Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 30

Xích Đạo | Chương 30

Chương 30: Sao Hỏa 6

Chuyển ngữ: Biên Tập Cuộc Đời

Biên tập: Iris

            Lịch Đảo nhìn Hạ Tiểu Lộc ăn mặc mỏng manh trước mặt, khuôn mặt gần mình trong gang tấc, đầu óc anh như nổ tung.

Cơ thể của anh và cô kề sát, bởi vì thời tiết oi bức nên họ cũng không mặc nhiều quần áo, cho nên nhiệt độ trên người cô đã dần dần lan khắp người anh.

Đáy mắt long lanh ngập nước của cô phản chiếu khuôn mặt anh, lòng Lịch Đảo trước nay chưa từng hoảng loạn như lúc này.

Nếu là anh của trước kia, nhất định sẽ không chút do dự, thuận nước đẩy thuyền làm theo những gì cô bé trước mặt này muốn. Sau khi tỉnh dậy anh không hề tổn thất gì, nhiều nhất là kiên quyết cắt đứt mơ tưởng hão huyền của cô gái nhỏ, đắp nặn hình tượng phong lưu lãng tử tốt đẹp của mình, cũng có thể đứng dậy mặc quần áo thảnh thơi bỏ đi.

Thế nhưng vì sao ở trước mặt cô gái dũng cảm liều chết xông về phía anh này, anh không thể làm như vậy được?

Vì sao khi anh đối mặt với cô gái nhỏ nhỏ hơn anh nhiều tuổi này, anh lại cảm thấy hoảng loạn, căng thẳng và không biết nên làm gì?

Đồng thời anh cũng rất rõ ràng, sự do dự của anh, tuyệt không phải vì tuổi cô còn nhỏ.

Nhìn xem, cơ thể cô bé đã chậm rãi có hình dáng của một người phụ nữ ý vị lại rất gầy rất trắng, khiến đàn ông vô cùng thương tiếc.

Anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cô, anh chỉ cần vươn tay là có thể sờ lên tuyết trắng đẫy đà của cô.

“Tiểu Lộc, em uống say rồi.”

Sau đó, anh đẩy cô ra khỏi người mình, giọng nói rất dịu dàng: “Nghe lời, chúng ta không ngủ chung được.”

Mà bây giờ Hạ Tiểu Lộc say thật hay say giả, anh không biết được, chỉ có chính cô mới biết.

Sự thật cũng đúng như vậy, quả thật cô đang mượn rượu làm càn, muốn đường đường chính chính đến bên anh, đến bên người đàn ông khiến mình trúng tiếng sét ái tình.

Cô biết một cô gái không nên theo đuổi đàn ông như vậy, thậm chí còn ảo tưởng trói chặt người đàn ông đó bằng quan hệ xác thịt thì dùng mũi chân nghĩ cũng biết, nếu Lịch Đảo là loại đàn ông ấy thì anh sẽ không độc thân đến tận bây giờ..

Thế nhưng cô lại ngu ngốc, cô thích anh, thích một người nào đó thì sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Gây ra chuyện này ngay cả cô cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố tình làm.

Ấy vậy mà anh ấy lại đẩy cô ra và còn cho cô thấy trong ánh mắt anh không có một tia tình dục.

Mãi sau cô mỉm cười, nhưng trong mắt không hề chưa một tia cười.

“Dạ, anh quay về đi.” Cô ngồi lên giường, đá đá rơi đôi dép trên chân: “Em mệt rồi.”

Lịch Đảo nhìn cô, vẻ mặt hơi chần chờ.

“Sáng mai 8 giờ em bay, em đã chỉnh đồng hồ báo thức sớm một tiếng, để khỏi trễ chuyến bay nên em phải ngủ bây giờ.” Cô nói cực nhanh: “Hai ngày này đã làm phiền anh rồi, đại ân đại đức của anh em không biết lấy gì báo đáp.”

“Tiểu Lộc…” Anh coi như những lời cô nói trong lúc giận: “Em đừng như vậy.”

“Lịch Đảo, em không giận.” Cô nói: “Em cố gắng muốn làm người trưởng thành nên bây giờ em có thể rời xa anh, chúng ta vẫn là bạn bè, hợp hợp tan tan, không có gì khó cả.”

