Thư Viện Ngôn Tình » Xích Đạo và sao Bắc Cực » Xích Đạo | Chương 4

Xích Đạo | Chương 4

Chương 4: Sao Thủy

Chuyển ngữ: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

20150419h1631_wjzcm-thumb-700_0

Họp được một nửa, màn hình điện thoại sáng lên, ba tin nhắn Wechat đến tới tấp.

An Huyền liếc mắt nhìn, không cần mở ra cũng biết là ai nhắn, cô nhăn mày, úp điện thoại xuống mặt bàn.

Thống nhất ý kiến về kế hoạch tiếp theo với cấp trên Thẩm Trì Hy xong, cô đứng dậy lấy điện thoại bước ra khỏi phòng họp.

Bước vào căn phòng họp diện tích nhỏ không người ở gần đó, cô mở tin nhắn wechat ra.

“An An, ba ngày rồi em không trả lời tin nhắn của anh, anh làm gì sai rồi ư?”

“An An, hôm nay tan ca anh đến đón em nhé?”

“Tối ăn gì đây em? Cửa hàng đồ ăn Nhật em thích nhất có được không?”

Nghe xong ba tin nhắn thoại, cô cụp mắt, mặt không biểu cảm gõ bảy chữ trên mình hình điện thoại.

“Tôi chơi chán rồi, chúng ta chia tay đi.”

“Khi tin nhắn báo gửi thành công, cô cho cái tên “Vương Hách” vào danh sách đen, thuận tiện cũng xóa luôn cả số điện thoại của anh ta.

Làm xong mọi chuyện, cô nhét điện thoại vào túi áo, rời khỏi phòng họp.

Trở về bên bàn làm việc, trên đường đi ra từ phòng làm việc đến phòng rót nước Thẩm Trì Hy dừng chân bên bàn làm việc của cô, nhìn cô dạt dào hứng thú, tiếp đó nói: “Lại chia tay rồi hả?”

An Huyền nhướng mày.

“Từ lúc chị quen em đến nay ít cũng đến ba mươi người rồi nhỉ? Em ấy à, sao đến giờ vẫn chưa bị người ta lôi xuống rãnh bóp chết nhể? Lần nào cũng chơi cái trò em yêu anh ba hôm rồi dăm bữa em chán anh rồi, thế nào mà vẫn có hết anh này chàng nọ lao đầu đến.”

Cô nghe xong cười hì hì, ngoi đầu ra khỏi máy tính: “Em đẹp em có quyền.”

Thẩm Trì Hy lườm nguýt cô “Gớm cô.”

“Bà chủ à, em đã nói với chị từ lâu rồi mà.” An Huyền bóp trán: “Đàn ông cũng giống như quần áo, thay nhiều thì tâm trạng mới tốt hơn được.”

“Ờ.” Thẩm Trì Hy uống một ngụm nước, trước khi đi còn nhẹ nhàng vứt lại một câu “Thay quần áo mãi, chẳng lẽ không phải bởi vì bộ quần áo mình muốn mua nhất lại không mua được hay sao?”

….

Sáng sớm thứ bảy.

Tắm rửa xong, An Huyền lấy ra bộ đồ lót mình cho rằng là gợi cảm nhất từ trong tủ, đen đỏ đan xen, lại còn thêm hoa văn bằng ren.

Cô chọn thêm một chiếc áo màu trắng hở lưng kết hợp với váy màu rượu, gợi cảm mà không phóng khoáng, một sự kết hợp hoàn mĩ, theo cách nói của cô thì kiểu thoắt ẩn thoắt hiện này mới có thể thu hút sự chú ý của đàn ông nhất.

Trang điểm đâu vào đó, cô nhìn ngắm mình trong gương, chỉ cần là một người đàn ông bình thường nhìn thấy cô, dù có nói rằng không bị hấp dẫn bởi bề ngoài của cô, nhưng ít nhất cũng cũng động lòng.

Lấy xe từ gara, cô gọi điện thoại cho mẹ An: “Mẹ thân yêu, con đang trên đường rồi, hai mươi phút nữa sẽ đến nơi.”

