Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 31

Xích Đạo | Chương 31

Chương 31: Sao Diêm Vương 7

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Chỉ vì lời tuyên ngôn đầy mập mờ “Chờ hai ngày nữa anh nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em” của bạn Đồng nào đó mà Thiên Thế sầu sầu lo lo suốt hai ngày nay.

Rốt cuộc loại tâm trạng phức tạp này là sao đây?

Cô yêu người con trai này đến sống đi chết lại, sau khi xác nhận tình cảm của anh cô đã chuẩn bị tâm lý để trao tất cả cho anh và rất muốn nói rằng mình đang rất vui sướng khi họ đã tiến tới bước này.

Nhưng đối với những chuyện này cô hoàn toàn chỉ là một tờ giấy trắng, không hề biết rằng con người lo lắng và sợ sệt là điều rất bình thường, đừng tưởng bình thường cô là con hổ lớn, vào thời điểm quan trọng cô cũng chỉ như con cua yếu đuối mà thôi.

Có điều anh cũng là một tờ giấy trắng, hai người cùng tìm tòi lẫn nhau, ngẫm lại vẫn vương chút thẹn thùng.

Sau đó điều càng nghi ngờ hơn là… tại sao anh phải đợi đến hai ngày anh mới sẵn sàng ăn thịt? Hai ngày này và hai ngày nữa có gì khác nhau chăng? Hai ngày nay cô đều không có kinh nguyệt mà!

Mẹ nó, phiền phức!

Vắt óc nghĩ nhưng đều không nghĩ ra, đi học nghĩ, về nhà cũng nghĩ, tập trung nghĩ đến cả lúc Thiên Thế cầm cặp ra khỏi giảng đường, ngước lên nhìn rồi đột ngột dừng lại.

Bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bên bồn hoa nhỏ cạnh tòa nhà giảng, đó chính là bạn Đồng nhà cô mà?

Tuy nhiên hôm nay hot boy Đồng Hi Châu không đi một mình mà đang đứng cùng một cô gái có mái tóc dài ngang lưng. Thiên Thế cũng quen cô gái này và còn biết cả tên của cô ấy, đàn chị nổi tiếng của trường Mỹ thuật các cô – Từ Lâm, cũng có thể coi là một nhành hoa của trường họ.

Hai người họ đang nói chuyện gì đó, Đồng Hi Châu nở nụ cười hiếm hoi, dường như nói chuyện rất vui vẻ.

Thật kỳ lạ, sao hai người này quen nhau nhỉ? Quen khi nào? Sao cô không biết gì cả?

Hơn nữa hai người có phong thái tao nhã này đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi, cảnh đẹp này thu hút biết bao ánh nhìn của dòng người đi qua.

Bạn hổ con nhìn lén, xoa ngực, cảm giác hơi ngột ngạt.

“Đồng Hi Châu ơi.”

Cô không kìm lòng nổi đi đến gần chỗ họ, vỗ nhẹ xuống vai Đồng Hi Châu.

Anh vừa ngoảnh sang thì trông thấy cô, mặt mày rạng ngời: “Hôm nay tan học sớm thế?”

“Ừm.” Cô trả lời bằng giọng điệu không tốt lắm, chào hỏi Từ Lâm khá hững hờ: “Chào chị.”

“Thiên Thế…” Từ Lâm gật đầu chào cô, sau đó mỉm cười với Đồng Hi Châu: “Vậy mình đi trước.”

“Ừm.” Anh cũng mỉm cười tạm biệt Từ Lâm.

Thiên Thế đứng bên cạnh luôn có cảm giác nụ cười giữa hai người họ không hề bình thường, trông cực kì gai mắt. Và ngay lập tức, trong lồng ngực cô bất chợt bùng lên một ngọn lửa không tên.

“Hai người… vừa mới nói chuyện gì vậy?” Anh nắm tay cô đi về phía căn hộ, cô chau mày hỏi.

“Không có gì.” Anh trả lời một câu như gió thoảng mây bay: “Tình cờ gặp nên trò chuyện đôi câu thôi.”

“Sao hai người quen nhau?” Cô hỏi từng vấn đề một: “Sao em không biết gì cả?”

“Bạn trai cô ấy là bạn anh.” Anh hòa nhã trả lời: “Cho nên anh từng gặp mấy lần, cũng đi ăn cùng nhau mấy bữa.”

