Thư Viện Ngôn Tình » Yêu em bằng cả trái tim anh » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 11

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 11

Chương 11: Vậy thì đừng quên

Tình yêu không phải là một trái tim đi gõ cửa một trái tim khác, mà là hai trái tim chạm vào nhau tạo nên đóm lửa.

-Isakovski-

Năm nay Sở giáo dục tỉnh quy định khối Mười hai nhất loạt không được học bù, nghe nói là có học sinh khiếu nại lên đài truyền hình làm ầm ĩ. Điều này đã khiến đám nhỏ vui sướng khôn tả, phụ huynh khổ sở, thôi bỏ đi, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện ăn Tết.

Mùng năm tết, Đơn Dương mời cơm, đương nhiên là không thiếu phần của Triệu Thủy Quang, dù sao mọi người đều quen biết nhau cả, Triệu Thủy Quang cũng không từ chối. Đến nơi mới biết, thì ra địa điểm Đơn Dương mời là Đường triều thịnh thế, nhà hàng món Quảng Đông nổi danh nhất thành phố.

Đánh chén xong đã là buổi chiều, đám người này còn muốn đi tăng hai. Triệu Thủy Quang theo đuôi đại đội. Vô cùng bất đắc dĩ, học sinh chuẩn bị thi đại học sao có thể làm chuyện ma quỷ lộng hành với đám người này. Hi Diệu ở phía trước nói: “Ở trường chị, thời gian lên lớp là lúc mọi người cùng nhau nghỉ, còn khi được nghỉ là thời gian mỗi người có một kỳ nghỉ của riêng người ấy”. Đây là lời thửa thãi, cô đâu có thể so sánh với sinh viên đại học khoa Biên đạo là Hi Diệu. Đám người Đơn Dương lại càng vô song, ai nấy  đều nói mình là người không nghề ngỗng gì, giờ lại đều cầm chìa khoá xe hơi trên tay. So sánh người với người đúng là tức chết.

“Em gái Tiểu Quang!”

Triệu Thủy Quang đang bước đi thì bị người ta kéo cánh tay, ngẩng đầu nhìn, người nay ba phần yêu mị, năm phần tà khí, hai phần hơi rượu, không phải là Sở Phi Phi thì còn ai vào đây nữa!

Nhiễu Lam đứng cạnh Triệu Thủy Quang là người trong nhóm Đơn Dương, thấy có người kéo Triệu Thuỷ Quang bèn bước lên phía trước, đứng chặn ngang. Nhóm Đơn Dương đang đi về phía trước cũng cảm thấy không ổn bèn dừng lại. Triệu Thủy Quang vội vàng nói: “Không sao đâu, người em quen”.

Lúc này, bầu không khí căng thẳng mới lắng dịu.

Giữa lúc đó, có người đi ra, nói: “Sở thiếu, chuyện này là sao vậy?”.

“Không việc gì, không việc gì, mọi người đều quen biết nhau cả”.

Người đến hình như là ở phòng bên cạnh, có vẻ như đều là người quen.

Sở Phi Phi chẳng buồn ngó ngàng đến người kia, không buông tha, nói: “Em gái Tiểu Quang, đi thôi, đến chỗ Sở đại ca chơi, thầy Đàm của em cũng đang ở đó đấy”.

Triệu Thủy Quang nghe thấy Đàm Thư Mặc cũng có mặt ở đó, dù có mười lá gan cũng không thể đi, đang nghĩ xem phải từ chối thế nào thì Hi Diệu đã bùng nổ: “Con người anh sao vậy hả, buông tay ra!”.

Đơn Dương kéo Hi Diệu, nói: “Nếu mọi người đã quen biết, vừa hay, chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi tăng hai, hay là cùng đi luôn?”.

