Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 6

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 6

Chương 6: Hương kẹo trái cây

Con người sở dĩ chỉ có một miệng nhưng lại có tới hai tai, là bởi vì, thứ cần phải nghe nhiều gấp đôi điều cần nói.

Cứ như thế, Hi Vọng lại một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời Triệu Thủy Quang, vạch lên dấu tích đậm sâu. Chí ít, lần này họ đã nói lời tạm biệt đàng hoàng. Tất thảy của sau này đành phó mặc cho thời gian. Tóc Triệu Thủy Quang đã dài, cong cong vén qua tai, tương phản với mái tóc thẳng mềm mại đang thịnh hành của học sinh trung học thời bấy giờ. Nhưng đối với Triệu Thủy Quang, thoải mái chính là mốt. Hi Diệu ban ngày đến trường, buổi tối đến quán bar như thường lệ.

“Lưu Gia Luân, thứ Tư tuần này tớ phải đi tổng kết điểm, không đi cùng cậu được.” Triệu Thủy Quang vừa nhắn tin cho Lưu Gia Luân vừa đi về phía văn phòng của Đàm Thư Mặc. Kỳ thi thử sắp tới gần, bài thi sát hạch của trường cũng nhiều hơn. Chiều thứ Tư hàng tuần, thầy cô đều đi giao lưu học tập, cán sự các bộ môn đều phải ở lại.

Văn phòng của Đàm Thư Mặc là độc lập, cho nên mỗi lần đều chỉ có một mình Triệu Thủy Quang bị đày tới đây.

Sắc trời dần chuyển sang màu tối, ánh chiều tà rải trên bàn làm việc được quét nước sơn màu đỏ. Vầng sáng đỏ hắt trên khuôn mặt hoiw trắng bệch, miệng khẽ chu lên, mái tóc xoăn mềm mại được tia nắng mặt trời nhuộm thành màu vàng kim.

Đàm Thư Mặc đi ra ngoài một vòng, khi quay trở lại, phát hiện một con chuột chiếm kho thóc đang ngủ trên bàn làm việc.

Mối quan hệ của Đàm Thư Mặc và Triệu Thủy Quang ngoài nụ hôn của “trò đùa quái đản” lần đó ra thì chỉ là vài lần lướt qua nhau.

Giờ lên lớp, cô sẽ phân tán tư tưởng, bị gọi đến tên lại an toàn trót lọt trước cái mặt nhăn mày nhó của bạn bè xung quanh. Bài tập cô làm rất cẩn thận, chữ không đẹp lắm nhưng ngay ngắn. Gặp thầy, cô sẽ cất lời chào lễ phép: “Em chào thầy ạ”. Đi được một đoạn xa lại nghe thấy giọng ríu rít của cô. Có một lần đi qua con đường nhỏ cạnh trường, anh nhìn thấy cô vừa ăn kem vừa đùa giỡn với mấy bạn cùng lớp. Tất thảy đều là chuyện những cô gái mười bảy mười tám tuổi thường hay làm.

Triệu Thủy Quang khẽ nhúc nhích rồi tỉnh giấc, ngẩng đầu một lát mới nhìn thấy đôi mắt đen láy sáng rỡ, cô giật nảy mình, cuống cuồng đứng dậy chào một tiếng: “Em chào thầy ạ!”.

Đàm Thư Mặc thấy hơi buồn cười khi được một con chuột trông kho chào hỏi nghiêm trang.
Kìm nén sự sửng sốt, anh nhíu mày hỏi: “Viết xong rồi à?”.

“Sắp rồi ạ!”, Triệu Thủy Quang vội vàng ngồi xuống tiếp tục công việc, thầm mắng bản thânhôm qua xem Lelouch[1] nhiều quá, để rồi hôm nay chạy đến đây ngủ.

“Triệu Thủy Quang!”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy tướng mạo anh tuấn kề sát.

Không giống tiểu quỷ thích giả ngầu, đến độ tuổi của Đàm Thư Mặc, tất cả mọi thứ đều là tự nhiên mà thành, bị người đàn ông thế này nhìn chằm chặp, không phải cố ý quyến rũ nhưng lại tạo ra lực hấp dẫn trí mạng.