“Ừ.” Giọng nói bên đầu dây bên kia của mẹ An nghe ra rất vui mừng: “À mà Lịch Lâm và chú Lâm đều đến cả rồi đó.”

An Huyền vừa nghe thấy cái tên đó, cô cảm thấy trái tim mình như lỗi một nhịp.

Cô cố gắng giữ mình được bình tĩnh, cô nói: “Vâng, con cúp máy đây.”

Đặt điện thoại xuống, cô mới nhận ra bàn tay cầm điện thoại của mình đổ đầy mồ hôi.

**

Đến trước cổng nhà, đứng trước cánh cổng đang khép chặt cô đã nghe thấy tiếng cười nói truyền ra từ trong nhà.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên mình, nhìn ngắm kỹ khuôn mặt mình.

“Ra đây!”

Gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng nói của mẹ An.

Cánh cửa mở ra, mẹ An và người trong phòng đều nhìn cô: “Tiểu Huyền về rồi!”

Cô cười rồi bước vào trong nhà, cởi giày, tự nhiên bước vào nhà: “Bố mẹ, chú Lịch, cô Lịch.”

Ánh mắt cô lướt qua bốn người lớn trong nhà, cuối cùng rơi trên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi trên sô pha chậm rãi uống trà: “Anh Lịch Lâm.”

Người đàn ông được nhắc đến tên đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, An Huyền nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch như sấm dậy bên tai.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp…. càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức nó phá bỏ mọi lớp ngụy trang cũng như bình tĩnh mà cô tạo nên.

“Tiểu Huyền.” Trong phút chốc, khuôn mặt dịu dàng anh tuấn của Lịch Lâm mỉm cười với cô: “Lâu rồi không gặp.”

“Không hẳn là lâu.” An Huyền cũng cười: “Cũng chỉ là tám tháng mười hai ngày mà thôi.”

Câu nói ấy cô nói rất nhỏ, người lớn đều không nghe thấy, thế nhưng cô biết anh chắc chắn nghe thấy, bởi lẽ sắc mặt của anh đã hơi thay đổi, dù chỉ vẹn vẹn có hai giây.

Sáu người ngồi xung quanh chiếc bàn bắt đầu ăn, mẹ An đặt chiếc bát đựng canh xuống, không nhịn được mà cảm thán: “Haizz, chớp mắt cái mà Lịch Lâm và Tiểu Huyền đã lớn thế này rồi, đến giờ tôi vẫn nhớ còn nhỏ hai đứa nó lúc ăn cơm vẫn thường chí chóe nhau.”

“Đúng thế.” Mẹ Lịch vui vẻ nói: “Tiểu Huyền được một tuồi thì Lịch Lâm lên ba, lúc ấy Lâm Lịch rất thích véo má con bé, lần nào Tiểu Huyền cũng bị thằng nhóc chọc cho mếu máo.”

“Tính thế chúng ta đều đã già rồi, hai đứa cũng làm thanh mai trúc hơn hai mươi năm rồi.”

“Nhà chúng tôi hai đứa đều là con trai, Lịch Đảo không được quản thúc từ nhỏ, ở thành phố A xa tít tắp đến một năm cũng chẳng thấy ló mặt về, Lịch Lâm ở bên cạnh nhưng công việc bận rộn có chạm mặt nhau mấy, cho nên chúng tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như Tiểu Huyền gả cho nhà chúng tôi thì tốt biết mấy.” Mẹ Lịch nói “Đứa con dâu này tôi tuyệt đối không chút dị nghị.”

“Tôi và bố An tán thành cả hai tay.” Mẹ An cười nói “Thế nhưng hai mươi năm, hai đứa nhỏ này nếu thành đôi sớm đã thành rồi, mọi người thấy có đúng không?”