Vừa dứt lời, mọi người đã thấy Đàm Thư Mặc cầm điện thoại từ đầu bên kia đi tới. Sở Phi Phi mừng rỡ dỗ dành Triệu Thủy Quang: “Thấy chưa, không lừa em đâu mà, thầy Đàm của em cũng có mặt đấy”.

Có lẽ bất cứ ai cũng gặp phải tình huống này, có rất nhiều nhóm bạn thân, mỗi nhóm là một thế giới khác nhau, trong thế giới khác nhau ấy, lại có nhiều cá thể khác biệt. Khi một thế giới của Triệu Thủy Quang đụng phải thế giới kia, cô chỉ có thể cúi đầu nói: “Em chào thầy Đàm ạ!”.

Câu chào khiến nhóm Đơn Dương sửng sốt trong chốc lát. Không ai ngờ rằng người đàn ông nhìn có vẻ cao quý trước mắt này lại là thầy giáo nhân dân, thật không biết nói anh bôi bác nghề giáo hay là nghề giáo bôi bác anh.

Đàm Thư Mặc tắt điện thoại, ánh mắt nhàn nhạt chuyển về cánh tay Triệu Thủy Quang bị Sở Phi Phi khoác, bước đến bên cô, nói “Em cũng tham gia cùng đi”.

Cô bạn họ Triệu của chúng ta đành phải lấy áo khoác, bước lớn đuổi theo, bước nhỏ quay đầu cầu cứu Hi Diệu.

Hi Diệu níu lấy Đơn Dương, nói: “Tiểu Quang này, thì ra là thầy giáo của em, sao không nói sớm, làm chị hiểu lầm. Thầy giáo à, vậy Tiểu Quang của chúng em phải trông cậy cả vào thầy rồi”.

Triệu Thủy Quang suy nghĩ vô cùng sâu sắc trong lòng: Hi Diệu, ta hận người!!!

Triệu Thủy Quang đi theo Đàm Thư Mặc, Sở Phi Phi đẩy cửa bước vào. Khá lắm, hai bàn nam thanh nữ tú làm nên bức tường thành. Cửa vửa mở mọi người đều quay đầu lại, có người hỏi: “Này Phi Phi, vừa ra khỏi cửa dạo một vòng sao lại lừa gạt buôn bán trẻ em thế hả?”.

Sở Phi Phi nói: “Không thể nào, người anh em, tôi đây muốn giở trò cũng không có cửa đâu”. Anh ấy chọc chọc người kia đứng dậy rồi ngồi xuống, khoát tay với Triệu Thủy Quang: “Em ngồi xuống đi”.

Triệu Thủy Quang thấy sớm đã có người nhường Đàm Thư Mặc  chỗ ngồi, anh ung dung nhàn nhã ngồi đó, có người nói: “Em gái này trông quen thế”.

Triệu Thủy Quang  kinh ngạc, bỗng nhớ đền hình như trước đấy từng gặp những người này, chính là lần cùng Hi Diệu đóng giả Lesbian. Giờ thì hay rồi! Cô nhìn Sở Phi Phi, người ta đang pha trò với bàn bên cạnh, có vẻ như không để ý đến câu nói này. Triệu Thủy Quang túa mồ hôi lạnh toàn thân. Đàm Thư Mặc thì không cần nghi ngờ, ban đầu cô tưởng rằng Sở Phi Phi trêu trọc cô chỉ để tìm niềm vui, lẽ nào anh ấy đã nhận ra từ sớm rồi.

Triệu Thủy Quang nhớ lại, vừa rồi có người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ăn mặc cầu kỳ nhưng lại lễ độ cung kính với Sở Phi Phi, người trong phòng nói chuyện thi thoảng lại chèn vài câu tiếng Anh còn uốn lưỡi cuối vần, bản thân cô không khỏi trở nên dè dặt.

Cô nói giọng nghiêm túc “Cũng từng có bạn nói e như thế, em có diện mạo khá phổ thông”, mọi người đều cười, thì ra vẫn chỉ là cô học sinh có tính hờn mát.