“Em đặc biệt cảm ơn anh, cũng rất vui vẻ vì có thể quen biết anh ở đây.” Cô xua tay: “Sau này nếu anh đến thành phố T thì nhớ tìm em, em nhất định sẽ dẫn anh đi ăn uống chơi bời.”

Anh lẳng lặng nhìn cô, lát sau anh gật đầu.

“Anh về…” Anh đưa lưng về phía cô: “Em đi đường bình an.”

“Dạ, được…” Cô cố ép mình nở một nụ cười thật rạng rỡ: “Em về đến thành phố T sẽ nhắn tin báo cho anh.”

Anh không trả lời nữa, chậm rãi rời khỏi phòng cô.

Chờ cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, cô liền co người thành một cục trên giường, vùi mặt vào trong chăn.

Giống như khi còn bé bị bắt ở nhà một mình, giống như mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cô tự giam mình trong phòng, giống như khi học sơ trung bị bạn bè xa lánh, cô trốn trong phòng học nhạc.

Không để người khác nhìn thấy nỗi đau của mình, vậy nỗi đau này sẽ không mãnh liệt như vốn có.

Cố gắng giả vờ bản thân không muốn, sẽ có thể đem nỗi đau trong lòng giảm bớt một ít.

Lúc này cũng giống như vậy.

. . .

Sáng sớm hôm sau, do say rượu nên cô bị đau đầu, suốt đoạn tvnt  đường từ nhà đến sân bay cô như cô hồn vậy.

Khi máy bay sắp cất cánh, điện thoại di động của cô bỗng vang lên, cúi đầu nhìn số điện thoại người gọi đến, tim cô khẽ run lên, dừng chân xếp hàng ở lối lên máy bay.

“Tiểu Lộc.” Nghe điện thoại, giọng nói Lịch Đảo trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

“Dạ?”

“Em lên máy bay chưa?”

“Đang xếp hàng ạ.”

“Đi đường bình an.”

“Vâng.”

Tất cả cô đều trả lời một chữ, hoàn toàn khác với cô bình thường hoạt bát hằng ngày. Hai người ở hai đầu điện thoại đều biết rõ nguyên nhân trong đó nhưng lại đều giả câm vờ điếc, không hề không đề cập tới.

Lúc này Lịch Đảo đang đứng nhìn tấm hình cô chụp trên bãi biển, ánh mắt dừng trên mặt biển yên tĩnh xa xăm, cuối cùng chầm chậm hỏi: “Em sẽ quên anh sao?”

Lòng cô hơi run, giọng nghẹn lại: “Phải, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, thời gian dài, nhất định sẽ quên anh, đây không là chuyện hiển nhiên ư?”

Nói với anh, nhưng thật ra cũng là đang nói với chính mình.

“Ôi cô bé này, đúng là khiến người khác đau lòng.” Anh nở nụ cười: “Sao tình cảm giữa người với người lại mỏng manh thế chứ?”

“Ha ha.” Cô cũng cười theo: “Không còn cách nào khác, tình cảm mỏng manh có thể bảo vệ bản thân mình không bị thế giới vô tình này tổn thương.”

“Thôi nhé, em lên máy bay đây.” Sau đó cô giơ tay lên xoa xoa hai mắt của mình, “Lịch Đảo, tạm biệt.”

“Ừ, tạm biệt.”

Cô cúp điện thoại, bỏ điện thoại di động vào túi.

Nhân viên sân bay nhận vai trong tay cô đem đến khoang tvnt phía sau máy bay, cô dọc theo đường đi đến sát cạnh máy bay.

Vừa lên máy bay nước mắt vừa từ từ trào ra, cô nhìn thành phố A qua cửa kính máy bay, cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, khẽ nói trong lòng.

Sau này không hẹn gặp lại, mối tình đầu của em.

***

“Ông chủ.” Tiểu Hoa vui vẻ đóng cửa phòng lại: “Em tan làm đây.”

Lịch Đảo ngồi ghế trên kiểm tra sổ sách, nghe Tiểu Hoa nói liền ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ừ, ngày mai gặp.”

Tiểu Hoa đeo túi xách đi ra cửa, nhưng mới đi vài bước liền dừng lại, sau đó nhẹ nhàng quay trở lại: “Ông chủ.”

