Thư Viện Ngôn Tình » Yêu em bằng cả trái tim anh » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 5

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 5

Chương 5: Tình yêu chân thành

Tình yêu chân thành tràn ngập khắp trái tim tôi, tôi không thể nào đong đếm được khối gia tài.

 (Shakespeare)

Ngày hôm sau tỉnh dậy, vừa khởi động điện thoại, Triệu Thủy Quang đã nhận được thông báo hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Di động vẫn đang rung thì điện thoại của Hi Diệu gọi tới.

Cô nàng liền rủa xả một trận tới tấp.

Hi Diệu nói: “Tiểu thư cô uống giỏi đấy, biết hôm qua tôi làm thế nào để đưa cô về nhà không hả? Còn nói với mẹ cô rằng hôm qua là sinh nhật tôi, chơi hơi quá. Đây không phải là bôi nhọ hình tượng tốt đẹp của tôi trong lòng mẹ chúng ta sao? Cô đặt mình cái là ngủ ngay, không có chuyện gì nữa rồi, thật là, à, lại nói đến anh chàng đẹp trai mà cô dâng hiến nụ hôn hôm qua, cực phẩm đấy!…”.

Đầu óc Triệu Thủy Quang bắt đầu đau nhức, nhanh chóng ngắt điện thoại của Hi Diệu.

Lúc ăn sáng, cô cũng bị mẹ phàn nàn.

Cha Triệu là giám đốc chi nhánh một ngân hàng, mẹ Triệu là chủ quản kế toán, cả đời bắt chuyện với con số, một gia đình truyền thống tuyệt đối.

Hai người thường ngày có phần bận rộn, nhưng họ vẫn cảm thấy cô con gái này khiến người ta không cần lo lắng.

Phàn nàn một hồi, thấy Triệu Thủy Quang hứa hẹn sẽ không tái phạm lần nữa, họ liền bỏ qua.

Bữa sáng uống sữa, Triệu Thủy Quang nhớ đến khuôn mặt Hi Vọng, bỗng dưng lòng buồn tênh.

Lát sau, cô “a” lên một tiếng, đánh rơi đũa.

“Làm gì thế, con bé này!”, mẹ Triệu tay cầm muôi cơm từ bếp chạy ra, nhìn thấy Triệu Thủy Quang ngồi đó, khuôn mặt ngây dại.

Triệu Thủy Quang  bỗng nhiên mong ước cả đời này không phải đi học nữa. Cô nhớ lại khuôn mặt mình nhìn thấy trong giây phút cuối cùng kia, khuy áo màu vàng, họa tiết màu vàng.

Chỉ còn hai ngày nữa là khai giảng rồi.

Kỳ nghỉ kết thúc, Triệu Thủy Quang ngoan ngoãn khoác cặp sách trở lại trường học làm một học sinh ngoan. Ban đầu, trong lòng cô còn sợ hãi, đặc biệt là với bộ môn Tiếng Anh, đến văn phòng nộp vở còn run rẩy. Nhưng quan sát một tháng, Đàm Thư Mặc vẫn không làm điều gì đặc biệt đối với cô.

Ở độ tuổi của Triệu Thủy Quang, không thiếu nhưng khi hoang tưởng về phong hoa tuyết nguyệt, tình hình hiện tại hỗn loạn đến độ không kịp hoang tưởng về bất cứ điều gì nữa.

Triệu Thủy Quang không ngốc, cô biết mình chuẩn bị dự thi đại học, trong tình thế đầu sóng ngọn gió này, quan tâm đến bài vở là nhiệm vụ hàng đầu. Mặc dù ham chơi, thường ngày tùy hứng, nhưng cô biết chỉ có học tập tốt mới có thể đảm bảo cho ngày tháng tốt đẹp sau này. Trong học kỳ này, cô sẽ không đến “Tô” nữa.

Về phần Đàm Thư Mặc, cơ hội được người ta ôm ấp yêu thương trong cuộc đời là quá nhiều, người đẹp từng hôn từ Đông sang Tây, lửa gần rơm không phải không có. Lần này Triệu Thủy Quang chỉ môi chạm môi. Theo Đàm Thư Mặc thấy thì đấy cơ bản không phải là hôn. Nói một cách cơ bản là, anh bị một con sâu rượu vô lễ, trùng hợp ở chỗ, con sâu rượu kia còn là học trò của anh.

Lẽ nào anh có thể so đo tính toán với một nữ sinh mười bảy mười tám tuổi? Đến cảnh giới của Đàm Thư Mặc, anh sẽ không quan tâm đến những điều này, cùng lắm cũng nhớ kỹ cô nữ sinh có cái tên Triệu Thủy Quang trêm lớp mà thôi.

Lúc tan học, Hi Diệu gọi điện thoại tới: “Tuần sau Hi Vọng quay về Canada đấy”.

