Thư Viện Ngôn Tình » Yêu em bằng cả trái tim anh » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 12

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 12

Chương 12: Quán chè Đường Thuỷ

Tình yêu giống như lá cây xanh tươi trong sự hờ hững, hé nở nụ hoa trong sự nhẫn nại của con người.

– Hà Kỳ Phương –

Nghỉ hè chưa được bao lâu đã sắp vào học. Hi Diệu lại xúi giục Triệu Thủy Quang đi tập Yoga: “Tiểu Quang, sao em biết co duỗi như vậy chứ, vừa nhìn đã biết là người có khiếu tập Yoga”.

Triệu Thủy Quang vốn chẳng buồn đôi co với Hi Diệu, nhìn bài tập trên tay, bài tập đã gần hoàn thành, đi thì đi, dù sao học thử cũng không phải nộp tiền.

Nào ngờ lần đầu lên lớp lại là flow yoga[1], loại phải tập nhiều động tác nhất. Kẻ bỉ ổi Hi Diệu này có cơ hội ăn bơ làm biếng lúc nào là lợi dụng ngay lúc đó, rõ ràng gân cốt tập luyện vũ đạo linh hoạt thế kia, động tác có thể làm được lại làm nửa chừng, nhưng một nửa này thôi đã tương đối đẹp mắt. Chỉ khổ cho Triệu Thủy Quang, tay chân nửa năm không vận động, đành phải cố tập. Sau khi làm xong, cô chỉ có cảm giác ngũ mã phanh thây.

Đi ra khỏi cao ốc Thế Kỷ Mới, chân cô mềm nhũn, lại nghe Hi Diệu nói: “Ôi, kia không phải là anh chàng siêu đẹp trai lần trước đó sao? Tiểu Quang, là thầy giáo của em đúng không?”. Sức chú ý của Triệu Thủy Quang vốn đang tập trung vào đôi chân, nghe Hi Diệu nói vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng là Đàm Thư Mặc. Anh mặc áo dạ kẻ caro cổ điển đi ra từ toà nhà bên cạnh, cách kết hợp phong cách Anh quốc khiến khí chất cao quý học thức trên người Đàm Thư Mặc được thể hiện rõ nét.

Triệu Thủy Quang còn chưa kịp si mê ngắm nhìn xong, đã nghe Hi Diệu gọi: “Thầy ơi!”. Triệu Thủy Quang rất muốn bóp chết Hi Diệu, hăng hái cái gì hả, từ lúc nào thầy ấy lại biến thành thầy của chị rồi?

Đàm Thư Mặc trước giờ chưa từng nghĩ “thầy” mà người ta gọi ngoài đường là để chỉ mình, nên vẫn lái xe vào bãi đỗ. Hi Diệu thấy Đàm Thư Mặc không có phản ứng gì, bèn kéo Triệu Thủy Quang về phía trước. Triệu Thủy Quang mệt đến độ như người cụt chân, đành để mặc Hi Diệu kéo. Hi Diệu chạy lại gần gọi: “Thầy”, Đàm Thư Mặc mới quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Thủy Quang cúi đầu chào: “Em chào thầy ạ”. Ánh mặt trời trong ngày đông chiếu xuống, chỉ thấy mái tóc cong vểnh không chút e dè của cô.

Từ sau chuyện lần trước, Triệu Thủy Quang bèn có chút ngượng ngùng, ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nói: “Thầy Đàm, đây là bạn thân của em, chị Hi Diệu. Hi Diệu, đây là thầy Đàm “. Khi giới thiệu, nên giới thiệu người ít tuổi cho người lớn tuổi, giới thiệu người có địa vị thấp cho người có địa vị cao trước, trong tình huống hoảng loạn này, Triệu Thủy Quang vẫn vững vàng.

Đàm Thư Mặc gật đầu với Hi Diệu, nói: “Chào em”.