“Ừ? Sao thế?”

“Em luôn cảm thấy tâm trạng anh gần đây không tốt.” Tiểu Hoa sờ sờ đầu mình, có phần ngượng ngùng nói: “Không biết em đoán sai hay không… Em cũng không phải muốn nhiều chuyện về cuộc sống riêng của anh, nhưng em vẫn mong anh luôn vui vẻ.”

Lịch Đảo nghe lời cô ấy nói thì dừng lại một chút, rồi tháo kính xuống.

“Cô đoán không sai.” Anh cười với Tiểu Hoa: “Tâm trạng tôi quả thật không tốt lắm.”

“Vì sao?” Tiểu Hoa nghi ngờ: “Chẳng lẽ là vì cô bé ấy?”

Con gái luôn có một giác quan thứ sáu và sức phán đoán kì diệu, giống như trời sinh đã có, anh không thể trốn tránh trước loại trực giác này, đành dứt khoát gật đầu.

“Vì sao?” Tiểu Hoa hỏi: “Vì bé ấy đã quay về nên hai người mất liên lạc ư?”

Anh thoáng im lặng: “Không hẳn, chính xác là tôi từ chối cô ấy trước.”

Cho tới bây giờ Tiểu Hoa mới nhìn thấy tình cảm mênh mang hiện hữu trên khuôn mặt người đàn ông này, khẽ thở dài một hơi: “Ông chủ, anh thích em ấy, dù em ấy tvnt chỉ là một cô bé thì anh vẫn thích em ấy.”

Mấy câu nói của Tiểu Hoa như đánh thẳng vào tim anh, dễ dàng đánh cho anh quân lính tan rã, đánh cho anh không lời chống đỡ.

Sau đó anh giơ tay lên ý bảo Tiểu Hoa không cần nói nữa: “Về nhà đi, không phải bạn trai cô đang nấu cơm chờ cô sao?”

Tiểu Hoa gật đầu, lúc đi còn hét to: “Ông chủ, cố lên!”

Anh đưa tay xoa xoa mũi, khe khẽ cười.

Chờ trong phòng lần nữa yên tĩnh lại, đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên.

Cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, anh vuốt nhẹ lưng chiếc điện thoại: “Em trai.”

“Anh.” Lịch Lâm ở đầu dây bên kia hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa, còn em?”

“Chưa, chưa ăn uống gì.” Giọng Lịch Lâm nhàn nhạt.

“Sao thế?” Anh trêu chọc: “Xem ra tâm trạng không tốt lắm nhỉ? Giọng nói như hết hơi nữa.”

“Phải, đúng là không tốt lắm.”

Lịch Đảo nhắm mắt: “Anh cũng không tốt.”

“Vì phụ nữ à?”

Anh thở dài: “Đừng mỉa mai anh.”

“Em có tư cách gì mỉa mai anh.” Lịch Lâm thoáng tvnt dừng: “Anh ơi, hai ta đúng là chung cảnh ngộ.”

Hai người đàn ông thoáng trầm mặc trong chốc lát, Lịch Lâm lại cất lời: “Anh có chuyện gì muốn làm thì phải làm, có gì muốn nói thì phải nói; đừng đợi đến thời khắc cuối cùng, có muốn nói thì tất cả đều đã muộn. Khi đó anh sẽ nhận ra nếu anh do dự, chần chừ thì thực tế, tự tôn… tất cả đều là tự lừa mình dối người.”

“Nếu như không có cô ấy bên cạnh, tự tôn có ích lợi gì? Tin em đi, dù đau như cắt thì cũng đừng giẫm lên vết xe đổ của em.”

Lịch Đảo nghe Lịch Lâm nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối rơi vào khoảng không.

Anh nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, sắc mặt cô tái nhợt, lại ngây ngô ngốc ngếch cười với anh.

Nụ cười đó, anh không thể nào quên được.

. . .

Sau khi Tiểu Lộc quay về thành phố T thì chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng.