An Huyền xưa nay vẫn giỏi biện luận mà giờ phút này trong lòng muôn cảm xúc đan xen, ngoài mặt chỉ biết cười đến một câu cũng không cất nổi lời, cuối cùng đan xen không cất nổi lời, vẫn là Lịch Lâm khéo léo đáp lời “Thế nên từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn coi Tiểu Huyền như em gái ruột của mình, Tiểu Huyền xinh đẹp thế này, ối anh theo, con bé làm gì thèm để mắt đến con.”

Chẳng mấy chốc mà người lớn đã nói sang chuyện khác, An Huyền vẫn đang cười nhưng đôi tay nắm chặt lấy đũa khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lịch Lâm vừa bình tình vừa hiền hòa trước mặt, nhất thời trong lòng có cảm giác như con thuyền lớn bị con sóng đánh lật đổ.

Trời mới biết lúc này đây cô muốn đập bàn đứng lên đến nhường nào, trời mới biết lúc này cô muốn đấm thật mạnh lên mặt người đàn ông kia biết bao nhiêu.

Đồ khốn nạn này.

Thế nhưng khi ánh mắt Lịch Lâm chạm phải ánh mắt tóe lửa của cô lại có thể điềm nhiên như không, hơn nữa còn dịu dàng gắp cho cô: “Tiểu Huyền, em làm việc vất vả, nên ăn nhiều chút.”

An Huyền tức đến bật cười, nhếch miệng nghiến răng: “….Cảm ơn, anh, Lịch, Lâm.”

“Không có chi.” Lịch Lâm cười như gió xuân.

….

Sau khi bữa ăn kết thúc, An Huyền đến phòng bếp giúp mẹ An rửa bát xong, cô cầm lấy áo khoác, nói với người lớn: “Bố, mẹ, chú Lịch, cô Lịch, con về trước đây ạ, ông chủ có việc gấp cần con đến công ty tăng ca ngay.”

“Con cũng đi đây ạ.” Lịch Lâm đã đi xong giầy đứng trước cửa: “Chút nữa con có hẹn bạn đi xem phim, con đưa Tiểu Huyền đến công ty trước.”

“Đi đi, đi đi.” Người lớn không chút do dự tạm biệt hai người họ: “Đi đường nhớ cẩn thận đấy.”

Từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi lên xe Lịch Lâm, hai người không nói với nhau lời nào.

Đường phố vào thứ bảy không đông đúc, Lịch Lâm lái xe cũng khá nhanh nên chẳng bao lâu anh đã đưa cô đến gara nhà mình.

Từ thang máy gara dưới tầng hầm có thể đi thẳng đến tầng cô ở, vừa bước vào nhà anh liền đóng cửa lại, An Huyền vứt luôn chìa khóa và túi xách xuống đất, kéo mạnh anh về phía mình. Cánh cửa bị hai người đè dầm một tiếng, Lịch Lâm bị cô ép vào cửa, để mặc cho cô ôm cổ mình hôn thắm thiết, còn anh cũng có thể cảm nhận thấy cô còn quặp một chân lên đùi mình không ngừng ma sát, một sự mờ ám mang tính gợi mời quá rõ ràng.

“Lịch Lâm…” Thấy anh không có hành động gì, hay tay cô nhẹ nhàng trượt đến lưng anh, mát-xa sống lưng anh.

Trong đôi mắt của Lịch Lâm cuối cùng cũng xuất hiện dục vọng.

Giây tiếp theo, anh không hề cởi quần áo cô theo ý cô mà lại vén ngay váy cô lên, thuận đó tháo dây lưng, cởi khóa quần mình.

Khuôn mặt cô ửng hồng bởi hành động thô bạo của anh, để mặc cho anh dùng sức kéo chân cô vắt lên eo mình, để thân mình cô không ngừng chìm nổi lên cơ thể anh.

Lần đầu tiên kết thúc rất nhanh, phong cách làm chuyện giường chiếu của Lịch Lâm hoàn toàn trái ngược với tính cách con người anh, lâu rồi không làm chuyện ấy khiến An Huyền không tài nào chống đỡ nổi, chẳng mấy chốc đã nằm mệt nhoài trên cơ thể anh.