“Tôi cảm thấy khá là PASSAT* đấy, tìm ra cô bé này ở đâu vậy?”, người đang nói này mang phong cách nho nhã, nhưng những lời vừa rồi hoàn toàn không giống được nói ra từ miệng anh ta.

(*)Tên một dòng xe hơi cao cấp, sang trọng. Ý của người nói là thấy Triệu Thủy Quang khá quý phái.

“Tôn Tiễn, đừng đùa nữa, em ấy là học sinh của Đàm Thư Mặc”, Sở Phi Phi kéo ghế, để Triệu Thủy Quang ngồi xuống, đúng chỗ giữa Đàm Thư Mặc và Sở Phi Phi.

Một bàn người vui vẻ chơi bài. Hôm nay Triệu Thủy Quang đã được mở rộng tầm mắt. Cô ngước nhìn Đàm Thư Mặc, ánh mắt lười biếng, ngón tay thon dài xếp bài không chút mơ hồ, xuất bài, rồi quăng ra một quân: “Cống”, mạt chược vào tay anh không ngờ lại trở thành hoạt động tao nhã như vậy.

Triệu Thủy Quang từng xem người lớn chơi mạt chược, không khí ngột ngạt, bên này mọi người “ù” cũng ầm ĩ đưa đưa tiền, thua cũng mắng chửi hùng hổ, song lời nói phát ra từ những cái miệng xinh đẹp kia lại không như hành động của họ.

Mọi người đều ở đó tán gẫu. Hồi còn ở bên Hi Vọng, Triệu Thủy Quang cũng từng được đưa ra ngoài chơi. Hồi đó họ là những đứa trẻ chưa lớn hẳn, lời nói, việc làm đều lộ vẻ ngây ngô, bộp chộp, nhưng tình bạn cũng không thua gì nhóm Sở Phi Phi, Tôn Tiễn, Đàm Thư Mặc. Hoá ra, bất kể thời gian đã qua đi, tình bạn của những người trẻ tuổi vẫn như rượu để đó, càng ủ càng nồng.

Một lát sau, Đàm Thư Mặc phải ra ngoài nhận cuộc điện thoại, Tôn Tiễn nói: “Không cho đi, chắc chắn là đi đón Hi Hi rồi, cậu xem xem, bạn nhỏ nhà cậu còn đang ở đây này”.

Đàm Thư Mặc nói: “Vậy thì để bạn nhỏ nhà tôi chơi”, rồi kéo Triệu Thủy Quang lên, cúi đầu nói với cô: “Thắng là của em, thua trừ điểm chuyên cần, hăng hái chút nhé”.

Triệu Thủy Quang chỉ dám ngồi bất động rồi nhìn chằm chằm vào chiếc khuy màu vàng trên cổ áo anh, mặt nóng phừng phừng, gật đầu  nhận nhiệm vụ. Đàm Thư Mặc cầm áo khoác đi ra ngoài.

Triệu Thủy Quang nào có biết chơi, đành dựa theo những gì vừa nhớ để xuất quân, may mà quy tắc chơi mạt chược vốn không rắc rối, ba quân đi liền nhau, hai quân đôi, không khó nhớ, lại nghe Sở Phi Phi nói: “Nào, nào, chúng ta không chơi tiền nữa, không thú vị gì hết, người thắng và kẻ thua thảm nhất phải nói lời thật lòng”.

Triệu Thủy Quang vừa nghe thế bèn cảm thấy xong đời rồi, người tên Sở Phi Phi này tuyệt đối là mối hận lớn, bước nào bước nấy đều xuất ra vô cùng thận trọng. Cô nhìn một hồi, phát hiện không có quân bài nào để xuất, đang buồn bực thì Sở Phi Phi thò đầu sang, nói: “Ôi, ù rồi kìa, đồ ngốc”.