Anh trả lời rất tự nhiên, không có điều gì bất thường, mà Từ Lâm kia cũng đã có bạn trai. Thiên Thế quan sát khuôn mặt anh rất lâu không hề thấy bất kì sự bất thường nào, bấy giờ mới nén cơn giận trong ngực xuống.

Chao ôi, lòng ghen tị của con gái thật đáng sợ, bạn Đồng nhà cô vô cùng chung thủy, cô ấy không nên nghi ngờ.

Tự an ủi bản thân như thế, song ai ngờ, khi tan học vào hôm sau cô lại bắt gặp Đồng Hi Châu và Từ Lâm dứng nói chuyện trước cửa giảng đường.

Cô cố gắng nhắc nhở mình không nên nổi nóng vô cớ như một đứa trẻ, phải thật thục nữ, phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời cô không hê đề cập chuyện này với Đồng Hi Châu. Trong khi đó anh vẫn như mọi người, đối xử với cô rất ân cần, săn sóc.

Đến ngày thứ ba, cô lại bắt gặp Đồng Hi Châu và Từ Lâm nói chuyện trên cầu từ nhà B.

Cô chịu đựng thêm lần nữa.

Sáng nay, khi cô ngồi ăn bữa sáng anh đã làm cho cô thì thấy anh liên tục nhắn tin WeChat, vừa xem vừa cười đến là vui vẻ.

“Ai thế?” Cô siết chặt đôi đũa và giả vờ như vô tình hỏi.

Anh đáp mà chẳng thèm ngước lên: “Bạn cùng lớp.”

“Bạn cùng lớp nào?” Cô tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh và tỉnh táo.

“Từ Lâm.”

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên này được thốt ra từ bờ môi anh, toàn bộ thế giới trong tâm trí Thiên Thế hoàn toàn sụp đổ.

Giây tiếp theo, cô ném thẳng đôi đũa xuống, bật dậy khỏi ghế rồi cầm lấy túi xách đi khỏi.

Đồng Hi Châu ngước lên thấy vậy liền đặt điện thoại xuống, đứng dậy đuổi theo cô, dịu dàng hỏi: “Sao thế em?”

“Sao gì mà sao? Mẹ nó, anh tự hỏi mình làm sao ấy!” Cô điên tiết: “Bà đây không muốn chịu đựng nữa, chẳng thèm bày ra vẻ thục nữ chó má gì nữa!”

Anh nhìn cô, cố với tay ra để ôm cô.

Thiên Thế lập tức gạt tay anh ra, đỏ bừng mặt hét lên: “Từ Lâm Từ Lâm Từ Lâm, anh đừng tưởng em không biết hai hôm nay ngày nào anh cũng gặp nói chuyện với chị ta ở trường, chuyện trò đến là vui vẻ, dáng vẻ không coi ai ra gì cơ đấy? Anh làm việc gì đều có trời cao chứng kiến đấy! Hôm nay thì hay rồi, mới sớm ra đã nhắn tin WeChat, còn nhắn tin ngay trước mặt em, anh coi em đã chết rồi à?”

Anh để mặc cô nổi cơn tam bành, gương mặt trông là lạ, dường như rất muốn cười, không biết nên tả thế nào.

“Sao anh không giải thích hả?” Thiên Thế thấy anh không nói lời nào, trái tim vừa đau đớn vừa lạnh lẽo, cơn giận dữ tích tụ mấy ngày nay lập tức tiết ra hết: “Tại sao anh không giải thích? Chẳng lẽ anh định chen chân với chị ta? Chị ta đã có bạn trai, anh cũng đã có em, hay anh định chia tay em?”

“Em yêu…” Cuối cùng anh chỉ thở dài và lắc đầu: “Em bình tĩnh lại nào.”

“Bà đây không bình tĩnh nổi.” Cô càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ức: “Ngày xưa trừ em ra anh đâu có bao giờ nói hơn một câu với đứa con gái nào, chứ đừng nói trò chuyện với Từ Lâm liên tục mấy ngay liền, mà anh cũng không nói cho em biết hai  người nói chuyện gì. Em biết chị ta thông minh, xinh đẹp, dịu dàng hiền hậu hơn em, nhưng mà chính anh đã nói chỉ yêu mình em thôi cơ mà? Đồng Hi Châu, anh có biết hai ngày nay em vẫn luôn lo lắng chuyện giữa anh và Từ Lâm, lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên không? Em yêu anh như thế, sao anh nỡ lừa dối em?”