Cửa xe trượt xuống, mọi người vừa nhìn thấy đôi mắt phượng mang tính ký hiệu kia liền biết ngay là ai. Sở Phi Phi nhìn thấy Triệu Thủy Quang, vô cùng mừng rõ, vừa rồi còn chê bai Đàm Thư Mặc để anh ấy ở đó chán ngắt, thoáng cái đã tìm được niềm vui, hớn hở nói: “Em gái Tiểu Quang, thật trùng hợp, sao em lại ở đây vậy?”

Triệu Thủy Quang nói: “Em chào Sở đại ca, em đến đây tập yoga”.

Sở Phi Phi nói: “Hả, vậy em có thể vắt chân lên mặt à?”

Triệu Thủy Quang nói: “Không thể”, muốn tôi luyện mấy cái đó là gì chứ, đâu phải chuẩn bị đi làm ăn mày.

Hi Diệu nói: “Tiểu Quang, chẳng mấy khi gặp bạn em, hai người rảnh không? Đi đâu đó ngồi đi?”.

Triệu Thủy Quang biết bệnh nghề nghiệp của Hi Diệu lại tái phát. Hi Diệu học biên kịch, từ sang đến tối thích nhất là bắt chuyện với đủ loại người, ai không cẩn thận là bị cô ấy cho vào kịch bản ngay. Triệu Thủy Quang toan ngăn cản thì Sở Phi Phi nói: “Được đấy, tối tôi mới có việc, em gái Tiểu Quang mời, chúng ta không thể không đi”.

Triệu Thủy Quang nhẫn nhịn trong lòng, từ lúc nào lại biến thành cô mời rồi? Cô vội vàng nhìn về phía Đàm Thư Mặc thầm nghĩ, làm gì có thầy giáo nào tình nguyện chơi với học trò suốt, làm gì có thầy giáo nào để học trò phải mời, nhất định anh sẽ không đi.

Đàm Thư Mặc vốn mở của xe dựa vào đó, thấy ánh mắt vồn vã của Triệu Thủy Quang, liền nói: “Vậy thì…”, cong ngón tay khẽ gõ lên trần xe, vui vẻ nói: “Đi thôi”.

Triệu Thủy Quang mặt mày xanh như tàu lá chuối bị Hi Diệu lôi lên xe. Sở Phi Phi khởi động xe, hỏi: “Em gái Tiểu Quang, chúng ta đi đâu đây?”.

Triệu Thủy Quang vốn đội mây đen trên đầu, nghĩ còn có thể đi đâu, đến khách sạn năm sao thì thà bán tôi đi cho xong! Thường thì trong tiểu thuyết, các nhân vật chính sẽ đi ăn mì, ăn cơm đĩa. Bổn cô nương đây đi đâu tìm mấy quán ăn giống vậy bây giờ? Lại nhìn hai vị trước mặt, người này quý phái hơn người kia. Mặc kệ đi, nếu các người đã để tôi quyết định thì đừng trách tôi, cô nói: “Đường Hồ Nam ạ”.

Dọc đường đi đều là Hi Diệu và Sở Phi Phi trò chuyện. Hi Diệu vừa nói vừa cầm điện thoại, hai tay bấm liên hồi rồi quẳng điện thoại cho Triệu Thủy Quang, Triệu Thủy Quang nhìn: Chị nghe anh em Đơn Dương nói vị họ Sở này là thiếu tướng trong quân đội, chẳng trách hôm đó người kia gọi anh ta là Sở thiếu.

Triệu Thủy Quang sớm đã đoán ra nhóm người Đàm Thư Mặc, Sở Phi Phi kia cao quý, nhưng quả thực cô không hiểu quân hàm là gì, cũng chẳng buồn đưa chuyện với Hi Diệu.

