đưa được rồi, cô không biết gì về người đàn ông này, đừng nói đến tên, ngay cả số điện thoại cũng không có, bây giờ đuổi theo thì người ta đã đi mất tiêu rồi.

Thế nhưng giây tiếp theo cô lại nhìn thấy một mảnh giấy trên tủ đầu giường.

Nét chữ cứng cáp ngay ngắn gọn gọn trên mảnh giấy trắng.

“Lần sau đến thanh toán hai lần nhé: 138********.”

Hết chương 3

  http://credit-n.ru/informacija.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.