Triệu Thủy Quang không dám thở.

Ngón tay với các đốt rõ ràng cầm lấy một tờ giấy ăn, anh nói: “Lau nước miếng đi!”.

Trời ơi đất hỡi, giết chết cô đi cho xong!

Luống cuống nhận lấy giấy ăn, cô bất chợt nhớ lại trong ký ức, có người đưa tờ giấy ăn màu trắng đến cho cô mỗi khi cô tỉnh giấc. Người đó hiện giờ đã ở nơi xứ người.

Đàm Thư Mặc rút ra một cuốn sách từ trên giá, rồi ngồi xuống sô pha. Không phải anh không phát hiện ra sự ngẩn ngơ của Triệu Thủy Quang, anh có hơi buồn cười rằng cô gái mười bảy mười tám tuồi này có điều gì mà âu sầu như thế. Âu sầu c8ủa hiện tại, sau này nghĩ lại, chắc chắn đều là chuyện tức cười. Song, Đàm Thư Mặc lại mơ hồ cảm thấy người con gái này có chút đặc biệt. trước mặt mọi người, cô là một nữ sinh bình thường, thích cười đùa, thích giễu cợt, là học trò ngoan quy củ trước mặt thầy cô. Cô tưởng rằng bản thân ngụy trang không chút sơ hở, nhưng trước mặt loại công phu tu luyện như Đàm Thư Mặc đây, có khác nào yêu tinh chột đất đấu với Phật Tổ Như Lai? Nhìn mà buồn cười, nhưng anh lại nhớ đến nỗi thương cảm không lời ẩn sâu trong đôi mắt sáng rỡ sau khi uống say ở Tô của cô.

“Thưa thầy, em làm xong rồi ạ”, Triệu Thủy Quang đã phân loại xong bài thi. Đàm Thư Mặc bỏ sách xuống nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, nói: “Nhà em ở đâu, tôi đưa em về”.

Lúc Đàm Thư Mặc lái xe tới, nhìn thấy bóng dáng Triệu Thủy Quang đứng trước cửa bãi đỗ xe, lưng khoác chiếc cặp sách to đùng, đầu đội mũ len màu đỏ. Cô cúi đầu đứng ở phía xa, vừa thấy chiếc 530LI của Đàm Thư Mặc, liền trở nên nghiêm trang, mở cửa trước ngồi vào trong, rồi nói: “Em cảm ơn thầy Đàm ạ”.

Đàm Thư Mặc nghĩ, thực ra Triệu Thủy Quang là một cô bé vô cùng thông minh, bề ngoài thoạt nhìn rất tùy hứng nhưng kỳ thực lại chín chắn. Vốn dĩ anh muốn kêu cô đợi anh dưới tòa nhà lớp học, nhưng cô lại đi theo anh đến bãi đỗ xe, cùng anh trò chuyện cả quãng đường, lúc lựa chọn chỗ ngồi, cô cũng lễ độ ngồi hang ghế trước, thắt dây an toàn quy củ.

Thực ra anh không biết, Triệu Thủy Quang là kiểu người hai mặt điển hình. Khi ở nhà, đồng chí lão Triệu nói: “Nha đầu, đến đây, lên phía trước ngồi cùng cha nào”, Triệu Thủy Quang cứ ngồi lì phía sau, nói: “Con không, phải thắt dây an toàn, khó chịu chết mất”.

Thực ra, ngồi ở phía trước, Triệu Thủy Quang cảm thấy rấ buồn chán. Nhinflogo BMW hai màu xanh trắng trên vô lăng, cô thấy ngón tay thon dài cũng xương cổ tay nhô lên của Đàm Thư Mặc. Cô nhích tầm mắt lên trên, chà, người đàn ông này đúng thật là đẹp đến độ không có lý lẽ.

Thế nhưng cũng thật lạ, mọi người đều biết thầy giáo dạy tiếng Anh vừa được điều đến đpẹ trai cực độ, mỗi lần lớp họ có giờ của thầy, là tỉ lệ nữ sinh đi lại bên ngoài cửa sổ sẽ tăng vòn vọt. Lòng si mê ai cũng có, nhưng mọi người đều cất giấu trong long, mơ mộng một chút là được, trước giờ không ai dám tới trước mặt Đàm Thư Mặc bày tỏ sự si mê ngây dại của mình.