“Phía trước là đường dành riêng cho người đi bộ, đỗ ở đây đi ạ”, Triệu Thủy Quang nói. Xe dừng lại, bốn người chậm rãi đi qua đó, dọc đường đi vô cùng thu hút ánh nhìn, Triệu Thủy Quang bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Dọc con đường này, đàn ông nếu không mặc áo khoác da thì là áo lông kín mít. Mà áo khoác của họ cũng không tinh tế như của Đàm Thư Mặc, Sở Phi Phi, thêm vào hai người này diện mạo lại cực kỳ tuấn tú. Phụ nữ thẹn thùng nhìn thêm mấy cái, đàn ông nhìn bằng con mắt tức giận nhưng thầm đầu hàng trong lòng. Người lợi hại hơn thì thầm an ủi bản thân, rằng hai người này chắc chắn có nghề nghiệp đặc thù.

“Đến rồi ạ”, Triệu Thủy Quang dừng chân trước một ngôi nhà xanh xanh đỏ đỏ, biển trên có ghi: Quán chè Đường Thuỷ.

Sở Phi Phi nhảy ra sau hai bước, nhìn biển hiệu “Quán chè”, bèn kêu lên: “Em gái Tiểu Quang, em xác định chúng ta đã đến đúng địa điểm rồi chứ?”.

Triệu Thủy Quang cười, không thèm để ý đến Hi Diệu ở phía sau đang nhéo mình một cái, nụ cười càng thêm phần ngọt ngào, nói: “Chè ở đây ngon lắm ạ”, trong lòng thầm nghĩ, mau nói đi, đừng vào đó, mọi người giải tán đi.

Đàm Thư Mặc vốn đang đút tay vào túi đừng một bên, thấy đôi mắt đảo qua đảo lại của Triệu Thủy Quang, đoán ngay cô bé này lại giở mánh khoé. Anh nở nụ cười xán lạn với Triệu Thủy Quang nói: “Dù sao cũng đến rồi”, khuôn mặt quyến rũ bức người nhấc chân bước vào trong. Triệu Thủy Quang nghĩ, vị Đàm Thư Mặc này tuyệt đối có khí chất của một ác ma!

Quán chè không rộng nhưng thực ra lại vô cùng lịch sư, tao nhã. Ghế tựa bằng mây tre, khăn trải bàn màu trắng, trên giá còn bày vài cuốn tạp trí thời trang mới nhất, người đến ăn chè không đông lắm, mọi người thường mua mang đi, chỉ có các cặp tình nhân muốn tận hưởng bầu không khí hai người thì mới ở lại, lúc này cũng chỉ có hai ba bàn có người ngồi.

Đàm Thư Mặc cởi áo khoác, ngồi xuống, để lộ áo len lông cừu cổ chữ V. Cổ áo không quá rộng, nhưng mơ hồ để lộ ra xương quai xanh rắn chắc của anh, ba đường hoa văn trên cổ áo khoanh thành đường cơ ngực rõ nét. Mỗi khi anh cử động, cơ thể lại lướt qua áo, ôm sát người nhưng không trần trụi, tản ra nét gợi cảm vừa phải.

Bốn người ngồi xuống, bắt đầu chọn món. Triệu Thủy Quang và Hi Diệu vốn đã quen nên nhanh chóng gọi một suất tào phớ hạnh nhân, một suất chè sago. Triệu Thủy Quang đề cử: “Thầy Đàm, Sở đại ca, chè mè đen ở đây nổi tiếng lắm ạ, hạt mè đều do chủ quán tự xay, lại không quá ngọt”.

Nói như vậy, một là quả thực cô biết đa phần đàn ông không thích đồ ngọt, hai là để ủ mưu. Triệu Thủy Quang biết ăn xong món chè mè đen, kẽ răng sẽ dính những hạt mề đen nhỏ, để xem thầy Đàm Thư Mặc còn có thể tao nhã nữa không.

Sở Phi Phi gọi Uyên ương lạnh[2], Đàm Thư Mặc nói: “Chè mè đen đi”.