Đứng trên hành lang tựa vào lan can, bên cạnh là tiếng chuyện trò ríu ra ríu rít của Cao Tầm và Mễ Ni, Triệu Thủy Quang “ồ” một tiếng.

Hi Diệu có hơi buồn bực: “Bạn Triệu Thủy Quang, em coi chị là bà tám thật đấy hả? Em xem xem mấy năm nay hai đứa bọn em trở thành thế nào rồi, không thể nói chuyện nghiêm túc với nhau sao? Tôi bỏ đi, chi không quan tâm nữa”, rồi cạch một tiếng cúp máy.

“Sao vậy?”, Cao Tầm chọc chọc, Triệu Thủy Quang mới định thần lại, Hi Diệu giận thật rồi, lớn giọng như vậy.

Mễ Ni nói: “Gặp phải tình địch rồi à, thành thật khai ra đi”.

Triệu Thủy Quang rất bất đắc dĩ: “Cái gì chứ. Nợ tiền đấy! Vay nặng lãi!”.

Ba người cười vang trở lại phòng học.

Triệu Thủy Quang nhớ lại câu “Mấy năm nay hai đứa bọn em trở thành thế nào rồi?”, cô cũng chẳng nhớ rõ trước kia là thế nào nữa.

Tan học cùng Mễ Ni đến nhà gửi xe lấy xe, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Từ lúc nhân được điện thoại của Hi Diệu, trái tim cô đã bắt đầu đập rộn không ngừng.

Đã không còn nhớ rõ bao lâu về trước, cậu cũng đứng ở cổng trường đợi thế này, vừa chào hỏi bạn bè, vừa đợi cô đến gần, rồi lập tức quay đầu cười: “Đi thôi!”. Đi được hơn chục bước thì nhận lấy ghi đông xe, cậu từng phàn nàn: “Thế này phiền phức biết bao!”. Cô nói: “Như thế này mới không dễ bị phát hiện”. Cậu đưa tay nhéo tai cô: “Khiến cậu chịu ấm ức rồi”, sau đó nở nụ cười gian xảo: “Có đồ ngốc mới không phát hiện ra!”.

Yêu đương thời cấp hai giống hệt như trận đánh du kích, sợ phụ huynh phát hiện, sợ phụ huynh biết, sợ bạn bè chỉ trỏ, thế nên họ luôn tìm đủ mọi cách trách né ở cùng nhau chỗ đông người, bảo vệ cẩn thận từng li từng tí một, tế nhưng… cũng vẫn khó ngăn được khoảng cách của thời gian.

Hôm nay, cậu đi đến trước mặt cô, bắt lấy ghi đông xe đạp của cô, ngoảnh đầu nói: “Đi thôi!”.

Triệu Thủy Quang vẫn còn đang suy nghĩ xem phải nói gì, nghe Hi Vọng nói thế bỗng không biết nên làm thế nào.

Cứ đi mãi, cô nghĩ, Hi Vọng của hiện tại thật quá gian xảo, không lúng túng không hỏi han, không cãi vã, bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì, khiến cô nói toạc cũng không được mà trở mặt thừa nhận cũng chả xong.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là một người bạn cũ, cô cũng nên để ý một chút.

“Canada thú vị không?”, nghĩ một lát, cô cất tiếng hỏi.

Hi Vọng sững người, giọng nhàn nhạt:”Ở đâu mà chẳng như nhau”, có chút dở khóc dở cười, cô nàng Triệu Thủy Quang này vẫn luôn đi chệch đường ray như thế, người bình thường sẽ hỏi những câu đại loại như”Cậu có khỏe không” hay “Bao giờ đi”.

Bên cạnh một vài nữ sinh đi ngang qua, nghe thấy loáng thoáng có tiếng: “Đó chẳng phải là Hi Vọng ở trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm sao?”, “Lúc đó cậu ấy…”, cùng những tiếng thầm thì.

Triệu Thủy Quang ngẩng đầu ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Hi Vọng, vẻ mặt cao ngạo, sống mũi cao thẳng, đây hẳn là Hi Vọng trong mắt mọi người.

Kì thực cậu thanh niên trông có vẻ kiêu ngạo ấy khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Hi Vọng hỏi: “Tại sao lại vào Thập Trung?”, rồi quay đầu nhìn cô, ánh mắt quen thuộc là thế.

Cô nói : “Ở đó lâu quá rồi, muốn đổi chỗ”. Đây là lời nói thật lòng.

Cậu rất muốn hỏi: “Cậu… thực sự muốn quên hết tất thảy sao?”.