Lịch Lâm cứ như thế ôm cô đến phòng ngủ, cả đoạn đường đi, anh không ngừng hôn cô lưu luyến: “Bộ quần áo hôm nay em mặc….”

“Đẹp không?” Không đợi anh nói xong, cô đã ngắt lời anh, “Đủ để khơi gợi ý nghĩ không đứng đắn trong anh chứ?”

Lịch Lâm lắc đầu, lại liếc mắt về ngực cô, không kìm nổi khẽ cười: “Cho em bốn chữ, dùng sức quá mạnh.”

“Đồ đểu!” An Huyền không nể nang đập vào đầu anh: “Dùng sức quá mạnh thế sao vừa rồi anh còn phối hợp thế!”

Anh không nói mà chỉ cười.

Đến phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vuốt sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên đầu cô, “Muốn uống nước không?”

An Huyền nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy, còn có đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve trên má cô kia, sống mũi chợt cay, sự lạnh lùng hờ hững khi đứng trước những người đàn ông khác lại yếu đuối như tấm thủy kinh vỡ nát trước mặt anh.

Tám tháng mười hai ngày trời không gặp người đàn ông này.

Bọn họ ở cùng một thành phố, thậm chỉ công ty chỉ cách nhau ba con phố, thế nhưng gặp mặt anh lại lạ chuyện khó khăn nhất thế gian này.

Không điện thoại, không tin nhắn, anh không bao giờ trả lời tin nhắn của cô, dường như anh không hề quen biết cô, có lần cô điên cuồng gọi điện cho anh hơn hai mươi cuộc gọi, mãi mãi vẫn chỉ là tiếp bíp dài từ đầu bên kia, anh không nhận dù chỉ một lần.

Chỉ đợi đến khi hai nhà tụ họp, anh mới xuất hiện trước mắt cô như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó đến căn phòng này, ôm lấy cô, hôn lấy cô, chiếm lấy cô, tựa như người tình, rồi lại rời đi không luyến tiếc, lần sau gặp mặt họ lại như người cùng đường khác lối.

Nhất định đây là mối quan hệ khó thế nghĩ đến nhất trên thế giới – thanh mai trúc mã đến bạn bè cũng không bằng.

“Sao nào, ngủ xong mới giả bộ quan tâm người “em gái ruột” này sao?” Cô nở nụ cười lạnh mang theo sự trào phúng, “Sao trong tám tháng này đến một tin nhắn quan tâm em cũng không có thế? Hả? Anh Lịch Lâm?”

Nốt nhạc êm đềm lúc nãy bỗng biến điệu, Lịch Lâm nhìn vào mắt cô, rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn, hờ hững trả lời: “Ngủ xong quan tâm là điều đương nhiên, lẽ nào bạn trai em không như thế ag?”

“Em không ngủ với bọn họ.” An Huyền trả lời vừa nhanh vừa chắc như đinh đóng cột “Một người cũng không.”

Anh cụp mắt, hàng lông mi cong dài che lấp cảm xúc trong mắt: “Bọn họ vẫn bằng lòng sao?”

“Tại sao lại phải không bằng lòng?” Ánh mắt cô vẫn nhìn gắt gao vào khuôn mặt anh, “Em nói với bọn họ, lần đầu tiên của em phải dành cho chồng tương lai.”

Tất cả kích tình, tất cả sự mờ ám vừa rồi biến mắt không vết tích theo câu nói này của cô, Lịch Lâm lặng lẽ đắp chăn lên người cô, quay người xuống giường.

“Lịch Lâm, cả đời này em chỉ ngủ với mình anh, từ bảy năm trước đến bây giờ, và đến tận khi kết thúc cuộc đời này, em cũng chỉ muốn ngủ với một người là anh mà thôi.”

An Huyền lặng lẽ nhìn tấm lưng trần của anh, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má: “Em thích anh mười năm, từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ, một tấm chân tình với anh, lòng không thay dạ không đổi.”

Hết chương 4

 

 

  http://credit-n.ru/zaymi-online-blog-single.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.