Triệu Thủy Quang nghĩ, giờ thì hay rồi, chỉ muốn đừng thua thảm nhất, ai ngờ lại thành ra thắng thế này, làm lão thiên* thì ra dễ như vậy à, chẳng trách bao nhiêu người làm.

* Kẻ lừa đào trong đánh bài.

Trên bàn chơi, người thua thê thảm nhất là Tôn Tiễn, Tôn Tiễn vung bài nói: “Tôi biết ngay là cậu không làm ra được chuyện gì tốt đẹp cả mà, hỏi đi”.

Sở Phi Phi cười, khuôn mặt càng thêm phần thướt tha yêu kiều, nói: “Sau đây xin mời hai vị khái quát đoạn tình sử của mình bằng một câu”.

Tôn Tiễn nghiến răng nghiến lợi nói: “Sở Phi Phi, cậu càng sống càng thụt lùi rồi đấy, lại thích chơi trò này hả?”.

Sở Phi Phi không giận nói: “Trả lời cho nghiêm túc, làm tấm gương tốt cho em gái nhỏ của chúng ta noi theo”.

Lúc này Tôn Tiễn mới biết Sở Phi Phi ý không ở trong lời, tức giận: “Tuần trước, chia tay rồi”.

Triệu Thủy Quang thầm nghĩ, mẹ ơi, chẳng lẽ muốn con nói thật trước mặt đám người tinh quái ăn thịt người không nhả xương này thật hay sao, nói không có cũng chẳng ai tin, cô chỉ có thể miễn cưỡng giả vờ nói một cách thản nhiên, nhẹ nhàng: “Cấp hai, đã chia tay”.

Cô gái ngồi bên cạnh Tôn Tiễn nói: “Ây da, trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật, cấp hai thì coi là tình cảm gì”.

Sở Phi Phi trừng đôi mắt sắc bén, Triệu Thủy Quang ghét nhất là bị người ta nói thế. Cô hèn nên mới nói ra trước mặt đám người này. Nhưng không ai có quyền phán xét tình cảm của cô và Hi Vọng. Đó là hồi ức mà cô trân trọng. Dẫu rằng đã chia tay, nhưng cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khinh thường. Những người được gọi là người lớn này sẽ không hiểu được đâu.

Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nói nghiêm túc: “Cô ạ, nó không được coi là cái gì hết cả, chỉ là cả đời này không thể thích ai khác như vậy nữa, có người, dù tuổi đời tâm trí có lớn thế nào cũng không thể hiểu được”.

Người kia sửng sốt một hồi, chỉ cảm thấy cô bé vừa rồi ngồi đó tưởng là dễ bắt nạt, hiện giờ không phải như vậy. Rõ ràng cô chỉ ngồi đó cúi đầu lẳng lặng chơi bài, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô bé lại mang đôi mắt sắc bén, khiến cô ta giật nảy mình.

“Sao vậy, sao lại ngẩn người ra thế?”, cửa được mở, đại mỹ nữ kiều diễm bước vào, tóc dài lượn sóng, bông tai to kêu “leng keng” nhưng không chút thô tục, trái lại, cách ăn vận đúng mực, khí chất ngời ngời khắp người. Đàm Thư Mặc tựa vào cửa, tay đút túi quần, nhìn Triệu Thủy Quang bằng ánh mắt khó dò.

Sở Phi Phi nói: “Xem kìa, đã đón Hi Hi tới rồi, đâu có gì, chỉ đang đùa học sinh của thầy Đàm chúng ta thôi”.

Hàn Hi Hi cười, trông thấy Triệu Thủy Quang bèn đi tới, chìa tay nói: “Chào em, chị là Hàn Hi Hi, đang trong quá trình theo đuổi thầy Đàm của các em”.

Hàn Hi Hi đi đến, lớp trang điểm trên mặt mịn màng đến độ không nhìn ra lỗ chân lông, sắc môi mê người, khi cười toả ra nét gợi cảm không thể diễn tả thành lời.

