Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 4

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 4

Chương 4: Chẳng trách sâu rượu đều nói mình không say

 Xa cách đối với tình yêu giống như gió đối với lửa, nó có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ, thổi bùng ngọn lửa lớn.

                                                     (Roger de Bussy- Rabutin)

 

Hi Diệu nghiêng người kéo Triệu Thủy Quang qua cánh cửa. Trong phòng có rất nhiều người, có gương mặt thân quen, có gương mặt xa lạ, vài người vừa nhìn đã nhận ra Triệu Thủy Quang tới, bầu không khí có phần ngượng ngập.

Hi Diệu hét lên:”Qua đó, qua đó”, rồi tách đám người ra, ấn Triệu Thủy Quang ngồi xuống.

Triệu Thủy Quang vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đen nhánh,không nhìn ra tâm trạng gì của Hi Vọng.Bên phải cậu còn có một cô gái.Cô gái đưa tay ra vỗ bả vai Hi Vọng, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh với Triệu Thủy Quang. Lòng Triệu Thủy Quang bỗng chốc quặn thắt.

Cô quay đầu, dứt khoát thả lỏng bản thân, nói với mọi người: “Làm gì vậy chứ! Hi Diệu, Hi Diệu, em muốn Đầu Đạn![1]“.

Hi Diệu thấy cô hệt như đứa trẻ hăng hái tranh giành, bèn trợn mắt nói: “Còn Đầu Đạn nữa, chỉ có trà xanh thôi!”. Người tửu lượng kém như Triệu Thủy Quang còn dám đòi Đầu Đạn.

Mọi người không có vấn đề gì bèn tiếp tục chuyện trò huyên náo. Triệu Thủy Quang cùng đám người thường ngày ô đùa với trà xanh, bên tai là tiếng nói chuyện rì rầm của Hi Vọng với cô gái kia. Bầu không khí quá sức ồn ào, thậm chí không thể bắt nổi một âm thanh rõ nét. Uống mãi, họ chuyển sang uống trà xanh pha rượu Chivas, rồi đến rượu vang. Hơi cồn phả ra khiến khóe mắt cay xè, cô không dám nhìn khuôn mặt của người bên cạnh.

Khi nửa chai rượu vang đã trôi tuột xuống bụng, Triệu Thủy Quang đứng dậy,kéo Hi Diệu, nói: “Em say rồi!”.

Chuyện sau đó, cô không nhớ rõ lắm.

Một hồi sau, mở mắt ra, cô thấy mình đang ngồi trên sân thượng, bên cạnh có người đang hút thuốc. Cô nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Người đó biết cô đã tỉnh, liền hỏi: “Cậu vẫn khỏe chứ?”, giọng nói thoáng qua hòa vào trong gió.

Triệu Thủy Quang muốn cười. Ngày trước, khi xem bộ phim điện ảnh Thư tình[2], cô không hiểu vì sao người con gái trong phim tìm kiếm Itsuki Fujii cả buổi, cuối cùng chỉ hét lớn về phía ngọn núi một câu rằng: “Anh có khỏe không?”.

Giờ phút này, cô đã hiểu phần nào. Vết tích của thời gian quá mức đậm sâu, đậm sâu đến độ muốn chào hỏi nhau một tiếng như những người bạn bình thường cũng cảm thấy lúng túng.

Thinh lặng một hồi, cô chỉ nói: “Cậu có khỏe không?”.

Kì thực, cô không bận tâm đến đáp án, bởi tớ khỏe hay không khỏe cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa rồi.

Triệu Thủy Quang chống tay đứng dậy, cô rất muốn mỉm cười với Hi Vọng: “Tớ rất khỏe”.

Đáng tiếc, tất cả mọi điều của ngày hôm nay khiến cô trở tay không kịp. Cô không có cách nào nói ra lời thoại đã từng nhiều lần ngẫm nghĩ trong tình huống này.

“Hi Vọng”, cô nàng răng khểnh đứng trên hành lang gọi.

Triệu Thủy Quang gạt tay Hi Vọng ra, bước xuống tầng. Trên đường đi, cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi, đầu nặng trình trịch, tim đập thình thịch, mỗi bước xuống bậc thang đều như muốn ngã nhào.

Cứ nghĩ mãi rồi thì ngã thật, may mà bên dưới có người đỡ lấy cô.

Phía sau là tiếng hét lên sốt sắng của Hi Vọng: “Tiểu Quang!”.

Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói ấy gọi tên mình,lòng Triệu Thủy Quang càng ngổn ngang trăm mối, cô không ngoảnh đầu lại, chỉ nói: “Tớ không say!”.

Hơi kiễng chân lên, chẳng buồn nhìn, miệng cô đã dán vào người đỡ lấy mình.

Trong khoảng lặng dài, Triệu Thủy Quang nghĩ, chẳng trách sâu rượu đều nói mình không say.

Thực ra, môi đã dán vào môi, răng đã chạm vào răng.

Ở tuổi này, Triệu Thủy Quang không hiểu lắm thế nào là Kiss, sau đó nghĩ, phòng chừng là nụ hôn quái lạ trong cuộc đời.

Triệu Thủy Quang không nhớ rõ cái chạm ấy kéo dài bao lâu, khoảnh khắc bắt đầu dán cánh môi mình lên, cô giận bản thân, giận Hi Vọng, sau thì say đến mơ hồ.

Cô bị người ta nắm chặt cánh tay, bên tai vang lên tiếng nhạc, tiếng kêu của phụ nữ, giọng trầm thấp của đàn ông, quá nhiều tạp âm.

Cô đứng đó, muốn gắng sức nhìn rõ oan gia mình quơ được là ai.

Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ, Triệu Thủy Quang lẩm bẩm: “Sao anh chàng này quen thế nhỉ?”.

Chỉ cảm thấy cánh tay buông lỏng, khuy áo màu vàng chói mắt, đầu óc ong ong ngã về phía sau.

Lúc chìm vào bóng tối, cô nghĩ, nói mình say không ai tin, giờ thì tin rồi chứ!

__________

Chú thích:

[1] Một loại rượu được đựng trong chai có hình đầu viên đạn

[2] Một bộ phim của Nhật Bản do Shunji Iwai làm đạo diễn.

Hết chương 4

Bình luận

Bình luận