Sau khi trút hết cơn tức giận, cô cay cay sống mũi, nước mắt chỉ chực trào khỏi bờ mi: “Anh thật sự muốn chia tay em sao?”

Đồng Hi Châu theo dõi toàn bộ quá trình nhịp điệu cảm xúc của hổ con nhà mình, vỗ về, vươn tay kéo người nào đó vào vòng ôm của mình.

“Anh thật sự không cần em nữa ư?” Chú hổ con được anh ôm vào lòng bỗng chốc òa khóc.

“…Anh phục em luôn rồi!” Đồng Hi Châu rất muốn quỳ lạy cô: “Anh đã đoán được sẽ xảy ra chuyện này, chỉ la không ngờ nó dữ dỗi hơn anh tưởng.”

“Hu hu…” Chú hổ con chỉ biết khóc nức nở.

Anh vừa đau lòng vừa bất lực, liên tục vuốt ve lưng cô: “Sao anh lại không cần em? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng ư? Trong mắt em anh là loại người đứng nó này trông núi nọ à? Em thử ngẫm xem, nếu anh yêu người khác thật thì có thể thẳng thừng nhắn tin WeChat ngay trước mặt em không?”

Thiên Thế vùi mặt trong ngực anh, vừa khóc vừa trả lời: “Sao em biết được. Khi yêu một người ai suy nghĩ được nhiều như thế? Càng yêu càng hay suy nghĩ lung tung.”

“Rồi rồi rồi.”

Vị hot boy lạnh lùng chưa bao giờ thắng nổi cô gái đang nổi bão này: “Đều là lỗi của anh, anh không nên để em lo lắng suy nghĩ lung tung. Tại anh không tốt.”

“Nhưng mà em phải tin tưởng anh, anh không bao giờ phản bội em để yêu một người khác.” Anh vuốt tóc cô: “Em là con hổ nhỏ hung hãn như thế, anh không thu phục được em thì để em đi gây họa cho người khác à?”

Nghe câu nói này, cô dần dần yên tâm hơn, đấm anh một cái.

“Lại đây nào…”

Khi tâm trạng của cô ổn định hơn, anh bèn kéo cô ngồi xuống sô-pha, cho cô xem di dộng của mình.

Thiên Thế sụt sịt mũi, để mặc anh cầm khăn giấy lau nước mũi cho mình, bĩu môi xem điện thoại của anh.

“Thật ra hai hôm nay anh gặp Từ Lâm là để chuẩn bị quà sinh nhật cho em.” Anh mím môi: “Ngày mai là sinh nhật của em, anh đã cố gắng giấu đến tận bây giờ mà lại thất bại trong gang tấc.”

Cô ngạc nhiên, trợn mắt há mồm nhìn anh: “…Ôi mẹ ơi, em quên mất ngày mai là sinh nhật mình.”

Gần đây, cô không chỉ lo lắng về đêm đầu tiên của mình mà còn lo lắng anh có phản bội hay không, cả ngày sầu não đến hoa mắt chóng mặt, làm gì còn tâm trạng nhớ đến sinh nhật mình.

Đồng Hi Châu biết chú hổ con nhà mình là một người thích gây chuyện nên không quá lo lắng: “Bạn trai Từ Lâm quen biết quản lý của cửa hàng bánh ngọt ngon nhất thành phố T, anh nhờ anh ấy mời vị quản lý ấy làm cho em một hộp macaron. Anh biết em thích ăn macaron nhất mà.”

Cô trề môi, nhớ lại lịch sử trò chuyện giữa anh và Từ Lâm chợt bừng tỉnh ra.

“Với lại, anh cũng biết em rất hâm mộ họa sĩ manga tên PPY trên Weibo, mà vừa hay Từ Lâm và người đó là bạn cho nên anh đã nhờ Từ Lâm nói người ta vẽ một bức tranh chân dung em phiên bản manga để tặng cho em.”

“Không chỉ vậy, cô ấy còn cho anh xem bảo thảo đang chỉnh sửa nữa.” Anh bảo cô xem tin nhắn: “Chờ bản thảo sửa xong, anh sẽ in nó ra rồi đóng khung.”