Triệu Thủy Quang sững người, đứng dậy chìa tay ra, chỉ cảm thấy bàn tay người kia thon mềm, nói: “Em là Triệu Thủy Quang, gọi em Tiểu Quang là được rồi ạ”.

Triệu Thủy Quang thầm nghĩ, Hi Diệu từng nói, một người phụ nữ có biết cách đối xử tử tế với bản thân mình không, có phải là người đẹp toàn diện hay không, nhìn cách họ chăm sóc tay và chân là biết.

Bất luận là nữ sinh hay phụ nữ đều thích mang nhau ra so sánh, âm thầm phân cao thấp, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi bản thân cảm thấy có khả năng so sánh. Mẫu phụ nữ như Hàn Hi Hi không biết sớm đã bỏ xa Triệu Thủy Quang bao nhiêu cấp. Trong mắt Hàn Hi Hi, Triệu Thủy Quang không có tính uy hiếp, lại là học trò của người mình có tình cảm, đương nhiên là phải tạo dựng mối quan hệ tốt.

Triệu Thủy Quang xoay người, phát hiện người phụ nữ nói cô vừa rồi không biết đã rời đi từ lúc nào, bản thân sớm đã không có hứng thú, nói muốn quay về thì bị Sở Phi Phi ấn trở lại nói: “Chơi một lúc nữa rồi anh đưa em về”. Cô đành phải ở lại, nhìn bọn họ tiếp tục chơi.

Đàm Thư Mặc nhập tiệc, cười nói: “Tiếp tục đánh đi!”.

Không ai dám đưa ra ý kiến vớ vẩn như nói lời thật lòng nữa. Mấy vòng sau đó, Tôn Tiễn và Sở Phi Phi đều thua tương đối thê thảm. Hai người đành cười khổ rút tiền đưa ra cho Đàm Thư Mặc. Hàn Hi Hi ngồi bên cạnh Đàm Thư Mặc cười xem họ chơi bài, chốc chốc lại ăn hoa quả, uống nước ngọt. Chỉ  khổ cho Triệu Thủy Quang như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than. Cuối cùng, Tôn Tiễn và Sở Phi Phi mời cơm tối.

Hơn tám giờ tối, mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Vốn là Sở Phi Phi muốn đưa Triệu Thủy Quang về, nhưng Đàm Thư Mặc chỉ nói ba từ: “Không thuận đường”, rồi đưa Hàn Hi Hi và Triệu Thủy Quang về, Triệu Thủy Quang vô cùng lung túng, bất đắc dĩ phải làm kỳ đà cản mũi.

Dọc đường, Hàn Hi Hi hỏi Triệu Thủy Quang về những câu đại loại như: “Em học lớp Mười hai phải không, bao giờ thi đại học? Có căng thẳng không?”. Triệu Thủy Quang đều nhẫn nại trả lời rất nhanh những câu hỏi vớ vẩn ấy. Cô có chút tò mò Đàm Thư Mặc có phải bị bệnh hay không, cô gái xinh thế này mà còn không thích. Có lẽ, tất thảy mọi thứ đều không như mình nghĩ.

Hàn Hi Hi nói: “Thư Mặc, đưa Tiểu Quang về nhà trước nhé”.

Đàm Thư Mặc không quay đầu, nói: “Đã qua rồi, đưa em về trước”.

Hàn Hi Hi không nói gì thêm, bầu không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng.

Xe tới nơi, Hàn Hi Hi quay đầu, thơm vào má Đàm Thư Mặc nói: “Về đến nơi gọi điện cho em nhé!”, rồi quay đầu nói với Triệu Thủy Quang: “Tiểu Quang, khi nào rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé”, cô tao nhã bước xuống xe, đứng nguyên tại chỗ vẫy tay, nhìn chiếc xe dần khuất dạng.