Thập Trung và trung học trực thuộc Đại học Sư phạm, một trường ở phía nam thành phố, một trường ở phía bắc thành phố, hai ngôi trường xuất sắc như nhau, thế nên từ lớp thấp lên lớp cao, học sinh đều không chọn lựa rời khỏi ngôi trường ban đầu. Nhưng cô lại chạy tới đây, rời khỏi nơi có chung hồi ức của họ, tất thảy đều liên quan đến cậu. Cậu từng hỏi thăm, ngay cả bạn nữ thân thiết nhất trong lớp hồi đó cô cũng không liên lạc nữa.

Hi Vong rất giận, nhưng không thể làm gì, bởi người rời bỏ trước là cậu.

Lần này trở về, cậu muốn gặp Triệu Thủy Quang nhưng ngẫm nghĩ, là cô không cần cậu, nam sinh mười bảy mười tám tuổi, lại cao ngạo như cậu, không phải không thể nhún nhường, mà chỉ sợ cô quên mình.

“Lên xe đi”, cậu sải bước đến. Chàng nam sinh một mét tám mấy đạp chiếc xe đạp nữ, cong người, trông vô cùng buồn cười.

Triệu Thủy Quang còn đang do dự, Hi Vọng đã nói: :Cậu còn không lên, tớ sẽ mang xe của cậu đi, cặp sách cũng mang theo luôn đó!”.

Cô lẩm bẩm, nghiêng người lên xe.

Dọc đường, cả hai đều lặng thinh.

Thực ra họ đang nghĩ đến cùng một chuyện. Hồi cấp hai cậu cũng đạp xe đèo cô thế này, cô vừa ngồi lên, cậu bèn nói: “Dạo này lại béo lên rồi đấy. Nặng ghê!”.

Nhưng mỗi lần cô nói muốn giảm cân, cậu lại làm ầm làm ĩ rằng muốn ăn thứ gì đó, rồi kéo cô đi cùng.

“Không phải là cậu chuyển cả nhà luôn rồi chứ?”, Hi Vọng hỏi.

“Cái gì hả, đâu có!”, cô làu bàu.

Hai người cùng cười. Phải có thứ không thay đổi chứ.

Cậu chậm dãi nói về chuyện ở Canada. Vào năm đầu tiên đến đó, cậu phát hiện ra một con gấu xám nhỏ trong khu rừng cạnh trường học, người dân thị trấn cuống cuồng thả nó về bởi gấu mẹ chắc chắn đang ở gần đấy. Cậu nói, năm trước, khi từ thư viện bước ra, cậu nhìn thấy cực quang trên sân thể dục. Cậu cói, ở bên cạnh nhà cậu có một bà béo dắt chó đi dạo mỗi sáng sớm. Cô im lặng lắng nghe. Đây mơi đúng là Hi Vọng.

Đến con ngõ nhỏ trước cửa nhà cô, họ dừng lại, cả hai đều không xuống xe.

Triệu Thủy Quang ở phía sau nói: “Cảm ơn cậu”.

Không phải cảm ơn đã đèo tớ về đến đây, mà cảm ơn cậu đã cùng tớ trải qua quãng thời gian ngây ngô ấy. Bên cạnh sự nghiệp học tập nhàm chán là cảnh tượng kỳ diệu khác.Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ một cách vô tư, từng quan tâm đến tớ. Cản ơn cậu đã cho tớ biết về một thế giới tình cảm trước giờ tớ chưa bao giờ đặt chân đến. Cảm ơn cậu đã quay về gặp tớ, dũng cảm đối mặt với chúng ta của ngày xưa. Căm ơn cậu… đã ở bên tớ, cùng tớ trưởng thành.

Cô biết Hi Vọng hiểu ý tứ lời cảm ơn của mình.

Hi Vọng không quay đầu lại, chỉ nói: “Tiểu Quang!”. Ba năm sau, lại một lần nữa nghe cậu gọi tên, lòng cô bỗng trào lên nỗi xúc động muốn rơi lệ.

Cậu nói: “Tương lai, tớ nói là sau này, bất chấp xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu muốn tớ giúp, cho dù tớ đang ở đâu, đang làm gì, tớ cũng sẽ lập tức quay trở về!”.

Triệu Thủy Quang đưa tây ôm lấy Hi Vọng từ phía sau, nói: “Hi Vọng, cậu sẽ hạnh phúc!”.

Đây là lần cuối cùng cô ôm Hi Vọng. Nhiều năm về sau, mỗi khi nghĩ đến Hi Vọng, cô sẽ nở nụ cười ấm áp. Đó là lời hứa cố chấp biết bao của một chàng thanh niên. Dẫu rằng sau một hai năm, vào đại học, cô hiểu đây là lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện. Nếu đã không ở bên cậu, ngay đến liên lạc cũng là một sự thừa thãi. Không có cách nào báo đáp cậu, làm sao có thể yêu cầu cậu làm việc gì cho tớ?

Hết chương 5

Bình luận

Bình luận