Chỉ một lát sau, chè mè đen đã được bưng đến. Một bát chè mè đen đặt trước khuôn mặt anh tuấn của Đàm Thư Mặc. Đàm Thư Mặc không nhăn mày, chìa bàn tay thon dài ra cầm chiếc thìa sứ màu trắng múc một miếng, không lên tiếng. Triệu Thủy Quang có hơi lo lắng, tưởng anh không thích ăn, bèn múc tào phớ hạnh nhân của mình vào bát của Đàm Thư Mặc nói: “Thầy Đàm, thầy thử món này đi ạ, em chưa ăn đâu, không ngon em có thể đổi cho thầy”.

Triệu Thủy Quang thường ngày quen ăn cùng đám con gái, vẫn cứ cậu nếm thử của mình, mình thử của cậu, không thích thì đổi, nhất thời không cảm thấy có gì không thoả đáng.

Đàm Thư Mặc nhìn táo phớ hạnh nhân như tên mập trắng múp lơ lửng trên trè mè đen, có hơi buồn cười. Triệu Thủy Quang này có phần tuỳ hứng như thể không để tâm đến chuyện gì, thực ra lại quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của người khác, nhạy cảm hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, có chút khôn vặt “chỉnh” người, nhưng lòng sẽ áy náy.

Thực ra, Triệu Thủy Quang đâu biết rằng, Đàm Thư Mặc dị ứng với cà phê, chỉ cần uống vào trán sẽ nổi ban đỏ. Ở Anh, anh thường dùng trà thay thế. Cô không chọn đến quán cà phê thực ra là giúp anh. Vốn khi ở nước ngoài, anh đã từng ăn bánh Dounut, bánh quy còn ngọt hơn thế này nhiều, vậy có gì mà không ăn nổi bát chè này cơ chứ?

Đàm Thư Mặc chọn ăn tào phớ hạnh nhân trắng nõn, sau đó lại lịch lãm nuốt, Triệu Thủy Quang vốn dĩ không cảm thấy có gì không ổn, Hi Diệu ở bên cạnh lại nháy mắt ra hiệu, nghĩ rồi mặt bắt đầu ửng đỏ.

Người hết hồn nhất là Sở Phi Phi. Anh ấy ngồi bên nhìn Đàm Thư Mặc đưa tào hớ hạnh nhân vào miệng, cảm thấy Đàm Thư Mặc này đúng là hỏng não thật rồi. Họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ấn tượng sâu đậm nhất của Sở Phi Phi chính là hồi nhỏ, anh ấy chạy đến nhà Đàm Thư Mặc chơi, nhất thời khát nước, bèn uống cốc nước của Đàm Thư Mặc. Từ đó về sau, Đàm Thư Mặc không buồn chạm vào chiếc cốc ấy nữa. nó đã trở thành chiếc cốc chuyên dụng của Sở Phi Phi ở nhà họ Đàm.

Sở Phi Phi cố kìm nén, về sau mới biết, Đàm Thư Mặc đối với ai cũng vậy. Khi trưởng thành, đám người bọn họ cùng nhau chơi bóng, cánh đàn ông đều chuyền nhau chai nước uống đến cạn, chỉ có Đàm Thư Mặc là không uống. Dù anh không uống thì cũng có người sẵn lòng đưa nước đến cho anh.

Sở Phi Phi ôm lấy cốc trà sữa uyên ương của mình, vui vẻ nói với Đàm Thư Mặc: “Nào, nếm thử của người anh em này xem”.

Đàm Thư Mặc quay đầu, ném cho anh ấy cái nhìn lạnh lùng, cặp mắt như cười như không. Sở Phi Phi không dám đằng hắng, thu lại món trà sữa của mình.