Hàn Hi Hi định thần lại, bước về nhà mình, buồn cười rằng tính cảnh giác của mình quá cao, đối phương chẳng qua chỉ là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, hà tất phải vậy chứ. Đối với tình yêu, trước giờ cô ta luôn hiểu phải tranh giành thế nào. Ba năm trước, từ khi Đàm Thư Mặc ở Luân Đôn, cô ta chưa từng thay đổi tâm ý. Hàn Hi Hi biết, trong vấn đề tình cảm, trao đi chưa chắc đã nhận được báo đáp, nhưng vốn là người thông minh, cô ta cũng tin tưởng, vào điều kiện của bản thân. Hai mươi sáu tuổi, đây đang là thời điểm sự nghiệp và tình cảm của bản thân được mùa bội thu.

Hàn Hi Hi cũng từng có sự thuần khiết của người con gái mười bảy mười tám. Có lẽ có người sẽ nói con gái ở độ tuổi ấy rất đáng yêu, có chút bướng bỉnh, còn thích làm nũng. Đàn ông qua hai mươi tư tuổi sẽ nói: “Đáng yêu có thể biến thành cơm ăn không?”. Không phải họ sành đời, mà là họ đã tiếp cận với cuộc sống, không còn là chàng trai mười bảy mười tám, nhìn thấy bạn gái chu miệng làm nũng sẽ cảm thấy lòng đầy ắp ngọt ngào nữa. Đàn ông qua hai mươi tư tuổi là bắt đầu lập kế hoạch cho gia đình sau này, dốc sức vì sự nghiệp, cái anh ta cần là một người phụ nữa có thể khiến anh ta an tâm khi ở bên, một người bạn đồng hành có thể hiểu và ủng hộ anh ta khi anh ta buồn chán, một người vợ có thể vì anh ta mà “rửa tay sạch nấu bát canh nóng”, anh ta sẵn lòng hy sinh tất thảy vì một gia đình như thế. Đây là thế giới vĩnh viễn không thể chạm tới của các cô gái mười bảy mười tám suy nghĩ xem kẹp tóc phải kết hợp thế nào, mặc gì bên trong áo đồng phục mỗi ngày.

Cho nên, những lời đại loại như, phụ nữ không phải bởi xinh đẹp đáng yêu, mà bởi đáng yêu nên mới xinh đẹp đều là….nói láo!

Hàn Hi Hi nghĩ mãi rồi bật cười với cô gái đã nắm chắc phần thắng trong gương trang điểm.

Bên kia, xe của Đàm Thư Mặc không lái về nhà Triệu Thủy Quang mà dừng lại tại chỗ đỗ xe bên cầu. Đàm Thư Mặc xuống xe, Triệu Thủy Quang đành lẳng lặng theo xuống, nghiên cứu sơ qua địa hình xung quanh, rất tốt, đêm đen đặc, lác đác vài bóng người bước đi, bên canh là dòng sông và con ngõ cụt.

“Phịch” một tiếng, Đàm Thư Mặc châm điếu thuốc, chẳng lẽ hôm nay là ngày phá huỷ hình tượng nhà giáo? Triệu Thủy Quang nghĩ, chiều nay, chơi mạt chược, hút thuốc, những chuyện không nên làm Đàm Thư Mặc đều làm cả rồi. Cho dù giờ phút này Đàm Thư Mặc có tỏ ra đứng đắn trước mặt cô, nói không chừng cô còn nể mặt lấy làm kinh ngạc một chút. Cô rất muốn cười, nhưng vẫn cất giọng nghiêm túc “Thầy Đàm…”.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Đàm Thư Mặc ẩn trong bóng tối, chỉ có điểm sáng trên đầu mẩu thuốc, không hôi, không hắc, một hương thơm nhàn nhạt thoảng tới.