Cô không khỏi thầm than, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Đầu tiên, bố mẹ cô đã chính thức làm thủ tục ly hôn, sau đó họ cùng thuê cho cô một phòng trọ gần trường học và hứa hẹn mỗi tháng sẽ cung cấp đầy đủ tiền sinh hoạt hàng tháng và học phí cộng lai cũng không nhiều. Vả lại vượt ngoài dự liệu của cô, cô cũng đồng ý với họ, cuối tuần sẽ luân phiên đến nhà từng người ăn bữa cơm, bất kể thế nào cũng thể hiện sự hiếu thảo.

Thứ hai, điểm thi đại học của cô vào đại học A ở thành tvnt phố T đứng đầu toàn trường, không chỉ vậy cô còn được học đúng chuyên ngành thích nhất và xếp hạng ba toàn quốc, khiến thầy cô và bạn bè cấp ba mừng thay. Cô vốn không muốn có quá nhiều người không quen biết đến tiệc chia tay của mình, còn có rất nhiều bạn bè trước đây không tình nguyện kết bạn thì lại phát hiện có thể trò chuyện với nhau thật vui.

Thứ ba, cô dùng số tiền thưởng thi đỗ đại học của bố mẹ cho để mua máy ảnh và bắt đầu học chụp ảnh. Niềm đam mê mới này giúp cô có thêm rất nhiều bạn bè mới, tiếp xúc với nhiều cảnh đẹp mà trước nay cô chưa từng thấy, thậm chí nó còn giúp cô lần đầu tiên trong đời được tỏ tình — từ một anh chàng đẹp trai trong câu lạc bộ chụp ảnh.

Chàng trai ấy bằng tuổi cô, cũng thi đỗ vào trường đại học danh tiếng ở thành phố T, ngoại hình đẹp trai cao ráo, nhân cách đàng hoàng, đặc biệt rất dịu dàng và kiên nhẫn. Mấy cô gái trong câu lạc bộ chụp ảnh đều thích nhưng ai biết hết lần này tới lần khác chàng trai ấy lại thích cô.

Hôm nay, cô bạn thân Ngô Đinh Đinh của cô trên đường về nhà không kìm lòng được bèn mắng cô một trận: “Tao nói này Lộc ngốc nghếch, rốt cuộc mày phải sống sai thế nào mới được hot boy Lục Ân người ta thích chứ, thế mà mày còn từ chối lời tỏ tình của người ta. Não mày úng nước rồi hả?”

Hạ Tiểu Lộc ngoáy ngoáy lỗ tai mình: “Mấy lời nói này tao đã nghe ít nhất ba mươi lần rồi đấy!”

“Tao thấy ba mươi lần cũng không đả thông được cái đầu gỗ của mày.” Ngô Đinh Đinh giậm chân giậm tay: “Mày nói cho tao biết, mày không vừa mắt Lục Ân ở điểm nào? Trong mắt tao mày không có gì tốt hơn hắn cả, nói không chừng ngay cả ngực cũng không lớn bằng hắn…”

“Ngô Đinh Đinh.” Cô liếc mắt: “Phê bình thì phê bình, đừng có miệt thị ngoại hình người khác.”

“Tao miệt thị ngoại hình người khác còn không phải tvnt vì đầu bò của mày à?” Ngô Đinh Đinh vòng qua vòng lại quanh cô: “Rốt cuộc vì sao mày không đồng ý? Đừng nói là mày có người trong lòng nha, mày cơ bản không hề biết nói chuyện với đàn ông thế nào.”

Hạ Tiểu Lộc nhẹ nhàng vuốt tóc mình: “Mày không biết đâu.”

“Tao không biết cái gì?”

Cô không thèm nhắc lại, ngón tay nhẹ nhàng kéo dây ba lô.

“Tiểu Lộc…”

Không biết qua bao lâu, cô chợt nghe giọng Ngô Đinh Đinh trở nên là lạ: “Ê, mày mau ngẩng đầu lên đi.”

Cô ngước lên, thời gian như ngừng chảy.

Phía dưới nhà trọ xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao lớn.

Người nọ ăn mặc áo T-shirt màu đen, quần màu vàng tvnt nhạt, người hơi cúi thấp, một bộ dạng lôi thôi nhưng rất hấp dẫn.

“Hi.” Thấy anh giơ bàn tay lên, nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi cô.

Giống lần đầu tiên cô gặp anh vậy.

Hết chương 30

http://credit-n.ru/calc.html http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.