Bầu không khí nhất thời có phần gượng gạo, Đàm Thư Mặc đưa tay lấy cuốn tạp chí thời trang mà Triệu Thủy Quang vừa đặt bên cạnh ra xem. Trong bản nhạc du dương, người đàn ông tuấn mỹ ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, một tay chống đầu, bàn tay thon dài còn lại lật giở từng trang tạp chí đang đặt trên đầu gối, khẽ nheo mắt xem. Triệu Thủy Quang và Hi Diệu bất chợt thấy Mina là tạp chí có khí chất nhất.

Sở Phi Phi quét mắt nhìn cuốn tạp chí, nói; “Ôi trời, những cô gái này còn không đẹp bằng Tiểu Quang của chúng ta”.

Hi Diệu cười vui vẻ, hào hứng như có kịch vui để xem, Triệu Thủy Quang vội nói: “Đâu có, em thấy cô này đẹp mà”, cách một cái bàn, cô nhoài người đến, chỉ vào cô người mẫu trên ảnh. Đàm Thư Mặc nhìn ngón tay trắng nõn đang cố gắng chìa ra của Triệu Thủy Quang.

Sở Phi Phi đứng bên giá sách phía sau Triệu Thủy Quang, cầm Elle[3], vươn tay kéo Triệu Thủy Quang ngồi xuống, khom lưng chỉ cho Triệu Thủy Quang trang bìa: “Anh biết, thầy Đàm của các em thích kiểu này”.

Triệu Thủy Quang nhìn thân hình nóng bỏng của người đẹp châu Âu, gật gù. Cũng phải, thì ra Đàm Thư Mặc thích mẫu người thế này. Sở Phi Phi đứng đó, dạt dào hứng thú cùng Triệu Thủy Quang thảo luận, tay gác lên bả vai cô, đầu cúi đến độ sắp chạm vào mái tóc của Triệu Thủy Quang.

Đàm Thư Mặc buông cuốn tạp chí xuống, mặt không đổi sắc dõi trông, hai người này thân quen như thế từ lúc nào vậy?! Hi Diệu ăn chè sago, nhìn bên này, ngó bên kia, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Cuối cùng, Đàm Thư Mặc cau mày. Cái cau mày này, Triệu Thủy Quang không nhìn thấy, Sở Phi Phi không nhìn thấy, bản thân Đàm Thư Mặc không hề hay biết, nhưng Hi Diệu đã nhìn thấy. Đàm Thư Mặc quẳng cuốn tạp chí xuống, đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt: “Đi thôi”. Sở Phi Phi thoáng phút ngẩn người, vội cười cười, cầm áo khoác đi theo.

Đi được năm bước, Đàm Thư Mặc quay đầu, cất giọng uể oải: “Triệu Thủy Quang”.

Triệu Thủy Quang nghe thấy, lập tức đứng thẳng dậy. Đàm Thư Mặc cười, để lộ hàm răng trắng sáng đến mức có thể chụp quảng cáo, chẳng dính tý chè mè đen nào cả. Triệu Thủy Quang hết sức chán nản.

“Viết bài văn bốn trang, viết tay, giấy tập, mỗi hàng hai mươi chữ, không được có khoảng trống, khai giảng nộp”, anh quay người bỏ đi, vừa xuống lầu vừa nói: “Sở Phi Phi, tính tiền”.

Sở Phi Phi nhận lệnh, vội đi thanh toán ngay.

Triệu Thủy Quang khóc không ra nước mắt, giờ cách ngày khai giảng còn mấy ngày nữa đâu. Hi Diệu ở bên cười đến độ sắp phun sago ra ngoài.

Bên này, Sở Phi Phi vừa lái xe, vừa liếc khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của bạn chí cốt. Anh ấy không biết tại sao lại cảm thấy Đàm Thư Mặc rất để tâm đến Triệu Thủy Quang.