… … … … …

Thiên Thế có cảm giác bây giờ mình chẳng khác nào con ngốc.

Giải thích xong, Đồng Hi Châu vẫy tay gọi: “Anh còn tưởng ngày mai có thể cho em những bất ngờ này khi em về nhà.”

Thấy anh nói vậy, trong lòng cô áy náy đến nỗi muốn đánh sưng cái mặt mình. Sau đó cô trả điện thoại cho anh, co cả người thành một cục, liên tục tự mắng mình trong đầu.

Một người lạnh lùng như anh tốn bao tâm tư, nhờ vả khắp nơi chỉ để chúc sinh nhật mình, mình không chỉ phá tan sự sắp xếp tỉ mỉ của anh mà còn tức giận chỉ trích anh phản bội mình… Tại sao loại người vô lý như cô lại tồn tại chứ?

“Biết sai rồi?” Anh buồn cười đặt di động sang một bên rồi xoa đầu cô.

Thiên Thế ỉu xìu trả lời: “Em thật sự không hiểu nổi tại sao anh lại thích người như em.”

Vào giây phút này, ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng anh thay đổi vì cô, bao dung tính xấu của cô, rốt cuộc cô có gì đáng giá để anh chiều chuộng cô đến vậy?

Đồng Hi Châu khẽ cười, bế người nào đó lên đùi mình: “Em đoán xem.”

“…Em không đoán được, nếu nói vì tình dục thì em chưa trao thân cho anh mà.”

“Ồ!” Anh thốt lên, kề sát vào tai cô, một bàn tay thành thạo luồn vào áo lót cô, cười xấu xa: “Nếu kế hoạch đã bại lộ thì mình ăn bữa chính trước nhé?”

Cô hết sức căng thắng, chẳng lẽ anh muốn làm thật? Cô chợt nhận ra ánh mắt anh bây giờ tràn đây ham muốn tình dục trần trụi mãnh liệt hơn bao giờ hết, hoàn toàn không hề che giấu.

“Em có biết tại sao trước nay anh luôn cố nén không?” Anh vừa cởi quần áo của cô vừa nồng nhiệt nói: “Bởi vì anh muốn đợi đến ngày sinh nhật thứ hai mươi của em, như thế mới có kỷ niệm khó quên.”

Thiên Thế mơ màng bị lột sạch sành sanh, đỏ mặt nói: “Anh đen tối quá đấy!”

“Chỉ vì chờ đến ngày này mà anh luôn bị em chụp lên cái mũ “không được” đấy.” Anh liếm môi, cuối cùng đã lộ rõ chiếc răng nanh dưới lớp da đạo mạo lịch sự: “Anh cố nén trong một quãng thời gian dài như vậy cũng chỉ đợi tới ngày này thôi, hôm nay anh không thể nuông chiều em thêm nữa.”

“Em…” Chú hổ con lập tức co mình trở thành con cua yếu đuối: “Em sợ.”

“Không phải sợ.” Anh ép cô dưới cơ thể mình, cười tươi: “Anh sẽ khiến em thoải mái.”

“Thật không?”

Anh không trả lời nữa, bởi ánh mắt nóng rực của anh gần như thiêu đốt cả người cô.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Thiên Thế đỏ mắt được anh ôm vào lòng, giọng ỉu xìu: “…Em không muốn làm nữa đâu.”

Lời nói thốt ra từ bờ môi đàn ông, chẳng thể tin được.

Bạn Đồng bình tĩnh gạt những giọt mồ hôi trên mặt, gợi cảm hỏi: “Sao nào? Chẳng lẽ anh khiến em không thoải mái à?”

Cô không đáp, mắt đỏ ngầu, không rên tiếng nào.

“Hử? Cưng à, em không thoải mái sao?”

“…” Mặt cô sắp nhỏ thành máu: “Có mà.”

Bấy giờ anh mới nở nụ cười hài lòng.

Một lát sau, khi cô mệt rỡ rời buồn ngủ, cô mơ màng vuốt lồng ngực anh, khẽ hỏi: “Anh cũng là lính mới mà sao thành thạo vậy….”

Bạn Đồng cười mờ ám.

“Bởi vì tối qua anh đã được chú anh bổ túc cho một khóa cấp tốc.”

Hết chương 31

http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html http://credit-n.ru/business-kredit.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.