Đàm Thư Mặc hỏi: “Triệu Thủy Quang, một đời của em là bao lâu?”, ngữ điệu không đổi hệt như những giờ giảng tiếng Anh thường ngày trên lớp, anh nói: “Triệu Thủy Quang, em hãy giải thích qua về cách dùng của thì quá khứ hoàn thành?”.

Triệu Thủy Quang ngây ngẩn cả người, Đàm Thư Mặc nói: “Một đời rất dài, đừng lấy đó làm câu cửa miệng”.

Triệu Thủy Quang nhớ lại, thì ra Đàm Thư Mặc đã nghe thấy câu: “Chỉ là một đời không thể thích ai khác như thế nữa” mà cô nói.

Thì ra anh đã nghe thấy.

Triệu Thủy Quang có chút bối rối, như thể đã gây ra chuyện xấu, nhưng lại không biết mình sai ở đâu, bèn ngoảnh đầu tựa vào xe, nhìn dòng người lác đác, nói “Thưa thầy, em không biết, nhưng em không thể nào quên được cậu ấy”.

Cả đời cũng không thể quên được một người như thế, cùng em trưởng thành, dạy em phải biết trân trọng, từng khiến em rúc trong chăn khóc vì cậu ấy, người dành tặng em niềm vui, nhưng mang đến cho em nỗi bi thương. Nhưng hiện giờ, nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa, thứ đọng lại với cô đều là ký ức đáng để mỉm cười. Cô chưa từng quên, cũng không thể quên.

Đàm Thư Mặc nói bằng ngữ điệu nhàn nhạt: “Vậy thì đừng quên”.

Triệu Thủy Quang kinh ngạc trước lời anh nói. Mọi người đều phủ nhận tình cảm của cô. Mọi người đều nói phải dũng cảm bước về phía trước. Mọi người đều nói sau này sẽ có người khác tốt hơn. Ngay đến bản thân cô cũng từng tự hỏi rằng, phải chăng tình cảm ấy rất ấu trĩ, tại sao cô lại cố chấp quá mức như thế. Giờ phút này, lại có người nói với cô rằng: Đừng sợ, em có thể mang theo tất thảy những điều tốt đẹp và khổ đau cùng bước về phía trước. Quả thực không phải là cô không rung động trước những lời ấy của anh.

Bên bờ sông từng làn gió thổi mang theo hơi ẩm bay vào mắt, mằn mặn khiến người ta muốn rơi lệ. Đàm Thư Mặc dụi thuốc, xoay người, con người lạnh lùng xa cách là thế, bỗng nhiên trở nên trong trẻo, ấm áp trong ánh đèn mờ tố dưới chân cầu. Anh đưa tay vòng qua chiếc mũ len hình quả cầu của Triệu Thủy Quang đang đội, kéo hai bên quai mũ xuống, bàn tay linh hoạt giúp chô thắt nơ hình bướm xinh xắn. Triệu Thủy Quang chỉ cảm thấy mùi nước rửa tay hương chanh trong nhà hang đang vẫn vít nơi cánh mũi.

Có lẽ là cảm thấy tay nghề của mình không tồi, Đàm Thư Mặc nhếch đôi môi đẹp, bàn tay lớn ấm áp, áp vào hai bên má mũ rủ xuống của Triệu Thủy Quang, nhuộm đỏ khuôn mặt đang ngơ ngác của cô.

Anh khom lưng, nhìn vào mắt cô. Cô có thể nhìn thấy điểm sáng phản chiếu trong đôi mắt anh. Anh nói: “Chính bởi vì có chuyện tình lần thứ hai, lần thứ ba làm nền, mối tình đầu mới càng trở nên tươi đẹp”.

Đàm Thư Mặc thu tay lại, lên xe, rồi khởi động. Anh kéo cửa xe xuống, nói với người đã hoá đá: “Lên xe đi”.

Lúc này Triệu Thủy Quang mới kéo mũ, che mặt, trốn vào trong xe.

Hết chương 11

Bình luận

Bình luận