Nhắc đến Đàm Thư Mặc, Sở Phi Phi cũng bốc hoả. Sở Phi Phi từ nhỏ cho rằng mình là anh chàng đẹp trai. Đàm Thư Mặc rất anh tuấn, Sở Phi Phi cũng không kém. Đáng tiếc là bắt đầu từ năm học mẫu giáo, Đàm Thư Mặc luôn đứng thứ nhất, Sở Phi Phi chỉ có thể nhận đứng thử hai, thầy cô quý mến, bạn bè lép vế, thật không dễ dàng gì. Cấp ba, Đàm Thư Mặc nói muốn ra nước ngoài, khiến anh vô cùng vui sướng. đợi gió nổi nước lên, bỗng phát hiện ra rằng, sau khi tên nhóc họ Đàm rời đi, anh ấy quả có nở mày nở mặt hơn trước, nhưng mọi chuyện không giống như xưa nữa. Qua vài năm, Đàm Thư Mặc trở về, anh ấy lại lúc lắc cái mông quay về làm kẻ đứng thứ hai. Hết cách, ai bảo Đàm Thư Mặc có khí thế như này cơ chứ.

Không phải anh ấy có hứng thú soi mói Đàm Thư Mặc. Cũng là đàn ông, anh ấy thua tâm phục khẩu phục, nhưng người như Đàm Thư Mặc thực sự có thể thích cô gái mười bảy mười tám tuổi sao? Không thể nào!

Sở Phi Phi nghĩ mãi, không ngờ đã cất tiếng hỏi, Đàm Thư Mặc liếc mắt nhìn anh ấy, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhành cây cuối đông trơ trụi xấu xí đến đáng thương, đất đai bạc màu xám xịt, xe chạy lướt qua, nhưng có thể nhìn thấy một vài mầm cây non xanh đang ngoi đầu lên đầy quật cường.

Anh ấn cửa sổ xe xuống, gió lạnh ngày đông lùa vào, đặt tay lên cửa, đầu ngón tay xuyên qua từng cơn gió, giọng khe khẽ nhàn nhạt nhưng mang chút chân thành: “Không cẩn thận nhìn thấy một chồi non nghiêng ngả. Ban đầu chỉ muốn mang đến cho nó ánh nắng, trong lúc tưới nước, đã từng tưởng tượng nó sẽ nở ra đoá hoa thế nào. Sau đó thì, nó có nở hoa không, có kết trái không, không nhớ rõ nữa. tất cả đã không còn quan trọng”.

Đến độ tuổi này, Đàm Thư Mặc cũng hiểu, tò mò hứng thú với một người –  có lẽ là khởi nguồn của mọi tình cảm, nhưng trước giờ anh không kìm nén bản thân, không trốn tránh, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Xe “phịch” một tiếng, trượt một đường, biểu cảm kinh ngạc hiển hiện trên khuôn mặt yêu khí của Sở Phi Phi thật buồn cười, Đàm Thư Mặc cười nói: “Sở Phi Phi, để tôi lái xe cho”.

Sở Phi Phi ngơ ngác tháo dây an toàn, xuống xe. Đàm Thư Mặc đổi vị trí, ngồi trên ghế lái, quay cửa sổ xe xuống, nói với Sở Phi Phi – người đang hoá đá: “Sở Phi Phi, vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ, tôi không biết là bản thân mình lại thích gái Tây cơ đấy, cậu tự về đi nhé”. Sau đó anh khởi động xe, phóng vụt đi.

Thiếu tướng Sở Phi Phi đáng thương, đứng trong cơn gió lạnh căm gió buốt, nhìn chiếc Audi của mình càng lúc càng xa.

___________

Chú thích:

[1] Thuộc kiểu yoga linh hoạt và năng động khi kết hợp với thảm, sở hữu tất cả các lợi ích về cả thể chất và tinh thần của kiểu yoga truyền thống

[2] Tên một loại trà sữa trân châu

[3] Một tạp chí được xuất bản và phát hành ở nhiều nước trên thế giới. Nội dung của tạp chí để cập đến nhiều xu hướng thời trang, các biện pháp chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ, các loại hình giải tí dành cho phụ nữ.

Hết chương 12

 

Bình luận

Bình luận