Triệu Thủy Quang có phần đứng ngồi không yên, dọc đường, những điều có thể nói cũng chỉ có vậy, cô lại là người không có thói quen giữ im lặng trong tình cảnh chỉ có hai người, đành cất tiếng hỏi: “Thầy Đàm, thầy tốt nghiệp tại đâu vậy ạ?”

Đàm Thư Mặc nói: “Nước Anh”.

Triệu Thủy Quang tiếp tục hỏi: “Có phải ở nước Anh thực sự có sân ga 93/4[2] không ạ?”.

Đảm Thư Mặc đang lái xe, nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt tò mò của cô học trò nhỏ, nói “có”, chỉ là anh không vô vị tới mức đến đó khảo sát thực tế.

Cô hỏi: “Vậy thầy đã từng đến nhà của Sherrlock Holmes chưa ạ?”.

Anh nói: “Đến rồi”.

Cô hỏi: “Vậy còn nhà của Agatha Christie thì sao ạ?”.

Anh nói: “Chưa”.

Cô hỏi: “Vậy Mark Twain ạ?”.

Anh nói: “Đó là ở Mỹ”.

Triệu Thủy Quang mồ hôi túa ra ròng ròng, lập tức ngậm miệng. Khóe môi Đàm Thư Mặc khẽ nhếch lên, cô gái này không phải là người ồn ào như thế, nhưng vẫn vắt hết óc nghĩ cách trò chuyện, giả bộ lanh lợi sôi nổi.

Trong lòng khó chịu muốn chết, Triệu Thủy Quang sờ cặp sách, lấy ra chiếc hộp sắt nhỏ, lắc lắc ước tính. Đàm Thư Mặc liếc nhìn, thì ra là một hộp kẹo, trên nắp là hình ảnh hai con bò sữa hoạt hình nào đó.

Triệu Thủy Quang đổ ra một đống kẹo lớn, phía trước vừa khéo có đèn đỏ, cô bèn chìa tay ra hỏi Đàm Thư Mặc: “Thầy Đàm, thầy ăn kẹo không ạ?”.

Đàm Thư Mặc đạp phanh xe, cúi đầu, thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lên những viên kẹo đủ màu sắc.

Triệu Thủy Quang bổ sung: “Không ngọt đâu ạ, đều là vị hoa quả, rồi cười tươi tắn lộ rõ hai lúm đồng tiền.

Từ trước đến nay, Đàm Thư Mặc vốn không thích nhận đồ ăn từ tay người khác.

Không vệ sinh, hơn nữa tính cách anh là vậy, nhưng hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại chọn viên kẹo màu vàng cho vào miệng rồi tiếp tục lái xe. Vị chanh chua chua ngọt ngọt dập dờn nơi đầu lưỡi, quả nhiên, làm gì có kẹo nào không ngọt, điều này anh đã biết từ lâu.

Một lát sau, xe đã chạy đến trước nhà Triệu Thủy Quang, cô ôm cặp sách to đùng nhảy xuống, nói: “Em cảm ơn thầy Đàm, em chào thầy Đàm ạ”.

Đàm Thư Mặc quay xe, đi về phía xa, hương kẹo hoa quả vấn vít khắp xe.

_________

Chú thích:

[1] Tên của nhân vật chính trong Code Geass: Lelouch of the Rebellion, là một bộ phim hoạt hình dài tập do hãng Sunrise sản xuất, đạo diễn Taniguchi Gorõ và kịch bản Õkouchi Ichirõ, với thiết kế nhân vật gốc của nhóm mangaka CLAMP. Tên tiếng Việt của bộ phim là Cuộc nổi loạn của Lelouch

[2] Xuất hiện trong tác phẩm Harry Potter, đây là một địa danh có thật tại rìa phái bắc của trung tâm Luân Đôn. Nhà ga này thuộc hệ thống tàu điênh ngầm quốc gia, được xây dựng từ năm 1848 trên nền một nhà ga cũ.

Hết chương 6

Bình luận

Bình luận